反经 · 赵蕤 · Chapter 7 of 64

论士

PinyinModern Translation
Size

chén wén huáng shí gōng yuē xī tài píng zhī shí zhū hóu èr shī fāng bó sān shī tiān zǐ liù shī

臣闻黄石公曰:“昔太平之时,诸侯二师,方伯三师,天子六师。

shì luàn zé pàn nì shēng wáng zé jié zé méng shì xiāng fá dé tóng wú yǐ xiāng jiā nǎi lǎn yīng xióng zhī xīn

世乱则叛逆生,王泽竭则盟誓相罚,德同无以相加,乃揽英雄之心。

gù yuē dé rén zé xìng shī shì zé bēng

”故曰:得人则兴,失士则崩。

hé yǐ míng zhī

怎么证明这一点呢?

xī qí huán gōng jiàn xiǎo chén jì yī rì sān wǎng ér bù dé jiàn cóng zhě zhǐ zhī

昔齐桓公见小臣稷,一日三往而不得见,从者止之。

huán gōng yuē shì zhī ào jué lù zhě gù qīng qí zhǔ

桓公曰:“士之傲爵禄者,固轻其主;

qí zhǔ ào bà wáng zhě yì qīng qí shì

其主傲霸王者,亦轻其士。

zòng fū zǐ ào jué lù wú yōng gǎn ào bà wáng hu

纵夫子傲爵禄,吾庸敢傲霸王乎?

wǔ wǎng ér hòu de jiàn

”五往而后得见。

shū yuē néng zì dé shī zhě wáng

《书》曰:“能自得师者王。

hé yǐ míng zhī

”何以明之?

qí xuān wáng jiàn yán chù yuē chù qián

齐宣王见颜触曰:“触前。

chù yì yuē wáng qián

”触亦曰:“王前。

yì yuē fu chù qián wèi mù shì wáng qián wèi qū shì

”(议曰:夫触前为慕势,王前为趋士;

yǔ shǐ chù wèi mù shì bù ruò shǐ wáng wèi qū shì

与使触为慕势,不若使王为趋士。

xuān wáng zuò sè yuē wáng zhě guì hu

)宣王作色曰:“王者贵乎?

shì zhě guì hu

士者贵乎?

duì yuē xī qín gōng qí lìng yuē yǒu gǎn qù liǔ xià jì lǒng wǔ bǎi bù ér qiáo cǎi zhě zuì sǐ bù shè

”对曰:“昔秦攻齐,令曰:‘有敢去柳下季垄五百步而樵采者,罪死不赦。

lìng yuē yǒu néng de qí wáng tóu zhě fēng wàn hù hòu cì jīn qiān yì

’令曰:‘有能得齐王头者,封万户侯,赐金千镒。

yóu shì yán zhī shēng wáng zhī tóu céng bù rú sǐ shì zhī lǒng

’由是言之,生王之头,曾不如死士之垄。

xuān wáng jìng shī zhī

”宣王竟师之。

xuān wáng zuǒ yòu yuē dài wáng jù qiān shèng zhī de ér jiàn qiān dàn zhī zhōng dōng nán xī běi mò gǎn bù fú

(宣王左右曰:“大王据千乘之地,而建千石之钟,东南西北,莫敢不服。

jīn fú shì zhī gāo zhě nǎi chēng pǐ fū tú bù ér chǔ yú nóng mǔ zhī xià zé bǐ yě jiān mén lǘ lǐ

今夫士之高者,乃称匹夫,徒步而处于农亩之下,则鄙野、监门、闾里。

shì zhī jiàn yě yì shén yǐ

士之贱也,亦甚矣。

chù yuē gǔ dà yǔ zhī shí zhū hóu wàn guó

”触曰:“古大禹之时,诸侯万国。

shùn qǐ nóng mǔ ér wèi tiān zǐ

舜起农亩而为天子。

jí tāng zhī shí zhū hóu sān qiān

及汤之时,诸侯三千。

dāng jīn zhī shì nán miàn chēng guǎ rén zhě nǎi niàn sì

当今之世,南面称寡人者,乃廿四。

yóu cǐ guān zhī fēi děi shī zhī cè yǔ

由此观之,非得失之策与?

shāo shāo zhū miè miè wáng wú zú zhī shí yù wèi jiān mén lǘ lǐ ān kě de zāi

稍稍诛灭,灭亡无族之时,欲为监门、闾里,安可得哉?

yì zhuàn bù yún hū jū shàng wèi wèi de qí shí

《易传》不云乎:‘居上位,未得其实。

gù wú qí shí ér xǐ qí míng zhě xuē wú qí dé ér wàng qí fú zhě yuē wú qí gōng ér shòu qí lù zhě rǔ huò bì wò

’故无其实而喜其名者削,无其德而望其福者约,无其功而受其禄者辱,祸必握。

gù yuē jīn gōng bù lì xū yuàn bù zhì

故曰:‘矜功不立,虚愿不至。

cǐ jiē kuā qí míng huá ér wú qí shí dé yě

’此皆夸其名,华而无其实德也。

shì yǐ yáo yǒu jiǔ zuǒ shùn yǒu shí yǒu yǔ yǒu wǔ chéng tāng yǒu sān fǔ zì gǔ jí jīn ér néng xū chéng míng yú tiān xià zhě wú yǒu

是以尧有九佐,舜有十友,禹有五丞,汤有三辅,自古及今,而能虚成名于天下者,无有。

shì yǐ jūn wáng wú xiū jí wèn bù kuì bù xué ér chéng qí dào

是以君王无羞亟问,不愧不学,而成其道。

lǎo zi yuē suī guì bì yǐ jiàn wèi běn

老子曰:‘虽贵,必以贱为本;

suī gāo bì yǐ xià wèi jī

虽高,必以下为基。

shì yǐ hòu wáng chēng gū guǎ bù gǔ

’是以侯王称孤、寡、不谷。

fu gū guǎ zhě kùn jiàn xià wèi zhě yě ér hòu wáng yǐ zì wèi qǐ fēi yǐ xià rén ér zūn guì shì yǔ

夫孤、寡者,困贱下位者也,而侯王以自谓,岂非以下人而尊贵士与?

fu yáo chuán shùn shùn chuán yǔ zhōu chéng wáng rèn zhōu gōng dàn ér shì shì chēng míng shì yǐ míng hu shì zhī guì yě

夫尧传舜,舜传禹,周成王任周公旦,而世世称名,是以明乎士之贵也。

yàn yuē yù bù bì jiāng hǎi yào zhī qù gòu

谚曰:“浴不必江海,要之去垢;

mǎ bù bì qí jì yào zhī shàn zǒu

马不一定要是千里马,重要的是善于奔跑;

shì bù bì xián yě yào zhī zhī dào

士不必贤也,要之知道;

nǚ bù bì guì zhǒng yào zhī zhēn hǎo

女子不一定要出身高贵,重要的是贞洁美好。

hé yǐ míng zhī

”何以明之?

chún yú kūn wèi qí xuān wáng yuē gǔ zhě hǎo mǎ wáng yì hǎo mǎ

淳于髡谓齐宣王曰:“古者好马,王亦好马;

gǔ zhě hǎo wèi wáng yì hǎo wèi

古者好味,王亦好味;

gǔ zhě hào sè wáng yì hào sè

古者好色,王亦好色;

gǔ zhě hǎo shì wáng dú bù hǎo

古者好士,王独不好!

wáng yuē guó wú shì ěr

”王曰:“国无士耳。

yǒu zé guǎ rén yì yuè zhī

有则寡人亦悦之。

kūn yuē gǔ yǒu huá liú qí jì jīn zhī wú yǒu wáng xuǎn yú zhòng wáng hǎo mǎ yǐ

”髡曰:“古有骅骝骐骥,今之无有,王选于众,王好马矣;

gǔ yǒu bào xiàng zhī tāi jīn zhī wú yǒu wáng xuǎn yú zhòng wáng hǎo wèi yǐ

古有豹象之胎,今之无有,王选于众,王好味矣;

gǔ yǒu máo qiáng xī shī jīn zhī wú yǒu wáng xuǎn yú zhòng wáng hào sè yǐ

古有毛嫱、西施,今之无有,王选于众,王好色矣;

wáng bì dài yáo shùn yǔ tāng zhī shì ér hòu hǎo zhī zé yáo shùn yǔ tāng zhī shì yì bù hǎo wáng yǐ

王必待尧舜禹汤之士,而后好之,则尧舜禹汤之士,亦不好王矣。

lǔ zhòng lián wèi mèng cháng jūn yuē jūn hǎo shì wèi yě

(鲁仲连谓孟尝君曰:“君好士未也。

mèng cháng jūn yuē wén bù dé shì gù yě

”孟尝君曰:“文不得士故也。

duì yuē jūn zhī jiù mǎ bǎi shèng wú bù bèi xiù yī ér shí shū sù qǐ yǒu qí jì lù ěr zāi

”对曰:“君之厩马百乘,无不被绣衣而食菽粟,岂有骐骥𫘧耳哉?

hòu gōng shí fēi jiē yī gǎo zhù shí liáng ròu qǐ yǒu máo qiáng xī shī zāi

后宫十妃,皆衣缟纻,食粱肉,岂有毛嫱、西施哉?

sè yǔ mǎ qǔ yú jīn zhī shì shì hé bì dài gǔ zāi

色与马取于今之世,士何必待古哉?

gù yuē jūn hǎo shì wèi yě

故曰:‘君好士未也。

zhāng chǎng yǔ zhū yì shū yuē jī zhě gān zāo kāng bǎo zhě yù liáng ròu

张敞《与朱邑书》曰:“饥者甘糟糠,饱者饫粱肉。

hé zé

为什么呢?

yǒu wú zhī shì yì yě

有无之势异也。

xī chén píng suī xián xū wèi qiàn ér hòu jìn

昔陈平虽贤,须魏倩而后进;

hán xìn suī qí lài xiāo hé ér hòu xìn

韩信虽奇,赖萧何而后信。

gù shì gè dá qí jí shí zhī yi

故士各达其及时之宜。

ruò dài gǔ zhī yīng jùn bì ruò yī yǐn lǚ wàng ér hòu jiàn zhī zé cǐ rén bù yīn zú xià ér jìn yǐ

若待古之英俊,必若伊尹、吕望而后荐之,则此人不因足下而进矣。

huái nán yuē dài yāo niǎo fēi tù ér hòu jià zé shì mò chéng chē yǐ

”《淮南》曰:“待腰袅、飞兔而后驾,则世莫乘车矣;

dài xī shī luò pǔ ér hòu fēi zé zhōng shēn bù jiā yǐ

待西施、洛浦而后妃,则终身不家矣。

rán bù dài gǔ zhī yīng jùn ér zì zú zhě yīn qí suǒ yǒu ér suì yòng zhī yě

然不待古之英俊而自足者,因其所有而遂用之也。

yǔ yuē qióng sōu yáo jí wú shè chuān zhī yòng

《语》曰:“琼艘瑶楫,无涉川之用;

jīn hú yù xián wú jī shǐ zhī néng

金弧玉弦,无激矢之能。

shì yǐ fēn jié ér wú zhèng shì zhě fēi bō luàn zhī qì

是以分絜而无政事者,非拨乱之器;

rú yǎ ér fá zhì lǐ zhě fēi yì liàng zhī shì

儒雅而乏治理者,非翼亮之士。

hé yǐ míng zhī

”何以明之?

wèi wú zhī jiàn chén píng yú hàn wáng hàn wáng yòng zhī

魏无知见陈平于汉王,汉王用之。

jiàng guàn děng chán píng yuē píng dào sǎo shòu jīn

绛、灌等谗平曰:“平盗嫂受金。

hàn wáng ràng wèi wú zhī

”汉王让魏无知。

wú zhī yuē chén zhī suǒ yán zhě néng yě

无知曰:“臣之所言者,能也;

bì xià suǒ wén zhě xíng yě

陛下所闻者,行也。

jīn yǒu wěi shēng xiào yǐ zhī xíng ér wú yì yú shèng fù zhī shù bì xià jiǎ yòng zhī hu

今有尾生孝已之行,而无益于胜负之数,陛下假用之乎?

jīn chu hàn xiāng jù chén jìn qí móu zhī shì gù qí jì chéng zú yǐ lì guó jiā ěr

今楚汉相距,臣进奇谋之士,顾其计,诚足以利国家耳!

dào sǎo shòu jīn yòu ān zú yí zāi

盗嫂受金,又安足疑哉?

hàn wáng yuē shàn

汉王说:“好。”

huáng shí gōng yuē yǒu qīng bái zhī shì zhě bù kě yǐ jué lù de

黄石公曰:“有清白之士者,不可以爵禄得;

shǒu jié zhī shì bù kě yǐ wēi xíng xié

守节之士,不可以威刑胁。

zhì qīng bái zhī shì xiū qí lǐ

致清白之士,修其礼;

zhì shǒu jié zhī shì xiū qí dào

致守节之士,修其道。

hé yǐ míng zhī

”何以明之?

guō wěi shuō yān zhāo wáng yuē dì zhě yǔ shī chù wáng zhě yǔ you chù bà zhě yǔ chén chù wáng guó yǔ sī yì chù

郭隗说燕昭王曰:“帝者与师处,王者与友处,霸者与臣处,亡国与厮役处。

qū zhǐ ér shì zhī běi miàn shòu xué zé bǎi jǐ zhě zhì

诎指而事之,北面受学,则百己者至;

xiān qū ér hòu xi xiān wèn ér hòu mò zé shén jǐ zhě zhì

先趋而后息,先问而后默,则什己者至;

rén qū jǐ qū zé ruò jǐ zhě zhì

人趋己趋,则若己者至;

píng jī jù zhàng miǎn shǐ zhǐ shǐ zé sī yì zhī rén zhì

凭几据杖,眄视指使,则厮役之人至;

zì suī fèn jī xǔ jiè chì duō zé tú lì zhī rén zhì yǐ

恣睢奋击,呴藉叱咄,则徒隶之人至矣。

cǐ nǎi gǔ zhī fú dào zhì shì zhě yě

”此乃古之服道致士者也。

huáng shí gōng yuē lǐ zhě shì zhī suǒ guī

黄石公曰:“礼者,士之所归;

shǎng zhě shì zhī suǒ sǐ

赏者,士之所死。

zhāo qí suǒ guī shì qí suǒ sǐ zé suǒ qiú zhě zhì yǐ

招其所归,示其所死,则所求者至矣。

hé yǐ míng zhī

”何以明之?

wèi wén hóu tài zǐ yī lǐ tián zǐ fāng ér zi fāng bù wéi lǐ tài zǐ bú yuè wèi zi fāng yuē bù shí pín jiàn zhě jiāo rén hu

魏文侯太子揖礼田子方,而子方不为礼,太子不悦,谓子方曰:“不识贫贱者骄人乎?

fù guì zhě jiāo rén hu

富贵者骄人乎?

zi fāng yuē pín jiàn zhě jiāo rén ěr

”子方曰:“贫贱者骄人耳。

fù guì zhě ān gǎn jiāo rén

富贵者安敢骄人?

rén zhǔ jiāo rén ér wáng qí guó dài fū jiāo rén ér wáng qí jiā

人主骄人而亡其国,大夫骄人而亡其家。

pín jiàn zhě ruò bù dé yì nà lǚ ér qù ān wǎng ér bù dé pín jiàn hu

贫贱者若不得意,纳履而去,安往而不得贫贱乎?

sòng yàn xiāng qí jiàn zhú bà guī wèi zhū dài fū yuē yǒu néng yǔ wǒ fù zhū hóu hu

宋燕相齐,见逐罢归,谓诸大夫曰:“有能与我赴诸侯乎?

jiē zhí zhàng pái bān mò ér bú duì

”皆执杖排班,默而不对。

yàn yuē bēi hu

燕曰:“悲乎!

hé shì dà fū yì de ér nán yòng yě

何士大夫易得而难用也?

chén ráo yuē fēi shì dà fū yì de ér nán yòng jūn bù néng yòng yě

”陈饶曰:“非士大夫易得而难用,君不能用也;

jūn bù néng yòng zé yǒu bù píng zhī xīn

君不能用,则有不平之心。

shì shī zhī yú jǐ ér zé zhū rén yě

是失之于己而责诸人也。

yàn yuē qí shuō yún hé

”燕曰:“其说云何?

duì yuē sān shēng zhī jì bù zú yú shì ér jūn yàn wù yǒu yú sù shì jūn zhī guò yī yě

”对曰:“三升之稷,不足于士,而君雁鹜有余粟,是君之过一也。

guǒ yuán lí lì hòu gōng fù nǚ yǐ xiāng tí zhì ér shì céng bù dé yī cháng shì jūn zhī guò èr yě

果园梨栗,后宫妇女,以相提挃,而士曾不得一尝,是君之过二也。

líng wán qǐ hú měi lì yú táng cóng fēng ér bì shì céng bù dé yǐ wéi yuán shì jūn zhī guò sān yě

绫纨绮縠,美丽于堂,从风而弊,士曾不得以为缘,是君之过三也。

fu cái zhě jūn zhī suǒ qīng

夫财者,君之所轻;

sǐ zhě shì zhī suǒ zhòng

死者,士之所重。

jūn bù néng xíng jūn zhī suǒ qīng ér yù shǐ shì zhì qí suǒ zhòng pì yóu qiān dāo chù zhī gàn jiàng yòng zhī bù yì nán hu

君不能行君之所轻,而欲使士致其所重,譬犹铅刀畜之,干将用之,不亦难乎?

sòng yàn yuē shì yàn zhī guò yě

”宋燕曰:“是燕之过也。

yǔ yuē fū rén tóng míng zhě xiāng jiàn tóng tīng zhě xiāng wén

《语》曰:“夫人同明者相见,同听者相闻。

dé hé zé wèi jiàn ér xiāng qīn shēng tóng zé chù yì ér xiāng yīng

德合则未见而相亲,声同则处异而相应。

hán zǐ yuē qū shè tóng zé xiāng shì qù shè tóng zé xiāng shì qù shè yì zé xiāng fēi

”韩子曰:“趋舍同则相是,趣舍同则相是,趣舍异则相非。

hé yǐ míng zhī

”何以明之?

chu wēi wáng wèn sòng yù yuē xiān shēng qí yǒu yí xíng yú

楚威王问宋玉曰:“先生其有遗行欤?

hé shì rén zhòng shù bù yù zhī shén

何士人众庶不誉之甚?

sòng yù yuē fu niǎo yǒu fèng ér yú yǒu jīng fèng huáng shàng jī jiǔ wàn lǐ áo xiáng hu yōu míng zhī shàng

”宋玉曰:“夫鸟有凤而鱼有鲸,凤凰上击九万里,翱翔乎幽冥之上;

fu fán lí zhī yàn qǐ néng yǔ liào tiān dì zhī gāo zāi

夫蕃篱之鷃,岂能与料天地之高哉?

jīng yú cháo fā yú kūn lún zhī xū mù sù yú mèng jīn

鲸鱼朝发于昆仑之墟,暮宿于孟津;

fu chǐ zé zhī ní qǐ néng yǔ liàng jiāng hǎi zhī dà zāi

夫尺泽之鲵,岂能与量江海之大哉?

gù fēi dú niǎo yǒu fèng ér yú yǒu jīng shì yì yǒu zhī

故非独鸟有凤而鱼有鲸,士亦有之。

fu shèng rén guī qí yì xíng chāo rán dú chǔ

夫圣人瑰琦意行,超然独处。

fu shì sú zhī mín yòu ān zhī chén zhī suǒ wéi zāi

夫世俗之民,又安知臣之所为哉?

yì yuē shì zhī shàn è nán de ér zhī

(议曰:世之善恶,难得而知;

gǒu fēi qí rén mò jiàn qí jì hé zhě

苟非其人,莫见其际,何者?

fu wén zhāng wèi wǔ rén suǒ chī wèi bì bǐ yě

夫文章为武人所嗤,未必鄙也;

wèi yáng mǎ suǒ chī cǐ zhēn bǐ yǐ

为杨、马所嗤,此真鄙矣。

fū rén chén wèi jié zhòu suǒ huǐ wèi bì wèi yú yě

夫人臣为桀、纣所毁,未必为愚也;

bì ruò yáo shùn suǒ huǐ cǐ zhēn yú yǐ

必若尧、舜所毁,此真愚矣。

shì zhī huǐ yù bù zú xìn yě

世之毁誉,不足信也。

gù yuē bù yè chū ān zhī yǒu yè xíng rén

故曰:“不夜出,安知有夜行人?

tài gōng yuē zhì yǔ zhòng tóng fēi rén shī

”太公曰:“智与众同,非人师;

jì yǔ zhòng tóng fēi guó gōng yě

伎与众同,非国工也。

lǎo zi yuē xià shì wén dào dà xiào zhī

”老子曰:“下士闻道,大笑之;

bù xiào bù zú yǐ wéi dào

不笑,不足以为道。

gù yuē fán rén suǒ jiàn shèng rén suǒ guì

”故曰:“凡人所贱,圣人所贵。

xìn yǐ zāi

”信矣哉!

yǔ yuē zhī rén wèi yì rén wèi yì zhī

《语》曰:“知人未易,人未易知。

hé yǐ míng zhī

”何以明之?

hàn míng shuō chūn shēn jūn chūn shēn jūn yuè zhī

汗明说春申君,春申君悦之。

hàn míng yù tán chūn shēn jūn yuē pū yǐ zhī xiān shēng yì yǐ

汗明欲谈,春申君曰:“仆已知先生意矣。

hàn míng yuē wèi shěn jūn zhī shèng shú yǔ yáo

”汗明曰:“未审君之圣孰与尧?

chūn shēn jūn yuē chén hé zú yǐ dāng yáo

”春申君曰:“臣何足以当尧?

hàn míng yuē rán zé jūn liào chén shú yǔ shùn

”汗明曰:“然则君料臣孰与舜?

chūn shēn jūn yuē xiān shēng jí shùn yě

”春申君曰:“先生即舜也。

hàn míng yuē bù rán chén qǐng wèi jūn zhōng yán zhī

”汗明曰:“不然,臣请为君终言之。

jūn zhī xián bù rú yáo chén zhī néng bù jí shùn

君之贤不如尧,臣之能不及舜。

fu yǐ xián shùn shì shèng yáo sān nián ér hòu nǎi xiāng zhī yě

夫以贤舜事圣尧,三年而后乃相知也。

jīn jūn yī shí ér zhī chén shì jūn shèng yú yáo ér chén xián yú shùn yě

今君一时而知臣,是君圣于尧而臣贤于舜也。

jì yuē fu jì wéi bó lè dú zhī zhī ruò shí wú bó lè zhī zhī jí bù róng qí wèi liáng mǎ yě

《记》曰:“夫骥唯伯乐独知之,若时无伯乐之知,即不容其为良马也。

shì yì rán yǐ

士亦然矣。

hé yǐ míng zhī

”何以明之?

kǒng zǐ ě yú chén cài yán huí yuē fū zǐ zhī dé zhì dà tiān xià mò néng róng

孔子厄于陈、蔡,颜回曰:“夫子之德至大,天下莫能容。

rán fū rén tuī ér xíng zhī shì bù wǒ yòng yǒu guó zhě zhī chǒu yě

然夫人推而行之,世不我用,有国者之丑也。

fū zǐ hé bìng yān

夫子何病焉?

gù yuē wén wáng míng yí zé zhǔ kě zhī zhòng ní lǚ rén zé guó kě zhī

”(故曰:文王明夷则主可知,仲尼旅人则国可知。

gǔ liáng zhuàn yuē zi jì shēng bù miǎn hu shuǐ huǒ mǔ zhī zuì yě

《谷梁传》曰:“子既生,不免乎水火,母之罪也;

jī guān chéng tóng bù jiù shī fū fù zhī zuì yě jī guān wèi jiāo hù jiǎn fà

羁冠成童,不就师傅,父之罪也(羁冠,谓交互剪发;

chéng tóng wèi bā suì yǐ shàng

成童,谓八岁以上。

jiù shī xué wèn wú fāng xīn zhì bù tōng shēn zhī zuì yě

就师学问无方,心志不通,身之罪也;

xīn zhì jì tōng ér míng yù bù wén you zhī zuì yě

心志既通,而名誉不闻,友之罪也;

míng yù jì wén yǒu sī bù jǔ yǒu sī zhī zuì yě

名誉既闻,有司不举,有司之罪也;

yǒu sī jǔ zhī wáng zhě bù yòng wáng zhě zhī guò yě

有司举之,王者不用,王者之过也。

kǒng zǐ yuē nèi háng bù xiū jǐ zhī zuì yě

”(孔子曰:“内行不修,己之罪也;

xíng xiū ér míng bù zhāng you zhī zuì yě

行修而名不彰,友之罪也。

lùn yuē xíng yuǎn dào zhě jiǎ yú chē mǎ

《论》曰:“行远道者,假于车马;

jì jiāng hǎi zhě yīn yú zhōu jí

济江海者,因于舟楫。

gù xián shì zhī lì gōng chéng míng yīn yú zī ér jiǎ wù zhě

故贤士之立功成名,因于资而假物者。

hé yǐ míng zhī

”何以明之?

gōng shū zi néng yīn rén zhǔ zhī cái mù yǐ gòu gōng shì tái xiè ér bù néng zì wèi zhuān wū xiá lú cái bù zú yě

公输子能因人主之材木,以构宫室台榭,而不能自为专屋狭庐,材不足也;

ōu yě néng yīn guó jūn zhī tóng tiě yǐ wéi jīn lú dà zhōng ér bù néng zì wèi hú dǐng pán yú wú qí yòng yě

欧冶能因国君之铜铁,以为金炉大钟,而不能自为壶鼎盘盂,无其用也;

jūn zǐ néng yīn rén zhǔ zhī zhèng cháo yǐ hé bǎi xìng rùn zhòng shù ér bù néng zì ráo qí jiā shì bù biàn yě

君子能因人主之政朝,以和百姓、润众庶,而不能自饶其家,势不便也。

gù shùn gēng yú lì shān ēn bù jí zhōu lǐ

故舜耕于历山,恩不及州里;

tài gōng tú niú yú zhāo gē lì bù jí yú qī zǐ

太公屠牛于朝歌,利不及于妻子。

jí qí yòng yě ēn liú bā huāng dé yì sì hǎi

及其用也,恩流八荒,德溢四海。

gù shùn jiǎ zhī yáo tài gōng yīn zhī zhōu wén jūn zǐ néng xiū shēn yǐ jiǎ dào bù néng wǎng dào ér jiǎ cái

故舜假之尧,太公因之周文,君子能修身以假道,不能枉道而假财。

shèn zǐ yuē téng shé yóu wù fēi lóng chéng yún yún ba wù jì yǔ qiū yǐn tóng zé shī qí suǒ chéng yǐ

(慎子曰:“螣蛇游雾,飞龙乘云,云罢雾霁,与蚯蚓同,则失其所乘矣。

hán zǐ yuē qiān jūn de chuán zé fú zī zhū shī chuán zé chén fēi qiān jūn qīng ér zī zhū zhòng yǒu shì zhī yǔ wú shì ěr

”韩子曰:“千钧得船则浮,锱铢失船则沉,非千钧轻而锱铢重,有势之与无势耳。

gù shì yǒu bù kě de shì yǒu bù kě chéng

所以形势总有达不到的,事情总有办不成的。

wū huò qīng qiān jūn ér zhòng qí shēn fēi qí shēn zhòng yú qiān jūn yě shì bù biàn yě

乌获轻千钧而重其身,非其身重于千钧也,势不便也;

lí lóu yì yú bǎi bù ér nán yú méi jié fēi bǎi bù jìn ér méi jié yuǎn dào bù kě yě

离娄易于百步而难于眉睫,非百步近而眉睫远,道不可也。

yǔ yuē fu yǒu guó zhī zhǔ bù kě wèi jǔ guó wú shēn móu zhī chén hé cháo wú zhì cè zhī shì zài tīng chá suǒ kǎo jīng yǔ bù jīng shěn yǔ bù shěn ěr

《语》曰:“夫有国之主,不可谓举国无深谋之臣、阖朝无智策之士,在听察所考精与不精、审与不审耳。

hé yǐ míng zhī

”何以明之?

zài xī hàn zǔ tīng cōng zhī zhǔ yě nà chén huī zhī móu zé xià nán yáng

在昔汉祖,听聪之主也,纳陈恢之谋,则下南阳。

bù yòng lóu jìng zhī jì zé kùn píng chéng

不用娄敬之计,则困平城。

guǎng wǔ jūn zhě cè móu zhī shì yě

广武君者,策谋之士也。

hán xìn nà qí jì zé yàn qí jǔ

韩信纳其计,则燕、齐举。

chén yú bù yòng qí móu zé chí shuǐ bài

陈余不用其谋,则泜水败。

yóu cǐ guān zhī bù kě wèi shì jì zhě yǒu jì cè zhī shì fù bài zhě wú shēn móu zhī chén

由此观之,不可谓事济者有计策之士、覆败者无深谋之臣。

yú gōng bù yòng gōng zhī qí zhī móu miè yú jìn

虞公不用宫之奇之谋,灭于晋;

chóu yóu bù tīng chì zhāng zhī yán wáng yú zhì shì

仇由不听赤章之言,亡于智氏;

jiǎn shū zhī kū bù néng jì xiáo miǎn zhī fù

蹇叔之哭,不能济崤渑之覆;

zhào kuò zhī mǔ bù néng jiù cháng píng zhī bài

赵括之母,不能救长平之败。

cǐ jiē rén zhǔ zhī tīng bù jīng bù shěn ěr

此皆人主之听,不精不审耳。

tiān xià zhī guó mò bù yǒu zhōng chén móu shì yě

天下之国,莫不有忠臣谋士也。

yì yuē tiān xià wú zāi hài suī yǒu xián dé wú suǒ shī cái

(议曰:天下无灾害,虽有贤德,无所施才。

lǎo zi yuē dà dào fèi yǒu rén yì

老子曰:“大道废,有仁义;

guó jiā hūn luàn yǒu zhōng chén

国家昏乱,有忠臣。

huái nán zǐ yuē wèi yǒu qí gōng ér zhī qí xián zhě wéi yáo zhī zhī shùn yě

《淮南子》曰:“未有其功而知其贤者,唯尧之知舜也;

gōng chéng shì lì ér zhī qí xián zhě shì rén zhī zhī shùn yě

功成事立而知其贤者,市人之知舜也。

lù jī yuē fēi pèi xī dùn zé lí zhū yǔ méng sǒu shōu chá

陆机曰:“飞辔西顿,则离朱与蒙瞍收察;

xuán jǐng dōng xiù zé yè guāng yǔ wǔ fū nì yào

悬景东秀,则夜光与碔砆匿耀。

shì yǐ cái huàn shì zé jù kùn gōng ǒu shí ér bìng shào

是以才换世则俱困,功偶时而并劭。

yǐ cǐ tuī zhī xiàng shǐ yīn wú míng tiáo zhī shì zé yī yǐn yǒu shēn zhī yìng chén

”以此推之,向使殷无鸣条之事,则伊尹有莘之媵臣;

zhōu wú mù yě zhī shī zé tài gōng wèi bīn zhī yú zhě ěr

周无牧野之师,则太公渭滨之渔者耳。

qǐ néng lēi míng dì jí cè xūn tiān fǔ hu

岂能勒名帝籍,策勋天府乎?

gù yuē xián bù xiào zhě cái yě

故曰:“贤、不肖者,才也;

yù yǔ bù yù zhě shí yě

遇与不遇者,时也。

chéng zāi shì yán yě

”诚哉是言也。

huáng shí gōng yuē luō qí yīng xióng zé dí guó qióng

黄石公曰:“罗其英雄,则敌国穷。

fu yīng xióng zhě guó jiā zhī gàn

夫英雄者,国家之干;

shì mín zhě guó jiā zhī bàn

士民者,国家之半。

de qí gàn shōu qí bàn zé zhèng xíng ér wú yuàn

得其干,收其半,则政行而无怨。

zhī rén zé zhé wéi dì nán zhī

”知人则哲,唯帝难之。

shèn zāi

慎哉!

✦ You read 论士

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.