chéng tāng fàng jié yú nán cháo wéi yǒu cán dé
成汤放桀于南巢,惟有惭德。
yuē yǔ kǒng lái shì yǐ tái wèi kǒu shí
曰:“予恐来世以台为口实。
zhòng huǐ nǎi zuò gào yuē wū hū
仲虺乃作诰,曰:“呜呼!
wéi tiān shēng mín yǒu yù wú zhǔ nǎi luàn wéi tiān shēng cōng míng shí yì yǒu xià hūn dé mín zhuì tú tàn tiān nǎi xī wáng yǒng zhì biǎo zhèng wàn bāng zuǎn yǔ jiù fú
惟天生民有欲,无主乃乱,惟天生聪明时乂,有夏昏德,民坠涂炭,天乃锡王勇智,表正万邦,缵禹旧服。
cí lǜ jué diǎn fèng ruò tiān mìng
兹率厥典,奉若天命。
xià wáng yǒu zuì jiǎo wū shàng tiān yǐ bù mìng yú xià
夏王有罪,矫诬上天,以布命于下。
dì yòng bù zāng shì shāng shòu mìng yòng shuǎng jué shī
帝用不臧,式商受命,用爽厥师。
jiǎn xián fù shì shí fán yǒu tú
简贤附势,实繁有徒。
zhào wǒ bāng yú yǒu xià ruò miáo zhī yǒu yǒu ruò sù zhī yǒu bǐ
肇我邦于有夏,若苗之有莠,若粟之有秕。
xiǎo dà zhàn zhàn wǎng bù jù yú fēi gū
小大战战,罔不惧于非辜。
shěn yǔ zhī dé yán zú tīng wén
矧予之德,言足听闻。
wéi wáng bù ěr shēng sè bù zhí huò lì
惟王不迩声色,不殖货利。
dé mào mào guān gōng mào mào shǎng
德懋懋官,功懋懋赏。
yòng rén wéi jǐ gǎi guò bù lìn
用人惟己,改过不吝。
kè kuān kè rén zhāng xìn zhào mín
克宽克仁,彰信兆民。
nǎi gé bó chóu xiǎng chū zhēng zì gé dōng zhēng xī yí yuàn
乃葛伯仇饷,初征自葛,东征,西夷怨;
nán zhēng běi dí yuàn yuē xī dú hòu yǔ
南征,北狄怨,曰:‘奚独后予?
yōu cú zhī mín shì jiā xiāng qìng yuē xī yǔ hòu hòu lái qí sū
’攸徂之民,室家相庆,曰:‘徯予后,后来其苏。
mín zhī dài shāng jué wéi jiù zāi
’民之戴商,厥惟旧哉!
yòu xián fǔ dé xiǎn zhōng suì liáng jiān ruò gōng mèi qǔ luàn wǔ wáng tuī wáng gù cún bāng nǎi qí chāng
佑贤辅德,显忠遂良,兼弱攻昧,取乱侮亡,推亡固存,邦乃其昌。
dé rì xīn wàn bāng wéi huái
德日新,万邦惟怀;
zhì zì mǎn jiǔ zú nǎi lí
志自满,九族乃离。
wáng mào zhāo dà dé jiàn zhōng yú mín yǐ yì zhì shì yǐ lǐ zhì xīn chuí yù hòu kūn
王懋昭大德,建中于民,以义制事,以礼制心,垂裕后昆。
yǔ wén yuē néng zì dé shī zhě wáng wèi rén mò jǐ ruò zhě wáng
予闻曰:‘能自得师者王,谓人莫己若者亡。
hào wèn zé yù zì yòng zé xiǎo
好问则裕,自用则小’。
wū hū
唉!
shèn jué zhōng wéi qí shǐ
慎厥终,惟其始。
zhí yǒu lǐ fù hūn bào
殖有礼,覆昏暴。
qīn chóng tiān dào yǒng bǎo tiān mìng
钦崇天道,永保天命。