chéng tāng jì méi tài jiǎ yuán nián yī yǐn zuò yī xun sì mìng cú hòu
成汤既没,太甲元年,伊尹作《伊训》、《肆命》、《徂后》。
wéi yuán sì shí yǒu èr yuè yǐ chǒu yī yǐn cí yú xiān wáng
惟元祀十有二月乙丑,伊尹祠于先王。
fèng sì wáng zhī jiàn jué zǔ hóu diān qún hòu xián zài bǎi guān zǒng yǐ yǐ tīng zhǒng zǎi
奉嗣王祗见厥祖,侯、甸群后咸在,百官总已以听冢宰。
yī yǐn nǎi míng yán liè zǔ zhī chéng dé yǐ xun yú wáng
伊尹乃明言烈祖之成德,以训于王。
yuē wū hū
曰:“呜呼!
gǔ yǒu xià xiān hòu fāng mào jué dé wǎng yǒu tiān zāi
古有夏先后,方懋厥德,罔有天灾。
shān chuān guǐ shén yì mò bù níng jì niǎo shòu yú biē xián ruò
山川鬼神,亦莫不宁,暨鸟兽鱼鳖咸若。
yú qí zǐ sūn fú lǜ huáng tiān jiàng zāi jiǎ shǒu yú wǒ yǒu mìng zào gōng zì míng tiáo zhèn zāi zì bó
于其子孙弗率,皇天降灾,假手于我有命,造攻自鸣条,朕哉自亳。
wéi wǒ shāng wáng bù zhāo shèng wǔ dài nüè yǐ kuān zhào mín yǔn huái
惟我商王,布昭圣武,代虐以宽,兆民允怀。
jīn wáng sì jué dé wǎng bù zài chū lì ài wéi qīn lì jìng wéi zhǎng shǐ yú jiā bāng zhōng yú sì hǎi
今王嗣厥德,罔不在初,立爱惟亲,立敬惟长,始于家邦,终于四海。
wū hū
唉!
xiān wáng zhào xiū rén jì cóng jiàn fú fú xiān mín shí ruò
先王肇修人纪,从谏弗咈,先民时若。
jū shàng kè míng wéi xià kè zhōng yú rén bù qiú bèi jiǎn shēn ruò bù jí yǐ zhì yú yǒu wàn bāng cí wéi jiān zāi
居上克明,为下克忠,与人不求备,检身若不及,以至于有万邦,兹惟艰哉!
fū qiú zhé rén bǐ fǔ yú ěr hòu sì zhì guān xíng jǐng yú yǒu wèi
敷求哲人,俾辅于尔后嗣,制官刑,儆于有位。
yuē gǎn yǒu héng wǔ yú gōng hān gē yú shì shí wèi wū fēng gǎn yǒu xùn yú huò sè héng yú yóu tián shí wèi yín fēng
曰:‘敢有恒舞于宫,酣歌于室,时谓巫风,敢有殉于货色,恒于游畋,时谓淫风。
gǎn yǒu wǔ shèng yán nì zhōng zhí yuǎn qí dé bǐ wán tóng shí wèi luàn fēng
敢有侮圣言,逆忠直,远耆德,比顽童,时谓乱风。
wéi cí sān fēng shí qiān qīng shì yǒu yī yú shēn jiā bì sàng
惟兹三风十愆,卿士有一于身,家必丧;
bāng jūn yǒu yī yú shēn guó bì wáng
邦君有一于身,国必亡。
chén xià bù kuāng qí xíng mò jù xun yú méng shì
臣下不匡,其刑墨,具训于蒙士。
wū hū
’呜呼!
sì wáng zhī jué shēn niàn zāi
嗣王祗厥身,念哉!
shèng mó yáng yáng jiā yán kǒng zhāng
圣谟洋洋,嘉言孔彰。
wéi shàng dì bù cháng zuò shàn jiàng zhī bǎi xiáng zuò bù shàn jiàng zhī bǎi yāng
惟上帝不常,作善降之百祥,作不善降之百殃。
ěr wéi dé wǎng xiǎo wàn bāng wéi qìng
尔惟德罔小,万邦惟庆;
ěr wéi bù dé wǎng dà zhuì jué zōng
尔惟不德罔大,坠厥宗。