反经 · 赵蕤 · Chapter 15 of 64

适变

PinyinModern Translation
Size

xī xiān wáng dāng shí ér lì fǎ dù lín wu ér zhì shì fǎ yi qí shí zé lǐ shì shì qí wu gù yǒu gōng

昔先王当时而立法度,临务而制事,法宜其时则理,事适其务故有功。

jīn shí yí ér fǎ bù biàn wu yì ér shì yǐ gǔ shì zé fǎ yǔ shí guǐ ér shí yǔ wu yì shì yǐ fǎ lì ér shí yì luàn wu wèi ér shì yì fèi

今时移而法不变,务易而事以古,是则法与时诡,而时与务易,是以法立而时益乱,务为而事益废。

gù shèng rén zhī lǐ guó yě bù fǎ gǔ bù xiū jīn dāng shí ér lì gōng zài nán ér néng miǎn

故圣人之理国也,不法古,不修今,当时而立功,在难而能免。

qín xiào gōng yòng wèi yāng

(秦孝公用卫鞅。

yāng yù biàn fǎ xiào gōng kǒng tiān xià yì jǐ yí zhī

鞅欲变法,孝公恐天下议己,疑之。

wèi yāng yuē yí xíng wú míng yí shì wú gōng

商鞅说:“行动犹豫不决就不会成名,做事瞻前顾后就不会成功。

fu yǒu gāo rén zhī xíng zhě gù jiàn fēi yú shì

夫有高人之行者,固见非于世;

yǒu dú zhì zhī lǜ zhě bì jiàn ào yú rén

有独智之虑者,必见傲于人。

yú zhě àn yú chéng shì zhì zhě jiàn yú wèi méng

愚者暗于成事,智者见于未萌。

rén bù kě yǔ lǜ shǐ ér kě yǔ lè chéng

人不可与虑始,而可与乐成。

lùn zhì dé zhě bù hé yú sú

论至德者,不和于俗;

chéng dà gōng zhě bù móu yú zhòng

成大功者,不谋于众。

shì yǐ shèng rén gǒu kě yǐ qiáng guó bù fǎ qí gù

是以圣人苟可以强国,不法其故;

gǒu kě yǐ lì rén bù xún qí lǐ

苟可以利人,不循其礼。

xiào gōng yuē shàn

孝公说:“好。”

gān lóng yuē bù rán

甘龙说:“不对。

shèng rén bù yì rén ér jiào zhì zhě bù biàn fǎ ér zhì

圣人不易人而教,智者不变法而治。

yīn rén ér jiào bù láo ér gōng chéng

因人而教,不劳而功成;

yuán fǎ ér lǐ lì xí ér rén ān

缘法而理,吏习而人安。

wèi yāng yuē lóng zhī suǒ yán shì sú zhī yán

”卫鞅曰:“龙之所言,世俗之言。

cháng rén ān yú xí sú xué zhě ruò yú suǒ wén

常人安于习俗,学者溺于所闻。

yǐ cǐ liǎng zhě jū guān shǒu fǎ kě yě fēi suǒ yǔ lùn yú fǎ zhī wài yě

以此两者居官守法可也,非所与论于法之外也。

sān dài bù tóng lǐ ér wáng wǔ bà bù tóng fǎ ér bà

三代不同礼而王,五霸不同法而霸。

zhì zhě zuò fǎ yú zhě zhì yān

聪明人制定法度,愚笨的人受制于法度;

xián zhě gèng lǐ bù xiào zhě jū yān

聪明的人能变更礼教,不聪明的人就要被礼教拘束。

dù zhì yuē lì bù bǎi bù biàn fǎ

”杜贽曰:“利不百,不变法;

gōng bù shí bù yì qì

没有十倍的功效,不更换器具。

fǎ gǔ wú guò xiū lǐ wú xié

法古无过,修礼无邪。

wèi yāng yòu yuē zhì dài bù yī dào biàn guó bù fǎ gǔ

”卫鞅又曰:“治代不一道,便国不法古。

gù tāng wǔ bù xún gǔ ér wáng xià yīn bù yì lǐ ér wáng

所以商汤、周武王不遵循古制而称王,夏桀、商纣不改变礼制而灭亡。

fǎn gǔ zhě bù kě fēi ér xún lǐ zhě bù zú duō

反对古制的人不应被非议,而遵循旧礼的人不值得赞扬。”

xiào gōng yuē shàn

孝公说:“好。”

suì biàn fǎ yě

”遂变法也。

yóu shì yán zhī gù zhī ruò rén zhě gè yīn qí shí ér jiàn gōng lì dé yān

由是言之,故知若人者,各因其时而建功立德焉。

mèng zǐ yuē suī yǒu cí jī bù rú féng shí

(孟子曰:“虽有磁基,不如逢时;

suī yǒu zhì néng bù rú féng dài

虽有智能,不如逢代。

fàn lǐ yuē shí bù zhì bù kě qiáng shēng

”范蠡曰:“时不至,不可强生;

shì bù jiù bù kě qiáng chéng

事不究,不可强成。

yǔ yuē shèng rén xiū bèi yǐ dài shí yě

”《语》曰:“圣人修备以待时也。

hé yǐ zhī qí rán yé

何以知其然耶?

huán zǐ yuē sān huáng yǐ dào zhì wǔ dì yòng dé huà sān wáng yóu rén yì wǔ bà yòng quán zhì

桓子曰:“三皇以道治,五帝用德化,三王由仁义,五霸用权智。

shuō yuē wú zhì lìng xíng fá wèi zhī huáng

”(说曰:无制令刑罚,谓之皇;

yǒu zhì lìng ér wú xíng fá wèi zhī dì

有制令而无刑罚,谓之帝;

shǎng shàn zhū è zhū hóu cháo shì wèi zhī wáng

赏善诛恶,诸侯朝事,谓之王;

xīng bīng zhòng lì yuē méng yǐ xìn yì jiáo dài wèi zhī bó

兴兵众,立约盟,以信义矫代,谓之伯。

wén zǐ yuē dì zhě guì qí dé yě

文子曰:“帝者,贵其德也;

wáng zhě shàng qí yì yě

王者,尚其义也;

bà zhě pò yú lǐ yě

霸者,迫于理也。

dào xiá rán hòu rèn zhì dé bó rán hòu rèn xíng míng qiǎn rán hòu rèn chá

道狭然后任智,德薄然后任刑,明浅然后任察。

yì yuē fu jiàn guó lì gōng qí zhèng bù tóng yě rú cǐ

”议曰:夫建国立功,其政不同也如此。

wǔ dì yǐ shàng jiǔ yuǎn jīng zhuàn wú shì wéi wáng bà èr shèng zhī měi yǐ dìng gǔ jīn zhī lǐ yān

五帝以上久远,经传无事,唯王霸二盛之美,以定古今之理焉。

qín hàn jū dì wáng zhī wèi suǒ xíng zhě bà shì yě

(秦汉居帝王之位,所行者霸事也。

gù yǐ wéi dé zhī cì

故以为德之次。

fu wáng dào zhī zhì xiān chú rén hài ér zú qí yī shí

夫王道之治,先除人害,而足其衣食。

lùn yuē wǔ mǔ zhī zhái shù zhī yǐ sāng pǐ fù cán zhī nián wǔ shí zhě kě yǐ yī bó yǐ

(论曰:“五亩之宅,树之以桑,匹妇蚕之,年五十者,可以衣帛矣。

bǎi mǔ zhī tián shù kǒu zhī jiā gēng jià xiū lǐ kě yǐ wú jī yǐ

百亩之田,数口之家,耕稼修理,可以无饥矣。

jī tún gǒu zhì zhī chù bù shī qí shí lǎo zhě kě yǐ shí ròu yǐ

鸡豚狗彘之畜,不失其时,老者可以食肉矣。

fu shàng wú tān yù zhī qiú xià wú shē yín zhī rén jiè shuì shěng shǎo ér yáo yì bù fán qí shì zhě shí lù ér yǐ bù yǔ rén zhēng lì yān

夫上无贪欲之求,下无奢淫之人,藉税省少而徭役不繁,其仕者,食禄而已,不与人争利焉。

shì yǐ chǎn yè jūn ér pín fù bù néng xiāng xuán yě

是以产业均而贫富不能相悬也。

rán hòu jiào yǐ lǐ yí

然后教以礼仪。

gù míng wáng shěn jǐ zhèng tǒng shèn nǎi zài wèi

(故明王审己正统,慎乃在位。

gōng shì yú fú bù yú lǐ zhì jiǔ nǚ zhèng xù yú nèi sān gōng fēn zhí yú wài

宫室舆服,不逾礼制,九女正序于内,三公分职于外。

zhì jǐng tián yǐ qí zhī shè zhū hóu yǐ mù zhī shǐ ráo bù yì chǐ shǎo bù kuì fá rán hòu shēn yǐ pì yōng zhī huà shì yǐ yī ràng zhī róng shì yǐ hé qì sì sài huò luàn bù shēng cǐ shèng wáng zhī jiào yě

制井田以齐之,设诸侯以牧之,使饶不溢侈,少不匮乏,然后申以辟雍之化,示以揖让之容,是以和气四塞,祸乱不生,此圣王之教也。

ér wēi yǐ xíng zhū shǐ zhī hào wù qù jiù

而威以刑诛,使知好恶去就。

yú dì xiān mìng yǔ píng shuǐ tǔ hòu jì bō zhí bǎi gǔ qì bān wǔ jiào gāo yáo xiū xíng gù tiān xià tài píng yě

(虞帝先命禹平水土,后稷播植百谷,契班五教,皋陶修刑,故天下太平也。

shì gù dà huà sì còu tiān xià ān lè cǐ wáng zhě zhī shù

是故,大化四凑,天下安乐,此王者之术。

wáng zhě fù tiān mǔ de tiáo hé yīn yáng shùn sì shí ér lǐ wǔ xíng yǎng lí yuán ér yù qún shēng gù wáng zhī wéi yán wǎng yě

(王者,父天母地,调和阴阳,顺四时而理五行,养黎元而育群生,故王之为言,往也。

gài yán qí huì zé yōu yóu shàn yǎng rùn tiān xià tiān xià guī wǎng zhī gù yuē wáng yě

盖言其惠泽优游,善养润天下,天下归往之,故曰王也。

bà gōng zhī dà zhě zūn jūn bēi chén quán tǒng yóu yī zhèng bù èr mén shǎng fá bì xìn fǎ lìng zhe míng bǎi guān xiū lǐ wēi lìng bì xíng

霸功之大者,尊君卑臣,权统由一,政不二门,赏罚必信,法令着明,百官修理,威令必行。

fu bà jūn yì wéi rén chú nán xìng lì yǐ fù guó qiáng bīng huò chéng shuāi luàn zhī hòu huò xīng bīng zhēng fá

(夫霸君亦为人除难兴利,以富国强兵,或承衰乱之后,或兴兵征伐。

jiē wèi de zūn fǎ dù shēn wén lǐ dù dài ér zhì yīn shí shī yi yǐ cóng biàn shàn zhī jì ér wu zài yú lì gōng yě

皆未得遵法度、申文理,度代而制,因时施宜,以从便善之计,而务在于立功也。

cǐ bà zhě zhī shù

)此霸者之术。

wáng dào chún ér rèn dé bà dào bó ér rèn fǎ

(王道纯而任德,霸道驳而任法。

cǐ yōu liè zhī chà yě

此优劣之差也。

dào dé jīng yuē wǒ wú wéi ér rén zì huà

《道德经》曰:“我无为而人自化。

wén zi yuē suǒ wèi wú wéi zhě fēi wèi yǐn zhī bù lái tuī zhī bù wǎng wèi qí xún lǐ ér jǔ shì yīn zī ér lì gōng tuī zì rán zhī shì yě

”《文子》曰:“所谓无为者,非谓引之不来,推之不往,谓其循理而举事,因资而立功,推自然之势也。

gù yuē zhì ér hǎo wèn zhě shèng yǒng ér hǎo wèn zhě shèng

”(故曰:“智而好问者圣,勇而好问者胜。

chéng zhòng rén zhī zhì jí wú bù rèn yě

乘众人之智,即无不任也;

yòng zhòng rén zhī lì jí wú bù shèng yě

用众人之力,即无不胜也。

gù shèng rén jǔ shì wèi cháng bù yīn qí zī ér yòng yě

故圣人举事,未尝不因其资而用也。

gù yuē tāng wǔ shèng zhǔ yě ér bù néng yǔ yuè rén chéng líng zhōu fàn jiāng hú

)故曰:汤武,圣主也,而不能与越人乘舲舟,泛江湖。

yī yǐn xián xiàng yě ér bù néng yǔ hú rén qí yuán mǎ fú táo tú

伊尹,贤相也,而不能与胡人骑原马,服𫘦𬳿。

kǒng mò bó tōng yě ér bù néng yǔ shān jū zhě rù zhēn báo chū xiǎn zǔ

孔、墨,博通也,而不能与山居者入榛薄,出险阻。

yóu shì guān zhī rén zhì zhī yú wù qiǎn yǐ

由是观之,人智之于物,浅矣;

ér yù yǐ zhāo hǎi nèi cún wàn fāng bù yīn dào lǐ zhī shù ér zhuān jǐ zhī néng zé qí qióng bù yuǎn

而欲以昭海内、存万方,不因道理之数,而专己之能,则其穷不远。

gù zhì bù zú yǐ wéi lǐ yǒng bù zú yǐ wéi qiáng míng yǐ

故智不足以为理,勇不足以为强,明矣。

rán ér jūn rén zhě zài miào táng zhī shàng ér zhī sì hǎi zhī wài zhě yīn wù yǐ shi wù yīn rén yǐ zhī rén yě

然而君人者,在庙堂之上,而知四海之外者,因物以识物,因人以知人也。

lǚ shì chūn qiū yuē hào tiān wú xíng ér wàn wù yǐ chéng

(《吕氏春秋》曰:“昊天无形,而万物以成;

dà shèng wú shì ér qiān guān jǐn néng cǐ wèi bù jiào zhī jiào wú yán zhī zhào yě

大圣无事,而千官尽能,此谓不教之教,无言之诏也。

fu dōng rì zhī yáng xià rì zhī yīn wàn wù guī zhī ér mò zhī shǐ

夫冬日之阳,夏日之阴,万物归之,而莫之使。

zhì jīng zhī gǎn fú zhào zì lái

至精之感,弗召自来。

dài mù ér zhāo jiàn dài yán ér shǐ lìng qí yú lǐ nán yǐ

待目而昭见,待言而使令,其于理难矣。

wén zi yuē sān yuè yīng ér wèi zhī lì hài ér cí mǔ zhī ài yù yān zhě qíng yě

(《文子》曰:“三月婴儿,未知利害,而慈母之爱喻焉者,情也。

gù yuē yán zhī yòng zhě xiǎo bù yán zhī yòng zhě dà

”故曰:言之用者小,不言之用者大。

yòu yuē bù yán ér xìn bù shī ér rén bù nù ér wēi shì yǐ tiān xīn dòng huà zhě yě

又曰:不言而信,不施而仁,不怒而威,是以天心动化者也。

shī ér rén yán ér xìn nù ér wēi shì yǐ jīng chéng wèi zhī zhě yě

施而仁,言而信,怒而威,是以精诚为之者也。

shī ér bù rén yán ér bù xìn nù ér bù wēi shì yǐ wài mào wèi zhī yě

施而不仁,言而不信,怒而不威,是以外貌为之也。

gāo yáo yīn ér wèi dà lǐ tiān xià wú nüè xíng

皋陶喑而为大理,天下无虐刑;

shī kuàng gǔ ér wèi dà zǎi jìn guó wú luàn zhèng

师旷瞽而为大宰,晋国无乱政。

zhuāng zi yuē tiān dì yǒu dà měi ér bù yán sì shí yǒu míng fǎ ér bù yì wàn wù yǒu chéng lǐ ér bù shuō

(庄子曰:“天地有大美而不言,四时有明法而不议,万物有成理而不说。

shèng rén wú wéi dà shèng bù zuò guān yú tiān dì zhī wèi yě

圣人无为,大圣不作,观于天地之谓也。

bù yán zhī lìng bù shì zhī jiàn shèng rén suǒ yǐ wèi shī

不言之令,不视之见,圣人所以为师。

cǐ huáng lǎo zhī shù yě

此黄老之术也。

wén zi yuē shèng rén suǒ yóu yuē dào suǒ wéi yuē shì

(《文子》曰:“圣人所由曰道,所为曰事。

dào yóu jīn shí yī diào bù kě gèng

道犹金石,一调不可更;

shì yóu qín sè měi diào zhōng ér gǎi diào

事犹琴瑟,每调终而改调。

gù fǎ zhì lǐ yuè zhě lǐ zhī jù yě fēi suǒ yǐ wéi lǐ yě

故法制礼乐者,理之具也,非所以为理也。

xī cáo cān xiāng qí qí zhì yào yòng huáng lǎo shù qí guó ān jí

昔曹参相齐,其治要用黄老术,齐国安集。

jí dài xiāo hé wèi hàn xiāng cān qù shǔ qí hòu xiāng yuē yǐ zhì qí yù shì wèi jì shèn wù rǎo yě

及代萧何为汉相,参去,属其后相曰:“以治齐,狱市为寄,慎勿扰也。

hòu xiāng yuē zhì wú dà yú cǐ zhě hu

”后相曰:“治无大于此者乎?

cān yuē bù rán

曹参说:“不是这样。

fu yù shì zhě suǒ yǐ bìng róng yě

夫狱市者,所以并容也。

jīn jūn rǎo zhī jiān rén ān suǒ róng hu

今君扰之,奸人安所容乎?

wú shì yǐ xiān zhī

我因此把它放在首位。”

yóu shì guān zhī qín rén jí xíng ér tiān xià pàn xiào wǔ jùn fǎ ér yù fán

”由是观之,秦人极刑而天下叛,孝武峻法而狱繁。

cǐ qí bì yě

此其弊也。

jīng yuē wǒ wú wéi ér rén zì huà wǒ hǎo jìng ér rén zì zhèng

《经》曰:“我无为而人自化,我好静而人自正。

cān yù yǐ dào huà qí běn bù yù rǎo qí mò yě

”参欲以道化其本,不欲扰其末也。

tài shǐ gōng yuē cān wèi hàn xiāng qīng jìng guǎ yù yán hé dào yì

太史公曰:“参为汉相,清静寡欲,言合道意。

rán bǎi xìng lí qín zhī kù rǎo cān yù xiū xī wú wéi gù tiān xià jù chēng qí měi yǐ

然百姓离秦之酷扰,参与休息无为,故天下俱称其美矣。

yì yuē huáng lǎo zhī fēng gài dì dào yě

议曰:黄老之风,盖帝道也。

kǒng zǐ xián jū wèi zēng shēn yuē xī zhě míng wáng nèi xiū qī jiào wài háng sān zhì

孔子闲居,谓曾参曰:“昔者明王内修七教,外行三至。

qī jiào xiū ér kě yǐ shǒu sān zhì xíng ér kě yǐ zhēng

七教修而可以守,三至行而可以征。

míng wáng zhī shǒu yě zé bì zhé chōng qiān lǐ zhī wài

明王之守也,则必折冲千里之外;

qí zhēng yě hái shī rèn xí zhī shàng

其征也,还师衽席之上。

zēng zǐ yuē gǎn wèn qī jiào

曾子曰:“敢问‘七教’?

kǒng zǐ yuē shàng jìng lǎo zé xià yì xiào shàng jìng chǐ zé xià yì tì shàng lè shī zé xià yì liàng shàng qīn xián zé xià zé jiāo shàng hǎo dé zé xià wú yǐn shàng è tān zé xià chǐ zhēng shàng lián ràng zé xià zhī jié

孔子曰:“上敬老则下益孝,上敬齿则下益悌,上乐施则下益亮,上亲贤则下择交,上好德则下无隐,上恶贪则下耻争,上廉让则下知节。

cǐ zhī wèi qī jiào yě

此之谓七教也。

qī jiào zhě zhì zhī běn yě

”(七教者,治之本也。

jiào dìng zé běn zhèng yǐ

教定则本正矣。

fán shàng zhě rén zhī biǎo yě biǎo zhèng zé hé wù bù zhèng yě

凡上者,人之表也,表正则何物不正也?

xī míng wáng zhī zhì rén yě bì liè tǔ ér fēng zhī fēn shǔ ér lǐ zhī

昔明王之治人也,必裂土而封之,分属而理之。

shǐ yǒu sī yuè shěng ér shí kǎo zhī jìn xián tuì bù xiào

使有司月省而时考之,进贤,退不肖。

rán zé xián liáng zhě yuè bù xiào zhě jù yǐ

(然则贤良者悦,不肖者惧矣。

āi guān guǎ yǎng gū dú xù pín qióng yòu xiào tì xuǎn cái néng cǐ qī zhě xiū sì hǎi zhī nèi wú xíng rén yǐ

)哀鳏寡,养孤独,恤贫穷,诱孝悌,选才能,此七者修,四海之内,无刑人矣。

shàng zhī qīn xià yě rú fù xīn

上之亲下也,如腹心;

zé xià zhī qīn shàng yě rú yòu zǐ zhī yú cí mǔ yǐ

则下之亲上也,如幼子之于慈母矣。

qí yú xìn yě rú sì shí

其于信也,如四时;

ér rén xìn zhī yě rú hán shǔ zhī bì yàn

而人信之也,如寒暑之必验。

gù shì yuǎn ruò ěr fēi dào ěr yě jiàn míng dé yě

故视远若迩,非道迩也,见明德也。

shì yǐ bīng gé bù dòng ér wēi yòng lì bù shī ér qīn cǐ zhī wèi míng wáng zhī shǒu zhé chōng qiān lǐ zhī wài zhě yě

是以兵革不动而威,用利不施而亲,此之谓“明王之守,折冲千里之外者也”。

yì yuē xī guǎn zǐ wèi qí huán gōng yuē jūn yù bà wáng jǔ dà shì zé bì cóng qí běn yǐ

(议曰:昔管子谓齐桓公曰:“君欲霸王,举大事,则必从其本矣。

fu qí guó bǎi xìng gōng zhī běn yě

夫齐国百姓,公之本也。

rén shén yōu jī ér shuì liǎn zhòng rén shén jù sǐ ér xíng zhèng xiǎn rén shén shāng láo ér shàng jǔ shì bù shí

人甚忧饥而税敛重,人甚惧死而刑政险,人甚伤劳而上举事不时。

gōng qīng qí shuì huǎn qí xíng jǔ shì yǐ shí zé rén ān yǐ

公轻其税,缓其刑,举事以时,则人安矣。

cǐ wèi xiū běn ér bà wáng yě

”此谓修本而霸王也。

zēng zǐ yuē hé wèi sān zhì

曾子曰:“何谓‘三至’?

kǒng zǐ yuē zhì lǐ bù ràng ér tiān xià lǐ

孔子曰:“至礼不让,而天下理;

zhì shǎng bù fèi ér tiān xià zhī shì yuè

至赏不费,而天下之士悦;

zhì lè wú shēng ér tiān xià zhī rén hé

至乐无声,而天下之人和。

hé zé

为什么呢?

xī zhě míng wáng bì jǐn zhī tiān xià liáng shì zhī míng

昔者明王必尽知天下良士之名。

jì zhī qí míng yòu zhī qí shí

既知其名,又知其实;

jì zhī qí shí rán hòu yīn tiān xià zhī jué yǐ zūn zhī

既知其实,然后因天下之爵以尊之。

cǐ wèi zhì lǐ bù ràng ér tiān xià zhì

此谓“至礼不让而天下治”。

yīn tiān xià zhī lù yǐ fù tiān xià zhī shì cǐ zhī wèi zhì shǎng bù fèi ér tiān xià zhī shì yuè

因天下之禄,以富天下之士,此之谓“至赏不费而天下之士悦”。

rú cǐ zé tiān xià zhī míng yù xìng yān cǐ wèi zhī zhì lè wú shēng ér tiān xià zhī rén hé

如此,则天下之明誉兴焉,此谓之“至乐无声而天下之人和”。

gù yuē suǒ wèi tiān xià zhī zhì rén zhě néng hé tiān xià zhī zhì qīn

(故曰:所谓天下之至仁者,能合天下之至亲;

suǒ wèi tiān xià zhī zhì zhì zhě néng yòng tiān xià zhī zhì hé

所谓天下之至智者,能用天下之至和;

suǒ wèi tiān xià zhī zhì míng zhě néng jǔ tiān xià zhī zhì xián yě

所谓天下之至明者,能举天下之至贤也。

gù rén zhě mò dà yú ài rén zhì zhě mò dà yú zhī xián zhèng zhě mò dà yú néng guān

)故仁者莫大于爱人,智者莫大于知贤,政者莫大于能官。

yǒu dé zhī jūn xiū cǐ sān zhě zé sì hǎi zhī nèi gòng mìng ér yǐ yǐ

有德之君,修此三者,则四海之内,供命而已矣。

cǐ zhī wèi zhé chōng qiān lǐ zhī wài

此之谓“折冲千里之外”。

fu míng wáng zhī zhēng bì yǐ dào zhī suǒ fèi zhū qí jūn gǎi qí zhèng diào qí rén ér bù duó qí cái yě

(夫明王之征,必以道之所废,诛其君,改其政,吊其人,而不夺其财也。

gù yuē míng wáng zhī zhēng yóu shí yǔ zhī jiàng zhì zé yuè yǐ

)故曰:明王之征,犹时雨之降,至则悦矣。

cǐ zhī wèi hái shī rèn xí zhī shàng yán ān ér wú yōu yě

此之谓“还师衽席之上”(言安而无忧也。

gù yáng xióng yuē liù jīng zhī lǐ guì yú wèi luàn

故扬雄曰:“六经之理,贵于未乱;

bīng jiā zhī shèng guì yú wèi zhàn

兵家之胜,贵于未战。

cǐ kǒng shì zhī shù yě

此孔氏之术也。

yì yuē kǒng shì zhī xun wu dé xíng yì gài wáng dào yě

(议曰:孔氏之训,务德行义,盖王道也。

mò zǐ yuē gǔ zhī rén wèi zhī wèi gōng shì jiù líng fù ér jū xué ér chù gù shèng wáng zuò wèi gōng shì

墨子曰:“古之人未知为宫室,就陵阜而居,穴而处,故圣王作,为宫室。

wèi gōng shì zhī fǎ gāo zú yǐ bì rùn shī biān zú yǐ yǔ fēng hán

为宫室之法,高足以避润湿,边足以圉风寒。

gōng qiáng zhī gāo zú yǐ bié nán nǚ zhī lǐ

宫墙之高,足以别男女之礼。

jǐn cǐ zé zhǐ bù yǐ wèi guān lè yě

谨此则止,不以为观乐也。

gù tiān xià zhī rén cái yòng kě de ér zú yě

故天下之人,财用可得而足也。

dāng jīn zhī wáng wèi gōng shì zé yǔ cǐ yì yǐ

当今之王为宫室则与此异矣。

bì hòu liǎn yú bǎi xìng yǐ wéi gōng shì tái xiè qū zhí zhī wàng qīng huáng kè lòu zhī shì wèi gōng shì ruò cǐ gù zuǒ yòu jiē fǎ ér xiàng zhī

必厚敛于百姓,以为宫室,台榭曲直之望,青黄刻镂之饰,为宫室若此,故左右皆法而象之。

shì yǐ qí cái bù zú yǐ dài xiōng jī zhèn gū guǎ gù guó pín ér nán lǐ yě

是以其财不足以待凶饥,振孤寡,故国贫而难理也。

wèi gōng shì bù kě bù jié

为宫室不可不节。

yì yuē cǐ jié gōng shì zhě yě

(议曰:此节宫室者也。

gǔ zhī rén wèi zhī wèi yī fú shí yī pí dài jiāo dōng zé bù qīng ér nuǎn xià zé bù qīng ér qīng

古之人未知为衣服,时衣皮带茭,冬则不轻而暖,夏则不轻而清。

shèng wáng yǐ wéi bù zhōng rén zhī qíng gù shèng rén zuò huì fù rén yǐ wéi rén yī

圣王以为不中人之情,故圣人作,诲妇人,以为人衣。

wèi yī fú zhī fǎ dōng zé liàn bó zú yǐ wèi qīng nuǎn

为衣服之法,冬则练帛,足以为轻暖;

xià zé chī xì zú yǐ wèi qīng qīng

夏则𫄨绤,足以为轻清;

jǐn cǐ zé zhǐ fēi yǐ róng ěr mù guān yú rén yě

谨此则止,非以荣耳目,观愚人也。

shì yǐ qí rén yòng jiǎn yuē ér yì zhì qí jūn yòng cái jié ér yì shàn yě

是以其人用俭约而易治,其君用财节而易赡也。

dāng jīn zhī wáng qí wèi yī fú zé yǔ cǐ yì yǐ

当今之王,其为衣服,则与此异矣。

bì hòu liǎn yú bǎi xìng yǐ wéi wén cǎi mí màn zhī yī zhù jīn yǐ wéi gōu zhū yù yǐ wéi pèi

必厚敛于百姓,以为文采靡曼之衣,铸金以为钩,珠玉以为佩。

yóu cǐ guān zhī qí wèi yī fú fēi wéi shēn tǐ cǐ wèi guān hǎo yě

由此观之,其为衣服,非为身体,此为观好也。

shì yǐ qí rén yín pì ér nán zhì qí jūn shē chǐ ér nán jiàn

是以其人淫僻而难治,其君奢侈而难谏。

fu yǐ shē chǐ zhī jūn yù yín pì zhī rén yù guó wú luàn bù kě de yě

夫以奢侈之君,御淫僻之人,欲国无乱,不可得也。

wèi yī fú bù kě bù jié

为衣服不可不节。

yì yuē cǐ jié yī fú zhě yě

”(议曰:此节衣服者也。

cǐ mò dí zhī shù yě

此墨翟之术也。

yì yuē mò jiā zhī yì qù shē jié yòng gài qiáng běn dào

(议曰:墨家之议,去奢节用,盖强本道。

shāng zǐ yuē fǎ lìng zhě rén zhī mìng yě wèi zhì zhī běn

商子曰:“法令者,人之命也,为治之本。

shèn zǐ yuē jūn rén zhě shě fǎ ér yǐ shēn zhì zé shòu shǎng zhě suī fù wàng duō wú qióng

(慎子曰:“君人者,舍法而以身治,则受赏者虽富,望多无穷;

shòu fá zhě suī fù wàng qīng wú yǐ

受罚者虽富,望轻无已。

jūn shě fǎ ér yǐ xīn cái qīng zhòng yuàn zhī suǒ yóu shēng yě

君舍法而以心裁轻重,怨之所由生也。

shì yǐ fēn mǎ zhě zhī yòng cè fēn tián zhě zhī yòng gōu fēi yǐ gōu cè wèi guò rén zhī zhì yě suǒ yǐ qù hé sāi yuàn yě

是以分马者之用策,分田者之用钩,非以钩策为过人之智也,所以去和塞怨也。

gù yuē fū jūn rèn fǎ ér bù gōng wèi zé yuàn bù shēng ér shàng xià hé yě

故曰:夫君任法而不躬为,则怨不生,而上下和也。

yī tù zǒu bǎi rén zhú zhī fēi yǐ tù kě fēn wèi bǎi yóu míng fēn zhī wèi dìng yě

”)一兔走,百人逐之,非以兔可分为百,由名分之未定也。

mài tù mǎn shì dào bù gǎn qǔ zhě yóu míng fēn zhī dìng yě

卖兔满市,盗不敢取者,由名分之定也。

gù míng fēn wèi dìng suī yáo shùn yǔ tāng qiě jiē jiā wu ér zhú zhī

故名分未定,虽尧舜禹汤,且皆加务而逐之;

míng fēn yǐ dìng zé pín dào bù gǎn qǔ

名分已定,则贫盗不敢取。

gù yáo shùn shèng rén zhī wéi fǎ lìng yě zhì guān yě zhì lì yě suǒ yǐ dìng fēn yě

故尧舜圣人之为法令也,置官也,置吏也,所以定分也。

shī zi yuē fu shǐ zhòng zhě zhào zuò zé chí fēn dì zé sù shì hé yě

(《尸子》曰:“夫使众者,诏作则迟,分地则速,是何也?

wú suǒ táo qí zuì yě

无所逃其罪也。

yán yì yǒu de bù kě bù fēn jūn chén tóng dì zé chén yǒu suǒ táo qí zuì yǐ

言亦有地,不可不分,君臣同地,则臣有所逃其罪矣。

gù chén shéng zé mù zhī wang zhě yǒu zuì shěn míng fēn zé qún chén zhī bù shěn zhě yǒu zuì yǐ

故陈绳则木之枉者有罪,审名分则群臣之不审者有罪矣。

míng fēn dìng zé dà zhà zhēn xìn jù dào yuàn què ér gè zì zhì yě

”)名分定则大诈贞信,巨盗愿悫,而各自治也。

yǐn wén zi yuē míng dìng zé wù bù jìng fēn míng zé sī bù xíng

”(《尹文子》曰:“名定则物不竞,分明则私不行。

wù bù jìng fēi wú xīn yóu míng dìng gù wú suǒ cuò qí xīn

物不竞,非无心,由名定,故无所措其心;

sī bù xíng fēi wú yù yóu fēn míng gù wú suǒ cuò qí yù

私不行,非无欲,由分明,故无所措其欲。

rán zé xīn yù rén rén yǒu zhī ér de tóng yú wú xīn wú yù zhě zài zhì zhī yǒu dào gù yě

然则心欲人人有之,而得同于无心无欲者,在制之有道故也。

shēn zǐ yuē jūn rú shēn chén rú shǒu

申子曰:“君如身,臣如手;

jūn shè qí běn chén cāo qí mò

君设其本,臣操其末。

wéi rén jūn zhě cāo qì yǐ zé qí míng

为人君者,操契以责其名。

míng zhě tiān dì zhī wǎng shèng rén zhī fú

名者,天地之网,圣人之符。

zhāng tiān de zhī wǎng yòng shèng rén zhī fú zé wàn wù wú suǒ táo yǐ

张天地之网,用圣人之符,则万物无所逃矣。

yì yuē hán zǐ yuē rén zhǔ zhě fēi mù ruò lí zhū nǎi wèi míng yě ěr ruò shī kuàng nǎi wèi cōng yě

(议曰:韩子曰:“人主者,非目若离朱乃为明也,耳若师旷乃为聪也。

bù rèn qí shù ér dài mù yǐ wéi míng suǒ jiàn zhě shǎo yǐ fēi bù bì zhī shù yě

不任其数而待目以为明,所见者少矣,非不弊之术也。

bù yīn qí shì ér dài ěr yǐ wéi cōng suǒ wén zhě guǎ yǐ fēi bù qī zhī dào yě

不借助权势,而依赖耳朵去听取,能听到的就太少了,这不是不受欺骗的方法。

míng zhǔ zhě shǐ tiān xià bù dé bù wèi jǐ shì shǐ tiān xià bù dé bù wèi jǐ tīng

明主者,使天下不得不为己视,使天下不得不为己听。

shēn jū shēn gōng zhī zhōng míng zhú sì hǎi zhī nèi ér tiān xià bù néng bì bù néng qī zhě hé yě

身居深宫之中,明烛四海之内,而天下不能蔽、不能欺者,何也?

nì zuì zhī fá zhòng ér gào jiān zhī shǎng hòu yě

匿罪之罚重,而告奸之赏厚也。

sūn qīng yuē míng zhí fèn xù shì yè cái jì guān néng mò bù zhì lǐ

孙卿曰:“明职分,序事业,材伎官能,莫不治理。

rú shì zé hòu dé zhě jìn lián jié zhě qǐ jiān tīng zī míng ér bǎi shì wú liú gù tiān zǐ bù shì ér jiàn bù tīng ér wén bù lǜ ér zhī bù dòng ér gōng kuài rán dú zuò ér tiān xià cóng zhī

如是,则厚德者进,廉节者起,兼听齐明,而百事无留,故天子不视而见,不听而闻,不虑而知,不动而功,块然独坐而天下从之。

cǐ cāo qì yǐ zé míng zhě yě

此操契以责名者也。

shī zi yuē míng jūn zhī lì qí mào zhuāng qí xīn xū qí shì bù zào qí tīng bù yín shěn fēn yīng cí yǐ lì yú cháo zé yǐn nì shū yuǎn suī yǒu fēi yān bì bù duō yǐ

《尸子》曰:“明君之立,其貌庄,其心虚,其视不躁,其听不淫,审分应辞,以立于朝,则隐匿疏远,虽有非焉,必不多矣。

míng jūn bù cháng ěr mù bù xíng jiàn dié bù qiáng wén jiàn xíng zhì ér guān shēng zhì ér tīng shì zhì ér yīng

明君不长耳目,不行间谍,不强闻见,形至而观,声至而听,事至而应;

jìn zhě bù guò zé yuǎn zhě lǐ yǐ

近者不过,则远者理矣;

míng zhě bù shī zé wēi zhě jìng yǐ

明者不失,则微者敬矣。

cǐ wàn wù wú suǒ táo yě

此万物无所逃也。

dòng zhě yáo jìng zhě ān

动者摇,静者安;

míng zì míng yě shì zì dìng yě

名自名也,事自定也。

yì yuē shī zi yuē zhì shuǐ lǎo zhě yǔ yě

(议曰:《尸子》曰:“治水潦者,禹也;

bō wǔ gǔ zhě hòu jì yě

播五谷者,后稷也;

tīng sòng shé zhōng zhě gāo yáo yě

听讼折衷者,皋陶也;

shùn wú wéi yě ér wèi tiān xià fù mǔ

舜无为也,而为天下父母。

cǐ zé míng zì míng yě

”此则名自名也。

tài gōng wèi wén wáng yuē tiān yǒu cháng xíng rén yǒu cháng shēng yǔ tiān rén gòng qí shēng zhě ér tiān xià jìng yǐ

太公谓文王曰:“天有常形,人有常生,与天人共其生者,而天下静矣。

cǐ zé shì zì dìng yě

”此则事自定也。

shì yǐ yǒu dào zhě yīn míng ér zhèng zhī suí shì ér dìng zhī

是以有道者,因名而正之,随事而定之。

yǐn wén zi yuē yīn xián zhě zhī yǒu yòng shǐ bù dé bù yòng

(《尹文子》曰:“因贤者之有用,使不得不用;

yīn yú zhě zhī wú yòng shǐ bù dé yòng

因愚者之无用,使不得用。

yòng yǔ bù yòng gè de qí yòng xī huàn wù zhī luàn yě

用与不用,各得其用,奚患物之乱也?

shī zi yuē tīng cháo zhī dào shǐ rén yǒu fèn

《尸子》曰:“听朝之道,使人有分。

yǒu dà shàn zhě bì wèn qí shú jìn zhī

有大善者,必问其孰进之;

yǒu dà guò zhě bì wèn qí shú rèn zhī ér xíng fá shǎng yān

有大过者,必问其孰任之,而行罚赏焉。

qiě yǐ guān xián bù xiào yě míng fēn zé bù bì zhèng míng zé bù xū

且以观贤不肖也,明分则不弊,正名则不虚。

xián zé guì zhī bù xiào zé jiàn zhī

贤则贵之,不肖则贱之。

xián bù xiào zhōng bù zhōng yǐ dào guàn zhī yóu bái hēi yě

贤不肖,忠不忠,以道观之,犹白黑也。

xī zhě yáo zhī zhì tiān xià yě yǐ míng qí míng zhèng zé tiān xià zhì

昔者尧之治天下也,以名,其名正则天下治;

jié zhī zhì tiān xià yě yì yǐ míng qí míng yǐ ér tiān xià luàn

桀之治天下也,亦以名,其名倚而天下乱。

shì yǐ shèng rén guì míng zhī zhèng yě

是以圣人贵名之正也。

yì yuē fu àn zhǔ yǐ fēi xián wèi xián bù zhōng wèi zhōng fēi fǎ wéi fǎ yǐ míng zhī bù zhèng yě

”(议曰:夫暗主以非贤为贤,不忠为忠,非法为法,以名之不正也。

lǐ sī shū yuē hán zǐ chēng cí mǔ yǒu bài zǐ ér yán jiā wú gé lǔ zhě hé yě

李斯书曰:“韩子称‘慈母有败子,而严家无格虏’者,何也?

zé fá zhī jiā yān bì yě

则罚之加焉必也。

gù shāng jūn zhī fǎ xíng qì huī yú dào zhě

故商君之法,刑弃灰于道者。

fu qì huī báo zuì yě

夫弃灰,薄罪也;

ér bèi xíng zhòng fá yě

而被刑,重罚也。

fu qīng zuì qiě dū ér kuàng yǒu zhòng zuì hu

夫轻罪且督,而况有重罪乎?

gù rén fú gǎn fàn yǐ

故人弗敢犯矣。

jīn bù wu suǒ yǐ bù fàn ér shì cí mǔ zhī suǒ yǐ bài zǐ zé yì bù chá yú shèng rén zhī lùn yǐ

今不务所以不犯,而事慈母之所以败子,则亦不察于圣人之论矣。

shāng jūn zhī fǎ jiē lìng wèi shí wu ér xiāng sī mù fàn jìn xiāng lián yú bù gào jiān zhě míng zūn bēi jué zhì děng jí gè yǐ chà cì

(商君之法,皆令为什伍,而相司牧,犯禁相连于不告奸者,明尊卑爵秩等级,各以差次;

tián zhái qī qiè yī fú yǐ jiā cì

田宅妻妾衣服,以家次。

yǒu gōng zhě xiǎn róng wú gōng zhě suī fù wú fēn huá

有功者显荣,无功者虽富无芬华。

wu yú gēng zhàn

务于耕战。

cǐ shāng jūn zhī fǎ yě

此商君之法也。

cǐ shāng yāng shēn hán zhī shù yě

此商鞅、申、韩之术也。

huán fàn yuē fu shāng yāng shēn hán zhī tú guì shàng jué zhà wu xíng kē kè

(桓范曰:“夫商鞅、申、韩之徒,贵尚谲诈,务行苛刻。

fèi lǐ yì zhī jiào rèn xíng míng zhī shù bù shī gǔ shǐ bài sú shāng huà

废礼义之教,任刑名之数,不师古,始败俗伤化。

cǐ zé yī yǐn zhōu zhào zhī zuì rén yě

此则伊尹、周召之罪人也。

rán qí zūn jūn bēi chén fù guó qiáng bīng shǒu fǎ chí shù yǒu kě qǔ yān

然其尊君卑臣,富国强兵,守法持术,有可取焉。

dǎi zhì hàn xìng yǒu níng chéng zhì dōu zhī bèi fǎng shāng hán zhī zhì zhuān yǐ shā fá cán bào wèi néng shùn rén zhǔ zhī yì xī zhǐ ér xíng ān shí qū lì gǎn xíng huò bài cǐ yòu shāng hán zhī zuì rén yě

逮至汉兴,有宁成、郅都之辈,仿商、韩之治,专以杀伐残暴为能,顺人主之意,希旨而行,安时趋利,敢行祸败,此又商、韩之罪人也。

rán qí yì qiáng zú fǔ gū ruò qīng jǐ jìn jiān bèi sī lì gōng shàng yǒu zhèng yān

然其抑强族,抚孤弱,清己禁奸,背私立公,尚有政焉。

zhì yú wǎn dài zhī suǒ wèi néng zhě nǎi fàn gōng jiā zhī fǎ fù sī mén zhī shì fèi bǎi xìng zhī wu qū rén jiān zhī shì jué fán lǐ wù lín shí gǒu biàn shǐ guān wú qiǎn fù zhī lèi bù xǐng xià rén zhī yuān fù shì shēn hán níng zhì zhī zuì rén yě

至于晚代之所谓能者,乃犯公家之法,赴私门之势,废百姓之务,趋人间之事,决烦理务,临时苟辩,使官无谴负之累,不省下人之冤,复是申、韩、宁、郅之罪人也。

yóu shì guān zhī gù zhī zhì tiān xià zhě yǒu wáng bà yān yǒu huáng lǎo yān yǒu kǒng mò yān yǒu shēn shāng yān cǐ suǒ yǐ yì yě suī jīng wěi shū zhì jiù bì bù tóng rán kāng jì qún shēng jiē yǒu yǐ yǐ

由是观之,故知治天下者,有王霸焉,有黄老焉,有孔墨焉,有申商焉,此所以异也,虽经纬殊制,救弊不同,然康济群生,皆有以矣。

jīn yì zhě huò yǐn zhǎng dài zhī fǎ jí jiù bì zhī yán yì yuē jiù bì wèi xià rén shàng zhōng yīn rén shàng jìng zhōu rén shàng wén zhě

今议者或引长代之法,诘救弊之言(议曰:救弊为夏人尚忠,殷人尚敬,周人尚文者。

huò yǐn dì wáng zhī fēng jī bà zhě zhī zhèng bù lùn shí biàn ér wu yǐ shì shuō

或引帝王之风,讥霸者之政,不论时变,而务以饰说。

gù shì fēi zhī lùn fēn rán zuò yǐ

故是非之论,纷然作矣。

yán wěi ér biàn shùn fēi ér zé cǐ zuì rén yě

言伪而辩,顺非而泽,此罪人也。

gù jūn zi jìn zhī

故君子禁之。

✦ You read 适变

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.