fu míng chá liù zhǔ yǐ guān jūn dé
夫明察“六主”,以观君德。
shěn wéi jiǔ fēng yǐ dìng guó cháng
审惟“九风”,以定国常。
tàn qí sì luàn hé qí sì wēi zé lǐ luàn kě zhī yǐ
探其“四乱”,核其“四危”,则理乱可知矣。
hé wèi liù zhǔ
何谓“六主”?
xún yuè yuē
荀悦曰:“
tǐ zhèng xìng rén xīn míng zhì tóng dòng yǐ wéi rén bù yǐ wèi jǐ shì wèi wáng zhǔ yì yuē wáng zhǔ zhě wèi tiān zī rén dé
体正性仁,心明志同,动以为人,不以为己,是谓‘王主’(议曰:王主者,谓天姿仁德。
kè jǐ shù gōng hǎo wèn lì xíng dòng yǐ cóng yì bù yǐ cóng qíng shì wèi zhì zhǔ yì yuē zhì zhǔ zhě wèi yì qíng gē yù
克己恕躬,好问力行,动以从义,不以从情,是谓‘治主’(议曰:治主者,谓抑情割欲);
qín shì shǒu yè bù gǎn dài huāng dòng yǐ xiān gōng bù yǐ xiān sī shì wèi cún zhǔ yì yuē cún zhǔ zhě wèi jū fǎ shǒu lǜ
勤事守业,不敢怠荒,动以先公,不以先私,是谓‘存主’(议曰:存主者,谓拘法守律);
bèi nì jiāo zhēng gōng sī bìng xíng yī de yī shī bù chún dào dù shì wèi shuāi zhǔ
悖逆交争,公私并行,一得一失,不纯道度,是谓‘衰主’;
qíng guò yú yì sī duō yú gōng zhì dù yú xiàn zhèng jiào shī cháng shì wèi wēi zhǔ
情过于义,私多于公,制度逾限,政教失常,是谓‘危主’;
qīn yòng chán xié fàng zhú zhōng xián
亲用谗邪,放逐忠贤;
zòng qíng chěng yù bù gù lǐ dù
纵情逞欲,不顾礼度;
chū rù yóu fàng bù jū yí jìn
出入游放,不拘仪禁。
shǎng cì xíng sī yǐ yuè gōng yòng
赏赐行私,以越公用;
fèn nù shī fá yǐ yú fǎ lǐ
忿怒施罚,以逾法理。
suí fēi wén guò ér bù zhī gǎi zhōng yán yōng sè zhí jiàn zhū lù shì wèi wáng zhǔ
遂非文过,而不知改,忠言壅塞,直谏诛戮,是谓‘亡主’。
gù wáng zhǔ néng zhì xīng píng zhì zhǔ néng xiū qí zhèng cún zhǔ néng bǎo qí guó shuāi zhǔ zāo wú nán zé shù jī néng quán yǒu nán zé dài
(故王主能致兴平,治主能修其政,存主能保其国,衰主遭无难则庶几能全,有难则殆;
wēi zhǔ zāo wú nán zé xìng ér miǎn yǒu nán zé wáng
危主遭无难则幸而免,有难则亡;
wáng zhǔ bì wáng ér yǐ yǐ
亡主必亡而已矣。
hé wèi jiǔ fēng
何谓“九风”?
jūn chén qīn ér yǒu lǐ bǎi liáo hé ér bù tóng ràng ér bù zhēng qín ér bù yuàn wéi zhí shì sī
君臣亲而有礼,百寮和而不同,让而不争,勤而不怨,唯职是司。
cǐ lǐ guó zhī fēng yě
此“礼国之风”也。
yǐn wén zǐ yuē shàng bù shèng qí xià xià bù fàn qí shàng shàng xià bù xiāng shèng fàn gù jìn lìng xíng rén rén wú sī suī jīng xiǎn yì ér guó bù kě qīn zhì guó zhě yě
(尹文子曰:“上不胜其下,下不犯其上,上下不相胜犯,故禁令行,人人无私,虽经险易而国不可侵,治国者也。
lǐ sú bù yī zhí wèi bù zhòng xiǎo chén chán jí shù rén zuò yì
礼俗不一,职位不重,小臣谗疾,庶人作议。
cǐ shuāi guó zhī fēng yě
此“衰国之风”也。
yǐn wén zǐ yuē jūn nián zhǎng duō qiè yìng shǎo zǐ sūn shū qiáng zōng shuāi guó yě
(尹文子曰:“君年长,多妾媵,少子孙,疏强宗,衰国也。
jūn chén zhēng míng cháo tíng zhēng gōng dài fū zhēng míng shù rén zhēng lì
君臣争明,朝廷争功,大夫争名,庶人争利。
cǐ guāi guó zhī fēng yě
“此乖国之风”也。
shàng duō yù xià duō duān fǎ bù dìng zhèng duō mén
上多欲,下多端,法不定,政多门。
cǐ luàn guó zhī fēng yě
此“乱国之风”也。
yǐn wén zǐ yuē jūn chǒng chén chén ài jūn gōng fǎ fèi sī zhèng xíng luàn guó yě
(尹文子曰:“君宠臣,臣爱君,公法废,私政行,乱国也。
yǐ chǐ wèi bó yǐ kàng wèi gāo yǐ làn wèi tōng
以侈为博,以伉为高,以滥为通;
zūn lǐ wèi zhī jū shǒu fǎ wèi zhī gù
遵礼谓之拘,守法谓之固。
cǐ huāng guó zhī fēng yě
此“荒国之风”也。
yì yuē fu jìn jiā shàng yú fú xū suǒ yǐ bài yě
(议曰:夫晋家尚于浮虚,所以败也。
cǐ zhī wèi yě
说的就是这个道理。
yǐ kē wèi chá yǐ lì wèi gōng
以苛为察,以利为公;
yǐ gē xià wèi néng yǐ fù shàng wèi zhōng
以割下为能,以附上为忠。
cǐ pàn guó zhī fēng yě
此“叛国之风”也。
shū xiàng yuē dà chén zhòng lù ér bù jí jiàn jìn chén wèi zuì ér bù gǎn yán xià qíng bù shàng tōng cǐ huàn zhī dà zhě yě
(叔向曰:“大臣重禄而不极谏,近臣畏罪而不敢言,下情不上通,此患之大者也。
shàng xià xiāng shū nèi wài xiāng yí
上下相疏,内外相疑;
xiǎo chén zhēng chǒng dà chén zhēng quán
小臣争宠,大臣争权。
cǐ wēi guó zhī fēng yě
此“危国之风”也。
shàng bù fǎng xià xià bù jiàn shàng
上不访下,下不谏上;
fù yán yòng sī zhèng xíng
妇言用,私政行。
cǐ wáng guó zhī fēng yě
此“亡国之风”也。
yǐn wén zǐ yuē guó pín xiǎo jiā fù dà
(尹文子曰:“国贫小,家富大;
jūn quán qīng chén shì zhòng wáng guó yě
君权轻,臣势重,亡国也。
nèi wú zhuān chǒng wài wú jìn xí
内无专宠,外无近习;
zhī shù fán xī zhǎng yòu bù luàn chāng guó yě
支庶繁息,长幼不乱,昌国也。
nóng sāng yǐ shí cāng lǐn chōng shí
农桑以时,仓廪充实;
bīng jiǎ jìn lì fēng jiāng xiū lǐ qiáng guó yě
兵甲劲利,封疆修理,强国也。
wén zǐ yuē gù luàn guó ruò shèng zhì guó ruò xū wáng guó ruò bù zú cún guó ruò yǒu yú
文子曰:“故乱国若盛,治国若虚,亡国若不足,存国若有余。
xū zhě fēi wú rén yě gè shǒu qí zhí yě
虚者,非无人也,各守其职也;
shèng zhě fēi duō rén yě jiē jiào yú mò yě
盛者,非多人也,皆徼于末也;
yǒu yú zhě fēi duō cái yě yù jié ér shì guǎ yě
有余者,非多财也,欲节而事寡也;
bù zú zhě fēi wú huò yě mín xiān ér fèi duō yě
不足者,非无货也,民鲜而费多也。
hé wèi sì luàn
何谓“四乱”?
guǎn zǐ yuē nèi yǒu yí qī zhī qiè cǐ jiā luàn yě
管子曰:“内有疑妻之妾,此家乱也;
shù yǒu yí dí zhī zǐ cǐ zōng luàn yě
庶有疑嫡之子,此宗乱也;
cháo yǒu yí xiāng zhī chén cǐ guó luàn yě
朝有疑相之臣,此国乱也;
rèn guān wú néng cǐ zhòng luàn yě
任官无能,此众乱也。
gù yuē lì tiān zǐ zhě bù shǐ zhū hóu yí yān
(故曰:“立天子者,不使诸侯疑焉;
lì zhū hóu zhě bù shǐ dài fū yí yān
立诸侯者,不使大夫疑焉;
lì zhèng qī zhě bù shǐ bì qiè yí yān
立正妻者,不使嬖妾疑焉;
lì dí zi zhě bù shǐ shù niè yí yān
立嫡子者,不使庶孽疑焉。
yí zé dòng liǎng zé zhēng zá zé xiāng shāng
疑则动,两则争,杂则相伤。
gù chén yǒu liǎng wèi zhě guó bì luàn
故臣有两位者,国必乱;
chén liǎng wèi ér guó bù luàn zhě jūn yóu zài yě shì jūn bù luàn shī jūn bì luàn yǐ
臣两位而国不乱者,君犹在也,恃君不乱,失君必乱矣。
zi liǎng zhě wèi jiā bì luàn
子两者位,家必乱;
zi liǎng wèi ér jiā bù luàn zhě qīn yóu cún yě shì qīn bù luàn shī qīn bì luàn yǐ
子两位而家不乱者,亲犹存也,恃亲不乱,失亲必乱矣。
chén yí qí jūn wú bù wēi zhī guó
臣疑其君,无不危之国;
bì yí qí zōng wú bù wēi zhī jiā yě
嬖疑其宗,无不危之家也。
hé wèi sì wēi
何谓“四危”?
yòu yuē qīng xiàng bù dé zhòng guó zhī wēi yě
又曰:“卿相不得众,国之危也;
dà chén bù hé tóng guó zhī wēi yě
大臣不和同,国之危也;
bīng zhǔ bù zú wèi guó zhī wēi yě
兵主不足畏,国之危也;
mín bù huái qí chǎn guó zhī wēi yě
民不怀其产,国之危也。
cǐ zhì luàn zhī xíng yě
此治乱之形也。
fán wéi rén shàng zhě fǎ shù míng ér shǎng fá bì zhě suī wú yán yǔ ér shì zì zhì
凡为人上者,法术明而赏罚必者,虽无言语而势自治;
fǎ shù bù míng ér shǎng fá bù bì zhě suī yuē hào lìng rán shì shì luàn
法术不明而赏罚不必者,虽曰号令,然势是乱。
guǎn zǐ yuē lǐ guó yǒu sān qì luàn guó yǒu liù gōng
(管子曰:“理国有三器,乱国有六攻。
míng jūn ruò néng shèng liù gōng ér lì sān qì gù guó lǐ
明君若能胜六攻而立三器,故国理;
bù xiào jūn bù néng shèng liù gōng ér lì sān qì gù guó luàn
不肖君不能胜六攻而立三器,故国乱。
sān qì zhě hé yě
三器者何也?
yuē hào lìng yě fǔ yuè yě lù shǎng yě
曰:号令也、斧钺也、禄赏也。
liù gōng zhě hé
六攻者何?
yuē qīn yě guì yě huò yě sè yě qiǎo nìng yě wán hǎo yě
曰:亲也、贵也、货也、色也、巧佞也、玩好也。
sān qì zhī yòng hé yě
三器之用何也?
yuē fēi hào lìng wú yǐ shǐ xià fēi fǔ yuè wú yǐ wēi zhòng fēi lù shǎng wú yǐ quàn rén
曰:非号令无以使下,非斧钺无以威众,非禄赏无以劝人。
liù gōng zhī bài hé yě
六攻之败何也?
yuē suī bù tīng ér kě yǐ de cún suī fàn jìn ér kě yǐ de miǎn suī wú gōng ér kě yǐ de fù
曰:虽不听而可以得存,虽犯禁而可以得免,虽无功而可以得富。
fu guó yǒu bù tīng ér kě yǐ de cún zhě zé hào lìng bù zú yǐ shǐ xià
夫国有不听而可以得存者,则号令不足以使下;
yǒu fàn jìn ér kě yǐ de miǎn zhě zé fǔ yuè bù zú yǐ wēi zhòng
有犯禁而可以得免者,则斧钺不足以威众;
yǒu wú gōng ér kě yǐ de fù zhě zé lù shǎng bù zú yǐ quàn rén
有无功而可以得富者,则禄赏不足以劝人。
hào lìng bù zú yǐ shǐ xià fǔ yuè bù zú yǐ wēi zhòng lù shǎng bù zú yǐ quàn rén zé rén jūn wú yǐ zì shǒu yě
号令不足以使下,斧钺不足以威众,禄赏不足以劝人,则人君无以自守也。
shì gù shì lǐ zhě suī wěi zhī bù luàn
是故,势理者,虽委之不乱;
shì luàn zhě suī qín zhī bù zhì
势乱者,虽勤之不治。
yáo shùn gǒng jǐ wú wéi ér yǒu yú shì lǐ yě
尧、舜拱己无为而有余,势理也;
hú hài wáng mǎng chí wù ér bù zú shì luàn yě
胡亥、王莽驰骛而不足,势乱也。
shāng zǐ yuē fǎ lìng zhě rén zhī mìng yě wèi zhì zhī běn yě
(商子曰:“法令者,人之命也,为治之本也。
yī tù zǒu ér bǎi rén zhú zhī fēi yǐ tù kě fēn yǐ wéi bǎi yóu míng fēn zhī wèi dìng yě
一兔走而百人逐之,非以兔可分以为百,由名分之未定也。
fu mài tù zhě mǎn shì dào bù gǎn qǔ yóu míng fēn zhī dìng yě
夫卖兔者满市,盗不敢取,由名分之定也。
gù fū míng fēn dìng shì zhì zhī dào yě
故夫名分定,势治之道也;
míng fēn bù dìng shì luàn zhī dào yě
名分不定,势乱之道也。
gù shì zhì zhě bù kě luàn yě
故势治者,不可乱也;
shì luàn zhě bù kě zhì yě
势乱者,不可治也。
fu shì luàn ér yù zhì zhī yù luàn yǐ
夫势乱而欲治之,愈乱矣;
shì zhì ér zhì zhī zé zhì yǐ
势治而治之,则治矣。
gù shèng rén zhì zhì bù zhì luàn yě
故圣人治治、不治乱也。
shèng rén wéi rén zuò fǎ bì shǐ zhī míng bái yì zhī yú zhì biàn néng zhī
圣人为人作法,必使之明白易知,愚智遍能之。
gù shèng rén lì tiān xià ér tiān xià wú xíng sǐ zhě fēi kě xíng shā ér bù xíng shā yě wàn rén jiē zhī suǒ yǐ bì huò jiù fú ér jiē zì zhì yě
故圣人立天下而天下无刑死者,非可刑杀而不刑杀也,万人皆知所以避祸就福而皆自治也。
míng zhǔ yīn zhì ér zhì zhī gù tiān xià dà zhì yě
明主因治而治之,故天下大治也。
gù yuē shàn zhě qiú zhī yú shì bù zé yú rén
故曰:善者,求之于势,不责于人。
shì gù míng zhǔ shěn fǎ dù ér bù jiào lìng zé tiān xià zhì yǐ
是故,明主审法度而布教令,则天下治矣。
zuǒ zhuàn yuē guó jiāng wáng bì duō zhì
(《左传》曰:“国将亡,必多制。
dù yù yún shù biàn fǎ yě
”杜预云:“数变法也。
lùn yuē fu néng kuāng shì fǔ zhèng zhī chén bì xiān míng yú shèng shuāi zhī dào tōng yú chéng bài zhī shù shěn yú zhì luàn zhī shì dá yú yòng shè zhī yi rán hòu lín jī ér bù huò jiàn yí ér néng duàn wèi wáng zhě zhī zuǒ wèi yǒu bù yóu sī zhě yǐ
论曰:夫能匡世辅政之臣,必先明于盛衰之道,通于成败之数,审于治乱之势,达于用舍之宜,然后临机而不惑,见疑而能断,为王者之佐,未有不由斯者矣。