chén wén zhǔ jiàng zhī fǎ wu lǎn yīng xióng zhī xīn
臣闻主将之法,务览英雄之心。
rán rén wèi yì zhī zhī rén wèi yì
然人未易知,知人未易。
hàn guāng wǔ cōng tīng zhī zhǔ yě miù yú páng méng
汉光武,聪听之主也,谬于庞萌;
cáo mèng dé zhī rén zhī zhé yě bì yú zhāng miǎo
曹孟德,知人之哲也,弊于张邈。
hé zé
为什么呢?
fu wù lèi zhě shì zhī suǒ huò luàn yě
夫物类者,世之所惑乱也。
gù yuē jū zhě lèi zhì ér fēi zhì yě jū yīn zì shū fǎn
故曰:狙者类智而非智也,(狙,音自舒反。
màn yě
慢也。
yú zhě lèi jūn zǐ ér fēi jūn zǐ yě gàng zhě lèi yǒng ér fēi yǒng yě
)愚者类君子而非君子也,戆者类勇而非勇也。
wáng guó zhī zhǔ shì zhì wáng guó zhī chén shì zhōng yōu yǒu zhī yòu shì hé lí niú zhī huáng shì hǔ bái gǔ yí xiàng wǔ fū lèi yù
亡国之主似智,亡国之臣似忠,幽莠之幼似禾,骊牛之黄似虎,白骨疑象,碔砆类玉。
cǐ jiē sì shì ér fēi yě
此皆似是而非也。
rén wù zhì yuē qīng nuò shì liè ér guǎ xìn duō yì shì néng ér wú xiào jìn ruì shì jīng ér qù sù hē zhě shì chá ér shì fán zhà shī shì huì ér wú zhōng miàn cóng shì zhōng ér tuì wéi
(《人物志》曰:“轻诺似烈而寡信,多易似能而无效,进锐似精而去速,诃者似察而事烦,诈施似惠而无终,面从似忠而退违。
cǐ sì shì ér fēi zhě yě
此似是而非者也。
yì yǒu sì fēi ér shì zhě yǒu dà quán shì jiān ér yǒu gōng dà zhì shì yú ér nèi míng bó ài shì xū ér shí hòu zhèng yán shì jié ér qíng zhōng
亦有似非而是者:有大权似奸而有功,大智似愚而内明,博爱似虚而实厚,正言似讦而情忠。
fēi tiān xià zhī zhì jīng shú néng de qí shí yě
非天下之至精,孰能得其实也?
kǒng zǐ yuē fán rén xīn xiǎn yú shān chuān nán zhī yú tiān
孔子曰:“凡人心险于山川,难知于天。
tiān yóu yǒu chūn qiū dōng xià dàn mù zhī qī rén zhě hòu mào shēn qíng gù yǒu mào yuàn ér yì yǒu zhǎng ruò bù xiào zhǎng yīn zhú liǎng fǎn
天犹有春秋冬夏、旦暮之期,人者厚貌深情,故有貌愿而益,有长若不肖(长,音竹两反。
yǒu shùn xuān ér dá yǒu jiān ér màn yǒu huǎn ér hàn yīn hàn
),有顺懁而达,有坚而缦,有缓而焊(音汗)。
tài gōng yuē shì yǒu yán ér bù xiào zhě
太公曰:“士有严而不肖者,
yǒu wēn liáng ér wèi dào zhě
有温良而为盗者,
yǒu wài mào gōng jìng zhōng xīn qī màn zhě
有外貌恭敬、中心欺慢者,
yǒu jīng jīng ér wú qíng zhě
有精精而无情者,
yǒu wēi wēi ér wú chéng zhě
有威威而无成者,
yǒu rú gǎn duàn ér bù néng duàn zhě
有如敢断而不能断者,
yǒu huǎng huǎng hū hū ér fǎn zhōng shí zhě
有恍恍惚惚而反忠实者,
yǒu wēi wēi yǐ yǐ ér yǒu xiào zhě
有倭倭迤迤而有效者,
yǒu mào yǒng hěn ér nèi qiè zhě
有貌勇狠而内怯者,
yǒu mèng mèng ér fǎn yì rén zhě
有梦梦而反易人者。
wú shǐ bù zhì wú shǐ bù suí tiān xià suǒ jiàn shèng rén suǒ guì fán rén mò zhī wéi yǒu dà míng nǎi jiàn qí jì
无使不至,无使不遂,天下所贱,圣人所贵,凡人莫知,惟有大明,乃见其际。
cǐ shì zhī wài mào ér bù yǔ zhōng qíng xiāng yìng zhě yě
”此士之外貌而不与中情相应者也。
huán fàn yuē fu xián yú zhī yì shǐ ruò kuí zhī yǔ xiàn hé de bù zhī qí rán
(桓范曰:“夫贤愚之异,使若葵之与苋,何得不知其然?
ruò qí yǒu zhī shì hé lèi shì ér fēi shì lèi xián ér fēi xián
若其莠之似禾,类是而非是,类贤而非贤。
yáng zi fǎ yán yuē huò wèn nán zhī yuē tài shān zhī yǔ yǐ zhì jiāng hé zhī yǔ xíng liáo fēi nàn yě
”扬子《法言》曰:“或问难知曰:‘太山之与蚁蛭,江河之与行潦,非难也。
dà shèng yǔ dà nìng nán yě
大圣与大佞,难也!
yú hū
唉!
wéi néng bié shì zhě wèi wú nán yǐ
唯能别似者,为无难矣!
zhī cǐ shì zhě ér yǒu shù yān
知此士者而有术焉。
wēi chá wèn zhī yǐ guān qí cí
微察问之,以观其辞;
qióng zhī yǐ cí yǐ guān qí biàn
穷之以辞,以观其变;
yǔ zhī jiān móu yǐ guān qí chéng
与之间谋,以观其诚;
míng bái xiǎn wèn yǐ guān qí dé
明白显问,以观其德;
yuǎn shǐ yǐ cái yǐ guān qí lián yòu yuē wěi zhī yǐ cái yǐ guān qí rén
远使以财,以观其廉(又曰:委之以财,以观其仁;
lín zhī yǐ lì yǐ guān qí lián
临之以利,以观其廉。
shì zhī yǐ sè yǐ guān qí zhēn yòu yuē yuè zhī yǐ sè yǐ guān qí bù yín
试之以色,以观其贞(又曰:悦之以色,以观其不淫。
gào zhī yǐ nán yǐ guān qí yǒng yòu yuē gào zhī yǐ wēi ér guān qí yǒng
告之以难,以观其勇(又曰:告之以危,而观其勇。
yòu yuē jù zhī yǐ yàn qí tè
又曰:惧之,以验其特。
zuì zhī yǐ jiǔ yǐ guān qí tài yòu yuē zuì zhī yǐ jiǔ ér guān qí zé
醉之以酒,以观其态(又曰:醉之以酒,而观其则。
yòu yuē zuì zhī yǐ jiǔ guān qí bù shī
又曰:醉之以酒,观其不失。
zhuāng zi yuē yuǎn shǐ zhī ér guān qí zhōng yòu yuē yuǎn shǐ zhī yǐ guān qí bù èr
《庄子》曰:“远使之,而观其忠(又曰:远使之,以观其不二。
jìn shǐ zhī ér guān qí jìng yòu yuē jìn zhī yǐ nì guān qí bù xiá
近使之,而观其敬(又曰:近之以昵,观其不狎。
fán shǐ zhī ér guān qí néng yòu yuē fán zhī yǐ shì yǐ guān qí lǐ
烦使之,而观其能(又曰:烦之以事,以观其理。
cu ran wèn yān ér guān qí zhì yòu yuē shè zhī yǐ móu yǐ guān qí zhì
卒然问焉,而观其智(又曰:设之以谋,以观其智。
tài gōng yuē shì zhī ér bù qióng zhě móu
太公曰:事之而不穷者,谋。
jí yǔ zhī qī ér guān qí xìn tài gōng yuē shǐ zhī ér bù yǐn zhě wèi xìn yě
急与之期,而观其信(太公曰:使之而不隐者,谓信也。
zá zhī yǐ chù ér guān qí sè yòu yuē zòng zhī yǐ shì guān qí wú biàn
杂之以处,而观其色(又曰:纵之以视,观其无变。
lǚ shì chūn qiū yuē tōng zé guān qí suǒ lǐ tōng dá yě
《吕氏春秋》曰:“通,则观其所礼(通,达也。
guì zé guān qí suǒ jìn yòu yuē dá shì qí suǒ jǔ yě
贵,则观其所进(又曰:达,视其所举也。
fù zé guān qí suǒ yǎng yòu yuē fù shì qí suǒ yǔ
富,则观其所养(又曰:富,视其所与。
yòu yuē jiàn fù guì rén guān qí yǒu lǐ shī
又曰:见富贵人,观其有礼施。
tài gōng yuē fù zhī ér bù fàn jiāo yì zhě wèi rén yě
太公曰:富之而不犯骄逸者,谓仁也。
tīng zé guān qí suǒ xíng xíng zé xíng rén
听,则观其所行(行则行仁);
jìn zé guān qí suǒ hǎo yòu yuē jū shì qí suǒ qīn
近,则观其所好(又曰:居,视其所亲。
yòu yuē shěng qí jū chǔ guān qí zhēn liáng
又曰:省其居处,观其贞良;
shěng qí jiāo yóu guān qí zhì bǐ
省其交游,观其志比。
xí zé guān qí suǒ yán hǎo zé hǎo yì yán zé yán dào
习,则观其所言(好则好义,言则言道。
qióng zé guān qí suǒ bù ài yòu yuē qióng zé shì qí suǒ bù wéi fēi
穷,则观其所不爱(又曰:穷,则视其所不为非。
yòu yuē pín shì qí suǒ bù qǔ
又曰:贫,视其所不取。
jiàn zé guān qí suǒ bù wéi yòu yuē pín jiàn rén guān qí yǒu dé shǒu yě
贱,则观其所不为(又曰:贫贱人,观其有德守也。
xǐ zhī yǐ yàn qí shǒu shǒu shèn shǒu yě
喜之,以验其守(守,慎守也。
yòu yuē xǐ zhī yǐ guān qí qīng
又曰:喜之,以观其轻。
lè zhī yǐ yàn qí pì pì xié pì yě
乐之,以验其僻(僻,邪僻也。
yòu yuē yú zhī yǐ lè yǐ guān qí jiǎn
又曰:娱之以乐,以观其俭。
nù zhī yǐ yàn qí jié jié xìng yě
怒之,以验其节(节,性也。
yòu yuē nù zhī chóu yǐ guān qí bù yuàn yě
又曰:怒之仇,以观其不怨也。
āi zhī yǐ yàn qí rén rén rén jiàn kě āi zhě zé āi
哀之,以验其仁(仁人,见可哀者则哀。
kǔ zhī yǐ yàn qí zhì yòu yuē jiǎn zhī yǐ guān qí néng ān
苦之,以验其志(又曰:检之,以观其能安。
jīng yuē rèn chǒng zhī rén guān qí bù jiāo shē tài gōng yuē guì zhī ér bù jiāo shē zhě yì yě
《经》曰:“任宠之人,观其不骄奢(太公曰:贵之,而不骄奢者,义也。
shū fèi zhī rén guān qí bù bèi yuè
疏废之人,观其不背越;
róng xiǎn zhī rén guān qí bù jīn kuā
荣显之人,观其不矜夸;
yǐn yuē zhī rén guān qí bù shè jù
隐约之人,观其不慑惧;
shǎo zhě guān qí gōng jìng hào xué ér néng tì rén wù zhì yuē fu yòu zhì zhī rén zài yú tóng chǐ yǐ jiē yǒu duān xù
少者,观其恭敬好学而能悌(《人物志》曰:“夫幼智之人,在于童[齿乙],皆有端绪。
gù wén běn cí fán biàn shǐ gěi kǒu rén chū cí xù shī fā guò yǔ shèn shēng wèi jù lián qǐ bù qǔ zhě yě
故文本辞繁,辩始给口,仁出慈恤,施发过与,慎生畏惧,廉起不取者也。
zhuàng zhě guān qí lián jié wu xíng ér shèng qí sī
壮者,观其廉絜务行而胜其私;
lǎo zhě guān qí sī shèn qiáng qí suǒ bù zú ér bù yú
老者,观其思慎,强其所不足而不逾。
fù zǐ zhī jiān guān qí cí xiào
父子之间,观其慈孝;
xiōng dì zhī jiān guān qí hé yǒu
兄弟之间,观其和友;
xiāng dǎng zhī jiān guān qí xìn yì
乡党之间,观其信义;
jūn chén zhī jiān guān qí zhōng huì tài gōng yuē fù zhī ér bù zhuǎn zhě zhōng yě
君臣之间,观其忠惠(太公曰:付之而不转者,忠也。
cǐ zhī wèi guān chéng
”此之谓观诚。
fu zǐ yuē zhī rén zhī nán mò nán yú bié zhēn wěi
(傅子曰:“知人之难,莫难于别真伪。
shè suǒ xiū chū yú wéi dào zhě zé yán zì rán ér guì xuán xū
设所修出于为道者,则言自然而贵玄虚;
suǒ xiū chū yú wèi rú zhě zé yán fēn zhì ér guì gōng zhèng
所修出于为儒者,则言分制而贵公正;
suǒ xiū chū yú wèi zòng héng zhě zé yán quán yí ér guì biàn cháng
所修出于为纵横者,则言权宜而贵变常。
jiǔ jiā shū wù gè yǒu suǒ cháng fēi suǒ wèi nán
九家殊务,各有所长,非所谓难。
suǒ wèi nán zhě yǐ mò zhě guān qí xíng yǐ yǔ zhě guān qí cí yǐ chū zhě guān qí zhì yǐ chù zhě guān qí xué
所谓难者,以默者观其行,以语者观其辞,以出者观其治,以处者观其学。
sì dé huò yì suǒ guān yǒu wēi yòu fēi suǒ wèi nán yě
四德或异,所观有微,又非所谓难也。
suǒ wèi nán zhě diǎn shuō guǐ hé zhuǎn yīng wú qióng rǔ ér yán gāo tān ér yán lián zéi ér yán rén qiè ér yán yǒng zhà ér yán xìn yín ér yán zhēn
所谓难者,典说诡合,转应无穷,辱而言高,贪而言廉,贼而言仁,怯而言勇,诈而言信,淫而言贞。
néng shè shì ér luàn zhēn duō duān yǐ yí àn
能设似而乱真,多端以疑暗。
cǐ fán rén zhī suǒ cháng huò míng zhǔ zhī suǒ shén jí yě
此凡人之所常惑,明主之所甚疾也。
jūn zǐ nèi xǐ qí xīn yǐ xū shòu rén lì bù yì fāng zhēn guàn zhī dào yě
君子内洗其心,以虚受人,立不易方,贞观之道也。
jiǔ liú yǒu zhǔ zhēn yī zhī dào yě
九流有主,贞一之道也。
nèi zhēn guàn ér wài zhēn yī zé zhí wěi zhě wú dì ér táo yǐ
内贞观而外贞一,则执伪者无地而逃矣。
fu kōng yán yì shè dàn zé qí shí shì zhī xiào zé shì fēi zhī yàn lì kě jiàn yě
夫空言易设,但责其实事之效,则是非之验立可见也。
gù hán zǐ yuē rén jiē mèi máng zhě bù zhī
故韩子曰:“人皆寐,盲者不知;
rén jiē mò yīn zhě bù shí
人皆默,喑者不识。
jué ér shǐ zhī shì wèn ér shǐ zhī duì zé yīn máng qióng yǐ
觉而使之视,问而使之对,则喑、盲穷矣。
fā chǐ wěn shì máo sè suī liáng lè bù néng bì mǎ
发齿吻,视毛色,虽良、乐不能必马;
lián chē cù jià shì zhī xíng tú zé zāng huò dìng qí nú liáng
连车蹴驾,试之行途,则臧获定其驽良。
guān qīng huáng chá duàn xiāo suī ōu yě bù néng bì jiàn
观青黄,察锻销,虽欧冶不能必剑;
lù duàn gǒu mǎ shuǐ jié jiāo lóng suī yú zhě shi qí lì dùn yǐ
陆断狗马,水截蛟龙,虽愚者识其利钝矣。
shì zhī míng shì zé shí nǎi shèng gōng yě
是知明试责实,乃圣功也。
rén wù zhì yuē fán yǒu xuè qì zhě mò bù bǐng yīn yáng yǐ lì xìng tǐ wǔ xíng ér zhe xíng
《人物志》曰(凡有血气者,莫不禀阴阳以立性,体五行而着形。
qí zài tǐ yě mù gǔ jīn jīn huǒ qì tǔ jī shuǐ xuè wǔ wù zhī xiàng yě
其在体也,木骨、金筋、火气、土肌、水血,五物之象也。
wǔ wù zhī shí gè yǒu suǒ jì yě
五物之实,各有所济也。
gǔ zhí ér róu lì zhě wèi zhī hóng yì
):“骨植而柔立者,谓之宏毅。
hóng yì yě zhě rén zhī zhì yě mù zé chuí yīn wèi rén zhī zhì
宏毅也者,仁之质也(木则垂阴,为仁之质。
zhì bù hóng yì bù néng chéng rén
质不宏毅,不能成仁。
qì qīng ér lǎng zhě wèi zhī wén lǐ
气清而朗者,谓之文理。
wén lǐ yě zhě lǐ zhī běn yě huǒ zé zhào chá wèi lǐ zhī běn
文理也者,礼之本也(火则照察,为礼之本。
běn wú wén lǐ bù néng chéng lǐ
本无文理,不能成礼。
tǐ duān ér shí zhě wèi zhī zhēn gù
体端而实者,谓之贞固。
zhēn gù yě zhě xìn zhī jī yě tǔ bì tǔ shēng wèi xìn zhī jī
贞固也者,信之基也(土必吐生,为信之基。
jī bù zhēn gù bù néng chéng xìn yě
基不贞固,不能成信也。
jīn jìn ér jīng zhě wèi zhī yǒng gǎn
筋劲而精者,谓之勇敢。
yǒng gǎn yě zhě yì zhī jué yě jīn néng duàn gē wèi yì zhī jué
勇敢也者,义之决也(金能断割,为义之决。
jué bù yǒng gǎn bù néng chéng yì yě
决不勇敢,不能成义也。
sè píng ér chàng zhě wèi zhī tōng wēi
色平而畅者,谓之通微。
tōng wēi yě zhě zhì zhī yuán yě shuǐ liú shū dá wèi zhì zhī yuán
通微也者,智之原也(水流疏达,为智之原。
yuán bù tōng wēi bù néng chéng zhì
原不通微,不能成智。
wǔ zhì héng xìng gù wèi zhī wǔ cháng
五质恒性,故谓之五常。
gù yuē zhí ér bù róu zé mù mù jiàng yáo jié shī qí zhèng sè
故曰:直而不柔则木(木强侥讦,失其正色。
jìn ér bù jīng zé lì fù dǐng jué bìn shī qí zhèng jìn
),劲而不精则力(负鼎绝髌,失其正劲。
gù ér bù duān zé yú zhuān jǐ zì shì xiàn yú yú zhuàng
),固而不端则愚(专己自是,陷于愚戆。
qì ér bù qīng zé yuè cí bù qīng shùn fā yuè wú chéng
),气而不清则越(辞不清顺,发越无成。
chàng ér bù píng zé dàng hǎo zhì wú yá dàng rán shī jué
),畅而不平则荡(好智无涯,荡然失绝。
rán zé píng bēi zhī zhì zài yú shén shén zhě zhì zhī zhǔ yě
然则平陂之质在于神(神者,质之主也。
gù shén píng zé zhì píng shén bēi zé zhì bēi yě
故神平则质平,神陂则质陂也。
míng àn zhī shí zài yú jīng jīng zhě shí zhī běn
),明暗之实在于精(精者,实之本。
jīng qīng zé shí míng jīng zhuó zé shí àn
精清则实明,精浊则实暗。
yǒng qiè zhī shì zài yú jīn jīn zhě shì zhī yòng yě
),勇怯之势在于筋(筋者,势之用也。
gù jīn jìn zé shì yǒng jīn ruò zé shì qiè
故筋劲则势勇,筋弱则势怯。
qiáng ruò zhī zhí zài yú gǔ gǔ zhě zhí zhī jī
),强弱之植在于骨(骨者,植之机。
gù gǔ cū zé zhí qiáng gǔ xì zé zhí ruò
故骨粗则植强,骨细则植弱。
zào jìng zhī jué zài yú qì qì zhě jué zhī de yě
),躁静之决在于气(气者,决之地也。
qì shèng jué yú zào
气盛,决于躁;
qì chōng jué yú jìng
气冲,决于静。
cǎn yì zhī qíng zài yú sè sè zhě qíng zhī hou
),惨怿之情在于色(色者,情之候。
gù sè cuì yóu qíng cǎn sè yuè yóu qíng yì yě
故色悴由情惨,色悦由情怿也。
shuāi zhèng zhī xíng zài yú yí yí zhě xíng zhī biǎo
),衰正之形在于仪(仪者,形之表。
gù yí shuāi yóu xíng dài yí zhèng yóu xíng sù
故仪衰由形殆,仪正由形肃。
tài dù zhī dòng zài yú róng róng zhě dòng zhī fú
),态度之动在于容(容者,动之符。
gù āi dòng zé róng āi tài zhèng zé róng dù yě
故哀动则容哀,态正则容度也。
huǎn jí zhī zhuàng zài yú yán yán zhě xīn zhī zhuàng
),缓急之状在于言(言者,心之状。
gù xīn shù zé yán huǎn xīn piān zé yán jí yě
故心恕则言缓,心偏则言急也。
ruò zhì sù píng dàn zhōng ruì wài lǎng jīn jìn zhí gù shēng qīng sè yì yí chóng róng zhí zé chún cuì zhī dé yě
若质素平淡,中睿外朗,筋劲植固,声清色怿,仪崇容直,则纯粹之德也。
fū rén yǒu qì
夫人有气。
qì yě zhě wèi chéng zài qí zhōng bì jiàn zhū wài
气也者,谓诚在其中,必见诸外。
gù xīn qì cū sòng zhě qí shēng chén sàn
故心气粗讼者,其声沉散;
xīn qì xiáng shèn zhě qí shēng hé jié
心气详慎者,其声和节;
xīn qì bǐ lì zhě qí shēng cū guǎng
心气鄙戾者,其声粗犷;
xīn qì kuān róu zhě qí shēng wēn rùn
心气宽柔者,其声温润。
xìn qì zhōng yì yì qì shí shū hé qì jiǎn lüè yǒng qì zhuàng lì
信气中易,义气时舒,和气简略,勇气壮立。
cǐ zhī wèi tīng qì
此之谓听气。
yǐ qí shēng chù qí shí
(以其声,处其实。
qì shēng wù wù shēng yǒu shēng
气生物,物生有声。
shēng yǒu gāng róu qīng zhuó xián fā hu shēng
声有刚柔清浊,咸发乎声。
tīng qí shēng chá qí qì kǎo qí suǒ wèi jiē kě zhī yǐ
听其声,察其气,考其所为,皆可知矣。
yòu yǒu chá sè
又有察色。
chá sè wèi xīn qì nèi xù jiē kě yǐ sè qǔ zhī
察色,谓心气内蓄,皆可以色取之。
fu chéng zhì bì yǒu nán jǐn zhī sè yòu yuē chéng zhì bì yǒu míng dá zhī sè
夫诚智,必有难尽之色(又曰:诚智,必有明达之色。
chéng rén bì yǒu kě zūn zhī sè yòu yuē chéng rén bì yǒu wēn róu zhī sè
诚仁,必有可尊之色(又曰:诚仁,必有温柔之色。
chéng yǒng bì yǒu nán shè zhī sè yòu yuē chéng yǒng bì yǒu jīn fèn zhī sè yě
诚勇,必有难慑之色(又曰:诚勇,必有矜奋之色也);
chéng zhōng bì yǒu kě guān zhī sè
诚忠,必有可观之色;
chéng jié bì yǒu nán wū zhī sè
诚絜,必有难污之色;
chéng zhēn bì yǒu kě xìn zhī sè
诚贞,必有可信之色。
zhì sè hào rán gù yǐ ān wěi sè màn rán luàn yǐ fán
质色浩然固以安,伪色曼然乱以烦。
cǐ zhī wèi chá sè
此之谓察色。
rén wù zhì yuē fu xīn zhì liàng zhí qí yí jìn gù
(《人物志》曰:“夫心质亮直,其仪劲固;
xīn zhì píng lǐ qí yí ān xián
心质平理,其仪安闲。
fu rén mù zhī jīng què rán yǐ duān
夫仁目之精,悫然以端;
yǒng dǎn zhī jīng yè rán yǐ qiáng
勇胆之精,晔然以强。
fu yōu huàn zhī sè fá ér qiě huāng
夫忧患之色,乏而且荒;
jí chèn zhī sè luàn ér gòu lǐ
疾疢之色,乱而垢理;
xǐ sè yú rán yǐ yì
喜色,愉然以怿;
yùn sè lì rán yǐ yáng
愠色,厉然以扬;
dù huò zhī sè mào mèi wú cháng
妒惑之色,冒昧无常。
shì gù qí yán shén yì ér jīng sè bù cóng zhě zhōng yǒu wéi yě
是故其言甚怿而精色不从者,中有违也;
qí yán yǒu wéi ér jīng sè kě xìn zhě cí bù mǐn yě
其言有违而精色可信者,辞不敏也;
yán wèi fā ér nù sè xiān jiàn zhě yì fèn yì yě
言未发而怒色先见者,意愤溢也;
yán yǐ fā ér nù qì sòng zhī zhě qiáng suǒ bù rán yě
言已发而怒气送之者,强所不然也。
fán cǐ zhī lèi suī yù wéi zhī jīng sè bù cóng wēi è yǐ míng suī biàn kě zhī yě
”凡此之类,虽欲违之,精色不从,威愕以明,虽变可知也。
yòu yǒu kǎo zhì
又有考志。
kǎo zhì zhě wèi fāng yǔ zhī yán yǐ chá qí zhì
考志者,谓方与之言,以察其志。
qí qì kuān yǐ róu qí sè jiǎn ér bù chǎn qí lǐ xiān rén qí yán hòu rén měi zì xiàn qí suǒ bù zú zhě shì yì rén yě
其气宽以柔,其色检而不谄,其礼先人,其言后人,每自见其所不足者,是益人也。
ruò hǎo lín rén yǐ sè gāo rén yǐ qì shèng rén yǐ yán fáng qí suǒ bù zú ér fèi qí suǒ bù néng zhě shì sǔn rén yě
若好临人以色、高人以气、胜人以言,防其所不足,而废其所不能者,是损人也。
tài gōng yuē bó wén biàn cí gāo xíng lùn yì ér fēi shí sú cǐ jiān rén yě
(太公曰:“博文辩辞,高行论议,而非时俗,此奸人也。
wáng zhě shèn wù chǒng zhī yě
王者慎勿宠之也。
qí mào zhí ér bù wǔ qí yán zhèng ér bù sī bù shì qí měi bù yǐn qí è bù fáng qí guò zhě shì zhì rén yě
其貌直而不侮,其言正而不私,不饰其美、不隐其恶、不防其过者,是质人也。
yòu yuē yǔ zhī bù wéi xǐ duó zhī bù wéi nù chén jìng ér guǎ yán duō xìn ér guǎ mào zhě shì zhì jìng rén yě
(又曰:与之不为喜,夺之不为怒,沉静而寡言,多信而寡貌者,是质静人也。
yì yuē tài gōng yuē pǔ qí shēn tóu è qí yī fú yǔ wú wéi yǐ qiú míng yán wú yù yǐ qiú dé cǐ wěi rén yě
议曰:太公曰:“朴其身头,恶其衣服,语无为以求名,言无欲以求得,此伪人也。
wáng zhě shèn wù jìn zhī
王者慎勿近之。
fu zhì rén zhī zhōng yǒu rú cǐ zhī wěi zhě yě
夫质人之中有如此之伪者也。
ruò qí mào qǔ mèi qí yán yú qiǎo shì qí jiàn wù wu qí xiǎo zhèng yǐ gù zì shuō zhě shì wú zhì rén yě
若其貌曲媚,其言谀巧,饰其见物,务其小证,以故自说者,是无质人也。
yì yuē yàn zǐ yún chán fū nìng rén zhī zài jūn cè cái néng jiē fēi cháng yě
(议曰:晏子云:“谗夫佞人之在君侧,材能皆非常也。
fu cáng dà bù chéng yú zhōng zhě bì jǐn xiǎo chéng yú wài yǐ chéng qí dà bù chéng
夫藏大不诚于中者,必谨小诚于外,以成其大不诚。
cǐ nán de ér zhī yě
此难得而知也。
xún yuè yuē chá rén qíng shù guān qí yán xíng wèi bì hé dào ér yuè yú jǐ zhě bì nìng rén yě
荀悦曰:“察人情术,观其言行,未必合道,而悦于己者,必佞人也;
guān qí yán xíng wèi bì yuè jǐ ér hé yú dào zhě bì zhèng rén yě
观其言行,未必悦己而合于道者,必正人也。
cǐ chá rén zhī qíng zhī yī duān yě
”此察人之情之一端也。
xǐ nù yǐ wù ér sè bù zuò fán luàn yǐ shì ér zhì bù huò shēn dǎo yǐ lì ér xīn bù yí lín shè yǐ wēi ér qì bù bēi zhě shì píng xīn gù shǒu rén yě
喜怒以物而色不作,烦乱以事而志不惑,深导以利而心不移,临慑以威而气不卑者,是平心固守人也。
yòu yuē róng zhī yǐ wù ér bù yú fàn zhī yǐ zú ér bù jù zhì yì ér bù qiān lín huò ér bù huí zhě shì guǒ zhèng rén yě
(又曰:荣之以物而不娱,犯之以卒而不惧,置义而不迁,临货而不回者,是果正人也。
yì yuē kǒng zǐ chēng qǔ rén zhī fǎ wú qǔ jiàn
议曰:孔子称:“取人之法,无取健。
jiàn tān yě
健,贪也。
fu jiàn zhī bì yǒu rú cǐ zhě yǐ
夫健之弊有如此者矣。
ruò xǐ nù yǐ wù ér xīn biàn yì luàn zhī yǐ shì ér zhì bù zhì shì zhī yǐ lì ér xīn qiān dòng shè zhī yǐ wēi ér qì kuāng jù zhě shì bǐ xīn ér jiǎ qì rén yě
若喜怒以物而心变易,乱之以事而志不治,示之以利而心迁动,慑之以威而气恇惧者,是鄙心而假气人也。
yòu yuē ruò gé yì yǐ yán zhì bù néng gù yǐ nuò ér bù jué zhě shì qíng ruò zhī rén yě
(又曰:若格易以言,志不能固,已诺而不决者,是情弱之人也。
shè zhī yǐ wù ér shù jué jīng zhī yǐ zú ér lǚ yīng bù wén ér huì zhě shì yǒu zhì sī zhī rén
设之以物而数决,惊之以卒而屡应,不文而慧者,是有智思之人。
yì yuē tài gōng yún yǒu míng ér wú shí chū rù yì yán yáng měi yǎn è jìn tuì wèi gōng wáng zhě shèn wù yǔ móu
(议曰:太公云:“有名而无实,出入异言,扬美掩恶,进退为功,王者慎勿与谋。
fu zhì sī zhī rén bì yú shì yǐ
夫智思之人,弊于是矣。
ruò nán shè yǐ wù nán shuō yǐ yán shǒu yī ér bù zhī biàn gù zhí ér bù zhī gǎi shì yú hěn rén yě
若难设以物,难说以言,守一而不知变,固执而不知改,是愚佷人也。
yì yuē zhì shì shǒu cāo yú hěn nán biàn
(议曰:志士守操,愚佷难变。
fū bù biàn shì tóng ér yú zhì yì zhě yǐ dào wèi guǎn yě
夫不变是同,而愚智异者,以道为管也。
hé yǐ yán zhī
为何这样说呢?
xīn yǔ yún fu cháng yú biàn zhě bù kě qióng yǐ zhà
《新语》云:“夫长于变者,不可穷以诈;
tōng yú dào zhě bù kě jīng yǐ guài
通于道者,不可惊以怪;
shěn yú cí zhě bù kě huò yǐ yán
审于辞者,不可惑以言;
dá yú yì zhě bù kě dòng yǐ lì
达于义者,不可动以利。
gù jūn zi wén jiàn yù zhòng ér cǎi zé yù jǐn xué wèn yù bó ér xíng jǐ yù dūn
故君子闻见欲众而采择欲谨,学问欲博而行己欲敦。
mù bù yín xuàn yào zhī sè ěr bù luàn ē yú zhī cí
目不淫炫耀之色,耳不乱阿谀之辞。
suī lì yǐ qí lǔ zhī fù ér zhì bù yí shè yǐ sōng qiáo zhī shòu ér xíng bù gǎi rán hòu néng yī qí dào ér dìng qí cāo zhì qí shì ér lì qí gōng guān qí dào yè
虽利以齐鲁之富而志不移,设以松乔之寿而行不改,然后能一其道而定其操,致其事而立其功,观其道业。
cǐ qí suǒ yǐ yǔ yú hěn yì yě
”此其所以与愚佷异也。
ruò píng yán ér wù gù zì sī ér bù hù fēi shì ér qiáng zhī shì wū jí rén yě
若屏言而勿顾,自私而不护,非是而强之,是诬嫉人也。
yì yuē liú bèi yǐ kè jiàn zhū gé liàng ér xián zhī liàng yuē guān kè sè dòng ér shén jù shì dī ér wǔ shù
(议曰:刘备以客见诸葛亮而贤之,亮曰:“观客色动而神惧,视低而忤数。
jiān xíng wài lù xié xīn nèi cáng
奸形外露,邪心内藏。
bì cáo shì cì kè
必曹氏刺客。
hòu guǒ rán
”后果然。
fu jiān rén róng zhǐ dà dǐ rú shì
夫奸人容止,大抵如是。
hé yàn xià hóu xuán shān yáng děng qiú jiāo yú fu gǔ ér bù nà yě
何晏、夏侯玄、邓扬等,求交于傅嘏而不纳也。
huò guài ér wèn zhī gǔ yuē tài chū zhì dà qí liàng néng hé xū shēng ér wú shí cái
或怪而问之,嘏曰:“泰初志大,其量能合虚声而无实才;
hé píng shū yán yuǎn ér qíng jìn hǎo biàn ér wú chéng suǒ wèi lì kǒu fù guó zhī rén yě
何平叔言远而情近,好辩而无诚,所谓利口覆国之人也;
shān xuán mào yǒu wéi ér wú zhōng wài yào míng lì nèi wú guān yào guì tóng ér è yì duō yán ér dù qián
邓玄茂有为而无终,外要名利,内无关钥,贵同而恶异,多言而妒前。
duō yán duō bài xìn dù qián ér wú gōng
多言多败衅,妒前而无功。
yǐ wú guān cǐ sān rén jiē bài dé yě
以吾观此三人,皆败德也。
yuǎn zhī yóu kǒng huò jí kuàng nì zhī hu
远之犹恐祸及,况昵之乎?
hòu jiē rú gǔ yán
”后皆如嘏言。
fu dù zhě zhī xíng yǒu rú cǐ zhě
夫妒者之行,有如此者。
cǐ zhī wèi kǎo zhì
此之谓考志。
rén wù zhì yuē fu jīng yù shēn wēi zhì yù yì zhòng zhì yù hóng dà xīn yù xián xiǎo
(《人物志》曰:“夫精欲深微,质欲懿重,志欲宏大,心欲嗛小。
jīng wēi suǒ yǐ rù shén miào yě yì zhòng suǒ yǐ chóng dé yǔ yě zhì dà suǒ yǐ kān wù zhí yě xīn xiǎo suǒ yǐ shèn jiù huǐ yě
精微所以入神妙也,懿重所以崇德宇也,志大所以堪物侄也,心小所以慎咎悔也。
gù shī yǒng wén wáng xiǎo xīn yì yì bù dà shēng yǐ sè xīn xiǎo yě
故《诗》咏文王:‘小心翼翼’,不大声以色,心小也;
wáng hè sī nù yǐ duì yú tiān xià zhì dà yě
‘王赫斯怒’,以对于天下,志大也。
yóu cǐ lùn zhī xīn xiǎo zhì dà zhě shèng xián zhī lún yě
由此论之,心小志大者,圣贤之伦也;
xīn dà zhì dà zhě háo jié zhī juàn yě
心大志大者,豪杰之隽也;
xīn dà zhì xiǎo zhě ào dàng zhī lèi yě
心大志小者,傲荡之类也;
xīn xiǎo zhì xiǎo zhě jū nuò zhī rén yě
心小志小者,拘懦之人也。
yòu yǒu cè yǐn
又有测隐。
cè yǐn zhě ruò xiǎo shī ér hǎo de xiǎo ràng ér dà zhēng yán yuàn yǐ wéi zhì wěi ài yǐ wéi zhōng zūn qí xíng yǐ shōu qí míng
测隐者,若小施而好得,小让而大争,言愿以为质,伪爱以为忠,尊其行以收其名。
cǐ yǐn yú rén xián
此隐于仁贤。
sūn qīng yuē zhòng ní zhī mén wǔ chǐ tóng zǐ xiū yán bà dào zhě hé yě
(孙卿曰:“仲尼之门,五尺童子羞言霸道者,何也?
bǐ fēi běn zhèng jiào yě fēi fú rén xīn yě yǐ ràng shì zhēng yī hu rén ér dǎo lì zhě yě
彼非本政教也,非服人心也,以让饰争,依乎仁而蹈利者也。
xiǎo rén zhī jié ěr hé zú chēng dà jūn zǐ zhī mén hu
小人之桀耳,曷足称大君子之门乎?
ruò wèn zé bù duì xiáng ér bù qióng mào shì yǒu yú jiǎ dào zì cóng kùn zhī yǐ wù qióng zé tuō shēn
若问则不对,详而不穷,貌示有余,假道自从,困之以物,穷则托深。
cǐ yǐn yú yì wén yě
此隐于艺文也。
yòu yuē lǜ chéng bù jí ér yáng wéi bù yán nèi chéng bù zú ér sè yì yǒu yú cǐ yǐn yú zhì shù zhě yě
(又曰:虑诚不及而佯为不言,内诚不足而色亦有余,此隐于智术者也。
rén wù zhì yuē yǒu chǔ hòu chí zhǎng cóng zhòng suǒ ān shì néng tīng duàn zhě
《人物志》曰:“有处后持长,从众所安,似能听断者;
yǒu bì nàn bù yīng sì ruò yǒu yú ér shí bù jiě zhě
有避难不应,似若有余而实不解者;
yǒu yīn shèng qíng cuò shī qióng ér chēng miào shì lǐ bù kě qū zhě
有因胜情错失、穷而称妙,似理不可屈者。
cǐ shù shì zhě zhòng rén zhī suǒ huò yě
此数似者,众人之所惑也。
ruò gāo yán yǐ wéi lián jiǎo lì yǐ wéi yǒng nèi kǒng wài kuā jí ér chēng shuō yǐ zhà qì lín rén
若高言以为廉,矫厉以为勇,内恐外夸,亟而称说,以诈气临人。
cǐ yǐn yú lián yǒng yě
此隐于廉勇也。
yì yuē tài gōng yún wú zhì lüè dà móu ér yǐ zhòng shǎng zūn jué zhī gù qiáng yǒng qīng zhàn jiǎo xìng yú wài
(议曰:太公云:“无智略大谋,而以重赏尊爵之故,强勇轻战,侥幸于外。
wáng zhě shèn wù shǐ jiāng
王者慎勿使将。
cǐ zhà yǒng zhī bì yě
”此诈勇之弊也。
ruò zì shì jūn qīn ér hǎo yǐ gào rén shì qí jiàn wù ér bù chéng yú nèi fā míng yǐ jūn qīn yīn míng yǐ sī shēn
若自事君亲而好以告人,饰其见物而不诚于内,发名以君亲,因名以私身。
cǐ yǐn yú zhōng xiào yě
此隐于忠孝也。
cǐ wèi cè yǐn yǐ
此谓测隐矣。
rén wù zhì yuē yóu miào zhī rén hán jīng nèi zhēn wài wú shì zī
(《人物志》曰:“尤妙之人,含精内真,外无饰姿;
yóu xū zhī rén shuò yán guī zī nèi shí guāi wéi
尤虚之人,硕言瑰姿,内实乖违。
ér rén zhī qiú qí bù yǐ jīng wēi cè qí xuán jī huò yǐ mào shǎo wèi bù zú huò yǐ guī zī wèi jù wěi huò yǐ zhēn lù wèi xū huá huò yǐ qiǎo shì wéi zhēn shí
而人之求奇,不以精微测其玄机,或以貌少为不足,或以瑰姿为巨伟,或以真露为虚华,或以巧饰为真实。
hé zì de zāi
”何自得哉?
gù xū cè yǐn yān
故须测隐焉。
fū rén yán xíng bù lèi zhōng shǐ xiāng bèi wài nèi bù hé ér lì jiǎ jié yǐ huò shì tīng zhě yuē huǐ zhì zhě yě
夫人言行不类,终始相悖,外内不合,而立假节以惑视听者,曰毁志者也。
rén wù zhì yuē fu chún jié xìng wéi bù néng gōng zhèng yī jié shì zhí yǐ jì jié shàn
(《人物志》曰:“夫纯讦性违,不能公正,依讦似直,以计讦善;
chún dàng shì liú bù néng xìn dào yī dàng shì tōng xíng ào guò jié
纯宕似流,不能信道,依宕似通,行傲过节。
gù yuē zhí zhě yì jié jié zhě yì jié qí jié zé tóng qí suǒ yǐ wéi jié zé yì
故曰:直者亦讦,讦者亦讦,其讦则同,其所以为讦则异;
tōng zhě yì dàng dàng zhě yì dàng qí dàng zé tóng qí suǒ yǐ wéi dàng zé yì
通者亦宕,宕者亦宕,其宕则同,其所以为宕则异。
guān qí yī shì zé huǐ zhì kě zhī yě
观其依似,则毁志可知也。
ruò yǐn shí yǐ qīn huò lù yǐ jiāo sǔn lì yǐ hé de qí quán yù ér yǐn yú wù zhě yuē tān bǐ zhě yě
若饮食以亲,货赂以交,损利以合,得其权誉而隐于物者,曰贪鄙者也。
tài gōng yuē guǒ gǎn qīng sǐ gǒu yǐ tān de zūn jué zhòng lù bù tú dà shì dài lì ér dòng wáng zhě shèn wù shǐ yě
(太公曰:“果敢轻死,苟以贪得,尊爵重禄,不图大事,待利而动,王者慎勿使也。
ruò xiǎo zhī ér bù dà jiě xiǎo néng ér bù dà chéng guī xiǎo wù ér bù zhī dà lún yuē huá dàn zhě yě
若小知而不大解,小能而不大成,规小物而不知大伦,曰华诞者也。
wén zǐ yuē fū rén qíng mò bù yǒu suǒ duǎn chéng qí dà lüè shì yě suī yǒu xiǎo guò bù zú yǐ wéi lèi
(文子曰:“夫人情莫不有所短:诚其大略是也,虽有小过,不足以为累;
chéng qí dà lüè fēi yě lǘ lǐ zhī xíng wèi zú duō yě
诚其大略非也,闾里之行,未足多也。
yòu yǒu kuí dé
又有揆德。
kuí dé zhě qí yǒu yán zhōng xíng yí bǐng zhì wú sī shī bù qiú fǎn qíng zhōng ér chá mào zhuō ér ān zhě yuē rén xīn zhě yě
揆德者,其有言忠行夷,秉志无私,施不求反,情忠而察,貌拙而安者,曰仁心者也。
yǒu shì biàn ér néng zhì xiào qióng ér néng dá cuò shēn lì gōng ér néng suì yuē yǒu zhī zhě yě
有事变而能治效,穷而能达,措身立功而能遂,曰有知者也。
yǒu fù guì gōng jiǎn ér néng wēi yán yǒu lǐ ér bù jiāo yuē yǒu dé zhě yě
有富贵恭俭而能威严,有礼而不骄,曰有德者也。
yì yuē yú huàn yún tān bù xué jiǎn bēi bù xué gōng fēi rén xìng fēn chù suǒ rán ěr
(议曰:鱼豢云:“贪不学俭,卑不学恭,非人性分,处所然耳。
shì zhī bié gōng jiǎn zhě bì zài yú fù guì rén yě
”是知别恭俭者,必在于富贵人也。
yǒu yǐn yuē ér bù shè ān lè ér bù shē xūn láo ér bù biàn xǐ nù ér yǒu dù yuē yǒu shǒu zhě yě
)有隐约而不慑,安乐而不奢,勋劳而不变,喜怒而有度,曰有守者也。
yǒu gōng jìng yǐ shì jūn ēn ài yǐ shì qīn qíng guāi ér bù pàn lì jié ér wú wéi yuē zhōng xiào zhě yě
有恭敬以事君,恩爱以事亲,情乖而不叛,力竭而无违,曰忠孝者也。
cǐ zhī wèi kuí dé
此之谓揆德。
huán fàn yuē fu dì wáng zhī jūn lì dài xiāng zhǒng mò bù mù bà wáng zhī rèn xián è wáng guó zhī shī shì
(桓范曰:“夫帝王之君,历代相踵,莫不慕霸王之任贤,恶亡国之失士。
rán yóu shòu zài xiōng yú pò wáng xiāng zhǔ qí gù hé zāi
然犹授在凶愚,破亡相属,其故何哉?
yóu qǔ rén bù qiú hé dào ér qiú hé jǐ yě
由取人不求合道,而求合己也。
gù rén wù zhì yuē qīng jié zhī rén yǐ zhèng zhí wèi dù gù qí lì zhòng cái yě néng shí xìng xíng zhī cháng ér huò yí fǎ shù zhī guǐ
”故《人物志》曰:“清节之人,以正直为度,故其历众材也,能识性行之常而或疑法术之诡;
shù móu zhī rén yǐ sī móu wèi dù gù néng shi cè lüè zhī qí ér huò shī zūn fǎ zhī liáng
术谋之人,以思谋为度,故能识策略之奇而或失遵法之良;
jì liǎng zhī rén yǐ yāo gōng wèi dù gù néng shi jìn qū zhī gōng ér bù xìn dào dé zhī huà
伎俩之人,以邀功为度,故能识进趋之功而不信道德之化;
yán yǔ zhī rén yǐ biàn xī wèi dù gù néng shi jié jǐ zhī huì ér bù zhī hán zhāng zhī měi shì yǐ hù xiāng fēi bó mò kěn xiāng shì
言语之人,以辩析为度,故能识捷给之慧而不知含章之美,是以互相非驳,莫肯相是。
fán cǐ zhī lèi jiē wèi yī liú
凡此之类,皆谓一流。
gù yī liú zhī rén néng shi yī liú zhī shàn èr liú zhī rén néng shi èr liú zhī měi
故一流之人能识一流之善,二流之人能识二流之美。
jǐn yǒu zhū liú zé yì néng jiān dá zhòng cái yǐ
尽有诸流,则亦能兼达众材矣。
yòu yuē fu wu míng zhě bù néng chū líng jǐ zhī hòu shì gù xìng tóng ér cái qīng zé xiāng yuán ér xiāng lài yě
”又曰:“夫务名者不能出陵己之后,是故,性同而材倾,则相援而相赖也;
xìng tóng ér shì jūn zé xiāng jìng ér xiāng hài yě
性同而势均,则相竞而相害也。
cǐ yòu tóng tǐ zhī biàn bù kě bù chá yě
此又同体之变,不可不察也。
fu xián shèng zhī suǒ měi mò měi hu cōng míng
夫贤圣之所美,莫美乎聪明;
cōng míng zhī suǒ guì mò guì hu zhī rén
聪明之所贵,莫贵乎知人。
zhī rén shi zhì zé zhòng cái de qí xù ér shù jì zhī yè xìng yǐ
知人识智,则众材得其序,而庶绩之业兴矣。
yòu yuē fu tiān xià zhī rén bù kě jǐn yǔ yóu chù
(又曰:夫天下之人不可尽与游处。
hé yǐ zhī zhī
怎么知道是这样呢?
yù guān qí yī yú zé zhōng zhāo zú yǐ shi zhī
欲观其一隅,则终朝足以识之;
jiāng jiū qí xiáng bì sān rì ér hòu zú
将究其详,必三日而后足。
hé wèi sān rì ér hòu zú
何谓三日而后足?
fu guó tǐ zhī rén jiān yǒu sān cái gù tán bù sān rì bù zú yǐ jǐn zhī
夫国体之人,兼有三材,故谈不三日,不足以尽之。
yī yǐ lùn dào dé èr yǐ lùn fǎ zhì sān yǐ lùn cè shù
一以论道德,二以论法制,三以论策术。
rán hòu nǎi néng jié qí suǒ zhǎng ér jǔ zhī bù yí
然后乃能竭其所长,而举之不疑。
rán zé hé yǐ zhī qí jiān piān ér yǔ zhī yán hu
然则何以知其兼偏而与之言乎?
qí wéi rén wu yǐ liú shù shū rén zhī suǒ cháng ér wèi zhī míng mù
其为人务以流数,抒人之所长,而为之名目。
rú shì zhě wèi jiān yě
如是者,谓兼也;
hǎo chén jǐ shàn yù rén chēng zhī bù yù zhī rén zhī suǒ yǒu
好陈己善,欲人称之,不欲知人之所有。
rú shì zhě wèi piān yě
如是者,谓偏也。
shì gù zhòng ní xun liù bì yǐ jiè piān cái zhī shī rén zhě ài wù bì zài wú duàn
)是故,仲尼训“六蔽”,以戒偏材之失(仁者爱物,蔽在无断;
xìn zhě lù chéng bì zài wú yǐn
信者露诚,蔽在无隐。
cǐ piān cái zhī cháng shī yě
此偏材之常失也)。
sī kuáng juàn yǐ tōng jū kàng zhī cái jí kōng kōng ér wú xìn yǐ míng wèi shì zhī nán bǎo
思狂狷以通拘抗之材,疾悾悾而无信,以明为似之难保。
chá qí suǒ ān guān qí suǒ yóu yǐ zhī jū zhǐ zhī xíng
察其所安,观其所由,以知居止之行。
lǜ cǐ dào yě rén yān sōu zāi
率此道也,人焉廋哉!
rén yān sōu zāi
人焉廋哉!