fu lǐ de yú xīn fēi yán bù chàng
夫理得于心,非言不畅;
wù dìng yú bǐ fēi yán bù biàn
物定于彼,非言不辩。
yán bù chàng zhì zé wú yǐ xiāng jiē
言不畅志,则无以相接;
míng bù biàn wù zé shí jiàn bù xiǎn
名不辩物,则识鉴不显。
yuán qí suǒ yǐ běn qí suǒ yóu fēi wù yǒu zì rán zhī míng lǐ yǒu bì dìng zhī chēng yě
原其所以,本其所由,非物有自然之名、理有必定之称也。
yù biàn qí shí zé shū qí míng
欲辩其实,则殊其名;
yù xuān qí zhì zé lì qí chēng
欲宣其志,则立其称。
gù chēng zhī yuē dào dé rén yì lǐ zhì xìn
故称之曰:道、德、仁、义、礼、智、信。
fu dào zhě rén zhī suǒ dǎo yě
夫道者,人之所蹈也。
jū zhī suǒ wéi xíng zhī suǒ zhī shì zhī suǒ chéng dòng zhī suǒ zhǐ wèi zhī dào
居知所为,行知所之,事知所乘,动知所止,谓之道。
yòu yuē dào zhě wèi rén zhī suǒ dǎo shǐ wàn wù bù shī qí suǒ yóu yě
(又曰:道者,谓人之所蹈,使万物不失其所由也。
dé zhě rén zhī suǒ de yě
德者,人之所得也。
shǐ rén gè dé qí suǒ yù wèi zhī dé
使人各得其所欲,谓之德。
rén zhě ài yě
仁者,爱也。
zhì lì chú hài jiān ài wú sī wèi zhī rén
致利除害,兼爱无私,谓之仁。
yòu yuē rén zhě rén zhī suǒ qīn yǒu cí bēi cè yǐn zhī xīn suì qí shēng chéng
(又曰:仁者,人之所亲,有慈悲恻隐之心,遂其生成。
yì zhě yi yě
义者,宜也。
míng shì fēi lì kě fǒu wèi zhī yì
明是非,立可否,谓之义。
yòu yuē yì zhě rén zhī suǒ yí
(又曰:义者,人之所宜。
shǎng shàn fá è yǐ jiàn gōng lì shì yě
赏善罚恶,以建功立事也。
lǐ zhě lǚ yě
礼者,履也。
jìn tuì yǒu dù zūn bēi yǒu fèn wèi zhī lǐ
进退有度,尊卑有分,谓之礼。
yòu yuē lǐ zhě rén zhī suǒ lǚ sù xīng yè mèi yǐ chéng rén jūn zhī xù yě
(又曰:礼者,人之所履,夙兴夜寐,以成人君之序也。
yòu yuē lì shàn fáng è wèi zhī lǐ yě
又曰:立善防恶,谓之礼也。
zhì zhě rén zhī suǒ zhī yě
智者,人之所知也。
yǐ dìng hu dé shī shì fēi zhī qíng wèi zhī zhì
以定乎得失是非之情,谓之智。
xìn zhě rén zhī suǒ chéng yě
信者,人之所承也。
fā hào shī lìng yǐ yī rén xīn wèi zhī xìn
发号施令,以一人心,谓之信。
jiàn běn ér zhī mò zhí yī ér yīng wàn wèi zhī shù
见本而知末,执一而应万,谓之术。
yòu yuē shàn shā shēng zhī bǐng tōng yōng sè zhī tu quán qīng zhòng zhī shù lùn dé shī zhī dào shǐ yuǎn jìn qíng wěi bì jiàn yú shàng wèi zhī shù
(又曰:擅杀生之柄,通壅塞之涂,权轻重之数,论得失之道,使远近情伪必见于上,谓之术。
shuō yuàn yuē cóng mìng lì jūn wèi zhī shùn yòu yuē jūn zhèng chén cóng wèi zhī shùn yě
《说苑》曰:“从命利君,谓之顺(又曰:君正臣从,谓之顺也。
cóng mìng bìng jūn wèi zhī yú yòu yuē yīng yán ér bù yán wèi zhī yǐn
从命病君,谓之谀(又曰:应言而不言,谓之隐;
yīng jiàn ér bù jiàn wèi zhī yú
应谏而不谏,谓之谀。
yòu yuē jūn pì chén cóng wèi zhī nì yě
又曰:君僻臣从,谓之逆也。
nì mìng lì jūn wèi zhī zhōng yòu yuē fēn rén yǐ cái wèi zhī huì
逆命利君,谓之忠(又曰:分人以财,谓之惠;
jiào rén yǐ shàn wèi zhī zhōng
教人以善,谓之忠。
sūn qīng yuē yǐ dé fù jūn ér huà zhī dà zhōng yě
孙卿曰:以德覆君而化之,大忠也;
yǐ dé diào jūn ér bǔ zhī cì zhōng yě
以德调君而补之,次忠也;
yǐ shì jiàn fēi ér nù zhī xià zhōng yě
以是谏非而怒之,下忠也。
nì mìng bìng jūn wèi zhī luàn yòu yuē shǎng wú gōng wèi zhī luàn
逆命病君,谓之乱(又曰:赏无功,谓之乱。
jūn yǒu guò shī jiāng wēi guó jiā yǒu néng jìn yán yú jūn
君有过失,将危国家,有能尽言于君。
yòng zé liú bù yòng zé qù wèi zhī jiàn
用则留,不用则去,谓之谏;
yòng zé kě bù yòng zé sǐ wèi zhī zhèng
用则可,不用则死,谓之诤。
néng lǜ qún xià yǐ jiàn yú jūn jiě guó zhī dà huàn chú guó zhī dà hài wèi zhī fǔ
能率群下以谏于君,解国之大患,除国之大害,谓之辅。
kàng jūn zhī mìng fǎn jūn zhī shì ān guó zhī wēi chú zhǔ zhī rǔ wèi zhī bì
抗君之命,反君之事,安国之危,除主之辱,谓之弼。
gù jiàn zhèng fǔ bì zhě kě wèi shè jì zhī chén míng jūn zhī suǒ guì yě
”(故谏、诤、辅、弼者,可谓社稷之臣,明君之所贵也。
zhuāng zi yuē mò zhī gù ér jìn wèi zhī nìng
《庄子》曰:“莫之顾而进,谓之佞。
xī yì dǎo yán wèi zhī chǎn
俙意导言,谓之谄。
bù zé shì fēi ér yán wèi zhī yú
不择是非而言,谓之谀。
hǎo yán rén è wèi zhī chán
好言人恶,谓之谗。
chēng yù zhà wěi yǐ bài è rén wèi zhī nì
称誉诈伪,以败恶人,谓之匿。
bù zé shàn fǒu liǎng róng jiá shì tōu bá qí suǒ yù wèi zhī xiǎn
不分好坏,两面讨好,暗中谋取自己想要的东西,叫做险。
gǔ yǔ yuē yǐ kě jì fǒu wèi zhī hé
古语曰:“以可济否,谓之和;
hào wù bù shū wèi zhī tóng
好恶不殊,谓之同。
yǐ xián dài xián wèi zhī duó
以贤代贤,谓之夺;
yǐ bù xiào dài xián wèi zhī fá
以不肖代贤,谓之伐。
huǎn lìng jí zhū wèi zhī bào
缓令急诛,谓之暴;
qǔ shàn zì yǔ wèi zhī dào
取善自与,谓之盗;
zuì bù zhī gǎi wèi zhī nüè
罪不知改,谓之虐;
jìng bù zhōng lǐ wèi zhī yě
敬不中礼,谓之野;
jìn ér bù zhǐ wèi zhī nì
禁而不止,谓之逆。
yòu yuē gōng bù zhōng xíng wèi zhī nì
(又曰:恭不中行,谓之逆。
yòu yuē lìng ér bù xíng wèi zhī zhàng
又曰:令而不行,谓之障。
jìn fēi lì shì wèi zhī fǎ
)禁非立是,谓之法;
zhī shàn bù xíng wèi zhī kuáng
知善不行,谓之狂;
zhī è bù gǎi wèi zhī huò
知恶不改,谓之惑。
tài gōng yuē shōu tiān xià zhū yù měi nǚ jīn yín cǎi bó wèi zhī cán
太公曰:“收天下珠玉、美女、金银、彩帛,谓之残。
shōu bào nüè zhī lì shā wú zuì zhī rén fēi yǐ fǎ dù wèi zhī zéi zhuāng zi yuē xī jiāo lí qīn wèi zhī zéi
收暴虐之吏,杀无罪之人,非以法度,谓之贼(《庄子》曰:析交离亲,谓之贼。
sūn qīng yuē bù xù jūn zhī róng rǔ bù xù guó zhī zāng pǐ tōu hé gǒu róng yǐ chí lù yǎng jiāo guó zhī zéi yě
孙卿曰:不恤君之荣辱,不恤国之臧否,偷合苟容,以持禄养交,国之贼也。
xián rén bù zhì wèi zhī bì
贤人不至,谓之蔽。
zhōng chén bù zhì wèi zhī sāi
忠臣不至,谓之塞。
sè qǔ rén ér shí yuǎn zhī wèi zhī xū
色取人而实远之,谓之虚。
bù yǐ chéng dài qí chén ér wàng qí chén yǐ chéng shì jǐ wèi zhī yú
不以诚待其臣,而望其臣以诚事己,谓之愚。
fēn yú dào wèi zhī xìng fēn wèi shǐ de wéi rén
分于道,谓之性(分谓始得为人)。
xíng yú yī wèi zhī mìng shòu yīn yáng gāng róu zhī xìng gù yuē xíng yú yī yě
形于一,谓之命(受阴阳刚柔之性,故曰:形于一也。
fán rén hán wǔ cháng zhī xìng ér gāng róu huǎn jí yīn shēng bù tóng xì shuǐ tǔ zhī qì wèi zhī fēng
凡人函五常之性,而刚柔、缓急、音声不同,系水土之气,谓之风。
hào wù qǔ shě dòng jìng wú cháng suí jūn shàng zhī qíng yù wèi zhī sú
好恶、取舍、动静无常,随君上之情欲,谓之俗。
huò yuē lè yǔ yīn tóng hu
或曰:“乐与音同乎?
duì yuē xī wèi wén hóu wèn zi xià yuē wú duān miǎn ér tīng gǔ lè wéi kǒng wò
”对曰:“昔魏文侯问子夏曰:‘吾端冕而听古乐,唯恐卧;
tīng zhèng wèi zhī yīn zé bù zhī juàn
听郑、卫之音,则不知倦。
gǎn wèn gǔ lè zhī rú bǐ xīn lè zhī rú cǐ hé yě
敢问古乐之如彼,新乐之如此,何也?
zi xià yuē jīn jūn zhī suǒ wèn zhě lè yě
’子夏曰:‘今君之所问者,乐也。
suǒ hǎo zhě yīn yě
所好者,音也。
fu lè zhě yǔ yīn xiāng jìn ér bù tóng
夫乐者与音相近而不同。
wén hóu yuē gǎn wèn hé rú
’文侯曰:‘敢问何如?
zi xià yuē fu gǔ lè zhě tiān dì shùn ér sì shí dāng mín yǒu dé ér wǔ gǔ chāng jí yì bù zuò ér wú yāo xiáng cǐ zhī wèi dà dāng
’子夏曰:‘夫古乐者,天地顺而四时当,民有德而五谷昌,疾疫不作而无妖祥,此之谓大当。
rán hòu shèng rén wèi fù zǐ jūn chén yǐ wéi zhī jì gāng
然后圣人为父子君臣,以为之纪纲。
jì gāng jì zhèng tiān xià dà dìng
纪纲既正,天下大定;
tiān xià dà dìng rán hòu zhèng liù lǜ hé wǔ shēng xián gē shī sòng cǐ zhī wèi dé yīn dé yīn zhī wèi lè
天下大定,然后正六律、和五声,弦歌诗颂,此之谓德音,德音之谓乐。
shī yún mò qí dé yīn qí dé kè míng
《诗》云:“莫其德音,其德克明。
kè míng kè lèi kè cháng kè jūn wáng cǐ dà bāng
克明克类,克长克君,王此大邦。
kè shùn kè bǐ bǐ yú wén wáng
克顺克比,比于文王。
qí dé mǐ huǐ jì shòu dì zhǐ shī yú sūn zi
其德靡悔,既受帝祉,施于孙子。
cǐ zhī wèi yě
”说的就是这种情况。
jīn jūn zhī suǒ hǎo zhě ruò yīn hu
今君之所好者,溺音乎!
zhèng yīn hǎo làn yín zhì yě
郑音好滥,淫志也;
sòng yīn yàn ān ruò zhì yě
宋音燕安,溺志也;
wèi yīn qū shù fán zhì yě
卫音趋数,烦志也;
qí yīn ào pì jiāo zhì yě
齐音傲僻,骄志也。
sì zhě jiē yín yú sè ér hài yú dé
四者皆淫于色而害于德。
shì yǐ jì sì fú yòng
是以祭祀弗用。
cǐ yīn yuè zhī yì yě
此音乐之异也。
dǒng shēng yuē gǔ zhě wèi zuò yuè zhī shí nǎi yòng xiān wáng zhī yuè yí yú shí zhě ér yǐ shēn rù jiào huà yú rén rán hòu gōng chéng zuò yuè
’”(董生曰:“古者未作乐之时,乃用先王之乐宜于时者,而以深入教化于人,然后功成作乐。
lè qí dé yě
乐其德也。
gù guó fēng yín sú zài yú guǎn xián
故国风淫俗在于管弦。
lè shū yuē zhī shēng ér bù zhī yīn zhě qín shòu shì yě
”《乐书》曰:“知声而不知音者,禽兽是也;
zhī yīn ér bù zhī lè zhě zhòng shù shì yě
知音而不知乐者,众庶是也;
wéi jūn zǐ wèi néng zhī lè
只有君子才能懂得礼乐。
shì gù shěn shēng yǐ zhī yīn shěn yīn yǐ zhī lè shěn lè yǐ zhī zhèng ér lǐ dào bèi yǐ
是故,审声以知音,审音以知乐,审乐以知正,而理道备矣。
cǐ yòu shēng yīn zhī yì yě
”此又声、音之异也。
huò yuē yīn yǔ lè jì wén mìng yǐ
或曰:“音与乐,既闻命矣。
gǎn wèn yí yǔ lǐ tóng hu
敢问仪与礼同乎?
duì yuē xī zhào jiǎn zǐ wèn yī ràng zhōu xuán zhī lǐ yú tài shū tài shū yuē shì yí yě fēi lǐ yě
”对曰:“昔赵简子问揖让周旋之礼于太叔,太叔曰:‘是仪也,非礼也。
jí yě wén zhū xiān dài fū zǐ chǎn yuē fu lǐ tiān zhī jīng yě jīng zhě dào zhī cháng yě
吉也闻诸先大夫子产曰:“夫礼,天之经也(经者,道之常也。
de zhī yì yě yì zhě lì zhī yi yě
),地之义也(义者,利之宜也。
mín zhī xíng yě xíng zhě mín zhī suǒ lǚ yě
),民之行也(行者,民之所履也。
tiān dì zhī jīng mín shí zé zhī
’天地之经,民实则之。
zé tiān zhī míng rì yuè xīng chén tiān zhī míng yě
则天之明(日月星辰,天之明也。
yīn dì zhī xìng gāo xià gāng róu de zhī xìng yě
),因地之性(高下刚柔,地之性也。
shēng qí liù qì wèi yīn yáng fēng yǔ huì míng yě
),生其六气(谓阴、阳、风、雨、晦、明也。
yòng qí wǔ xíng jīn mù shuǐ huǒ tǔ yě
),用其五行(金木水火土也)。
qì wèi wǔ wèi suān xián xīn gān kǔ yě fā wèi wǔ sè qīng huáng chì bái hēi fā jiàn yú shì fēi fèn bié yě
气为五味(酸咸辛甘苦也),发为五色(青黄赤白黑,发见于是非分别也。
zhāng wèi wǔ shēng gōng shāng jiǎo zhēng yǔ yě
),章为五声(宫商角征羽也)。
yín zé hūn luàn mín shī qí xìng zī wèi shēng sè guò zé shāng xìng
淫则昏乱,民失其性(滋味声色,过则伤性。
shì gù wèi lǐ yǐ fèng zhī zhì lǐ yǐ fèng qí xìng yě
是故,为礼以奉之(制礼以奉其性也)。
rén yǒu hào wù xǐ nù āi yuè shēng yú liù qì cǐ liù zhě jiē bǐng yīn yáng fēng yǔ huì míng zhī qì yě
人有好恶、喜怒、哀乐,生于六气(此六者,皆禀阴阳风雨晦明之气也。
shì gù shěn zé yi lèi yǐ zhì liù zhì wèi lǐ yǐ zhì hào wù xǐ nù āi yuè liù zhì shǐ bù guò jié yě
是故,审则宜类,以制六志(为礼以制好恶、喜怒、哀乐六志,使不过节也)。
āi yǒu kū qì lè yǒu gē wǔ xǐ yǒu shī shě nù yǒu zhàn dòu
哀有哭泣,乐有歌舞,喜有施舍,怒有战斗。
āi yuè bù shī nǎi néng xié yú tiān dì zhī xìng shì yǐ cháng jiǔ xié hé yě
哀乐不失,乃能协于天地之性,是以长久(协和也)。
gù rén néng qū zhí yǐ cóng lǐ zhě wèi zhī chéng rén
故人能曲直以从礼者,谓之成人。
huò yuē rán zé hé wèi wèi yí
或曰:“然则何谓为仪?
duì yuē yǎng guó zǐ jiào zhī liù yí
”对曰:“养国子,教之六仪;
jì sì zhī róng mù mù huáng huáng
祭祀之容,穆穆皇皇;
bīn kè zhī róng yǎn kè jīn zhuāng
宾客之容,俨恪矜庄;
cháo tíng zhī róng jì qí qiàng qiàng
朝廷之容,济济跄跄;
sàng jì zhī róng lěi lěi diān diān lèi yīn lì zhuī fǎn
丧纪之容,累累颠颠(累,音力追反。
diān yīn tián yōu sī zhī mào
颠,音田,忧思之貌。
jūn lǚ zhī róng jì jì è è è yīn é
军旅之容,暨暨詻詻(詻,音额。
jiào lìng zhī mào
教令之貌。
chē mǎ zhī róng fēi fēi yì yì
车马之容,𬴂𬴂翼翼。
cǐ lǐ yí zhī yì yě
此礼仪之异也。
fu dìng míng zhī bì zài yú gōu gū xī cí gū yīn pǔ mì fǎn
夫定名之弊,在于钩𨱃析辞(𨱃,音普觅反。
gǒu wú qí bì zé dìng míng zhī miào yě
苟无其弊,则定名之妙也。
lùn yuē bān gù jiǔ liú qí jiǔ yuē zá jiā jiān rú mò hé míng fǎ
论曰:班固九流,其九曰杂家,兼儒墨,合名法。
fu zi jiǔ pǐn qí jiǔ yuē zá cái yǐ zhǎng fěng yì
傅子九品,其九曰杂才,以长讽议。
yóu shì guān zhī zá shuō zhī yì yǒu zì lái yǐ
由是观之,杂说之益,有自来矣。
gù zhe cǐ piān gài lì lǐ xù shì yǐ shì jiāng lái jūn zǐ yǐ
故着此篇,盖立理叙事,以示将来君子矣。