zhào zǐ yuē shī yún yǔn wén yǔn wǔ shū chēng nǎi wǔ nǎi wén
赵子曰:“《诗》云‘允文允武’,《书》称‘乃武乃文’。
kǒng zǐ yuē jūn zǐ yǒu wén shì bì yǒu wǔ bèi
”孔子曰:“君子有文事,必有武备。
chuán yuē tiān shēng wǔ cái mín bìng yòng zhī fèi yī bù kě shuí néng qù bīng
”《传》曰:“天生五材,民并用之,废一不可,谁能去兵?
huáng dì yǔ chī yóu zhàn
”黄帝与蚩尤战,
zhuān xū yǔ gòng gōng zhēng
颛顼与共工争,
yáo fá huan dōu
尧伐欢兜,
shùn fá yǒu miáo
舜伐有苗,
qǐ fá yǒu hù
启伐有扈,
tāng fá yǒu xià
汤伐有夏,
wén wáng fá chóng
文王伐崇,
wǔ wáng fá zhòu
武王伐纣,
hàn gāo yǒu jīng suǒ zhī zhàn
汉高有京索之战,
guāng wǔ xìng kūn yáng zhī shī
光武兴昆阳之师,
wèi dòng guān dù zhī jūn
魏动官渡之军,
jìn jǔ píng wú zhī yì
晋举平吴之役,
gù lǚ shì chūn qiū yuē shèng wáng yǒu rén yì zhī bīng
故《吕氏春秋》曰:“圣王有仁义之兵,
ér wú yǎn bīng
而无偃兵。
huái nán zǐ yuē yǐ fèi bú yì ér shòu yǒu dé zhě yě
”《淮南子》曰:“以废不义而授有德者也。
shì zhī qǔ wēi dìng bà hé mò yóu sī
”是知取威定霸,何莫由斯!
zì gǔ bīng shū dài jiāng qiān jì ruò bù zhī hé biàn suī duō yì xī yǐ wéi
自古兵书殆将千计,若不知合变,虽多亦奚以为?
gù yuē shǎo zé de duō zé huò suǒ yǐ jǔ tǐ yào ér zuò bīng quán yún
故曰:少则得,多则惑,所以举体要而作“兵权”云。
fu bīng zhě xiōng qì yě
夫兵者,凶器也。
zhàn zhě wēi shì yě
战者,危事也。
bīng zhàn zhī chǎng lì shī zhī suǒ dì wáng bù dé yǐ ér yòng zhī yǐ
兵战之场,立尸之所,帝王不得已而用之矣。
fán tiān yǒu bái yún rú pǐ bù jīng chǒu wèi zhě tiān xià duō bīng chì zhě yóu shén
(凡天有白云如匹布经丑未者,天下多兵,赤者尤甚。
huò yǒu yún rú pǐ bù jìng tiān huò yǒu yún rú hú rén háng liè zhèn jiē tiān xià duō bīng
或有云如匹布竟天,或有云如胡人行列阵,皆天下多兵。
huò rén zǐ rì sì wàng wú yún dú jiàn chì yún rú jīng qí tiān xià bīng qǐ
或壬子日四望无云,独见赤云如旌旗,天下兵起。
ruò biàn sì fāng zhě tiān xià jǐn bīng
若遍四方者,天下尽兵。
huò sì wàng wú yún dú jiàn hēi yún jí tiān yì tiān xià bīng qǐ sān rì nèi yǒu yǔ zāi jiě
或四望无云,独见黑云极天,亦天下兵起,三日内有雨,灾解。
huò yǒu chì yún hè rán zhě suǒ jiàn zhī de bīng dà qǐ
或有赤云赫然者,所见之地,兵大起。
fán yǒu bái yún rú xiān rén yī qiān wàn lián jié bù duì xiāng zhú ba ér fù xīng dāng yǒu qiān lǐ bīng
凡有白云如仙人衣,千万连结,部队相逐,罢而复兴,当有千里兵。
huò yǒu rú rén chí dāo shǔn cǐ bào bīng qì yě
或有如人持刀楯,此暴兵气也。
huò yǒu bái yún guǎng liù zhàng dōng xī jìng tiān zhě yì bīng qǐ yě
或有白云广六丈,东西竟天者,亦兵起也。
qīng zhě yǒu dà sàng yě
青者,有大丧也。
gù yuē jiù luàn zhū bào wèi zhī yì bīng bīng yì zhě wáng
故曰:救乱诛暴,谓之义兵,兵义者王。
dí jiā yú jǐ bù dé yǐ ér yòng zhī wèi zhī yìng bīng bīng yīng zhě shèng
敌加于己,不得已而用之,谓之应兵,兵应者胜。
zhēng hèn xiǎo gù bù shèng fèn nù zhě wèi zhī fèn bīng bīng fèn zhě bài
争恨小故,不胜愤怒者,谓之忿兵,兵忿者败。
lì rén tǔ dì bǎo huò zhě wèi zhī tān bīng bīng tān zhě pò
利人土地宝货者,谓之贪兵,兵贪者破。
shì guó zhī dà jīn rén zhī zhòng yù jiàn wēi yú xiàn wèi zhī jiāo bīng bīng jiāo zhě miè
恃国之大,矜人之众,欲见威于献,谓之骄兵,兵骄者灭。
fu jìn bào jiù luàn yuē yì bīng kě yǐ lǐ fú
(夫禁暴救乱,曰义兵,可以礼服;
shì zhòng yǐ fá yuē qiáng bīng kě yǐ qiān fú
恃众以伐,曰强兵,可以谦服;
yīn nù xīng shī yuē gāng bīng kě yǐ cí fú
因怒兴师,曰刚兵,可以辞服;
qì lǐ tān lì yuē bào bīng kě yǐ zhà fú
弃礼贪利,曰暴兵,可以诈服;
guó wēi rén pí jǔ shì dòng zhòng yuē nì bīng kě yǐ quán fú
国危人疲,举事动众,曰逆兵,可以权服。
shì zhī shèng rén zhī yòng bīng yě fēi hǎo lè zhī jiāng yǐ zhū bào tǎo luàn
是知圣人之用兵也,非好乐之,将以诛暴讨乱。
fu yǐ yì ér zhū bú yì ruò jué jiāng hé ér gài yíng huǒ lín bù cè zhī yuān ér yù duò zhī qí kè zhī bì yě
夫以义而诛不义,若决江河而溉萤火,临不测之渊而欲堕之,其克之必也。
suǒ yǐ bì yōu yóu tián bó zhě hé
所以必优游恬泊者何?
zhòng shāng rén wù
重伤人物。
gù yuē yuǎn rén bù fú zé xiū wén dé yǐ lái zhī
故曰:“远人不服,则修文德以来之。
bù yǐ dé lái rán hòu mìng jiāng chū shī yǐ
”不以德来,然后命将出师矣。
fu jiāng zhě guó zhī fǔ yě zhī rén sī mìng yě
夫将者,国之辅也,之人司命也。
gù yuē jiāng bù zhī bīng yǐ qí zhǔ yǔ dí yě
故曰:将不知兵,以其主与敌也;
jūn bù zé jiāng yǐ qí guó yǔ dí yě
君不择将,以其国与敌也。
jiāng jì zhī bīng zhǔ jì zé jiāng tiān zǐ jū zhèng diàn ér zhào zhī yuē shè jì ān wēi yī zài jiāng jūn jīn mǒu guó bù chén yuàn fán jiāng jūn yīng zhī
将既知兵,主既择将,天子居正殿而召之,曰:“社稷安危,一在将军,今某国不臣,愿烦将军应之。
shǐ tài shǐ bo zhāi zé rì shòu yǐ fǔ yuè
使太史卜斋择日,授以釜钺。
jūn rù tài miào xī miàn ér lì jiāng jūn běi miàn ér lì
君入太庙,西面而立,将军北面而立。
jūn qīn cāo yuè chí qí shǒu shòu qí bǐng yuē cóng shì yǐ shàng zhì tiān zhě jiāng jūn zhì zhī
君亲操钺,持其首,授其柄,曰:“从是以上至天者,将军制之。
nǎi fù cāo bǐng shòu yǔ rèn yuē cóng shì yǐ xià zhì yuān zhě jiāng jūn zhì zhī
”乃复操柄,授与刃,曰:“从是以下至渊者,将军制之。
jiāng jì shòu mìng bài ér bào yuē chén wén guó bù kě cóng wài lǐ jūn bù kě cóng zhōng yù
”将既受命,拜而报曰:“臣闻:国不可从外理,军不可从中御。
èr xīn bù kě yǐ shì jūn yí zhì bù kě yǐ yìng dí
二心不可以事君,疑志不可以应敌。
chén jì shòu mìng zhuān fǔ yuè zhī wēi chén bù gǎn hái zhū
臣既受命,专釜钺之威,臣不敢还诸。
nǎi cí ér xíng záo xiōng mén ér chū
”乃辞而行,凿凶门而出。
gù sī mǎ fǎ yuē jìn tuì wéi shí wú yuē guǎ rén
故《司马法》曰:“进退唯时,无曰寡人。
sūn zi yuē jiāng zài jūn jūn mìng yǒu suǒ bù shòu
”孙子曰:“将在军,君命有所不受。
gǔ yǔ yuē kǔn yǐ nèi guǎ zhī zhì zhī
”古语曰:“阃以内,寡之制之;
kǔn yǐ wài jiāng jūn zhì zhī
阃以外,将军制之。
hàn shū yuē wéi wén jiāng jūn zhī mìng bù wén tiān zǐ zhī zhào
”《汉书》曰:“唯闻将军之命,不闻天子之诏。
gù zhī hé jūn jù zhòng zài yú kǔn wài shòu tuī gǔ zhī jì dāng bǐng máo zhī zhòng
故知合军聚众,在于阃外,受推毂之寄,当秉旄之重。
wú tiān yú shàng wú dì yú xià wú dí yú qián wú jūn yú hòu nǎi kě chéng dà yè yǐ
无天于上,无地于下,无敌于前,无君于后,乃可成大业矣。
gù yuē jiāng néng ér jūn bù yù zhě shèng cǐ zhī wèi yě
故曰:“将能而君不御者胜”,此之谓也。