píng wáng xī jìn wén hóu jù chàng guī zàn zuò wén hóu zhī mìng
平王锡晋文侯秬鬯、圭瓒,作《文侯之命》。
wáng ruò yuē fù yì hé
王若曰:“父义和!
pī xiǎn wén wǔ kè shèn míng dé zhāo shēng yú shàng fū wén zài xià
丕显文、武,克慎明德,昭升于上,敷闻在下;
wéi shí shàng dì jí jué mìng yú wén wáng
惟时上帝,集厥命于文王。
yì wéi xiān zhèng kè zuǒ yòu zhāo shì jué pì yuè xiǎo dà móu yóu wǎng bù lǜ cóng sì xiān zǔ huái zài wèi
亦惟先正克左右昭事厥辟,越小大谋猷罔不率从,肆先祖怀在位。
wū hū
唉!
mǐn yǔ xiǎo zi sì zào tiān pī qiān
闵予小子嗣,造天丕愆。
tiǎn zī zé yú xià mín qīn róng wǒ guó jiā chún
殄资泽于下民,侵戎我国家纯。
jí wǒ yù shì wǎng huò qí shòu jùn zài jué fú yǔ zé wǎng kè
即我御事,罔或耆寿俊在厥服,予则罔克。
yuē wéi zǔ wéi fù qí yī xù zhèn gōng
曰惟祖惟父,其伊恤朕躬!
wū hū
唉!
yǒu jī yú yī rén yǒng suí zài wèi
有绩予一人永绥在位。
fù yì hé
父义和!
rǔ kè shào nǎi xiǎn zǔ rǔ zhào xíng wén wǔ yòng huì shào nǎi pì zhuī xiào yú qián wén rén
汝克绍乃显祖,汝肇刑文、武,用会绍乃辟,追孝于前文人。
rǔ duō xiū hàn wǒ yú jiān ruò rǔ yǔ jiā
汝多修,扞我于艰,若汝,予嘉。
wáng yuē fù yì hé
王曰:“父义和!
qí guī shì ěr shī níng ěr bāng
其归视尔师,宁尔邦。
yòng lài ěr jù chàng yī yǒu tóng gōng yī tóng shǐ bǎi lú gōng yī lú shǐ bǎi mǎ sì pǐ
用赉尔秬鬯一卣,彤弓一,彤矢百,卢弓一,卢矢百,马四匹。
fù wǎng zāi
父往哉!
róu yuǎn néng ěr huì kāng xiǎo mín wú huāng níng
柔远能迩,惠康小民,无荒宁。
jiǎn xù ěr dōu yòng chéng ěr xiǎn dé
简恤尔都,用成尔显德。