liú lì yún rì yuè zhì guāng zhì dà ér yǒu suǒ bù biàn zhě yǐ qí gāo yú wàn wù zhī shàng yě
(刘厉云:“日月至光至大,而有所不遍者,以其高于万物之上也。
dēng zhú zhì wēi zhì xiǎo ér shì bù kě fá zhě yǐ qí míng zhī xià néng zhāo rì yuè zhī sì bì
灯烛至微至小,而世不可乏者,以其明之下,能昭日月之四蔽。
yóu shì guān zhī zhèng zhī guì bēi yě jiǔ yǐ
”由是观之,政之贵卑也久矣。
shì yǐ xiān shēng shè guān fēn zhí ér gòng zhì ěr
是以先生设官,分职而共治耳。
huái nán zǐ yuē jì ruò rén yǐ jīn yù bù rú xún cháng zhī chán
《淮南子》曰:“济溺人以金玉,不如寻常之缠。
hán zǐ yuē bǎi rì bù shí yǐ dài liáng ròu è zhě bù kěn
”韩子曰:“百日不食,以待粱肉,饿者不肯。
gù yuē liáo jī bù qī yú dǐng shí zhěng nì wú dài yú guī xíng yě
”(故曰:疗饥不期于鼎食,拯溺无待于规行也。
cǐ yán zhèng guì bēi yǐ jì shì zhě yě
)此言政贵卑以济事者也。
hé yǐ yán zhī
为何这样说呢?
hán fēi yuē suǒ wèi zhì zhě wēi miào zhī yán shàng zhì zhī suǒ nán yě jīn wèi zhòng rén fǎ ér yǐ wéi shàng zhì zhī suǒ nán yě zé rén wú cóng shi zhī yǐ
韩非曰:“所谓智者微妙之言,上智之所难也,今为众人法而以为上智之所难也,则人无从识之矣。
gù zāo kāng bù yàn zhě bù dài liáng ròu ér bǎo
故糟糠不厌者,不待粱肉而饱;
duān hè bù wán zhě bù xū wén xiù ér hǎo
短褐不完者,不须文绣而好。
yǐ shì yán zhī fu zhì shì zhī shì jí zhě bù dé zé huǎn zhě fēi wu yě
以是言之,夫治世之事,急者不得,则缓者非务也。
jīn suǒ zhì zhī zhèng rén jiān zhī shì
今所治之政,人间之事。
fū fù zhī suǒ míng zhī zhě bù yòng ér mù shàng zhì zhī suǒ nán lùn zé qí yú rén guò yuǎn yǐ
夫妇之所明知者不用,而慕上智之所难论,则其于人过远矣。
shì zhī wēi miào zhī yán fēi rén wu yě
是知微妙之言,非人务也。
yòu yuē shì zhī suǒ wèi liè shì zhě lí zhòng dú xíng qǔ yì yú rén
(又曰:“世之所谓烈士者,离众独行,取异于人。
wèi tián dàn zhī xué ér lǐ huǎng hū zhī yán
为恬淡之学,而理恍惚之言。
chén yǐ wéi tián dàn wú yòng zhī jiào yě
臣以为,恬淡,无用之教也;
huǎng hū wú fǎ zhī yán yě
恍惚,是无法可依的言论。
fū rén shēng bì shì jūn yǎng qīn shì jūn yǎng qīn bù kě yǐ tián dàn zhī rén bì yǐ yán lùn zhōng xìn yán lùn zhōng xìn bù kě yǐ huǎng hū zhī yán
夫人生必事君养亲,事君养亲,不可以恬淡之人,必以言论忠信,言论忠信不可以恍惚之言。
rán zé huǎng hū zhī yán tián dàn zhī xué tiān xià zhī huò shù yě
然则恍惚之言、恬淡之学,天下之惑术也。
yòu yuē chá shì ér hòu néng zhī zhī bù kě yǐ wèi zhì quán yě
”又曰:“察士而后能知之,不可以为智全也。
fū rén wèi jǐn chá zhī yě wéi xián zhě ér hòu néng xíng zhī bù kě yǐ wéi fǎ yě
夫人未尽察之也,唯贤者而后能行之,不可以为法也。
gù yǐn wén zi yuē fán yǒu lǐ ér wú yì yú zhì zhě jūn zǐ bù yán
故《尹文子》曰:“凡有理而无益于治者,君子不言;
yǒu néng ér wú yì yú shì zhě jūn zǐ bù wéi
有能而无益于事者,君子不为。
gù jūn zi suǒ yán zhě bù chū yú míng fǎ quán shù
”故君子所言者,不出于名法、权术;
suǒ wéi zhě bù chū yú nóng jià jūn zhèn zhōu wù ér yǐ
所为者,不出于农稼、军阵,周务而已。
yòu yuē xiǎo rén suǒ yán zhě jí yú rú mò shì fēi zhī biàn
(又曰:小人所言者,极于儒墨是非之辩;
suǒ wéi zhě jí yú jiān wěi piān kàng zhī xíng
所为者,极于坚伪偏抗之行。
qiú míng ér yǐ gù míng zhǔ zhū zhī yě
求名而已,故明主诛之也。
jīn shì zhī rén xíng yù dú xián shì yù dú néng biàn yù chū qún yǒng yù jué zhòng
今世之人,行欲独贤,事欲独能,辩欲出群,勇欲绝众。
fu dú xíng zhī xián bù zú yǐ chéng huà
夫独行之贤,不足以成化;
dú néng zhī shì bù zú yǐ zhōu wù
独能之事,不足以周务;
chū qún zhī biàn bù kě wèi hù shuō
出群之辩,不可为户说;
jué zhòng zhī yǒng bù kě yǔ zhèng zhèn
绝众之勇,不可与正阵。
fán cǐ sì zhě luàn zhī suǒ yóu shēng yě
凡此四者,乱之所由生也。
gù yuē wéi shàn zhě shǐ rén bù néng de cóng
(故曰:为善者,使人不能得从;
wèi qiǎo zhě shǐ rén bù néng de wèi
为巧者,使人不能得为。
cǐ dú shàn dú qiǎo zhě yě wèi jǐn qiǎo shàn zhī lǐ
此独善、独巧者也,未尽巧善之理。
gù suǒ guì shèng rén zhī lǐ zhě bù guì qí dú zhì guì qí néng yǔ zhòng gòng zhì yě
故所贵圣人之理者,不贵其独治,贵其能与众共治也。
suǒ guì gōng chuí zhī qiǎo zhě bù guì qí dú qiǎo guì qí néng yǔ zhòng gòng qiǎo yě
所贵工倕之巧者,不贵其独巧,贵其能与众共巧也。
wén zi yuē fu xiān zhī dá jiàn rén cái zhī shèng yě ér zhì shì bù yǐ guì yú rén
《文子》曰:“夫先知达见,人材之盛也,而治世不以贵于人。
bó wén qiáng zhì kǒu biàn cí gěi rén zhì zhī yì yě ér míng zhǔ bù yǐ qiú yú xià
博闻强志,口辩辞给,人智之溢也,而明主不以求于下。
ào shì jiàn wù bù wū yú sú shì zhī kàng xíng yě ér zhì shì bù yǐ wéi rén huà
傲世贱物,不污于俗,士之抗行也,而治世不以为人化。
gù gāo bù kě jí zhě bù yǐ wéi rén liàng
故高不可及者,不以为人量;
xíng bù kě dǎi zhě bù yǐ wèi guó sú
行不可逮者,不以为国俗。
gù guó zhì kě yǔ yú shǒu ér jūn lǚ kě yǔ qiè tóng
故国治可与愚守,而军旅可与怯同。
bù dài gǔ zhī yīng jùn ér rén zì zú zhě yīn qí suǒ yǒu ér bìng yòng zhī yě
不待古之英俊而人自足者,因其所有而并用之也。
yì yuē jù wén zi cǐ yán yǐ wéi shèng rén bù kě yòng xiān zhī yuǎn jiàn bó wén qiáng zhì ào shì jiàn wù sān shì huà tiān xià bǎi xìng shǐ jiē xíng cǐ dào yòng wèi fēng sú
”议曰:据文子此言,以为圣人不可用先知远见、博闻强志、傲世贱物三事,化天下百姓,使皆行此道,用为风俗。
jīn dàn rèn qí fēng tǔ huà yǐ nóng jià jūn zhèn qū chéng yú wù ér fǔ tóng yú sú ěr fēi guì yú dú néng dú yǒng zhě yě
今但任其风土,化以农稼军阵,曲成于物,而俯同于俗耳,非贵于独能独勇者也。
gù shèng rén rèn dào yǐ tōng qí xiǎn
故圣人任道,以通其险。
huái nán zǐ yuē tǐ dào zhě yì ér bù qióng rèn shù zhě láo ér wú gōng
(《淮南子》曰:“体道者逸而不穷,任数者劳而无功。
lí zhū zhī míng chá zhēn yú bǎi bù zhī wài ér bù néng jiàn quán zhōng zhī yú
离朱之明,察针于百步之外,而不能见泉中之鱼。
shī kuàng zhī cōng hé bā fēng zhī diào ér bù néng tīng shí lǐ zhī wài
师旷之聪,合八风之调,而不能听十里之外。
gù rèn yī rén zhī néng bù zú yǐ lǐ sān mǔ zhī zhái
故任一人之能,不足以理三亩之宅;
xún dào lǐ zhī shù yīn tiān dì zhī zì rán zé liù hé bù zú jūn yě
循道理之数,因天地之自然,则六合不足均也。
cǐ rèn dào yǐ tōng qí xiǎn yě
”此任道以通其险也。
lì fǎ yǐ lǐ qí chà
立法以理其差。
wén zi yuē nóng shì gōng shāng xiāng bié zhōu yì
(《文子》曰:“农、士、工、商,乡别州异。
nóng yǔ nóng yán cáng shì yǔ shì yán xíng gōng yǔ gōng yán qiǎo shāng yǔ shāng yán shù
农与农言藏,士与士言行,工与工言巧,商与商言数。
shì yǐ shì wú yí xíng gōng wú kǔ shì nóng wú fèi gōng shāng wú zhé huò
是以,士无遗行,工无苦事,农无废功,商无折货。
gè ān qí shēng
各安其生。
cǐ lì fǎ yǐ lǐ qí chà yě
”此立法以理其差也。
shǐ xián yú bù xiāng qì néng bǐ bù xiāng yí cǐ zhì lǐ zhī shù
使贤愚不相弃,能鄙不相遗,此至理之术。
gù shū sūn tōng yù qǐ lǐ hàn gāo dì yuē dé wú nán hu
故叔孙通欲起礼,汉高帝曰:“得无难乎?
duì yuē fu lǐ zhě yīn shí shì rén qíng ér wèi zhī jié wén zhě yě
”对曰:“夫礼者,因时世人情而为之节文者也。
zhāng shì zhī yán biàn yí shì wén dì yuē bēi zhī
”张释之言便宜事,文帝曰:“卑之!
wú shén gāo lùn lìng jīn kě shī xíng
无甚高论,令今可施行。
yóu shì yán zhī fu lǐ zhě bù yīn shí sú zhī wu ér guì qí yì shì è zhě bǎi rì yǐ dài liáng ròu jiǎ rén jīn yù yǐ jiù nì zi zhī shuō yǐ
”由是言之,夫理者,不因时俗之务而贵奇异,是饿者百日以待粱肉,假人金玉以救溺子之说矣。
yì yuē xī chu zhī gōng shū sòng zhī mò dí néng shǐ mù yuān zì fēi wú yì yú yòng
(议曰:昔楚之公输、宋之墨翟,能使木鸢自飞,无益于用。
hàn zhī zhāng héng néng shǐ cān lún zì zhuàn
汉之张衡,能使参轮自转;
wèi zhī mǎ jūn néng shǐ mù rén chuī xiāo gǒu wú yì yú yòng ér wèi zhī zé fèi gōng sǔn lì qí hài duō yǐ
魏之马钧,能使木人吹箫,苟无益于用而为之,则费功损力,其害多矣。
zhuāng zi yuē zhū píng màn xué tú lóng yú zhī lí yì dān qiān jīn jì chéng wú suǒ yòng qí qiǎo
《庄子》曰:“朱泙漫学屠龙于支离益,殚千金,技成无所用其巧。
wén zi yuē fu zhì guó zài rén yì lǐ yuè míng fǎ xíng shǎng guò cǐ ér wǎng suī mí lún tiān dì chán luò wàn pǐn zhì dào zhī wài fēi qún shēng suǒ sūn yì shèng rén cuò ér bù yán yě
”《文子》曰:“夫治国在仁义礼乐、名法刑赏,过此而往,虽弥纶天地,缠络万品,治道之外,非群生所飧挹,圣人措而不言也。
yóu shì guān zhī shì guì yú shì shí wú guì yú yuǎn gōng yǒu zì lái yǐ
”由是观之,事贵于适时,无贵于远功,有自来矣。