mèng cháng jūn fèng xià hóu zhāng yǐ sì mǎ bǎi rén zhī shí yù zhī shén huan
孟尝君奉夏侯章以四马百人之食,遇之甚欢。
xià hóu zhāng měi yán wèi cháng bù huǐ mèng cháng jūn yě
夏侯章每言未尝不毁孟尝君也。
huò yǐ gào mèng cháng jūn mèng cháng jūn yuē wén yǒu yǐ shì xià hóu gōng yǐ wù yán
或以告孟尝君,孟尝君曰:“文有以事夏侯公矣,勿言。
dǒng zhī fán jīng yǐ wèn xià hóu gōng xià hóu gōng yuē mèng cháng jūn zhòng fēi zhū hóu yě ér fèng wǒ sì mǎ bǎi rén zhī shí
”董之繁菁以问夏侯公,夏侯公曰:“孟尝君重非诸侯也,而奉我四马百人之食。
wǒ wú fēn cùn zhī gōng ér de cǐ rán wú huǐ zhī yǐ wéi zhī yě
我无分寸之功而得此,然吾毁之以为之也。
jūn suǒ yǐ de wèi zhǎng zhě yǐ wú huǐ zhī zhě yě
君所以得为长者,以吾毁之者也。
wú yǐ shēn wéi mèng cháng jūn qǐ de chí yán yě
吾以身为孟尝君,岂得持言也。