yì yuē fǎn jīng shì fēi shì biàn sān piān suī bó biàn lì hài rán qí bì liú dùn màn xiàn wú suǒ guī sù
议曰:《反经》、《是非》、《适变》三篇,虽博辩利害,然其弊流遁漫羡,无所归宿。
gù zuò zhèng lùn yǐ zhì zhī
故作《正论》以质之。
kǒng zǐ yuē liù yì yú zhì yī yě
孔子说:“六艺对于治理国家的作用是一致的。
lǐ yǐ jié rén lè yǐ fā hé shū yǐ dǎo shì shī yǐ dá yì yì yǐ dào huà chūn qiū yǐ dào yì
《礼》以节人,《乐》以发和,《书》以导事,《诗》以达意,《易》以道化,《春秋》以道义。
sī mǎ tán yuē yì zhe tiān dì yīn yáng sì shí wǔ xíng gù cháng yú biàn
(司马谈曰:“《易》着天地阴阳、四时五行,故长于变;
lǐ jīng jì rén lún gù cháng yú xíng
《礼》经纪人伦,故长于行;
shū jì xiān wáng zhī shì gù cháng yú zhèng
《书》记先王之事,故长于政;
shī jì shān chuān xī gǔ qín shòu cǎo mù pìn mǔ cí xióng gù cháng yú fēng
《诗》记山川溪谷、禽兽草木、牝牡雌雄,故长于风;
lè suǒ yǐ lì gù cháng yú hé
《乐》所以立,故长于和;
chūn qiū shì fēi gù cháng yú lǐ rén yě
《春秋》是非,故长于理人也。
gù yuē rù qí guó qí jiào kě zhī yě
故曰:入其国,其教可知也。
qí wéi rén yě wēn róu dūn hòu shī jiào yě
其为人也,温柔敦厚,《诗》教也;
shū tōng zhī yuǎn shū jiào yě
疏通知远,《书》教也;
guǎng bó yì liáng lè jiào yě
广博易良,《乐》教也;
jié jìng jīng wēi yì jiào yě
洁净精微,《易》教也;
gōng jiǎn zhuāng jìng lǐ jiào yě
恭俭庄敬,《礼》教也;
zhǔ cí bǐ shì chūn qiū jiào yě
属辞比事,《春秋》教也。
gù shī zhī shī yú shū zhī shī wū lè zhī shī shē yì zhī shī zéi lǐ zhī shī fán chūn qiū zhī shī luàn
故《诗》之失愚,《书》之失诬,《乐》之失奢,《易》之失贼,《礼》之失烦,《春秋》之失乱。
qí wéi rén yě wēn róu dūn hòu ér bù yú zé shēn yú shī yě
其为人也,温柔敦厚而不愚,则深于《诗》也。
zi xià yuē shēng chéng wén wèi zhī yīn
(子夏曰:“声成文谓之音。
zhì shì zhī yīn ān yǐ lè qí zhèng hé
治世之音安以乐,其政和;
luàn shì zhī yīn yuàn yǐ nù qí zhèng guāi
乱世之音怨以怒,其政乖;
wáng guó zhī yīn āi yǐ sī qí mín kùn
亡国时代的音乐悲哀而忧思,因为人民困苦。
gù zhèng dé shī dòng tiān dì gǎn guǐ shén mò jìn yú shī
故正得失,动天地,感鬼神,莫近于《诗》。
tài shǐ gōng yuē dà yá yán wáng gōng dà rén ér dé dǎi lí shù
太史公曰:“《大雅》言王公大人,而德逮黎庶;
xiǎo yǎ jī jǐ zhī dé shī qí liú jí shàng
《小雅》讥己之得失,其流及上。
suǒ yán suī shū qí hé dé yī yě
所言虽殊,其合德一也。
jìn shí wáng zhèng ling chi nán yáng lǔ bāo zhe qián shén lùn wú jùn cài hóng zuò gū fèn
”晋时王政陵迟,南阳鲁褒着《钱神论》,吴郡蔡洪作《孤愤》。
qián shǐ yǐ wéi luàn shì zhī yīn yuàn yǐ nù qí zhèng guāi
前史以为乱世之音怨以怒,其政乖。
cǐ zhī wèi yě
说的就是这个道理。
shū tōng zhī yuǎn ér bù wū zé shēn yú shū yě
疏通知远而不诬,则深于《书》也。
shū zhe dì wáng zhī dào diǎn mó xùn gào shì mìng zhī wén sān qiān zhī tú bìng shòu qí yì yě
(《书》着帝王之道,典谟训诰、誓命之文,三千之徒,并受其义也)
guǎng bó yì liáng ér bù shē zé shēn yú lè yě
广博易良而不奢,则深于《乐》也。
lè shū yuē fán yīn zhě shēng rén xīn zhě yě
(《乐》书曰:“凡音者,生人心者也。
qíng dòng qí zhōng gù xíng yú shēng shēng chéng wén wèi zhī yīn
情动其中,故形于声,声成文谓之音。
shì gù zhì shì zhī yīn ān yǐ lè qí zhèng hé
是故治世之音安以乐,其政和;
luàn shì zhī yīn yuàn yǐ nù qí zhèng guāi
乱世之音怨以怒,其政乖;
wáng guó zhī yīn āi yǐ sī qí mín kùn
亡国时代的音乐悲哀而忧思,因为人民困苦。
shēng yīn zhī dào yǔ zhèng xiāng tōng
声音之道,与政相通。
gōng wèi jūn shāng wéi chén jiǎo wéi rén zhēng wéi shì yǔ wèi wù
宫为君,商为臣,角为人,征为事,羽为物。
wǔ yīn bù luàn zé wú zhān zhì zhī yīn yǐ
五音不乱,则无沾滞之音矣。
gōng luàn zé huāng qí jūn jiāo
宫音混乱就显得散漫,象征君主骄纵;
shāng luàn zé chuí qí chén huài
商乱则捶,其臣坏;
jiǎo luàn zé yōu qí rén yuàn
角调柔和适中,就象人民大众;
zhēng luàn zé āi qí shì qín
征乱则哀,其事勤;
yǔ luàn zé wēi qí cái kuì
羽音混乱就显得危急,象征财物匮乏。
wǔ yīn jiē luàn zé dié xiāng líng wèi zhī màn
五音皆乱,则迭相陵,谓之慢。
rú cǐ guó miè wáng wú rì yǐ
如此,国灭亡无日矣。
fu shàng gǔ míng wáng jǔ lè zhě fēi yǐ yú xīn kuài yì suǒ yǐ dòng dàng xuè mài liú tōng jīng shén ér hé zhèng xīn yě
夫上古明王举乐者,非以娱心快意,所以动荡血脉,流通精神,而和正心也。
gù gōng dòng pí ér hé zhèng xìn shāng dòng fèi ér hé zhèng yì jiǎo dòng gān ér hé zhèng rén zhēng dòng xīn ér hé zhèng lǐ yǔ dòng shèn ér hé zhèng zhì
故宫动脾而和正信,商动肺而和正义,角动肝而和正仁,征动心而和正礼,羽动肾而和正智。
gù wén gōng yīn zhě shǐ rén wēn shū ér guǎng dà
故闻宫音者,使人温舒而广大;
wén shāng yīn zhě shǐ rén fāng zhèng ér hǎo yì
闻商音者,使人方正而好义;
wén jiǎo yīn zhě shǐ rén cè yǐn ér ài rén
闻角音者,使人恻隐而爱人;
wén zhēng yīn zhě shǐ rén lè shàn ér hào shī
闻征音者,使人乐善而好施;
wén yǔ yīn zhě shǐ rén zhěng qí ér hǎo lǐ
闻羽音者,使人整齐而好礼。
fu lǐ yóu wài rù lè zì nèi chū
礼仪是从外部进入的,音乐是从内心发出的。
gù shèng wáng shǐ rén ěr wén yā sòng zhī yīn mù shì wēi yí zhī lǐ zú xíng gōng jìng zhī róng kǒu yán rén yì zhī dào
故圣王使人耳闻《雅》、《颂》之音,目视威仪之礼,足行恭敬之容,口言仁义之道。
gù jūn zi zhōng rì yán ér xié pì wú yóu rù yě
故君子终日言而邪僻无由入也。
bān gù yuē lè zhě shèng rén zhī suǒ lè yě ér kě yǐ shàn rén xīn qí gǎn rén yě shēn
班固曰:“乐者,圣人之所乐也,而可以善人心,其感人也深。
gù xiān wáng zhe qí jiào yān
故先王着其教焉。
fū rén yǒu xuè qì xīn zhī zhī xìng ér wú āi yuè xǐ nù zhī cháng
夫人有血气心知之性,而无哀乐喜怒之常。
yìng gǎn ér dòng rán hòu xīn shù xíng yān
应感而动,然后心术形焉。
gù xiān wēi qiáo cuì zhī yīn zuò ér mín sī yōu
故纤微憔悴之音作,而民思忧;
chǎn xié màn yì zhī yīn zuò ér mín kāng lè
阐谐慢易之音作,而民康乐;
cū lì měng fèn zhī yīn zuò ér mín gāng yì
粗厉猛奋之音作,而民刚毅;
lián zhí zhèng chéng zhī yīn zuò ér mín sù jìng
廉直正诚之音作,而民肃静;
kuān yù hé shùn zhī yīn zuò ér mín cí ài
宽裕和顺之音作,而民慈爱;
liú pì xié sàn zhī yīn zuò ér mín yín luàn
流僻邪散之音作,而民淫乱。
xiān wáng chǐ qí luàn yě gù zhì yā sòng zhī shēng
先王耻其乱也,故制《雅》、《颂》之声。
běn zhī qíng xìng jī zhī dù shù zhì zhī lǐ yì hé shēng qì zhī hé dǎo wǔ cháng zhī xíng shǐ zhī yáng ér bù sàn yīn ér bù jí gāng qì bù nù róu qì bù shè sì chàng jiāo yú zhōng ér fā zuò yú wài
本之情性,稽之度数,制之礼义,合生气之和,导五常之行,使之阳而不散,阴而不集,刚气不怒,柔气不慑,四畅交于中,而发作于外。
zú yǐ gǎn rén zhī shàn xīn ér bù shǐ xié qì de jiē yān
足以感人之善心,而不使邪气得接焉。
shì xiān wáng lì lè zhī fāng yě
是先王立乐之方也。
lǚ shì chūn qiū yuē wáng guó lù rén fēi wú lè yě qí lè bù lè
《吕氏春秋》曰:“亡国戮人,非无乐也,其乐不乐。
ruò zhě fēi bù xiào yě
溺者,非不笑也;
zuì rén fēi bù gē yě
罪人,非不歌也;
kuáng zhě fēi bù wǔ yě
狂者,非不舞也。
luàn shì zhī lè yǒu sì yú cǐ
乱世之乐,有似于此。
fàn yè yuē fu zhōng gǔ fēi lè zhī běn ér qì bù kě qù sān shēng fēi xiào zhī zhǔ ér yǎng bù kě fèi
范晔曰:“夫钟鼓,非乐之本,而器不可去:三牲,非孝之主,而养不可废。
fu cún qì ér wáng běn lè zhī shī yě
夫存器而亡本,乐之失也。
tiáo qì yǐ hé shēng lè zhī shèng yě
调气以和声,乐之盛也。
chóng yǎng yǐ shāng xíng xiào zhī lèi yě
崇养以伤行,孝之累也。
xíng xiào yǐ zhì yǎng xiào zhī dà yě
行孝以致养,孝之大也。
yì yuē dōng fāng jiǎo zhǔ rén nán fāng zhēng zhǔ lǐ zhōng yāng gōng zhǔ xìn xī fāng shāng zhǔ yì běi fāng yǔ zhǔ zhì
议曰:东方角主仁,南方征主礼,中央宫主信,西方商主义,北方羽主智。
cǐ cháng lǐ yě
此常理也。
jīn tài shǐ gōng yǐ wéi zhēng dòng xīn ér hé zhèng zhì yǔ dòng shèn ér hé zhèng lǐ
今太史公以为:征动心而和正智,羽动肾而和正礼。
zé yǐ zhēng zhǔ zhì yǔ zhǔ lǐ yǔ jiù lì guāi shū
则以征主智,羽主礼,与旧例乖殊。
gù fēi mò xué suǒ néng xiáng yě
故非末学所能详也。
jié jìng jīng wēi ér bù zéi zé shēn yú yì yě
洁净精微而不贼,则深于《易》也。
yì zhī jīng wēi ài è xiāng gōng yuǎn jìn xiāng qǔ zé bù néng róng rén jìn yú xiāng hài
(《易》之精微,爱恶相攻,远近相取,则不能容人,近于相害。
gōng jiǎn zhuāng jìng ér bù fán zé shēn yú lǐ yě
恭俭庄敬而不烦,则深于《礼》也。
tài shǐ gōng yuē yú zhì dà xíng lǐ guān guān sān dài sǔn yì nǎi zhī yuán rén qíng ér zhì lǐ yī rén xìng ér zuò yí
(太史公曰:“余至大行礼官,观三代损益,乃知缘人情而制礼,依人性而作仪。
rén dào jīng wěi wàn duān guī ju wú suǒ bù guàn yòu jìn yǐ rén yì shù fù yǐ xíng fá gù dé hòu zhě wèi zūn lù zhòng zhě chǒng róng suǒ yǐ zǒng yī hǎi nèi ér zhěng qí wàn rén yě
人道经纬,万端规矩,无所不贯,诱进以仁义,束缚以刑罚,故德厚者位尊,禄重者宠荣,所以总一海内而整齐万人也。
rén tǐ ān jià chéng wèi zhī jīn yú cuò héng yǐ fán qí shì
人的身体安于乘坐车马,就制作了装饰华美的金车和雕花的车辕来增添它的华丽;
mù hǎo wǔ sè wèi zhī fǔ fú wén zhāng yǐ biǎo qí néng
眼睛喜欢五彩颜色,就制作了绣有花纹的礼服来展现它的华美;
ěr lè zhōng qìng wèi zhī tiáo xié bā yīn yǐ dàng qí xīn
耳朵喜欢钟磬音乐,就调和各种乐器来愉悦心灵;
kǒu gān wǔ wèi wèi zhī shù xiū suān xián yǐ zhì qí měi
嘴巴喜欢美味,就准备了各种酸咸的佳肴来满足口腹之欲;
qíng hǎo zhēn shàn wèi zhī zuó mo guī bì yǐ tōng qí yì
情感喜好珍贵美好的东西,就雕琢玉器来表达心意。
gù dà lù yuè xí pí biàn bù shang zhū xián dòng yuè dà gēng xuán jiǔ suǒ yǐ fáng qí yín yì jiù qí bì yě
故大路越席,皮弁布裳,朱弦洞越,大羹玄酒,所以防其淫佚,救其弊也。
shì yǐ jūn chén cháo tíng zūn bēi guì jiàn zhī xù xià jí lí shù chē yú yī fú gōng shì yǐn shí jià qǔ sàng jì zhī fēn shì yǒu shì yí wù yǒu jié wén
是以君臣朝廷、尊卑贵贱之序,下及黎庶、车舆、衣服、宫室、饮食、嫁娶、丧祭之分,事有适宜,物有节文。
zhōu shuāi lǐ fèi lè huài dà xiǎo xiāng yú guǎn zhòng zhī jiā suì bèi sān guī
周衰,礼废乐坏,大小相逾,管仲之家,遂备三归。
xún fǎ shǒu zhèng zhě jiàn wǔ yú shì
循法守正者,见侮于世;
shē yì jiàn chà zhě wèi zhī xiǎn róng
奢溢僭差者,谓之显荣。
zì zi xià mén rén zhī gāo dì yě yóu yún chū jiàn fēn huá shèng lì ér yuè rù wén fū zǐ zhī dào ér lè èr zhě xīn zhàn wèi néng jué
自子夏门人之高弟也,犹云:‘出见纷华盛丽而悦,入闻夫子之道而乐,二者心战,未能决。
ér kuàng zhōng yōng yǐ xià jiān zì yú shī jiào bèi fú yú chéng sú hu
’而况中庸以下,渐渍于失教,被服于成俗乎?
kǒng zǐ bì zhèng míng yú wèi suǒ jū bù hé qǐ bù āi zāi
孔子必正名于卫,所居不合,岂不哀哉!
bān gù yuē rén hán tiān dì yīn yáng zhī qì yǒu xǐ nù āi yuè zhī qíng tiān bǐng qí xìng ér bù jié yě shèng rén néng wéi zhī jié ér bù néng jué yě
班固曰:“人函天地阴阳之气,有喜怒哀乐之情,天禀其性而不节也,圣人能为之节,而不能绝也。
gù xiàng tiān dì ér zhì lǐ yuè suǒ yǐ tōng shén míng lì rén lún zhèng qíng xìng jié wàn shì yě
故象天地而制礼乐,所以通神明、立人伦、正情性、节万事也。
rén xìng yǒu nán nǚ zhī qíng dù jì zhī bié wèi zhì hūn yīn zhī lǐ
人性有男女之情,妒忌之别,为制婚姻之礼;
yǒu jiāo jiē zhǎng yòu zhī xù wèi zhì xiāng yǐn zhī lǐ
有交接长幼之序,为制乡饮之礼;
yǒu āi sǐ sī yuǎn zhī qíng wèi zhì sàng jì zhī lǐ
有哀死思远之情,为制丧祭之礼;
yǒu zūn zūn jìng shàng zhī xīn wèi zhì cháo jìn zhī lǐ
有尊尊敬上之心,为制朝觐之礼。
āi yǒu kū yǒng zhī jié lè yǒu gē wǔ zhī róng zhèng rén zú yǐ fù qí chéng xié rén zú yǐ fáng qí shī
哀有哭踊之节,乐有歌舞之容,正人足以副其诚,邪人足以防其失。
gù hūn yīn zhī lǐ zhī fèi zé fū fù zhī dào kǔ ér yín pì zhī zuì duō
故婚姻之礼之废,则夫妇之道苦,而淫僻之罪多;
xiāng yǐn zhī lǐ fèi zé zhǎng yòu zhī xù luàn ér zhēng dòu zhī yù fán
乡饮之礼废,则长幼之序乱,而争斗之狱烦;
sàng jì zhī lǐ fèi zé gǔ ròu zhī ēn báo ér bèi sǐ wàng shēng zhě zhòng
丧祭之礼废,则骨肉之恩薄,而背死忘生者众;
cháo pìn zhī lǐ fèi zé jūn chén zhī wèi shī ér qīn líng zhī jiàn qǐ
朝聘之礼废,则君臣之位失,而侵凌之渐起。
gù kǒng zǐ yuē ān shàng zhì rén mò shàn yú lǐ
故孔子曰:‘安上治人,莫善于礼;
yí fēng yì sú mò shàn yú lè
移风易俗,莫善于乐。
yī ràng ér zhì tiān xià zhě lǐ yuè zhī wèi yě
通过谦让就能治理天下,说的就是礼乐的作用。
zhǔ cí bǐ shì ér bù luàn zé shēn yú chūn qiū yě
属辞比事而不乱,则深于《春秋》也。
hú suì yuē xī kǒng zǐ hé wéi zuò chūn qiū zāi
(壶遂曰:“昔孔子何为作《春秋》哉?
tài shǐ gōng yuē yú wén zhī dǒng shēng yuē yóu zhōu dào shuāi wēi kǒng zǐ wèi lǔ sī kòu zhū hóu hài zhī dài fū yōng zhī
太史公曰:“余闻之董生曰:‘由周道衰微,孔子为鲁司寇,诸侯害之,大夫壅之。
kǒng zǐ zhī yán zhī bù yòng dào zhī bù xíng yě shì fēi èr bǎi sì shí èr nián zhī zhōng yǐ wéi tiān xià yí biǎo biǎn tiān zǐ tuì zhū hóu tǎo dài fū yǐ dá wáng shì ér yǐ yǐ
孔子知道自己的言论不被采纳,主张无法实行,于是评判二百四十二年间的历史,作为天下的准则,贬责天子,斥退诸侯,声讨大夫,以实现王道罢了。
zǐ yuē wǒ yù zài zhī kōng yán bù rú jiàn zhī yú xíng shì zhī shēn qiē zhe míng yě
’子曰:‘我欲载之空言,不如见之于行事之深切着明也。
fu chūn qiū shàng míng sān wáng zhī dào xià biàn rén shì zhī jì bié xián yí míng shì fēi dìng yóu yù shàn shàn è è xián xián jiàn bù xiào cún wáng guó jì jué dài bǔ bì qǐ fèi wáng dào zhī dà zhě yě
’夫《春秋》,上明三王之道,下辨人事之纪,别嫌疑,明是非,定犹豫,善善恶恶,贤贤贱不肖,存亡国,继绝代,补弊起废,王道之大者也。
bō luàn dài fǎn zhī zhèng dào mò jìn yú chūn qiū
拨乱代,反之正道,莫近于《春秋》。
chūn qiū zhī zhōng shì jūn sān shí liù wáng guó wǔ shí èr zhū hóu bēn zǒu bù dé bǎo qí shè jì zhě bù kě shèng shǔ
《春秋》之中,弑君三十六,亡国五十二,诸侯奔走不得保其社稷者,不可胜数。
chá qí suǒ yǐ jiē shī qí běn yě
察其所以,皆失其本也。
hú suì yuē kǒng zǐ zhī shí shàng wú míng jūn xià bù dé rèn yòng gù zuò chūn qiū chuí kōng wén yǐ duàn lǐ yì dāng yī wáng zhī fǎ
壶遂曰:“孔子之时,上无明君,下不得任用,故作《春秋》,垂空文以断礼义,当一王之法。
jīn fú zi shàng yù míng tiān zi xià de shǒu zhí fū zǐ suǒ lùn yù yǐ hé míng
今夫子上遇明天子,下得守职,夫子所论,欲以何明?
tài shǐ gōng yuē fú xī zhì chún hòu zuò yì bā guà
太史公曰:“伏羲至纯厚,作《易》八卦。
yáo shùn zhī shèng shàng shū zài zhī lǐ yuè zuò yān
尧舜之盛,《尚书》载之,礼乐作焉。
tāng wǔ zhī lóng shī rén gē zhī
商汤、周武的兴隆,诗人歌颂他们。
chūn qiū cǎi shàn biǎn è tuī sān dài zhī dé bāo zhōu shì fēi dú cì jī ér yǐ
《春秋》采善贬恶,推三代之德,褒周室,非独刺讥而已。
hàn xìng yǐ lái zhì míng tiān zǐ shòu mìng wū mù qīng zé liú sì jí chén xià bǎi guān lì sòng shèng dé yóu bù néng xuān jǐn qí yì
汉兴以来,至明天子,受命于穆清,泽流四极,臣下百官,力诵圣德,犹不能宣尽其意。
qiě shì xián néng ér bù yòng yǒu guó zhī chǐ yě
且士贤能而不用,有国之耻也;
zhǔ shàng míng shèng ér dé bù bù wén yǒu sī zhī guò yě
主上明圣,而德不布闻,有司之过也。
qiě yú zhǎng qí guān fèi míng shèng zuì mò dà yān
且余掌其官,废明圣,罪莫大焉。
yú suǒ wèi shù fēi suǒ wèi zuò yě ér jūn bǐ zhī yú chūn qiū miù yǐ
余所谓述,非所谓作也,而君比之于《春秋》,谬矣。
zì zhòng ní méi ér wēi yán jué qī shí zǐ sàng ér dà yì guāi
自仲尼没而微言绝,七十子丧而大义乖。
zhàn guó zòng héng zhēn wěi fēn zhēng zhū zǐ zhī yán fēn rán sǎn luàn yǐ
战国纵横,真伪分争,诸子之言,纷然散乱矣。
rú jiā zhě gài chū yú sī tú zhī guān zhù rén jūn shùn yīn yáng míng jiào huà zhě yě
儒家者,盖出于司徒之官,助人君顺阴阳,明教化者也。
yóu wén yú liù jīng zhī zhōng liú yì yú rén yì zhī jì zǔ shù yáo shùn xiàn zhāng wén wǔ zōng shī zhòng ní cǐ qí zuì gāo yě
游文于六经之中,留意于仁义之际,祖述尧舜,宪章文武,宗师仲尼,此其最高也。
rán huò zhě jì shī jīng wēi ér pì zhě yòu suí shí yì yáng wéi lí dào běn gǒu yǐ huá zhòng qǔ chǒng cǐ pì rú zhī huàn yě
然惑者既失精微,而僻者又随时抑扬,违离道本,苟以哗众取宠,此僻儒之患也。
sī mǎ tán yuē rú zhě bó ér guǎ yào láo ér shǎo gōng shì yǐ qí shì nán jǐn cóng rán qí xù jūn chén fù zǐ zhī lǐ liè fū fù zhǎng yòu zhī bié bù kě yì yě
(司马谈曰:“儒者,博而寡要,劳而少功,是以其事难尽从,然其叙君臣父子之礼,列夫妇长幼之别,不可易也。
fu rú zhě yǐ liù yì wéi fǎ jīng zhuàn yǐ shí shù lěi shì bù néng tōng qí xué cháng nián bù néng jiū qí lǐ gù yuē bó ér guǎ yào láo ér shǎo gōng
夫儒者,以六艺为法,经传以十数,累世不能通其学,常年不能究其礼,故曰:‘博而寡要,劳而少功’。
ruò fú liè jūn chén fù zǐ zhī lǐ xù fū fù zhǎng yòu zhī bié suī bǎi jiā fú néng yì yě
至于确立君臣父子之间的礼仪,规定夫妇长幼之间的区别,即使诸子百家也无法改变。
fàn yè yuē fu yóu xiáng xù fú rú yī suǒ tán zhě rén yì suǒ chuán zhě shèng fǎ yě
范晔曰:“夫游庠序,服儒衣,所谈者仁义,所传者圣法也。
gù rén shi jūn chén fù zǐ zhī gāng jiā zhī wéi yá guī zhèng zhī lù
故人识君臣父子之纲,家知违邪归正之路。
zì huán líng zhī jiān cháo gāng rì líng guó xì lǚ qǐ zhōng zhì yǐ xià mǐ bù shěn qí bēng lí ér gāng qiáng zhī chén xi qí kuī dào zhī móu
自桓、灵之间,朝纲日陵,国隙屡启,中智以下,靡不审其崩离,而刚强之臣,息其窥盗之谋;
háo jùn zhī fu qū yú bǐ shēng zhī yì zhě mín sòng xiān wáng zhī yán yě xià wèi nì shùn zhī shì yě
豪俊之夫,屈于鄙生之议者,民诵先王之言也,下畏逆顺之势也。
zhì rú zhāng wēn huáng fǔ sōng zhī tú gōng dìng tiān xià zhī bàn shēng chí sì hǎi zhī biǎo fǔ yǎng gù pàn zé dà yè yí yǐ yóu jū gōng hūn zhǔ zhī xià láng bèi zhé lǐ zhī mìng sàn chéng bīng jiù shéng yuē ér wú huǐ xīn zhě sī qǐ fēi xué zhě zhī xiào hu
至如张温、皇甫嵩之徒,功定天下之半,声驰四海之表,俯仰顾盼,则大业移矣,犹鞠躬昏主之下,狼狈折礼之命,散成兵就绳约而无悔心者,斯岂非学者之效乎?
gù xiān shī bāo lì xué zhě zhī gōng dǔ yǐ
故先师褒励学者之功,笃矣。
dào jiā zhě gài chū yú shǐ guān lì jì chéng bài bǐng yào zhí běn qīng xū yǐ zì shǒu bēi ruò yǐ zì chí cǐ jūn rén nán miàn zhě zhī shù yě
道家者,盖出于史官,历纪成败,秉要执本,清虚以自守,卑弱以自持,此君人南面者之术也。
hé yú yáo zhī kè ràng yì zhī qiān qiān cǐ qí suǒ zhǎng yě
合于尧之克让,《易》之谦谦,此其所长也。
jí fàng zhě wèi zhī zé yù jué qù lǐ yuè jiān qì rén yì dú rèn qīng xū hé yǐ wèi zhì
及放者为之,则欲绝去礼乐,兼弃仁义,独任清虚,何以为治?
cǐ dào jiā zhī bì yě
此道家之弊也。
sī mǎ tán yuē dào jiā shǐ rén jīng shén zhuān yī dòng hé wú xíng shàn zú wàn wù qí wèi shù yě yīn yīn yáng zhī dà shùn cǎi rú mò zhī shàn cuō míng fǎ zhī yào yǔ shí qiān xǐ yìng wù biàn huà lì sú shī shì wú suǒ bù yí
(司马谈曰:“道家使人精神专一,动合无形,赡足万物,其为术也,因阴阳之大顺,采儒墨之善,撮名法之要,与时迁徙,应物变化,立俗施事,无所不宜。
zhǐ yuē ér yì cāo shì shǎo ér gōng duō
指约而易操,事少而功多。
fu dào jiā wú wéi yòu yuē wú bù wèi qí shí yì xíng qí cí nán zhī qí shù yǐ xū wú wèi běn yǐ yīn xún wèi yòng wú chéng shì wú cháng xíng
夫道家无为又曰无不为,其实易行,其辞难知,其术以虚无为本,以因循为用,无成势,无常形。
gù néng jiū wàn wù zhī qíng bù wéi wù xiān bù wéi wù hòu gù néng wéi wàn wù zhǔ
故能究万物之情,不为物先,不为物后,故能为万物主。
yǒu fǎ wú fǎ yīn shí wéi yè
有法度与无法度,根据时势来行事;
yǒu dù wú dù yīn wù yǔ hé
有尺度与无尺度,根据事物来配合。
gù yuē shèng rén bù xiǔ shí biàn shì shǒu
故曰:‘圣人不朽,时变是守。
xū zhě dào zhī cháng
’虚者,道之常;
yīn zhě jūn zhī gāng
因者,君之纲;
jūn chén bìng zhì shǐ zì míng yě
君臣并至,使自明也。
yīn yáng jiā zhě gài chū yú xī hé zhī guān jìng shùn hào tiān lì xiàng rì yuè xīng chén jìng shòu rén shí cǐ qí suǒ zhǎng yě
阴阳家者,盖出于羲和之官,敬顺昊天,历象日月星辰,敬授人时,此其所长也。
jí jū zhě wèi zhī zé qiān yú jìn jì ní yú xiǎo shù shè rén shì ér rèn guǐ shén cǐ yīn yáng zhī bì yě
及拘者为之,则牵于禁忌,泥于小数,舍人事而任鬼神,此阴阳之弊也。
sī mǎ tán yuē yīn yáng zhī shù dà xiáng ér zhòng jì huì shǐ rén jū ér duō wèi rán qí xù sì shí zhī dà shùn bù kě shī yě
(司马谈曰:“阴阳之术大详,而众忌讳,使人拘而多畏,然其叙四时之大顺,不可失也。
fu yīn yáng sì shí bā wèi shí èr dù èr shí sì jié gè yǒu jiào lìng
夫阴阳、四时、八位、十二度、二十四节,各有教令。
yuē shùn zhī zhě chāng nì zhī zhě wáng wèi bì rán yě
曰:顺之者昌,逆之者亡,未必然也。
gù yuē shǐ rén jū ér duō jì
故曰:使人拘而多忌。
fu chūn shēng xià zhǎng qiū shōu dōng cáng cǐ tiān zhī dà jīng fú shùn zé wú yǐ wéi tiān xià jì gāng
夫春生、夏长、秋收、冬藏,此天之大经,弗顺则无以为天下纪纲。
gù yuē xù sì shí zhī dà shùn
故曰:叙四时之大顺。
bù kě shī yě
不可失也。
hàn shū yuē tiān rén zhī jì jīng jìn yǒu yǐ xiāng dàng shàn è yǒu yǐ xiāng tuī
《汉书》曰:“天人之际,精祲有以相荡,善恶有以相推。
shì zuò hu xià zhě xiàng dòng hu shàng
事作乎下者,象动乎上。
yīn yáng zhī lǐ gè yīng qí gǎn
阴阳之理,各应其感。
yīn biàn zé jìng zhě dòng yáng bì zé míng zhě àn
阴变则静者动,阳蔽则明者暗。
shuǐ hàn zhī zāi suí lèi ér zhì
水旱之灾,随类而至。
gù yuē rì shí dì zhèn jiē yáng wēi yīn shèng yě
故曰:日蚀、地震皆阳微阴盛也。
chén zhě jūn zhī yīn yě
臣者,君之阴也;
zi zhě fù zhī yīn yě
子者,父之阴也;
qī zhě fu zhī yīn yě
妻者,夫之阴也;
yí dí zhě zhōng guó zhī yīn yě
夷狄者,中国之阴也。
chūn qiū rì shí sān shí liù dì zhèn wǔ shí èr
《春秋》日蚀三十六,地震五十二。
huò yí dí qīn zhōng guó huò zhèng quán zài chén xià huò fù qì fū huò chén zǐ bèi jūn fù
或夷狄侵中国,或政权在臣下,或妇弃夫,或臣子背君父。
shì suī bù tóng qí lèi yī yě
事虽不同,其类一也。
shì yǐ míng wáng jí wèi zhèng wǔ shì
是以明王即位,正五事。
wǔ shì zhě mào yán shì tīng sī yě
五事者:貌、言、视、听、思也。
jiàn dà zhōng yǐ chéng tiān xīn zé shù zhēng xù yú xià rì yuè lǐ yú shàng
建大中以承天心,则庶征序于下,日月理于上。
rú rén jūn yín nì hòu gōng pán lè yóu tián wǔ shì shī yú gōng dà zhōng zhī dào bù lì zé jiù zhēng jiàng ér liù jí zhì
如人君淫溺后宫,般乐游田,五事失于躬,大中之道不立,则咎征降而六极至。
fán zāi yì zhī fā gè xiàng guò shī yǐ lèi gào rén
凡灾异之发,各象过失,以类告人。
chuán yuē tián liè bù sù yǐn shí bù xiǎng chū rù bù jié duó rén nóng shí jí yǒu jiān móu zé mù bù qū zhí
《传》曰:“田猎不宿,饮食不享,出入不节,夺人农时,及有奸谋,则木不曲直。
yòu yuē qì fǎ lǜ suì gōng chén shā tài zǐ yǐ qiè wèi qī zé huǒ bù yán shàng
”又曰:“弃法律,遂功臣,杀太子,以妾为妻,则火不炎上。
yòu yuē hǎo zhì gōng shì shì tái xiè nèi yín luàn fàn qīn qī wǔ fù xiōng zé jià sè bù chéng
”又曰:“好治宫室,饰台榭,内淫乱,犯亲戚,侮父兄,则稼穑不成。
yòu yuē hǎo gōng zhàn qīng bǎi xìng shì chéng guō qīn biān chéng zé jīn bù cóng gé
”又曰:“好攻战,轻百姓,饰城郭,侵边城,则金不从革。
yòu yuē jiǎn zōng miào bù dǎo cí fèi jì sì nì tiān shí zé shuǐ bù rùn xià
”又曰:“简宗庙,不祷祠,废祭祀,逆天时,则水不润下。
guǎn lù yuē guì rén yǒu shì qí yīng zài tiān
管辂曰:“贵人有事,其应在天。
zài tiān zé rì yuè xīng chén yě
在天则日月星辰也。
bīng dòng rén rǎo qí yīng zài wù
兵动人扰,其应在物。
zài wù zé shān lín niǎo shòu yě
在物则山林鸟兽也。
yòu yuē fu tiān suī yǒu dà xiàng ér bù néng yán gù yùn xīng jīng yú shàng liú shén míng yú xià qū fēng yún yǐ biǎo yì yì niǎo shòu yǐ tōng líng
”又曰:“夫天虽有大象而不能言,故运星精于上,流神明于下,驱风云以表异,役鸟兽以通灵。
biǎo yì zhě bì yǒu chén fú zhī hou tōng líng zhě bì yǒu gōng shāng zhī yīng
表异者必有沉浮之候,通灵者必有宫商之应。
shì yǐ sòng xiāng shī dé liù yì tuì fēi
是以宋襄失德,六鶂退飞;
bó jī jiāng fén niǎo míng qí kū
伯姬将焚,鸟鸣其哭;
sì guó wèi huǒ róng fēng yǐ fā
四国未火,融风已发;
chì yún jiā rì yāng zài jīng chǔ
赤云夹日,殃在荆楚。
cǐ nǎi shàng tiān zhī suǒ shǐ zì rán zhī míng fú yě
此乃上天之所使,自然之明符也。
hòu hàn dòu wǔ shàng shū yuē jiān zhě yǒu xǐ hé zhī cǎo huáng lóng zhī ruì jiàn
后汉窦武上书曰:“间者有喜禾、芝草、黄龙之瑞见。
fu ruì shēng bì yú jiā tǔ fú zhì shí yóu jí rén
夫瑞生必于嘉土,福至实由吉人。
zài dé wèi ruì wú dé wèi zāi
在德为瑞,无德为灾。
bì xià suǒ xíng bù hé tiān yì bù yí chēng qìng
陛下所行,不合天意,不宜称庆。
yòu péi jiè yuē àn chūn qiū yǐ lái jí gǔ dì wáng wèi yǒu hé qīng zhě yě
”又裴楷曰:“按春秋以来,及古帝王,未有河清者也。
chén yǐ wéi hé zhě zhū hóu wèi yě
臣以为河者,诸侯位也。
qīng zhě shǔ yáng zhuó zhě shǔ yīn
清者属阳,浊者属阴。
hé dāng zhuó ér fǎn qīng zhě yīn yù wèi yáng zhū hóu yù wèi dì yě
河当浊而反清者,阴欲为阳,诸侯欲为帝也。
jīng fáng yì zhuàn yuē hé shuǐ qīng tiān xià píng
京房《易传》曰:‘河水清,天下平。
jīn tiān chuí yì de tǔ yāo mín lì yì sān zhě bìng shí ér yǒu hé qīng yóu chūn qiū jiù bù dàng jiàn ér jiàn
’今天垂异,地吐妖,民疠疫,三者并时而有河清,犹春秋麔不当见而见。
kǒng zǐ shū yǐ wéi yì yě
孔子书以为异也。
wèi qīng lóng zhōng zhāng yè jùn xuán chuān yì yǒng bǎo shí fù dǐng zhuàng lín fèng lóng mǎ bǐng huàn chéng xíng shí rén yǐ wéi wèi duān rèn lìng yú chāo jī yǐ wèn zhāng jiàn jiàn mì wèi chāo yuē fu shén yǐ zhī lái bù zhuī yǐ wǎng
魏青龙中,张掖郡玄川,溢涌宝石负鼎状,麟凤龙马,炳焕成形,时人以为魏端,任令于绰赍以问张珔,珔密谓绰曰:“夫神以知来,不追已往。
yǐ zhēn xiáng xiān jiàn rán hòu fèi xīng cóng zhī
以祯祥先见,然后废兴从之。
hàn yǐ jiǔ wáng wèi yǐ de zhī hé suǒ zhuī fèi xìng zhēn xiáng hu
汉已久亡,魏已得之,何所追废兴祯祥乎?
cǐ shí dāng jīn zhī biàn yì ér jiāng lái zhī zhēn xiáng
此石当今之变异,而将来之祯祥。
hòu sī mǎ shì guǒ dài wèi
”后司马氏果代魏。
hàn wǔ shí wū wéi shàng zhì shén jūn shén jūn dàn wén qí shēng bú jiàn qí xíng
汉武时,巫为上致神君,神君但闻其声,不见其形。
xún yuè yuē yì chēng yǒu tiān dào yān yǒu dì dào yān yǒu rén dào yān
荀悦曰:“《易》称:有天道焉,有地道焉,有人道焉。
gè dāng qí lǐ ér bù xiāng luàn luàn zé yǒu qì biàn ér rán
各当其理而不相乱,乱则有气变而然。
ruò fú dà shí zì lì jiāng liǔ fù shēng cǐ xíng zhī yì yě
若夫大石自立,僵柳复生,此形之异也;
nán huà wèi nǚ sǐ ér fù shēng cǐ hán qì zhī yì yě
男化为女,死而复生,此含气之异也;
guǐ shén fǎng fú zài yú rén jiān yán yǔ shēng yīn cǐ jīng shén zhī yì yě
鬼神仿佛在于人间,言语声音,此精神之异也。
fu xíng shén zhī yì gè yǐ lèi gǎn
夫形神之异,各以类感。
shàn zé shēng jí è zé shēng xiōng jīng qì zhī jì zì rán zhī fú yì yě
善则生吉,恶则生凶,精气之际,自然之符异也。
gù nì tiān zhī lǐ zé shén shī qí jié ér yāo shén wàng xìng
故逆天之理,则神失其节,而妖神妄兴;
nì de zhī lǐ zé xíng shī qí jié ér yāo rén wàng shēng
逆地之理,则形失其节,而妖人妄生;
nì zhōng hé zhī lǐ zé hán qì shī qí jié ér yāo wù wàng chū
逆中和之理,则含气失其节,而妖物妄出。
cǐ qí dà zhǐ yě
此其大旨也。
ruò fú shén jūn zhī lèi jīng shén zhī yì yě
若夫神君之类,精神之异也。
chūn qiū chuán yuē zuò shì bù shí yuàn chóu dòng yú rén zé yǒu fēi yán zhī wù ér yán
《春秋传》曰:“作事不时,怨仇动于人,则有非言之物而言。
dāng hàn wǔ zhī shí fù liǎn fán zhòng rén mín diāo bì gù yǒu wú xíng ér yán zhì yě
”当汉武之时,赋敛繁众,人民雕弊,故有无形而言至也。
qí yú hóng fàn yán jiàn zé shēng shí yāo
其于《洪范》言僭则生时妖。
cǐ gài yuàn chóu ér shēng yāo zhī lèi yě
此盖怨仇而生妖之类也。
gù tōng yú dào zhě zhèng shēn zé wàn wù jīng shén xíng qì gè fǎn qí běn yě
故通于道者,正身,则万物精神形气,各返其本也。
hòu hàn chén fán shàng shū yuē xī chūn qiū zhī mò zhōu dé shuāi wēi shù shí nián jiān wú fù zāi shěng zhě tiān suǒ qì yě
后汉陈蕃上书曰:“昔春秋之末,周德衰微,数十年间,无复灾眚者,天所弃也。
tiān zhī yú hàn liàng liàng wú yǐ gù yīn qín shì biàn yǐ wù bì xià chú yāo qù bì shí zài xiū dé
天之于汉,悢悢无已,故殷勤示变,以悟陛下,除妖去嬖,实在修德。
gù zhōu shū yuē tiān zǐ jiàn guài zé xiū dé zhū hóu jiàn guài zé xiū zhèng dài fū jiàn guài zé xiū zhí shì shù jiàn guài zé xiū shēn
故《周书》曰:‘天子见怪则修德,诸侯见怪则修政,大夫见怪则修职,士庶见怪则修身。
shén bù néng shāng dào yāo bù néng hài dé
’神不能伤道,妖不能害德。
hàn shū yuē fu dòng rén yǐ xíng bù yǐ yán yìng tiān yǐ shí bù yǐ wén
《汉书》曰:“夫动人以行、不以言,应天以实、不以文。
cǐ tiān rén zhī dà lüè yě
此天人之大略也。
fǎ jiā zhě gài chū yú lǐ guān xìn shǎng bì fá yǐ fǔ lǐ zhì cǐ qí suǒ zhǎng yě
法家者,盖出于理官,信赏必罚,以辅礼制,此其所长也。
jí kè zhě wèi zhī zé wáng jiào huà qù rén ài zhuān rèn xíng fǎ ér yù yǐ zhì zhì zhì yú cán zéi zhì qīn shāng ēn bó hòu cǐ fǎ jiā zhī bì yě
及刻者为之,则亡教化,去仁爱,专任刑法,而欲以致治,至于残贼至亲,伤恩薄厚,此法家之弊也。
sī mǎ tán yuē fǎ jiā yán ér shǎo ēn rán zhèng jūn chén shàng xià zhī fēn bù kě gǎi yě
(司马谈曰:“法家严而少恩,然正君臣上下之分,不可改也。
fu fǎ jiā bù bié qīn shū bù shū guì jiàn yī duàn yú fǎ zé qīn qīn zūn zūn zhī ēn jué yǐ
夫法家不别亲疏,不殊贵贱,一断于法,则亲亲尊尊之恩绝矣。
kě shǐ xíng yī shí zhī jì ér bù kě zhǎng yòng yě
可使行一时之计,而不可长用也。
gù yuē yán ér shǎo ēn
故曰:‘严而少恩’。
zhì yú zūn zhǔ bēi chén míng zhí fèn bù xiāng yú yuè suī bǎi jiā bù néng gǎi yě
至于尊主卑臣,明职分,不相逾越,虽百家不能改也。
míng jiā zhě gài chū yú lǐ guān gǔ zhě míng wèi bù tóng lǐ yì yì shù
名家者,盖出于礼官,古者名位不同,礼亦异数。
kǒng zǐ yuē bì yě zhèng míng hu
孔子曰:“必也正名乎?
cǐ qí suǒ zhǎng yě
”此其所长也。
jí jiǎo zhě wèi zhī jiǎo yīn gōng jūn fǎn
及缴者为之(缴,音工钧反。
zé gǒu gōu gū xī luàn ér yǐ cǐ míng jiā zhī bì yě
),则苟钩𨱃析乱而已,此名家之弊也。
sī mǎ tán yuē míng jiā shǐ rén jiǎn ér shàn shī zhēn
(司马谈曰:“名家使人检而善失真。
rán qí zhèng míng shí bù kě bù chá yě
但他们辨正名实关系,是不可不考察的。
fu míng jiā kē chá jiǎo rào shǐ rén bù dé fǎn qí yì zhuān jué yú míng shí shī rén qíng gù yuē shǐ rén jiǎn ér shàn shī zhēn
夫名家,苛察缴绕,使人不得反其意,专决于名,时失人情,故曰:‘使人检而善失真’。
ruò fú kòng míng zé shí cēn wǔ bù shī cǐ bù kě bù chá yě
至于根据名称要求实际,错综比较而不失误,这是不能不考察的。
gū yīn pǔ mì fǎn
”𨱃,音普觅反。
mò jiā zhě gài chū yú qīng miào zhī shǒu máo wū cǎi chuán shì yǐ guì jiǎn
墨家者,盖出于清庙之守,茅屋采椽,是以贵俭;
yǎng sān lǎo wǔ gēng shì yǐ jiān ài
养三老五更,是以兼爱;
xuǎn shì dà shè shì yǐ shàng xián
选士大射,是以上贤;
zōng sì yán fù shì yǐ yòu guǐ yòu xìn yě
宗祀严父,是以右鬼(右,信也。
shùn sì shí ér xíng shì yǐ fēi mìng yán wú jí xiōng zhī mìng dàn yǒu xián bù xiào shàn è yě
顺四时而行,是以非命(言无吉凶之命,但有贤、不肖、善、恶也。
yǐ xiào shì tiān xià shì yǐ shàng tóng yán jiē tóng yú zhì yě
以孝示天下,是以上同(言皆同于治也。
cǐ qí suǒ zhǎng yě
此其所长也。
jí bì zhě wèi zhī jiàn jiǎn zhī lì yīn yǐ fēi lǐ tuī jiān ài zhī yì ér bù zhī bié qīn shū
及蔽者为之,见俭之利,因以非礼,推兼爱之意,而不知别亲疏。
cǐ mò jiā zhī bì yě
此墨家之弊也。
sī mǎ tán yuē mò zhě jiǎn ér nán zūn shì yǐ qí shì bù kě piān xún
(司马谈曰:“墨者俭而难遵,是以其事不可偏循。
rán qí qiáng běn jié yòng bù kě fèi yě
然其强本节用,不可废也。
fu mò zhě yì shàng lùn yáo shùn yán qí dé xíng yuē táng gāo sān chǐ tǔ jiē sān děng
夫墨者亦上论尧舜,言其德行曰:‘堂高三尺,土阶三等;
máo cí bù jiǎn cǎi chuán bù zhuó
茅茨不翦,采椽不斲。
fàn tǔ guǐ chuò tǔ xíng lì liáng zhī shí lí huò zhī gēng
饭土簋,啜土刑,粝梁之食,藜藿之羹。
xià rì gé yī dōng rì lù qiú
夏天穿葛布衣服,冬天穿鹿皮袍子。
qí sòng sǐ tóng guān sān cùn jǔ yīn bù jìn qí āi
’其送死,桐棺三寸,举音不尽其哀。
jiào sāng lǐ bì yǐ cǐ wéi wàn rén zhī lǜ
教丧礼,必以此为万人之率。
gù tiān xià fǎ ruò cǐ zé zūn bēi wú bié yě
故天下法若此,则尊卑无别也。
fu shì yì shí yí shì yè bù tóng gù yuē jiǎn ér nán zūn yě
夫世异时移,事业不同,故曰:‘俭而难遵’也。
yào yuē qiáng běn jié yòng zé jiā jǐ rén zú zhī dào
要曰:强本节用,则家给人足之道。
cǐ mò jiā zhī suǒ cháng suī bǎi jiā mò néng fèi yě
此墨家之所长,虽百家莫能废也。
hàn wǔ dì wèn dǒng zhòng shū cè yuē gài jiǎn zhě bù zào xuán huáng jīng qí zhī shì jí zhì zhōu shì shè liǎng guān chéng dà lù bā yì chén yú tíng ér sòng shēng xìng
汉武帝问董仲舒策曰:“盖俭者不造玄黄旌旗之饰,及至周室,设两观,乘大辂,八佾陈于庭而颂声兴。
fu dì wáng zhī dào qǐ yì zhǐ zāi
夫帝王之道,岂异旨哉?
duì yuē zhì dù wén cǎi xuán huáng zhī shì suǒ yǐ míng zūn bēi yì guì jiàn ér quàn yǒu dé yě
”对曰:“制度文、采玄黄之饰,所以明尊卑、异贵贱,而劝有德也。
gù chūn qiū shòu mìng suǒ xiān zhì zhě gǎi zhèng shuò yì fú sè suǒ yǐ yìng tiān yě
故春秋受命,所先制者,改正朔,易服色,所以应天也。
rán zé gōng shì jīng qí zhī zhì yǒu fǎ ér rán zhě yě
然则宫室旌旗之制,有法而然者也。
kǒng zǐ yuē shē zé bù xùn jiǎn zé gù
孔子曰:‘奢则不逊,俭则固。
jiǎn fēi shèng rén zhī zhōng zhì gù yuē shē bù jiàn shàng jiǎn bù bī xià cǐ wáng dào yě
’俭非圣人之中制,故曰:奢不僭上,俭不逼下,此王道也。
zòng héng jiā zhě gài chū yú xíng rén zhī guān
纵横家者,盖出于行人之官。
kǒng zǐ yuē shǐ hū shǐ hū
孔子曰:“使乎,使乎!
yán dāng quán shì zhì yi shòu mìng ér bù shòu cí cǐ qí suǒ zhǎng yě
”言当权事制宜,受命而不受辞,此其所长也。
jí xié rén wèi zhī zé shàng zhà xuān yīn xǔ yuǎn fǎn ér qì qí xìn
及邪人为之,则上诈谖((音)许远反)而弃其信。
cǐ zòng héng zhī bì yě
此纵横之弊也。
xún yuè yuē shì yǒu sān yóu dé zhī zéi yě
(荀悦曰:“世有三游,德之贼也。
yī yuē yóu xiá èr yuē yóu shuì sān yuē yóu xíng
一曰游侠,二曰游说,三曰游行。
fu lì qì shì zuò wēi fú jié sī jiāo yǐ lì qiáng yú shì zhě wèi zhī yóu xiá
夫立气势,作威福,结私交,以立强于世者,谓之游侠;
shì biàn cí shè zhà móu chí zhú yú tiān xià yǐ yào shí shì zhě wèi zhī yóu shuì
饰辩辞,设诈谋,驰逐于天下,以要时世者,谓之游说;
sè qǔ rén hé shí hǎo lián dǎng lèi lì xū yù yǐ wéi quán lì zhě wèi zhī yóu xíng
色取人,合时好,连党类,立虚誉,以为权利者,谓之游行。
cǐ sān zhě luàn zhī suǒ yóu shēng shāng dào hài dé bài fǎ huò shì xiān wáng zhī suǒ shèn yě
此三者,乱之所由生,伤道害德,败法惑世,先王之所慎也。
fán sān yóu zhī zuò shēng yú jì shì zhōu qín zhī mò yóu shén yān
凡三游之作,生于季世,周秦之末尤甚焉。
shàng bù míng xià wú zhèng
上不明,下无正;
zhì dù bù lì gāng jì chí fèi
制度不立,纲纪弛废;
yǐ huǐ yù wèi róng rǔ bù hé qí zhēn
以毁誉为荣辱,不核其真;
yǐ ài zēng wèi lì hài bù lùn qí shí
以爱憎为利害,不论其实;
yán lùn zhě jì hòu bó ér tǔ cí
言论者,计厚薄而吐辞;
xuǎn jǔ zhě dù qīn shū ér xià bǐ
选举者,度亲疏而下笔。
rán zé lì bù kě yǐ yì qiú hài bù kě yǐ dào bì
然则利不可以义求,害不可以道避。
shì yǐ jūn zǐ fàn lǐ xiǎo rén fàn fǎ shì huá fèi shí jìng qǔ shí lì báo gǔ ròu zhī ēn dǔ liáo yǒu zhī hòu wàng xiū shēn zhī dào ér qiú zhòng rén zhī yù bāo jū yíng yú mén tíng pìn wèn yíng yú dào lù yú shì liú sú chéng ér zhèng dào huài yǐ
是以君子犯礼,小人犯法,饰华废实,竞取时利,薄骨肉之恩,笃僚友之厚,忘修身之道,而求众人之誉,苞苴盈于门庭,聘问盈于道路,于是流俗成而正道坏矣。
yóu xiá zhī běn shēng yú wǔ yì bù náo jiǔ yāo bù wàng píng shēng zhī yán jiàn wēi shòu mìng yǐ jiù shí nán ér jì tóng lèi yǐ zhèng xíng zhī zhě wèi zhī wǔ yì
游侠之本生于武毅不挠,久要不忘平生之言,见危受命,以救时难,而济同类,以正行之者,谓之武义。
qí shī zhī shèn zhě zhì yú wèi dào zéi yǐ
其失之甚者,至于为盗贼矣。
yóu shuì zhī běn shēng yú shì fēi shǐ yú sì fāng bù rǔ jūn mìng
游说之本,生于是非,使于四方,不辱君命。
chū jiāng yǒu kě yǐ ān shè jì lì guó jiā zé zhuān duì jiě jié zhī cí zhī yì yǐ mín zhī mò yǐ
出疆,有可以安社稷、利国家,则专对解结之,辞之绎矣,民之莫矣。
yǐ zhèng xíng zhī zhě wèi zhī biàn zhì
以正行之者,谓之辩智。
qí shī zhī shèn zhě zhì yú zhà yǐ
其失之甚者,至于诈矣。
yóu xíng zhī běn shēng yú dào dé rén yì fàn ài róng zhòng yǐ wén huì yǒu hé ér bù tóng jìn dé jí shí yǐ lì gōng yè yú shì
游行之本,生于道德仁义,泛爱容众,以文会友,和而不同,进德及时,以立功业于世。
yǐ zhèng xíng zhī zhě wèi zhī jūn zǐ
以正行之者,谓之君子。
qí shī zhī shèn zhě zhì yú yīn shì hài sī wèi jiān guǐ yǐ
其失之甚者,至于因事害私,为奸宄矣。
shén xiāng shū yuǎn qǐ bù āi zāi
甚相殊远,岂不哀哉?
gù dà dào zhī xíng zé sān yóu fèi yǐ
故大道之行,则三游废矣。
zá jiā zhě gài chū yú yì guān jiān rú mò hé míng fǎ zhī guó tǐ zhī yǒu cǐ jiàn wáng lǐ zhī wú bù guàn cǐ qí suǒ zhǎng yě
杂家者,盖出于议官,兼儒墨,合名法,知国体之有此,见王理之无不贯,此其所长也。
jí dàng zhě wèi zhī zé màn xiàn ér wú suǒ guī xīn cǐ zá jiā zhī bì yě
及荡者为之,则漫羡而无所归心,此杂家之弊也。
nóng jiā zhě gài chū yú nóng jì zhī guān bō bǎi gǔ quàn gēng sāng yǐ zú yī shí
农家者,盖出于农稷之官,播百谷,劝耕桑,以足衣食。
kǒng zǐ yuē suǒ zhòng rén shí
孔子曰:“所重人食。
cǐ qí suǒ zhǎng yě
”此其所长也。
jí bǐ zhě wèi zhī zé yù jūn chén zhī bìng gēng bèi yú shàng xià zhī xù nóng jiā zhī bì yě
及鄙者为之,则欲君臣之并耕,悖于上下之序,农家之弊也。
bān gù yuē sī mǎ qiān shǐ jì qí shì fēi pō miù yú shèng rén
(班固曰:“司马迁《史记》,其是非颇谬于圣人。
lùn dà dào zé xiān huáng lǎo ér hòu liù jīng
论大道,则先黄老,而后六经;
xù yóu xiá zé tuì chǔ shì ér jìn jiān xióng
序游侠,则退处士,而进奸雄;
shù huò zhí zé chóng lì shì ér xiū pín jiàn
述货殖,则崇利势,而羞贫贱。
cǐ qí suǒ bì yě
此其所弊也。
rán qí shàn xù shì lǐ biàn ér bù huá zhì ér bù lǐ qí wén zhí shì hé bù xū měi bù yǐn è gù shì wèi zhī shí lù
然其善序事理,辩而不华,质而不俚,其文直事核,不虚美,不隐恶,故世谓之实录。
wén zǐ yuē shèng rén zhī cóng shì yě suǒ yóu yì lù ér tóng guī
文子曰:“圣人之从事也,所由异路而同归。
qín chu yàn wèi zhī gē yì zhuǎn ér jiē lè
秦楚燕魏之歌,异转而皆乐;
jiǔ yí bā dí zhī kū yì shēng ér jiē āi
九夷八狄之哭,异声而皆哀。
fu gē zhě lè zhī zhēng yě
夫歌者,乐之征也;
kū zhě āi zhī xiào yě
哭者,哀之效也。
yīn yīn yú zhōng ér yīng yú wài gù zài suǒ yǐ gǎn zhī yǐ
愔愔于中而应于外,故在所以感之矣。
lùn yuē fàn yè chēng bǎi jiā zhī yán zhèng zhě shàng yǐ
论曰:范晔称:“百家之言政者,尚矣!
dà lüè guī hu níng gù gēn dǐ gé yì shí bì yě
大略归乎宁固根柢,革易时弊也。
ér zāo yùn wú héng yì jiàn piān zá gù shì fēi zhī lùn fēn rán xiāng guāi
而遭运无恒,意见偏杂,故是非之论,纷然相乖。
cháng shì lùn zhī fu shì fēi xū tíng rén guāi kòu yǐn lǐ jì wàn zhào qíng gù méng shēng
尝试论之:夫世非胥庭,人乖鷇饮,理迹万肇,情故萌生。
suī zhōu wù zhī zhì bù néng yán qí quán biàn
虽周物之智,不能研其权变;
shān chuān zhī ào wèi zú kuàng qí yū xiǎn
山川之奥,未足况其纡险;
zé yìng sú shì shì nán yǐ cháng tiáo
则应俗适事,难以常条。
hé yǐ yán zhī
为何这样说呢?
ruò fú xuán shèng yù dài zé dà tóng jí guǐ shī shě zhī dào yi wú shū diǎn
若夫玄圣御代,则大同极轨,施舍之道,宜无殊典。
ér sǔn yì yì yùn wén piáo dì xíng yòng míng jū huì huí xué yú nǎng shí xìng gē chén zǔ cēn cī yú shàng shì
而损益异运,文朴递行,用明居晦,回穴于曩时,兴戈陈俎,参差于上世。
jí zhì dài huáng wū fú chī yī fēng báo bù qí ér zhì zhì zé yī
及至戴黄屋,服𫄨衣,丰薄不齐,而致治则一。
yì yǒu yòu gōng zú qíng guó chóu kuān zào yǐ gé ér fáng fēi bì tóng
亦有宥公族,黥国仇,宽躁已隔,而防非必同。
cǐ qí fēn bō ér gòng yuán bǎi lǜ ér yī zhì zhě yě
此其分波而共源,百虑而一致者也。
ruò nǎi piān qíng jiáo yòng zé wǎng zhí bì guò
若乃偏情矫用,则枉直必过。
gù gé jù lǚ shuāng bì yóu chóng jiǎn
故葛屦履霜,弊由崇俭;
chǔ chǔ yī shang jiè zài qióng shē
楚楚衣裳,戒在穷奢。
shū jìn hòu xià yǐ wěi dà líng ruò
疏禁厚下,以尾大陵弱;
liǎn wēi jùn fǎ yǐ kē báo fēn bēng
敛威峻法,以苛薄分崩。
sī cáo wèi zhī cì suǒ yǐ míng hu guó fēng
斯曹魏之刺,所以明乎国风;
zhōu qín mò guǐ suǒ yǐ zhāng yú wēi miè
周秦末轨,所以彰于微灭。
gù yòng shè zhī duān xìng bài zī yān
故用舍之端,兴败资焉。
shì yǐ fán jiǎn wéi shí kuān měng xiāng jì xíng shū juān dǐng shì yǒu kě xiáng sān zhāng zài lìng qǔ guì néng yuē
由此看来,政策法规繁杂还是简约,要根据时代的要求决定,宽松的政策与刚猛的政策要相互补充。刑书铸刻在鼎上,固然详细,然而约法三章,其可贵之处就在于简明有效。
dà shū zhì měng zhèng zhī shuāi guó zǐ liú yí ài zhī tì
大叔致猛政之衰,国子流遗爱之涕。
xuān mèng gǎi dōng rì zhī hé píng yáng xiū huà yī zhī fǎ
宣孟改冬日之和,平阳修画一之法。
sī shí chí zhāng zhī hóng zhì zhù kě yǐ zhēng qí tǒng hu
斯实驰张之宏致,庶可以征其统乎?
shù zi zhī yán dāng shì shī de jiē xī jiū yǐ
数子之言,当世失得,皆悉究矣。
rán duō miù tōng fāng zhī xun hǎo zhōng yī yú zhī shuō
然多谬通方之训,好中一隅之说。
guì qīng jìng zhě yǐ xí shàng wèi fǔ yì
贵清净者,以席上为腐议;
shù míng shí zhě yǐ zhù xià wèi dàn cí
束名实者,以柱下为诞辞。
huò tuī qián wáng zhī fēng kě xíng yú dāng nián yǒu yǐn jiù bì zhī guī yi liú yú cháng shì
或推前王之风,可行于当年,有引救弊之规,宜流于长世。
jī zhī dǔ lùn jiāng wèi bì yǐ
稽之笃论,将为弊矣。
yóu cǐ yán zhī gù zhī yǒu fǎ wú fǎ yīn shí wéi yè shí zhǐ zé zhǐ shí xíng zé xíng dòng bù shī qí shí qí dào guāng míng
由此言之,故知有法无法,因时为业,时止则止,时行则行,动不失其时,其道光明。
fēi zhì jīng zhě shú néng tōng yú biàn zāi
非至精者,孰能通于变哉?