sòng kāng wáng zhī shí yǒu què shēng niǎo qí yú chéng zhī zōu
宋康王之时,有雀生(鸟旗)于城之陬。
shǐ shǐ zhàn zhī yuē xiǎo ér shēng jù bì bà tiān xià
使史占之,曰:“小而生巨,必霸天下。
kāng wáng dà xǐ
”康王大喜。
yú shì miè téng dài xuē qǔ huái běi zhī de
于是灭滕代薛,取淮北之地。
nǎi yù zì xìn yù bà zhī jí chéng wū shè tiān chī de zhǎn shè jì ér fén miè zhī
乃愈自信,欲霸之亟成,于射天笞地,斩社稷而焚灭之。
yuē wēi fú tiān xià guǐ shén
曰:“威服天下鬼神。
mà guó lǎo jiàn yuē wèi wú yán zhī guān yǐ shì yǒng
”骂国老谏曰,为无颜之冠以示勇。
pōu yǔ zhī bèi qiè cháo shè zhī jìng ér guó rén dà hài
剖伛之背,锲朝涉之胫,而国人大骇。
qí wén ér fá zhī mín sàn chéng bù shǒu
齐闻而伐之,民散,城不守。
wáng nǎi táo ní hóu zhī guǎn suì de ér sǐ
王乃逃倪侯之馆,遂得而死。
jiàn xiáng ér bù wéi xiáng fǎn wèi huò
见祥而不为祥,反为祸。