反经 · 赵蕤 · Chapter 27 of 64

诡顺

PinyinModern Translation
Size

zhào zǐ yuē fu yún léi shì tún zhān wū wèi dìng

赵子曰:夫云雷世屯,瞻乌未定。

dāng cǐ shí yě zài jūn wèi jūn wěi zhì zhì rén gè wèi qí zhǔ yòng zhí ěr

当此时也,在君为君委质治人,各为其主用职耳。

gù gāo zǔ shǎng jì bù zhī zuì jìn wén jiā sì rén zhī guò suī qián jiǒng mò zhī yuàn yě kě wèi tōng yú dà tǐ yǐ

故高祖赏季布之罪,晋文嘉寺人之过,虽前窘莫之怨也,可谓通于大体矣。

xī jìn wén gōng chū chū wáng xiàn gōng shǐ sì rén pī gōng zhī pú chéng pī zhǎn qí qū

昔晋文公初出亡,献公使寺人披攻之蒲城,披斩其祛。

jí fǎn guó lǚ xì wèi bī jiāng fén gōng gōng ér shā zhī

及反国,吕、郄畏逼,将焚公宫而杀之。

sì rén pī qǐng jiàn gōng shǐ ràng zhī yuē pú chéng zhī yì jūn mìng yī xiǔ rǔ jí zhì

寺人披请见,公使让之曰:“蒲城之役,君命一宿,汝即至。

qí hòu yú cóng dí jūn yǐ tián wèi bīn rǔ wèi huì gōng lái qiú shā yú mìng rǔ sān xiǔ rǔ zhōng sù zhì

其后余从狄君以田渭滨,汝为惠公来,求杀余,命汝三宿,汝中宿至。

suī yǒu jūn mìng hé qí sù yě

虽有君命,何其速也?

duì yuē chén wèi jūn zhī rù yě qí zhī zhī yǐ

”对曰:“臣谓君之入也,其知之矣。

ruò yóu wèi yě yòu jiāng jí nán

若犹未也,又将及难。

jūn mìng wú èr gǔ zhī zhì yě

君命无二,古之制也。

chú jūn zhī è wéi lì shì shì

除君之恶,惟力是视。

pú rén dí rén yú hé yǒu yān

蒲人、狄人,余何有焉?

jīn jūn jí wèi qí wú pú dí hu

今君即位,其无蒲、狄乎?

qí huán gōng zhì shè gōu ér shǐ guǎn zhòng xiāng jūn ruò yì zhī hé rǔ mìng yān

齐桓公置射钩而使管仲相,君若易之,何辱命焉?

xíng zhě shén zuì qǐ wéi xíng chén

行者甚罪,岂惟刑臣!

guó jūn ér chóu pǐ fu jù zhě shén zhòng yě

”(国君而仇匹夫,惧者甚众也。

gōng jiàn zhī yǐ nán gào de miǎn lǚ xì zhī nán

)公见之,以难告,得免吕、郄之难。

hán zǐ yuē qí jìn jué sì bù yì yi hu

(韩子曰:“齐、晋绝嗣,不亦宜乎?

huán gōng néng yòng guǎn zhòng zhī gōng ér wàng shè gōu zhī yuàn

桓公能用管仲之功,而忘射钩之怨;

wén gōng néng tīng sì rén zhī yán ér qì zhǎn qū zhī zuì

文公能听寺人之言,而弃斩祛之罪。

huán gōng wén gōng néng róng èr zi yě

桓公、文公能容二子也。

hòu shì zhī jūn míng bù néng jí èr gōng

后世之君,明不能及二公;

hòu shì zhī chén xián bù rú èr zi

后代的臣子,贤能程度不如这两位臣子。

yǐ bù zhōng zhī chén shì bù míng zhī jūn

以不忠之臣,事不明之君。

jūn bù zhī zé yǒu zi hǎn tián cháng zhī jié

君不知,则有子罕、田常之劫;

zhī zhī zé yīn yǐ guǎn zhòng sì rén zì jiě

知之,则因以管仲、寺人自解。

jūn bì bù zhū ér zì yǐ wéi yǒu huán wén zhī dé shì chén qí chóu ér shí bù néng zhú duō xiá zhī zī zì yǐ wéi xián ér bù huò zé suī wú hòu sì bù yì kě hu

君必不诛,而自以为有桓、文之德,是臣其仇而时不能烛多暇之资,自以为贤而不惑,则虽无后嗣,不亦可乎?

chén zhěn yǔ zhāng yí jù shì qín huì wáng huì wáng jiē zhòng zhī

陈轸与张仪俱事秦惠王,惠王皆重之。

èr rén zhēng chǒng yí è zhěn yú wáng yuē zhěn zhòng bì qīng shǐ qín chu zhī jiān jiāng wèi guó jiāo yě

二人争宠,仪恶轸于王曰:“轸重币轻使秦、楚之间,将为国交也。

jīn chu bù shàn yú qín ér shàn yú zhěn zhěn wèi chu hòu ér wèi qín báo yě

今楚不善于秦而善于轸,轸为楚厚而为秦薄也。

zhěn yù qù qín ér zhī chu wáng hé bù tīng zhī

轸欲去秦而之楚,王何不听之?

wáng nǎi zhào zhěn ér wèn zhī

”王乃召轸而问之。

zhěn yuē chén yuàn zhī chu

轸曰:“臣愿之楚。

chén chū bì gù zhī chu qiě míng chén wèi chu yǔ fǒu yě

臣出必故之楚,且明臣为楚与否也。

xī chu yǒu liǎng qī zhě wáng wén zhī hu

昔楚有两妻者,王闻之乎?

wáng yuē fú wén

”王曰:“弗闻。

zhěn yuē chu yǒu liǎng qī zhě rén tiāo qí zhǎng zhě zhǎng zhě mà zhī

”轸曰:“楚有两妻者,人挑其长者,长者骂之;

tiāo qí shǎo zhě shǎo zhě fù tiāo zhī

挑其少者,少者复挑之。

jū wú jǐ hé yǒu liǎng qī zhě sǐ kè wèi tiāo zhě yuē wèi rǔ qǔ shǎo zhě hu

居无几何,有两妻者死,客为挑者曰:‘为汝娶少者乎?

qǔ zhǎng zhě hu

娶长者乎?

tiāo zhě yuē qǔ zhǎng zhě

’挑者曰:‘娶长者。

kè yuē zhǎng zhě mà rǔ shǎo zhě fù tiāo rǔ

’客曰:‘长者骂汝,少者复挑汝。

rǔ hé gù qǔ zhǎng zhě

汝何故娶长者?

tiāo zhě yuē jū rén zhī suǒ zé yù qí tiāo wǒ

’挑者曰:‘居人之所,则欲其挑我;

wèi wǒ zhī qī zé yù qí mà rén

为我之妻,则欲其骂人。

jīn chǔ wáng míng zhǔ zhāo yáng xián xiàng

’今楚王明主,昭阳贤相。

shǐ zhěn wéi chén cháng yǐ guó qíng shū chu chǔ wáng jiāng bù liú chén zhāo yáng jiāng bù yǔ chén cóng shì yǐ

使轸为臣常以国情输楚,楚王将不留臣,昭阳将不与臣从事矣。

chén hé gù zhī chu

臣何故之楚?

zú yǐ míng chén wèi chu yǔ fǒu yě

足以明臣为楚与否也。

zhěn chū yí rù wèn wáng yuē guǒ yù zhī chu fǒu

”轸出,仪入问王曰:“果欲之楚否?

wáng yuē rán

”秦王说:“原来如此。

yí yuē zhěn bù wéi chu chǔ wáng hé wéi yù zhī

”仪曰:“轸不为楚,楚王何为欲之?

wáng fù yǐ yí yán wèi zhěn zhěn yuē rán

”王复以仪言谓轸,轸曰:“然。

wáng yuē yí zhī yán guǒ xìn yǐ

”秦王说:“张仪的话果然是真的。

zhěn yuē fēi dú yí zhī zhī háng dào zhī rén jǐn zhī zhī yǐ

”轸曰:“非独仪知之,行道之人尽知之矣。

zǐ xū zhōng yú jūn ér tiān xià jiē zhēng yǐ wéi chén

子胥忠于君,而天下皆争以为臣;

zēng shēn xiào jǐ ài yú qīn ér tiān xià jiē yuàn yǐ wéi zi

曾参、孝己爱于亲,而天下皆愿以为子。

gù mài pú qiè bù chū lǘ xiàng shòu zhě liáng pú qiè yě

故卖仆妾不出闾巷售者,良仆妾也;

chū fù jià yú xiāng qū zhě bì shàn fù yě

出妇嫁于乡曲者,必善妇也。

jīn zhěn ruò bù zhōng yú jūn chu yì hé yǐ wéi chén hu

今轸若不忠于君,楚亦何以为臣乎?

zhōng qiě jiàn qì zhěn bù zhī chu jiāng hé guī hu

忠且见弃,轸不之楚,将何归乎?

wáng yǐ qí yán wéi rán suì hòu dài zhī

”王以其言为然,遂厚待之。

huì wáng zhōng xiāng zhāng yí zhěn suì bēn chu

惠王终相张仪,轸遂奔楚。

zhāng yí chū è chén zhěn yú huì wáng yuē zhěn yóu shàn chu wèi qiú de shén lì

(张仪初恶陈轸于惠王曰:“轸犹善楚,为求地甚力。

zuǒ shuǎng wèi chén zhěn yuē yí shàn yú wèi wáng wèi wáng shén xìn zhī gōng suī bǎi shuō yóu bù tīng yě

”左爽谓陈轸曰:“仪善于魏王,魏王甚信之,公虽百说,犹不听也。

gōng bù rú yǐ yí zhī yán wèi zhì ér de fù chu

公不如以仪之言为质,而得复楚。

zhěn yuē shàn

”轸曰:“善。

yīn shǐ rén yǐ zhāng yí zhī yán wén yú chǔ wáng chǔ wáng xǐ yù fù zhī zhěn nǎi bēn chu yě

”因使人以张仪之言闻于楚王,楚王喜,欲复之,轸乃奔楚也。

hán xìn chū wèi qí wáng shí kuǎi tōng shuō xìn shǐ sān fēn tiān xià xìn bù tīng

韩信初为齐王时,蒯通说信,使三分天下,信不听。

hòu zhī hàn wèi è qí néng nǎi yǔ xī móu fǎn

后知汉畏恶其能,乃与豨谋反。

shì xiè lǚ tài hòu yǐ jì qín zhī

事泄,吕太后以计擒之。

fāng zhǎn yuē wú huǐ bù tīng kuǎi tōng zhī jì nǎi wèi ér nǚ zǐ suǒ zhà

方斩,曰:“吾悔不听蒯通之计,乃为儿女子所诈。

qǐ fēi tiān zāi

岂非天哉!

hàn gāo zǔ zì jiāng fá chén xī yú jù lù xìn chēng jí bù cóng yù yú zhōng qǐ

(汉高祖自将,伐陈豨于钜鹿,信称疾不从,欲于中起。

xìn shè rén dé zuì yú xìn xìn qiú yù shā zhī

信舍人得罪于信,信囚欲杀之。

shè rén dì shàng shū gào xìn yù fǎn zhuàng yú lǚ hòu lǚ hòu yù zhào kǒng qí dǎng bù jiù nǎi yǔ xiāo xiāng guó móu zhà lìng rén cóng shàng suǒ lái yán xī yǐ de sǐ liè hóu qún chén jiē hè

舍人弟上书告信欲反状于吕后,吕后欲召,恐其党不就,乃与萧相国谋,诈令人从上所来,言豨已得死,列侯群臣皆贺。

xiàng guó zhà xìn yuē suī bìng qiáng rù hè

相国诈信曰:“虽病,强入贺!

xìn rù lǚ hòu shǐ wǔ shì fù xìn zhǎn zhī yě

”信入,吕后使武士缚信,斩之也。

gāo zǔ guī nǎi zhào qí bǔ tōng

高祖归,乃诏齐捕通。

tōng zhì shàng yuē ruò jiào huái yīn hóu fǎn yé

通至,上曰:“若教淮阴侯反耶?

yuē rán

他回答说:“是的。

chén gù jiào zhī

臣固教之。

shù zǐ bù yòng chén zhī cè gù lìng zì yí yú cǐ

竖子不用臣之策,故令自夷于此。

rú bǐ shù zǐ yòng chén zhī jì bì xià ān dé yí zhī hu

如彼竖子用臣之计,陛下安得夷之乎?

shàng nù yuē pēng zhī

”上怒曰:“烹之!

tōng yuē jiē hū

”通曰:“嗟乎!

yuān zāi pēng yě

冤哉烹也。

shàng yuē ruò jiào hán xìn fǎn hé yuān

”皇上问:“你教韩信谋反,有什么冤枉?

duì yuē qín zhī gāng chí ér wéi jué shān dōng dà rǎo yì xìng bìng qǐ yīng jùn wū jù

”对曰:“秦之纲弛而维绝,山东大扰,异姓并起,英俊乌聚。

qín shī qí lù tiān xià gòng zhú zhī yú shì gāo cái jí zú zhě xiān de yān

秦失其鹿,天下共逐之,于是高材疾足者先得焉。

zhí zhī quǎn fèi yáo yáo fēi bù rén gǒu gù fèi fēi qí zhǔ

跖之犬吠尧,尧非不仁,狗固吠非其主。

dàng shì shí chén dú zhī hán xìn fēi zhī bì xià yě

当是时,臣独知韩信,非知陛下也。

qiě tiān xià ruì jīng chí fēng yù wèi bì xià suǒ qiú zhě shén zhòng gù lì bù néng ěr yòu kě jǐn pēng yé

且天下锐精持锋,欲为陛下所求者甚众,故力不能耳,又可尽烹耶?

gāo dì yuē zhì zhī

”高帝曰:“置之!

nǎi shì tōng zhī zuì yě

”乃释通之罪也。

diāo bó cháng è tián dān yuē ān píng jūn xiǎo rén yě

(貂勃常恶田单,曰:“安平君,小人也。

ān píng jūn wén zhī gù wèi jiǔ ér zhào diāo bó yuē dān hé yǐ dé zuì yú xiān shēng

”安平君闻之,故为酒而召貂勃,曰:“单何以得罪于先生?

gù cháng jiàn yù yú cháo

故常见誉于朝。

diāo bó yuē zhí zhī gǒu fèi yáo fēi guì zhí ér jiàn yáo yě gǒu gù fèi fēi qí rén yě

”貂勃曰:“跖之狗吠尧,非贵跖而贱尧也,狗固吠非其人也。

qiě jīn shǐ gōng sūn zi xián ér xú zi bù xiào rán ér shǐ gōng sūn zi yǔ xú zi dòu xú zi zhī gǒu gù jué gōng sūn zi zhī féi ér shì zhī

且今使公孙子贤,而徐子不肖,然而使公孙子与徐子斗,徐子之狗固攫公孙子之腓而噬之。

ruò nǎi de qù bù xiào zhě ér wèi xián zhě gǒu qǐ tè jué qí féi ér shì zhī zāi

若乃得去不肖者而为贤者,狗岂特攫其腓而噬之哉。

ān píng jūn yuē jìng wén mìng yǐ

”安平君曰:“敬闻命矣。

rèn zhī yú wáng

”任之于王。

hòu tián dān de miǎn jiǔ zǐ zhī chán diāo bó zhī lì yě

后田单得免九子之谗,貂勃之力也。

chū wú wáng pì yǔ qī guó móu fǎn jí fā jì běi wáng yù zì shā

初,吴王濞与七国谋反,及发,济北王欲自杀。

gōng sūn jué jù bì fǎn wèi jì běi wáng yuē chén qǐng shì wèi dài wáng míng shuō liáng wáng tōng yì tiān zǐ

公孙玃(俱碧反)谓济北王曰:“臣请试为大王明说梁王,通意天子。

shuō ér bù yòng sǐ wèi wǎn yě

如果游说不成,再死也不晚。”

gōng sūn jué suì jiàn liáng wáng yuē fu jì běi zhī de dōng jiē qiáng qí nán qiān wú yuè běi xié yān zhào cǐ sì fēn wǔ liè zhī guó

”公孙玃遂见梁王,曰:“夫济北之地,东接强齐,南牵吴越,北胁燕赵,此四分五裂之国。

quán bù zú yǐ zì shǒu jìn bù zú yǐ hàn kòu yòu fēi yǒu jī zuǒ zhī shì yǐ dài nán yě

权不足以自守,劲不足以扞寇,又非有奇佐之士以待难也。

suī zhuì zhuì shī yě

虽坠(坠,失也。

yán yú wú fēi qí zhèng jì yě

)言于吴,非其正计也。

xī zhèng jì zhòng xǔ sòng rén lì gōng zǐ tū yǐ huó qí jūn fēi yì yě

昔郑祭仲许宋人立公子突,以活其君,非义也。

chūn qiū jì zhī wèi qí yǐ shēng yì sǐ yǐ cún yì wáng yě

《春秋》记之,为其以生易死,以存易亡也。

xiàng shǐ jì běi jiàn qíng shí shì bù cóng zhī duān zé wú bì xiān lì qí jūn jì běi zhāo yān zhào ér zǒng zhī

向使济北见情,实示不从之端,则吴必先历齐,军济北,招燕赵而总之。

rú cǐ zé shān dōng zhī zòng jié ér wú xì yǐ

如此,则山东之纵结而无隙矣。

jīn wú chǔ zhī wáng liàn zhū hóu zhī bīng qū bái tú zhī zhòng xi yǔ tiān zi zhēng héng jì běi dú dǐ jié jiān shǒu bù xià shǐ wú shī yǔ ér wú zhù kuǐ xíng dú jìn wǎ jiě tǔ bēng pò bài ér bù jiù zhě wèi bì fēi jì běi zhī lì yě

今吴楚之王练诸侯之兵,驱白徒之众,西与天子争衡,济北独抵节坚守不下,使吴失与而无助,跬行独进,瓦解土崩,破败而不救者,未必非济北之力也。

fu yǐ qū qū zhī jì běi ér yǔ zhū hóu zhēng qiáng shì yǐ gāo dú zhī ruò ér hàn hǔ láng zhī dí yě

夫以区区之济北,而与诸侯争强,是以羔犊之弱,而捍虎狼之敌也。

shǒu zhí bù náo kě wèi chéng yī yǐ

守职不挠,可谓诚一矣。

gōng yì rú cǐ shàng jiàn yí yú shàng xié jiān dī shǒu lěi zú fǔ jīn shǐ yǒu zì huǐ bù qián zhī xīn huǐ bù yǔ wú xi yě fēi shè jì zhī lì yě chén kǒng fān chén shǒu zhí zhě yí zhī

功义如此,尚见疑于上,胁肩低首,累足抚襟,使有自悔不前之心(悔不与吴西也),非社稷之利也,臣恐藩臣守职者疑之。

chén qiè liào zhī néng lì xī shān jìng cháng lè dǐ wèi yāng rǎng mèi ér zhèng yì zhě dú dà wáng ěr

我私下估计,能够越过西山,经过长乐宫,抵达未央宫,挽起袖子直言进谏的,只有大王您了。

shàng yǒu quán wáng zhī gōng xià yǒu ān bǎi xìng zhī míng dé lún yú gǔ suǐ ēn jiā yú wú qióng yuàn dài wáng liú yì xiáng wéi zhī

上有全亡之功,下有安百姓之名,德沦于骨髓,恩加于无穷,愿大王留意详维之。

xiào wáng dà yuè shǐ rén chí yǐ wén jì běi wáng dé bù zuò tú fēng yú zāi chuān

”孝王大说,使人驰以闻,济北王得不坐,徒封于灾川。

chén lín diǎn yuán shào wén zhāng yuán shì bài lín guī tài zǔ

陈琳典袁绍文章,袁氏败,琳归太祖。

tài zǔ wèi yuē qīng xī wèi běn chū yí shū dàn kě zuì zhuàng gū ér yǐ è zhǐ qí shēn hé nǎi shàng jí zǔ fù yé

太祖谓曰:“卿昔为本初移书,但可罪状孤而已,恶止其身,何乃上及祖父耶?

lín xiè yuē chu hàn wèi fēn kuǎi tōng jìn cè yú hán xìn

”琳谢曰:“楚汉未分,蒯通进策于韩信。

gàn shí zhī zhàn guǎn zhòng sì lì yú zi jiū

干时之战,管仲肆力于子纠。

wéi yù xiào jì qí zhǔ zhù fú yī shí

唯欲效计其主,助福一时。

gù zhí zhī kè kě yǐ cì yóu jié zhī gǒu kě shǐ fèi yáo yě

故跖之客可以刺由,桀之狗可使吠尧也。

jīn míng gōng bì néng jìn xián yú fèn hòu qì yú yú ài qián

今明公必能进贤于忿后,弃愚于爱前。

sì fāng gé miàn yīng háo zhái xīn yǐ

四方革面,英豪宅心矣。

wéi míng gōng cái zhī

唯明公裁之。

tài zǔ yuē shàn

”太祖曰:“善!

hòu dài zhī

”厚待之。

yóu shì guān zhī shì zhī jìn hóu shā lǐ kè hàn zǔ lù dīng gōng shí lè zhū zǎo sōng liú bèi báo xǔ jìng liáng yǒu yǐ yě

由是观之,是知晋侯杀里克,汉祖戮丁公,石勒诛枣嵩,刘备薄许靖,良有以也。

gù fàn yè yuē fū rén shǒu yì yú gù zhǔ sī kě yǐ shì xīn zhǔ

故范晔曰:“夫人守义于故主,斯可以事新主;

chǐ yǐ qí zhòng shòu chǒng sī kě yǐ shòu dà chǒng

耻以其众受宠,斯可以受大宠。

ruò nǎi yán zhī zhě suī chéng ér wén zhī zhě wèi pì qǐ gǒu jìn zhī yuè yì yǐ qíng nà chí zhèng zhī wǔ nán yǐ lǐ qiú

”若乃言之者虽诚,而闻之者未譬,岂苟进之悦,易以情纳,持正之忤,难以理求?

chéng néng shì lì yǐ xún dào jū fāng yǐ cóng yì jūn zǐ zhī gài yě

诚能释利以循道,居方以从义,君子之概也。

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →