红楼梦 · 曹雪芹 · Chapter 18 of 120

第十八回

PinyinModern Translation
Size

gé zhū lián fù nǚ miǎn zhōng qín nuò xiāng guǎn zǐ dì cái tí yǒng

隔珠帘父女勉忠勤搦湘管姊弟裁题咏

huà shuō bǎo yù lái zhì yuàn wài

话说宝玉来至院外,

jiù yǒu gēn gǔ zhèng de jǐ gè xiǎo sī shàng lái lán yāo bào zhù

就有跟贾政的几个小厮上来拦腰抱住,

dōu shuō jīn ér kuī wǒ men

都说:“今儿亏我们,

lǎo yé cái xǐ huan

老爷才喜欢,

lǎo tài tài dǎ fā rén chū lái wèn le jǐ biàn

老太太打发人出来问了几遍,

dōu kuī wǒ men huí shuō xǐ huan

都亏我们回说喜欢,

bù rán

不然,

ruò lǎo tài tài jiào nǐ jìn qù

若老太太叫你进去,

jiù bù dé zhǎn cái le

就不得展才了。

rén rén dōu shuō nǐ cái nèi xiē shī bǐ shì rén de dōu qiáng

人人都说,你才那些诗比世人的都强。

jīn ér dé le zhè yàng de cǎi tóu

今儿得了这样的彩头。

gāi shǎng wǒ men le

该赏我们了。

bǎo yù xiào dào měi rén yī diào qián

”宝玉笑道:“每人一吊钱。

zhòng rén dào shuí méi jiàn nà yī diào qián

”众人道:“谁没见那一吊钱!

bǎ zhè hé bāo shǎng le ba

把这荷包赏了罢。

shuō zhe yí gè shàng lái jiě hé bāo nà yí gè jiù jiě shàn náng bù róng fēn shuō jiāng bǎo yù suǒ pèi zhī wù jìn xíng jiě qù

”说着,一个上来解荷包,那一个就解扇囊,不容分说,将宝玉所佩之物尽行解去。

yòu dào hǎo shēng sòng shǎng qù ba

又道:“好生送上去罢。

yí gè bào le qǐ lái jǐ gè wéi rào sòng zhì gǔ mǔ èr mén qián

”一个抱了起来,几个围绕,送至贾母二门前。

nà shí gǔ mǔ yǐ mìng rén kàn le jǐ cì

那时贾母已命人看了几次。

zhòng nǎi niáng yā huán gēn shàng lái jiàn guò gǔ mǔ zhī bù céng nán wéi zhe tā xīn zhōng zì shì huān xǐ

众奶娘丫鬟跟上来,见过贾母,知不曾难为着他,心中自是欢喜。

shǎo shí xí rén dào le chá lái jiàn shēn biān pèi wù yī jiàn wú cún yīn xiào dào dài de dōng xī yòu shì nà qǐ méi liǎn de dōng xī men jiě le qù le

少时袭人倒了茶来,见身边佩物一件无存,因笑道:“带的东西又是那起没脸的东西们解了去了。

lín dài yù tīng shuō zǒu lái qiáo qiáo guǒ rán yī jiàn wú cún yīn xiàng bǎo yù dào wǒ gěi de nà gè hé bāo yě gěi tā men le

”林黛玉听说,走来瞧瞧,果然一件无存,因向宝玉道:“我给的那个荷包也给他们了?

nǐ míng ér zài xiǎng wǒ de dōng xī kě bù néng gòu le

你明儿再想我的东西,可不能够了!

shuō bì dǔ qì huí fáng jiāng qián rì bǎo yù suǒ fán tā zuò de nà gè xiāng dài r cái zuò le yī bàn dǔ qì ná guò lái jiù jiǎo

”说毕,赌气回房,将前日宝玉所烦他作的那个香袋儿----才做了一半----赌气拿过来就铰。

bǎo yù jiàn tā shēng qì biàn zhī bù tuǒ máng gǎn guò lái zǎo jiǎn pò le

宝玉见他生气,便知不妥,忙赶过来,早剪破了。

bǎo yù yǐ jiàn guò zhè xiāng náng suī shàng wèi wán què shí fēn jīng qiǎo fèi le xǔ duō gōng fū

宝玉已见过这香囊,虽尚未完,却十分精巧,费了许多工夫。

jīn jiàn wú gù jiǎn le què yě kě qì

今见无故剪了,却也可气。

yīn máng bǎ yī lǐng jiě le cóng lǐ miàn hóng ǎo jīn shàng jiàng dài yù suǒ gěi de nà hé bāo jiě le xià lái dì yǔ dài yù qiáo dào nǐ qiáo qiáo zhè shì shén me

因忙把衣领解了,从里面红袄襟上将黛玉所给的那荷包解了下来,递与黛玉瞧道:“你瞧瞧,这是什么!

wǒ nà yī huí bǎ nǐ de dōng xī gěi rén le

我那一回把你的东西给人了?

lín dài yù jiàn tā rú cǐ zhēn zhòng dài zài lǐ miàn kě zhī shì pà rén ná qù zhī yì yīn cǐ yòu zì huǐ mǎng zhuàng wèi jiàn zào bái jiù jiǎn le xiāng dài

”林黛玉见他如此珍重,带在里面,可知是怕人拿去之意,因此又自悔莽撞,未见皂白,就剪了香袋。

yīn cǐ yòu kuì yòu qì dī tóu yī yán bù fā

因此又愧又气,低头一言不发。

bǎo yù dào nǐ yě bù yòng jiǎn wǒ zhī dào nǐ shì lǎn dài gěi wǒ dōng xī

宝玉道:“你也不用剪,我知道你是懒待给我东西。

wǒ lián zhè hé bāo fèng huán hé rú

我连这荷包奉还,何如?

shuō zhe zhì xiàng tā huái zhōng biàn zǒu

”说着,掷向他怀中便走。

dài yù jiàn rú cǐ yuè fā qì qǐ lái shēng yàn qì dǔ yòu wāng wāng de gǔn xià lèi lái ná qǐ hé bāo lái yòu jiǎn

黛玉见如此,越发气起来,声咽气堵,又汪汪的滚下泪来,拿起荷包来又剪。

bǎo yù jiàn tā rú cǐ máng huí shēn qiǎng zhù xiào dào hǎo mèi mei ráo le tā ba

宝玉见他如此,忙回身抢住,笑道:“好妹妹,饶了他罢!

dài yù jiāng jiǎn zi yī shuāi shì lèi shuō dào nǐ bù yòng tóng wǒ hǎo yī zhèn è yī zhèn de yào nǎo jiù liào kāi shǒu

”黛玉将剪子一摔,拭泪说道:“你不用同我好一阵歹一阵的,要恼,就撂开手。

zhè dāng le shén me

这当了什么。

shuō zhe dǔ qì shàng chuáng miàn xiàng lǐ dǎo xià shì lèi

”说着,赌气上床,面向里倒下拭泪。

jīn bú zhù bǎo yù shàng lái mèi mei zhǎng mèi mei duǎn péi bú shì

禁不住宝玉上来“妹妹”长“妹妹”短赔不是。

qián miàn gǔ mǔ yī piàn shēng zhǎo bǎo yù

前面贾母一片声找宝玉。

zhòng nǎi niáng yā huán men máng huí shuō zài lín gū niáng fáng lǐ ne

众奶娘丫鬟们忙回说:“在林姑娘房里呢。

gǔ mǔ tīng shuō dào hǎo hǎo hǎo

”贾母听说道:“好,好,好!

ràng tā zǐ mèi men yī chù wán wán ba

让他姊妹们一处顽顽罢。

cái tā lǎo zi jū le tā zhè bàn tiān ràng tā kāi xīn yī huì zi ba

才他老子拘了他这半天,让他开心一会子罢。

zhǐ bié jiào tā men bàn zuǐ bù xǔ niǔ le tā

只别叫他们拌嘴,不许扭了他。

zhòng rén dā yìng zhe

”众人答应着。

dài yù bèi bǎo yù chán bù guò zhǐ de qǐ lái dào nǐ de yì sī bù jiào wǒ ān shēng wǒ jiù lí le nǐ

黛玉被宝玉缠不过,只得起来道:“你的意思不叫我安生,我就离了你。

shuō zhe wǎng wài jiù zǒu

”说着往外就走。

bǎo yù xiào dào nǐ dào nà lǐ wǒ gēn dào nà lǐ

宝玉笑道:“你到那里,我跟到那里。

yī miàn réng ná qǐ hé bāo lái dài shàng dài yù shēn shǒu qiǎng dào nǐ shuō bú yào le zhè huì zǐ yòu dài shàng wǒ yě tì nǐ guài sāo de

”一面仍拿起荷包来带上,黛玉伸手抢道:“你说不要了,这会子又带上,我也替你怪臊的!

shuō zhe chī de yī shēng yòu xiào le

”说着,“嗤“的一声又笑了。

bǎo yù dào hǎo mèi mei míng ér lìng tì wǒ zuò gè xiāng dài r ba

宝玉道:“好妹妹,明儿另替我作个香袋儿罢。

dài yù dào nà yě zhǐ qiáo wǒ gāo xìng bà le

”黛玉道:“那也只瞧我高兴罢了。

yī miàn shuō yī miàn èr rén chū fáng dào wáng fū rén shàng fáng zhōng qù le kě qiǎo bǎo chāi yì zài nà lǐ

”一面说,一面二人出房,到王夫人上房中去了,可巧宝钗亦在那里。

cǐ shí wáng fū rén nà biān rè nào fēi cháng

此时王夫人那边热闹非常。

yuán lái gǔ qiáng yǐ cóng gū sū cǎi mǎi le shí èr gè nǚ hái zi bìng pìn le jiào xí yǐ jí xíng tou děng shì lái le

原来贾蔷已从姑苏采买了十二个女孩子----并聘了教习----以及行头等事来了。

nà shí xuē yí mā lìng qiān yú dōng běi shàng yī suǒ yōu jìng fáng shè jū zhù jiāng lí xiāng yuàn zǎo yǐ téng nuó chū lái lìng xíng xiū lǐ le jiù lìng jiào xí zài cǐ jiào yǎn nǚ xì

那时薛姨妈另迁于东北上一所幽静房舍居住,将梨香院早已腾挪出来,另行修理了,就令教习在此教演女戏。

yòu lìng pài jiā zhōng jiù yǒu céng yǎn xué guò gē chàng de nǚ rén men rú jīn jiē yǐ pó rán lǎo yù le zhe tā men dài lǐng guǎn lǐ

又另派家中旧有曾演学过歌唱的女人们----如今皆已皤然老妪了,着他们带领管理。

jiù lìng gǔ qiáng zǒng lǐ qí rì yòng chū rù yín qián děng shì yǐ jí zhū fán dà xiǎo suǒ xū zhī wù liào zhàng mù

就令贾蔷总理其日用出入银钱等事,以及诸凡大小所需之物料账目。

yòu yǒu lín zhī xiào jiā de lái huí cǎi fǎng pìn mǎi de shí gè xiǎo ní gū xiǎo dào gū dōu yǒu le lián xīn zuò de èr shí fēn dào páo yě yǒu le

又有林之孝家的来回:“采访聘买得十个小尼姑,小道姑都有了,连新作的二十分道袍也有了。

wài yǒu yí gè dài fā xiū xíng de běn shì sū zhōu rén shì zǔ shàng yě shì dú shū shì huàn zhī jiā

外有一个带发修行的,本是苏州人氏,祖上也是读书仕宦之家。

yīn shēng le zhè wèi gū niáng zì xiǎo duō bìng mǎi le xǔ duō tì shēn r jiē bù zhōng yòng dào dǐ zhè wèi gū niáng qīn zì rù le kōng mén fāng cái hǎo le suǒ yǐ dài fā xiū xíng jīn nián cái shí bā suì fǎ míng miào yù

因生了这位姑娘自小多病,买了许多替身儿皆不中用,到底这位姑娘亲自入了空门,方才好了,所以带发修行,今年才十八岁,法名妙玉。

rú jīn fù mǔ jù yǐ wáng gù shēn biān zhǐ yǒu liǎng gè lǎo mó mó yí gè xiǎo yā tou fú shì

如今父母俱已亡故,身边只有两个老嬷嬷、一个小丫头伏侍。

wén mò yě jí tōng jīng wén yě bù yòng xué le mú yàng r yòu jí hǎo

文墨也极通,经文也不用学了,模样儿又极好。

yīn tīng jiàn cháng ān dōu zhōng yǒu guān yīn yí jì bìng bèi yè yí wén qù suì suí le shī fu shàng lái xiàn zài xī mén wài mù ní yuàn zhù zhe

因听见‘长安’都中有观音遗迹并贝叶遗文,去岁随了师父上来,现在西门外牟尼院住着。

tā shī fu jí jīng yǎn xiān tiān shén shù yú qù dōng yuán jì le

他师父极精演先天神数,于去冬圆寂了。

miào yù běn yù fú líng huí xiāng de tā shī fu lín jì yí yán shuō tā yī shí qǐ jū bù yí huí xiāng

妙玉本欲扶灵回乡的,他师父临寂遗言,说他‘衣食起居不宜回乡。

zài cǐ jìng jū hòu lái zì rán yǒu nǐ de jié guǒ

在此静居,后来自然有你的结果’。

suǒ yǐ tā jìng wèi huí xiāng

所以他竟未回乡。

wáng fū rén bù děng huí wán biàn shuō jì zhè yàng wǒ men hé bù jiē le tā lái

”王夫人不等回完,便说:“既这样,我们何不接了他来。

lín zhī xiào jiā de huí dào qǐng tā tā shuō hóu mén gōng fǔ bì yǐ guì shì yā rén wǒ zài bù qù de

”林之孝家的回道:“请他,他说‘侯门公府,必以贵势压人,我再不去的。

wáng fū rén xiào dào tā jì shì guān huàn xiǎo jiě zì rán jiāo ào xiē jiù xià ge tiě zǐ qǐng tā hé fáng

’”王夫人笑道:“他既是官宦小姐,自然骄傲些,就下个帖子请他何妨。

lín zhī xiào jiā de dā yìng le chū qù mìng shū qǐ xiàng gōng xiě qǐng tiě qù qǐng miào yù

”林之孝家的答应了出去,命书启相公写请帖去请妙玉。

cì rì qiǎn rén bèi chē jiào qù jiē děng hòu huà zàn qiě gē guò cǐ shí bù néng biǎo bái

次日遣人备车轿去接等后话,暂且搁过,此时不能表白。

dāng xià yòu yǒu rén huí gōng chéng shàng děng zhe hu dōng xī de shā líng qǐng fèng jie qù kāi lóu jiǎn shā líng yòu yǒu rén lái huí qǐng fèng jie kāi kù shōu jīn yín qì mǐn

当下又有人回,工程上等着糊东西的纱绫,请凤姐去开楼拣纱绫,又有人来回,请凤姐开库,收金银器皿。

lián wáng fū rén bìng shàng fáng yā huán děng zhòng jiē yī shí bù dé xián de

连王夫人并上房丫鬟等众,皆一时不得闲的。

bǎo chāi biàn shuō zán men bié zài zhè lǐ ài shǒu ài jiǎo zhǎo tàn yā tou qù

宝钗便说:“咱们别在这里碍手碍脚,找探丫头去。

shuō zhe tóng bǎo yù dài yù wǎng yíng chūn děng fáng zhōng lái xián wán wú huà

”说着,同宝玉黛玉往迎春等房中来闲顽,无话。

wáng fū rén děng rì rì máng luàn zhí dào shí yuè jiāng jǐn xìng jiē quán bèi gè chù jiān guǎn dōu jiāo qīng zhàng mù

王夫人等日日忙乱,直到十月将尽,幸皆全备:各处监管都交清账目;

gè chù gǔ dǒng wén wán jiē yǐ chén shè qí bèi

各处古董文玩,皆已陈设齐备;

cǎi bàn niǎo què de zì xiān hè kǒng què yǐ jí lù tù jī é děng lèi xī yǐ mǎi quán jiāo yú yuán zhōng gè chù xiàng jǐng sì yǎng

采办鸟雀的,自仙鹤、孔雀以及鹿、兔、鸡、鹅等类,悉已买全,交于园中各处像景饲养;

gǔ qiáng nà biān yě yǎn chū èr shí chū zá xì lái

贾蔷那边也演出二十出杂戏来;

xiǎo ní gū dào gū yě dōu xué huì le niàn jǐ juǎn jīng zhòu

小尼姑、道姑也都学会了念几卷经咒。

gǔ zhèng fāng lüè xīn yì kuān chàng yòu qǐng gǔ mǔ děng jìn yuán sè sè zhēn zhuó diǎn zhuì tuǒ dàng zài wú yī xiē yí lòu bù dàng zhī chù le

贾政方略心意宽畅,又请贾母等进园,色色斟酌,点缀妥当,再无一些遗漏不当之处了。

yú shì gǔ zhèng fāng zé rì tí běn

于是贾政方择日题本。

běn shàng zhī rì fèng zhū pī zhǔn zòu cì nián zhēng yuè shí wǔ shàng yuán zhī rì ēn zhǔn gǔ fēi xǐng qīn

本上之日,奉朱批准奏:次年正月十五上元之日,恩准贾妃省亲。

gǔ fǔ lǐng le cǐ ēn zhǐ yì fā zhòu yè bù xián nián yě bù céng hǎo shēng guò de

贾府领了此恩旨,益发昼夜不闲,年也不曾好生过的。

zhǎn yǎn yuán xiāo zài ěr zì zhēng yuè chū bā rì jiù yǒu tài jiàn chū lái xiān kàn fāng xiàng hé chǔ gēng yī hé chǔ yàn zuò hé chǔ shòu lǐ hé chǔ kāi yàn hé chǔ tuì xī

展眼元宵在迩,自正月初八日,就有太监出来先看方向:何处更衣,何处燕坐,何处受礼,何处开宴,何处退息。

yòu yǒu xún chá dì fāng zǒng lǐ guān fáng tài jiàn děng dài le xǔ duō xiǎo tài jiàn chū lái gè chù guān fáng dǎng wéi mù zhǐ shì gǔ zhái rén yuán hé chǔ tuì hé chǔ guì hé chǔ jìn shàn hé chǔ qǐ shì zhǒng zhǒng yí zhù bù yī

又有巡察地方总理关防太监等,带了许多小太监出来,各处关防,挡围幙,指示贾宅人员何处退,何处跪,何处进膳,何处启事,种种仪注不一。

wài miàn yòu yǒu gōng bù guān yuán bìng wǔ chéng bīng bèi dào dǎ sǎo jiē dào niǎn zhú xián rén

外面又有工部官员并五城兵备道打扫街道,撵逐闲人。

gǔ shè děng dū shuài jiàng rén zā huā dēng yān huǒ zhī lèi zhì shí sì rì jù yǐ tíng tuǒ

贾赦等督率匠人紥花灯烟火之类,至十四日,俱已停妥。

zhè yī yè shàng xià tōng bù céng shuì

这一夜,上下通不曾睡。

zhì shí wǔ rì wǔ gǔ zì gǔ mǔ děng yǒu jué zhě jiē àn pǐn fú dà zhuāng

至十五日五鼓,自贾母等有爵者,皆按品服大妆。

yuán nèi gè chù zhàng wǔ pán lóng lián fēi cǎi fèng jīn yín huàn cǎi zhū bǎo zhēng huī dǐng fén bǎi hé zhī xiāng píng chā cháng chūn zhī ruǐ jìng qiāo wú rén ké sòu

园内各处,帐舞蟠龙,帘飞彩凤,金银焕彩,珠宝争辉,鼎焚百合之香,瓶插长春之蕊,静悄无人咳嗽。

gǔ shè děng zài xi jiē mén wài gǔ mǔ děng zài róng fǔ dà mén wài

贾赦等在西街门外,贾母等在荣府大门外。

jiē tóu xiàng kǒu jù xì wéi mù dǎng yán

街头巷口,俱系围幙挡严。

zhèng děng de bù nài fán hū yī tài jiàn zuò dà mǎ ér lái gǔ mǔ máng jiē rù wèn qí xiāo xī

正等的不耐烦,忽一太监坐大马而来,贾母忙接入,问其消息。

tài jiàn dào zǎo duō zhe ne

太监道:“早多着呢!

wèi chū kè yòng guò wǎn shàn wèi zhèng èr kè hái dào bǎo líng gōng bài fó yǒu chū kè jìn dà míng gōng lǐng yàn kàn dēng fāng qǐng zhǐ zhǐ pà xū chū cái qǐ shēn ne

未初刻用过晚膳,未正二刻还到宝灵宫拜佛,酉初刻进大明宫领宴看灯方请旨,只怕戌初才起身呢。

fèng jie tīng le dào jì zhè me zhāo lǎo tài tài tài tài qiě qǐng huí fáng děng shì shí hòu zài lái yě bù chí

”凤姐听了道:“既这么着,老太太,太太且请回房,等是时候再来也不迟。

yú shì gǔ mǔ děng zàn qiě zì biàn yuán zhōng xī lài fèng jie zhào lǐ

”于是贾母等暂且自便,园中悉赖凤姐照理。

yòu mìng zhí shì rén dài lǐng tài jiàn men qù chī jiǔ fàn

又命执事人带领太监们去吃酒饭。

yī shí chuán rén yī dān yī dān de tiāo jìn là zhú lái gè chù diǎn dēng

一时传人一担一担的挑进蜡烛来,各处点灯。

fāng diǎn wán shí hū tīng wài biān mǎ pǎo zhī shēng

方点完时,忽听外边马跑之声。

yī shí yǒu shí lái gè tài jiàn dōu chuǎn xū xū pǎo lái pāi shǒu r

一时,有十来个太监都喘吁吁跑来拍手儿。

zhèi xiē tài jiàn huì yì dōu zhī dào shì lái le lái le gè àn fāng xiàng zhàn zhù

这些太监会意,都知道是“来了,来了”,各按方向站住。

gǔ shè lǐng zhe zú zǐ zhí zài xi jiē mén wài gǔ mǔ lǐng zhe zú nǚ juàn zài dà mén wài yíng jiē

贾赦领着族子侄在西街门外,贾母领着族女眷在大门外迎接。

bàn rì jìng qiāo qiāo de

半日静悄悄的。

hū jiàn yī duì hóng yī tài jiàn qí mǎ huǎn huǎn de zǒu lái zhì xi jiē mén xià le mǎ jiāng mǎ gǎn chū wéi mù zhī wài biàn chuí shǒu miàn xi zhàn zhù

忽见一对红衣太监骑马缓缓的走来,至西街门下了马,将马赶出围幙之外,便垂手面西站住。

bàn rì yòu shì yī duì yì shì rú cǐ

半日又是一对,亦是如此。

shǎo shí biàn lái le shí lái duì fāng wén de yǐn yǐn xì lè zhī shēng

少时便来了十来对,方闻得隐隐细乐之声。

yī duì duì lóng jīng fèng shà zhì yǔ kuí tóu yòu yǒu xiāo jīn tí lú fén zhe yù xiāng

一对对龙旌凤翣,雉羽夔头,又有销金提炉焚着御香;

rán hòu yī bǎ qū bǐng qī fèng huáng jīn sǎn guò lái biàn shì guān páo dài lǚ

然后一把曲柄七凤黄金伞过来,便是冠袍带履。

yòu yǒu zhí shì tài jiàn pěng zhe xiāng zhū xiù pà shù yú fú chén děng lèi

又有值事太监捧着香珠、绣帕、漱盂、拂尘等类。

yī duì duì guò wán hòu miàn fāng shì bā gè tài jiàn tái zhe yī dǐng jīn dǐng jīn huáng xiù fèng bǎn yú huǎn huǎn xíng lái

一队队过完,后面方是八个太监抬着一顶金顶金黄绣凤版舆,缓缓行来。

gǔ mǔ děng lián máng lù páng guì xià

贾母等连忙路旁跪下。

zǎo fēi pǎo guò jǐ gè tài jiàn lái fú qǐ gǔ mǔ xíng fū rén wáng fū rén lái

早飞跑过几个太监来,扶起贾母、邢夫人、王夫人来。

nà bǎn yú tái jìn dà mén rù yí mén wǎng dōng qù dào yī suǒ yuàn luò mén qián yǒu zhí fú tài jiàn guì qǐng xià yú gēng yī

那版舆抬进大门,入仪门往东去,到一所院落门前,有执拂太监跪请下舆更衣。

yú shì tái yú rù mén tài jiàn děng sàn qù zhǐ yǒu zhāo róng cǎi pín děng yǐn lǐng yuán chūn xià yú

于是抬舆入门,太监等散去,只有昭容、彩嫔等引领元春下舆。

zhī jiàn yuàn nèi gè sè huā dēng làn zhuó jiē xì shā líng zā chéng jīng zhì fēi cháng

只见院内各色花灯烂灼,皆系纱绫紥成,精致非常。

shàng miàn yǒu yī biǎn dēng xiě zhe tǐ rén mù dé sì zì

上面有一匾灯,写着“体仁沐德“四字。

yuán chūn rù shì gēng yī bì fù chū shàng yú jìn yuán

元春入室,更衣毕复出,上舆进园。

zhī jiàn yuán zhōng xiāng yān liáo rào huā cǎi bīn fēn chǔ chù dēng guāng xiāng yìng shí shí xì lè shēng xuān shuō bù jìn zhè tài píng qì xiàng fù guì fēng liú

只见园中香烟缭绕,花彩缤纷,处处灯光相映,时时细乐声喧,说不尽这太平气像,富贵风流。

cǐ shí zì jǐ huí xiǎng dāng chū zài dà huāng shān zhōng qīng gěng fēng xià nà děng qī liáng jì mò

此时自己回想当初在大荒山中,青埂峰下,那等凄凉寂寞;

ruò bù kuī lài sēng bǒ dào èr rén xié lái dào cǐ yòu ān néng de jiàn zhè bān shì miàn

若不亏癞僧、跛道二人携来到此,又安能得见这般世面。

běn yù zuò yī piān dēng yuè fù xǐng qīn sòng yǐ zhì jīn rì zhī shì dàn yòu kǒng rù le bié shū de sú tào

本欲作一篇《灯月赋》、《省亲颂》,以志今日之事,但又恐入了别书的俗套。

àn cǐ shí zhī jǐng jí zuò yī fù yī zàn yě bù néng xíng róng de jǐn qí miào

按此时之景,即作一赋一赞,也不能形容得尽其妙;

jí bù zuò fù zàn qí háo huá fù lì guān zhě zhū gōng yì kě xiǎng ér zhī yǐ

即不作赋赞,其豪华富丽,观者诸公亦可想而知矣。

suǒ yǐ dǎo shì shěng le zhè gōng fū zhǐ mò qiě shuō zhèng jīng de wéi shì

所以倒是省了这工夫纸墨,且说正经的为是。

qiě shuō gǔ fēi zài jiào nèi kàn cǐ yuán nèi wài rú cǐ háo huá yīn mò mò tàn xī shē huá guò fèi

且说贾妃在轿内看此园内外如此豪华,因默默叹息奢华过费。

hū yòu jiàn zhí fú tài jiàn guì qǐng dēng zhōu gǔ fēi nǎi xià yú

忽又见执拂太监跪请登舟,贾妃乃下舆。

zhī jiàn qīng liú yí dài shì rú yóu lóng liǎng biān shí lán shàng jiē xì shuǐ jīng bō li gè sè fēng dēng diǎn de rú yín huā xuě làng

只见清流一带,势如游龙,两边石栏上,皆系水晶玻璃各色风灯,点的如银花雪浪;

shàng miàn liǔ xìng zhū shù suī wú huā yè rán jiē yòng tōng cǎo chóu líng zhǐ juàn yī shì zuò chéng zhān yú zhī shàng de měi yī zhū xuán dēng shù zhǎn

上面柳杏诸树虽无花叶,然皆用通草绸绫纸绢依势作成,粘于枝上的,每一株悬灯数盏;

gēng jiān chí zhōng hé xìng fú lù zhī shǔ yì jiē xì luó bàng yǔ máo zhī lèi zuò jiù de

更兼池中荷荇凫鹭之属,亦皆系螺蚌羽毛之类作就的。

zhū dēng shàng xià zhēng huī zhēn xì bō li shì jiè zhū bǎo qián kūn

诸灯上下争辉,真系玻璃世界,珠宝乾坤。

chuán shàng yì xì gè zhǒng jīng zhì pén jǐng zhū dēng zhū lián xiù mù guì jí lán náo zì bù bì shuō

船上亦系各种精致盆景诸灯,珠帘绣幙,桂楫兰桡,自不必说。

yǐ ér rù yī shí gǎng gǎng shàng yī miàn biǎn dēng míng xiàn zhe liǎo tīng huā xù sì zì

已而入一石港,港上一面匾灯,明现着“蓼汀花溆“四字。

àn cǐ sì zì bìng yǒu fèng lái yí děng chù jiē jì shang huí gǔ zhèng ǒu rán yī shì bǎo yù zhī kè yì cái qíng ěr hé jīn rì rèn zhēn yòng cǐ biǎn lián

按此四字并“有凤来仪“等处,皆系上回贾政偶然一试宝玉之课艺才情耳,何今日认真用此匾联?

kuàng gǔ zhèng shì dài shī shū lái wǎng zhū kè píng shì zuò péi zhě xī jiē cái jì zhī liú qǐ wú yī míng shǒu tí zhuàn jìng yòng xiǎo ér yī xì zhī cí gǒu qiě táng sè

况贾政世代诗书,来往诸客屏侍座陪者,悉皆才技之流,岂无一名手题撰,竟用小儿一戏之辞苟且搪塞?

zhēn sì bào fā xīn róng zhī jiā làn shǐ yín qián yī wèi mǒ yóu tu zhū bì zé dà shū qián mén lǜ liǔ chuí jīn suǒ hòu hù qīng shān liè jǐn píng zhī lèi zé yǐ wéi dà yá kě guān qǐ shí tou jì zhōng tōng bù suǒ biǎo zhī níng róng gǔ fǔ suǒ wéi zāi

真似暴发新荣之家,滥使银钱,一味抹油涂朱,毕则大书“前门绿柳垂金锁,后户青山列锦屏“之类,则以为大雅可观,岂《石头记》中通部所表之宁荣贾府所为哉!

jù cǐ lùn zhī jìng dà xiāng máo dùn le

据此论之,竟大相矛盾了。

zhū gōng bù zhī dài chǔn wù jiāng yuán wěi shuō míng dà jiā fāng zhī

诸公不知,待蠢物将原委说明,大家方知。

dāng rì zhè gǔ fēi wèi rù gōng shí zì yòu yì xì gǔ mǔ jiào yǎng

当日这贾妃未入宫时,自幼亦系贾母教养。

hòu lái tiān le bǎo yù gǔ fēi nǎi zhǎng zǐ bǎo yù wèi ruò dì gǔ fēi zhī xīn shàng niàn mǔ nián jiāng mài shǐ de cǐ dì shì yǐ lián ài bǎo yù yǔ zhū dì dài zhī bù tóng

后来添了宝玉,贾妃乃长姊,宝玉为弱弟,贾妃之心上念母年将迈,始得此弟,是以怜爱宝玉,与诸弟待之不同。

qiě tóng suí zǔ mǔ kè wèi zàn lí

且同随祖母,刻未暂离。

nà bǎo yù wèi rù xué táng zhī xiān sān sì suì shí yǐ de gǔ fēi shǒu yǐn kǒu chuán jiào shòu le jǐ běn shū shù qiān zì zài fù nèi le

那宝玉未入学堂之先,三四岁时,已得贾妃手引口传,教授了几本书、数千字在腹内了。

qí míng fēn suī xì zǐ dì qí qíng zhuàng yǒu rú mǔ zǐ

其名分虽系姊弟,其情状有如母子。

zì rù gōng hòu shí shí dài xìn chū lái yǔ fù mǔ shuō qiān wàn hǎo shēng fú yǎng bù yán bù néng chéng qì guò yán kǒng shēng bù yú qiě zhì fù mǔ zhī yōu

自入宫后,时时带信出来与父母说:“千万好生扶养,不严不能成器,过严恐生不虞,且致父母之忧。

juàn niàn qiè ài zhī xīn kè wèi néng wàng

”眷念切爱之心,刻未能忘。

qián rì gǔ zhèng wén shú shī bèi hòu zàn bǎo yù piān cái jǐn yǒu gǔ zhèng wèi xìn shì qiǎo yù yuán yǐ luò chéng lìng qí tí zhuàn liáo yī shì qí qíng sī zhī qīng zhuó

前日贾政闻塾师背后赞宝玉偏才尽有,贾政未信,适巧遇园已落成,令其题撰,聊一试其情思之清浊。

qí suǒ nǐ zhī biǎn lián suī fēi miào jù zài yòu tóng wèi zhī yì huò kě qǔ

其所拟之匾联虽非妙句,在幼童为之,亦或可取。

jí lìng shǐ míng gōng dà bǐ wèi zhī gù bù fèi nán rán xiǎng lái dào bù rú zhè běn jiā fēng wèi yǒu qù

即另使名公大笔为之,固不费难,然想来倒不如这本家风味有趣。

gèng shǐ gǔ fēi jiàn zhī zhī xì qí ài dì suǒ wéi yì huò bù fù qí sù rì qiè wàng zhī yì

更使贾妃见之,知系其爱弟所为,亦或不负其素日切望之意。

yīn yǒu zhè duàn yuán wěi gù cǐ jìng yòng le bǎo yù suǒ tí zhī lián é

因有这段原委,故此竟用了宝玉所题之联额。

nà rì suī wèi zēng tí wán hòu lái yì céng bǔ nǐ

那日虽未曾题完,后来亦曾补拟。

xián wén shǎo shù qiě shuō gǔ fēi kàn le sì zì xiào dào huā xù èr zì biàn tuǒ hé bì liǎo tīng

闲文少述,且说贾妃看了四字,笑道:“‘花溆’二字便妥,何必,‘蓼汀’?

shì zuò tài jiàn tīng le máng xià xiǎo zhōu dēng àn fēi zhuàn yǔ gǔ zhèng

”侍座太监听了,忙下小舟登岸,飞传与贾政。

gǔ zhèng tīng le jí máng yí huàn

贾政听了,即忙移换。

yī shí zhōu lín nèi àn fù qì zhōu shàng yú biàn jiàn lín gōng chuò yuē guì diàn wēi é

一时,舟临内岸,复弃舟上舆,便见琳宫绰约,桂殿巍峨。

shí pái fāng shàng míng xiǎn tiān xiān bǎo jìng sì zì gǔ fēi máng mìng huàn xǐng qīn bié shù sì zì

石牌坊上明显“天仙宝境“四字,贾妃忙命换“省亲别墅“四字。

yú shì jìn rù xíng gōng

于是进入行宫。

dàn jiàn tíng liáo shāo kōng xiāng xiè bù de huǒ shù qí huā jīn chuāng yù kǎn

但见庭燎烧空,香屑布地,火树琪花,金窗玉槛。

shuō bù jìn lián juǎn xiā xū tǎn pù yú tǎ dǐng piāo shè nǎo zhī xiāng píng liè zhì wěi zhī shàn

说不尽帘卷虾须,毯铺鱼獭,鼎飘麝脑之香,屏列雉尾之扇。

zhēn shì

真是:

jīn mén yù hù shén xiān fǔ guì diàn lán gōng fēi zǐ jiā

金门玉户神仙府,桂殿兰宫妃子家。

gǔ fēi nǎi wèn cǐ diàn hé wú biǎn é

贾妃乃问:“此殿何无匾额?

suí shì tài jiàn guì qǐ yuē cǐ xì zhèng diàn wài chén wèi gǎn shàn nǐ

”随侍太监跪启曰:“此系正殿,外臣未敢擅拟。

gǔ fēi diǎn tóu bù yǔ

”贾妃点头不语。

lǐ yí tài jiàn guì qǐng shēng zuò shòu lǐ liǎng bì lè qǐ

礼仪太监跪请升座受礼,两陛乐起。

lǐ yí tài jiàn èr rén yǐn gǔ shè gǔ zhèng děng yú yuè tái xià pái bān diàn shàng zhāo róng chuán yù yuē miǎn

礼仪太监二人引贾赦、贾政等于月台下排班,殿上昭容传谕曰:“免。

tài jiàn yǐn gǔ shè děng tuì chū

”太监引贾赦等退出。

yòu yǒu tài jiàn yǐn róng guó tài jūn jí nǚ juàn děng zì dōng jiē shēng yuè tái shàng pái bān zhāo róng zài yù yuē miǎn

又有太监引荣国太君及女眷等自东阶升月台上排班,昭容再谕曰:“免。

yú shì yǐn tuì

”于是引退。

chá yǐ sān xiàn gǔ fēi jiàng zuò lè zhǐ

茶已三献,贾妃降座,乐止。

tuì rù cè diàn gēng yī fāng bèi xǐng qīn chē jià chū yuán

退入侧殿更衣,方备省亲车驾出园。

zhì gǔ mǔ zhèng shì yù háng jiā lǐ gǔ mǔ děng jù guì zhǐ bù dié

至贾母正室,欲行家礼,贾母等俱跪止不迭。

gǔ fēi mǎn yǎn chuí lèi fāng bǐ cǐ shàng qián sī jiàn yī shǒu chān gǔ mǔ yī shǒu chān wáng fū rén sān gè rén mǎn xīn lǐ jiē yǒu xǔ duō huà zhǐ shì jù shuō bu chū zhǐ guǎn wū yè duì qì

贾妃满眼垂泪,方彼此上前厮见,一手搀贾母,一手搀王夫人,三个人满心里皆有许多话,只是俱说不出,只管呜咽对泣。

xíng fū rén li wán wáng xī fèng yíng tàn xī sān zǐ mèi děng jù zài páng wéi rào chuí lèi wú yán

邢夫人、李纨、王熙凤、迎、探、惜三姊妹等,俱在旁围绕,垂泪无言。

bàn rì gǔ fēi fāng rěn bēi qiǎng xiào ān wèi gǔ mǔ wáng fū rén dào dāng rì jì sòng wǒ dào nà bù dé jiàn rén de qù chù hǎo róng yì jīn rì huí jiā niáng ér men yī huì bù shuō shuo xiào xiào fǎn dào kū qǐ lái

半日,贾妃方忍悲强笑,安慰贾母、王夫人道:“当日既送我到那不得见人的去处,好容易今日回家娘儿们一会,不说说笑笑,反倒哭起来。

yī huì zi wǒ qù le yòu bù zhī duō zǎo wǎn cái lái

一会子我去了,又不知多早晚才来!

shuō dào zhè jù bù jīn yòu gěng yè qǐ lái

”说到这句,不禁又哽咽起来。

xíng fū rén děng máng shàng lái jiě quàn

邢夫人等忙上来解劝。

gǔ mǔ děng ràng gǔ fēi guī zuò yòu zhú cì yī yī jiàn guò yòu bù miǎn kū qì yī fān

贾母等让贾妃归座,又逐次一一见过,又不免哭泣一番。

rán hòu dōng xī liǎng fǔ zhǎng jiā zhí shì rén dīng zài tīng wài háng lǐ jí liǎng fǔ zhǎng jiā zhí shì xí fù lǐng yā huán děng xíng lǐ bì

然后东西两府掌家执事人丁在厅外行礼,及两府掌家执事媳妇领丫鬟等行礼毕。

gǔ fēi yīn wèn xuē yí mā bǎo chāi dài yù yīn hé bù jiàn

贾妃因问:“薛姨妈、宝钗、黛玉因何不见?

wáng fū rén qǐ yuē wài juàn wú zhí wèi gǎn shàn rù

”王夫人启曰:“外眷无职,未敢擅入。

gǔ fēi tīng le máng mìng kuài qǐng

”贾妃听了,忙命快请。

yī shí xuē yí mā děng jìn lái yù xíng guó lǐ yì mìng miǎn guò shàng qián gè xù kuò bié hán wēn

一时,薛姨妈等进来,欲行国礼,亦命免过,上前各叙阔别寒温。

yòu yǒu gǔ fēi yuán dài jìn gōng qù de yā huán bào qín děng shàng lái kòu jiàn gǔ mǔ děng lián máng fú qǐ mìng rén bié shì kuǎn dài

又有贾妃原带进宫去的丫鬟抱琴等上来叩见,贾母等连忙扶起,命人别室款待。

zhí shì tài jiàn jí cǎi pín zhāo róng gè shì cóng rén děng níng guó fǔ jí gǔ shè nà zhái liǎng chù zì yǒu rén kuǎn dài zhǐ liú sān sì gè xiǎo tài jiàn dā yìng

执事太监及彩嫔,昭容各侍从人等,宁国府及贾赦那宅两处自有人款待,只留三四个小太监答应。

mǔ nǚ zǐ mèi shēn xù xiē lí bié qíng jǐng jí jiā wù sī qíng

母女姊妹深叙些离别情景,及家务私情。

yòu yǒu gǔ zhèng zhì lián wài wèn ān gǔ fēi chuí lián xíng cān děng shì

又有贾政至帘外问安,贾妃垂帘行参等事。

yòu gé lián hán lèi wèi qí fù yuē tián shè zhī jiā suī jī yán bù bó zhōng néng jù tiān lún zhī lè

又隔帘含泪谓其父曰:“田舍之家,虽齑盐布帛,终能聚天伦之乐;

jīn suī fù guì yǐ jí gǔ ròu gè fāng rán zhōng wú yì qù

今虽富贵已极,骨肉各方,然终无意趣!

gǔ zhèng yì hán lèi qǐ dào chén cǎo mǎng hán mén jiū qún yā shǔ zhī zhōng qǐ yì de zhēng fèng luán zhī ruì

”贾政亦含泪启道:“臣,草莽寒门,鸠群鸦属之中,岂意得征凤鸾之瑞。

jīn guì rén shàng cì tiān ēn xià zhāo zǔ dé cǐ jiē shān chuān rì yuè zhī jīng qí zǔ zōng zhī yuǎn dé zhōng yú yī rén xìng jí zhèng fū fù

今贵人上赐天恩,下昭祖德,此皆山川日月之精奇、祖宗之远德钟于一人,幸及政夫妇。

qiě jīn shàng qǐ tiān dì shēng wù zhī dà dé chuí gǔ jīn wèi yǒu zhī kuàng ēn suī gān nǎo tú dì chén zǐ qǐ néng de bào yú wàn yī

且今上启天地生物之大德,垂古今未有之旷恩,虽肝脑涂地,臣子岂能得报于万一!

wéi zhāo qián xī tì zhōng yú jué zhí wài yuàn wǒ jūn wàn shòu qiān qiū nǎi tiān xià cāng shēng zhī tóng xìng yě

惟朝乾夕惕,忠于厥职外,愿我君万寿千秋,乃天下苍生之同幸也。

guì fēi qiē wù yǐ zhèng fū fù cán nián wèi niàn mèn fèn jīn huái gèng qí zì jiā zhēn ài

贵妃切勿以政夫妇残年为念,懑愤金怀,更祈自加珍爱。

wéi yè yè jīng jīng qín shèn gōng sù yǐ shì shàng zhù bù fù shàng tǐ tiē juàn ài rú cǐ zhī lóng ēn yě

惟业业兢兢,勤慎恭肃以侍上,庶不负上体贴眷爱如此之隆恩也。

gǔ fēi yì zhǔ zhǐ yǐ guó shì wéi zhòng xiá shí bǎo yǎng qiē wù jì niàn děng yǔ

”贾妃亦嘱“只以国事为重,暇时保养,切勿记念”等语。

gǔ zhèng yòu qǐ yuán zhōng suǒ yǒu tíng tái xuān guǎn jiē xì bǎo yù suǒ tí

贾政又启:“园中所有亭台轩馆,皆系宝玉所题;

rú guǒ yǒu yī èr shāo kě yù mù zhě qǐng bié cì míng wèi xìng

如果有一二稍可寓目者,请别赐名为幸。

yuán fēi tīng le bǎo yù néng tí biàn hán xiào shuō guǒ jìn yì le

”元妃听了宝玉能题,便含笑说:“果进益了。

gǔ zhèng tuì chū

”贾政退出。

gǔ fēi jiàn bǎo lín èr rén yì fā bǐ bié zǐ mèi bù tóng zhēn shì jiāo huā ruǎn yù yì bān

贾妃见宝、林二人亦发比别姊妹不同,真是姣花软玉一般。

yīn wèn bǎo yù wèi hé bù jìn jiàn

因问:“宝玉为何不进见?

gǔ mǔ nǎi qǐ wú yù wài nán bù gǎn shàn rù

”贾母乃启:“无谕,外男不敢擅入。

yuán fēi mìng kuài yǐn jìn lái

”元妃命快引进来。

xiǎo tài jiàn chū qù yǐn bǎo yù jìn lái xiān xíng guó lǐ bì yuán fēi mìng tā jìn qián xié shǒu lán yú huái nèi yòu fǔ qí tóu jǐng xiào dào bǐ xiān jìng zhǎng le hǎo xiē yī yǔ wèi zhōng lèi rú yǔ xià

小太监出去引宝玉进来,先行国礼毕,元妃命他进前,携手拦于怀内,又抚其头颈笑道:“比先竟长了好些……”一语未终,泪如雨下。

yóu shì fèng jie děng shàng lái qǐ dào yán yàn qí bèi qǐng guì fēi yóu xìng

尤氏、凤姐等上来启道:“筵宴齐备,请贵妃游幸。

yuán fēi děng qǐ shēn mìng bǎo yù dǎo yǐn suì tóng zhū rén bù zhì yuán mén qián zǎo jiàn dēng guāng huǒ shù zhī zhōng zhū bān luó liè fēi cháng

”元妃等起身,命宝玉导引,遂同诸人步至园门前,早见灯光火树之中,诸般罗列非常。

jìn yuán lái xiān cóng yǒu fèng lái yí hóng xiāng lǜ yù xìng lián zài wàng héng zhǐ qīng fēn děng chù dēng lóu bù gé shè shuǐ yuán shān bǎi bān tiào lǎn pái huái

进园来先从“有凤来仪”、“红香绿玉”、“杏帘在望”、“蘅芷清芬”等处,登楼步阁,涉水缘山,百般眺览徘徊。

yī chǔ chù pū chén bù yī yī zhuāng zhuāng diǎn zhuì xīn qí

一处处铺陈不一,一桩桩点缀新奇。

gǔ fēi jí jiā jiǎng zàn yòu quàn yǐ hòu bù kě tài shē cǐ jiē guò fèn zhī jí

贾妃极加奖赞,又劝:“以后不可太奢,此皆过分之极。

yǐ ér zhì zhèng diàn yù miǎn lǐ guī zuò dà kāi yán yàn

”已而至正殿,谕免礼归座,大开筵宴。

gǔ mǔ děng zài xià xiāng péi yóu shì li wán fèng jie děng qīn pěng gēng bǎ zhǎn

贾母等在下相陪,尤氏、李纨、凤姐等亲捧羹把盏。

yuán fēi nǎi mìng chuán bǐ yàn cì hou qīn nuò xiāng guǎn zé qí jǐ chù zuì xǐ zhě cì míng

元妃乃命传笔砚伺候,亲搦湘管,择其几处最喜者赐名。

àn qí shū yún

按其书云:

gù ēn sī yì biǎn é

“顾恩思义”匾额

tiān dì qǐ hóng cí chì zǐ cāng tóu tóng gǎn dài

“天地启宏慈,赤子苍头同感戴;

gǔ jīn chuí kuàng diǎn jiǔ zhōu wàn guó bèi ēn róng

古今垂旷典,九州万国被恩荣。

cǐ yī biǎn yī lián shū yú zhèng diàn

”此一匾一联书于正殿

dà guān yuán yuán zhī míng

“大观园”园之名

yǒu fèng lái yí cì míng yuē xiāo xiāng guǎn

“有凤来仪”赐名曰“潇湘馆”

hóng xiāng lǜ yù gǎi zuò yí hóng kuài lǜ jí míng yuē yí hóng yuàn

“红香绿玉”改作“怡红快绿”即名曰“怡红院”

héng zhǐ qīng fēn cì míng yuē héng wú yuàn

“蘅芷清芬”赐名曰“蘅芜苑”

xìng lián zài wàng cì míng yuē huàn gé shān zhuāng zhèng lóu yuē dà guān lóu

“杏帘在望”赐名曰“浣葛山庄”正楼曰“大观楼”。

dōng miàn fēi lóu yuē zhui jǐn gé xī miàn xié lóu yuē hán fāng gé

东面飞楼曰“缀锦阁”,西面斜楼曰“含芳阁”;

gèng yǒu liǎo fēng xuān ǒu xiāng xiè zǐ líng zhōu xìng yè zhǔ děng míng

更有“蓼风轩”,“藕香榭”,“紫菱洲”,“荇叶渚”等名;

yòu yǒu sì zì de biǎn é shí shù gè zhū rú lí huā chūn yǔ tóng jiǎn qiū fēng dí lú yè xuě děng míng cǐ shí xī nán quán jì

又有四字的匾额十数个,诸如“梨花春雨”、“桐剪秋风”,“荻芦夜雪”等名,此时悉难全记。

yòu mìng jiù yǒu biǎn lián jù bù bì zhāi qù

又命旧有匾联俱不必摘去。

yú shì xiān tí yī jué yún

于是先题一绝云:

xián shān bào shuǐ jiàn lái jīng duō shǎo gōng fū zhù shǐ chéng

衔山抱水建来精,多少工夫筑始成。

tiān shàng rén jiān zhū jǐng bèi fāng yuán yīng xī dà guān míng

天上人间诸景备,芳园应锡大观名。

xiě bì xiàng zhū zǐ mèi xiào dào wǒ sù fá jié cái qiě bù cháng yú yín yǒng mèi bèi sù suǒ shēn zhì

写毕,向诸姊妹笑道:“我素乏捷才,且不长于吟咏,妹辈素所深知。

jīn yè liáo yǐ sè zé bù fù sī jǐng ér yǐ

今夜聊以塞责,不负斯景而已。

yì rì shǎo xiá bì bǔ zhuàn dà guān yuán jì bìng xǐng qīn sòng děng wén yǐ jì jīn rì zhī shì

异日少暇,必补撰《大观园记》并《省亲颂》等文,以记今日之事。

mèi bèi yì gè tí yī biǎn yī shī suí cái zhī cháng duǎn yì zàn yín chéng bù kě yīn wǒ wēi cái suǒ fù

妹辈亦各题一匾一诗,随才之长短,亦暂吟成,不可因我微才所缚。

qiě xǐ bǎo yù jìng zhī tí yǒng shì wǒ yì wài zhī xiǎng

且喜宝玉竟知题咏,是我意外之想。

cǐ zhōng xiāo xiāng guǎn héng wú yuàn èr chù wǒ suǒ jí ài cì zhī yí hóng yuàn huàn gé shān zhuāng cǐ sì dà chù bì děi bié yǒu zhāng jù tí yǒng fāng miào

此中‘潇湘馆’,蘅芜苑’二处,我所极爱,次之‘怡红院’、‘浣葛山庄’,此四大处,必得别有章句题咏方妙。

qián suǒ tí zhī lián suī jiā rú jīn zài gè fù wǔ yán lǜ yī shǒu shǐ wǒ dāng miàn shì guò fāng bù fù wǒ zì yòu jiào shòu zhī kǔ xīn

前所题之联虽佳,如今再各赋五言律一首,使我当面试过,方不负我自幼教授之苦心。

bǎo yù zhǐ de dā yìng le xià lái zì qù gòu sī

”宝玉只得答应了,下来自去构思。

yíng tàn xī sān rén zhī zhōng yào suàn tàn chūn yòu chū yú zǐ mèi zhī shàng rán zì cǔn yì nán yǔ xuē lín zhēng héng zhǐ de miǎn qiǎng suí zhòng sè zé ér yǐ

迎、探、惜三人之中,要算探春又出于姊妹之上,然自忖亦难与薛林争衡,只得勉强随众塞责而已。

li wán yě miǎn qiǎng còu chéng yī lǜ

李纨也勉强凑成一律。

gǔ fēi xiān āi cì kàn zǐ mèi men de xiě dào shì

贾妃先挨次看姊妹们的,写道是:

kuàng xìng yí qíng biǎn é yíng chūn

旷性怡情匾额迎春

yuán chéng jǐng bèi tè jīng qí fèng mìng xiū tí é kuàng yí

园成景备特精奇,奉命羞题额旷怡。

shuí xìn shì jiān yǒu cǐ jìng yóu lái níng bù chàng shén sī

谁信世间有此境,游来宁不畅神思?

wàn xiàng zhēng huī biǎn é tàn chūn

万像争辉匾额探春

míng yuán zhù chū shì wēi wēi fèng mìng hé cán xué qiǎn wēi

名园筑出势巍巍,奉命何惭学浅微。

jīng miào yī shí yán bù chū guǒ rán wàn wù shēng guāng huī

精妙一时言不出,果然万物生光辉。

wén zhāng zào huà biǎn é xī chūn

文章造化匾额惜春

shān shuǐ héng tuō qiān lǐ wài lóu tái gāo qǐ wǔ yún zhōng

山水横拖千里外,楼台高起五云中。

yuán xiū rì yuè guāng huī lǐ jǐng duó wén zhāng zào huà gōng

园修日月光辉里,景夺文章造化功。

wén cǎi fēng liú biǎn é li wán

文采风流匾额李纨

xiù shuǐ míng shān bào fù huí fēng liú wén cǎi shèng péng lái

秀水明山抱复回,风流文采胜蓬莱。

lǜ cái gē shàn mí fāng cǎo hóng chèn xiāng qún wǔ luò méi

绿裁歌扇迷芳草,红衬湘裙舞落梅。

zhū yù zì yīng chuán shèng shì shén xiān hé xìng xià yáo tái

珠玉自应传盛世,神仙何幸下瑶台。

míng yuán yī zì yāo yóu shǎng wèi xǔ fán rén dào cǐ lái

名园一自邀游赏,未许凡人到此来。

níng huī zhōng ruì biǎn é xuē bǎo chāi

凝晖钟瑞匾额薛宝钗

fāng yuán zhù xiàng dì chéng xi huá rì xiáng yún lǒng zhào qí

芳园筑向帝城西,华日祥云笼罩奇。

gāo liǔ xǐ qiān yīng chū gǔ xiū huáng shí dài fèng lái yí

高柳喜迁莺出谷,修篁时待凤来仪。

wén fēng yǐ zhe chén yóu xī xiào huà yīng lóng guī xǐng shí

文风已著宸游夕,孝化应隆归省时。

ruì zǎo xiān cái yíng cǎi bǐ zì cán hé gǎn zài wèi cí

睿藻仙才盈彩笔,自惭何敢再为辞。

shì wài xiān yuán biǎn é lín dài yù

世外仙源匾额林黛玉

míng yuán zhù hé chǔ xiān jìng bié hóng chén

名园筑何处,仙境别红尘。

jiè de shān chuān xiù tiān lái jǐng wù xīn

借得山川秀,添来景物新。

xiāng róng jīn gǔ jiǔ huā mèi yù táng rén

香融金谷酒,花媚玉堂人。

hé xìng yāo ēn chǒng gōng chē guò wǎng pín

何幸邀恩宠,宫车过往频。

gǔ fēi kàn bì chēng shǎng yī fān yòu xiào dào zhōng shì xuē lín èr mèi zhī zuò yǔ zhòng bù tóng fēi yú zǐ mèi kě tóng liè zhě

贾妃看毕,称赏一番,又笑道:“终是薛林二妹之作与众不同,非愚姊妹可同列者。

yuán lái lín dài yù ān xīn jīn yè dà zhǎn qí cái jiāng zhòng rén yā dǎo bù xiǎng gǔ fēi zhǐ mìng yī biǎn yī yǒng dào bù hǎo wéi yù duō zuò zhǐ hú luàn zuò yī shǒu wǔ yán lǜ yìng jǐng bà le

”原来林黛玉安心今夜大展奇才,将众人压倒,不想贾妃只命一匾一咏,倒不好违谕多作,只胡乱作一首五言律应景罢了。

bǐ shí bǎo yù shàng wèi zuò wán zhǐ gāng zuò le xiāo xiāng guǎn yǔ héng wú yuàn èr shǒu zhèng zuò yí hóng yuàn yī shǒu qǐ cǎo nèi yǒu lǜ yù chūn yóu juǎn yī jù

彼时宝玉尚未作完,只刚作了“潇湘馆”与“蘅芜苑”二首,正作“怡红院”一首,起草内有“绿玉春犹卷”一句。

bǎo chāi zhuǎn yǎn piē jiàn biàn chèn zhòng rén bù lǐ lùn jí máng huí shēn qiāo tuī tā dào tā yīn bù xǐ hóng xiāng lǜ yù sì zì gǎi le yí hóng kuài lǜ nǐ zhè huì zǐ piān yòng lǜ yù èr zì qǐ bù shì yǒu yì hé tā zhēng chí le

宝钗转眼瞥见,便趁众人不理论,急忙回身悄推他道:“他因不喜‘红香绿玉’四字,改了‘怡红快绿’,你这会子偏用‘绿玉’二字,岂不是有意和他争驰了?

kuàng qiě jiāo yè zhī shuō yě pō duō zài xiǎng yí gè zì gǎi le ba

况且蕉叶之说也颇多,再想一个字改了罢。

bǎo yù jiàn bǎo chāi rú cǐ shuō biàn shì hàn dào wǒ zhè huì zǐ zǒng xiǎng bù qǐ shén me diǎn gù chū chù lái

”宝玉见宝钗如此说,便拭汗道:“我这会子总想不起什么典故出处来。

bǎo chāi xiào dào nǐ zhǐ bǎ lǜ yù de yù zì gǎi zuò là zì jiù shì le

”宝钗笑道:“你只把‘绿玉’的‘玉’字改作‘蜡’字就是了。

bǎo yù dào lǜ là kě yǒu chū chù

”宝玉道:“‘绿蜡’可有出处?

bǎo chāi jiàn wèn qiāo qiāo de zā zuǐ diǎn tóu xiào dào kuī nǐ jīn yè bù guò rú cǐ jiāng lái jīn diàn duì cè nǐ dà yuē lián zhào qián sūn lǐ dōu wàng le ne

”宝钗见问,悄悄的咂嘴点头笑道:“亏你今夜不过如此,将来金殿对策,你大约连‘赵钱孙李’都忘了呢!

táng qián xǔ yǒng bā jiāo shī tóu yī jù lěng zhú wú yān lǜ là qián nǐ dōu wàng liǎo bù chéng

唐钱珝咏芭蕉诗头一句:‘冷烛无烟绿蜡干’,你都忘了不成?

bǎo yù tīng le bù jué dòng kāi xīn yì xiào dào gāi sǐ gāi sǐ

”宝玉听了,不觉洞开心臆,笑道:“该死,该死!

xiàn chéng yǎn qián zhī wù piān dǎo xiǎng bù qǐ lái le zhēn kě wèi yī zì shī le

现成眼前之物偏倒想不起来了,真可谓‘一字师’了。

cóng cǐ hòu wǒ zhǐ jiào nǐ shī fu zài bù jiào jiě jie le

从此后我只叫你师父,再不叫姐姐了。

bǎo chāi yì qiāo qiāo de xiào dào hái bù kuài zuò shǎng qù zhǐ guǎn jiě jie mèi mei de

”宝钗亦悄悄的笑道:“还不快作上去,只管姐姐妹妹的。

shuí shì nǐ jiě jie

谁是你姐姐?

nà shàng tou chuān huáng páo de cái shì nǐ jiě jie nǐ yòu rèn wǒ zhè jiě jie lái le

那上头穿黄袍的才是你姐姐,你又认我这姐姐来了。

yī miàn shuō xiào yīn shuō xiào yòu pà tā dān yán gōng fū suì chōu shēn zǒu kāi le

”一面说笑,因说笑又怕他耽延工夫,遂抽身走开了。

bǎo yù zhǐ de xù chéng gòng yǒu le sān shǒu

宝玉只得续成,共有了三首。

cǐ shí lín dài yù wèi de zhǎn qí bào fù zì shì bù kuài

此时林黛玉未得展其抱负,自是不快。

yīn jiàn bǎo yù dú zuò sì lǜ dà fèi shén sī hé bù dài tā zuò liǎng shǒu yě shěng tā xiē jīng shén bú dào zhī chù

因见宝玉独作四律,大费神思,何不代他作两首,也省他些精神不到之处。

xiǎng zhe biàn yě zǒu zhì bǎo yù àn páng qiāo wèn kě dōu yǒu le

想着,便也走至宝玉案旁,悄问:“可都有了?

bǎo yù dào cái yǒu le sān shǒu zhǐ shǎo xìng lián zài wàng yī shǒu le

”宝玉道:“才有了三首,只少‘杏帘在望’一首了。

dài yù dào jì rú cǐ nǐ zhǐ chāo lù qián sān shǒu ba

”黛玉道:“既如此,你只抄录前三首罢。

gǎn nǐ xiě wán nà sān shǒu wǒ yě tì nǐ zuò chū zhè shǒu le

赶你写完那三首,我也替你作出这首了。

shuō bì dī tóu yī xiǎng zǎo yǐ yín chéng yī lǜ biàn xiě zài zhǐ tiáo shàng cuō chéng gè tuán zǐ zhì zài tā gēn qián

”说毕,低头一想,早已吟成一律,便写在纸条上,搓成个团子,掷在他跟前。

bǎo yù dǎ kāi yī kàn zhǐ jué cǐ shǒu bǐ zì jǐ suǒ zuò de sān shǒu gāo guò shí bèi zhēn shì xǐ chū wàng wài suì máng gōng kǎi chéng shàng

宝玉打开一看,只觉此首比自己所作的三首高过十倍,真是喜出望外,遂忙恭楷呈上。

gǔ fēi kàn dào

贾妃看道:

yǒu fèng lái yí chén bǎo yù jǐn tí

有凤来仪臣宝玉谨题

xiù yù chū chéng shí kān yi dài fèng huáng

秀玉初成实,堪宜待凤凰。

gān gān qīng yù dī gè gè lǜ shēng liáng

竿竿青欲滴,个个绿生凉。

bèng qì fáng jiē shuǐ chuān lián ài dǐng xiāng

迸砌妨阶水,穿帘碍鼎香。

mò yáo qīng suì yǐng hǎo mèng zhòu chū zhǎng

莫摇清碎影,好梦昼初长。

héng zhǐ qīng fēn

蘅芷清芬

héng wú mǎn jìng yuàn luó bì zhù fēn fāng

蘅芜满净苑,萝薜助芬芳。

ruǎn chèn sān chūn cǎo róu tuō yī lǚ xiāng

软衬三春草,柔拖一缕香。

qīng yān mí qū jìng lěng cuì dī huí láng

轻烟迷曲径,冷翠滴回廊。

shuí wèi chí táng qū xiè jiā yōu mèng zhǎng

谁谓池塘曲,谢家幽梦长。

yí hóng kuài lǜ

怡红快绿

shēn tíng zhǎng rì jìng liǎng liǎng chū chán juān

深庭长日静,两两出婵娟。

lǜ là chūn yóu juǎn hóng zhuāng yè wèi mián

绿蜡春犹卷,红妆夜未眠。

píng lán chuí jiàng xiù yǐ shí hù qīng yān

凭栏垂绛袖,倚石护青烟。

duì lì dōng fēng lǐ zhǔ rén yīng jiě lián

对立东风里,主人应解怜。

xìng lián zài wàng

杏帘在望

xìng lián zhāo kè yǐn zài wàng yǒu shān zhuāng

杏帘招客饮,在望有山庄。

líng xìng é ér shuǐ sāng yú yàn zi liáng

菱荇鹅儿水,桑榆燕子梁。

yī qí chūn jiǔ lǜ shí lǐ dào huā xiāng

一畦春韭绿,十里稻花香。

shèng shì wú jī něi hé xū gēng zhī máng

盛世无饥馁,何须耕织忙。

gǔ fēi kàn bì xǐ zhī bù jìn shuō guǒ rán jìn yì le

贾妃看毕,喜之不尽,说:“果然进益了!

yòu zhǐ xìng lián yī shǒu wèi qián sān shǒu zhī guān suì jiāng huàn gé shān zhuāng gǎi wéi dào xiāng cūn

”又指“杏帘“一首为前三首之冠,遂将“浣葛山庄“改为“稻香村”。

yòu mìng tàn chūn lìng yǐ cǎi jiān téng lù chū fāng cái yī gòng shí shù shǒu shī chū lìng tài jiàn chuán yǔ wài xiāng

又命探春另以彩笺誊录出方才一共十数首诗,出令太监传与外厢。

gǔ zhèng děng kàn le dōu chēng sòng bù yǐ

贾政等看了,都称颂不已。

gǔ zhèng yòu jìn guī xǐng sòng

贾政又进《归省颂》。

yuán chūn yòu mìng yǐ qióng sū jīn kuài děng wù cì yǔ bǎo yù bìng gǔ lán

元春又命以琼酥金脍等物,赐与宝玉并贾兰。

cǐ shí gǔ lán jí yòu wèi dá zhū shì zhǐ bù guò suí mǔ yī shū xíng lǐ gù wú bié zhuàn

此时贾兰极幼,未达诸事,只不过随母依叔行礼,故无别传。

gǔ huán cóng nián nèi rǎn bìng wèi quán zì yǒu xián chǔ tiáo yǎng gù yì wú chuán

贾环从年内染病未痊,自有闲处调养,故亦无传。

nà shí gǔ qiáng dài lǐng shí èr gè nǚ xì zài lóu xià zhèng děng de bù nài fán zhī jiàn yī tài jiàn fēi lái shuō zuò wán le shī kuài ná xì mù lái

那时贾蔷带领十二个女戏,在楼下正等的不耐烦,只见一太监飞来说:“作完了诗,快拿戏目来!

gǔ qiáng jí jiāng jǐn cè chéng shàng bìng shí èr gè huā míng dān zi

”贾蔷急将锦册呈上,并十二个花名单子。

shǎo shí tài jiàn chū lái zhǐ diǎn le sì chū xì

少时,太监出来,只点了四出戏:

dì yī chū háo yàn dì èr chū qǐ qiǎo

第一出,《豪宴》,第二出,《乞巧》,

dì sān chū xiān yuán dì sì chū lí hún

第三出,《仙缘》,第四出,《离魂》。

gǔ qiáng máng zhāng luo bàn yǎn qǐ lái

贾蔷忙张罗扮演起来。

yī gè gè gē qī liè shí zhī yīn wǔ yǒu tiān mó zhī tài

一个个歌欺裂石之音,舞有天魔之态。

suī shì zhuāng yǎn de xíng róng què zuò jǐn bēi huān qíng zhuàng

虽是妆演的形容,却作尽悲欢情状。

gāng yǎn wán le yī tài jiàn zhí yī jīn pán gāo diǎn zhī shǔ jìn lái wèn shuí shì líng guān

刚演完了,一太监执一金盘糕点之属进来,问:“谁是龄官?

gǔ qiáng biàn zhī shì cì líng guān zhī wù xǐ de máng jiē le mìng líng guān kòu tóu

”贾蔷便知是赐龄官之物,喜的忙接了,命龄官叩头。

tài jiàn yòu dào guì fēi yǒu yù shuō líng guān jí hǎo zài zuò liǎng chū xì bù jū nà liǎng chū jiù shì le

太监又道:“贵妃有谕,说‘龄官极好,再作两出戏,不拘那两出就是了’。

gǔ qiáng máng dā yìng le yīn mìng líng guān zuò yóu yuán jīng mèng èr chū

”贾蔷忙答应了,因命龄官作《游园》,《惊梦》二出。

líng guān zì wèi cǐ èr chū yuán fēi běn jiǎo zhī xì zhí yì bù zuò dìng yào zuò xiāng yuē xiāng mà èr chū

龄官自为此二出原非本角之戏,执意不作,定要作《相约》《相骂》二出。

gǔ qiáng niǔ tā bù guò zhǐ de yī tā zuò le

贾蔷扭他不过,只得依他作了。

gǔ fēi shén xǐ mìng bù kě nán wéi le zhè nǚ hái zi hǎo shēng jiào xí é wài shǎng le liǎng pǐ gōng duàn liǎng gè hé bāo bìng jīn yín kè zǐ shí wù zhī lèi

贾妃甚喜,命“不可难为了这女孩子,好生教习”,额外赏了两匹宫缎,两个荷包并金银锞子,食物之类。

rán hòu chè yán jiāng wèi dào zhī chù fù yòu yóu wán

然后撤筵,将未到之处复又游顽。

hū jiàn shān huán fó sì máng lìng guàn shǒu jìn qù fén xiāng bài fó yòu tí yī biǎn yún kǔ hǎi cí háng

忽见山环佛寺,忙另盥手进去焚香拜佛,又题一匾云:“苦海慈航”。

yòu é wài jiā ēn yǔ yì bān yōu ní nǚ dào

又额外加恩与一般幽尼女道。

shǎo shí tài jiàn guì qǐ cì wù jù qí qǐng yàn děng lì

少时,太监跪启:“赐物俱齐,请验等例。

nǎi chéng shàng lüè jié

”乃呈上略节。

gǔ fēi cóng tóu kàn le jù shén tuǒ xié jí mìng zhào cǐ zūn xíng

贾妃从头看了,俱甚妥协,即命照此遵行。

tài jiàn tīng le xià lái yī yī fā fàng

太监听了,下来一一发放。

yuán lái gǔ mǔ de shì jīn yù rú yì gè yī bǐng chén xiāng guǎi zhǔ yī gēn jiā nán niàn zhū yī chuàn fù guì cháng chūn gōng duàn sì pǐ fú shòu mián cháng gōng chóu sì pǐ zǐ jīn bǐ dìng rú yì kè shí dìng jí qìng yǒu yú yín kè shí dìng

原来贾母的是金,玉如意各一柄,沉香拐拄一根,伽楠念珠一串,“富贵长春”宫缎四匹,“福寿绵长”宫绸四匹,紫金“笔锭如意”锞十锭,“吉庆有鱼”银锞十锭。

xíng fū rén wáng fū rén èr fēn zhǐ jiǎn liǎo rú yì guǎi zhū sì yàng

邢夫人,王夫人二分,只减了如意,拐,珠四样。

gǔ jìng gǔ shè gǔ zhèng děng měi fēn yù zhì xīn shū èr bù bǎo mò èr xiá jīn yín jué gè èr zhǐ biǎo lǐ àn qián

贾敬、贾赦、贾政等,每分御制新书二部,宝墨二匣,金,银爵各二只,表礼按前。

bǎo chāi dài yù zhū zǐ mèi děng měi rén xīn shū yī bù bǎo yàn yī fāng xīn yàng gé shì jīn yín kè èr duì

宝钗、黛玉诸姊妹等,每人新书一部,宝砚一方,新样格式金银锞二对。

bǎo yù yì tóng cǐ

宝玉亦同此。

gǔ lán zé shì jīn yín xiàng quān èr gè jīn yín kè èr duì

贾兰则是金银项圈二个,金银锞二对。

yóu shì li wán fèng jie děng jiē jīn yín kè sì dìng biǎo lǐ sì duān

尤氏、李纨、凤姐等,皆金银锞四锭,表礼四端。

wài biǎo lǐ èr shí sì duān qīng qián yī bǎi chuàn shì cì yǔ gǔ mǔ wáng fū rén jí zhū zǐ mèi fáng zhōng nǎi niáng zhòng yā huán de

外表礼二十四端,清钱一百串,是赐与贾母,王夫人及诸姊妹房中奶娘众丫鬟的。

gǔ zhēn gǔ liǎn gǔ huán gǔ róng děng jiē shì biǎo lǐ yī fēn jīn kè yī shuāng

贾珍、贾琏、贾环、贾蓉等,皆是表礼一分,金锞一双。

qí yú cǎi duàn bǎi duān jīn yín qiān liǎng yù jiǔ huá yán shì cì dōng xī liǎng fǔ fán yuán zhōng guǎn lǐ gōng chéng chén shè dā yìng jí sī xì zhǎng dēng zhū rén de

其余彩缎百端,金银千两,御酒华筵,是赐东西两府凡园中管理工程、陈设、答应及司戏、掌灯诸人的。

wài yǒu qīng qián wǔ bǎi chuàn shì cì chú yì yōu lián bǎi xì zá xíng rén dīng de

外有清钱五百串,是赐厨役、优怜、百戏、杂行人丁的。

zhòng rén xiè ēn yǐ bì zhí shì tài jiàn qǐ dào shí yǐ chǒu zhèng sān kè qǐng jià huí luán

众人谢恩已毕,执事太监启道:“时已丑正三刻,请驾回銮。

gǔ fēi tīng le bù yóu de mǎn yǎn yòu gǔn xià lèi lái

”贾妃听了,不由的满眼又滚下泪来。

què yòu miǎn qiǎng duī xiào lā zhù gǔ mǔ wáng fū rén de shǒu jǐn jǐn de bù rěn shì fàng zài sì dīng níng bù xū guà niàn hǎo shēng zì yǎng

却又勉强堆笑,拉住贾母、王夫人的手,紧紧的不忍释放,再四叮咛:“不须挂念,好生自养。

rú jīn tiān ēn hào dàng yī yuè xǔ jìn nèi xǐng shì yī cì jiàn miàn shì jǐn yǒu de hé bì shāng cǎn

如今天恩浩荡,一月许进内省视一次,见面是尽有的,何必伤惨。

tǎng míng suì tiān ēn réng xǔ guī xǐng wàn bù kě rú cǐ shē huá mí fèi le

倘明岁天恩仍许归省,万不可如此奢华靡费了!

gǔ mǔ děng yǐ kū de gěng yē nán yán le

”贾母等已哭的哽噎难言了。

gǔ fēi suī bù rěn bié zěn nài huáng jiā guī fàn wéi cuò bù dé zhǐ de rěn xīn shàng yú qù le

贾妃虽不忍别,怎奈皇家规范,违错不得,只得忍心上舆去了。

zhè lǐ zhū rén hǎo róng yì jiāng gǔ mǔ wáng fū rén ān wèi jiě quàn chān fú chū yuán qù le

这里诸人好容易将贾母,王夫人安慰解劝,搀扶出园去了。

zhèng shì

正是

✦ You read 第十八回

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.