wǔ líng wáng píng zhòu xián jū féi yì shì zuò yuē wáng lǜ shì shì zhī biàn quán jiá bīng zhī yòng niàn jiǎn xiāng zhī jī jì hú dí zhī lì hu wáng yuē sì lì bù wàng xiān dé jūn zhī dào yě
武灵王平昼闲居, 肥义侍坐,曰:“王虑世事之变,权甲兵之用,念简、襄之迹,计胡、狄之利乎?”王曰:“嗣立不忘先德,君之道也;
cuò zhì wu míng zhǔ zhī zhǎng chén zhī lùn yě
错质务明主之长,臣之论也。
shì yǐ xián jūn jìng ér yǒu dào mín biàn shì zhī jiào dòng yǒu míng gǔ xiān shì zhī gōng
是以贤君静而有道民便事之教,动有明古先世之功。
wéi rén chén zhě qióng yǒu dì cháng cí ràng zhī jié tōng yǒu bǔ mín yì zhǔ zhī yè
为人臣者,穷有弟长辞让之节,通有补民益主之业。
cǐ liǎng zhě jūn chén zhī fēn yě
此两者,君臣之分也。
jīn wú yù jì xiāng zhǔ zhī yè qǐ hú dí zhī xiāng ér zú shì bú jiàn yě
今吾欲继襄主之业,启胡、翟之乡,而卒世不见也。
dí ruò zhě yòng lì shǎo ér gōng duō kě yǐ wú jìn bǎi xìng zhī láo ér xiǎng wǎng gǔ zhī xūn
敌弱者,用力少而功多,可以无尽百姓之劳,而享往古之勋。
fu yǒu gāo shì zhī gōng zhě bì fù yí sú zhī lèi
夫有高世之功者,必负遗俗之累;
yǒu dú zhī zhī lǜ zhě bì bèi shù rén zhī kǒng
有独知之虑者,必被庶人之恐。
jīn wú jiāng hú fú qí shè yǐ jiào bǎi xìng ér shì bì yì guǎ rén yǐ
今吾将胡服骑射以教百姓,而世必议寡人矣。
féi yì yuē chén wén zhī yí shì wú gōng yí xíng wú míng
肥义曰:“臣闻之,疑事无功,疑行无名。
jīn wáng jí dìng fù yí sú zhī lǜ dài wú gù tiān xià zhī yì yǐ
今王即定负遗俗之虑,殆毋顾天下之议矣。
fu lùn zhì dé zhě bù hé yú sú chéng dà gōng zhě bù móu yú zhòng
夫论至德者不和于俗,成大功者不谋于众。
xī shùn wǔ yǒu miáo ér yǔ tǎn rù luǒ guó fēi yǐ yǎng yù ér lè zhì yě yù yǐ lùn dé ér yāo gōng yě
昔舜舞有苗,而禹袒入裸国,非以养欲而乐志也,欲以论德而要功也。
yú zhě àn yú chéng shì zhì zhě jiàn yú wèi méng wáng qí suì xíng zhī
愚者暗于成事,智者见于未萌,王其遂行之。
wáng yuē guǎ rén fēi yí hú fú yě wú kǒng tiān xià xiào zhī
”王曰:“寡人非疑胡服也,吾恐天下笑之。
kuáng fū zhī lè zhī zhě āi yān
狂夫之乐,知者哀焉;
yú zhě zhī xiào xián zhě qi yān
愚者之笑,贤者戚焉。
shì yǒu shùn wǒ zhě zé hú fú zhī gōng wèi kě zhī yě
世有顺我者,则胡服之功未可知也。
suī qū shì yǐ xiào wǒ hú dì zhōng shān wú bì yǒu zhī
虽敺世以笑我,胡地中山吾必有之。
wáng suì hú fú
王遂胡服。
shǐ wáng sūn xiè gào gōng zǐ chéng yuē guǎ rén hú fú qiě jiāng yǐ cháo yì yù shū zhī fú zhī yě
使王孙𫄬告公子成曰:“寡人胡服,且将以朝,亦欲叔之服之也。
jiā tīng yú qīn guó tīng yú jūn gǔ jīn zhī gōng xíng yě
家听于亲,国听于君,古今之公行也。
zi bù fǎn qīn chén bù nì zhǔ xiān wáng zhī tōng yì yě
子不反亲,臣不逆主,先王之通谊也。
jīn guǎ rén zuò jiào yì fú ér shū bù fú wú kǒng tiān xià yì zhī yě
今寡人作教易服,而叔不服,吾恐天下议之也。
fu zhì guó yǒu cháng ér lì mín wèi běn
夫制国有常,而利民为本;
cóng zhèng yǒu jīng ér lìng xíng wéi shàng
从政有经,而令行为上。
gù míng dé zài yú lùn jiàn xíng zhèng zài yú xìn guì
故明德在于论贱,行政在于信贵。
jīn hú fú zhī yì fēi yǐ yǎng yù ér lè zhì yě
今胡服之意,非以养欲而乐志也。
shì yǒu suǒ chū gōng yǒu suǒ zhǐ
事有所出,功有所止。
shì chéng gōng lì rán hòu dé qiě jiàn yě
事成功立,然后德且见也。
jīn guǎ rén kǒng shū nì cóng zhèng zhī jīng yǐ fǔ gōng shū zhī yì
今寡人恐叔逆从政之经,以辅公叔之议。
qiě guǎ rén wén zhī shì lì guó zhě xíng wú xié yīn guì qī zhě míng bù lèi
且寡人闻之,事利国者行无邪,因贵戚者名不累。
gù guǎ rén yuàn mù gōng shū zhī yì yǐ chéng hú fú zhī gōng
故寡人愿募公叔之义,以成胡服之功。
shǐ xiè yè zhī shū qǐng fú yān
派𫄬去拜见叔父,请他改穿胡服。
gōng zǐ chéng zài bài yuē chén gù wén wáng zhī hú fú yě bù nìng qǐn jí bù néng qū zǒu shì yǐ bù xiān jìn
公子成再拜曰:“臣固闻王之胡服也,不佞寝疾,不能趋走,是以不先进。
wáng jīn mìng zhī chén gù gǎn jié qí yú zhōng
王今命之,臣固敢竭其愚忠。
chén wén zhī zhōng guó zhě cōng míng ruì zhī zhī suǒ jū yě wàn wù cái yòng zhī suǒ jù yě xián shèng zhī suǒ jiào yě
臣闻之:中国者,聪明叡知之所居也,万物财用之所聚也,贤圣之所教也。
rén yì zhī suǒ shī yě shī shū lǐ yuè zhī suǒ yòng yě yì mǐn jì yì zhī suǒ shì yě yuǎn fāng zhī suǒ guān fù yě mán yí zhī suǒ yì xíng yě
仁义之所施也,诗书礼乐之所用也,异敏技艺之所试也,远方之所观赴也,蛮夷之所义行也。
jīn wáng shì cǐ ér xí yuǎn fāng zhī fú biàn gǔ zhī jiào yì gǔ zhī dào nì rén zhī xīn pàn xué zhě lí zhōng guó chén yuàn dài wáng tú zhī
今王释此,而袭远方之服,变古之教,易古之道,逆人之心,畔学者,离中国,臣愿大王图之。
shǐ zhě bào wáng
使者报王。
wáng yuē wú gù wén shū zhī bìng yě
王曰:“吾固闻叔之病也。
jí zhī gōng shū chéng jiā zì qǐng zhī yuē fu fú zhě suǒ yǐ biàn yòng yě
”即之公叔成家,自请之曰:“夫服者,所以便用也;
lǐ zhě suǒ yǐ biàn shì yě
礼仪,是为了方便行事。
shì yǐ shèng rén guān qí xiāng ér shùn yi yīn qí shì ér zhì lǐ suǒ yǐ lì qí mín ér hòu qí guó yě
是以圣人观其乡而顺宜,因其事而制礼,所以利其民而厚其国也。
pī fà wén shēn cuò bì zuǒ rèn ōu yuè zhī mín yě
被发文身,错臂左衽,瓯越之民也。
hēi chǐ diāo tí tí guān shú fèng dà wú zhī guó yě
黑齿雕题,鳀冠秫缝,大吴之国也。
lǐ fú bù tóng qí biàn yī yě
礼服不同,其便一也。
shì yǐ xiāng yì ér yòng biàn shì yì ér lǐ yì
是以乡异而用变,事异而礼易。
shì gù shèng rén gǒu kě yǐ lì qí mín bù yī qí yòng
是故圣人苟可以利其民,不一其用;
guǒ kě yǐ biàn qí shì bù tóng qí lǐ
如果某种做法能方便行事,就不必拘泥于礼制。
rú zhě yī shī ér lǐ yì zhōng guó tóng sú ér jiào lí yòu kuàng shān gǔ zhī biàn hu gù qù jiù zhī biàn zhī zhě bù néng yī
儒者一师而礼异,中国同俗而教离,又况山谷之便乎?故去就之变,知者不能一;
yuǎn jìn zhī fú xián shèng bù néng tóng
远近各地的服饰,即便是圣贤也不能使其完全相同。
qióng xiāng duō yì qǔ xué duō biàn
穷乡多异,曲学多辨。
bù zhī ér bù yí yì yú jǐ ér bù fēi zhě gōng yú qiú shàn yě
不知而不疑,异于己而不非者,公于求善也。
jīn qīng zhī suǒ yán zhě sú yě
今卿之所言者,俗也。
wú zhī suǒ yán zhě suǒ yǐ zhì sú yě
吾之所言者,所以制俗也。
jīn wú guó dōng yǒu hé báo luò zhī shuǐ yǔ qí zhōng shān tóng zhī ér wú zhōu jí zhī yòng
今吾国东有河、薄洛之水,与齐、中山同之,而无舟楫之用。
zì cháng shān yǐ zhì dài shàng dǎng dōng yǒu yàn dōng hú zhī jìng xi yǒu lóu fán qín hán zhī biān ér wú qí shè zhī bèi
自常山以至代、上党,东有燕、东胡之境,西有楼烦、秦、韩之边,而无骑射之备。
gù guǎ rén qiě jù zhōu jí zhī yòng qiú shuǐ jū zhī mín yǐ shǒu hé báo luò zhī shuǐ
故寡人且聚舟楫之用,求水居之民,以守河、薄洛之水;
biàn fú qí shè yǐ bèi qí cān hú lóu fán qín hán zhī biān
变服骑射,以备其参胡、楼烦、秦、韩之边。
qiě xī zhě jiǎn zhǔ bù sāi jìn yáng yǐ jí shàng dǎng ér xiāng wáng jiān róng qǔ dài yǐ ràng zhū hú cǐ yú zhī zhī suǒ míng yě
且昔者简主不塞晋阳,以及上党,而襄王兼戎取代,以攘诸胡,此愚知之所明也。
xiān shí zhōng shān fù qí zhī qiáng bīng qīn lüè wú de xì léi wú mín yǐn shuǐ wéi hào fēi shè jì zhī shén líng jí hào jǐ bù shǒu
先时中山负齐之强兵,侵掠吾地,系累吾民,引水围鄗,非社稷之神灵,即鄗几不守。
xiān wáng fèn zhī qí yuàn wèi néng bào yě
先王忿之,其怨未能报也。
jīn qí shè zhī fú jìn kě yǐ bèi shàng dǎng zhī xíng yuǎn kě yǐ bào zhōng shān zhī yuàn
今骑射之服,近可以备上党之形,远可以报中山之怨。
ér shū yě shùn zhōng guó zhī sú yǐ nì jiǎn xiāng zhī yì è biàn fú zhī míng ér wàng guó shì zhī chǐ fēi guǎ rén suǒ wàng yú zi
而叔也顺中国之俗以逆简、襄之意,恶变服之名而忘国事之耻,非寡人所望于子!
gōng zǐ chéng zài bài qǐ shǒu yuē chén yú bù dá yú wáng zhī yì gǎn dào shì sú zhī jiān
公子成再拜稽首曰:“臣愚不达于王之议,敢道世俗之间。
jīn yù duàn jiǎn xiāng zhī yì yǐ shùn xiān wáng zhī zhì chén gǎn bù tīng lìng
今欲断简、襄之意,以顺先王之志,臣敢不听令。
zài bài nǎi cì hú fú
”再拜,乃赐胡服。
zhào wén jìn jiàn yuē nóng fū láo ér jūn zǐ yǎng yān zhèng zhī jīng yě
赵文进谏曰:“农夫劳而君子养焉,政之经也。
yú zhě chén yì ér zhī zhě lùn yān jiào zhī dào yě
愚者陈意而知者论焉,教之道也。
chén wú yǐn zhōng jūn wú bì yán guó zhī lù yě
臣无隐忠,君无蔽言,国之禄也。
chén suī yú yuàn jié qí zhōng
臣虽愚,愿竭其忠。
wáng yuē lǜ wú è rǎo zhōng wú guò zuì zi qí yán hu
”王曰:“虑无恶扰,忠无过罪,子其言乎。
zhào wén yuē dāng shì fǔ sú gǔ zhī dào yě
”赵文曰:“当世辅俗,古之道也。
yī fú yǒu cháng lǐ zhī zhì yě
衣服有常,礼之制也。
xiū fǎ wú qiān mín zhī zhí yě
修法无愆,民之职也。
sān zhě xiān shèng zhī suǒ yǐ jiào
三者,先圣之所以教。
jīn jūn shì cǐ ér xí yuǎn fāng zhī fú biàn jiào zhī gǔ yì gǔ zhī dào gù chén yuàn wáng zhī tú zhī
今君释此,而袭远方之服,变教之古,易古之道,故臣愿王之图之。
wáng yuē zi yán shì sú zhī jiān
王曰:“子言世俗之间。
cháng mín ruò yú xí sú xué zhě chén yú suǒ wén
常民溺于习俗,学者沉于所闻。
cǐ liǎng zhě suǒ yǐ chéng guān ér shùn zhèng yě fēi suǒ yǐ guān yuǎn ér lùn shǐ yě
此两者,所以成官而顺政也,非所以观远而论始也。
qiě fú sān dài bù tóng fú ér wáng wǔ bó bù tóng jiào ér zhèng
且夫三代不同服而王,五伯不同教而政。
zhī zhě zuò jiào ér yú zhě zhì yān
知者作教,而愚者制焉。
xián zhě yì sú bù xiào zhě jū yān
贤者议俗,不肖者拘焉。
fu zhì yú fú zhī mín
夫制于服之民。
bù zú yǔ lùn xīn
不足与论心;
jū yú sú zhī zhòng bù zú yǔ zhì yì
拘于俗之众,不足与致意。
gù shì yǔ sú huà ér lǐ yǔ biàn jù shèng rén zhī dào yě
故势与俗化,而礼与变俱,圣人之道也。
chéng jiào ér dòng xún fǎ wú sī mín zhī zhí yě
承教而动,循法无私,民之职也。
zhī xué zhī rén néng yù wén qiān dá yú lǐ zhī biàn néng yǔ shí huà
知学之人,能与闻迁,达于礼之变,能与时化。
gù wèi jǐ zhě bù dài rén zhì jīn zhě bù fǎ gǔ zi qí shì zhī
故为己者不待人,制今者不法古,子其释之。
zhào zào jiàn yuē yǐn zhōng bù jié jiān zhī shǔ yě
赵造谏曰:“隐忠不竭,奸之属也。
yǐ sī wū guó zéi zhī lèi yě
以私诬国,贼之类也。
fàn jiān zhě shēn sǐ jiàn guó zhě zú zōng
犯奸者身死,贱国者族宗。
fǎn cǐ liǎng zhě xiān shèng zhī míng xíng chén xià zhī dà zuì yě
反此两者,先圣之明刑,臣下之大罪也。
chén suī yú yuàn jǐn qí zhōng wú dùn qí sǐ
臣虽愚,愿尽其忠,无遁其死。
wáng rì jié yì bù huì zhōng yě
”王日:“竭意不讳,忠也。
shàng wú bì yán míng yě
上无蔽言,明也。
zhōng bù pì wēi míng bù jù rén
忠不辟危,明不距人。
zi qí yán hu
子其言乎。
zhào zào yuē chén wén zhī shèng rén bù yì mín ér jiào zhī zhě bù biàn sú ér dòng
赵造曰:“臣闻之,圣人不易民而教,知者不变俗而动。
yīn mín ér jiào zhě bù láo ér chéng gōng
因民而教者,不劳而成功;
jù sú ér dòng zhě lǜ jìng ér yì jiàn yě
据俗而动者,虑径而易见也。
jīn wáng yì chū bù xún sú hú fú bù gù shì fēi suǒ yǐ jiào mín ér chéng lǐ yě
今王易初不循俗,胡服不顾世,非所以教民而成礼也。
qiě fú qí zhě zhì yín sú pì zhě luàn mín
且服奇者志淫,俗辟者乱民。
shì yǐ lì guó zhě bù xí qí pì zhī fú zhōng guó bù jìn mán yí zhī xíng fēi suǒ yǐ jiào mín ér chéng lǐ zhě yě
是以莅国者不袭奇辟之服,中国不近蛮夷之行,非所以教民而成礼者也。
qiě xún fǎ wú guò xiū lǐ wú xié chén yuàn wáng zhī tú zhī
且循法无过,修礼无邪,臣愿王之图之。
wáng yuē gǔ jīn bù tóng sú hé gǔ zhī fǎ dì wáng bù xiāng xí hé lǐ zhī xún mì xì shén nóng jiào ér bù zhū huáng dì yáo shùn zhū ér bù nù
王曰:“古今不同俗,何古之法?帝王不相袭,何礼之循?宓戏、神农教而不诛,黄帝、尧、舜诛而不怒。
jí zhì sān wáng guān shí ér zhì fǎ yīn shì ér zhì lǐ fǎ dù zhì lìng gè shùn qí yi
及至三王,观时而制法,因事而制礼,法度制令,各顺其宜;
yī fú qì xiè gè biàn qí yòng
衣服器械,各便其用。
gù lǐ shì bù bì yī qí dào biàn guó bù bì fǎ gǔ
故礼世不必一其道,便国不必法古。
shèng rén zhī xìng yě bù xiāng xí ér wáng
圣人之兴也,不相袭而王。
xià yīn zhī shuāi yě bù yì lǐ ér miè
夏、殷之衰也,不易礼而灭。
rán zé fǎn gǔ wèi kě fēi ér xún lǐ wèi zú duō yě
这样看来,反对古制未必不对,而遵循旧礼未必值得称赞。
qiě fú qí ér zhì yín shì zōu lǔ wú qí xíng yě
且服奇而志淫,是邹、鲁无奇行也;
sú pì ér mín yì shì wú yuè wú jùn mín yě
俗辟而民易,是吴、越无俊民也。
shì yǐ shèng rén lì shēn zhī wèi fú biàn shì zhī wèi jiào jìn tuì zhī wèi jié yī fú zhī zhì suǒ yǐ qí cháng mín fēi suǒ yǐ lùn xián zhě yě
是以圣人利身之谓服,便事之谓教,进退之谓节,衣服之制,所以齐常民,非所以论贤者也。
gù shèng yǔ sú liú xián yǔ biàn jù
故圣与俗流,贤与变俱。
yàn yuē yǐ shū wéi yù zhě bù jìn yú mǎ zhī qíng
谚曰:‘以书为御者,不尽于马之情。
yǐ gǔ zhì jīn zhě bù dá yú shì zhī biàn
以古制今者,不达于事之变。
gù xún fǎ zhī gōng bù zú yǐ gāo shì
’故循法之功,不足以高世;
fǎ gǔ zhī xué bù zú yǐ zhì jīn
效法古人的学问,不足以治理当今。
zi qí wù fǎn yě
子其勿反也。