yì yuē jīng qì wèi wù yóu hún wèi biàn
(《易》曰:“精气为物,游魂为变。
fū rén zhī shòu shēng mào yì yīn shū kǔ lè yú zhì zūn bēi shòu yāo wú fēi sān shì yè lǐ shǐ zhī rán
”夫人之受生,貌异音殊,苦乐愚智,尊卑寿夭,无非三世,业理使之然。
fu tiān dào xìng mìng shèng rén suǒ xī yán yě
夫天道性命,圣人所希言也。
suī yǒu qí zhǐ nán de ér xiáng
虽有其旨,难得而详。
rán xiào zhī gǔ jīn cuò zōng qí jì chéng hu sān shì yì kě yǐ fǎng fú qí lüè
然校之古今,错综其纪,乘乎三势,亦可以仿佛其略。
hé yǐ yán zhī
为何这样说呢?
xún yuè yún fán sān guāng yì yuē sān guāng rì yuè xīng yě
荀悦云:“凡三光(议曰:三光,日月星也。
jīng qì biàn yì cǐ jiē yīn yáng zhī jīng yě
)、精气变异,此皆阴阳之精也。
qí běn zài dì ér shàng fā yú tiān
其本在地,而上发于天。
zhèng shī yú cǐ ér biàn jiàn yú bǐ bù qí rán hu
政失于此,而变见于彼,不其然乎?
wén wáng wèn tài gōng yuē fū rén zhǔ dòng zuò jǔ shì yǒu huò yāng zhī yīng guǐ shén zhī fú hu
(文王问太公曰:“夫人主动作举事,有祸殃之应,鬼神之福乎?
tài gōng yuē yǒu zhī
”太公曰:“有之。
rén zhǔ hǎo zhòng fù liǎn dà gōng shì zé rén duō bìng wēn shuāng lù shā wǔ gǔ
人主好重赋敛,大宫室,则人多病瘟,霜露杀五谷;
rén zhǔ hǎo tián liè bù bì shí jìn zé suì duō dà fēng hé gǔ bù shí
人主好畋猎,不避时禁,则岁多大风,禾谷不实;
rén zhǔ hǎo pò huài míng shān yōng sè dà chuān jué tōng míng shuǐ zé suì duō dà shuǐ shāng rén wǔ gǔ bù zī
人主好破坏名山,壅塞大川,决通名水,则岁多大水伤人,五谷不滋;
rén zhǔ hǎo wǔ shì bīng gé bù xī zé rì yuè báo shí bù xī tài bái shī xíng
人主好武事,兵革不息,则日月薄蚀不息,太白失行。
wén wáng yuē chéng zāi
”文王曰:“诚哉!
jīn chēng hóng fàn jiù zhēng zé yǒu yáo tāng shuǐ hàn zhī zāi
今称《洪范》咎征,则有尧、汤水旱之灾;
xiāo zāi fù yì zé yǒu zhōu xuān yún hàn níng mò wǒ tīng
消灾复异,则有周宣云汉宁莫我听!
yì chēng jī shàn yú qìng
《易》称:“积善余庆。
zé yǒu yán rǎn duǎn shé zhī xiōng
”则有颜、冉短折之凶。
shàn è zhī bào lèi biàn wàn duān bù kě qí yī gù shì tīng zhě huò yān
善恶之报,类变万端,不可齐一,故视听者惑焉。
tài shǐ gōng yuē shū chēng tiān dào wú qīn cháng yǔ shàn rén
(太史公曰:“《书》称:‘天道无亲,尝与善人。
qī shí zǐ zhī tú zhòng ní dú jiàn yán huí wèi hào xué rán huí yě lǚ kōng zāo kāng bù yàn ér zǎo yāo
’七十子之徒,仲尼独荐颜回为好学,然回也屡空,糟糠不餍而早夭。
tiān zhī bào shī shàn rén hé rú zāi
天之报施善人,何如哉?
dào zhí rì shā bù gū gān rén zhī ròu bào lì zì suī jù dǎng shù qiān rén héng xíng tiān xià jìng yǐ shòu zhōng shì zūn hé dé zāi
盗跖日杀不辜,肝人之肉,暴戾恣睢,聚党数千人,横行天下,竟以寿终,是遵何德哉?
yú shén huò yě
余甚惑也。
cháng shì yán zhī kǒng zǐ yuē sǐ shēng yǒu mìng
尝试言之:孔子曰:“死生有命。
yòu yuē bù dé qí sǐ
”又曰:“不得其死。
yòu yuē xìng ér miǎn zhě fu sǐ shēng yǒu mìng qí zhèng lǐ yě
”又曰:“幸而免”者,夫死生有命,其正理也;
bù dé qí sǐ wèi kě yǐ sǐ ér sǐ yě
不得其死,未可以死而死也;
xìng ér miǎn zhě kě yǐ sǐ ér bù sǐ yě
幸而免者,可以死而不死也。
cǐ jiē xìng mìng sān shì zhī lǐ yě
此皆性命三势之理也。
xī guó tài zǐ sǐ biǎn què zhì ér shēng zhī biǎn què yuē wǒ fēi néng shēng sǐ rén zhě wǒ néng zhì kě shēng zhě ěr
(昔虢太子死,扁鹊治而生之,扁鹊曰:“我非能生死人者,我能治可生者耳。
rán bù yù biǎn què yì bù shēng yǐ
”然不遇扁鹊,亦不生矣。
ruò fú gāo huāng zhī bìng suī yī hé bù néng zhì yǐ
若夫膏肓之病,虽医和不能治矣。
gù yuē sǐ shēng yǒu mìng qí zhèng lǐ yě
故曰:死生有命,其正理也;
bù dé qí sǐ wèi kě yǐ sǐ ér sǐ yě
不得其死,未可以死而死也;
xìng ér miǎn zhě kě yǐ sǐ ér bù sǐ yě
幸而免者,可以死而不死也。
cǐ xún yuè lùn xìng mìng sān shì zhī lǐ yě
此荀悦论性命三势之理也。
yáng zi fǎ yán yún huò wèn shòu kě yì hu
扬子《法言》云:或问:“寿可益乎?
yuē dé
”曰:“德。
huò wèn yuē huí niú zhī xíng dé yǐ
”或问曰:“回、牛之行德矣!
hé bù yì yě
何不益也?
yuē dé gù ěr
”曰:“德故尔。
rú huí zhī cán niú zhī zéi yān de shòu
如回之残,牛之贼,焉得寿?
yuē cán zéi huò shòu
”曰:“残贼或寿。
yuē bǐ wàng yě jūn zǐ bù wàng yě
”曰:“彼妄也,君子不妄也。
tuī cǐ yǐ jí jiào huà yì rú zhī
推此以及教化,亦如之。
rén yǒu bù jiào huà ér zì chéng zhě yǒu dài jiào huà ér hòu chéng zhě yǒu suī jiā jiào huà ér zhōng bù chéng zhě gù shàng zhì yǔ xià yú bù yí zhì yú zhōng rén zé kě shàng kě xià yì yuē chuán yún néng zhě yǎng zhī yǐ fú bù néng zhě bài zhī yǐ huò
人有不教化而自成者,有待教化而后成者,有虽加教化而终不成者,故上智与下愚不移,至于中人则可上可下(议曰:《传》云:“能者养之以福,不能者败之以祸。
cǐ kě shàng kě xià zhě
”此可上可下者。
tuī cǐ yǐ jí tiān dào zé yì rú zhī
推此以及天道,则亦如之。
zāi xiáng zhī yīng wú suǒ yí yān
灾祥之应,无所疑焉。
gù yáo tāng shuǐ hàn tiān shù yě
故尧汤水旱,天数也。
yì yuē fu yīn jìng yáng dòng tiān huí de yóu tài yī suàn zhōu chéng bǎi liù zhī ě tài suì shù jí wèi yī yuán zhī zāi
(议曰:夫阴静阳动,天回地游,太一算周,成百六之厄,太岁数极,为一元之灾。
bì rán zhī fú bù kě yí yě
必然之符,不可移也。
gù chuán yuē měi è zhōu bì fù
故《传》曰:“美恶周必复。
yòu yuē tiān zāi liú xíng guó jiā dài yǒu
”又曰:“天灾流行,国家代有。
yán bì dìng yě
”言必定也。
gù yuē tiān shù
故曰天数。
hàn shí gōng sūn hóng zé bù rán yǐ wéi yáo zāo hóng shuǐ shǐ yǔ zhì zhī wèi wén yǔ zhī yǒu shuǐ yě
汉时公孙弘则不然,以为尧遭洪水,使禹治之,未闻禹之有水也。
ruò tāng zhī hàn zé jié yú liè
若汤之旱,则桀余烈。
jié zhòu xíng è shòu tiān zhī fá
桀纣行恶,受天之罚。
yǔ tāng jī dé yǐ wàng tiān xià
禹汤积德,以王天下。
yīn cǐ guān zhī tiān wú sī qīn
因此观之,天无私亲。
shùn zhī hé qǐ nì zhī hài shēng
顺之和起,逆之害生。
cǐ tiān wén dì lǐ rén shì zhī jì
此天文、地理、人事之纪。
guān gōng sūn hóng suǒ yán yǐ wéi dé gǎn shuǐ hàn fēi tiān shù yě
观公孙弘所言,以为德感水旱,非天数也。
yī jiā zhī tán fēi wéi zhèng lùn
一家之谈,非为正论。
hóng fàn jiù zhēng rén shì yě
《洪范》咎征,人事也。
yì yuē chuán yún huò fú wú mén wéi rén zì zhāo
(议曰:《传》云:“祸福无门,唯人自招。
wèi lì shì yǐ yīng xiū jiù gù yuē rén shì
”谓立事以应休咎,故曰人事。
lǔ xī yín yǔ kě jiù zhī yīng yě
鲁僖霪雨,可救之应也。
zhōu shì hàn shén nán biàn zhī shì yě
周室旱甚,难变之势也。
yì yuē kǒng zǐ yún jì rú zài
(议曰:孔子云:“祭如在。
yán jì fǎ zài jīng chéng yě
”言祭法在精诚也。
yǔ yuē yìng tiān yǐ shí bù yǐ wén yán
语曰:“应天以实,不以文言。
shàng tiān bù yǐ wěi dòng yě
”上天不以伪动也。
yì yuē shàn bù jī bù zú yǐ chéng míng
《易》曰:“善不积,不足以成名。
gǔ yǔ yuē tǔ xìng shèng shuǐ jū rǎng bù kě yǐ sāi hé
”古语曰:“土性胜水,掬壤不可以塞河;
jīn xìng shèng mù cùn rèn bù kě yǐ cán lín
金性胜木,寸刃不可以残林。
chuán yuē xiǎo huì wèi fú shén wù fú yě
”《传》曰:“小惠未孚,神勿福也。
cǐ yán shàn shǎo bù kě yǐ gǎn wù yě
”此言善少不可以感物也。
jīn yú jì shì tóng ér gǎn yìng yì zhě huò wèi rén shén shǎo ér qiú fù shén duō
今雩祭是同而感应异者,或谓仁甚少,而求福甚多。
huò tú shè kōng wén jīng chéng bù zhì
或徒设空文,精诚不至。
gù bù tóng yě
故不同也。
yán rǎn zhī xiōng xìng mìng zhī běn yě
颜冉之凶,性命之本也。
yì yuē qín bó wèn yú shì yāng yuē jìn dài fū qí shuí xiān wáng
(议曰:秦伯问于士鞅曰:“晋大夫其谁先亡?
duì yuē qí luán shì hu
”对曰:“其栾氏乎?
qín bó yuē yǐ qí tài hu
”秦伯曰:“以其汰乎?
duì yuē rán luán yǎn tài nüè yǐ shèn yóu kě yǐ miǎn
”对曰:“然栾黡汰虐已甚,犹可以免。
qí zài yíng hu
其在盈乎!
qín bó yuē hé gù
”秦伯曰:“何故?
duì yuē wǔ zi zhī dé zài rén rú zhōu rén zhī sī zhào gōng yān
”对曰:“武子之德在人,如周人之思召公焉!
ài qí gān táng kuàng qí zi hu
爱其甘棠,况其子乎?
luán yǎn sǐ yíng zhī shàn wèi néng jí rén wǔ zi suǒ shī méi yǐ ér yǎn zhī yuàn shí zhāng jiāng yú shì hu
栾黡死,盈之善未能及人,武子所施没矣,而黡之怨实彰,将于是乎?
zài hòu shì yī nián jìn miè luán shì
”在后世一年,晋灭栾氏。
yóu shì guān zhī yǎn suī tài nüè yǐ qí fù wǔ zi zhī dé shēn shòu qí fú
由是观之,黡虽汰虐,以其父武子之德,身受其福;
yíng suī xián zhì yǐ qí fù yǎn zhī tài nüè suì yù yú huò
盈虽贤智,以其父黡之汰虐,遂遇于祸。
rán zé huò zhī yǔ fú bù zài wǒ zhī xián nüè yǐ
然则祸之与福,不在我之贤虐矣。
fàn yè yuē chén píng duō yīn móu ér zhī qí hòu bì fèi
范晔曰:“陈平多阴谋,而知其后必废;
bǐng jí yǒu yīn dé xià hóu shèng shi qí dāng fēng jí zǐ sūn
邴吉有阴德,夏侯胜识其当封及子孙。
zhōng chén zhǎng shī hóu ér bǐng chāng shào guó suī yǒu bù lèi bù kě zhì jié
终陈掌失侯,而邴昌绍国,虽有不类,不可致诘。
qí dà zhì guī yú yǒu dé yǐ
其大致归于有德矣。
yuán ān dòu shì zhī jiān nǎi qíng dì shì yǐn yì yǎ zhèng kě wèi wáng chén zhī liè
袁安、窦氏之间乃情,帝室引义雅正,可谓王臣之烈。
jí qí lǐ chu yù wèi cháng jū rén yú zàng zuì
及其理楚狱,未尝鞠人于脏罪。
qí rén xīn zú qín píng hòu kūn
其仁心足覃平后昆。
zǐ sūn zhī shèng bù yì yi hu
子孙之盛,不亦宜乎?
yóu shì guān zhī fu chén píng bǐng jí jí yuán ān zhī hòu shuāi yǔ shèng nǎi zài xiān rén zhī dé yòu bù zài wǒ zhī dé shī yǐ
由是观之,夫陈平、邴吉及袁安之后,衰与盛乃在先人之德,又不在我之得失矣。
yú nán yuē fu shì jiào yǒu bù shī chí jiè rěn rǔ jīng jìn chán dìng zhì huì yǔ fu rén yì lǐ zhì xìn yì hé shū
虞南曰:“夫释教有布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智惠,与夫仁、义、礼、智、信,亦何殊?
gù gài yǐ suǒ xiū wéi yīn qí guǒ wèi bào
故盖以所修为因,其果为报。
rén xiū cǐ liù háng jiē duō bù quán yǒu yī quē yān guǒ yì suí miè
人修此六行,皆多不全,有一缺焉,果亦随灭。
shì yǐ zōng míng chǒu yú mào ér huì yú xīn
”是以鬷明丑于貌而惠于心。
zhào yī gāo yú cái ér xià yú wèi luō póu fù ér wú yì yuán xiàn pín ér yǒu dào qí bù tóng yě rú sī xuán jué
赵壹高于才而下于位,罗裒富而无义,原宪贫而有道,其不同也,如斯悬绝。
xìng sàng dé shī xián bì yóu zhī
兴丧得失,咸必由之。
yóu shì yán zhī fu xíng jǐ bù zhōu zé zhū fú bù bèi gù jí xiōng huò fú bù dé qí yě
由是言之,夫行己不周则诸福不备,故吉凶祸福不得齐也。
gù shì rén yǒu cāo xíng bù guǐ ér fù shòu zhě yǐ yǒu jī rén jié xíng ér xiōng yāo zhě yǐ
故世人有操行不轨而富寿者矣,有积仁洁行而凶夭者矣。
jīn xià shì yōng fū jiàn bǐ gàn zhī pōu xīn yǐ wéi zhōng zhēn bù zú wèi yě
今下士庸夫,见比干之剖心,以为忠贞不足为也;
wén yǎn wáng zhī wáng guó yǐ wéi rén yì bù zú fǎ yě
闻偃王之亡国,以为仁义不足法也。
bù yì guò hu
不亦过乎?
yì yuē yǒu tiān dào yān yǒu dì dào yān yǒu rén dào yān
《易》曰:“有天道焉,有地道焉,有人道焉。
yán qí yì yě
”言其异也;
jiān sān cái ér liǎng zhī
“兼三才而两之。
yán qí tóng yě
”言其同也。
gù tiān dì zhī dào yǒu tóng yǒu yì
故天地之道,有同有异。
jù qí suǒ yǐ yì ér zé qí suǒ yǐ tóng sī zé huò yǐ
据其所以异,而责其所以同,斯则惑矣。
shǒu qí suǒ yǐ tóng ér qiú qí suǒ yǐ yì zé qǔ bì yǐ
守其所以同,而求其所以异,则取弊矣。
chí sù shēn qiǎn biàn huà cuò hu qí zhōng shì gù cēn cī nán de ér jūn yě
迟速、深浅,变化错乎其中,是故参差难得而均也。
tiān de rén wù zhī lǐ mò bù tóng zhī
天、地、人、物之理莫不同之。
gù jūn zi jìn xīn yān jìn lì yān yǐ yāo mìng yě
故君子尽心焉、尽力焉,以邀命也。
yì yuē sūn qīng yún tiān xíng yǒu cháng bù wéi yáo cún bù wéi jié wáng
(议曰:孙卿云:“天行有常,不为尧存,不为桀亡。
yīng zhī yǐ lǐ zé jí yīng zhī yǐ luàn zé xiōng
应之以理则吉,应之以乱则凶。
qiáng běn ér jié yòng zé tiān bù néng pín
加强农业生产并节约用度,那么天也不能使人贫困;
yǎng bèi ér dòng shí zé tiān bù néng bìng
衣食充足并按季节活动,那么天也不能使人患病;
xún dào ér bù huò zé tiān bù néng huò
循道而不惑,则天不能祸;
bèi dào ér wàng xíng zé tiān bù néng jí
背道而妄行,则天不能吉。
gù míng yú tiān rén zhī fèn zé kě wèi zhì rén yǐ
所以明白了天与人的区分,就可以称为最高明的人了。
ruò xīng zhuì mù míng tiān dì zhī biàn guài zhī kě yě
若星坠、木鸣,天地之变,怪之,可也;
wèi zhī fēi yě
畏之,非也。
wéi rén yāo nǎi kě wèi yě
唯人妖,乃可畏也。
hé zhě
为什么呢?
zhèng xiǎn shī rén tián huāng jia è dí guì rén jī dào yǒu sǐ rén fu shì zhī wèi rén yāo yě
政险失人,田荒稼恶,籴贵人饥,道有死人,夫是之谓人妖也。
zhèng lìng bù míng jǔ cuò bù shí běn shì bù lǐ fu shì zhī wèi rén yāo yě
政令不明,举措不时,本事不理,夫是之谓人妖也。
lǐ yì bù xiū wài nèi wú bié nán nǚ yín luàn fù zǐ xiāng yí shàng xià guāi lí kòu nán rì zhì fu shì zhī wèi rén yāo yě
礼义不修,外内无别,男女淫乱,父子相疑,上下乖离,寇难日至,夫是之谓人妖也。
sān zhě cuò luàn wú ān guó yǐ
三者错乱,无安国矣。
qí shuō shén ěr qí zāi shén cǎn
”其说甚迩,其灾甚惨。
chuán yuē wàn wù zhī yāo shū bù shuō
《传》曰:“万物之妖,书不说。
wú yòng zhī biàn bù jí zhī chá qì ér bù zhì yě
无用之辩,不急之察,弃而不治也。
mò dí yuē gǔ zhī shèng wáng jǔ xiào zǐ ér quàn zhī shì qīn zūn xián liáng ér quàn zhī wéi shàn
”墨翟曰:“古之圣王,举孝子而劝之事亲,尊贤良而劝之为善;
fā xiàn lìng yǐ jiào huì míng shǎng fá yǐ zhù quàn
发宪令以教诲,明赏罚以助劝。
ruò cǐ zé luàn zhě kě shǐ lǐ ér wēi zhě kě shǐ ān yǐ
若此则乱者可使理,而危者可使安矣。
ruò yǐ wéi bù rán xī zhě jié zhī suǒ luàn tāng lǐ zhī
若以为不然,昔者桀之所乱,汤理之;
zhòu zhī suǒ luàn wǔ wáng lǐ zhī
纣之所乱,武王理之。
cǐ shì bù yú ér rén bù gǎi shàng biàn zhèng ér rén yì jiào
此世不渝而人不改,上变政而人易教。
zé ān wēi zhì luàn zài shàng zhī fā zhèng yě
则安危治乱,在上之发政也。
qǐ kě wèi yǒu mìng zāi
岂可谓有命哉?
xī liáng huì wáng wèn wèi liáo yuē wú wén huáng dì yǒu xíng dé kě yǐ bǎi zhàn bǎi shèng qí yǒu zhī hu
昔梁惠王问尉缭曰:“吾闻黄帝有刑德,可以百战百胜,其有之乎?
wèi liáo yuē bù rán
”尉缭曰:“不然。
huáng dì suǒ wèi xíng dé zhě yǐ xíng fá zhī yǐ dé shǒu zhī fēi shì zhī suǒ wèi xíng dé yě
黄帝所谓刑德者,以刑伐之,以德守之,非世之所谓刑德也。
shì zhī suǒ wèi xíng dé zhě tiān guān shí rì yīn yáng xiàng bèi zhě yě
世之所谓刑德者,天官、时日、阴阳、向背者也。
huáng dì zhě rén shì ér yǐ yǐ
黄帝者,人事而已矣。
hé yǐ yán zhī
为何这样说呢?
jīn yǒu chéng yú cǐ cóng qí dōng xī gōng zhī bù néng qǔ
今有城于此,从其东西攻之,不能取;
cóng qí nán běi gōng zhī bù néng qǔ
从其南北攻之,不能取。
cǐ sì zhě qǐ bù de shùn shí chéng lì zhě zāi
此四者,岂不得顺时乘利者哉?
rán bù néng qǔ zhě hé yě
然不能取者,何也?
chéng gāo chí shēn bīng zhàn bèi jù móu ér shǒu zhī
城高池深,兵战备具,谋而守之。
yóu shì guān zhī tiān guān shí rì bù ruò rén shì yě
由是观之,天官、时日不若人事也。
tiān guān zhī zhèn yuē bèi shuǐ zhèn zhě wèi jué jūn
天官之阵曰:背水阵者,为绝军;
xiàng bǎn zhèn zhě wèi fèi jūn
向阪阵者,为废军。
wǔ wáng zhī fá zhòu yě bèi zhāng shuǐ xiàng shān zhī bǎn yǐ wàn èr qiān jī zhòu zhī yì yǒu bā wàn duàn zhòu tóu xuán zhī bái qí
武王之伐纣也,背漳水,向山之阪,以万二千击纣之亿有八万,断纣头,悬之白旗。
zhòu qǐ bù dé tiān guān zhī zhèn zāi
纣岂不得天官之阵哉?
rán ér bù shèng zhě hé yě
然而不胜者,何也?
rén shì bù dé yě
人事不得也。
huáng dì yuē xiān jī jǐ zhì zhě wèi zhī tiān zǐ
黄帝曰:‘先稽己智者,谓之天子。
yǐ shì guān zhī rén shì ér yǐ yǐ
’以是观之,人事而已矣。
àn sūn qīng mò dí wèi liáo zhī shuō yán jí xiōng huò fú zài yú rén yǐ
按:孙卿、墨翟、尉缭之说,言吉凶祸福在于人矣。
zhōu gōng jiè chéng wáng yuē xī yīn wáng zhōng zōng zhì rén zhī jù fú gǎn huāng níng xiǎng guó qī shí nián
周公诫成王曰:“昔殷王中宗,治人祗惧,弗敢荒宁,享国七十年。
qí zài gāo zōng jiā jìng yīn bāng zhì yú xiǎo dà wú shí huò yuàn xiǎng guó wǔ shí jiǔ nián
其在高宗,嘉靖殷邦,至于小大,无时或怨,享国五十九年。
qí zài zǔ jiǎ yuán zhī xiǎo rén zhī yī shí néng bǎo huì yú shù rén fú wǔ guān guǎ xiǎng guó sà yǒu sān nián
其在祖甲,爰知小人之衣食,能保惠于庶人,弗侮鳏寡,享国卅有三年。
zì shí jué hòu lì wáng shēng zé yì wéi dān lè zhī cóng yì wǎng huò kè shòu
自时厥后,立王生则逸,惟耽乐之从,亦罔或克寿。
huò shí nián huò qī bā nián huò sān sì nián
或十年,或七、八年,或三、四年。
wū hū
唉!
sì wáng qí jiàn yú cí
嗣王其鉴于兹。
shǐ jì chén shì jiā yuē chén shùn hòu yě
《史记·陈世家》曰:“陈,舜后也。
zhōu wǔ wáng fēng zhī chén
周武王封之陈。
tài shǐ gōng yún shùn zhī dé zhì yǐ
太史公云:舜之德,至矣。
chán yú xià ér hòu shì xuè shí zhě lì sān dài
禅于夏,而后世血食者,历三代。
jí chu miè chén ér tián shì de zhèng yú qí zú wèi jiàn guó bǎi shì bù jué
及楚灭陈,而田氏得政于齐,卒为建国,百世不绝。
nán yuè chuán yún yuè suī mán yí qí xiān qǐ cháng yǒu dà gōng dé yú rén zāi
”《南越传》云:“越虽蛮夷,其先岂尝有大功德于人哉!
hé qí jiǔ yě
何其久也?
lì shǔ dài cháng wèi jūn zhǔ gōu jiàn yī chēng bó
历数代,尝为君主,勾践一称伯。
gài yǔ zhī liè yě
盖禹之烈也。
yòu yuē zhèng huán gōng you zhě zhōu lì wáng zhī shǎo zǐ yě
”又曰:“郑桓公友者,周厉王之少子也。
yōu wáng yǐ wéi sī tú wèn yú tài shǐ bó yuē wáng shì duō gù yǔ ān táo sǐ hu wú yù nán zhī jiāng shàng hé rú
幽王以为司徒,问于太史伯曰:‘王室多故,予安逃死乎,吾欲南之江上,何如?
duì yuē xī zhù róng wèi gāo xīn huǒ zhèng qí gōng dà yǐ
’对曰:‘昔祝融为高辛火正,其功大矣。
ér qí yú zhōu wèi yǒu xìng zhě
而其于周,未有兴者。
chu qí hòu yě
楚,其后也。
zhōu shuāi chu bì xìng xìng fēi zhèng zhī lì yě
周衰,楚必兴,兴非郑之利也。
gōng yuē zhōu shuāi hé guó xìng
’公曰:‘周衰,何国兴?
duì yuē qí qín jìn chu hu
’对曰:‘齐、秦、晋、楚乎!
fu qí jiāng xìng bó yí zhī hòu yě
夫齐,姜姓,伯夷之后也。
bó yí zuǒ yáo diǎn lǐ
伯夷佐尧典礼。
qín yíng shì bó yì zhī hòu yě
秦,嬴氏,伯翳之后也。
bó yì zuǒ shùn huái róu bǎi wù
伯翳佐舜,怀柔百物。
jí chu zhī xiān jiē cháng yǒu gōng yú tiān xià
及楚之先,皆尝有功于天下。
ér wǔ wáng fēng shū yú yú táng qí de zǔ xiǎn yǐ cǐ yǒu dé
而武王封叔虞于唐,其地阻险,以此有德。
ruò zhōu shuāi bìng bì xìng yǐ
若周衰,并必兴矣。
àn zhōu gōng sī mǎ qiān tài shǐ bó zhī tán yán xīng wáng cháng duǎn bì yī dé yǐ
按:周公、司马迁、太史伯之谈,言兴亡、长短,必依德矣。
cǐ lüè yán qí běn ér bù yǔ qí xiáng
此略言其本而不语其详。
cháng shì lùn zhī yuē mìng yě zhě tiān zhī shòu yě
尝试论之曰:命也者,天之授也;
dé yě zhě mìng zhī běn yě
德也者,命之本也。
huáng líng suī yīn zhì xià rén dìng yú míng zhào
皇灵虽阴骘下人,定于冥兆。
rán xīng wáng cháng duǎn yǐ dé wéi zhǔn
然兴亡、长短,以德为准。
ruò dé xiū yú nǎng zé mìng dìng yú jīn
若德修于曩,则命定于今。
rán zé jīn zhī dìng mìng jiē nǎng zhī dé yě míng yǐ
然则今之定命,皆曩之德也明矣。
fu mìng zhī zài dé zé jí xiōng huò fú bù yóu tiān yě
夫命之在德,则吉凶祸福不由天也;
mìng dìng yú jīn zé xián shèng guǐ shén bù néng yí yě
命定于今,则贤圣、鬼神不能移也。
gù jūn zi jìn xīn yān jìn lì yān yǐ yāo mìng yě
故君子尽心焉、尽力焉,以邀命也。
cǐ yùn mìng zhī zhì yě
此运命之至也。
yì yuē qióng lǐ jìn xìng yǐ zhì yú mìng
《易》曰:“穷理尽性,以至于命。
cǐ zhī wèi yǐ
说的就是这个道理。
yì yuē fu jí xiōng yóu rén xīng wáng zài dé
(议曰:夫吉凶由人,兴亡在德。
jī yú qián zǎi qí zài dé bì yǐ
稽于前载,其在德必矣。
jīn lùn zhě yǐ yáo shùn wú sì yǐ wéi zài mìng cǐ miù yǐ
今论者以尧舜无嗣,以为在命,此谬矣。
hé zhě
为什么呢?
fu zuǒ mìng gōng chén bì yǒu xīng zhě ruò shǐ chuán zi zé gōng chén zhī dé fèi
夫佐命功臣,必有兴者,若使传子,则功臣之德废。
hé yǐ yán zhī
为何这样说呢?
xī zhèng huán gōng wèn tài shǐ bó yuē zhōu shuāi hé guó xìng
昔郑桓公问太史伯曰:“周衰,何国兴?
duì yuē xī zhù róng wèi gāo xīn huǒ zhèng qí gōng dà yǐ
”对曰:“昔祝融为高辛火正,其功大矣。
ér qí yú zhōu wèi yǒu xìng zhě
而其于周,未有兴者。
chu qí hòu yě
楚,其后也。
zhōu shuāi chu bì xìng
周朝衰落,楚国必定兴起。
qí jiāng xìng bó yí zhī hòu yě bó yí zuǒ yáo diǎn lǐ
齐,姜姓,伯夷之后也,伯夷佐尧典礼。
qín yíng shì bó yì zhī hòu bó yì zuǒ shùn huái róu bǎi wù
秦,嬴氏,伯翳之后,伯翳佐舜,怀柔百物。
ruò zhōu shuāi bìng bì xìng yǐ
若周衰,并必兴矣。
shì yǐ bān gù diǎn yǐn yún táo táng shě yìn ér chán yǒu yú yǒu yú yì mìng xià hòu jì qì xī zǎi yuè chéng tāng wǔ gǔ gōng jì zhōu tiān nǎi guī gōng yuán shǒu jiāng shòu hàn liú
”是以班固《典引》云:“陶唐舍胤而禅有虞,有虞亦命夏后,稷、契熙载,越成汤武,股肱既周,天乃归功元首,将授汉刘。
yóu cǐ yán zhī ān zài qí wú sì zāi
”由此言之,安在其无嗣哉!
yòu yuē chu shī tú hàn zú huī shuǐ gěng qí liú
又曰:“楚师屠汉卒,睢水鲠其流;
qín rén kēng zhào shì fèi shēng ruò léi zhèn
秦人坑赵士,沸声若雷震。
suī yóu xià zhī yīng cái yī yán zhī dài shù yān néng kàng zhī zāi
虽游、夏之英才,伊、颜之殆庶,焉能抗之哉!
cǐ qí bì yě
”此其弊也。
duì yuē sòng jǐng gōng zhī shí yíng huò zài xīn
对曰:宋景公之时,荧惑在心。
gōng jù wèn zi wéi zi wéi yuē xīn zhě sòng fēn yě yě huò dāng zài jūn
公惧,问子韦,子韦曰:“心者,宋分野也,祸当在君。
suī rán kě yí yú rén
虽然,可移于人。
jù cǐ yán zé jūn yǒu huò rén dāng shòu zhī
”据此言,则君有祸,人当受之。
ruò dāng jūn ě shě zhī shí zé shēng rén tú tàn
若当君厄舍之时,则生人涂炭。
suī yī yán yóu xià hé suǒ kàng zāi
虽伊、颜、游、夏,何所抗哉?
gù zhuāng zi yuē dāng yáo shùn tiān xià wú qióng rén fēi zhì de yě
故庄子曰:“当尧舜,天下无穷人,非智得也;
dāng jié zhòu tiān xià wú tōng rén fēi zhì shī yě
当桀纣,天下无通人,非智失也。
shí shì shì rán
时势适然。
cǐ zhī wèi yǐ
说的就是这个道理。
yòu yuē bǐ róng dí zhě rén miàn shòu xīn yàn ān zhèn dú yǐ zhū shā wéi dào dé zhēng bào wèi rén yì
又曰:“彼戎狄者,人面兽心,晏安鸩毒,以诛杀为道德,蒸报为仁义。
zì jīn xíng bù jìng tiān dì bǎn dàng suì fù chán luò qīng wǔ dōu
自金行不竞,天地板荡,遂覆瀍洛,倾五都。
wū hū
唉!
fú shàn huò yín tú xū yán ěr
福善祸淫,徒虚言耳。
jù cǐ lùn yǐ róng dí nèi qīn biàn wèi yóu mìng cǐ suǒ wèi bù liàng yú dé zhě yě
”据此论,以戎狄内侵,便谓由命,此所谓不量于德者也。
hé zé
为什么呢?
xī qín mù gōng wèn róng rén yóu yú yuē zhōng guó yǐ shī shū lǐ lè fǎ dù wéi zhèng rán shàng shí luàn jīn róng yí wú cǐ hé yǐ wéi lǐ hu
昔秦穆公问戎人由余曰:“中国以诗、书、礼、乐、法度为政,然尚时乱,今戎夷无此,何以为理乎?
yóu yú xiào yuē nǎi zhōng guó suǒ yǐ luàn yě
”由余笑曰:“乃中国所以乱也。
fu zì shàng shèng huáng dì zuò wéi lǐ yuè fǎ dù shēn yǐ xiān zhī jǐn kě xiǎo lǐ
夫自上圣黄帝作为礼乐法度,身以先之,仅可小理。
jí qí hòu shì rì yǐ jiāo yín zǔ fǎ dù zhī wēi yǐ zé dū yú xià
及其后世,日以骄淫,阻法度之威,以责督于下;
píng pí jí zé yǐ rén yì yuàn wàng yú shàng
平疲极,则以仁义怨望于上。
shàng xià jiāo zhēng yuàn ér xiāng cuàn shā zhì yú miè zōng jiē cǐ lèi yě
上下交争怨而相篡杀,至于灭宗,皆此类也。
fu róng dí zé bù rán shàng hán chún dé yǐ yù yú xià
夫戎狄则不然,上含淳德,以遇于下;
xià huái zhōng xìn yǐ shì qí shàng
下怀忠信,以事其上。
yī guó zhī zhèng yóu yī shēn zhī zhì
一国之政,犹一身之治。
bù zhī suǒ yǐ zhì cǐ zhēn shèng rén zhī zhì
不知所以治,此真圣人之治。
fu róng dí zhī dé yǒu rú shì zhě
夫戎狄之德有如是者。
jīn jìn zhī xìng yě zōng zǐ wú wéi chéng zhī zhù ér è bó shí shěn zhī xì suì gòu
”今晋之兴也,宗子无维城之助,而阏伯实沈之隙岁构;
shī yǐn wú jù zhān zhī guì ér diān zhuì lù rǔ zhī huò rì yǒu
师尹无具瞻之贵,而颠坠戮辱之祸日有。
xuān jǐng zāo duō nàn zhī shí wu fá yīng xióng zhū shù jié yǐ biàn shì
宣、景遭多难之时,务伐英雄,诛庶桀以便事。
qí qīng fù tú kuài fēi zhǐ yú zhū shā yě
其倾覆屠脍,非止于诛杀也。
fēng sú yín pì lián chǐ bìng shī
风俗淫僻,廉耻并失。
xiān shí ér hūn rèn qíng ér dòng jiē bù chǐ yín yì zhī guò
先时而昏,任情而动,皆不耻淫逸之过。
bù jū dù jì zhī è yǒu nì yú jiù gū
不拘妒忌之恶,有逆于舅姑。
yǒu fǎn yì gāng róu yǒu shā lù qiè yìng yǒu dú luàn shàng xià qí yín luàn xiōng nì fēi zhǐ yú zhēng bào yě
有反易刚柔,有杀戮妾媵,有黩乱上下,其淫乱凶逆,非止于蒸报也。
yóu shì guān zhī jìn jiā zhī dé ān shèng yú xiōng nú zāi
由是观之,晋家之德,安胜于匈奴哉!
jīn jiàn róng dí luàn huá biàn yǐ wéi zài mìng bù zài dé shì hé yán zhī guò yú
今见戎狄乱华,便以为在命不在德,是何言之过欤!