fu shì yǒu shùn zhī ér shī yì yǒu ài zhī ér wéi hài yǒu è yú jǐ ér wèi měi yǒu lì yú shēn ér sǔn yú guó zhě
夫事有顺之而失义,有爱之而为害,有恶于己而为美,有利于身而损于国者。
hé yǐ yán zhī
为何这样说呢?
liú liáng yuē xī chu líng wáng jiāo yín bào nüè wú dù qiān yǐn shēn hài cóng wáng zhī yù yǐ bìn yú qián xī xùn zhī yǐ èr nǚ
刘梁曰:“昔楚灵王骄淫,暴虐无度,芊尹申亥从王之欲,以殡于干溪,殉之以二女。
cǐ shùn zhī ér shī yì zhě yě
此顺之而失义者也。
yì yuē fū jūn zhèng chén cóng wèi zhī shùn
”(议曰:夫君正臣从,谓之顺;
jīn jūn shī yì ér chén xià cóng zhī fēi suǒ wèi shùn yě
今君失义而臣下从之,非所谓顺也。
yān líng zhī yì jìn chu duì zhàn gǔ yáng xiàn jiǔ zi fǎn yǐ bì cǐ ài zhī ér hài zhě yě
)鄢陵之役,晋楚对战,谷阳献酒,子反以毙,此爱之而害者也。
hàn wén dì xìng shèn fū rén qí zài jìn zhōng cháng yǔ hòu tóng xí
(汉文帝幸慎夫人,其在禁中,尝与后同席。
jí xìng shàng lín láng shǔ zhǎng bù xí shèn fū rén xí yǔ hòu tóng xí
及幸上林,郎署长布席,慎夫人席与后同席。
yuán àng yǐn shèn fū rén zuò
袁盎引慎夫人座。
shàng dà nù yuán àng qián shuō yuē chén wén zūn bēi yǒu xù shàng xià nǎi hé
上大怒,袁盎前说曰:“臣闻:尊卑有序,上下乃和。
jīn bì xià jì yǐ lì hòu shèn fū rén nǎi qiè ěr
今陛下既已立后,慎夫人乃妾耳。
zhǔ qiè qǐ kě tóng zuò zāi
主妾岂可同坐哉?
bì xià xìng zhī jí hòu cì zhī
陛下幸之,即厚赐之。
bì xià suǒ yǐ wèi shèn fū rén shì suǒ yǐ huò zhī
陛下所以为慎夫人,适所以祸之。
bì xià dú bú jiàn rén shǐ hu
陛下独不见人豕乎?
shàng nǎi yuè
”上乃悦。
yóu shì yán zhī fu ài zhī wéi hài yǒu zì lái yǐ
由是言之,夫爱之为害,有自来矣。
zāng wǔ zhòng yuē mèng sūn zhī è wǒ yào shí yě
臧武仲曰:“孟孙之恶我,药石也;
jì sūn zhī ài wǒ měi chèn yě
季孙之爱我,美疢也。
chèn dú zī hòu yào shí yóu shēng wǒ
疢毒滋厚,药石犹生我。
cǐ è zhī ér wèi měi zhě yě
”此恶之而为美者也。
sūn qīng yuē fēi wǒ ér dāng zhě wú shī yě
(孙卿曰:“非我而当者,吾师也;
shì wǒ ér dāng zhě wú you yě
肯定我而恰当的人,是我的朋友;
chǎn yú wǒ zhě wú zéi yě
奉承讨好我的人,是害我的贼人。
shāng jūn yuē mào yán huá yě
”商君曰:“貌言,华也;
zhì yán shí yě
至言,实也;
kǔ yán yào yě
苦言,药也;
gān yán jí yě
甘言,疾也。
hán zǐ yuē wèi gù rén xíng sī wèi zhī bù qì
)韩子曰:“为故人行私,谓之不弃;
yǐ gōng cái fēn shī wèi zhī rén rén
以公财分施,谓之仁人;
qīng lù chóng shēn wèi zhī jūn zǐ
轻禄重身,谓之君子;
wǎng fǎ qū qīn wèi zhī yǒu xíng
枉法曲亲,谓之有行;
qì guān chǒng jiāo wèi zhī yǒu xiá
弃官宠交,谓之有侠;
lí sú dùn shì wèi zhī gāo què
离俗遁世,谓之高悫;
jiāo zhēng nì lìng wèi zhī gāng cái
交争逆令,谓之刚材;
xíng huì qǔ zhòng wèi zhī dé rén
行惠取众,谓之得人。
bù qì zhě lì yǒu jiān yě
所谓‘不忘旧情’,官吏就会干坏事;
rén rén zhě gōng cái sǔn yě
所谓‘仁爱之人’,公家财产就会受损;
jūn zǐ zhě rén nán shǐ yě
君子者,人难使也;
yǒu xíng zhě fǎ zhì huǐ yě
所谓‘有德行’,法律制度就会毁坏;
yǒu xiá zhě guān zhí kuàng yě
所谓‘有侠义’,官职就会出现空缺;
gāo què zhě rén bù shì yě
高悫者,人不事也;
gāng cái zhě lìng bù xíng yě
所谓‘刚强之才’,政令就无法推行;
dé rén zhě jūn shàng gū yě
得人者,君上孤也。
cǐ bā zhě pǐ fū zhī sī yù ér rén zhǔ zhī dà bài yě
此八者,匹夫之私誉,而人主之大败也。
rén zhǔ bù chá shè jì zhī lì hài ér yòng pǐ fū zhī sī yù jiā guó wú wēi luàn bù kě de yě
”(人主不察社稷之利害,而用匹夫之私誉,家国无危乱,不可得也。
yóu shì guān zhī fu sú zhī hào wù yǔ shì xiāng guǐ wéi míng zhě néng chá zhī
由是观之,夫俗之好恶,与事相诡,唯明者能察之。
hán zǐ yuē jūn chén zhī lì yì gù rén chén mò zhōng gù chén lì lì ér zhǔ lì miè
(韩子曰:“君臣之利异,故人臣莫忠,故臣利立而主利灭。
cǐ zhī wèi yì lì zhě yě
”此之谓异利者也。