yì yuē fu zhèng lǐ dé rén zé xìng shī rén zé huǐ
(议曰:夫政理,得人则兴,失人则毁。
gù shǒu jiǎn cái xíng cì lùn zhèng tǐ yān
故首简才行,次论政体焉。
gǔ zhī lì dì wáng zhě fēi yǐ fèng yǎng qí yù yě
古之立帝王者,非以奉养其欲也。
wèi tiān xià zhī rén qiáng yǎn ruò zhà qī yú gù lì tiān zǐ yǐ qí yī zhī
为天下之人,强掩弱,诈欺愚,故立天子以齐一之。
wèi yī rén zhī míng bù néng biàn zhào hǎi nèi gù lì sān gōng jiǔ qīng yǐ fǔ yì zhī
谓一人之明,不能遍照海内,故立三公九卿以辅翼之。
wèi jué guó shū sú bù dé bèi zé gù lì zhū hóu yǐ jiào huì zhī
为绝国殊俗,不得被泽,故立诸侯以教诲之。
fu jiào huì zhī zhèng yǒu zì lái yǐ
夫教诲之政,有自来矣。
hé yǐ yán zhī
为何这样说呢?
guǎn zǐ yuē cuò guó yú bù qīng zhī de yǒu dé yě
管子曰:“措国于不倾之地,有德也。
zhōu wǔ wáng wèn yú zhōu zǐ yuē guǎ rén yuàn shǒu ér bì cún gōng ér bì děi wèi cǐ nài hé
(周武王问于粥子曰:“寡人愿守而必存,攻而必得,为此奈何?
duì yuē gōng shǒu tóng dào ér hé yǔ yán qí bèi yě
”对曰:“攻守同道,而和与严,其备也。
gù yuē hé kě yǐ shǒu ér yán bù kě yǐ shǒu yán bù ruò hé zhī gù yě
故曰:和可以守而严不可以守,严不若和之固也;
hé kě yǐ gōng ér yán bù kě yǐ gōng yán bù ruò hé zhī de yě
和可以攻而严不可以攻,严不若和之得也。
gù zhū hóu fā zhèng shī lìng zhèng píng yú rén zhě wèi zhī wén zhèng yǐ
故诸侯发政施令,政平于人者,谓之文政矣。
jiē shì ér shǐ lì lǐ gōng hóu yú rén zhě wèi zhī wén lǐ yě
接士而使吏,礼恭侯于人者,谓之文礼也;
tīng yù duàn xíng zhì rén yú rén zhě wèi zhī wén zhū yǐ
听狱断刑,治仁于人者,谓之文诛矣。
gù sān wén lì yú zhèng xíng yú lǐ shǒu ér bù cún gōng ér bù dé zhě zì gǔ zhì jīn wèi zhī cháng wén
故三文立于政,行于理,守而不存,攻而不得者,自古至今,未之尝闻。
shī zi yuē dé zhě tiān dì wàn wù zhī de yě
《尸子》曰:“德者,天地万物之得也;
yì zhě tiān dì wàn wù zhī yi yě
义者,天地万物之宜也;
lǐ zhě tiān dì wàn wù zhī tǐ yě
礼者,天地万物之体也。
shǐ tiān dì wàn wù jiē de qí yi dāng qí tǐ wèi zhī dà rén
使天地万物,皆得其宜、当其体,谓之大仁。
wén zǐ yuē fū rén wú lián chǐ bù kě yǐ zhì yě
文子曰:“夫人无廉耻,不可以治也;
bù zhī lǐ yì bù kě yǐ xíng fǎ yě
不知礼义,不可以行法也。
fǎ néng shā rén bù néng shǐ rén xiào tì
法能杀人,不能使人孝悌;
néng xíng dào zhě bù néng shǐ rén yǒu lián chǐ
能刑盗者,不能使人有廉耻。
gù shèng wáng zài shàng míng hào wù yǐ shì zhī jīng fěi yù yǐ dǎo zhī qīn xián ér jìn zhī jiàn bù xiào ér tuì zhī xíng zhū bù yòng lǐ yì xiū ér rèn de xián yě
故圣王在上,明好恶以示之,经非誉以导之,亲贤而进之,贱不肖而退之,刑诸不用,礼义修而任得贤也。
yòu yuē fu yì zhě fēi néng jǐn lì tiān xià zhě yě lì yī rén ér tiān xià cóng
”又曰:“夫义者,非能尽利天下者也,利一人而天下从;
bào zhě fēi néng jǐn hài hǎi nèi zhě yě hài yī rén ér tiān xià pàn
暴者,非能尽害海内者也,害一人而天下叛。
gù jǔ cuò fèi zhì bù kě bù shěn yě
故举措废置,不可不审也。
jī yú bù hé zhī cāng wu wǔ gǔ yě
积于不涸之仓,务五谷也。
zhāo cuò shuō hàn wén dì yuē jīn tǔ dì rén mín bù jiǎn yú gǔ wú yáo tāng zhī shuǐ hàn ér xù jī bù jí gǔ zhě hé yě
(晁错说汉文帝曰:“今土地人民,不减于古,无尧、汤之水旱,而蓄积不及古者,何也?
de yǒu yí lì rén yǒu yú lì shēng gǔ zhī tǔ wèi jǐn kěn pì shān zé zhī lì wèi jǐn chū yóu shí zhī rén wèi jǐn guī nóng yě
地有遗利,人有余力,生谷之土未尽垦辟,山泽之利未尽出,游食之人未尽归农也。
dāng jīn zhī wu zài yú guì sù
当今之务,在于贵粟。
guì sù zhī dào zài yú shǐ rén yǐ sù wèi shǎng fá
贵粟之道,在于使人以粟为赏罚。
jīn mù tiān xià zhī rén rù sù sāi xià dé yǐ bài jué dé yǐ chú zuì
今募天下之人入粟塞下,得以拜爵,得以除罪。
rú cǐ zé fù rén yǒu jué nóng rén yǒu qián sù yǒu suǒ yú ér guó yòng ráo zú
如此,则富人有爵,农人有钱,粟有所余,而国用饶足。
bù guò sān zài sāi xià zhī sù bì duō yǐ
不过三载,塞下之粟必多矣。
hàn jǐng dì zhào yuē diāo wén kè lòu shāng nóng shì zhě yě
汉景帝诏曰:“雕文刻镂,伤农事者也;
jǐn xiù zuǎn zǔ hài nǚ gōng zhě yě
锦绣纂组,害女红者也。
nóng shì shāng zé jī zhī běn yě nǚ gōng hài zé hán zhī yuán yě
农事伤则饥之本也,女红害则寒之原也。
fu jī hán bìng zhì ér néng wú wèi fēi zhě guǎ yǐ
夫饥寒并至而能毋为非者,寡矣。
zhèn qīn gēng hòu qīn sāng yǐ fèng zōng miào wèi tiān xià xiān yù tiān xià wù nóng cán sù yǒu xù jī yǐ bèi zāi hài
朕亲耕,后亲桑,以奉宗庙,为天下先,欲天下务农蚕,素有畜积,以备灾害。
yán tiě lùn yuē guó yǒu wò yě zhī ráo ér rén bù zú yú shí zhě gōng shāng shèng ér běn yè huāng yě
《盐铁论》曰:“国有沃野之饶,而人不足于食者,工商盛而本业荒也。
yǒu shān hǎi zhī huò ér rén bù zú yú cái zhě bù wu rén yòng ér yín qiǎo zhòng yě
有山海之货,而人不足于财者,不务人用而淫巧众也。
cáng yú bù jié zhī fǔ yǎng sāng má yù liù chù yě
藏于不竭之府,养桑麻,育六畜也。
hàn jǐng dì zhào yuē nóng tiān xià zhī běn yě
(汉景帝诏曰:“农,天下之本也。
huáng jīn zhū yù jī bù kě shí hán bù kě yī
黄金珠玉,饥不可食,寒不可衣。
qí lìng jùn guó quàn nóng sāng yì zhòng shù kě kè yī shí wù
其令郡国劝农桑,益种树,可克衣食物。
lì fā rén qǔ yōng cǎi huáng jīn zhū yù zhě zuò zāng wèi dào èr qiān dàn tīng zhě yǔ zuì tóng
吏发人取庸,采黄金珠玉者,坐赃为盗,二千石,听者与罪同。
shēn jiàn lùn yuē rén bù wèi sǐ bù kě jù zhī yǐ zuì
《申鉴》论曰:“人不畏死,不可惧之以罪;
rén bù lè shēng bù kě quàn zhī yǐ shàn
人不乐生,不可劝之以善。
gù zài shàng zhě xiān fēng rén cái yǐ dìng qí zhì yě
故在上者先丰人财,以定其志也。
xià lìng yú liú shuǐ zhī yuán yǐ shùn rén xīn yě
下令于流水之原,以顺人心也。
wèi liáo zi yuē lìng suǒ yǐ yī zhòng xīn yě
(尉缭子曰:“令,所以一众心也。
bù shěn suǒ chū zé shù biàn shù biàn zé lìng suī chū zhòng bù xìn yě
不审所出,则数变,数变则令虽出,众不信也。
chū lìng zhī fǎ suī yǒu xiǎo guò wú gèng zé zhòng bù èr tīng jí lìng xíng yǐ
出令之法:虽有小过,无更,则众不二听,即令行矣。
yǐn wén zi yuē wén zhī yú wǔ yě lìng yǒu bì xíng yǒu bù bì xíng zhě
《尹文子》曰:“文之于武也,令有必行,有不必行者。
qù guì qī mài ài qiè cǐ lìng bì xíng zhě yě
‘去贵妻,卖爱妾’,此令必行者也。
yīn yuē rǔ wú gǎn hèn rǔ wú gǎn sī
因曰:‘汝无敢恨,汝无敢思。
cǐ lìng bù xíng zhě yě
’此令不行者也。
gù wéi rén shàng zhě bì shèn suǒ chū lìng yān
故为人上者,必慎所出令焉。
wén zǐ yuē zhì guó yǒu cháng ér lì rén wéi běn
文子曰:“治国有常,而利人为本;
zhèng jiào yǒu dào ér lìng xíng wéi yòu yě
政教有道,而令行为右也。
shǐ shì yú bù zhèng zhī guān shǐ rén gè wèi qí suǒ zhǎng yě
使士于不诤之官,使人各为其所长也。
sūn qīng yuē xiāng gāo xià xù wǔ gǔ jūn zǐ bù rú nóng rén
(孙卿曰:“相高下,序五谷,君子不如农人;
tōng cái huò biàn guì jiàn jūn zǐ bù rú gǔ rén
通财货,辨贵贱,君子不如贾人;
shè guī ju biàn bèi yòng jūn zǐ bù rú gōng rén
设规矩,便备用,君子不如工人。
ruò fú lùn dé ér dìng cì liàng néng ér shòu guān yán bì dāng lǐ shì bì dāng wù rán hòu jūn zǐ zhī suǒ cháng
若夫论德而定次,量能而授官,言必当理,事必当务,然后君子之所长。
wén zǐ yuē lì shèng qí rèn jí jǔ zhī bù zhòng yě
文子曰:“力胜其任,即举之不重也;
néng wu qí shì zé wèi zhī bù nán yě
能务其事,则为之不难也。
míng bì sǐ zhī lù yán xíng fá yě
明必死之路,严刑罚也。
yì yuē kǒng zǐ yuē shàng shī qí dào ér shā qí xià fēi lǐ yě
(议曰:孔子曰:“上失其道而杀其下,非礼也。
gù sān jūn dà bài bù kě zhǎn
”故三军大败,不可斩;
yù àn bù zhì bù kě xíng
狱犴不治,不可刑。
hé yě
为什么呢?
shàng jiào zhī bù xíng zuì bù zài rén gù yě
上教之不行,罪不在人故也。
fu màn lìng jǐn zhū zéi yě
夫慢令谨诛,贼也;
zhēng liǎn wú shí bào yě
征敛无时,暴也;
bù jiè zé chéng nüè yě
不诫责成,虐也。
zhèng wú cǐ sān zhě rán hòu xíng jí kě yě
政无此三者,然后刑,即可也。
chén dào dé yǐ xiān fú zhī yóu bù kě zé shàng xián yǐ quàn zhī yòu bù kě zé fèi bù néng yǐ dàn zhī ér yóu yǒu xié rén bù cóng huà zhě rán hòu dài zhī yǐ xíng yǐ
陈道德以先服之,犹不可,则尚贤以劝之,又不可,则废不能以惮之,而犹有邪人不从化者,然后待之以刑矣。
yuán zǐ yuē fu rén yì lǐ zhì zhě fǎ zhī běn yě
袁子曰:“夫仁义礼智者,法之本也;
fǎ lìng xíng fá zhě zhì zhī mò yě
法令刑罚者,治之末也。
wú běn zhě bù lì wú mò zhě bù chéng
无本者不立,无末者不成。
hé zé
为什么呢?
fu lǐ jiào zhī fǎ xiān zhī yǐ rén yì shì zhī yǐ lǐ ràng shǐ zhī qiān shàn rì yòng ér bù zhī
夫礼教之法,先之以仁义,示之以礼让,使之迁善,日用而不知。
rú zhě jiàn qí rú cǐ yīn yuē zhì guó bù xū xíng fǎ
儒者见其如此,因曰:治国不须刑法。
bù zhī xíng fǎ chéng yú xià ér hòu rén yì xìng yú shàng yě
不知刑法承于下,而后仁义兴于上也。
fǎ lìng zhě shǎng shàn jìn yín jū lǐ zhī yào
法令者,赏善禁淫,居理之要。
shāng hán jiàn qí rú cǐ yīn yuē zhì guó bù dài rén yì wèi tǐ gù fǎ lìng xíng yú xià yě
商、韩见其如此,因曰:治国不待仁义为体,故法令行于下也。
gù yǒu xíng fǎ ér wú rén yì zé rén yuàn yuàn zé nù yě
故有刑法而无仁义则人怨,怨则怒也;
yǒu rén yì ér wú xíng fǎ zé rén màn màn zé jiān qǐ yě
有仁义而无刑法则人慢,慢则奸起也。
běn zhī yǐ rén chéng zhī yǐ fǎ shǐ liǎng dào ér wú piān zhòng zé zhì zhī zhì yě
本之以仁,成之以法,使两道而无偏重,则治之至也。
gù zhòng cháng zǐ yuē xī qín yòng shāng jūn zhī fǎ zhāng mí tiān zhī wǎng
”故仲长子曰:“昔秦用商君之法,张弥天之网。
rán chén shè dà hū yú pèi zé zhī zhōng tiān xià xiǎng yìng
然陈涉大呼于沛泽之中,天下响应。
rén bù wéi yòng zhě yuàn dú jié yú tiān xià yě
人不为用者,怨毒结于天下也。
huán fàn yuē jié zhòu zhī yòng xíng yě huò fǔ hǎi rén jī ròu huò kū gē rén xīn fù zhì nǎi pàn nì zhòng duō zú yòng qīng wēi zhě cǐ bù yòng rén yì wèi běn zhě yě
桓范曰:“桀、纣之用刑也,或脯醢人肌肉,或刳割人心腹,至乃叛逆众多,卒用倾危者,此不用仁义为本者也。
gù yuē rén zhě fǎ zhī shù
”故曰:“仁者,法之恕;
yì zhě fǎ zhī duàn yě
义者,法之断也。
shì zhī rén yì zhě nǎi xíng zhī běn
是知仁义者乃刑之本。
gù sūn zi yuē lìng zhī yǐ wén qí zhī yǐ wǔ shì wèi bì qǔ
故孙子曰:“令之以文,齐之以武,是谓必取。
cǐ zhī wèi yǐ
说的就是这个道理。
kāi bì děi zhī mén xìn qìng shǎng yě
开必得之门,信庆赏也。
lǚ shì chūn qiū yuē fu xìn lì zé xū lì kě yǐ shǎng yǐ
(《吕氏春秋》曰:“夫信立则虚立,可以赏矣。
liù hé zhī nèi jiē kě yǐ wéi fǔ yǐ
六合之内皆可以为府矣。
rén zhǔ zhī cǐ lùn zhě qí wáng jiǔ yǐ
人主知此论者,其王久矣;
rén chén zhī cǐ lùn zhě kě yǐ wèi wáng zhě zuǒ yǐ
人臣知此论者,可以为王者佐矣。
xú gàn zhōng lùn yuē tiān shēng zhēng mín qí qíng yī yě
徐干《中论》曰:“天生蒸民,其情一也。
kè jī kuī tǐ suǒ tóng wù yě
刻肌亏体,所同恶也。
bèi yù chuí zǎo suǒ tóng hào yě
被玉垂藻,所同好也。
cǐ èr zhě cháng zài ér rén huò bù lǐ qí shēn yǒu yóu rán yě
此二者常在,而人或不理其身,有由然也。
dāng shǎng zhě bù shǎng ér dāng fá zhě bù fá zé wéi shàn zhě shī qí běn wàng ér yí qí suǒ xíng
当赏者不赏,而当罚者不罚,则为善者失其本望,而疑其所行;
zé wèi è zhě qīng yú guó fǎ ér tián qí suǒ shǒu
则为恶者轻于国法,而恬其所守。
gǒu rú shì suī rì yòng fǔ yuè yú shì ér rén bù qù è yǐ
苟如是,虽日用斧钺于市,而人不去恶矣;
rì shǎng cì jué lù yú cháo ér rén bù xīng shàn yǐ
日赏赐爵禄于朝,而人不兴善矣。
shǔ zhāng yì wèi zhū gě liàng yuē gōng shǎng bù yí yuǎn fá bù ē jìn jué bù yǐ wú gōng qǔ xíng bù kě yǐ shì guì miǎn
蜀张裔谓诸葛亮曰:“公赏不遗远,罚不阿近,爵不以无功取,刑不可以势贵免。
cǐ xián yú zhī suǒ yǐ xián wàng qí shēn yě
此贤愚之所以咸忘其身也。
bù wéi bù kě chéng liàng rén lì yě
不为不可成,量人力也。
wén zǐ yuē fu zhài shǎo yì cháng yě zhí guǎ yì shǒu yě rèn qīng yì quàn yě
(文子曰:“夫债少易偿也,职寡易守也,任轻易劝也。
shàng cāo yuē shǎo zhī fēn xià xiào yì wèi zhī gōng shì yǐ wèi jūn wéi chén jiǔ ér bù xiāng yàn yě
上操约少之分,下效易为之功,是以为君为臣,久而不相厌也。
mò shì zhī fǎ gāo wèi liàng ér zuì bù jí zhòng wèi rèn ér fá bù shèng wēi wéi nán ér zhū bù gǎn
末世之法,高为量而罪不及,重为任而罚不胜,危为难而诛不敢。
rén kùn yú sān zé jí shì zhì yǐ zhà shàng suī jùn fǎ yán xíng bù néng jìn qí jiān yě
人困于三责,即饰智以诈上,虽峻法严刑,不能禁其奸也。
xīn yǔ yuē qín shǐ huáng shè xíng fǎ wèi chē liè zhī zhū zhù chéng yù yǐ bèi hú yuè shì yù fán xià yù luàn
《新语》曰:“秦始皇设刑法,为车裂之诛,筑城域以备胡越,事愈烦,下愈乱;
fǎ yù zhòng jiān yù zòng
法愈众,奸愈纵。
qín fēi bù yù zhì yě rán shī zhī zhě jǔ cuò tài zhòng xíng fá tài jí gù yě
秦非不欲治也,然失之者,举措太众、刑罚太极故也。
bù qiú bù kě de bù qiǎng rén yǐ qí suǒ è yě
不求不可得,不强人以其所恶也。
gù qí chēng yuē zhèng zhě zhèng zhī suǒ xíng zài shùn rén xīn
(故其称曰:政者,政之所行,在顺人心;
zhèng zhī suǒ fèi zài nì rén xīn
政之所废,在逆人心。
fū rén è yōu láo ài yì lè
夫人恶忧劳,爱逸乐。
yì lè zhī rén è pín jiàn
逸乐之人,恶贫贱;
fù guì zhī rén è wēi zhuì
富贵之人,恶危坠;
cún ān zhī rén è jué miè
存安之人,恶绝灭。
shēng shēng zhě yù zhī
生生者育之。
néng yì lè zhī zé rén kǒng zhī yōu láo
能逸乐之,则人恐之忧劳;
néng fù guì zhī zé rén kǒng zhī pín jiàn
能富贵之,则人恐之贫贱;
néng cún ān zhī zé rén kǒng zhī wēi zhuì
能存安之,则人恐之危坠;
néng shēng yù zhī zé rén kǒng zhī jué miè
能生育之,则人恐之绝灭。
gù cóng qí sì yù zé yuǎn zhě zì qīn
故从其四欲,则远者自亲;
xíng qí sì è zé jìn zhě yì pàn
行其四恶,则近者亦叛。
yàn zǐ yuē móu dù yú yì zhě bì děi shì yīn yú rén zhě bì chéng
晏子曰:“谋度于义者必得,事因于仁者必成。
fǎn yì ér xíng bèi rén ér dòng wèi wén néng chéng yě
反义而行,背仁而动,未闻能成也。
lǚ shì chūn qiū yuē shù mù mào zé qín shòu guī zhī shuǐ yuán shēn zé yú biē guī zhī rén zhǔ xián zé háo jié guī zhī
《吕氏春秋》曰:“树木茂则禽兽归之,水源深则鱼鳖归之,人主贤则豪杰归之。
gù shèng wáng bù wu guī zhī zhě ér wu qí suǒ guī
”故圣王不务归之者,而务其所归。
gù yuē qiáng lìng zhī xiào bù lè
故曰:强令之笑,不乐;
qiáng lìng zhī kū bù bēi
强令之哭,不悲;
qiáng zhī wéi dào kě yǐ chéng xiǎo ér bù kě yǐ chéng dà yě
强之为道,可以成小,而不可以成大也。
bù chǔ bù kě jiǔ bù tōu qǔ yī shì yi yě
不处不可久,不偷取一世宜也。
dǒng zhòng shū lùn ān biān zhī cè yù lìng hàn yǔ xiōng nú hé qīn yòu qǔ xiōng nú ài zǐ wèi zhì
(董仲舒论安边之策,欲令汉与匈奴和亲,又取匈奴爱子为质。
bān gù yǐ xiōng nú jié ào měi yǒu rén jiàng hàn zhé yì jū liú hàn shǐ yǐ xiāng bào fù ān kěn yǐ ài zǐ wèi zhì
班固以匈奴桀骜,每有人降汉,辄亦拘留汉使以相报复,安肯以爱子为质?
xiào wén shí qī yǐ hàn nǚ ér xiōng nú lǚ bèi yuē shù mèi lì bù gù ān zài qí bù qì zhì ér shī zhòng lì yě
孝文时,妻以汉女,而匈奴屡背约束,昧利不顾,安在其不弃质而失重利也?
fu guī shì jiàn yì bù tú wàn shì zhī gù ér tōu shì yī shí zhī shì zhě wèi kě yǐ jīng yuǎn
夫规事建议,不图万事之固,而偷恃一时之事者,未可以经远。
zhāo cuò shuō hàn wén dì lìng rén rù sù sāi xià dé yǐ bài jué dé yǐ shú zuì shàng cóng zhī
晁错说汉文帝令人入粟塞下,得以拜爵,得以赎罪,上从之。
xún yuè yuē shèng rén zhī zhèng wu qí gāng jì míng qí dào yì ér yǐ
荀悦曰:“圣人之政,务其纲纪,明其道义而已。
ruò fú yī qiè zhī jì bì tuī qí gōng yì dù qí shí yi bù dé yǐ ér yòng zhī fēi yǒu dà gù fú yóu zhī yě
若夫一切之计,必推其公议,度其时宜,不得已而用之,非有大故,弗由之也。
zhī shí zhě kě lì yǐ wéi zhǎng
知时者,可立以为长。
fàn lǐ yuē shí bù zhì bù kě qiáng shēng
(范蠡曰:“时不至,不可强生;
shì bù jiù bù kě qiáng chéng
事不究,不可强成。
guǎn zǐ yuē shèng rén néng fǔ shí bù néng wéi shí
管子曰:“圣人能辅时,不能违时。
yǔ yuē shèng rén xiū bèi yǐ dài shí yě
《语》曰:“圣人修备以待时也。
shěn yú shí chá yú yòng ér néng bèi guān zhě kě fèng yǐ wéi jūn
审于时,察于用,而能备官者,可奉以为君。
yì yuē sūn qīng yuē dào wáng zhě zhī fǎ yǔ wáng zhě zhī rén wéi zhī zé yì wáng yǐ
(议曰:孙卿曰:“盗王者之法,与王者之人为之,则亦王矣;
dào bà zhě zhī fǎ yǔ bà zhě zhī rén wéi zhī zé yì bà yǐ
盗霸者之法,与霸者之人为之,则亦霸矣;
dào wáng guó zhī fǎ yǔ wáng guó zhī rén wéi zhī zé yì wáng yǐ
盗亡国之法,与亡国之人为之,则亦亡矣。
fu yǔ jī lǐ yì zhī jūn zǐ wèi zhī zé wáng yǐ
夫与积礼义之君子为之,则王矣;
yǔ duān chéng xìn lìng zhī shì wèi zhī zé bà yǐ
与端诚信令之士为之,则霸矣;
yǔ quán móu qīng fù zhī rén wéi zhī zé wáng yǐ
与权谋倾覆之人为之,则亡矣。
sān zhě míng zhǔ zhī suǒ jǐn zé cǐ néng chá yú yòng yě
三者,明主之所谨择,此能察于用也。
guǎn zhòng yuē dà wèi bù rén bù kě shòu yǐ guó bǐng
管仲曰:“大位不仁,不可授以国柄;
jiàn xián bù ràng bù kě yǔ zūn wèi
见贤不让,不可与尊位;
fá bì qīn qi bù kě shǐ zhǔ bīng
罚避亲戚,不可使主兵;
bù hǎo běn shì bù kě yǔ dū yì
不好本事,不可与都邑。
yòu yuē shǐ xián zhě shí yú néng zé shàng zūn chóng
”又曰:“使贤者食于能,则上尊崇;
dòu shì shí yú gōng zé zú qīng sǐ
斗士食于功,则卒轻死。
shǐ èr zhě shè yú guó zé tiān xià lǐ
使二者设于国,则天下理。
fu zǐ yuē fán dōu xiàn zhī kǎo kè yǒu liù yī yuē yǐ jiāo kè zhì zé guān shèn dé
傅子曰:“凡都县之考课有六:一曰以教课治,则官慎德;
èr yuē yǐ qīng kè běn zé guān shèn xíng
二曰以清课本,则官慎行;
sān yuē yǐ cái kè rèn zé guān shèn jǔ
三曰以才课任,则官慎举;
sì yuē yǐ yì kè píng zé guān shèn shì
四曰以役课平,则官慎事;
wǔ yuē yǐ nóng kè děng zé guān shèn wu
五曰以农课等,则官慎务;
liù yuē yǐ yù kè sòng zé guān shèn lǐ
六曰以狱课讼,则官慎理。
cǐ néng bèi guān yě
此能备官也。
gù yuē míng bǎn jí shěn shí wǔ xiàn fū tián dìng xíng míng lì jūn zhǎng jí nóng sāng qù mò zuò dūn xué jiào xiào cái yì jiǎn jīng hàn xiū wǔ bèi yán jìn lìng xìn shǎng fá jiū yóu xì chá kē kè cǐ shí wǔ zhě suī shèng rén fù qǐ bì cǐ yán yě
故曰:明版籍、审什伍、限夫田、定刑名、立君长、急农桑、去末作、敦学教、校才艺、简精悍、修武备、严禁令、信赏罚、纠游戏、察苛克,此十五者,虽圣人复起,必此言也。
fu yù lùn cháng duǎn zhī biàn gù lì zhèng dào yǐ wéi jīng yān
夫欲论长短之变,故立政道以为经焉。