zhōu lǐ yuē xún guó chuán dié zhě fǎn jiàn yě
《周礼》曰:“巡国传谍者,反间也。
lǚ wàng yún jiān gòu fēi yán jù wèi yī zú
”吕望云:“间,构飞言,聚为一卒。
shì zhī yòng jiān zhī dào fēi yī rì yě
”是知用间之道,非一日也。
fán yǒu bái qì qún xíng pái huái jié zhèn lái zhě wèi tā guó rén lái yù tú rén bù kě yīng shì qí suǒ wǎng suí ér jī zhī kě de yě
(凡有白气群行,徘徊结阵来者,为他国人来欲图,人不可应,视其所往,随而击之,可得也。
huò yǒu hēi qì lín wǒ jūn shàng rú chē lún xíng dí rén shēn rù móu luàn wú guó chén
或有黑气临我军上,如车轮行,敌人深入,谋乱吾国臣。
huò yǒu hēi qì yóu xíng zhōng hán wǔ sè lín wǒ jūn shàng dí bì móu hé zhū hóu ér fá wú guó zhū hóu fǎn móu jūn jūn zì bài
或有黑气游行,中含五色,临我军上,敌必谋合诸侯而伐吾国,诸侯反谋军,军自败。
huò yǒu hēi qì rú chuáng chū yú yíng zhōng shàng hēi xià huáng dí yù lái qiú zhàn
或有黑气如幢,出于营中,上黑下黄,敌欲来求战。
wú chéng shí yán xìn xiāng fǎn jiǔ rì nèi bì jué bèi zhī jí
无诚实,言信相反,九日内必觉,备之,吉。
huò rì yuè yīn chén wú guāng bù yǔ huò shí rì zhòu yè bú jiàn rì yuè míng yuē méng chén móu zhǔ
或日月阴沉,无光不雨,或十日昼夜不见日月,名曰“蒙”,臣谋主。
gù yuē jiǔ yīn bù yǔ chén móu zhǔ yě
故曰:久阴不雨,臣谋主也。
gù jiān yǒu wǔ jiān yǒu yīn jiān yǒu nèi jiān yǒu fǎn jiàn yǒu shēng jiān yǒu sǐ jiān
故间有五间:有因间,有内间,有反间,有生间,有死间。
wǔ jiān jù qǐ mò zhī qí dào
五间俱起,莫知其道。
yīn jiān zhě yīn qí xiāng rén ér yòng zhī zhě yě yán dí xiāng yì zhī rén zhī dí biǎo lǐ xū shí kě shǐ cì hou tīng chá tōng cí zhì yán
因间者,因其乡人而用之者也(言敌乡邑之人,知敌表里虚实,可使伺候听察,通辞致言。
gù yuē yīn zhī yòng shǎng lù wèi xiān yě
故曰:因之用,赏禄为先也。
nèi jiān zhě yīn qí guān rén ér yòng zhī zhě yě yīn qí zài guān shī zhí zhě ruò xíng zhū zhī zǐ sūn yǔ shòu fá zhī jiā yě
内间者,因其官人而用之者也(因其在官失职者,若刑诛之子孙与受罚之家也。
yīn qí yǒu xì jiù ér yòng zhī
因其有隙,就而用之。
fǎn jiàn zhě yīn dí jiān ér yòng zhī zhě yě cáo gōng yuē dí shǐ jiān lái shì wǒ wǒ zhī zhī
反间者,因敌间而用之者也(曹公曰:“敌使间来视我,我知之。
yīn hòu lù zhòng xǔ fǎn shǐ wèi wǒ jiān gù yuē fǎn jiàn
因厚赂重许,反使为我间,故曰反间。
xiāo shì chéng yuē yán dí shǐ rén lái hou wǒ wǒ yáng bù zhī ér shì yǐ xū shì qián què qī huì shǐ guī xiāng yǔ gù yuē fǎn jiàn yě
”萧世诚曰:“言敌使人来候我,我佯不知而示以虚事,前却期会,使归相语,故曰反间也。
shēng jiān zhě fǎn bào zhě yě zé jǐ yǒu xián cái zhì móu néng zì kāi tōng yú dí zhī qīn guì chá qí dòng jìng zhī qí shì jì suǒ wéi yǐ zhī qí shí hái bào gù yuē shēng jiān yě
生间者,反报者也(择己有贤才智谋,能自开通于敌之亲贵,察其动静,知其事计所为,已知其实,还报,故曰生间也。
sǐ zhě jiān wèi kuáng shì yú wài lìng wú jiān zhī zhī ér dài yú dí jiān zhě yě
死者间,为诳事于外,令吾间知之,而待于敌间者也。
zuò zhà kuáng zhī shì yú wài yáng lòu xiè zhī
(作诈诳之事于外,佯漏泄之。
shǐ wú jiān zhī zhī
使吾间知之。
wú jiān zhì dí zhōng wèi dí suǒ de bì yǐ kuáng shì shū dí dí cóng ér bèi zhī wú suǒ xíng bù rán yě jiān zé sǐ yǐ
吾间至敌中,为敌所得,必以诳事输敌,敌从而备之,吾所行不然也,间则死矣。
yòu yī yún dí jiān lái zài yíng jiān wǒ kuáng shì ér chí guī rán jiē fēi wú suǒ tú yě
又,一云:敌间来在营,间我诳事而持归,然皆非吾所图也。
èr jiān jiē bù néng zhī yōu yǐn gù yuē sǐ jiān
二间皆不能知幽隐,故曰死间。
xiāo shì chéng yún suǒ huò dí rén jí jǐ jūn shì yǒu zhòng zuì xì zhě gù wèi miǎn xiāng chì wù xiè yáng bù mì mì lìng jū zhě qiè wén zhī
萧世诚云:“所获敌人及己军士有重罪系者,故为免,相敕勿泄,佯不秘密,令拘者窃闻之。
yīn huǎn zhī shǐ wáng wáng bì guī dí yǐ suǒ wén gào zhī dí bì xìn yān wǎng bì bù jiān
因缓之,使亡,亡必归敌,以所闻告之,敌必信焉,往必不间。
gù yuē sǐ jiān zhě yě
故曰死间者也。
xī hàn xī yù dū hù bān chāo chū wèi jiàng bīng zhǎng shǐ xī fā zhū guó bù qí èr wàn wǔ qiān jī shā chē shā chē qiú jiù qiū cí
昔汉西域都护班超,初为将兵长史,悉发诸国步骑二万五千击莎车,莎车求救龟兹。
qiū cí wáng qiǎn zuǒ jiāng jūn fā wēn sù gū mò wèi tóu hé wǔ wàn rén zhù zhī
龟兹王遣左将军发温宿、姑墨、尉头,合五万人助之。
chāo zhào qū jí yú tián shū lè wáng yì yuē bīng shǎo bù dí jì mò rú gè jiě sàn qù
超召曲及于阗疏勒王议曰:“兵少不敌,计莫如各解散去。
yú tián cóng cǐ dōng zhǎng shǐ yì cóng cǐ xī guī
于阗从此东,长史亦从此西归。
yè bàn wén gǔ shēng biàn fā
夜半闻鼓声便发。
zhòng jiē yǐ wéi rán
”众皆以为然。
nǎi yīn huǎn qín de shēng kǒu shēng kǒu guī yǐ chāo yán gào qiū cí
乃阴缓擒得生口,生口归,以超言告龟兹。
qiū cí wén zhī xǐ shǐ zuǒ jiāng jūn jiāng wàn qí yú xi jiè zhē chāo wēn sù wáng jiāng bā qiān jì yú dōng jiè zhē yú tián wáng
龟兹闻之,喜,使左将军将万骑于西界遮超,温宿王将八千骑于东界遮于阗王。
rén dìng hòu chāo mì lìng zhū sī mǎ lè bīng lì shì
人定后,超密令诸司马,勒兵励士。
zhì jī míng chí fù shā chē jūn yíng yǎn fù zhī hú jiē jīng zǒu zhǎn shǒu wǔ qiān jí shā chē suì jiàng
至鸡鸣,驰赴莎车军营,掩覆之,胡皆惊走,斩首五千级,莎车遂降。
yòu
又,
gěng yǎn tǎo zhāng bù
耿弇讨张步,
bù wén zhī
步闻之,
nǎi shǐ qí dà jiàng fèi yì jūn lì xià
乃使其大将费邑军历下,
yòu fēn bīng zhūn zhù ā
又分兵屯祝阿,
bié yú tài shān zhōng chéng liè yíng shù shí yǐ dài yǎn xī liú bèi dōng xià yǔ sūn quán jiāo zhàn
别于太山钟城列营数十以待弇(昔刘备东下与孙权交战,
wèi wén dì wén liú bèi shù shān lián yíng qī bǎi yú lǐ
魏文帝闻刘备树栅连营七百余里,
wèi qún chén yuē bèi bù xiǎo bīng quán
谓群臣曰:“备不晓兵权,
qǐ yǒu qī bǎi lǐ yíng kě yǐ jù dí zhě hu
岂有七百里营可以拒敌者乎?
bāo yuán xí xiǎn zǔ ér wèi jūn zhě wèi dí suǒ qín cǐ bīng jì yě
包原隰险阻而为军者,为敌所擒,此兵忌也。
hòu qī rì quán pò bèi shū dào
”后七日,权破备书到。
jīn zhāng bù liè yíng shù shí huǎn jí bù néng xiāng jiù
今张步列营数十,缓急不能相救。
yòu yī jūn kuì zé zhòng xīn nán gù
又一军溃,则众心难固。
cǐ qíng bù suǒ yǐ zǒu jīng wáng yě
此黥布所以走荆王也。
bù fēi jì yě bài qí yi yě
步非计也,败其宜也。
yǎn dù hé xiān jī zhù ā bá zhī gù kāi wéi yī jiǎo lìng qí zhòng de bēn zhōng chéng
弇渡河,先击祝阿,拔之,故开围一角,令其众得奔钟城。
zhōng chéng rén wén zhù ā yǐ kuì dà jù suì kōng bì wáng qù sūn zi yuē sān jūn kě duó qì jiāng jūn kě duó xīn
钟城人闻祝阿已溃,大惧,遂空壁亡去(孙子曰:“三军可夺气,将军可夺心。
gěng yǎn kāi zhù ā zhī wéi lìng qí zhòng bēn zhōng chéng yǐ zhèn bù zhī yì duó qì duó xīn jì yě
”耿弇开祝阿之围,令其众奔钟城,以震怖之,亦夺气、夺心计也。
miào yǐ fu
妙矣夫。
fèi yì fēn qiǎn qí dì gǎn shǒu jù lǐ yǎn jìn bīng xiān xié jù lǐ duō fá shù mù yáng yán tián sāi kēng qiàn
费邑分遣其弟敢守巨里,弇进兵,先胁巨里,多伐树木,扬言填塞坑堑。
shù rì yǒu jiàng zhě yán yì wén yǎn yù gōng jù lǐ móu lái jiù zhī
数日有降者,言邑闻弇欲攻巨里,谋来救之。
yǎn nǎi yán lìng jūn zhōng qù zhì gōng jù hòu sān rì dāng xī gōng jù lǐ
弇乃严令军中趣治攻具,后三日当悉攻巨里。
yīn huǎn shēng kǒu lìng de wáng guī guī zhě yǐ yǎn qī gào yì
阴缓生口,令得亡归,归者以弇期告邑。
yì zhì guǒ zì jiāng lái jiù zhī yǎn xǐ wèi zhū jiāng yuē wú suǒ xiū gōng jù zhě yù yòu zhì yì ěr
邑至果自将来救之,弇喜谓诸将曰:“吾所修攻具者,欲诱致邑耳。
jīn lái shì wú suǒ qiú yě
今来,适吾所求也。
jí fēn sān qiān rén shǒu jù lǐ zì yǐn jīng bīng zhǐ gǎng bǎn chéng gāo hé zhàn dà pò zhī lín zhèn zhǎn yì huò wèn sūn zi yuē dí zhòng ér zhěng jiāng lái dài zhī ruò hé
”即分三千人守巨里,自引精兵止岗阪,乘高合战,大破之,临阵斩邑(或问孙子曰:“敌众而整,将来,待之若何?
yuē xiān duó qí suǒ ài zé tīng yǐ
”回答说:“先夺取敌人最珍视的要害,敌人就会听从我方摆布了。
yòu yuē shàn zhàn zhě zhì rén ér bù zhì yú rén
”又曰:“善战者,致人而不致于人。
yǎn yáng yán gōng jù lǐ yě yì duó qí suǒ ài lìng zì zhì zhī jì yě
”弇扬言攻巨里也,亦夺其所爱,令自致之计也。
cǐ yòng yīn jiān zhī shì yě
此用因间之势也。
jìn shí yì zhōu mù luō shàng qiǎn wěi bó gōng li xióng yú pí chéng dié yǒu shèng fù
晋时,益州牧罗尚遣隗伯攻李雄于郫城,迭有胜负。
xióng nǎi mù wǔ dū rén pǔ tài biān zhī jiàn xuè shǐ jué luō shàng yù wèi nèi yìng yǐ huǒ wéi qī
雄乃募武都人朴泰,鞭之见血,使谲罗尚,欲为内应,以火为期。
shàng xìn zhī xī chū jīng bīng qiǎn wěi bó děng shuài lǐng cóng tài
尚信之,悉出精兵,遣隗伯等率领从泰。
li xióng xiān shǐ li xiāng yú dào shè fú tài yǐ zhǎng tī yǐ chéng ér jǔ huǒ bó jūn jiàn huǒ qǐ jiē zhēng yuán tī
李雄先使李骧于道设伏,泰以长梯倚城而举火,伯军见火起,皆争缘梯。
tài yòu yǐ shéng jí shàng shàng jūn bǎi yú rén jiē zhǎn zhī
泰又以绳汲上尚军百余人,皆斩之。
xióng yīn fàng bīng nèi wài jī zhī dà pò shàng jūn
雄因放兵,内外击之,大破尚军。
cǐ yòng nèi jiān zhī shì yě
此用内间之势也。
zhèng wǔ gōng yù fá hú xiān yǐ qí zi qī hú
郑武公欲伐胡,先以其子妻胡。
yīn wèn qún chén yuē wǒ yù yòng bīng shuí kě fá zhě
因问群臣曰:“我欲用兵,谁可伐者?
dài fū guān qī sī yuē hú kě fá
”大夫关期思曰:“胡可伐。
wǔ gōng nù ér lù zhī yuē hú xiōng dì zhī guó
”武公怒而戮之曰:“胡,兄弟之国。
zi yán fá zhī hé yě
你说要讨伐它,为什么?
hú jūn wén zhī yǐ zhèng wèi qīn jǐ ér bù bèi zhèng
”胡国国君听说后,认为郑国亲近自己而不防备郑国。
zhèng xí hú qǔ zhī hàn shǐ lì shēng shuō qí wáng tián guǎng guǎng bà bīng yǔ lì shēng zòng jiǔ
郑袭胡,取之(汉使郦生说齐王田广,广罢兵,与郦生纵酒。
hàn jiāng hán xìn yīn qí wú bèi xí qí pò zhī
汉将韩信因其无备,袭齐,破之。
tián guǎng pēng lì shēng lì shēng ǒu chéng hán xìn sǐ jiān
田广烹郦生,郦生偶成韩信死间。
táng lǐ jìng fá xiōng nú yǐ táng jiǎn xiān hé qīn ér jǐ yǐ bīng chéng qí bù bèi pò zhī
唐李靖伐匈奴,以唐俭先和亲,而己以兵乘其不备,破之。
cǐ lǐ jìng yǐ táng jiǎn wèi sǐ jiān yě
此李靖以唐俭为死间也。
cǐ yòng sǐ jiān zhī shì yě
此用死间之势也。
chén píng yǐ jīn zòng fǎn jiàn yú chu jūn jiān fàn zēng chǔ wáng yí zhī
陈平以金纵反间于楚军,间范增,楚王疑之。
cǐ yòng fǎn jiàn zhě yě
此用反间者也。
shì jù bà jì
(事具(霸纪)。
gù zhī sān jūn zhī qīn mò qīn yú jiān shǎng mò hòu yú jiān shì mò mì yú jiān
故知:三军之亲莫亲于间,赏莫厚于间,事莫密于间。
fēi shèng zhì mò néng yòng jiān fēi mì wēi mò néng dé jiàn zhī shí
非圣智莫能用间,非密微莫能得间之实。
cǐ sān jūn zhī yào wéi xián jiāng zhī suǒ liú yì yě
此三军之要,唯贤将之所留意也。