sūn zi yuē shàn zhàn zhě qí shì xiǎn qí jié duǎn
孙子曰:“善战者,其势险,其节短。
yǐ lì dòng zhī yǐ zú dài zhī
”“以利动之,以卒待之。
yòu yuē shàn dòng dí zhě xíng zhī dí bì cóng
”又曰:“善动敌者,形之,敌必从。
hé yǐ míng qí rán yé
”何以明其然耶?
yàn píng qí wéi jí mò chéng
燕平齐,围即墨城。
jí mò chéng zhōng tuī tián dān wèi jiāng yǐ jù yàn
即墨城中推田单为将以拒燕。
tián dān yù jī nù qí zú nǎi xuān yán yuē wú wéi kǒng yàn jiāng yì suǒ de qí zú jí jué chéng wài fén mù
田单欲激怒其卒,乃宣言曰:“吾唯恐燕将劓所得齐卒,及掘城外坟墓。
shāng xiān rén kě wèi hán xīn
伤先人,可为寒心。
yàn jiāng rú qí yán jí mò rén jiē tì qì gòng yù chū zhàn nù jiē shí bèi
”燕将如其言,即墨人皆涕泣,共欲出战,怒皆十倍。
dān nǎi shōu rén jīn de qiān yì lìng jí mò fù háo yí yàn jiāng shū yuē jí mò jí jiàng yuàn bù lǔ wú jiā zú
单乃收人金,得千镒,令即墨富豪遗燕将,书曰:“即墨即降,愿不虏吾家族。
yàn jiāng dà xǐ yì xiè
”燕将大喜,亦懈。
nǎi shōu niú de qiān tóu shù wěi yú wěi shāo qí duān záo chéng shù shí xué yè zòng niú chū
乃收牛得千头,束苇于尾,烧其端,凿城数十穴,夜纵牛出。
yǐ zhuàng shì wǔ qiān rén suí qí hòu niú wěi rè ér bēn yàn yàn jūn dà jīng suǒ suí wǔ qiān yīn xián méi jī zhī yàn jūn dà bài shā qí jiāng qí jié fù qí qī shí yú chéng
以壮士五千人随其后,牛尾热而奔燕,燕军大惊,所随五千因衔枚击之,燕军大败,杀其将骑劫,复齐七十余城。
lǚ méng xi zhūn lù kǒu guān yǔ tǎo fán liú bīng bèi gōng ān nán jùn
吕蒙西屯陆口,关羽讨樊,留兵备公安、南郡。
méng shàng shū yuē guān yǔ tǎo fán ér duō liú bèi bīng bì kǒng méng tú qí hòu gù yě
蒙上疏曰:“关羽讨樊而多留备兵,必恐蒙图其后故也。
méng cháng yǒu bìng qǐ fēn zhòng hái jiàn yè yǐ zhì bìng wèi míng yǔ wén zhī bì chè bèi bīng jǐn fù xiāng yáng
蒙常有病,乞分众还建邺,以治病为名,羽闻之,必撤备兵,尽赴襄阳。
dà jūn fú jiāng zhòu yè chí shàng xí qí kōng xū zé nán jùn kě qǔ ér yǔ kě qín zhī
大军浮江,昼夜驰上,袭其空虚,则南郡可取,而羽可擒之。
suì chēng bìng dǔ quán nǎi lù xí zhào méng yǔ guǒ xìn zhī
”遂称病笃,权乃露檄召蒙,羽果信之。
shāo chè bīng fù fán quán wén zhī suì xíng
稍撤兵赴樊,权闻之,遂行。
xiān qiǎn méng zài qián fú qí jīng bīng yú zhōu gòu zhōu lù zhōng shǐ bái yī yáo lǔ zuò shāng gǔ fú zhòu yè jiān xíng zhì yǔ suǒ zhì jiāng biān tún hòu jǐn shōu fù zhī shì gù yǔ bù wén zhī tài gōng yuē wěi chēng shǐ zhě suǒ yǐ jué liáng shí
先遣蒙在前,伏其精兵于[舟冓][舟鹿]中,使白衣摇橹,作商贾服,昼夜兼行,至羽所置江边屯候,尽收缚之,是故羽不闻知(太公曰:“伪称使者,所以绝粮食;
miù hào lìng yǔ dí tóng fú zhě suǒ yǐ bèi zǒu běi yě
谬号令、与敌同服者,所以备走北也。
yóu cǐ yán zhī yī fú hào lìng zhī zhōng bù kě bù shěn yě
”由此言之,衣服、号令之中,不可不审也。
suì dào nán jùn shì rén mí fāng jiē jiàng
遂到南郡,士仁、糜芳皆降。
méng rù jù chéng jǐn de yǔ jiàng shì jiā shǔ jiē fǔ wèi yuē lìng jūn zhōng bù dé gān lì rén jiā dào bù shí yí xī qín bó jiàn xí zhèng zhī lì bù gù xiáo hán zhī bài
蒙入据城,尽得羽将士家属,皆抚慰,约令军中不得干历人家,道不拾遗(昔秦伯见袭郑之利,不顾崤函之败;
wú wáng jīn fá qí zhī gōng ér wàng gū sū zhī huò
吴王矜伐齐之功,而忘姑苏之祸。
gù yuē bù néng jǐn zhī yòng bīng zhī hài zhě zé bù néng jǐn zhī yòng bīng zhī lì
故曰:“不能尽知用兵之害者,则不能尽知用兵之利。
cǐ zhī wèi yǐ
说的就是这个道理。
jīng yuē yì zhū hóu zé yǐ yè
《经》曰:“役诸侯则以业。
yǔ yuē yīn qí qiáng ér qiáng zhī dí nǎi kě zhé
”语曰:“因其强而强之,敌乃可折。
guān yǔ tǎo fán suī bù bèi rén jì yì zì yì zì qiáng zhě yě
”关羽讨樊,虽不被人计,亦自役自强者也。
yǔ hái zài dào lù shù shǐ rén yǔ méng xiāng wén méng hòu yù qí shǐ shǐ zhōu xuán chéng zhōng jiā jiā zhì wèn huò shǒu shū shì xìn
羽还,在道路,数使人与蒙相闻,蒙厚遇其使,使周旋城中,家家致问,或手书示信。
yǔ shǐ rén hái sī xiāng cān xùn xián zhī jiā mén wú yàng xiāng dài guò yú píng shí gù yǔ shì zú wú dòu xīn
羽使人还,私相参讯,咸知家门无恙,相待过于平时,故羽士卒无斗心。
quán zhì huò yǔ suì dìng jīng zhōu
权至获羽,遂定荆州。
cǐ yǎn fā zhī biàn
此掩发之变。
gù yuē shǐ rú chǔ nǚ dí rén kāi hù
故曰:“始如处女,敌人开户;
hòu rú tuō tù dí bù jí jù
后如脱兔,敌不及距。
cǐ zhī wèi yǐ
说的就是这个道理。