yīn jì cuò tiān mìng wēi zǐ zuò gào fù shī xiǎo shī
殷既错天命,微子作诰父师、小师。
wēi zǐ ruò yuē fù shī shǎo shī
微子若曰:“父师、少师!
yīn qí fú huò luàn zhèng sì fāng
殷其弗或乱正四方。
wǒ zǔ dǐ suì chén yú shàng wǒ yòng shěn xù yú jiǔ yòng luàn bài jué dé yú xià
我祖厎遂陈于上,我用沈酗于酒,用乱败厥德于下。
yīn wǎng bù xiǎo dà hǎo cǎo qiè jiān guǐ
殷罔不小大好草窃奸宄。
qīng shì shī shī fēi dù
卿士师师非度。
fán yǒu gū zuì nǎi wǎng héng huò xiǎo mín fāng xìng xiāng wéi dí chóu
凡有辜罪,乃罔恒获,小民方兴,相为敌仇。
jīn yīn qí lún sàng ruò shè dà shuǐ qí wú jīn yá
今殷其沦丧,若涉大水,其无津涯。
yīn suì sàng yuè zhì yú jīn
殷遂丧,越至于今!
yuē fù shī shǎo shī wǒ qí fā chū kuáng
曰:“父师、少师,我其发出狂?
wú jiā mào xùn yú huāng
吾家耄逊于荒?
jīn ěr wú zhǐ gào yǔ diān jī ruò zhī hé qí
今尔无指告,予颠𬯀,若之何其?
fù shī ruò yuē wáng zǐ
父师若曰:“王子!
tiān dú jiàng zāi huāng yīn bāng fāng xìng shěn xù yú jiǔ nǎi wǎng wèi wèi fú qí gǒu cháng jiù yǒu wèi rén
天毒降灾荒殷邦,方兴沈酗于酒,乃罔畏畏,咈其耇长旧有位人。
jīn yīn mín nǎi rǎng qiè shén zhī zhī xī quán shēng yòng yǐ róng jiāng shí wú zāi
今殷民乃攘窃神祗之牺牷牲用以容,将食无灾。
jiàng jiān yīn mín yòng yì chóu liǎn zhào dí chóu bù dài
降监殷民,用乂仇敛,召敌仇不怠。
zuì hé yú yī duō jí wǎng zhào
罪合于一,多瘠罔诏。
shāng jīn qí yǒu zāi wǒ xìng shòu qí bài
商今其有灾,我兴受其败;
shāng qí lún sàng wǒ wǎng wéi chén pū
商其沦丧,我罔为臣仆。
zhào wáng zǐ chū dí wǒ jiù yún kè zi
诏王子出,迪我旧云刻子。
wáng zǐ fú chū wǒ nǎi diān jī
王子弗出,我乃颠𬯀。
zì jìng rén zì xiàn yú xiān wáng wǒ bù gù xíng dùn
自靖,人自献于先王,我不顾行遁。