fu shì yǒu qū tóng ér shì yì zhě fēi shì guǐ yě shí zhī biàn ěr
夫事有趋同而势异者,非事诡也,时之变耳。
hé yǐ míng qí rán yé
何以明其然耶?
xī qín mò chén shè qǐ qí bīng zhì chén
昔秦末,陈涉起蕲,兵至陈。
chén háo jié shuō shè yuē jiāng jūn pī jiān zhí ruì shuài shì zú yǐ zhū bào qín fù lì chu shè jì gōng dé yi wèi wáng
陈豪杰说涉曰:“将军披坚执锐,帅士卒以诛暴秦,复立楚社稷,功德宜为王。
chén shè wèn chén yú zhāng ěr liǎng rén liǎng rén duì yuē jiāng jūn tián mù zhāng dǎn chū wàn sǐ bù gù yī shēng zhī jì wèi tiān xià chú cán zéi
”陈涉问陈余、张耳两人,两人对曰:“将军瞋目张胆,出万死不顾一生之计,为天下除残贼。
jīn shǐ zhì chén ér wáng zhī shì tiān xià yǐ sī
今始至陈而王之,示天下以私。
yuàn jiāng jūn wú wáng jí yǐn bīng ér xi qiǎn rén lì liù guó hòu zì wèi shù dǎng
愿将军无王,急引兵而西,遣人立六国后,自为树党。
rú cǐ yě wú jiāo bīng zhū bào qín jù xián yáng yǐ lìng zhū hóu zé dì yè chéng yǐ
如此,野无交兵,诛暴秦、据咸阳,以令诸侯,则帝业成矣。
jīn dú wáng chén kǒng tiān xià jiě yě
今独王陈,恐天下解也!
jí chu hàn shí lì yì jī wèi hàn móu náo chu quán yuē xī tāng fá jié fēng qí hòu yú qǐ
及楚汉时,郦食其为汉谋挠楚权,曰:“昔汤伐桀,封其后于杞;
wǔ wáng fá zhòu fēng qí hòu yú sòng
周武王讨伐商纣,把商朝的后代封在宋国。
jīn qín shī dé qì yì qīn fá zhū hóu shè jì miè wáng liù guó zhī hòu shǐ wú lì zhuī zhī dì
今秦失德弃义,侵伐诸侯社稷,灭亡六国之后,使无立锥之地。
bì xià chéng néng fù lì liù guó hòu cǐ qí jūn chén bǎi xìng bì jiē dài bì xià dé mò bù xiàng fēng mù yì yuàn wéi chén qiè
陛下诚能复立六国后,此其君臣百姓必皆戴陛下德,莫不向风慕义,愿为臣妾。
dé yì yǐ xíng bì xià nán miàn chēng bà chu bì liǎn rèn ér cháo
德义以行,陛下南面称霸,楚必敛衽而朝。
hàn wáng yuē shàn
汉王说:“好。”
zhāng liáng yuē chéng yòng kè zhī móu bì xià shì qù yǐ
”张良曰:“诚用客之谋,陛下事去矣。
hàn wáng yuē hé zāi
汉王问:“为什么这么说?”
liáng yīn fā bā nàn qí lüè yuē xī zhě tāng fá jié fēng qí hòu yú qǐ zhě dù néng zhì jié zhī sǐ mìng yě
”良因发八难,其略曰:“昔者,汤伐桀,封其后于杞者,度能制桀之死命也。
jīn bì xià néng zhì xiàng jí zhī sǐ mìng hu
当前陛下能制项籍于死命吗?
qí bù kě yī yě
这是第一个行不通的原因。
wǔ wáng rù yīn biǎo shāng róng zhī lǘ shì jī zǐ zhī qiú fēng bǐ gàn zhī mù
武王入殷,表商容之闾,释箕子之囚,封比干之墓。
jīn bì xià néng fēng shèng rén zhī mù bāo xián zhě zhī lǘ hu
今陛下能封圣人之墓,褒贤者之闾乎?
qí bù kě èr yě
这是第二个行不通的原因。”
fā jù qiáo zhī sù sàn lù tái zhī cái yǐ zhèn pín mín
发巨桥之粟,散鹿台之财,以赈贫民。
jīn bì xià néng sàn fǔ kù yǐ cì pín qióng hu
现在陛下能散发府库的财物来赏赐贫穷百姓吗?”
qí bù kě sān yě
这是第三个不可行的理由。
yīn shì yǐ bì yǎn cǎo wèi xuān dào zài gān gē shì tiān xià bù fù yòng wǔ
殷事已毕,偃草为轩,倒载干戈,示天下不复用武。
jīn bì xià néng yǎn wǔ xiū wén bù fù yòng bīng hu
今陛下能偃武修文,不复用兵乎?
qí bù kě sì yě
这是第四个不可行的理由。
fàng mǎ huà shān zhī yáng shì wú suǒ wèi
放马华山之阳,示无所为。
jīn bì xià néng fàng mǎ bù fù yòng hu
今陛下能放马不复用乎?
qí bù kě wǔ yě
这是第五个不可行的理由。
xiū niú táo lín zhī yě shì tiān xià bù fù shū jī
休牛桃林之野,示天下不复输积。
jīn bì xià néng hu
今陛下能乎?
qí bù kě liù yě
这是第六个不可行的理由。
qiě tiān xià yóu shì lí qīn qi qì fén mù qù gù jiù cóng bì xià zhě rì yè wàng zhǐ chǐ zhī de
且天下游士,离亲戚、弃坟墓、去故旧、从陛下者,日夜望咫尺之地。
jīn fù liù guó lì hán wèi yàn zhào qí chu zhī hòu yú wú fù lì zhě tiān xià yóu shì gè guī shì qí zhǔ cóng qīn qi fǎn gù jiù bì xià yǔ shuí qǔ tiān xià hu
今复六国,立韩、魏、燕、赵、齐、楚之后,余无复立者,天下游士各归事其主、从亲戚、反故旧,陛下与谁取天下乎?
qí bù kě qī yě
这是第七个不可行的理由。
qiě chu wéi wú qiáng liù guó zhě fù náo ér cóng zhī wéi dāng shǐ chu wú qiáng qiáng zé liù guó ruò ér cóng zhī yě
且楚唯无强,六国者复挠而从之(唯当使楚无强,强则六国弱而从之也。
bì xià ān dé ér chén zhī zāi
),陛下安得而臣之哉?
qí bù kě bā yě
这是第八个不可行的理由。
chéng yòng kè zhī móu zé dà shì qù yǐ
诚用客之谋,则大事去矣。
shí wáng fāng shí tǔ bǔ mà lì shēng yuē shù rú
”时王方食,吐哺,骂郦生曰:“竖儒!
jǐ bài wǒ shì
几败我事!
qù lìng xiāo yìn cǐ yì xíng zhě yě
”趣令销印,此异形者也。
xún yuè yuē fu lì cè jué shèng zhī shù qí yào yǒu sān yī yuē xíng èr yuē shì sān yuē qíng
(荀悦曰:“夫立策决胜之术,其要有三:一曰形,二曰势,三曰情。
xíng zhě yán qí dà tǐ dé shī zhī shù yě
形者,言其大体得失之数也。
shì zhě yán qí lín shí zhī shì jìn tuì zhī jī yě
势者,言其临时之势、进退之机也。
qíng zhě yán qí xīn zhì kě fǒu zhī shí yě
人心,说的是人们内心真实的想法和意愿。
gù cè tóng shì děng zhě sān shù bù tóng yě
故策同事等者,三术不同也。
chū zhāng ěr shuō chén shè yǐ fù liù guó hòu zì wèi shù dǎng
初,张耳说陈涉以复六国后,自为树党。
lì shēng yì yòng cǐ shuō hàn wáng suǒ yǐ shuō zhě shì tóng ér dé shī yì zhě hé zāi
郦生亦用此说汉王,所以说者事同,而得失异者,何哉?
dāng chén shè zhī qǐ yě tiān xià jiē yù wáng qín
当陈涉之起也,天下皆欲亡秦;
ér chu hàn zhī fēn wèi yǒu suǒ dìng jīn tiān xià wèi bì yù wáng xiàng yě
而楚汉相争胜负未定,现在天下人未必都想灭亡项羽。
qiě xiàng yǔ lì néng lǜ cóng liù guó rú qín zhī shì zé bù néng yǐ
且项羽力能率从六国,如秦之势,则不能矣。
gù lì liù guó yú chén shè suǒ wèi duō jǐ zhī dǎng ér yì qín bì yě
故立六国于陈涉,所谓多己之党,而益秦弊也。
qiě chén shè wèi néng zhuān tiān xià zhī tǔ yě suǒ wèi qǔ fēi qí yǒu yǐ dé yú rén xíng xū huì ér huò shí fú yě
且陈涉未能专天下之土也,所谓取非其有,以德于人,行虚惠而获实福也。
lì liù guó yú hàn wáng suǒ wèi gē jǐ zhī yǒu ér yǐ zī dí shè xū míng ér shòu shí huò yě
立六国于汉王,所谓割己之有,而以资敌,设虚名而受实祸也。
cǐ shì tóng ér xíng yì zhě yě
此事同而形异者也。
qī guó shí qín wáng wèi chén zhěn yuē hán wèi xiāng gōng jī nián bù jiě
七国时,秦王谓陈轸曰:“韩、魏相攻,期年不解。
huò yuē jiù zhī biàn huò yuē wù jiù biàn guǎ rén bù néng jué qǐng wèi guǎ rén jué zhī
或曰救之便,或曰勿救便,寡人不能决,请为寡人决之。
zhěn yuē xī biàn zhuāng zi fāng cì hǔ guǎn shù zǐ zhǐ zhī yuē liǎng hǔ fāng shí niú niú gān bì zhēng zhēng bì dòu dòu zé dà zhě shāng xiǎo zhě sǐ
”轸曰:“昔卞庄子方刺虎,管竖子止之,曰:‘两虎方食牛,牛甘必争,争必斗,斗则大者伤、小者死。
cóng shāng ér cì zhī yī jǔ bì yǒu liǎng hǔ zhī míng
从伤而刺之,一举必有两虎之名。
jīn hán wèi xiāng gōng jī nián bù jiě bì shì dà guó shāng xiǎo guó wáng
’今韩、魏相攻,期年不解,必是大国伤、小国亡。
cóng shāng ér fá zhī yī jǔ bì yǒu liǎng shí
从伤而伐之,一举必有两实。
cǐ biàn zhuāng cì hǔ zhī lèi yě
此卞庄刺虎之类也。
huì wáng yuē shàn
”惠王说:“说得好。
guǒ rú qí yán
”果如其言。
chū zhū hóu zhī pàn qín yě qín jiāng jūn zhāng hán wéi zhào wáng yú jù lù
当时,诸侯们反叛秦王朝。秦朝的将军章邯率兵把赵王包围在钜鹿。
chǔ huái wáng shǐ xiàng yǔ sòng yì děng běi jiù zhào
楚怀王使项羽、宋义等北救赵。
zhì ān yáng jīn xiāng zhōu ān yáng xiàn yě liú bù jìn
至安阳(今相州安阳县也),留不进。
yǔ wèi yì yuē jīn qín jūn wéi jù lù jí yǐn bīng dù hé chu jī qí wài zhào yīng qí nèi pò qín jūn bì yǐ
羽谓义曰:“今秦军围钜鹿,疾引兵渡河,楚击其外,赵应其内,破秦军必矣。
sòng yì yuē bù rán
宋义说:“不对。
fu bó niú zhī méng bù kě yǐ pò shī méng yù qín yě shī yù zhāng hán yě
夫搏牛之虻,不可以破虱(虻喻秦也,虱喻章邯也。
yù jīn jiàng bīng fāng yù miè qín bù kě jìn lì yǔ zhāng hán jí zhàn yě
喻今将兵,方欲灭秦,不可尽力与章邯即战也。
jīn qín gōng zhào zhàn shèng zé bīng pí wǒ chéng qí bì
今秦攻赵,战胜则兵疲,我承其弊;
bù shèng zé wǒ yǐn bīng gǔ xíng ér xi bì jǔ qín yǐ
如果不能取胜,我就率领军队擂鼓西进,必定能攻下秦地。
gù bù rú dòu qín zhào
故不如斗秦、赵。
fu jī qīng ruì wǒ bù rú gōng
夫击轻锐,我不如公;
zuò yùn chóu cè gōng bù rú wǒ
坐运筹策,公不如我。
yǔ yuē jiāng jūn lù lì ér gōng qín jiǔ liú bù xíng jīn suì jī mín pín shì zú shí bàn shū shì zú shí shū cài yǐ shū zá zhī bàn
”羽曰:“将军戮力而攻秦,久留不行,今岁饥民贫,士卒食半菽(士卒食蔬菜,以菽杂之半。
jūn wú xiàn liáng
),军无见粮。
nǎi yǐn jiǔ gāo huì bù yǐn bīng dù hé yīn zhào shí yǔ bìng lì jī qín nǎi yuē chéng qí bì
乃饮酒高会,不引兵渡河,因赵食,与并力击秦,乃曰:‘承其弊’。
fu yǐ qín zhī qiáng gōng xīn zào zhī zhào qí shì bì jǔ zhào
夫以秦之强,攻新造之赵,其势必举赵。
zhào jǔ ér qín qiáng hé bì zhī chéng
赵举而秦强,何弊之承?
qiě guó bīng xīn pò wáng bù ān xí sǎo jìng nèi ér shǔ jiāng jūn
且国兵新破,王不安席,扫境内而属将军。
guó jiā ān wēi zài cǐ yī jǔ
国家安危,在此一举。
jīn bù xù shì zú ér xùn sī fēi shè jì chén yě
今不恤士卒而徇私,非社稷臣也。
jí yè rù yì zhàng zhōng zhǎn yì
”即夜入义帐中斩义。
xī bīng dù hé chén zhōu pò fǔ shì shì zú bì sǐ wú hái xīn dà pò qín jūn
悉兵渡河,沉舟破釜,示士卒必死,无还心,大破秦军。
cǐ yì shì zhě yě
此异势者也。
xún yuè yuē sòng yì dài qín zhào zhī bì yǔ biàn zhuāng cì hǔ shì tóng ér shì yì hé yě
(荀悦曰:“宋义待秦、赵之弊,与卞庄刺虎事同而势异,何也?
shī zhī zhàn guó zhī shí lín guó xiāng gōng wú lín shí zhī jí zé kě yě
这种策略用在战国时期,邻国互相攻打,没有燃眉之急,或许可行。
zhàn guó zhī lì qí lái jiǔ yǐ yī zhàn zhī shèng bài wèi bì yǐ wáng yě
战国之立,其来久矣,一战之胜败,未必以亡也。
qí shì fēi néng jí yú wáng dí guó yě
其势非能急于亡敌国也。
jìn zé chéng lì tuì zé zì bǎo gù xù lì dài shí chéng bì rán yě
进则乘利,退则自保,故蓄力待时,承弊然也。
jīn chu zhào xīn qǐ qí lì yǔ qín shì bù bìng lì ān wēi zhī jī hū xī chéng biàn jìn zé dìng gōng tuì zé shòu huò cǐ shì tóng ér shì yì zhě yě
今楚、赵新起,其力与秦势不并立,安危之机,呼吸成变,进则定功,退则受祸,此事同而势异者也。
hán xìn fá zhào jūn jǐng xíng xuǎn qīng jì èr qiān rén rén chí yī chì zhì cóng jiàn dào shēng shān ér wàng zhào jūn jiè yuē zhào jiàn wǒ zǒu bì kōng bì zhú wǒ ruò jí rù zhào bì bá zhào zhì lì hàn chì zhì
韩信伐赵,军井陉,选轻骑二千人,人持一赤帜,从间道升山而望赵军,诫曰:“赵见我走,必空壁逐我,若疾入赵壁,拔赵帜,立汉赤帜。
xìn nǎi shǐ wàn rén xiān xíng chū bèi shuǐ zhèn
”信乃使万人先行,出背水阵。
píng dàn xìn jiàn dà jiàng zhī qí gǔ xíng chū jǐng xíng kǒu
平旦,信建大将之旗鼓,行出井陉口。
zhào kāi bì jī zhī dà zhàn liáng jiǔ
赵军打开营垒出击,双方激战了很久。
yú shì xìn qì qí gǔ zǒu shuǐ shàng jūn
于是信弃旗鼓,走水上军。
shuǐ shàng jūn kāi rù zhī fù jí zhàn
河边阵地打开营门放他们进去,又和赵军激战。
zhào kōng bì zhēng hàn qí gǔ zhú hán xìn
赵空壁争汉旗鼓,逐韩信。
hán xìn děng yǐ rù shuǐ shàng jūn jūn jiē shū sǐ zhàn bù kě bài
韩信等已入水上军,军皆殊死战,不可败。
xìn chū qí bīng èr qiān jì gòng hou zhào kōng bì zhú lì zé chí rù zhào bì jiē bá zhào qí lì hàn chì zhì èr qiān
信出奇兵二千骑,共候赵空壁逐利,则驰入赵壁,皆拔赵旗,立汉赤帜二千。
zhào jūn yǐ bù néng de xìn děng yù hái guī bì jiē hàn chì zhì ér dà jīng yǐ wéi jiē yǐ de zhào wáng jiāng yǐ
赵军已不能得信等,欲还归壁,皆汉赤帜,而大惊,以为皆已得赵王将矣。
suì luàn dùn zǒu zhào jiāng suī zhǎn zhī bù néng jìn yě
遂乱,遁走,赵将虽斩之,不能禁也。
yú shì hàn bīng chéng jī dà pò zhī lǔ zhào jūn
于是汉兵乘击,大破之,虏赵军。
zhū jiāng xiào shǒu lǔ jiē hè xìn
诸将效首虏,皆贺信。
yīn wèn yuē bīng fǎ bèi yòu shān líng qián zuǒ shuǐ zé
因问曰:“兵法:背右山陵,前左水泽。
jīn zhě fǎn bèi shuǐ zhèn rán jìng yǐ shèng cǐ hé shù yě
今者反背水阵,然竟以胜,此何术也?
xìn yuē bīng fǎ bù yuē xiàn zhī sǐ dì ér hòu shēng zhì zhī wáng dì ér hòu cún
”信曰:“兵法不曰:‘陷之死地而后生,置之亡地而后存?
qiě xìn fēi děi sù fǔ xún shì dà fū yě cǐ suǒ wèi qū shì rén ér zhàn zhī qí shì fēi zhì zhī sǐ dì shǐ rén rén zì wéi zhàn
’且信非得素抚循士大夫也,此所谓驱市人而战之,其势非置之死地,使人人自为战。
jīn yǔ zhī shēng dì jiē zǒu níng shàng kě de ér yòng zhī
今与之生地,皆走,宁尚可得而用之。
yòu gāo zǔ jié wǔ zhū hóu bīng rù péng chéng
又高祖劫五诸侯兵,入彭城。
xiàng yǔ wén zhī nǎi yǐn bīng qù qí yǔ hàn dà zhàn huī shuǐ shàng dà pò hàn jūn duō shā shì zú huī shuǐ wèi zhī bù liú
项羽闻之,乃引兵去齐,与汉大战睢水上,大破汉军,多杀士卒,睢水为之不流。
cǐ yì qíng zhě yě
此异情者也。
xún yuè yuē fá zhào zhī yì hán xìn jūn chí shuǐ ér zhào bù néng bài
(荀悦曰:“伐赵之役,韩信军泜水,而赵不能败。
hé yě
为什么呢?
péng chéng zhī nán hàn wáng zhàn yú huī shuǐ zhī shàng shì zú fù rù huī shuǐ ér chu bīng dà shèng hé yě
彭城之难,汉王战于睢水之上,士卒赴入睢水而楚兵大胜,何也?
zhào bīng chū guó jìn gōng jiàn kě ér jìn zhī nán ér tuì shēn huái nèi gù zhī xīn bù wéi bì sǐ zhī jì
赵兵出国近攻,见可而进,知难而退,深怀内顾之心,不为必死之计;
hán xìn gū jūn lì yú shuǐ shàng yǒu bì sǐ zhī jì wú shēng lǜ yě cǐ xìn zhī suǒ yǐ shèng yě
韩信孤军立于水上,有必死之计,无生虑也,此信之所以胜也。
hàn wáng zhì dí rù guó yǐn jiǔ gāo huì shì zhòng yì yù zhàn xīn bù tóng
汉王制敌入国,饮酒高会,士众逸豫,战心不同。
chu yǐ qiáng dà zhī wēi ér sàng qí guó dū xiàng yǔ zì wài ér rù shì zú jiē yǒu fèn jī zhī qì jiù bài fù wáng yǐ jué yī dàn zhī mìng
楚以强大之威,而丧其国都,项羽自外而入,士卒皆有愤激之气,救败赴亡,以决一旦之命。
cǐ hàn suǒ yǐ bài yě
此汉所以败也。
qiě hán xìn xuǎn jīng bīng yǐ shǒu ér zhào yǐ nèi gù zhī shì gōng zhī
再说韩信挑选精兵防守,而赵军用顾虑重重的士兵进攻;
xiàng yǔ xuǎn jīng bīng yǐ gōng hàn ér hàn wáng yǐ xiè dài zhī zú yīng zhī
项羽选精兵以攻汉,而汉王以懈怠之卒应之。
cǐ shì tóng ér qíng yì zhě yě
此事同而情异者也。
gù yuē quán bù kě yù shè biàn bù kě xiān tú
故曰:权不可预设,变不可先图。
yǔ shí qiān yí yìng wù biàn huà jì cè zhī jī yě
与时迁移,应物变化,计策之机也。
hàn wáng zài hàn zhōng hán xìn shuō yuē jīn shì zú jiē shān dōng rén qí ér wàng guī
汉王在汉中,韩信说曰:“今士卒皆山东人,跂而望归。
jí qí fēng dōng xiàng kě yǐ zhēng tiān xià
及其锋,东向可以争天下。
hòu hàn guāng wǔ běi zhì jì wén hán dān bīng dào shì zǔ yù nán guī zhào guān shǔ jì yì
”后汉光武北至蓟,闻邯郸兵到,世祖欲南归,召官属计议。
gěng yǎn yuē jīn bīng cóng nán lái bù kě nán xíng
耿弇曰:“今兵从南来,不可南行。
yú yáng tài shǒu péng chǒng gōng zhī yì rén
渔阳太守彭宠,公之邑人;
shàng jùn tài shǒu jí yǎn fù yě
上郡太守,即弇父也。
fā cǐ liǎng jùn kòng xián wàn qí hán dān bù zú lǜ yě
发此两郡,控弦万骑,邯郸不足虑也。
shì zǔ guān shǔ bù cóng suì nán chí guān shǔ gè fēn sǎn
”世祖官属不从,遂南驰,官属各分散。
yì yuē guī shī yī yě huò bài huò chéng hé yě
(议曰:归师一也,或败或成,何也?
duì yuē sūn zi yún guī shī wù è
对曰:孙子云:“归师勿遏。
xiàng wáng shǐ sān wáng zhī qín è hàn wáng guī lù gù fēng bù kě dāng
”项王使三王之秦,遏汉王归路,故锋不可当。
yòu sūn zi chēng zhū hóu zì zhàn qí de wèi sàn dì
又孙子称:“诸侯自战其地,为散地。
guāng wǔ bīng cóng nán lái nán xíng rù sàn dì suǒ yǐ wú dòu zhì ér fēn sǎn yě
”光武兵从南来,南行入散地,所以无斗志而分散也。
gù guī shī yī yě ér yī chéng yī bài yě
故归师一也,而一成一败也。
hòu hàn li què děng zhuī kùn tiān zǐ yú cáo yáng
后汉李傕等追困天子于曹阳。
jū shòu shuō yuán shào yuē jiāng jūn lèi yè tái fǔ shì jì zhōng yì
沮授说袁绍曰:“将军累叶台辅,世济忠义。
jīn zhāo tíng bō yuè zōng miào cán huǐ
今朝廷播越,宗庙残毁。
guān zhū zhōu jùn suī wài tuō yì bīng nèi shí xiàng tú wèi yǒu yōu zài shè jì xù rén zhī yì
观诸州郡,虽外托义兵,内实相图,未有忧在社稷、恤人之意!
qiě jīn zhōu chéng cū dìng bīng qiáng shì fù
且今州城粗定,兵强士附。
xi yíng dà jià jí gōng yè dōu xié tiān zǐ ér lìng zhū hóu chù shì mǎ yǐ tǎo bù tíng shuí néng yù zhī
西迎大驾,即宫邺都,挟天子而令诸侯,畜士马以讨不庭,谁能御之?
ruò bù zǎo dìng bì yǒu xiān zhī zhě
若不早定,必有先之者。
fū quán bù shī jī gōng bù yàn sù yuàn qí tú zhī
夫权不失机,功不厌速,愿其图之。
shào bù cóng
”绍不从。
wèi wǔ guǒ yíng hàn dì shào suì bài
魏武果迎汉帝,绍遂败。
liáng wǔ dì xiāo yǎn qǐ yì dù sī chōng quàn dì yíng nán kāng wáng dōu xiāng yáng zhèng zūn hào dì bù cóng
梁武帝萧衍起义,杜思冲劝帝迎南康王,都襄阳,正尊号,帝不从。
zhāng hóng cè yuē jīn yǐ nán kāng zhì rén shǒu zhōng bǐ xié tiān zǐ yǐ lìng zhū hóu jié xià qián qù wéi rén suǒ shǐ
张弘策曰:“今以南康置人手中,彼挟天子以令诸侯,节下前去,为人所使。
cǐ qǐ suì hán zhī jì yé
此岂岁寒之计耶?
dì yuē ruò qián tú dà shì bù jié gù zì lán ài tóng fén
”帝曰:“若前途大事不捷,故自兰艾同焚;
ruò gōng yè kè jiàn shuí gǎn bù cóng
若功业克建,谁敢不从?
qǐ shì lù lù shòu rén chǔ fèn yú jiāng nán lì xīn yě jùn yǐ jí xīn fù zāi
岂是碌碌受人处分于江南,立新野郡以集新附哉?
bù cóng
”不从。
suì jìn bīng kè jiàn yè ér yǒu jiāng zuǒ
遂进兵,克建业而有江左。
yì yuē xié tiān zǐ ér lìng zhū hóu qí shì yī yě yǒu yǐ zhī chéng yǒu yǐ zhī bài hé yě
(议曰:挟天子而令诸侯,其事一也,有以之成,有以之败,何也?
duì yuē tiān xià zhě fēi yī rén zhī tiān xià yě
对曰:天下者,非一人之天下也。
sì xíng xiōng bào jì tǐ bù zú yǐ zì cún
肆行凶暴,继体不足以自存;
rén wàng suǒ guī pǐ fū kě yǐ chéng hóng yè
人望所归,匹夫可以成洪业。
fu tiān mìng dǐ zhǐ wéi lè tuī yǒu zì lái yǐ
夫天命底止,唯乐推,有自来矣。
dāng huǒ dé bù jìng qún háo hǔ zhēng hàn zuò suī shuāi rén wàng wèi gǎi gù wèi wǔ fèng tiān zi yǐ cóng rén yù zhàng dà shùn yǐ lìng yǔ nèi shǐ tiān xià zhī shì wěi zhōng bà tú
当火德不竞,群豪虎争,汉祚虽衰,人望未改,故魏武奉天子以从人欲,仗大顺以令宇内,使天下之士委忠霸图。
chuán yuē qiú zhū hóu mò rú qín wáng
《传》曰:“求诸侯莫如勤王。
sī zhī wèi yǐ
”斯之谓矣。
qí shí zé bù rán pǔ tiān sī luàn hǎi shuǐ qún fēi dāng bǎi xìng yǔ néng zhī qiū shǔ sān líng gǎi bǔ zhī rì ruò xié jiù zhǔ bù yì wéi hu
齐时则不然,溥天思乱,海水群飞,当百姓与能之秋,属三灵改卜之日,若挟旧主,不亦违乎?
gù chuán jī cháng hóng yù xìng tiān zhī yù huài ér měi cài mò léi chéng gàn zhī shuō
故《传》讥苌弘欲兴天之欲坏,而美蔡墨“雷乘干”之说。
shì yǐ qí shì yī yě yǒu yǐ zhī chéng yǒu yǐ zhī bài yě
是以其事一也,有以之成,有以之败也。
cǐ qíng yǔ xíng shì zhī yì zhě yě
此“情”与“形”、“势”之异者也。
suí shí biàn tōng bù kě zhí yī yǐ
随时变通,不可执一矣。
zhū gě liàng yuē fàn lǐ yǐ qù guì wèi gāo yú qīng yǐ shě xiāng wéi gōng
(诸葛亮曰:“范蠡以去贵为高,虞卿以舍相为功;
tài bó yǐ sān ràng wèi rén yàn kuài yǐ cí guó wèi huò
太伯以三让为仁,燕哙以辞国为祸;
yáo shùn yǐ shàn wèi wèi shèng kǎo āi yǐ shòu dǒng wèi yú
尧、舜以禅位为圣,考、哀以授董为愚;
wǔ wáng yǐ qǔ yīn wèi yì wáng mǎng yǐ duó hàn wèi cuàn
武王以取殷为义,王莽以夺汉为篡;
huán gōng yǐ guǎn zhòng wèi bà qín wáng yǐ zhào gāo sàng guó
桓公以管仲为霸,秦王以赵高丧国。
cǐ jiē qù tóng ér shì yì yě
此皆趣同而事异也。
míng zhě yǐ xìng zhì àn zhě yǐ rǔ luàn yě
明者以兴治,暗者以辱乱也。