红楼梦 · 曹雪芹 · Chapter 15 of 120

第十五回

PinyinModern Translation
Size

wáng fèng jie nòng quán tiě kǎn sì qín jīng qīng de qù mán tou ān

王凤姐弄权铁槛寺秦鲸卿得趣馒头庵

huà shuō bǎo yù jǔ mù jiàn běi jìng wáng shuǐ róng tóu shàng dài zhe jié bái zān yīng yín chì wáng mào chuān zhe jiāng yá hǎi shuǐ wǔ zhǎo zuò lóng bái mǎng páo xì zhe bì yù hóng tīng dài miàn rú měi yù mù shì míng xīng zhēn hǎo xiù lì rén wù

话说宝玉举目见北静王水溶头上戴着洁白簪缨银翅王帽,穿着江牙海水五爪坐龙白蟒袍,系着碧玉红鞓带,面如美玉,目似明星,真好秀丽人物。

bǎo yù máng qiǎng shàng lái cān jiàn shuǐ róng lián máng cóng jiào nèi shēn chū shǒu lái wǎn zhù

宝玉忙抢上来参见,水溶连忙从轿内伸出手来挽住。

jiàn bǎo yù dài zhe shù fà yín guān lēi zhe shuāng lóng chū hǎi mò é chuān zhe bái mǎng jiàn xiù wéi zhe zǎn zhū yín dài miàn ruò chūn huā mù rú diǎn qī

见宝玉戴着束发银冠,勒着双龙出海抹额,穿着白蟒箭袖,围着攒珠银带,面若春花,目如点漆。

shuǐ róng xiào dào míng bù xū chuán guǒ rán rú bǎo shì yù

水溶笑道:“名不虚传,果然如‘宝’似‘玉’。

yīn wèn xián de nà bǎo bèi zài nà lǐ

”因问:“衔的那宝贝在那里?

bǎo yù jiàn wèn lián máng cóng yī nèi qǔ le dì yǔ guò qù

”宝玉见问,连忙从衣内取了递与过去。

shuǐ róng xì xì de kàn le yòu niàn le nà shàng tou de zì yīn wèn guǒ líng yàn fǒu

水溶细细的看了,又念了那上头的字,因问:“果灵验否?

gǔ zhèng máng dào suī rú cǐ shuō zhǐ shì wèi zēng shì guò

”贾政忙道:“虽如此说,只是未曾试过。

shuǐ róng yī miàn jí kǒu chēng qí dào yì yī miàn lǐ hǎo cǎi tāo qīn zì yǔ bǎo yù dài shàng yòu xié shǒu wèn bǎo yù jǐ suì dú hé shū

”水溶一面极口称奇道异,一面理好彩绦,亲自与宝玉带上,又携手问宝玉几岁,读何书。

bǎo yù yī yī de dā yìng

宝玉一一的答应。

shuǐ róng jiàn tā yǔ yán qīng chǔ tán tǔ yǒu zhì yī miàn yòu xiàng gǔ zhèng xiào dào lìng láng zhēn nǎi lóng jū fèng chú fēi xiǎo wáng zài shì wēng qián táng tū jiāng lái chú fèng qīng yú lǎo fèng shēng wèi kě liàng yě

水溶见他语言清楚,谈吐有致,一面又向贾政笑道:“令郎真乃龙驹凤雏,非小王在世翁前唐突,将来‘雏凤清于老凤声’,未可量也。

gǔ zhèng máng péi xiào dào quǎn zǐ qǐ gǎn miù chéng jīn jiǎng

”贾政忙陪笑道:“犬子岂敢谬承金奖。

lài fán jùn yú zhēn guǒ rú shì yán yì yīn shēng bèi zhī xìng yǐ

赖蕃郡余祯,果如是言,亦荫生辈之幸矣。

shuǐ róng yòu dào zhǐ shì yī jiàn lìng láng rú shì zī zhì xiǎng lǎo tài fū rén fū rén bèi zì rán zhōng ài jí yǐ dàn wú bèi hòu shēng shén bù yí zhōng nì zhōng nì zé wèi miǎn huāng shī xué yè

”水溶又道:“只是一件,令郎如是资质,想老太夫人,夫人辈自然钟爱极矣,但吾辈后生,甚不宜钟溺,钟溺则未免荒失学业。

xī xiǎo wáng céng dǎo cǐ zhé xiǎng lìng láng yì wèi bì bù rú shì yě

昔小王曾蹈此辙,想令郎亦未必不如是也。

ruò lìng láng zài jiā nán yǐ yòng gōng bù fáng cháng dào hán dì

若令郎在家难以用功,不妨常到寒第。

xiǎo wáng suī bù cái què duō méng hǎi shàng zhòng míng shì fán zhì dōu zhě wèi yǒu bù lìng chuí qīng mù

小王虽不才,却多蒙海上众名士凡至都者,未有不另垂青目。

shì yǐ hán dì gāo rén pō jù

是以寒第高人颇聚。

lìng láng cháng qù tán huì tán huì zé xué wèn kě yǐ rì jìn yǐ

令郎常去谈会谈会,则学问可以日进矣。

gǔ zhèng máng gōng shēn dā yìng

”贾政忙躬身答应。

shuǐ róng yòu jiāng wàn shàng yī chuàn niàn zhū xiè le xià lái dì yǔ bǎo yù dào jīn rì chū huì cāng cù jìng wú jìng hè zhī wù cǐ shì qián rì shèng shàng qīn cì jí líng xiāng niàn zhū yī chuàn quán wèi hè jìng zhī lǐ

水溶又将腕上一串念珠卸了下来,递与宝玉道:“今日初会,仓促竟无敬贺之物,此是前日圣上亲赐鹡鸰香念珠一串,权为贺敬之礼。

bǎo yù lián máng jiē le huí shēn fèng yǔ gǔ zhèng

”宝玉连忙接了,回身奉与贾政。

gǔ zhèng yǔ bǎo yù yī qí xiè guò

贾政与宝玉一齐谢过。

yú shì gǔ shè gǔ zhēn děng yī qí shàng lái qǐng huí yú shuǐ róng dào shì zhě yǐ dēng xiān jiè fēi lù lù nǐ wǒ chén huán zhōng zhī rén yě

于是贾赦,贾珍等一齐上来请回舆,水溶道:“逝者已登仙界,非碌碌你我尘寰中之人也。

xiǎo wáng suī shàng tāo tiān ēn xū yāo jùn xí qǐ kě yuè xiān ér ér jìn yě

小王虽上叨天恩,虚邀郡袭,岂可越仙輀而进也?

gǔ shè děng jiàn zhí yì bù cóng zhǐ de gào cí xiè ēn huí lái mìng shǒu xià yǎn lè tíng yīn tāo tāo rán jiāng bìn guò wán fāng ràng shuǐ róng huí yú qù le

”贾赦等见执意不从,只得告辞谢恩回来,命手下掩乐停音,滔滔然将殡过完,方让水溶回舆去了。

bù zài huà xià

不在话下。

qiě shuō níng fǔ sòng bìn yí lù rè nào fēi cháng

且说宁府送殡,一路热闹非常。

gāng zhì chéng mén qián yòu yǒu gǔ shè gǔ zhèng gǔ zhēn děng zhū tóng liáo shǔ xià gè jiā jì péng jiē jì yī yī de xiè guò rán hòu chū chéng jìng bēn tiě kǎn sì dà lù xíng lái

刚至城门前,又有贾赦,贾政,贾珍等诸同僚属下各家祭棚接祭,一一的谢过,然后出城,竟奔铁槛寺大路行来。

bǐ shí gǔ zhēn dài gǔ róng lái dào zhū zhǎng bèi qián ràng zuò jiào shàng mǎ yīn ér gǔ shè yī bèi de gè zì shàng le chē jiào gǔ zhēn yī bèi de yě jiāng yào shàng mǎ

彼时贾珍带贾蓉来到诸长辈前,让坐轿上马,因而贾赦一辈的各自上了车轿,贾珍一辈的也将要上马。

fèng jiě ér yīn jì guà zhe bǎo yù pà tā zài jiāo wài zòng xìng chěng qiáng bù fú jiā rén de huà gǔ zhèng guǎn bu zháo zhèi xiē xiǎo shì wéi kǒng yǒu gè shī shǎn nán jiàn gǔ mǔ yīn cǐ biàn mìng xiǎo sī lái huàn tā

凤姐儿因记挂着宝玉,怕他在郊外纵性逞强,不服家人的话,贾政管不着这些小事,惟恐有个失闪,难见贾母,因此便命小厮来唤他。

bǎo yù zhǐ de lái dào tā chē qián

宝玉只得来到他车前。

fèng jie xiào dào hǎo xiōng dì nǐ shì gè zūn guì rén nǚ hái ér yí yàng de rén pǐn bié xué tā men hóu zài mǎ shàng

凤姐笑道:“好兄弟,你是个尊贵人,女孩儿一样的人品,别学他们猴在马上。

xià lái zán men jiě ér liǎng gè zuò chē qǐ bù hǎo

下来,咱们姐儿两个坐车,岂不好?

bǎo yù tīng shuō máng xià le mǎ pá rù fèng jie chē shàng èr rén shuō xiào qián lái

”宝玉听说,忙下了马,爬入凤姐车上,二人说笑前来。

bù yī shí zhī jiàn cóng nà biān liǎng qí mǎ yā de fēi lái lí fèng jie chē bù yuǎn yī qí cuān xià lái fú chē huí shuō zhè lǐ yǒu xià chǔ nǎi nai qǐng xiē gēng yī

不一时,只见从那边两骑马压地飞来,离凤姐车不远,一齐蹿下来,扶车回说:“这里有下处,奶奶请歇更衣。

fèng jie jí mìng qǐng xíng fū rén wáng fū rén de shì xià nà rén huí lái shuō tài tài men shuō bù yòng xiē le jiào nǎi nai zì biàn ba

”凤姐急命请邢夫人王夫人的示下,那人回来说:“太太们说不用歇了,叫奶奶自便罢。

fèng jie tīng le biàn mìng xiē le zài zǒu

”凤姐听了,便命歇了再走。

zhòng xiǎo sī tīng le yí dài yuán mǎ chà chū rén qún wǎng běi fēi zǒu

众小厮听了,一带辕马,岔出人群,往北飞走。

bǎo yù zài chē nèi jí mìng qǐng qín xiàng gōng

宝玉在车内急命请秦相公。

nà shí qín zhōng zhèng qí mǎ suí zhe tā fù qīn de jiào hū jiàn bǎo yù de xiǎo sī pǎo lái qǐng tā qù dǎ jiān

那时秦钟正骑马随着他父亲的轿,忽见宝玉的小厮跑来,请他去打尖。

qín zhōng kàn shí zhī jiàn fèng jiě ér de chē wǎng běi ér qù hòu miàn lā zhe bǎo yù de mǎ dā zhe ān lóng biàn zhī bǎo yù tóng fèng jie zuò chē zì jǐ yě biàn dài mǎ gǎn shàng qù tóng rù yī zhuāng mén nèi

秦钟看时,只见凤姐儿的车往北而去,后面拉着宝玉的马,搭着鞍笼,便知宝玉同凤姐坐车,自己也便带马赶上去,同入一庄门内。

zǎo yǒu jiā rén jiāng zhòng zhuāng hàn niǎn jǐn

早有家人将众庄汉撵尽。

nà zhuāng nóng rén jiā wú duō fáng shè pó niáng men wú chǔ huí bì zhǐ de yóu tā men qù le

那庄农人家无多房舍,婆娘们无处回避,只得由他们去了。

nèi xiē cūn gū zhuāng fù jiàn le fèng jie bǎo yù qín zhōng de rén pǐn yī fú lǐ shù kuǎn duàn qǐ yǒu bù ài kàn de

那些村姑庄妇见了凤姐,宝玉,秦钟的人品衣服,礼数款段,岂有不爱看的?

yī shí fèng jie jìn rù máo táng yīn mìng bǎo yù děng xiān chū qù wán wán

一时凤姐进入茅堂,因命宝玉等先出去顽顽。

bǎo yù děng huì yì yīn tóng qín zhōng chū lái dài zhe xiǎo sī men gè chù yóu wán

宝玉等会意,因同秦钟出来,带着小厮们各处游顽。

fán zhuāng nóng dòng yòng zhī wù jiē bù céng jiàn guò

凡庄农动用之物,皆不曾见过。

bǎo yù yī jiàn le qiāo jué chú lí děng wù jiē yǐ wéi qí bù zhī hé xiàng suǒ shǐ qí míng wéi hé

宝玉一见了锹,镢,锄,犁等物,皆以为奇,不知何项所使,其名为何。

xiǎo sī zài páng yī yī de gào sù le míng sè shuō míng yuán wěi

小厮在旁一一的告诉了名色,说明原委。

bǎo yù tīng le yīn diǎn tóu tàn dào guài dào gǔ rén shī shàng shuō shéi zhī pán zhōng cān lì lì jiē xīn kǔ zhèng wèi cǐ yě

宝玉听了,因点头叹道:“怪道古人诗上说,‘谁知盘中餐,粒粒皆辛苦’,正为此也。

yī miàn shuō yī miàn yòu zhì yī jiān fáng qián zhī jiàn kàng shàng yǒu gè fǎng chē bǎo yù yòu wèn xiǎo sī men zhè yòu shì shén me

”一面说,一面又至一间房前,只见炕上有个纺车,宝玉又问小厮们:“这又是什么?

xiǎo sī men yòu gào sù tā yuán wěi

”小厮们又告诉他原委。

bǎo yù tīng shuō biàn shàng lái nǐng zhuǎn zuò shuǎ zì wèi yǒu qù

宝玉听说,便上来拧转作耍,自为有趣。

zhī jiàn yí gè yuē yǒu shí qī bā suì de cūn zhuāng yā tou pǎo le lái luàn rǎng bié dòng huài le

只见一个约有十七八岁的村庄丫头跑了来乱嚷:“别动坏了!

zhòng xiǎo sī máng duàn hè lán zǔ

”众小厮忙断喝拦阻。

bǎo yù máng diū kāi shǒu péi xiào shuō dào wǒ yīn wèi méi jiàn guò zhè gè suǒ yǐ shì tā yī shì

宝玉忙丢开手,陪笑说道:“我因为没见过这个,所以试他一试。

nà yā tou dào nǐ men nà lǐ huì nòng zhè gè zhàn kāi le wǒ fǎng yǔ nǐ qiáo

”那丫头道:“你们那里会弄这个,站开了,我纺与你瞧。

qín zhōng àn lā bǎo yù xiào dào cǐ qīng dà yǒu yì qù

”秦钟暗拉宝玉笑道:“此卿大有意趣。

bǎo yù yī bǎ tuī kāi xiào dào gāi sǐ de

”宝玉一把推开,笑道:“该死的!

zài hú shuō wǒ jiù dǎ le

再胡说,我就打了。

shuō zhe zhī jiàn nà yā tou fǎng qǐ xiàn lái

”说着,只见那丫头纺起线来。

bǎo yù zhèng yào shuō huà shí zhǐ tīng nà biān lǎo pó zǐ jiào dào èr yā tou kuài guò lái

宝玉正要说话时,只听那边老婆子叫道:“二丫头,快过来!

nà yā tou tīng jiàn diū xià fǎng chē yī jìng qù le

”那丫头听见,丢下纺车,一径去了。

bǎo yù chàng rán wú qù

宝玉怅然无趣。

zhī jiàn fèng jiě ér dǎ fā rén lái jiào tā liǎng gè jìn qù

只见凤姐儿打发人来叫他两个进去。

fèng jie xǐ le shǒu huàn yī fú dǒu huī wèn tā men huàn bù huàn

凤姐洗了手,换衣服抖灰,问他们换不换。

bǎo yù bù huàn zhǐ de bà le

宝玉不换,只得罢了。

jiā xià pú fù men jiāng dài zhe xíng lù de chá hú chá bēi shí jǐn ti hé gè yàng xiǎo shí duān lái fèng jie děng chī guò chá dài tā men shōu shí wán bì biàn qǐ shēn shàng chē

家下仆妇们将带着行路的茶壶茶杯,十锦屉盒,各样小食端来,凤姐等吃过茶,待他们收拾完毕,便起身上车。

wài miàn wàng r yù bèi xià shǎng fēng shǎng le běn cūn zhǔ rén

外面旺儿预备下赏封,赏了本村主人。

zhuāng fù děng lái kòu shǎng

庄妇等来叩赏。

fèng jie bìng bù zài yì bǎo yù què liú xīn kàn shí nèi zhōng bìng wú èr yā tou

凤姐并不在意,宝玉却留心看时,内中并无二丫头。

yī shí shàng le chē chū lái zǒu bù duō yuǎn zhī jiàn yíng tóu èr yā tou huái lǐ bào zhe tā xiǎo xiōng dì tóng zhe jǐ gè xiǎo nǚ hái zi shuō xiào ér lái

一时上了车,出来走不多远,只见迎头二丫头怀里抱着他小兄弟,同着几个小女孩子说笑而来。

bǎo yù hèn bù dé xià chē gēn le tā qù liào shì zhòng rén bù yī de shào bù dé yǐ mù xiāng sòng zhēng nài chē qīng mǎ kuài yī shí zhǎn yǎn wú zōng

宝玉恨不得下车跟了他去,料是众人不依的,少不得以目相送,争奈车轻马快,一时展眼无踪。

zǒu bù duō shí réng yòu gēn shàng dà bìn le

走不多时,仍又跟上大殡了。

zǎo yǒu qián miàn fǎ gǔ jīn náo zhuàng fān bǎo gài tiě kǎn sì jiē líng zhòng sēng qí zhì

早有前面法鼓金铙,幢幡宝盖:铁槛寺接灵众僧齐至。

shǎo shí dào rù sì zhōng lìng yǎn fó shì zhòng shè xiāng tán

少时到入寺中,另演佛事,重设香坛。

ān líng yú nèi diàn piān shì zhī zhōng bǎo zhū ān yú lǐ qǐn shì xiāng bàn

安灵于内殿偏室之中,宝珠安于里寝室相伴。

wài miàn gǔ zhēn kuǎn dài yī yīng qīn yǒu yě yǒu rǎo fàn de yě yǒu bù chī fàn ér cí de yī yīng xiè guò fá cóng gōng hòu bó zǐ nán yì qǐ yì qǐ de sàn qù zhì wèi mò shí fēn fāng cái sàn jìn le

外面贾珍款待一应亲友,也有扰饭的,也有不吃饭而辞的,一应谢过乏,从公侯伯子男一起一起的散去,至未末时分方才散尽了。

lǐ miàn de táng kè jiē shì fèng jie zhāng luo jiē dài xiān cóng xiǎn guān gào mìng sàn qǐ yě dào shǎng wǔ dà cuò shí fāng sàn jìn le

里面的堂客皆是凤姐张罗接待,先从显官诰命散起,也到晌午大错时方散尽了。

zhǐ yǒu jǐ gè qīn qī shì zhì jìn de děng zuò guò sān rì ān líng dào chǎng fāng qù

只有几个亲戚是至近的,等做过三日安灵道场方去。

nà shí xíng wáng èr fū rén zhī fèng jie bì bù néng lái jiā yě biàn jiù yào jìn chéng

那时邢,王二夫人知凤姐必不能来家,也便就要进城。

wáng fū rén yào dài bǎo yù qù bǎo yù zhà dào jiāo wài nà lǐ kěn huí qù zhǐ yào gēn fèng jie zhù zhe

王夫人要带宝玉去,宝玉乍到郊外,那里肯回去,只要跟凤姐住着。

wáng fū rén wú fǎ zhǐ de jiāo yǔ fèng jie biàn huí lái le

王夫人无法,只得交与凤姐便回来了。

yuán lái zhè tiě kǎn sì yuán shì níng róng èr gōng dāng rì xiū zào xiàn jīn hái shì yǒu xiāng huǒ dì mǔ bù shī yǐ bèi jīng zhōng lǎo le rén kǒu zài cǐ pián yí jì fàng

原来这铁槛寺原是宁荣二公当日修造,现今还是有香火地亩布施,以备京中老了人口,在此便宜寄放。

qí zhōng yīn yáng liǎng zhái jù yǐ yù bèi tuǒ tiē hǎo wèi sòng líng rén kǒu jì jū

其中阴阳两宅俱已预备妥贴,好为送灵人口寄居。

bù xiǎng rú jīn hòu bèi rén kǒu fán shèng

不想如今后辈人口繁盛,

qí zhōng pín fù bù yī

其中贫富不一,

huò xìng qíng shēn shāng yǒu nà jiā yè jiān nán ān fèn de

或性情参商:有那家业艰难安分的,

biàn zhù zài zhè lǐ le

便住在这里了,

yǒu nà shàng pái chang yǒu qián shì de

有那尚排场有钱势的,

zhǐ shuō zhè lǐ bù fāng biàn

只说这里不方便,

yí dìng lìng wài huò cūn zhuāng huò ní ān xún gè xià chǔ

一定另外或村庄或尼庵寻个下处,

wéi shì bì yàn tuì zhī suǒ

为事毕宴退之所。

jí jīn qín shì zhī sàng zú zhōng zhū rén jiē quán zài tiě kǎn sì xià tà dú yǒu fèng jie xián bù fāng biàn yīn ér zǎo qiǎn rén lái hé mán tou ān de gū zǐ jìng xū shuō le téng chū liǎng jiān fáng zi lái zuò xià chù

即今秦氏之丧,族中诸人皆权在铁槛寺下榻,独有凤姐嫌不方便,因而早遣人来和馒头庵的姑子净虚说了,腾出两间房子来作下处。

yuán lái zhè mán tou ān jiù shì shuǐ yuè ān yīn tā miào lǐ zuò de mán tou hǎo jiù qǐ le zhè gè hún hào lí tiě kǎn sì bù yuǎn

原来这馒头庵就是水月庵,因他庙里做的馒头好,就起了这个浑号,离铁槛寺不远。

dāng xià hé shàng gōng kè yǐ wán diàn guò chá fàn gǔ zhēn biàn mìng gǔ róng qǐng fèng jie xiē xī

当下和尚工课已完,奠过茶饭,贾珍便命贾蓉请凤姐歇息。

fèng jie jiàn hái yǒu jǐ gè zhóu lǐ péi zhe nǚ qīn zì jǐ biàn cí le zhòng rén dài le bǎo yù qín zhōng wǎng shuǐ yuè ān lái

凤姐见还有几个妯娌陪着女亲,自己便辞了众人,带了宝玉,秦钟往水月庵来。

yuán lái qín yè nián mài duō bìng bù néng zài cǐ zhǐ mìng qín zhōng děng dài ān líng bà le

原来秦业年迈多病,不能在此,只命秦钟等待安灵罢了。

nà qín zhōng biàn zhǐ gēn zhe fèng jie bǎo yù yī shí dào le shuǐ yuè ān jìng xū dài lǐng zhì shàn zhì néng liǎng gè tú dì chū lái yíng jiē dà jiā jiàn guò

那秦钟便只跟着凤姐,宝玉,一时到了水月庵,净虚带领智善,智能两个徒弟出来迎接,大家见过。

fèng jie děng lái zhì jìng shì gēng yī jìng shǒu bì yīn jiàn zhì néng r yuè fā zhǎng gāo le mú yàng r yuè fā chū xī le yīn shuō dào nǐ men shī tú zěn me zhèi xiē rì zi yě bù wǎng wǒ men nà lǐ qù

凤姐等来至净室更衣净手毕,因见智能儿越发长高了,模样儿越发出息了,因说道:“你们师徒怎么这些日子也不往我们那里去?

jìng xū dào kě shì zhè jǐ tiān dōu méi gōng fū yīn hú lǎo ye fǔ lǐ chǎn le gōng zǐ tài tài sòng le shí liǎng yín zi lái zhè lǐ jiào qǐng jǐ wèi shī fu niàn sān rì xuè pén jīng máng de méi gè kòng ér jiù méi lái qǐng nǎi nai de ān

”净虚道:“可是这几天都没工夫,因胡老爷府里产了公子,太太送了十两银子来这里,叫请几位师父念三日《血盆经》,忙的没个空儿,就没来请奶奶的安。

bù yán lǎo ní péi zhe fèng jie

不言老尼陪着凤姐。

qiě shuō qín zhōng bǎo yù èr rén zhèng zài diàn shàng wán shuǎ yīn jiàn zhì néng guò lái bǎo yù xiào dào néng r lái le

且说秦钟,宝玉二人正在殿上顽耍,因见智能过来,宝玉笑道:“能儿来了。

qín zhōng dào lǐ nà dōng xī zuò shén me

”秦钟道:“理那东西作什么?

bǎo yù xiào dào nǐ bié nòng guǐ nà yī rì zài lǎo tài tài wū lǐ yī gè rén méi yǒu nǐ lǒu zhe tā zuò shén me

”宝玉笑道:“你别弄鬼,那一日在老太太屋里,一个人没有,你搂着他作什么?

zhè huì zǐ hái hōng wǒ

这会子还哄我。

qín zhōng xiào dào zhè kě shì méi yǒu de huà

”秦钟笑道:“这可是没有的话。

bǎo yù xiào dào yǒu méi yǒu yě bù guǎn nǐ nǐ zhǐ jiào zhù tā dào wǎn chá lái wǒ chī jiù diū kāi shǒu

”宝玉笑道:“有没有也不管你,你只叫住他倒碗茶来我吃,就丢开手。

qín zhōng xiào dào zhè yòu qí le nǐ jiào tā dào qù hái pà tā bù dǎo

”秦钟笑道:“这又奇了,你叫他倒去,还怕他不倒?

hé bì yào wǒ shuō ne

何必要我说呢。

bǎo yù dào wǒ jiào tā dào de shì wú qíng yì de bù jí nǐ jiào tā dào de shì yǒu qíng yì de

”宝玉道:“我叫他倒的是无情意的,不及你叫他倒的是有情意的。

qín zhōng zhǐ de shuō dào néng r dào wǎn chá lái gěi wǒ

”秦钟只得说道:“能儿,倒碗茶来给我。

nà zhì néng r zì yòu zài róng fǔ zǒu dòng wú rén bù shi yīn cháng yǔ bǎo yù qín zhōng wán xiào

”那智能儿自幼在荣府走动,无人不识,因常与宝玉秦钟顽笑。

tā rú jīn dà le jiàn zhī fēng yuè biàn kàn shàng le qín zhōng rén wù fēng liú nà qín zhōng yě jí ài tā yán mèi èr rén suī wèi shàng shǒu què yǐ qíng tóu yì hé le

他如今大了,渐知风月,便看上了秦钟人物风流,那秦钟也极爱他妍媚,二人虽未上手,却已情投意合了。

jīn zhì néng jiàn le qín zhōng xīn yǎn jù kāi zǒu qù dào le chá lái

今智能见了秦钟,心眼俱开,走去倒了茶来。

qín zhōng xiào dào gěi wǒ

秦钟笑道:“给我。

bǎo yù jiào gěi wǒ

”宝玉叫:“给我!

zhì néng r mǐn zuǐ xiào dào yī wǎn chá yě zhēng wǒ nán dào shǒu lǐ yǒu mì

”智能儿抿嘴笑道:“一碗茶也争,我难道手里有蜜!

bǎo yù xiān qiǎng dé le chī zhe fāng yào wèn huà zhī jiàn zhì shàn lái jiào zhì néng qù bǎi chá dié zǐ yī shí lái qǐng tā liǎng gè qù chī chá guǒ diǎn xīn

”宝玉先抢得了,吃着,方要问话,只见智善来叫智能去摆茶碟子,一时来请他两个去吃茶果点心。

tā liǎng gè nà lǐ chī zhèi xiē dōng xī zuò yī zuò réng chū lái wán shuǎ

他两个那里吃这些东西,坐一坐仍出来顽耍。

fèng jie yě lüè zuò piàn shí biàn huí zhì jìng shì xiē xī lǎo ní xiāng sòng

凤姐也略坐片时,便回至净室歇息,老尼相送。

cǐ shí zhòng pó niáng xí fù jiàn wú shì dōu lù xù sàn le zì qù xiē xī gēn qián bù guò jǐ gè xīn fù cháng shì xiǎo bì lǎo ní biàn chèn jī shuō dào wǒ zhèng yǒu yī shì yào dào fǔ lǐ qiú tài tài xiān qǐng nǎi nai yí gè shì xià

此时众婆娘媳妇见无事,都陆续散了,自去歇息,跟前不过几个心腹常侍小婢,老尼便趁机说道:“我正有一事,要到府里求太太,先请奶奶一个示下。

fèng jie yīn wèn hé shì

”凤姐因问何事。

lǎo ní dào ē mí tuó fó

老尼道:“阿弥陀佛!

zhǐ yīn dāng rì wǒ xiān zài cháng ān xiàn nèi shàn cái ān nèi chū jiā de shí jié nà shí yǒu gè shī zhǔ xìng zhāng shì dà cái zhǔ

只因当日我先在长安县内善才庵内出家的时节,那时有个施主姓张,是大财主。

tā yǒu gè nǚ ér xiǎo míng jīn gē nà nián dōu wǎng wǒ miào lǐ lái jìn xiāng bù xiǎng yù jiàn le cháng ān fǔ fǔ tài yé de xiǎo jiù zǐ li yá nèi

他有个女儿小名金哥,那年都往我庙里来进香,不想遇见了长安府府太爷的小舅子李衙内。

nà li yá nèi yī xīn kàn shàng yào qǔ jīn gē dǎ fā rén lái qiú qīn bù xiǎng jīn gē yǐ shòu le yuán rèn cháng ān shǒu bèi de gōng zǐ de pìn dìng

那李衙内一心看上,要娶金哥,打发人来求亲,不想金哥已受了原任长安守备的公子的聘定。

zhāng jiā ruò tuì qīn yòu pà shǒu bèi bù yī yīn cǐ shuō yǐ yǒu le rén jiā

张家若退亲,又怕守备不依,因此说已有了人家。

shéi zhī li gōng zǐ zhí yì bù yī dìng yào qǔ tā nǚ ér zhāng jiā zhèng wú jì cè liǎng chù wéi nán

谁知李公子执意不依,定要娶他女儿,张家正无计策,两处为难。

bù xiǎng shǒu bèi jiā tīng le cǐ yán yě bù guǎn qīng hóng zào bái biàn lái zuó jiàn rǔ mà shuō yí gè nǚ ér xǔ jǐ jiā piān bù xǔ tuì dìng lǐ jiù dǎ guān sī gào zhuàng qǐ lái

不想守备家听了此言,也不管青红皂白,便来作践辱骂,说一个女儿许几家,偏不许退定礼,就打官司告状起来。

nà zhāng jiā jí le zhǐ de zhe rén shàng jīng lái xún mén lù dǔ qì piān yào tuì dìng lǐ

那张家急了,只得着人上京来寻门路,赌气偏要退定礼。

wǒ xiǎng rú jīn cháng ān jié dù yún lǎo yé yǔ fǔ shàng zuì qì kě yǐ qiú tài tài yǔ lǎo yé shuō shēng dǎ fā yī fēng shū qù qiú yún lǎo yé hé nà shǒu bèi shuō yī shēng bù pà nà shǒu bèi bù yī

我想如今长安节度云老爷与府上最契,可以求太太与老爷说声,打发一封书去,求云老爷和那守备说一声,不怕那守备不依。

ruò shì kěn xíng zhāng jiā lián qīng jiā xiào shùn yě dōu qíng yuàn

若是肯行,张家连倾家孝顺也都情愿。

fèng jie tīng le xiào dào zhè shì dào bù dà zhǐ shì tài tài zài bù guǎn zhè yàng de shì

凤姐听了笑道:“这事倒不大,只是太太再不管这样的事。

lǎo ní dào tài tài bù guǎn nǎi nai yě kě yǐ zhǔ zhāng le

”老尼道:“太太不管,奶奶也可以主张了。

fèng jie tīng shuō xiào dào wǒ yě bù děng yín zi shǐ yě bù zuò zhè yàng de shì

”凤姐听说笑道:“我也不等银子使,也不做这样的事。

jìng xū tīng le dǎ qù wàng xiǎng bàn shǎng tàn dào suī rú cǐ shuō zhāng jiā yǐ zhī wǒ lái qiú fǔ lǐ rú jīn bù guǎn zhè shì zhāng jiā bù zhī dào méi gōng fū guǎn zhè shì bù xī hǎn tā de xiè lǐ dào xiàng fǔ lǐ lián zhè diǎn zi shǒu duàn yě méi yǒu de yì bān

”净虚听了,打去妄想,半晌叹道:“虽如此说,张家已知我来求府里,如今不管这事,张家不知道没工夫管这事,不希罕他的谢礼,倒像府里连这点子手段也没有的一般。

fèng jie tīng le zhè huà biàn fā le xìng tou shuō dào nǐ shì sù rì zhī dào wǒ de cóng lái bù xìn shén me shì yīn sī dì yù bào yìng de píng shì shén me shì wǒ shuō yào xíng jiù xíng

凤姐听了这话,便发了兴头,说道:“你是素日知道我的,从来不信什么是阴司地狱报应的,凭是什么事,我说要行就行。

nǐ jiào tā ná sān qiān yín zi lái wǒ jiù tì tā chū zhè kǒu qì

你叫他拿三千银子来,我就替他出这口气。

lǎo ní tīng shuō xǐ bù zì jīn máng shuō yǒu yǒu

”老尼听说,喜不自禁,忙说:“有,有!

zhè gè bù nán

这个不难。

fèng jie yòu dào wǒ bǐ bù dé tā men chě péng lā qiān de tú yín zi

”凤姐又道:“我比不得他们扯篷拉牵的图银子。

zhè sān qiān yín zi bù guò shì gěi dǎ fā shuō qù de xiǎo sī zuò pán chán shǐ tā zhuàn jǐ gè xīn kǔ qián wǒ yí gè qián yě bú yào tā de

这三千银子,不过是给打发说去的小厮作盘缠,使他赚几个辛苦钱,我一个钱也不要他的。

biàn shì sān wàn liǎng wǒ cǐ kè yě ná de chū lái

便是三万两,我此刻也拿的出来。

lǎo ní lián máng dā yìng yòu shuō dào jì rú cǐ nǎi nai míng rì jiù kāi ēn yě bà le

”老尼连忙答应,又说道:“既如此,奶奶明日就开恩也罢了。

fèng jie dào nǐ qiáo qiáo wǒ máng de nà yī chù shǎo le wǒ

”凤姐道:“你瞧瞧我忙的,那一处少了我?

jì yīng le nǐ zì rán kuài kuài de liǎo jié

既应了你,自然快快的了结。

lǎo ní dào zhè diǎn zi shì zài bié rén de gēn qián jiù máng de bù zhī zěn me yàng ruò shì nǎi nai de gēn qián zài tiān shàng xiē yě bù gòu nǎi nai yī fà huī de

”老尼道:“这点子事,在别人的跟前就忙的不知怎么样,若是奶奶的跟前,再添上些也不够奶奶一发挥的。

zhǐ shì sú yǔ shuō de néng zhě duō láo tài tài yīn dà xiǎo shì jiàn nǎi nai tuǒ tiē suǒ xìng dōu tuī gěi nǎi nai le nǎi nai yě yào bǎo zhòng jīn tǐ cái shì

只是俗语说的,‘能者多劳’,太太因大小事见奶奶妥贴,索性都推给奶奶了,奶奶也要保重金体才是。

yí lù huà fèng cheng de fèng jie yuè fā shòu yòng yě bù gù láo fá gèng pān tán qǐ lái

”一路话奉承的凤姐越发受用,也不顾劳乏,更攀谈起来。

shuí xiǎng qín zhōng chèn hēi wú rén lái xún zhì néng

谁想秦钟趁黑无人,来寻智能。

gāng zhì hòu miàn fáng zhōng zhī jiàn zhì néng dú zài fáng zhōng xǐ chá wǎn qín zhōng pǎo lái biàn lǒu zhe qīn zuǐ

刚至后面房中,只见智能独在房中洗茶碗,秦钟跑来便搂着亲嘴。

zhì néng jí de duò jiǎo shuō zhè suàn shén me

智能急的跺脚说:“这算什么!

zài zhè me wǒ jiù jiào huàn

再这么我就叫唤。

qín zhōng qiú dào hǎo rén wǒ yǐ jí sǐ le

”秦钟求道:“好人,我已急死了。

nǐ jīn ér zài bù yī wǒ jiù sǐ zài zhè lǐ

你今儿再不依,我就死在这里。

zhì néng dào nǐ xiǎng zěn yàng

”智能道:“你想怎样?

chú fēi děng wǒ chū le zhè láo kēng lí le zhèi xiē rén cái yī nǐ

除非等我出了这牢坑,离了这些人,才依你。

qín zhōng dào zhè yě róng yì zhǐ shì yuǎn shuǐ jiù bù dé jìn kě

”秦钟道:“这也容易,只是远水救不得近渴。

shuō zhe yī kǒu chuī le dēng mǎn wū qī hēi jiāng zhì néng bào dào kàng shàng jiù yún yǔ qǐ lái

”说着,一口吹了灯,满屋漆黑,将智能抱到炕上,就云雨起来。

nà zhì néng bǎi bān de zhèng cuò bù qǐ yòu bù hǎo jiào de shào bù dé yī tā le

那智能百般的挣挫不起,又不好叫的,少不得依他了。

zhèng zài de qù zhī jiàn yī rén jìn lái jiāng tā èr rén àn zhù yě bù zé shēng

正在得趣,只见一人进来,将他二人按住,也不则声。

èr rén bù zhī shì shuí hu de bù gǎn dòng yī dòng

二人不知是谁,唬的不敢动一动。

zhǐ tīng nà rén chī de yī shēng zhǎng bú zhù xiào le èr rén tīng shēng fāng zhī shì bǎo yù

只听那人嗤的一声,掌不住笑了,二人听声方知是宝玉。

qín zhōng lián máng qǐ lái bào yuàn dào zhè suàn shén me

秦钟连忙起来,抱怨道:“这算什么?

bǎo yù xiào dào nǐ dào bù yī zán men jiù jiào hǎn qǐ lái

”宝玉笑道:“你倒不依,咱们就叫喊起来。

xiū de zhì néng chèn hēi dì pǎo le

”羞的智能趁黑地跑了。

bǎo yù lā le qín zhōng chū lái dào nǐ kě hái hé wǒ qiáng

宝玉拉了秦钟出来道:“你可还和我强?

qín zhōng xiào dào hǎo rén nǐ zhǐ bié rǎng de zhòng rén zhī dào nǐ yào zěn yàng wǒ dōu yī nǐ

”秦钟笑道:“好人,你只别嚷的众人知道,你要怎样我都依你。

bǎo yù xiào dào zhè huì zǐ yě bú yòng shuō děng yī huì shuì xià zài xì xì de suàn zhàng

”宝玉笑道:“这会子也不用说,等一会睡下,再细细的算帐。

yī shí kuān yī ān xiē de shí jié fèng jie zài lǐ jiān qín zhōng bǎo yù zài wài jiān mǎn dì xià jiē shì jiā xià pó zǐ dǎ pù zuò gēng

”一时宽衣安歇的时节,凤姐在里间,秦钟宝玉在外间,满地下皆是家下婆子,打铺坐更。

fèng jie yīn pà tōng líng yù shī luò biàn děng bǎo yù shuì xià mìng rén ná lái shou sāi àn shí zài zì jǐ zhěn biān

凤姐因怕通灵玉失落,便等宝玉睡下,命人拿来扌塞按时在自己枕边。

bǎo yù bù zhī yǔ qín zhōng suàn hé zhàng mù wèi jiàn zhēn qiè wèi zēng jì de cǐ shì yí àn bù gǎn zuǎn chuàng

宝玉不知与秦钟算何帐目,未见真切,未曾记得,此是疑案,不敢纂创。

yī xiǔ wú huà

一宿无话。

zhì cì rì yī zǎo biàn yǒu gǔ mǔ wáng fū rén dǎ fā le rén lái kàn bǎo yù yòu mìng duō chuān liǎng jiàn yī fú wú shì nìng kě huí qù

至次日一早,便有贾母王夫人打发了人来看宝玉,又命多穿两件衣服,无事宁可回去。

bǎo yù nà lǐ kěn huí qù yòu yǒu qín zhōng liàn zhe zhì néng tiáo suō bǎo yù qiú fèng jie zài zhù yì tiān

宝玉那里肯回去,又有秦钟恋着智能,调唆宝玉求凤姐再住一天。

fèng jie xiǎng le yī xiǎng fán sāng yí dà shì suī tuǒ hái yǒu yī bàn diǎn xiǎo shì wèi zēng ān chā kě yǐ zhǐ cǐ zài zhù yī rì qǐ bù yòu zài gǔ zhēn gēn qián sòng le mǎn qíng èr zé yòu kě yǐ wán jìng xū nà shì sān zé shùn le bǎo yù de xīn gǔ mǔ tīng jiàn qǐ bù huān xǐ

凤姐想了一想:凡丧仪大事虽妥,还有一半点小事未曾安插,可以指此再住一日,岂不又在贾珍跟前送了满情,二则又可以完净虚那事,三则顺了宝玉的心,贾母听见,岂不欢喜?

yīn yǒu cǐ sān yì biàn xiàng bǎo yù dào wǒ de shì dōu wán le nǐ yào zài zhè lǐ guàng shào bù dé yuè xìng xīn kǔ yī rì bà le míng ér kě shì dìng yào zǒu de le

因有此三益,便向宝玉道:“我的事都完了,你要在这里逛,少不得越性辛苦一日罢了,明儿可是定要走的了。

bǎo yù tīng shuō qiān jiě jie wàn jiě jie de yāng qiú zhǐ zhù yī rì míng ér bì huí qù de

”宝玉听说,千姐姐万姐姐的央求:“只住一日,明儿必回去的。

yú shì yòu zhù le yī yè

”于是又住了一夜。

fèng jie biàn mìng qiāo qiāo jiāng zuó rì lǎo ní zhī shì shuō yǔ lái wàng r

凤姐便命悄悄将昨日老尼之事,说与来旺儿。

lái wàng r xīn zhōng jù yǐ míng bái jí máng jìn chéng zhǎo zháo zhǔ wén de xiàng gōng jiǎ tuō gǔ liǎn suǒ zhǔ xiū shū yī fēng lián yè wǎng cháng ān xiàn lái bù guò bǎi lǐ lù chéng liǎng rì gōng fu jù yǐ tuǒ xié

来旺儿心中俱已明白,急忙进城找着主文的相公,假托贾琏所嘱,修书一封,连夜往长安县来,不过百里路程,两日工夫俱已妥协。

nà jié dù shǐ míng huàn yún guāng jiǔ jiàn gǔ fǔ zhī qíng zhè diǎn xiǎo shì qǐ yǒu bù yǔn zhī lǐ gěi le huí shū wàng r huí lái

那节度使名唤云光,久见贾府之情,这点小事,岂有不允之理,给了回书,旺儿回来。

qiě bù zài huà xià

且不在话下。

què shuō fèng jie děng yòu guò yī rì cì rì fāng bié le lǎo ní zhe tā sān rì hòu wǎng fǔ lǐ qù tǎo xìn

却说凤姐等又过一日,次日方别了老尼,着他三日后往府里去讨信。

nà qín zhōng yǔ zhì néng bǎi bān bù rěn fēn lí bèi dì lǐ duō shǎo yōu qī mì yuē jù bù yòng xì shù zhǐ de hán hèn ér bié

那秦钟与智能百般不忍分离,背地里多少幽期密约,俱不用细述,只得含恨而别。

fèng jie yòu dào tiě kǎn sì zhōng zhào wàng yī fān

凤姐又到铁槛寺中照望一番。

bǎo zhū zhí yì bù kěn huí jiā gǔ zhēn zhǐ de pài fù nǚ xiāng bàn

宝珠执意不肯回家,贾珍只得派妇女相伴。

hòu huí zài jiàn

后回再见。

✦ You read 第十五回

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.