fū rén cái néng cēn cī dà xiǎo bù tóng yóu shēng bù kě yǐ shèng hú mǎn zé qì yǐ
夫人才能参差,大小不同,犹升不可以盛斛,满则弃矣。
fēi qí rén ér shǐ zhī ān dé bù dài hu
非其人而使之,安得不殆乎?
fu zǐ yuē fán pǐn cái yǒu jiǔ yī yuē dé xíng yǐ lì dào běn
(傅子曰:“凡品才有九:一曰德行,以立道本;
èr yuē lǐ cái yǐ yán shì jī
二曰理才,以研事机;
sān yuē zhèng cái yǐ jīng zhì tǐ
三曰政才,以经治体;
sì yuē xué cái yǐ zōng diǎn wén
四曰学才,以综典文;
wǔ yuē wǔ cái yǐ yù jūn lǚ
五曰武才,以御军旅;
liù yuē nóng cái yǐ jiào gēng jià
六曰农才,以教耕稼;
qī yuē gōng cái yǐ zuò qì yòng
七曰工才,以作器用;
bā yuē shāng cái yǐ xīng guó lì
八曰商才,以兴国利;
jiǔ yuē biàn cái yǐ zhǎng fěng yì
九曰辩才,以长讽议。
cǐ liàng cái zhě yě
”此量才者也。
gù yī yǐn yuē zhì tōng yú dà dào yìng biàn ér bù qióng biàn yú wàn wù zhī qíng qí yán zú yǐ diào yīn yáng zhèng sì shí jié fēng yǔ
故伊尹曰:“智通于大道,应变而不穷,辩于万物之情,其言足以调阴阳、正四时、节风雨。
rú shì zhě jǔ yǐ wéi sān gōng
如是者,举以为三公。
gù sān gōng zhī shì cháng zài yú dào
”故三公之事常在于道。
hàn wén dì wèn chén píng yuē jūn suǒ zhǔ hé shì
(汉文帝问陈平曰:“君所主何事?
duì yuē bì xià bù zhī chén nú xià shǐ chén dài zuì zǎi xiàng
”对曰:“陛下不知臣驽下,使臣待罪宰相。
zǎi xiàng zhě shàng zuǒ tiān zǐ xiè lǐ yīn yáng xià suì wàn wù zhī yi wài zhèn fǔ sì yí nèi qīn fù bǎi xìng shǐ gōng qīng dài fū gè de qí zhí
宰相者,上佐天子,燮理阴阳,下遂万物之宜,外镇抚四夷,内亲附百姓,使公卿大夫各得其职。
shàng yuē shàn
”汉王说:“好!
hàn wèi xiāng shū yuē chén wén yì yuē tiān dì yǐ shùn dòng gù rì yuè bù guò sì shí bù tè
汉魏相书曰:“臣闻《易》曰:‘天地以顺动,故日月不过、四时不忒;
shèng rén yǐ shùn dòng zé xíng fá qīng ér rén fú
圣人以顺动,则刑罚清而人服。
tiān dì biàn huà bì yóu yīn yáng
’天地变化,必由阴阳。
yīn yáng zhī fēn yǐ rì yuè wèi jì
阴阳之分,以日月为纪。
gè yǒu cháng zhí bù dé xiāng gān
各有常职,不得相干。
míng zhǔ jǐn yú zūn tiān shèn yú yǎng rén
明主谨于尊天,慎于养人。
gù lì xī hé zhī guān yǐ chéng sì shí jìng shòu rén shì
故立羲和之官,以乘四时,敬授人事。
jūn dòng jìng yǐ dào fèng shùn yīn yáng zé rì yuè guāng míng fēng yǔ shí jié hán shǔ tiáo hé
君动静以道,奉顺阴阳,则日月光明,风雨时节,寒暑调和。
sān zhě de xù zé zāi hài bù shēng rén bù yāo jí yī shí yǒu yú yǐ
三者得叙,则灾害不生,人不夭疾,衣食有余矣。
cǐ xiè lǐ yīn yáng zhī dà tǐ yě
此燮理阴阳之大体也。
shì jù hóng fàn piān
”事具〈洪范〉篇。
bù shī sì shí tōng yú dì lì néng tōng bù tōng néng lì bù lì rú shì zhě jǔ yǐ wéi jiǔ qīng
不失四时,通于地利,能通不通,能利不利,如是者,举以为九卿。
gù jiǔ qīng zhī shì cháng zài yú dé
故九卿之事常在于德。
tōng yú rén shì xíng yóu jǔ shéng tōng yú guān liáng shí yú fǔ kù rú shì zhě jǔ yǐ wéi dài fū
通于人事,行犹举绳,通于关梁,实于府库,如是者,举以为大夫。
gù dài fū zhī shì cháng zài yú rén
故大夫之事常在于仁。
shǔ chéng xiàng zhū gě liàng zhǔ bù yáng yóng yuē zuò ér lùn dào wèi zhī sān gōng
(蜀丞相诸葛亮主簿杨颙曰:“坐而论道,谓之三公;
zuò ér xíng zhī wèi zhī qīng dài fū
作而行之,谓之卿大夫。
zhōng zhèng qiáng jiàn ér wú yǒu jiān zhà qù sī lì gōng ér yán yǒu fǎ dù rú shì zhě jǔ yǐ wéi liè shì
忠正强谏而无有奸诈,去私立公而言有法度,如是者,举以为列士。
gù liè shì zhī shì cháng zài yú yì yě
故列士之事常在于义也。
gù dào dé rén yì dìng ér tiān xià zhèng
故道德仁义定而天下正。
rén wù zhì yuē qīng jié zhī dé shī shì zhī rèn yě
(《人物志》曰:“清节之德,师氏之任也;
fǎ jiā zhī cái sī kòu zhī rèn yě
法家之材,司寇之任也;
shù jiā zhī cái sān gū zhī rèn yě
术家之材,三孤之任也;
zāng pǐ zhī cái shī shì zhī zuǒ yě
臧否之材,师氏之佐也;
jì liǎng zhī cái sī kōng zhī rèn yě
伎俩之材,司空之任也;
rú xué zhī cái bǎo shì zhī rèn yě
儒学之材,保氏之任也;
wén zhāng zhī cái guó shǐ zhī rèn yě
文章之材,国史之任也;
xiāo xióng zhī cái jiàng shuài zhī rèn yě
骁雄之材,将帅之任也。
tài gōng yuē duō yán duō yǔ è kǒu è shé zhōng rì yán è qǐn wò bù jué wèi zhòng suǒ zēng wéi rén suǒ jí
太公曰:“多言多语,恶口恶舌,终日言恶,寝卧不绝,为众所憎,为人所疾。
cǐ kě shǐ yào zhē lǘ xiàng chá jiān cì huò
此可使要遮闾巷,察奸伺祸。
quán shù hǎo shì yè wò zǎo qǐ suī jù bù huǐ cǐ qī zǐ zhī jiāng yě
权数好事,夜卧早起,虽剧不悔,此妻子之将也。
xiān yǔ chá shì quàn ér yǔ shí shí zhǎng xī yán cái wù píng jūn cǐ shí rén zhī jiāng yě
先语察事,劝而与食,实长希言,财物平均,此十人之将也。
dāo dāo jié jié chuí yì sù sù bù yòng jiàn yán shù xíng xíng lù xíng bì jiàn xuè bù bì qīn qī cǐ bǎi rén zhī jiāng yě
忉忉截截,垂意肃肃,不用谏言,数行刑戮,刑必见血,不避亲戚,此百人之将也。
sòng biàn hào shèng jí zéi qīn líng chì rén yǐ xíng yù zhěng yī zhòng cǐ qiān rén zhī jiāng yě
讼辩好胜,嫉贼侵凌,斥人以刑,欲整一众,此千人之将也。
wài mào zuò zuò yán yǔ shí chū zhī rén jī bǎo xí rén jù yì cǐ wàn rén zhī jiāng yě
外貌怍怍,言语时出,知人饥饱,习人剧易,此万人之将也。
zhàn zhàn lì lì rì shèn yī rì jìn xián jìn móu shǐ rén zhī jié yán yǔ bù màn zhōng xīn chéng bì cǐ shí wàn rén zhī jiāng yě jīng yuē fu jiāng suī yǐ xiáng zhòng wèi guì ér bù kě yǒu bù jué zhī yí
战战栗栗,日慎一日,近贤进谋,使人知节,言语不慢,忠心诚毕,此十万人之将也(《经》曰:“夫将虽以详重为贵,而不可有不决之疑;
suī yǐ bó fǎng wèi néng ér bù yù yǒu duō duān zhī huò
虽以博访为能,而不欲有多端之惑。
cǐ lùn jiāng zhī miào yě
”此论将之妙也。
wēn liáng shí zhǎng yòng xīn wú liǎng
温良实长,用心无两;
jiàn xián jìn zhī xíng fǎ bù wǎng cǐ bǎi wàn rén zhī jiāng yě
见贤进之,行法不枉,此百万人之将也。
xūn xūn fēn fēn lín guó jiē wén chū rù háo jū bǎi xìng suǒ qīn chéng xìn huǎn dà míng yú lǐng shì néng xiào chéng shì yòu néng jiù bài shàng zhī tiān wén xià zhī dì lǐ sì hǎi zhī nèi jiē rú qī zǐ cǐ yīng xióng zhī lǜ nǎi tiān xià zhī zhǔ yě
勋勋纷纷,邻国皆闻,出入豪居,百姓所亲,诚信缓大,明于领世,能效成事,又能救败,上知天文,下知地理,四海之内,皆如妻子,此英雄之率,乃天下之主也。
rén wù zhì yuē cōng míng xiù chū wèi zhī yīng
(《人物志》曰:“聪明秀出,谓之英;
dǎn lì guò rén wèi zhī xióng
胆力过人,谓之雄。
cǐ qí dà tǐ zhī bié míng yě
此其大体之别名也。
fu cōng míng zhě yīng zhī fēn yě bù dé xióng zhī dǎn zé shuō bù xíng
夫聪明者,英之分也,不得雄之胆则说不行;
dǎn lì zhě xióng zhī fēn yě bù dé yīng zhī zhì zé shì bù lì
胆力者,雄之分也,不得英之智则事不立。
ruò cōng néng móu shǐ ér míng bú jiàn jī kě yǐ zuò lùn ér bù kě yǐ chǔ shì
若聪能谋始,而明不见机,可以坐论而不可以处事;
ruò cōng néng móu shǐ míng néng jiàn jī ér yǒng bù néng xíng kě yǐ xún cháng ér bù kě yǐ lǜ biàn
若聪能谋始,明能见机,而勇不能行,可以循常而不可以虑变;
ruò lì néng guò rén ér yǒng bù néng xíng kě yǐ wéi lì rén wèi kě yǐ wéi xiān dēng
若力能过人,而勇不能行,可以为力人,未可以为先登;
lì néng guò rén yǒng néng xíng zhī ér zhì bù néng liào shì kě yǐ wèi xiān dēng wèi zú yǐ wéi jiàng shuài
力能过人,勇能行之,而智不能料事,可以为先登,未足以为将帅。
bì cōng néng móu shǐ míng néng jiàn jī dǎn néng jué zhī rán hòu nǎi kě yǐ wéi yīng zhāng liáng shì yě
必聪能谋始,明能见机,胆能决之,然后乃可以为英,张良是也。
qì lì guò rén yǒng néng xíng zhī zhì zú liào shì rán hòu nǎi kě yǐ wéi xióng hán xìn shì yě
气力过人,勇能行之,智足料事,然后乃可以为雄,韩信是也。
ruò yī rén zhī shēn jiān yǒu yīng xióng zé néng cháng shì gāo zǔ xiàng yǔ shì yě
若一人之身兼有英雄,则能长世,高祖、项羽是也。
jīng yuē zhì rú yuán quán xíng kě yǐ wéi biǎo yí zhě rén shī yě
《经》曰:“智如源泉,行可以为表仪者,人师也;
zhì kě yǐ dǐ lì xíng kě yǐ wéi fǔ jǐng zhě rén you yě
智可以砥砺,行可以为辅警者,人友也;
jù fǎ shǒu zhí ér bù gǎn wèi fēi zhě rén lì yě
据法守职而不敢为非者,人吏也;
dāng qián kuài yì yī hū zài nuò zhě rén lì yě
当前快意,一呼再诺者,人隶也。
gù shàng zhǔ yǐ shī wèi zuǒ zhōng zhǔ yǐ you wèi zuǒ xià zhǔ yǐ lì wèi zuǒ wēi wáng zhī zhǔ yǐ lì wèi zuǒ
故上主以师为佐,中主以友为佐,下主以吏为佐,危亡之主以隶为佐。
yù guān qí wáng bì yóu qí xià
”欲观其亡,必由其下。
gù tóng míng zhě xiāng jiàn tóng tīng zhě xiāng wén tóng zhì zhě xiāng cóng fēi xián zhě mò néng yòng xián
故同明者相见,同听者相闻,同志者相从,非贤者莫能用贤。
gù fǔ zuǒ zuǒ yòu suǒ yù rèn shǐ zhě cún wáng zhī jī dé shī zhī yào
故辅佐左右所欲任使者,存亡之机,得失之要。
sūn wǔ yuē zhǔ shú yǒu dào
孙武曰:“主孰有道?
xī hàn wáng jiàn wéi xíng yáng wèi chén píng yuē tiān xià fēn fēn hé shí dìng hu
(昔汉王见围荥阳,谓陈平曰:“天下纷纷,何时定乎?
píng yuē xiàng wáng wéi rén gōng jìng ài rén
”平曰:“项王为人,恭敬爱人;
shì zhī lián jié hǎo lǐ zhě duō guī zhī
士之廉节好礼者,多归之。
zhì yú xíng gōng shǎng jué yì zhòng zhī shì yì yǐ cǐ bù fù
至于行功赏爵,邑重之士,亦以此不附。
jīn dài wáng màn rén shǎo lǐ
今大王慢人少礼;
shì zhī wán dùn shì lì wú chǐ zhě yì duō guī hàn
士之顽钝嗜利无耻者,亦多归汉。
chéng yi gè qù liǎng duǎn jí qí liǎng zhǎng tiān xià zhǐ huī bù zú dìng yě
诚宜各去两短,集其两长,天下指麾不足定也。
wèi tài zǔ wèi guō jiā yuē yuán běn chū de guǎng bīng qiáng wú yù tǎo zhī lì bù néng dí hé rú
魏太祖谓郭嘉曰:“袁本初地广兵强,吾欲讨之,力不能敌,何如?
jiā duì yuē liú xiàng zhī bù dí gōng suǒ zhī yě
”嘉对曰:“刘、项之不敌,公所知也。
hàn zǔ wéi zhì shèng xiàng yǔ suī qiáng zhōng wèi suǒ qín
汉祖惟智胜,项羽虽强,终为所擒。
jiā qiè liào zhī shào yǒu shí bài gōng yǒu shí shèng suī bīng qiáng wú néng wéi yě
嘉窃料之,绍有十败,公有十胜,虽兵强,无能为也。
shào fán lǐ duō yí gōng tǐ rèn zì rán cǐ dào shèng yī yě
绍繁礼多仪,公体任自然,此道胜,一也。
shào yǐ nì dòng gōng yǐ fèng shùn yǐ lǜ tiān xià cǐ yì shèng èr yě
绍以逆动,公以奉顺,以率天下,此义胜,二也。
hàn mò zhèng shī yú kuān shào yǐ kuān jì gù bù shè
汉末政失于宽,绍以宽济,故不慑;
gōng jiū zhī yǐ měng ér shàng xià zhī zhì cǐ zhì shèng sān yě
公纠之以猛,而上下知制,此治胜,三也。
shào wài kuān nèi jì yòng rén ér xuán yí zhī suǒ rèn wéi qīn qī zǐ dì ěr
绍外宽内忌,用人而旋疑之,所任唯亲戚子弟耳;
gōng wài jiǎn yì ér nèi jī míng yòng rén wú yí wéi cái néng suǒ yí bù wèn yuǎn jìn cǐ dù shèng sì yě
公外简易而内机明,用人无疑,唯才能所宜,不问远近,此度胜,四也。
shào duō jì shǎo jué shī zài shì hòu
绍多计少决,失在事后;
gōng cè de zhé xíng yìng biàn wú qióng cǐ móu shèng wǔ yě
公策得辄行,应变无穷,此谋胜,五也。
shào yīn lěi shì zhī zī gāo yì yī ràng yǐ shōu míng yù shì zhī hǎo yán shì wài zhě duō guī zhī
绍因累世之资,高议揖让,以收名誉,士之好言饰外者多归之;
gōng zhì xīn dài rén tuī chéng ér xíng zhī bù wéi xū měi yǐ jiǎn lǜ xià yǔ yǒu gōng zhě wú suǒ lìn shì zhī zhōng zhèng yuǎn jiàn ér yǒu shí zhě jiē yuàn wèi yòng cǐ dé shèng liù yě
公至心待人,推诚而行之,不为虚美,以俭率下,与有功者无所吝,士之忠正远见而有实者皆愿为用,此德胜,六也。
shào jiàn rén jī hán xù niàn zhī qíng xíng yú yán sè qí suǒ bú jiàn lǜ huò bù jí suǒ wèi fù rén zhī rén ěr
绍见人饥寒,恤念之情,形于颜色,其所不见,虑或不及,所谓妇人之仁耳;
gōng yú mù qián xiǎo shì shí yǒu suǒ hū zhì yú dà shì yǔ sì hǎi xiāng jiē ēn zhī suǒ jiā jiē guò qí wàng suī suǒ bú jiàn lǜ zhī suǒ zhōu wú bù jì yě cǐ rén shèng qī yě
公于目前小事,时有所忽,至于大事,与四海相接,恩之所加,皆过其望,虽所不见,虑之所周,无不济也,此仁胜,七也。
shào yǐ dà chén zhēng quán chán yán huò luàn
绍以大臣争权,谗言惑乱;
gōng yù xià yǐ dào jìn rùn bù xíng cǐ míng shèng bā yě
公御下以道,浸润不行,此明胜,八也。
shào shì fēi bù kě zhī
绍是非不可知;
gōng suǒ shì jìn zhī yǐ lǐ
公所是:进之以礼;
suǒ bú shì zhèng zhī yǐ fǎ cǐ wén shèng jiǔ yě
所不是,正之以法,此文胜,九也。
shào hǎo wèi xū shì bù zhī bīng yào
绍好为虚势,不知兵要;
gōng yǐ shǎo kè zhòng yòng bīng rú shén jūn rén shì zhī dí rén wèi zhī cǐ wǔ shèng shí yě
公以少克众,用兵如神,军人恃之,敌人畏之,此武胜,十也。
cáo gōng yuē wú zhī zhī shào wéi rén zhì dà ér zhì xiǎo sè lì ér dǎn bó jì kè ér shǎo wēi bīng duō ér fēn huà bù míng jiāng jiāo ér zhèng lìng bù yī tǔ dì suī guǎng liáng shí suī fēng shì suǒ yǐ wéi wú fèng yě
曹公曰:“吾知之,绍为人志大而智小,色厉而胆薄,忌克而少威,兵多而分画不明,将骄而政令不一,土地虽广,粮食虽丰,适所以为吾奉也。
yáng fù yuē yuán gōng kuān ér bù duàn hǎo móu ér shǎo jué
杨阜曰:“袁公宽而不断,好谋而少决。
bù duàn zé wú wēi shǎo jué zé hòu shì
不断则无威,少决则后事。
jīn suī qiáng zhōng wèi suǒ qín
今虽强,终为所擒。
cáo gōng yǒu xióng cái yuǎn lüè jué jī wú yí fǎ yī ér bīng jīng bì néng jì dà shì yě
曹公有雄才远略,决机无疑,法一而兵精,必能济大事也。
jiāng shú yǒu néng
哪一方的将领更有才能?
yuán shào lǜ dà zhòng gōng xǔ kǒng róng wèi xún yù yuē yuán shào de guǎng bīng qiáng tián fēng xǔ yōu zhì jì zhī shì wèi qí móu
(袁绍率大众攻许,孔融谓荀彧曰:“袁绍地广兵强,田丰、许攸,智计之士,为其谋;
shěn pèi féng jì jìn zhōng zhī chén rèn qí shì
审配、逢纪,尽忠之臣,任其事;
yán liáng wén chǒu yǒng guàn sān jūn tǒng qí bīng
颜良、文丑,勇冠三军,统其兵。
dài nán kè hu
殆难克乎?
yù yuē shào bīng suī duō ér fǎ lìng bù zhěng
”彧曰:“绍兵虽多,而法令不整。
tián fēng gāng ér fàn shàng xǔ yōu tān ér bù zhì shěn pèi zhuān ér wú móu féng jì guǒ ér zì yòng
田丰刚而犯上,许攸贪而不治,审配专而无谋,逢纪果而自用。
cǐ èr rén liú zhī hòu shì
此二人留,知后事。
xǔ yōu tān ér fàn fǎ bì bù néng zòng bù zòng bì wèi biàn
许攸贪而犯法,必不能纵,不纵必为变。
yán liáng wén chǒu yī fū zhī yǒng ěr kě yī zhàn ér qín yě
颜良、文丑,一夫之勇耳,可一战而擒也。
hòu xǔ yōu tān bù fèng fǎ shěn pèi shōu qí qī zǐ yōu nù bēn cáo gōng
”后许攸贪不奉法,审配收其妻子,攸怒,奔曹公。
yòu yán liáng lín zhèn shòu shǒu tián fēng yǐ jiàn sǐ
又颜良临阵授首,田丰以谏死。
jiē rú yù suǒ liào yě
皆如彧所料也。
wú yǐ cǐ zhī shèng zhī wèi yǐ
吾以此知胜之谓矣。