zhī bó shuài zhào hán wèi ér fá fàn zhōng xíng shì miè zhī
知伯帅赵、韩、魏而伐范中行氏,灭之。
xiū shù nián shǐ rén qǐng dì yú hán
休数年,使人请地于韩。
hán kāng zi yù wù yǔ duàn guī jiàn yuē bù kě
韩康子欲勿与,段规谏曰:“不可。
fu zhī bó zhī wéi rén yě hào lì ér zhì fù lái qǐng dì bù yǔ bì jiā bīng yú hán yǐ
夫知伯之为人也,好利而鸷复,来请地不与,必加兵于韩矣。
jūn qí yǔ zhī
您还是给他吧。
yǔ zhī bǐ niǔ yòu jiāng qǐng dì yú tā guó tā guó bù tīng bì xiāng zhī yǐ bīng
与之彼狃,又将请地于他国,他国不听,必乡之以兵;
rán zé hán kě yǐ miǎn yú huàn nàn ér dài shì zhī biàn
然则韩可以免于患难,而待事之变。
kāng zǐ yuē shàn
”康子曰:“善。
shǐ shǐ zhě zhì wàn jiā zhī yì yī yú zhī bó
”使使者致万家之邑一于知伯。
zhī bó shuō yòu shǐ rén qǐng dì yú wèi wèi xuān zi yù wù yǔ
知伯说,又使人请地于魏,魏宣子欲勿与。
zhào jiā jiàn yuē bǐ qǐng dì yú hán hán yǔ zhī
赵葭谏曰:“彼请地于韩,韩与之。
qǐng dì yú wèi wèi fú yǔ zé shì wèi nèi zì qiáng ér wài nù zhī bó yě
请地于魏,魏弗与,则是魏内自强,而外怒知伯也。
rán zé qí cuò bīng yú wèi bì yǐ bù rú yǔ zhī
然则其错兵于魏必矣!不如与之。
xuān zǐ yuē nuò
宣子说:“好。”
yīn shǐ rén zhì wàn jiā zhī yì yī yú zhī bó
”因使人致万家之邑一于知伯。
zhī bó shuō yòu shǐ rén zhī zhào qǐng cài gāo láng zhī de zhào xiāng zi fú yǔ
知伯说,又使人之赵,请蔡、皋狼之地,赵襄子弗与。
zhī bó yīn yīn jié hán wèi jiāng yǐ fá zhào
知伯因阴结韩、魏,将以伐赵。
zhào xiāng zi zhào zhāng mèng tán ér gào zhī yuē fu zhī bó zhī wéi rén yáng qīn ér yīn shū sān shǐ hán wèi ér guǎ rén fú yǔ yān qí yí bīng guǎ rén bì yǐ
赵襄子召张孟谈而告之曰:“夫知伯之为人,阳亲而阴疏,三使韩、魏,而寡人弗与焉,其移兵寡人必矣。
jīn wú ān jū ér kě zhāng mèng tán yuē fu dǒng è ān yú jiǎn zhǔ zhī cái chén yě shì zhì jìn yáng ér yǐn zé xún zhī qí yú zhèng jiào yóu cún jūn qí dìng jū jìn yáng
今吾安居而可?”张孟谈曰:“夫董阏安于,简主之才臣也,世治晋阳,而尹泽循之,其余政教犹存,君其定居晋阳。
jūn yuē nuò
献公说:“好。”
nǎi shǐ yán líng shēng jiāng chē qí xiān zhī jìn yáng jūn yīn cóng zhī
”乃使延陵生将车骑先之晋阳,君因从之。
zhì
至,
xíng chéng guō
行城郭,
àn fǔ kù
案府库,
shì cāng lǐn
视仓廪,
zhào zhāng mèng tán yuē wú chéng guō zhī wán
召张孟谈曰:“吾城郭之完,
fǔ kù zú yòng
府库足用,
cāng lǐn shí yǐ
仓廪实矣,
wú shǐ nài hé zhāng mèng tán yuē chén wén dǒng zi zhī zhì jìn yáng yě
无矢奈何?”张孟谈曰:“臣闻董子之治晋阳也,
gōng gōng zhī yuán
公宫之垣,
jiē yǐ dí hāo shàn chu qiáng zhī
皆以狄蒿苫楚𪪞之,
qí gāo zhì zhàng yú
其高至丈余,
jūn fā ér yòng zhī
君主可以挖出来使用。
yú shì fā ér shì zhī qí jiān zé jùn lù zhī jìn bù néng guò yě
”于是发而试之,其坚则箘簬之劲不能过也。
jūn yuē zú yǐ wú tóng shǎo ruò hé
君曰:“足矣,吾铜少若何?
zhāng mèng tán yuē chén wén dǒng zi zhī zhì jìn yáng yě gōng gōng zhī shì jiē yǐ liàn tóng wèi zhù zhì qǐng fā ér yòng zhī zé yǒu yú tóng yǐ
”张孟谈曰:“臣闻董子之治晋阳也,公宫之室,皆以炼铜为柱质,请发而用之,则有余铜矣。
jūn yuē shàn
君主说:“好。
hào lìng yǐ dìng bèi shǒu yǐ jù
”号令以定,备守以具。
sān guó zhī bīng chéng jìn yáng chéng suì zhàn
三国之兵乘晋阳城,遂战。
sān yuè bù néng bá yīn shū jūn ér wéi zhī jué jìn shuǐ ér guàn zhī
三月不能拔,因舒军而围之,决晋水而灌之。
wéi jìn yáng sān nián chéng zhōng cháo jū ér chù xuán fǔ ér chuī cái shí jiāng jǐn shì zú bìng léi
围晋阳三年,城中巢居而处,悬釜而炊,财食将尽,士卒病羸。
xiāng zi wèi zhāng mèng tán yuē liáng shí kuì chéng lì jìn shì dà fū bìng wú bù néng shǒu yǐ
襄子谓张孟谈曰:“粮食匮,城力尽,士大夫病,吾不能守矣。
yù yǐ chéng xià hé rú zhāng mèng tán yuē chén wén zhī wáng bù néng cún wēi bù néng ān zé wú wéi guì zhī shì yě
欲以城下,何如?”张孟谈曰:“臣闻之,亡不能存,危不能安,则无为贵知士也。
jūn shì cǐ jì wù fù yán yě
君释此计,勿复言也。
chén qǐng jiàn hán wèi zhī jūn
臣请见韩、魏之君。
xiāng zǐ yuē nuò
”襄子曰:“诺。
zhāng mèng tán yú shì yīn jiàn hán wèi zhī jūn yuē chén wén chún wáng zé chǐ hán jīn zhī bó shuài èr guó zhī jūn fá zhào zhào jiāng wáng yǐ wáng zé èr jūn wèi zhī cì yǐ
张孟谈于是阴见韩、魏之君曰:“臣闻唇亡则齿寒,今知伯帅二国之君伐赵,赵将亡矣,亡则二君为之次矣。
èr jūn yuē wǒ zhī qí rán
”二君曰:“我知其然。
fu zhī bó wéi rén yě cū zhōng ér shǎo qīn wǒ móu wèi suì ér zhī zé qí huò bì zhì wèi zhī nài hé zhāng mèng tán yuē móu chū èr jūn zhī kǒu rù chén zhī ěr rén mò zhī zhī yě
夫知伯为人也,麁中而少亲,我谋未遂而知,则其祸必至,为之奈何?”张孟谈曰:“谋出二君之口,入臣之耳,人莫之知也。
èr jūn jí yǔ zhāng mèng tán yīn yuē sān jūn yǔ zhī qī rì yè qiǎn rù jìn yáng
”二君即与张孟谈阴约三军,与之期日,夜,遣入晋阳。
zhāng mèng tán yǐ bào xiāng zi xiāng zi zài bài zhī
张孟谈以报襄子,襄子再拜之。
zhāng mèng tán yīn cháo zhī bó ér chū yù zhī guò yuán mén zhī wài
张孟谈因朝知伯而出,遇知过辕门之外。
zhī guò rù jiàn zhī bó yuē èr zhǔ dài jiāng yǒu biàn
知过入见知伯曰:“二主殆将有变。
jūn yuē hé rú duì yuē chén yù zhāng mèng tán yú yuán mén zhī wài qí zhì qín qí xíng gāo
”君曰:“何如?”对曰:“臣遇张孟谈于辕门之外,其志矜,其行高。
zhī bó yuē bù rán
”知伯曰:“不然。
wú yǔ èr zhǔ yuē jǐn yǐ pò zhào sān fēn qí de guǎ rén suǒ qīn zhī bì bù qī yě
吾与二主约谨矣,破赵三分其地,寡人所亲之,必不欺也。
zi shì zhī wù chū yú kǒu
子释之,勿出于口。
zhī guò chū jiàn èr zhǔ rù shuō zhī bó yuē èr zhǔ sè dòng ér yì biàn bì bèi jūn bù rú lìng shā zhī
”知过出见二主,入说知伯曰:“二主色动而意变,必背君,不如令杀之。
zhī bó yuē bīng zhù jìn yáng sān nián yǐ dàn mù dāng bá zhī ér xiǎng qí lì nǎi yǒu tā xīn bù kě zi shèn wù fù yán
”知伯曰:“兵箸晋阳三年矣,旦暮当拔之而飨其利,乃有他心?不可,子慎勿复言。
zhī guò yuē bù shā zé suì qīn zhī
”知过曰:“不杀则遂亲之。
zhī bó yuē qīn zhī nài hé zhī guò yuē wèi xuān zi zhī móu chén yuē zhào jiā kāng zi zhī móu chén yuē duàn guī shì jiē néng yí qí jūn zhī jì
”知伯曰:“亲之奈何?”知过曰:“魏宣子之谋臣曰赵葭,康子之谋臣曰段规,是皆能移其君之计。
jūn qí yǔ èr jūn yuē pò zhào zé fēng èr zi zhě gè wàn jiā zhī xiàn yī rú shì zé èr zhǔ zhī xīn kě bù biàn ér jūn de qí suǒ yù yǐ
君其与二君约,破赵则封二子者各万家之县一,如是则二主之心可不变,而君得其所欲矣。
zhī bó yuē pò zhào ér sān fēn qí de yòu fēng èr zi zhě gè wàn zhī xiàn yī zé wú suǒ de zhě shǎo bù kě
”知伯曰:“破赵而三分其地,又封二子者各万之县一,则吾所得者少,不可。
zhī guò jiàn jūn zhī bù yòng yě yán zhī bù tīng chū gèng qí xìng wèi fǔ shì suì qù bú jiàn
”知过见君之不用也,言之不听,出,更其姓为辅氏,遂去不见。
zhāng mèng tán wén zhī rù jiàn xiāng zǐ yuē chén yù zhī guò yú yuán mén zhī wài qí shì yǒu yí chén zhī xīn rù jiàn zhī bó chū gèng qí xìng
张孟谈闻之,入见襄子曰:“臣遇知过于辕门之外,其视有疑臣之心,入见知伯,出更其姓。
jīn mù bù jī bì hòu zhī yǐ
今暮不击,必后之矣。
xiāng zǐ yuē nuò
”襄子曰:“诺。
shǐ zhāng mèng tán jiàn hán wèi zhī jūn yuē yè qī shā shǒu dī zhī lì ér jué shuǐ guàn zhī bó jūn
”使张孟谈见韩、魏之君曰:“夜期杀守堤之吏,而决水灌知伯军。
zhī bó jūn jiù shuǐ ér luàn hán wèi yì ér jī zhī xiāng zǐ jiāng zú fàn qí qián dà bài zhī bó jūn ér qín zhī bó
”知伯军救水而乱,韩、魏翼而击之,襄子将卒犯其前,大败知伯军而禽知伯。
zhī bó shēn sǐ guó wáng dì fēn wèi tiān xià xiào cǐ tān yù wú yàn yě
知伯身死,国亡地分,为天下笑,此贪欲无厌也。
fū bù tīng zhī guò yì suǒ yǐ wáng yě
夫不听知过,亦所以亡也。
zhī shì jǐn miè wéi fǔ shì cún yān
知氏尽灭,唯辅氏存焉。