guǎn zǐ yuē zhī yǔ zhī wèi qǔ zhèng zhī bǎo yě
《管子》曰:“知与之为取,政之宝也。
zhōu shū yuē jiāng yù qǔ zhī bì gù yǔ zhī
”《周书》曰:“将欲取之,必故与之。
hé yǐ zhēng qí rán yé
”何以征其然耶?
huáng shí gōng yuē de ér wù yǒu lì ér wù qǔ
黄石公曰:“得而勿有,立而勿取;
wèi zhě zé jǐ yǒu zhě zé shì yān zhī lì zhī suǒ zài
为者则己,有者则士,焉知利之所在?
rén duō wù gōng xiǎn yǒu ràng zhě
”(人多务功,鲜有让者。
wéi tiān zǐ bù yǔ xià zhēng gōng míng ěr
唯天子不与下争功名耳。
gù yuē yǒu zhě zé shì yān zhī lì zhī suǒ zài hu
故曰:有者则士,焉知利之所在乎?
bǐ wèi zhū hóu jǐ wèi tiān zǐ tiān zǐ bù shōu gōng yú wàn wù gù néng chéng qí gāo
)彼为诸侯,己为天子(天子不收功于万物,故能成其高;
bù jìng míng yú zhòng shù gù néng chéng qí dà yě
不竞名于众庶,故能成其大也。
shǐ chéng zì bǎo lìng shì zì qǔ jǐn yǔ dí chéng zhī cái lìng zì qǔ zhī
),使城自保,令士自取(尽与敌城之财,令自取之。
suǒ wèi shǐ tān shǐ yú zhě yě
所谓使贪、使愚者也。
wáng zhě zhī dào yě
王者之道也。
shī zi yuē yáo yǎng wú gào yǔ ài gū rén cǐ xiān wáng zhī suǒ yǐ ān wēi ér huái yuǎn yě
《尸子》曰:“尧养无告,禹爱辜人,此先王之所以安危而怀远也。
shèng rén yú dà sī zhī zhōng yě wèi wú sī
”圣人于大私之中也为无私。
tāng yuē zhèn shēn yǒu zuì wú jí wàn fāng
汤曰:“朕身有罪,无及万方;
wàn fāng yǒu zuì zhèn shēn shòu zhī
万方有罪,朕身受之。
tāng bù sī qí shēn ér sī wàn fāng
”汤不私其身而私万方。
wén wáng yuē gǒu yǒu rén rén hé bì zhōu qīn
文王曰:“苟有仁人,何必周亲!
wén wáng bù sī qí qīn ér sī wàn guó
”文王不私其亲而私万国。
xiān wáng fēi wú sī yě suǒ sī zhě yú rén bù tóng cǐ zhī dà sī zhě yě
先王非无私也,所私者与人不同,此知大私者也。
yóu shì yán zhī fu wéi bù sī gù néng chéng qí sī
由是言之,夫唯不私,故能成其私;
bù lì ér lì zhī nǎi lì zhī dà zhě yǐ
不利而利之,乃利之大者矣。