gǔ zhī rú zhě bó xué hu liù yì zhī wén
古之儒者,博学乎《六艺》之文。
liù yì zhě wáng jiào zhī diǎn jí xiān shèng suǒ yǐ míng tiān dào zhèng rén lún zhì zhì zhì zhī chéng fǎ yě
《六艺》,是王教的经典,先圣用来明天道,正人伦,达到天下大治的成法。
zhōu dào jì shuāi huài yú yōu lì lǐ yuè zhēng fá zì zhū hóu chū líng yí èr bǎi yú nián ér kǒng zǐ xìng zhōng shèng dé zāo jì shì zhī yán zhī bù yòng ér dào bù xíng nǎi tàn yuē fèng niǎo bù zhì hé bù chū tú wú yǐ yǐ fu
周道既衰,坏于幽、厉,礼乐征伐自诸侯出,陵夷二百余年而孔子兴,衷圣德遭季世,知言之不用而道不行,乃叹曰:“凤鸟不至,河不出图,吾已矣夫!
wén wáng jì méi wén bù zài cí hu
”“文王既没,文不在兹乎?
yú shì yìng pìn zhū hóu yǐ dá lǐ xíng yì
”于是应聘诸侯,以答礼行谊。
xi rù zhōu nán zhì chu wèi kuāng è chén jiān qī shí yú jūn
西入周,南至楚,畏匡厄陈,奸七十余君。
shì qí wén sháo sān yuè bù zhī ròu wèi
适齐闻《韶》,三月不知肉味;
zì wèi fǎn lǔ rán hòu yuè zhèng yā sòng gè dé qí suǒ
自卫反鲁,然后乐正,《雅》、《颂》各得其所。
jiū guān gǔ jīn piān jí nǎi chēng yuē dà zāi yáo zhī wèi jūn yě
究观古今篇籍,乃称曰:“大哉,尧之为君也!
wéi tiān wèi dà wéi yáo zé zhī
唯天为大,唯尧则之。
wēi wēi hu qí yǒu chéng gōng yě huàn hu qí yǒu wén zhāng
多么崇高啊,他的功业如此伟大,他的礼乐制度多么光辉灿烂!
yòu yuē zhōu jiān yú èr dài yù yù hu wén zāi
”又曰:“周监于二代,郁郁乎文哉!
wú cóng zhōu
我遵从周朝。”
yú shì xù shū zé duàn yáo diǎn chēng lè zé fǎ sháo wǔ lùn shī zé shǒu zhōu nán
”于是叙《书》则断《尧典》,称乐则法《韶舞》,论《诗》则首《周南》。
zhui zhōu zhī lǐ yīn lǔ chūn qiū jǔ shí èr gōng xíng shì shéng zhī yǐ wén wǔ zhī dào chéng yī wáng fǎ zhì huò lín ér zhǐ
缀周之礼,因鲁《春秋》,举十二公行事,绳之以文、武之道,成一王法,至获麟而止。
gài wǎn ér hǎo yì dú zhī wéi biān sān jué ér wèi zhī chuán
盖晚而好《易》,读之韦编三绝,而为之传。
jiē yīn jìn shèng zhī shì yǐ lì xiān wáng zhī jiào gù yuē shù ér bù zuò xìn ér hào gǔ
皆因近圣之事,以立先王之教,故曰:“述而不作,信而好古”;
xià xué ér shàng dá zhī wǒ zhě qí tiān hu
“下学而上达,知我者其天乎!
zhòng ní jì méi qī shí zǐ zhī tú sàn yóu zhū hóu dà zhě wèi qīng xiàng shī fū xiǎo zhě yǒu jiào shì dà fū huò yǐn ér bù jiàn
仲尼既没,七十子之徒散游诸侯,大者为卿相师傅,小者友教士大夫,或隐而不见。
gù zi zhāng jū chén tán tái zǐ yǔ jū chu zi xià jū xī hé zǐ gòng zhōng yú qí
故子张居陈,澹台子羽居楚,子夏居西河,子贡终于齐。
rú tián zǐ fāng duàn gàn mù wú qǐ qín huá máo zhī shǔ jiē shòu yè yú zi xià zhī lún wèi wáng zhě shī
如田子方、段干木、吴起、禽滑牦之属,皆受业于子夏之伦,为王者师。
shì shí dú wèi wén hóu hào xué
是时,独魏文侯好学。
tiān xià bìng zhēng yú zhàn guó rú shù jì chù yān rán qí lǔ zhī jiān xué zhě yóu fú fèi zhì yú wēi xuān zhī jì mèng zǐ sūn qīng zhī liè xián zūn fū zǐ zhī yè ér rùn sè zhī yǐ xué xiǎn yú dāng shì
天下并争于战国,儒术既黜焉,然齐鲁之间学者犹弗废,至于威、宣之际,孟子、孙卿之列咸遵夫子之业而润色之,以学显于当世。
jí zhì qín shǐ huáng jiān tiān xià fán shī shū shā shù shì liù xué cóng cǐ quē yǐ
及至秦始皇兼天下,燔《诗》、《书》,杀术士,六学从此缺矣。
chén shè zhī wáng yě lǔ zhū rú chí kǒng shì lǐ qì wǎng guī zhī yú shì kǒng jiǎ wèi shè bó shì zú yǔ jù sǐ
陈涉之王也,鲁诸儒持孔氏礼器往归之,于是孔甲为涉博士,卒与俱死。
chén shè qǐ pǐ fū qū shì shù yǐ lì hào bù mǎn suì ér miè wáng qí shì zhì wēi qiǎn rán ér jìn shēn xiān shēng fù lǐ qì wǎng wěi zhì wéi chén zhě hé yě
陈涉起匹夫,驱适戍以立号,不满岁而灭亡,其事至微浅,然而搢绅先生负礼器往委质为臣者何也?
yǐ qín jìn qí yè jī yuàn ér fā fèn yú chén wáng yě
以秦禁其业,积怨而发愤于陈王也。
jí gāo huáng dì zhū xiàng jí yǐn bīng wéi lǔ lǔ zhōng zhū rú shàng jiǎng sòng xí lǐ xián gē zhī yīn bù jué qǐ fēi shèng rén yí huà hào xué zhī guó zāi
及高皇帝诛项籍,引兵围鲁,鲁中诸儒尚讲诵习礼,弦歌之音不绝,岂非圣人遗化好学之国哉?
yú shì zhū rú shǐ de xiū qí jīng xué jiǎng xí dà shè xiāng yǐn zhī lǐ
于是诸儒始得修其经学,讲习大射乡饮之礼。
shū sūn tōng zuò hàn lǐ yí yīn wèi fèng cháng zhū dì zi gòng dìng zhě xián wèi xuǎn shǒu rán hòu kuì rán xìng yú xué
叔孙通作汉礼仪,因为奉常,诸弟子共定者,咸为选首,然后喟然兴于学。
rán shàng yǒu gān gē píng dìng sì hǎi yì wèi huáng xiáng xù zhī shì yě
然尚有干戈,平定四海,亦未皇庠序之事也。
xiào huì gāo hòu shí gōng qīng jiē wǔ lì gōng chén
孝惠、高后时,公卿皆武力功臣。
xiào wén shí pō dēng yòng rán xiào wén běn hǎo xíng míng zhī yán
孝文时颇登用,然孝文本好刑名之言。
jí zhì xiào jǐng bù rèn rú dòu tài hòu yòu hǎo huáng lǎo shù gù zhū bó shì jù guān dài wèn wèi yǒu jìn zhě
及至孝景,不任儒,窦太后又好黄、老术,故诸博士具官待问,未有进者。
hàn xìng yán yì zì zī chuān tián shēng
汉兴,言《易》自淄川田生;
yán shū zì jì nán fú shēng
言《书》自济南伏生;
yán shī yú lǔ zé shēn péi gōng yú qí zé yuán gù shēng yàn zé hán tài fù
言《诗》,于鲁则申培公,于齐则辕固生,燕则韩太傅;
yán lǐ zé lǔ gāo táng shēng
言《礼》,则鲁高堂生;
yán chūn qiū yú qí zé hú mǔ shēng yú zhào zé dǒng zhòng shū
言《春秋》,于齐则胡母生,于赵则董仲舒。
jí dòu tài hòu bēng wǔ ān jūn tián fén wèi chéng xiàng chù huáng lǎo xíng míng bǎi jiā zhī yán yán wén xué rú zhě yǐ bǎi shù ér gōng sūn hóng yǐ zhì chūn qiū wèi chéng xiàng fēng hóu tiān xià xué shì mí rán xiāng fēng yǐ
及窦太后崩,武安君田蚡为丞相,黜黄老、刑名百家之言,延文学儒者以百数,而公孙弘以治《春秋》为丞相,封侯,天下学士靡然乡风矣。
hóng wéi xué guān dào dào zhī yù zhì nǎi qǐng yuē chéng xiàng yù shǐ yán zhì yuē gài wén dǎo mín yǐ lǐ fēng zhī yǐ lè
弘为学官,悼道之郁滞,乃请曰:“丞相、御史言:制曰‘盖闻导民以礼,风之以乐。
hūn yīn zhě jū shì zhī dà lún yě
婚姻者,居室之大伦也。
jīn lǐ fèi yuè bēng zhèn shén mǐn yān gù xiáng yán tiān xià fāng wén zhī shì xián dēng zhū cháo
今礼废乐崩,朕甚愍焉,故详延天下方闻之士,咸登诸朝。
qí lìng lǐ guān quàn xué jiǎng yì qià wén jǔ yí xìng lǐ yǐ wéi tiān xià xiān
其令礼官劝学,讲议洽闻,举遗兴礼,以为天下先。
tài cháng yì yǔ bó shì dì zǐ chóng xiāng lǐ zhī huà yǐ lì xián cái yān
太常议,予博士弟子,崇乡里之化,以厉贤材焉。
jǐn yǔ tài cháng zāng bó shì píng děng yì yuē wén sān dài zhī dào xiāng lǐ yǒu jiào xià yuē xiào yīn yuē xiáng zhōu yuē xù
’谨与太常臧、博士平等议,曰:闻三代之道,乡里有教,夏曰校,殷曰庠,周曰序。
qí quàn shàn yě xiǎn zhī cháo tíng
劝勉善行,就在朝廷上表彰;
qí chéng è yě jiā zhī xíng fá
惩罚恶行,就施加刑罚。
gù jiào huà zhī xíng yě jiàn shǒu shàn zì jīng shī shǐ yóu nèi jí wài
所以推行教化,要从京城开始树立最好的榜样,由内向外扩展。”
jīn bì xià zhāo zhì dé kāi dà míng pèi tiān de běn rén lún quàn xué xìng lǐ chóng huà lì xián yǐ fēng sì fāng tài píng zhī yuán yě
今陛下昭至德,开大明,配天地,本人伦,劝学兴礼,崇化厉贤,以风四方,太平之原也。
gǔ zhě zhèng jiào wèi qià bù bèi qí lǐ qǐng yīn jiù guān ér xìng yān
古代政教未能普及,礼仪制度不够完备,请求沿用原有官职来振兴教育。
wèi bó shì guān zhì dì zǐ wǔ shí rén fù qí shēn
为博士官设置五十名弟子,免除他们的赋税徭役。
tài cháng zé mín nián shí bā yǐ shàng yí zhuàng duān zhèng zhě bǔ bó shì dì zǐ
太常择民年十八以上、仪状端正者,补博士弟子。
jùn guó xiàn guān yǒu hǎo wén xué jìng zhǎng shàng sù zhèng jiào shùn xiāng lǐ chū rù bù bèi suǒ wén lìng xiāng zhǎng chéng shàng shǔ suǒ èr qiān dàn
郡国县官有好文学、敬长上、肃政教、顺乡里、出入不悖,所闻,令、相、长、丞上属所二千石。
èr qiān dàn jǐn chá kě zhě cháng yǔ jì xié yì tài cháng de shòu yè rú dì zi
二千石谨察可者,常与计偕,诣太常,得受业如弟子。
yī suì jiē zhé kè néng tōng yī yì yǐ shàng bǔ wén xué zhǎng gù quē
一岁皆辄课,能通一艺以上,补文学掌故缺;
qí gāo dì kě yǐ wèi láng zhōng tài cháng jí zòu
其高第可以为郎中,太常籍奏。
jí yǒu xiù cái yì děng zhé yǐ míng wén
若有才能出众、表现特别优异的,立即将名字上报。
qí bù shì xué ruò xià cái jí bù néng tōng yī yì zhé ba zhī ér qǐng zhū néng chēng zhě
其不事学若下材,及不能通一艺,辄罢之,而请诸能称者。
jù jǐn àn zhào shū lǜ lìng xià zhě míng tiān rén fèn jì tōng gǔ jīn zhī yì wén zhāng ěr yǎ xùn cí shēn hòu ēn shī shén měi
巨谨案诏书律令下者,明天人分际,通古今之谊,文章尔雅,训辞深厚,恩施甚美。
xiǎo lì qiǎn wén fú néng jiū xuān wáng yǐ míng bù yù xià
小吏浅闻,弗能究宣,亡以明布谕下。
yǐ zhì lǐ zhǎng gù yǐ wén xué lǐ yì wèi guān qiān liú zhì
以治礼掌故以文学礼义为官,迁留滞。
qǐng xuǎn zé qí zhì bǐ èr bǎi shí yǐ shàng jí lì bǎi shí tōng yī yì yǐ shàng bǔ zuǒ yòu nèi shǐ tài xíng zú shǐ bǐ bǎi shí yǐ xià bǔ jùn tài shǒu zú shǐ jiē gè èr rén biān jùn yī rén
请选择其秩比二百石以上及吏百石通一艺以上补左右内史、太行卒史,比百石以下补郡太守卒史,皆各二人,边郡一人。
xiān yòng sòng duō zhě bù zú zé zhǎng gù yǐ bǔ zhōng èr qiān dàn shǔ wén xué zhǎng gù bǔ jùn shǔ bèi yuán
先用诵多者,不足,择掌故以补中二千石属,文学掌故补郡属,备员。
qǐng zhe gōng lìng
请求将此事写入考核功绩的法规。
tā rú lǜ lìng
它如律令。
zhì yuē kě
下诏说:“可以。”
zì cǐ yǐ lái gōng qīng dài fū shì lì bīn bīn duō wén xué zhī shì yǐ
”自此以来,公卿大夫士吏彬彬多文学之士矣。
zhāo dì shí jǔ xián liáng wén xué zēng bó shì dì zǐ yuán mǎn bǎi rén xuān dì mò zēng bèi zhī
昭帝时举贤良文学,增博士弟子员满百人,宣帝末增倍之。
yuán dì hǎo rú néng tōng yī jīng zhě jiē fù
元帝好儒,能通一经者皆复。
shù nián yǐ yòng dù bù zú gèng wéi shè yuán qiān rén jùn guó zhì wǔ jīng bǎi shí zú shǐ
数年,以用度不足,更为设员千人,郡国置《五经》百石卒史。
chéng dì mò huò yán kǒng zǐ bù yī yǎng tú sān qiān rén jīn tiān zi tài xué dì zǐ shǎo yú shì zēng dì zǐ yuán sān qiān rén
成帝末,或言孔子布衣养徒三千人,今天子太学弟子少,于是增弟子员三千人。
suì yú fù rú gù
岁余,复如故。
píng dì shí wáng mǎng bǐng zhèng zēng yuán shì zhī zǐ de shòu yè rú dì zi wù yǐ wéi yuán suì kè jiǎ kē sì shí rén wéi láng zhōng yǐ kē èr shí rén wéi tài zǐ shè rén bǐng kē sì shí rén bǔ wén xué zhǎng gù yún
平帝时王莽秉政,增元士之子得受业如弟子,勿以为员,岁课甲科四十人为郎中,乙科二十人为太子舍人,丙科四十人补文学掌故云。
zì lǔ shāng jù zi mù shòu yì kǒng zǐ yǐ shòu lǔ qiáo bì zi yōng
自鲁商瞿子木受《易》孔子,以授鲁桥庇子庸。
zi yōng shòu jiāng dōng hàn bì zi gōng
子庸授江东𫘛臂子弓。
zi gōng shòu yàn zhōu chǒu zi jiā
子弓授燕周丑子家。
zi jiā shòu dōng wǔ sūn yú zi chéng
子家授东武孙虞子乘。
zi chéng shòu qí tián hé zi zhuāng
子乘授齐田何子装。
jí qín jìn xué yì wèi shì bǔ zhī shū dú bù jīn gù chuán shòu zhě bù jué yě
及秦禁学,《易》为筮卜之书,独不禁,故传受者不绝也。
hàn xìng tián hé yǐ qí tián xǐ dù líng hào dù tián shēng shòu dōng wǔ wáng tóng zi zhōng luò yáng zhōu wáng sūn dīng kuān qí fú shēng jiē zhe yì zhuàn shù piān
汉兴,田何以齐田徙杜陵,号杜田生,授东武王同子中、雒阳周王孙、丁宽、齐服生,皆著《易传》数篇。
tóng shòu zī chuān yáng hé zì shū yuán yuán guāng zhōng zhēng wèi tài zhōng dài fū
同授淄川杨何,字叔元,元光中征为太中大夫。
qí jí mò chéng zhì chéng yáng xiāng
齐即墨城,至城阳相。
guǎng chuān mèng dàn wèi tài zǐ mén dài fū
广川孟但,为太子门大夫。
lǔ zhōu bà jǔ héng hú lín zī zhǔ fù yǎn jiē yǐ yì zhì dà guān
鲁周霸、莒衡胡、临淄主父偃,皆以《易》至大官。
yào yán yì zhě běn zhī tián hé
要言《易》者本之田何。
dīng kuān zì zi xiāng liáng rén yě
丁宽字子襄,梁人也。
chū liáng xiàng shēng cóng tián hé shòu yì shí kuān wèi xiàng shēng cóng zhě dú yì jīng mǐn cái guò xiàng shēng suì shì hé
初,梁项生从田何受《易》,时宽为项生从者,读《易》精敏,才过项生,遂事何。
xué chéng hé xiè kuān
学成,何谢宽。
kuān dōng guī hé wèi mén rén yuē yì yǐ dōng yǐ
宽东归,何谓门人曰:“《易》以东矣。
kuān zhì luò yáng fù cóng zhōu wáng sūn shòu gǔ yì hào zhōu shì chuán
”宽至雒阳,复从周王孙受古义,号《周氏传》。
jǐng dì shí kuān wèi liáng xiào wáng jiāng jūn jù wú chu hào dīng jiāng jūn zuò yì shuō sān wàn yán xùn gù jǔ dà yì ér yǐ jīn xiǎo zhāng jù shì yě
景帝时,宽为梁孝王将军距吴、楚,号丁将军,作《易说》三万言,训故举大谊而已,今《小章句》是也。
kuān shòu tóng jùn dàng tián wáng sūn
宽授同郡砀田王孙。
wáng sūn shòu shī chóu mèng xǐ liáng qiū hè
王孙授施雠、孟喜、梁丘贺。
yáo shì yì yǒu shī mèng liáng qiū zhī xué
繇是《易》有施、孟、梁丘之学。
shī chóu zì zhǎng qīng pèi rén yě
施雠字长卿,沛人也。
pèi yǔ dàng xiāng jìn chóu wèi tóng zǐ cóng tián wáng sūn shòu yì
沛与砀相近,雠为童子,从田王孙受《易》。
hòu chóu xǐ cháng líng tián wáng sūn wèi bó shì fù cóng zú yè yǔ mèng xǐ liáng qiū hè bìng wèi mén rén
后雠徙长陵,田王孙为博士,复从卒业,与孟喜、梁丘贺并为门人。
qiān ràng cháng chēng xué fèi bù jiào shòu
谦让,常称学废,不教授。
jí liáng qiū hè wèi shào fǔ shì duō nǎi qiǎn zi lín fēn jiàng mén rén zhāng yǔ děng cóng chóu wèn
及梁丘贺为少府,事多,乃遣子临分将门人张禹等从雠问。
chóu zì nì bù kěn jiàn hè gù qǐng bù dé yǐ nǎi shòu lín děng
雠自匿不肯见,贺固请,不得已乃授临等。
yú shì hè jiàn chóu jié fà shì shī shù shí nián hè bù néng jí
于是贺荐雠:“结发事师数十年,贺不能及。
zhào bài chóu wèi bó shì
”诏拜雠为博士。
gān lù zhōng yǔ wǔ jīng zhū rú zá lùn tóng yì yú shí qú gé
甘露中与《五经》诸儒杂论同异于石渠阁。
chóu shòu zhāng yǔ láng yá lǔ bó
施雠传给张禹、琅邪鲁伯。
bó wèi kuài jī tài shǒu yǔ zhì chéng xiàng
伯为会稽太守,禹至丞相。
yǔ shòu huái yáng péng xuān pèi dài chóng zǐ píng
禹授淮阳彭宣、沛戴崇子平。
chóng wèi jiǔ qīng xuān dà sī kōng
崇为九卿,宣大司空。
yǔ xuān jiē yǒu chuán
禹、宣皆有传。
lǔ bó shòu tài shān máo mò rú shǎo lù láng yá bǐng dān màn róng zhe qīng míng
鲁伯传给太山毛莫如少路、琅邪邴丹曼容,以清名著称。
mò rú zhì cháng shān tài shǒu
莫如至常山太守。
cǐ qí zhī míng zhě yě
此其知名者也。
yóu shì shī jiā yǒu zhāng péng zhī xué
由是施家有张、彭之学。
mèng xǐ zì zhǎng qīng dōng hǎi lán líng rén yě
孟喜字长卿,东海兰陵人也。
fù hào mèng qīng shàn wèi lǐ chūn qiū shòu hòu cāng shū guǎng
父号孟卿,善为《礼》、《春秋》,授后苍、疏广。
shì suǒ chuán hòu shì lǐ shū shì chūn qiū jiē chū mèng qīng
世所传《后氏礼》、《疏氏春秋》,皆出孟卿。
mèng qīng yǐ lǐ jīng duō chūn qiū fán zá jí shǐ xǐ cóng tián wáng sūn shòu yì
孟卿以《礼经》多、《春秋》烦杂,及使喜从田王孙受《易》。
xǐ hào zì chēng yù de yì jiā hou yīn yáng zāi biàn shū zhà yán shī tián shēng qiě sǐ shí zhěn xǐ xī dú chuán xǐ zhū rú yǐ cǐ yào zhī
喜好自称誉,得《易》家候阴阳灾变书,诈言师田生且死时枕喜膝,独传喜,诸儒以此耀之。
tóng mén liáng qiū hè shū tōng zhèng míng zhī yuē tián shēng jué yú shī chóu shǒu zhōng shí xǐ guī dōng hǎi ān dé cǐ shì
同门梁丘贺疏通证明之,曰:“田生绝于施雠手中,时喜归东海,安得此事?
yòu shǔ rén zhào bīn hǎo xiǎo shù shū hòu wèi yì shì yì wén yǐ wéi jī zǐ míng yí yīn yáng qì wáng jī zǐ
”又蜀人赵宾好小数书,后为《易》,饰《易》文,以为“箕子明夷,阴阳气亡箕子;
jī zǐ zhě wàn wù fāng gāi cí yě
箕子者,万物方荄兹也。
bīn chí lùn qiǎo huì yì jiā bù néng nán jiē yuē fēi gǔ fǎ yě
”宾持论巧慧,《易》家不能难,皆曰“非古法也”。
yún shòu mèng xǐ xǐ wèi míng zhī
云受孟喜,喜为名之。
hòu bīn sǐ mò néng chí qí shuō
后宾死,莫能持其说。
xǐ yīn bù kěn rèn yǐ cǐ bú jiàn xìn
喜因不肯仞,以此不见信。
xǐ jǔ xiào lián wèi láng qǔ tái shǔ zhǎng bìng miǎn wèi chéng xiàng chuán
喜举孝廉为郎,曲台署长,病免,为丞相椽。
bó shì quē zhòng rén jiàn xǐ
博士缺,众人荐喜。
shàng wén xǐ gǎi shī fǎ suì bù yòng xǐ
上闻喜改师法,遂不用喜。
xǐ shòu tóng jùn bái guāng shǎo zǐ pèi dí mù zǐ xiōng jiē wèi bó shì
喜授同郡白光少子、沛翟牧子兄,皆为博士。
yóu shì yǒu dí mèng bái zhī xué
由是有翟、孟、白之学。
liáng qiū hè zì zhǎng wēng láng yá zhū rén yě
梁丘贺字长翁,琅邪诸人也。
yǐ néng xīn jì wèi wǔ qí
以能心计,为武骑。
cóng tài zhōng dài fū jīng fáng shòu yì
从太中大夫京房受《易》。
fáng zhě zī chuān yáng hé dì zǐ yě
房者,淄川杨何弟子也。
fáng chū wèi qí jùn tài shǒu hè gēng shì tián wáng sūn
房出为齐郡太守,贺更事田王孙。
xuān dì shí wén jīng fáng wèi yì míng qiú qí mén rén de hè
宣帝时,闻京房为《易》明,求其门人,得贺。
hè shí wéi dū sī kōng lìng
贺时为都司空令。
zuò shì lùn miǎn wèi shù rén
坐事,论免为庶人。
dài zhào huáng mén shù rù shuō jiào shì zhōng yǐ zhào hè
待诏黄门数入说教侍中,以召贺。
hè rén shuō shàng shàn zhī yǐ hè wèi láng
贺人说,上善之,以贺为郎。
huì bā yuè yǐn zhòu xíng cí xiào zhāo miào xiān qū máo tóu jiàn tǐng duò zhuì shǒu chuí ní zhōng rèn xiāng shèng yú chē mǎ jīng
会八月饮酎,行祠孝昭庙,先驱旄头剑挺堕坠,首垂泥中,刃乡乘舆车,马惊。
yú shì zhào hè shì zhī yǒu bīng móu bù jí
于是召贺筮之,有兵谋,不吉。
shàng hái shǐ yǒu sī shì cí
上还,使有司侍祠。
shì shí huò shì wài sūn dài jùn tài shǒu rèn xuān zuò móu fǎn zhū xuān zi zhāng wèi gōng chē chéng wáng zài wèi chéng jiè zhōng yè xuán fú rù miào jū láng jiān zhí jǐ lì miào mén dài shàng zhì yù wèi nì
是时,霍氏外孙代郡太守任宣坐谋反诛,宣子章为公车丞,亡在渭城界中,夜玄服入庙,居郎间,执戟立庙门,待上至,欲为逆。
fā jué fú zhū
发觉,伏诛。
gù shì shàng cháng yè rù miào qí hòu dài míng ér rù zì cǐ shǐ yě
故事,上常夜入庙,其后待明而入,自此始也。
hè yǐ shì yǒu yīng yóu shì jìn xìng wèi tài zhōng dài fū jǐ shì zhōng zhì shǎo fǔ
贺以筮有应,由是近幸,为太中大夫,给事中,至少府。
wéi rén xiǎo xīn zhōu mì shàng xìn zhòng zhī
为人小心周密,上信重之。
nián lǎo zhōng guān
年老终官。
chuán zi lín yì rù shuō wèi huáng mén láng
传子临,亦入说,为黄门郎。
gān lù zhōng fèng shǐ wèn zhū rú yú shí qú
甘露中,奉使命在石渠聘问诸儒。
lín xué jīng shú zhuān xíng jīng fáng fǎ
临学精孰,专行京房法。
láng yá wáng jí tōng wǔ jīng wén lín shuō shàn zhī
琅邪王吉通《五经》,闻临说,善之。
shí xuān dì xuǎn gāo cái láng shí rén cóng lín jiǎng jí nǎi shǐ qí zi láng zhōng jùn shàng shū cóng lín shòu yì
时,宣帝选高材郎十人从临讲,吉乃使其子郎中骏上疏从临受《易》。
lín dài wǔ lù chōng zōng jūn mèng wèi shào fǔ jùn yù shǐ dài fū zì yǒu chuán
临代五鹿充宗君孟为少府,骏御史大夫,自有传。
chōng zōng shòu píng líng shì sūn zhāng zhòng fāng pèi shān péng zǔ zi xià qí héng xián cháng bīn
充宗授平陵士孙张仲方、沛邓彭祖子夏、齐衡咸长宾。
zhāng wèi bó shì zhì yáng zhōu mù guāng lù dài fu jǐ shì zhōng jiā shì chuán yè
张为博士,至扬州牧,光禄大夫给事中,家世传业。
péng zǔ zhēn dìng tài fù
彭祖,真定太傅。
xián wáng mǎng jiǎng xué dài fū
咸,王莽讲学大夫。
yóu shì liáng qiū yǒu shì sūn shān héng zhī xué
由是梁丘有士孙、邓、衡之学。
jīng fáng shòu yì liáng rén jiāo yán shòu
京房受《易》梁人焦延寿。
yán shòu yún cháng cóng mèng xǐ wèn yì
延寿云尝从孟喜问《易》。
huì xǐ sǐ fáng yǐ wéi yán shòu yì jí mèng shì xué dí mù bái shēng bù kěn jiē yuē fēi yě
赶上孟喜死了,京房以为延寿《易》就是孟氏学,翟牧、白生不认可,都说不是。
zhì chéng dì shí liú xiàng jiào shū kǎo yì shuō yǐ wéi zhū yì jiā shuō jiē zǔ tián hé yáng shū yuán dīng jiāng jūn dà yì lüè tóng wéi jīng shì wèi yì dǎng jiāo yán shòu dú de yǐn shì zhī shuō tuō zhī mèng shì bù xiāng yǔ tóng
至成帝时,刘向校书,考《易》说,以为诸《易》家说皆祖田何、杨叔元、丁将军,大谊略同,唯京氏为异,党焦延寿独得隐士之说,托之孟氏,不相与同。
fáng yǐ míng zāi yì de xìng wèi shí xiǎn suǒ zèn zhū zì yǒu chuán
房以明灾异得幸,为石显所谮诛,自有传。
fáng shòu dōng hǎi yīn jiā hé dōng yáo píng hé nán chéng hóng jiē wèi láng bó shì
房授东海殷嘉、河东姚平、河南乘弘,皆为郎、博士。
yóu shì yì yǒu jīng shì zhī xué
由是《易》有京氏之学。
fèi zhí zì zhǎng wēng dōng lái rén yě
费直字长翁,东莱人也。
zhì yì wèi láng zhì shàn fù lìng
治《易》为郎,至单父令。
cháng yú guà shì wáng zhāng jù tú yǐ tuàn xiàng xì cí shí piān wén yán jiě shuō shàng xià jīng
长于卦筮,亡章句,徒以《彖》、《象》、《系辞》十篇文言解说上下经。
láng yá wáng huáng píng zhōng néng chuán zhī
琅邪王璜平中能传之。
huáng yòu chuán gǔ wén shàng shū
璜又传古文《尚书》。
gāo xiāng pèi rén yě
高相,沛人也。
zhì yì yǔ fèi gōng tóng shí qí xué yì wáng zhāng jù zhuān shuō yīn yáng zāi yì zì yán chū yú dīng jiāng jūn
治《易》与费公同时,其学亦亡章句,专说阴阳灾异,自言出于丁将军。
chuán zhì xiāng xiāng shòu zi kāng jí lán líng guàn jiāng yǒng
传至相,相授子康及兰陵毌将永。
kāng yǐ míng yì wèi láng yǒng zhì yù zhāng dū wèi
康以明《易》为郎,永至豫章都尉。
jí wáng mǎng jū shè dōng jùn tài shǒu dí yì móu jǔ bīng zhū mǎng shì wèi fā kāng hou zhī dōng jùn yǒu bīng sī yǔ mén rèn mén rén shàng shū yán zhī
及王莽居摄,东郡太守翟谊谋举兵诛莽,事未发,康候知东郡有兵,私语门认,门人上书言之。
hòu shù yuè dí yì bīng qǐ mǎng zhào wèn duì shòu shī gāo kāng shǔ
后数月,翟谊兵起,莽召问,对“受师高康鸀。
mǎng è zhī yǐ wéi huò zhòng zhǎn kāng
莽恶之,以为惑众,斩康。
yóu shì yì yǒu gāo shì xué
由是《易》有高氏学。
gāo fèi jiē wèi cháng lì yú xué guān
高、费皆未尝立于学官。
fú shēng jǐ nán rén yě gù wèi qín bó shì
伏生,济南人也,故为秦博士。
xiào wén shí qiú néng zhì shàng shū zhě tiān xià wáng yǒu wén fú shēng zhì zhī yù zhào
孝文时,求能治《尚书》者,天下亡有,闻伏生治之,欲召。
shí fú shēng nián jiǔ shí yú lǎo bù néng xíng yú shì zhào tài cháng shǐ zhǎng gù cháo cuò wǎng shòu zhī
时伏生年九十余,老不能行,于是诏太常,使掌故朝错往受之。
qín shí jìn shū fú shēng bì cáng zhī qí hòu dà bīng qǐ liú wáng
秦时禁《书》,伏生壁藏之,其后大兵起,流亡。
hàn dìng fú shēng qiú qí shū wáng shù shí piān dú de èr shí jiǔ piān jí yǐ jiào yú qí lǔ zhī jiān
汉定,伏生求其《书》,亡数十篇,独得二十九篇,即以教于齐、鲁之间。
qí xué zhě yóu cǐ pō néng yán shàng shū shān dōng dà shī wáng bù shè shàng shū yǐ jiào
齐学者由此颇能言《尚书》,山东大师亡不涉《尚书》以教。
fú shēng jiào jǐ nán zhāng shēng jí ōu yáng shēng
伏生教济南张生及殴阳生。
zhāng shēng wèi bó shì ér fú shēng sūn yǐ zhì shàng shū zhēng fú néng míng dìng
张生为博士,而伏生孙以治《尚书》征,弗能明定。
shì hòu lǔ zhōu bà luò yáng gǔ jiā pō néng yán shàng shū yún
是后鲁周霸、雒阳贾嘉颇能言《尚书》云。
ōu yáng shēng zì hé bó qiān shèng rén yě
欧阳生字和伯,千乘人也。
shì fú shēng shòu ní kuān
事伏生,授倪宽。
kuān yòu shòu yè kǒng ān guó zhì yù shǐ dài fū zì yǒu chuán
宽又受业孔安国,至御史大夫,自有传。
kuān yǒu jùn cái chū jiàn wǔ dì yǔ jīng xué
宽有俊材,初见武帝,语经学。
shàng yuē wú shǐ yǐ shàng shū wèi pǔ xué fú hǎo jí wén kuān shuō kě guān
上曰:“吾始以《尚书》为朴学,弗好,及闻宽说,可观。
nǎi cóng kuān wèn yī piān
”乃从宽问一篇。
ōu yáng dà xiǎo xià hóu shì xué jiē chū yú kuān
欧阳、大小夏侯氏学皆出于宽。
kuān shòu ōu yáng shēng zǐ shì shì xiāng chuán zhì zēng sūn gāo zi yáng wèi bó shì
宽授欧阳生子,世世相传,至曾孙高子阳,为博士。
gāo sūn de yú cháng bīn yǐ tài zi zhōng shù zǐ shòu tài zǐ hòu wèi bó shì lùn shí qú
高孙地馀长宾以太子中庶子授太子,后为博士,论石渠。
yuán dì jí wèi de yú shì zhōng guì xìng zhì shǎo fǔ
元帝即位,地馀侍中,贵幸,至少府。
jiè qí zǐ yuē wǒ sǐ guān shǔ jí sòng rǔ cái wù shèn wú shòu
戒其子曰:“我死,官属即送汝财物,慎毋受。
rǔ jiǔ qīng rú zhě zǐ sūn yǐ lián jié zhe kě yǐ zì chéng
汝九卿儒者子孙,以廉洁著,可以自成。
jí de yú sǐ shào fǔ guān shǔ gòng sòng shù bǎi wàn qí zi bù shòu
”及地馀死,少府官属共送数百万,其子不受。
tiān zǐ wén ér jiā zhī cì qián bǎi wàn
天子闻而嘉之,赐钱百万。
de yú shǎo zǐ zhèng wèi wáng mǎng jiǎng xué dài fū
地馀少子政为王莽讲学大夫。
yóu shì shàng shū shì yǒu ōu yáng shì xué
由是《尚书》世有欧阳氏学。
lín zūn zì cháng bīn jǐ nán rén yě
林尊字长宾,济南人也。
shì ōu yáng gāo wèi bó shì lùn shí qú
事欧阳高,为博士,论石渠。
hòu zhì shǎo fǔ tài zǐ tài fù shòu píng líng píng dāng liáng chén wēng shēng
后至少府、太子太傅,授平陵平当、梁陈翁生。
dāng zhì chéng xiàng zì yǒu chuán
当至丞相,自有传。
wēng shēng xìn dōu tài fù jiā shì chuán yè
翁生信都太傅,家世传业。
yóu shì ōu yáng yǒu píng chén zhī xué
由是欧阳有平、陈之学。
wēng shēng shòu láng yá yīn chóng chǔ guó gōng shèng
翁生授琅邪殷崇、楚国龚胜。
chóng wèi bó shì shèng yòu fú fēng zì yǒu chuán
崇为博士,胜右扶风,自有传。
ér píng dāng shòu jiǔ jiāng zhū pǔ gōng wén shàng dǎng bào xuān
而平当授九江朱普公文、上党鲍宣。
pǔ wèi bó shì xuān sī lì xiào wèi zì yǒu chuán
普为博士,宣司隶校尉,自有传。
tú zhòng yóu shèng zhī míng zhě yě
徒众尤盛,知名者也。
xià hóu shèng qí xiān xià hóu dū wèi cóng jǐ nán zhāng shēng shòu shàng shū yǐ chuán zú zǐ shǐ chāng
夏侯胜,其先夏侯都尉,从济南张生受《尚书》以传族子始昌。
shǐ chāng chuán shèng shèng yòu shì tóng jùn jiān qīng
始昌传胜,胜又事同郡𫈉卿。
jiān qīng zhě ní kuān mén rén
𫈉卿者,倪宽门人。
shèng chuán cóng xiōng zi jiàn jiàn yòu shì ōu yáng gāo
胜传从兄子建,建又事欧阳高。
shèng zhì cháng xìn shào fǔ jiàn tài zǐ tài fù zì yǒu chuán
胜至长信少府,建太子太傅,自有传。
yóu shì shàng shū yǒu dà xiǎo xià hóu zhī xué
由是《尚书》有大小夏侯之学。
zhōu kān zì shǎo qīng qí rén yě
周堪字少卿,齐人也。
yǔ kǒng bà jù shì dà xià hóu shèng
与孔霸俱事大夏侯胜。
bà wèi bó shì
霸为博士。
kān yì guān lìng lùn yú shí qú jīng wèi zuì gāo hòu wèi tài zǐ shǎo fù ér kǒng bà yǐ tài zhōng dài fū shòu tài zǐ
堪译官令,论于石渠,经为最高,后为太子少傅,而孔霸以太中大夫授太子。
jí yuán dì jí wèi kān wèi guāng lù dài fu yǔ xiāo wàng zhī bìng lǐng shàng shū shì wèi shí xiǎn děng suǒ zèn jiē miǎn guān
及元帝即位,堪为光禄大夫,与萧望之并领尚书事,为石显等所谮,皆免官。
wàng zhī zì shā shàng mǐn zhī nǎi zhuó kān wèi guāng lù xūn yǔ zài liú xiàng chuán
望之自杀,上愍之,乃擢堪为光禄勋,语在《刘向传》。
kān shòu móu qīng jí cháng ān xǔ shāng cháng bó
堪授牟卿及长安许商长伯。
móu qīng wèi bó shì
牟卿为博士。
bà yǐ dì shī cì jué hào bāo chéng jūn chuán zi guāng yì shì móu qīng zhì chéng xiàng zì yǒu chuán
霸以帝师赐爵号褒成君,传子光,亦事牟卿,至丞相,自有传。
yóu shì dà xià hóu yǒu kǒng xǔ zhī xué
由是大夏侯有孔、许之学。
shāng shàn wèi suàn zhe wǔ xíng lùn lì sì zhì jiǔ qīng hào qí mén rén pèi táng lín zi gāo wèi dé xíng píng líng wú zhāng wěi jūn wéi yán yǔ zhòng quán wáng jí shǎo yīn wéi zhèng shì qí guì qīn yòu qīng wéi wén xué
商善为算,著《五行论历》,四至九卿,号其门人沛唐林子高为德行,平陵吴章伟君为言语,重泉王吉少音为政事,齐炔钦幼卿为文学。
wáng mǎng shí lín jí wèi jiǔ qīng zì biǎo shàng shī zhǒng dài fū bó shì láng lì wéi xǔ shì xué zhě gè cóng mén rén huì chē shù bǎi liàng rú zhě róng zhī
王莽时,林、吉为九卿,自表上师冢,大夫、博士,郎吏为许氏学者,各从门人,会车数百辆,儒者荣之。
qīn zhāng jiē wèi bó shì tú zhòng yóu shèng
钦、章皆为博士,徒众尤盛。
zhāng wèi wáng mǎng suǒ zhū
章为王莽所诛。
zhāng shān fǔ zì cháng bīn píng líng rén yě
张山拊字长宾,平陵人也。
shì xiǎo xià hóu jiàn wèi bó shì lùn shí qú zhì shǎo fǔ
事小夏侯建,为博士,论石渠,至少府。
shòu tóng xiàn li xún zhèng kuān zhōng shǎo jūn shān yáng zhāng wú gù zi rú xìn dōu qín gōng yán jūn chén liú jiǎ cāng zi jiāo
授同县李寻、郑宽中少君、山阳张无故子儒,信都秦恭延君、陈留假仓子骄。
wú gù shàn xiū zhāng jù wèi guǎng líng tài fù shǒu xiǎo xià hóu shuō wén
无故善修章句,为广陵太傅,守小夏侯说文。
gōng zēng shī fǎ zhì bǎi wàn yán wèi chéng yáng nèi shǐ
恭增师法至百万言,为城阳内史。
cāng yǐ yè zhě lùn shí qú zhì jiāo dōng xiāng
仓以谒者论石渠,至胶东相。
xún shàn shuō zāi yì wèi qí dū wèi zì yǒu chuán
寻善说灾异,为骑都尉,自有传。
kuān zhōng yǒu jùn cái yǐ bó shì shòu tài zǐ chéng dì jí wèi cì jué guān nèi hóu shí yì bā bǎi hù qiān guāng lù dài fu lǐng shàng shū shì shén zūn zhòng
宽中有俊材,以博士授太子,成帝即位,赐爵关内侯,食邑八百户,迁光禄大夫,领尚书事,甚尊重。
huì jí zú gǔ yǒng shàng shū yuē chén wén shèng wáng zūn shī fu bāo xián jùn xiǎn yǒu gōng shēng zé zhì qí jué lù sǐ zé yì qí lǐ shì
会疾卒,谷永上疏曰:“臣闻圣王尊师傅,褒贤俊,显有功,生则致其爵禄,死则异其礼谥。
xī zhōu gōng hōng chéng wáng zàng yǐ biàn lǐ ér dàng tiān xīn
昔周公薨,成王葬以变礼,而当天心。
gōng shū wén zi zú wèi hóu jiā yǐ měi shì zhe wèi hòu fǎ
公叔文子卒,卫侯加以美谥,著为后法。
jìn shì dà sī kōng zhū yì yòu fú fēng wēng guī dé mào yāo nián xiào xuān huáng dì mǐn cè hòu cì zàn mìng zhī chén mǐ bù jī yáng
近代的事,大司空朱邑、右扶风翁归品德优秀而早早去世,孝宣皇帝哀愍册命丰厚赏赐,赞命臣子没有不受感动的。
guān nèi hóu zhèng kuān zhōng yǒu yán zǐ zhī měi zhì
关内侯郑宽中有颜子之美质,
bāo shāng yǎn zhī wén xué
包商、偃之文学,
yán rán zǒng wǔ jīng zhī miǎo lùn
严然总《五经》之眇论,
lì shī fū zhī xiǎn wèi
立师傅之显位,
rù zé xiāng táng yú zhī hóng dào
入则乡唐、虞之闳道,
wáng fǎ nà hu shèng tīng
王法纳乎圣听,
chū zé cān zhǒng zǎi zhī zhòng zhí
出则参冢宰之重职,
gōng liè shī hu zhèng shì
功列施乎政事,
tuì shí zì gōng
退食自公,
sī mén bù kāi
私门不开,
sàn cì jiǔ zú
散赐九族,
tián mǔ bù yì
田亩不益,
dé pèi zhōu zhào
德配周、召,
zhōng hé gāo yáng
忠合《羔羊》,
wèi de dēng sī tú
未得登司徒,
yǒu jiā chén
有家臣,
cu ran zǎo zhōng
卒然早终,
yóu kě dào tòng
尤可悼痛!
chén yú yǐ wéi yi jiā qí zàng lǐ cì zhī lìng shì yǐ zhāng zūn shī bāo xián xiǎn gōng zhī dé
臣愚以为宜加其葬礼,赐之令谥,以章尊师褒贤显功之德。
shàng diào zèng kuān zhōng shén hòu
”上吊赠宽中甚厚。
yóu shì xiǎo xià hóu yǒu zhèng zhāng qín jiǎ lǐ shì zhī xué
从此小夏侯有郑、张、秦、假、李氏之学。
kuān zhōng shòu dōng jùn zhào xuán wú gù shòu pèi táng zūn gōng shòu lǔ féng bīn
宽中授东郡赵玄,无故授沛唐尊,恭授鲁冯宾。
bīn wèi bó shì zūn wáng mǎng tài fù xuán āi dì yù shǐ dài fū zhì dà guān zhī míng zhě yě
宾为博士,尊王莽太傅,玄哀帝御史大夫,至大官,知名者也。
kǒng shì yǒu gǔ wén shàng shū kǒng ān guó yǐ jīn wén zì dú zhī yīn yǐ qǐ qí jiā yì shū de shí yú piān gài shàng shū cí duō yú shì yǐ
孔氏有古文《尚书》,孔安国以今文字读之,因以起其家逸《书》,得十余篇,盖《尚书》兹多于是矣。
zāo wū gǔ wèi lì yú xué guān
遭巫蛊,未立于学官。
ān guó wèi jiàn dài fū shòu dū wèi cháo ér sī mǎ qiān yì cóng ān guó wèn gù
安国为谏大夫,授都尉朝,而司马迁亦从安国问故。
qiān shū zài yáo diǎn yǔ gòng hóng fàn wēi zǐ jīn téng zhū piān duō gǔ wén shuō
迁书载《尧典》、《禹贡》、《洪范》、《微子》、《金滕》诸篇,多古文说。
dū wèi cháo shòu jiāo dōng yōng shēng
都尉朝授胶东庸生。
yōng shēng shòu qīng hé hú cháng shǎo zǐ yǐ míng gǔ liáng chūn qiū wèi bó shì bù cì shǐ yòu chuán zuǒ shì
庸生授清河胡常少子,以明《谷梁春秋》为博士、部刺史,又传《左氏》。
cháng shòu guó xú áo
常授虢徐敖。
áo wèi yòu fú fēng yuàn yòu chuán máo shī shòu wáng huáng píng líng tu yùn zǐ zhēn
敖为右扶风掾,又传《毛诗》,授王璜、平陵涂恽子真。
zǐ zhēn shòu hé nán sāng qīn jūn zhǎng
子真授河南桑钦君长。
wáng mǎng shí zhū xué jiē lì
王莽时,诸学皆立。
liú xīn wèi guó shī huáng yùn děng jiē guì xiǎn
刘歆为国师,璜、恽等皆贵显。
shì suǒ chuán bǎi liǎng piān zhě chū dōng lái zhāng bà fēn xī hé èr shí jiǔ piān yǐ wéi shù shí yòu cǎi zuǒ shì chuán shū xù wéi zuò shǒu wěi fán bǎi èr piān
世所传《百两篇》者,出东莱张霸,分析合二十九篇以为数十,又采《左氏传》、《书叙》为作首尾,凡百二篇。
piān huò shù jiǎn wén yì qiǎn lòu
篇或数简,文意浅陋。
chéng dì shí qiú qí gǔ wén zhě bà yǐ néng wéi bǎi liǎng zhēng yǐ zhōng shū xiào zhī fēi shì
成帝时求其古文者,霸以能为《百两》征,以中书校之,非是。
bà cí shòu fù fù yǒu dì zǐ wèi shì fán bìng
霸辞受父,父有弟子尉氏樊并。
shí tài zhōng dài fū píng dāng shì yù shǐ zhōu chang quàn shàng cún zhī
时,太中大夫平当、侍御史周敞劝上存之。
hòu fán bìng móu fǎn nǎi chù qí shū
后樊并谋反,乃黜其书。
shēn gōng lǔ rén yě
申公,鲁人也。
shǎo yǔ chu yuán wáng jiāo jù shì qí rén fú qiū bó shòu shī
少与楚元王交俱事齐人浮丘伯受《诗》。
hàn xìng gāo zǔ guò lǔ shēn gōng yǐ dì zǐ cóng shī rù jiàn yú lǔ nán gōng
汉兴,高祖过鲁,申公以弟子从师入见于鲁南宫。
lǚ tài hòu shí fú qiū bó zài cháng ān chu yuán wáng qiǎn zi yǐng yǔ shēn gōng jù zú xué
吕太后时,浮丘伯在长安,楚元王遣子郢与申公俱卒学。
yuán wáng hōng yǐng sì lì wèi chǔ wáng lìng shēn gōng fu tài zǐ wù
元王薨,郢嗣立为楚王,令申公傅太子戊。
wù bù hào xué bìng shēn gōng
戊不好学,病申公。
jí wù lì wèi wáng xū mí shēn gōng
及戊立为王,胥靡申公。
shēn gōng kuì zhī guī lǔ tuì jū jiā jiào zhōng shēn bù chū mén
申公愧之,归鲁退居家教,终身不出门。
fù xiè bīn kè dú wáng mìng zhào zhī nǎi wǎng
复谢宾客,独王命召之乃往。
dì zǐ zì yuǎn fāng zhì shòu yè zhě qiān yú rén shēn gōng dú yǐ shī jīng wèi xùn gù yǐ jiào wáng chuán yí zhě zé quē fú chuán
弟子自远方至受业者千余人,申公独以《诗经》为训故以教,亡传,疑者则阙弗传。
lán líng wáng zāng jì cóng shòu shī yǐ tōng shì jǐng dì wèi tài zǐ shǎo fù miǎn qù
兰陵王臧既从受《诗》,已通,事景帝为太子少傅,免去。
wǔ dì chū jí wèi zāng nǎi shàng shū sù wèi lèi qiān yī suì zhì láng zhōng lìng
武帝初即位,臧乃上书宿卫,累迁,一岁至郎中令。
jí dài zhào wǎn yì cháng shòu shī shēn gōng wèi yù shǐ dài fū
及代赵绾亦尝受《诗》申公,为御史大夫。
wǎn zāng qǐng lì míng táng yǐ cháo zhū hóu bù néng jiù qí shì nǎi yán shī shēn gōng
赵绾、王臧请求建立明堂朝见诸侯,事不能成,便向皇上推荐申公。
yú shì shàng shǐ shǐ shù bó jiā bì ān chē yǐ pú guǒ lún jià sì yíng shēn gōng dì zǐ èr rén chéng yáo chuán cóng
于是上使使束帛加璧,安车以蒲裹轮,驾驷迎申公,弟子二人乘轺传从。
zhì jiàn shàng shàng wèn zhì luàn zhī shì
至,见上,上问治乱之事。
shēn gōng shí yǐ bā shí yú lǎo duì yuē wèi zhì zhě bù zài duō yán gù lì xíng hé rú ěr
申公时已八十余,老,对曰:“为治者不在多言,顾力行何如耳。
shì shí shàng fāng hǎo wén cí jiàn shēn gōng duì mò rán
”是时,上方好文辞,见申公对,默然。
rán yǐ zhāo zhì jí yǐ wéi tài zhōng dài fū shě lǔ dǐ yì míng táng shì
然已招致,即以为太中大夫,舍鲁邸,议明堂事。
dòu tài hòu xǐ lǎo zi yán bù shuō rú shù de wǎn zāng zhī guò yǐ ràng shàng yuē cǐ yù fù wèi xīn yuán píng yě
窦太后喜《老子》言,不说儒术,得绾、臧之过,以让上曰:“此欲复为新垣平也!
shàng yīn fèi míng táng shì xià wǎn zāng lì jiē zì shā
”上因废明堂事,下绾、臧吏,皆自杀。
shēn gōng yì bìng miǎn guī shù nián zú
申公亦病免归,数年卒。
dì zǐ wèi bó shì shí yú rén kǒng ān guó zhì lín huái tài shǒu zhōu bà jiāo xī nèi shǐ xià kuān chéng yáng nèi shǐ dàng lǔ cì dōng hǎi tài shǒu lán líng miào shēng zhǎng shā nèi shǐ xú yǎn jiāo xi zhōng wèi zōu rén què mén qìng jì jiāo dōng nèi shǐ qí zhì guān mín jiē yǒu lián jié chēng
弟子为博士十余人,孔安国至临淮太守,周霸胶西内史,夏宽城阳内史,砀鲁赐东海太守,兰陵缪生长沙内史,徐偃胶西中尉,邹人阙门庆忌胶东内史,其治官民皆有廉节称。
qí xué guān dì zǐ xíng suī bù bèi ér zhì yú dài fū láng zhǎng gù yǐ bǎi shù
其学官弟子行虽不备,而至于大夫、郎、掌故以百数。
shēn gōng zú yǐ shī chūn qiū shòu ér xiá qiū jiāng gōng jǐn néng chuán zhī tú zhòng zuì shèng
申公卒以《诗》、《春秋》授,而瑕丘江公尽能传之,徒众最盛。
jí lǔ xǔ shēng miǎn zhōng xú gōng jiē shǒu xué jiào shòu
及鲁许生、免中徐公,皆守学教授。
wéi xián zhì shī shì dà jiāng gōng jí xǔ shēng yòu zhì lǐ zhì chéng xiàng
韦贤治《诗》,事大江公及许生,又治《礼》,至丞相。
chuán zi xuán chéng yǐ huái yáng zhōng wèi lùn shí qú hòu yì zhì chéng xiàng
传子玄成,以淮阳中尉论石渠,后亦至丞相。
xuán chéng jí xiōng zi shǎng yǐ shī shòu āi dì zhì dà sī mǎ chē qí jiāng jūn zì yǒu chuán
玄成及兄子赏以《诗》授哀帝,至大司马车骑将军,自有传。
yóu shì lǔ shī yǒu wéi shì xué
由是《鲁诗》有韦氏学。
wáng shì zì wēng sī dōng píng xīn táo rén yě
王式字翁思,东平新桃人也。
shì miǎn zhōng xú gōng jí xǔ shēng
事免中徐公及许生。
shì wèi chāng yì wáng shī
式为昌邑王师。
zhāo dì bēng chāng yì wáng sì lì yǐ xíng yín luàn fèi chāng yì qún chén jiē xià yù zhū wéi zhōng wèi wáng jí láng zhōng lìng gōng suì yǐ shù jiàn jiǎn sǐ lùn
昭帝崩,昌邑王嗣立,以行淫乱废,昌邑群臣皆下狱诛,唯中尉王吉、郎中令龚遂以数谏减死论。
shì xì yù dāng sǐ zhì shì shǐ zhě zé wèn yuē shī hé yǐ wú jiàn shū
式系狱当死,治事使者责问曰:“师何以无谏书?
shì duì yuē chén yǐ shī sān bǎi wǔ piān zhāo xī shòu wáng zhì yú zhōng chén xiào zǐ zhī piān wèi cháng bù wéi wáng fǎn fù sòng zhī yě
”式对曰:“臣以《诗》三百五篇朝夕授王,至于忠臣孝子之篇,未尝不为王反复诵之也;
zhì yú wēi wáng shī dào zhī jūn wèi cháng bù liú tì wèi wáng shēn chén zhī yě
至于危亡失道之君,未尝不流涕为王深陈之也。
chén yǐ sān bǎi wǔ piān jiàn shì yǐ wáng jiàn shū
臣以三百五篇谏,是以亡谏书。
shǐ zhě yǐ wén yì de jiǎn sǐ lùn guī jiā bù jiào shòu
”使者以闻,亦得减死论,归家不教授。
shān yáng zhāng cháng ān yòu jūn xiān shì shì hòu dōng píng táng cháng bīn pèi zhě shǎo sūn yì lái shì shì wèn jīng shù piān shì xiè yuē wén zhī yú shī jù shì yǐ zì rùn sè zhī
山阳张长安幼君先事式,后东平唐长宾、沛褚少孙亦来事式,问经数篇,式谢曰:“闻之于师具是矣,自润色之。
bù kěn fù shòu
”不肯复授。
táng shēng zhě shēng yīng bó shì dì zǐ xuǎn yì bó shì kōu yī dēng táng sòng lǐ shén yán shì sòng shuō yǒu fǎ yí zhě qiū gài bù yán
唐生、褚生应博士弟子选,诣博士,抠衣登堂,颂礼甚严,试诵说,有法,疑者丘盖不言。
zhū bó shì jīng wèn hé shī
诸博士惊问:“何师?
duì yuē shì shì
”对曰:“事式。
jiē sù wén qí xián gòng jiàn shì
”皆素闻其贤,共荐式。
zhào chú xià wèi bó shì
诏除下为博士。
shì zhēng lái yī bó shì yī ér bù guān yuē xíng yú zhī rén hé yi fù chōng lǐ guān
式征来,衣博士衣而不冠,曰:“刑余之人,何宜复充礼官?
jì zhì zhǐ shè zhōng huì zhū dài fū bó shì gòng chí jiǔ ròu láo shì jiē zhù yì gāo yǎng zhī bó shì jiāng gōng shì wèi lǔ shī zōng zhì jiāng gōng zhe xiào jīng shuō xīn jí shì wèi gē chuī zhū shēng yuē gē lí jū
”既至,止舍中,会诸大夫、博士,共持酒肉劳式,皆注意高仰之,博士江公世为《鲁诗》宗,至江公著《孝经说》,心嫉式,谓歌吹诸生曰:“歌《骊驹》。
shì yuē wén zhī yú shī kè gē lí jū zhǔ rén gē kè wú yōng guī
”式曰:“闻之于师:客歌《骊驹》,主人歌《客毋庸归》。
jīn rì zhū jūn wéi zhǔ rén rì shàng zǎo wèi kě yě
今日诸君为主人,日尚早,未可也。
jiāng wēng yuē jīng hé yǐ yán zhī
”江翁曰:“经何以言之?
shì yuē zài qǔ lǐ
”式曰:“在《曲礼》。
jiāng wēng yuē hé gǒu qǔ yě
”江翁曰:“何狗曲也!
shì chǐ zhī yáng zuì tì de
”式耻之,阳醉逷地。
shì kè ba ràng zhū shēng yuē wǒ běn bù yù lái zhū shēng qiáng quàn wǒ jìng wèi shù zǐ suǒ rǔ
式客罢,让诸生曰:“我本不欲来,诸生强劝我,竟为竖子所辱!
suì xiè bìng miǎn guī zhōng yú jiā
”遂谢病免归,终于家。
zhāng shēng táng shēng zhě shēng jiē wèi bó shì
张生、唐生、褚生皆为博士。
zhāng shēng lùn shí qú zhì huái yáng zhōng wèi
张生论石渠,至淮阳中尉。
táng shēng chu tài fù
唐生楚太傅。
yóu shì lǔ shī yǒu zhāng táng zhě shì zhī xué
从此《鲁诗》有张、唐、褚氏之学。
zhāng shēng xiōng zi yóu qīng wèi jiàn dài fū yǐ shī shòu yuán dì
张生兄子游卿为谏大夫,以《诗》授元帝。
qí mén rén láng yá wáng fú wèi sì shuǐ zhōng wèi shòu chén liú xǔ yàn wèi bó shì
其门人琅邪王扶为泗水中尉,授陈留许晏为博士。
yóu shì zhāng jiā yǒu xǔ shì xué
由是张家有许氏学。
chū xuē guǎng dé yì shì wáng shì yǐ bó shì lùn shí qú shòu gōng shě
初,薛广德亦事王式,以博士论石渠,授龚舍。
guǎng dé zhì yù shǐ dài fū shě tài shān tài shǒu jiē yǒu chuán
广德至御史大夫,舍泰山太守,皆有传。
yuán gù qí rén yě
辕固,齐人也。
yǐ zhì shī xiào jǐng shí wéi bó shì yǔ huáng shēng zhēng lùn yú shàng qián
以治《诗》孝景时为博士,与黄生争论于上前。
huáng shēng yuē tāng wǔ fēi shòu mìng nǎi shā yě
黄生曰:“汤、武非受命,乃杀也。
gù yuē bù rán
”固曰:“不然。
fu jié zhòu huāng luàn tiān xià zhī xīn jiē guī tāng wǔ tāng wǔ yīn tiān xià zhī xīn ér zhū jié zhòu jié zhòu zhī mín fú wèi shǐ ér guī tāng wǔ tāng wǔ bù dé yǐ ér lì
夫桀、纣荒乱,天下之心皆归汤、武,汤、武因天下之心而诛桀、纣,桀、纣之民弗为使而归汤、武,汤、武不得已而立。
fēi shòu mìng wèi hé
非受命为何?
huáng shēng yuē guān suī bì bì jiā yú shǒu lǚ suī xīn bì guàn yú zú
”黄生曰:“‘冠虽敝必加于首,履虽新必贯于足。
hé zhě
’何者?
shàng xià zhī fēn yě
上下之分也。
jīn jié zhòu suī shī dào rán jūn shàng yě
今桀、纣虽失道,然君上也;
tāng wǔ suī shèng chén xià yě
汤、武虽圣,臣下也。
fū zhǔ yǒu shī xíng chén bù zhèng yán kuāng guò yǐ zūn tiān zǐ fǎn yīn guò ér zhū zhī dài lì nán miàn fēi shā ér hé
夫主有失行,臣不正言匡过以尊天子,反因过而诛之,代立南面,非杀而何?
gù yuē bì ruò yún shì gāo huáng dì dài qín jí tiān zǐ zhī wèi fēi yá
”固曰:“必若云,是高皇帝代秦即天子之位,非邪?
yú shì shàng yuē shí ròu wú sì mǎ gān wèi wèi bù zhī wèi yě
”于是上曰:“食肉毋食马肝,未为不知味也;
yán xué zhě wú yán tāng wǔ shòu mìng bù wéi yú
言学者毋言汤、武受命,不为愚。
suì ba
”于是停止了讨论。
dòu tài hòu hǎo lǎo zi shū zhào wèn gù
窦太后好《老子》书,召问固。
gù yuē cǐ jiā rén yán yǐ
固曰:“此家人言矣。
tài hòu nù yuē ān dé sī kōng chéng dàn shū hu
”太后怒曰:“安得司空城旦书乎!
nǎi shǐ gù rén quān jī zhì
”乃使固人圈击彘。
shàng zhī tài hòu nù ér gù zhí yán wú zuì nǎi jiǎ gù lì bīng
上知太后怒,而固直言无罪,乃假固利兵。
xià gù cì zhì zhèng zhōng qí xīn zhì yìng shǒu ér dào
下,固刺彘正中其心,彘应手而倒。
tài hòu mò rán wáng yǐ fù zuì
太后默然,亡以复罪。
hòu shàng yǐ gù lián zhí bài wèi qīng hé tài fù jí miǎn
后上以固廉直,拜为清河太傅,疾免。
wǔ dì chū jí wèi fù yǐ xián liáng zhēng
武帝初即位,复以贤良征。
zhū rú duō jí huǐ yuē gù lǎo bà guī zhī
诸儒多嫉毁曰固老,罢归之。
shí gù yǐ jiǔ shí yú yǐ
时,固已九十余矣。
gōng sūn hóng yì zhēng zè mù ér shì gù
公孙弘亦征,仄目而事固。
gù yuē gōng sūn zi wù zhèng xué yǐ yán wú qǔ xué yǐ ē shì
辕固生说:“公孙先生,要致力于正统学问来说话,不要歪曲学问来迎合世俗!
zhū qí yǐ shī xiǎn guì jiē gù zhī dì zǐ yě
”诸齐以《诗》显贵,皆固之弟子也。
chāng yì tài fù xià hou shǐ chāng zuì míng zì yǒu chuán
昌邑太傅夏候始昌最明,自有传。
hòu cāng zì jìn jūn dōng hǎi tán rén yě
后苍字近君,东海郯人也。
shì xià hóu shǐ chāng
事夏侯始昌。
shǐ chāng tōng wǔ jīng cāng yì tōng shī lǐ wèi bó shì zhì shǎo fǔ shòu yì fèng xiāo wàng zhī kuāng héng
始昌通《五经》,苍亦通《诗》、《礼》,为博士,至少府,授翼奉、萧望之、匡衡。
fèng wéi jiàn dài fū wàng zhī qián jiāng jūn héng chéng xiàng jiē yǒu chuán
奉为谏大夫,望之前将军,衡丞相,皆有传。
héng shòu láng yá shī dān fú lǐ liú jūn yǐng chuān mǎn chāng jūn dōu
衡授琅邪师丹、伏理斿君、颍川满昌君都。
jūn dōu wèi zhān shì lǐ gāo mì tài fù jiā shì chuán yè
君都为詹事,理高密太傅,家世传业。
dān dà sī kōng zì yǒu chuán
丹大司空,自有传。
yóu shì qí shī yǒu yì kuāng shī fú zhī xué
由是《齐诗》有翼、匡、师、伏之学。
mǎn chāng shòu jiǔ jiāng zhāng hán láng yá pí róng jiē zhì dà guān tú zhòng yóu shèng
满昌授九江张邯、琅邪皮容、皆至大官,徒众尤盛。
hán yīng yàn rén yě
韩婴,燕人也。
xiào wén shí wéi bó shì jǐng dì shí zhì cháng shān tài fù
孝文时为博士,景帝时至常山太傅。
yīng tuī shī rén zhī yì ér zuò nèi wài chuán shù wàn yán qí yǔ pō yǔ qí lǔ jiān shū rán guī yī yě
婴推诗人之意,而作内、外《传》数万言,其语颇与齐、鲁间殊,然归一也。
huái nán bēn shēng shòu zhī
淮南的贲生继承了韩生的学说。
yàn zhào jiān yán shī zhě yóu hán shēng
燕、赵间言《诗》者由韩生。
hán shēng yì yǐ yì shòu rén tuī yì yì ér wèi zhī chuán
韩生亦以《易》授人,推《易》意而为之传。
yàn zhào jiān hǎo shī gù qí yì wēi wéi hán shì zì zhuàn zhī
燕、赵间好《诗》,故其《易》微,唯韩氏自传之。
wǔ dì shí yīng cháng yǔ dǒng zhòng shū lùn yú shàng qián qí rén jīng hàn chǔ shì fēn míng zhòng shū bù néng nán yě
武帝时,婴尝与董仲舒论于上前,其人精悍,处事分明,仲舒不能难也。
hòu qí sūn shāng wèi bó shì
后其孙商为博士。
xiào xuān shí zhuō jùn hán shēng qí hòu yě yǐ yì zhēng dài zhào diàn zhōng yuē suǒ shòu yì jí xiān tài fù suǒ chuán yě
孝宣时,涿郡韩生其后也,以《易》征,待诏殿中,曰:“所受《易》即先太傅所传也。
cháng shòu hán shī bù rú hán shì yì shēn tài fù gù zhuān chuán zhī
尝受《韩诗》,不如韩氏《易》深,太傅故专传之。
sī lì xiào wèi gài kuān ráo běn shòu yì yú mèng xǐ jiàn zhuō hán shēng shuō yì ér hǎo zhī jí gèng cóng shòu yān huì
”司隶校尉盖宽饶本受《易》于孟喜,见涿韩生说《易》而好之,即更从受焉嘒
zhào zi hé nèi rén yě
赵子,河内人也。
shì yàn hán shēng shòu tóng jùn cài yì
事燕韩生,授同郡蔡谊。
yì zhì chéng xiàng zì yǒu chuán
蔡谊官至丞相,自己有传。
yì shòu tóng jùn sì zǐ gōng yǔ wáng jí
谊授同郡食子公与王吉。
jí wèi chāng yì wáng zhōng wèi zì yǒu chuán
王吉是昌邑王的中尉,自己有传。
shí shēng wèi bó shì shòu tài shān lì fēng
食生为博士,授泰山栗丰。
jí shòu zī chuān zhǎng sūn shùn
吉授淄川长孙顺。
shùn wèi bó shì fēng bù cì shǐ
顺为博士,丰部刺史。
yóu shì hán shī yǒu wáng shí zhǎng sūn zhī xué
从此《韩诗》有王、食、长孙的学说。
fēng shòu shān yáng zhāng jiù shùn shòu dōng hǎi fā fú jiē zhì dà guān tú zhòng yóu shèng
丰授山阳张就,顺授东海发福,皆至大官,徒众尤盛。
máo gōng zhào rén yě
毛公,赵人也。
zhì wéi wèi hé jiān xiàn wáng bó shì shòu tóng guó guàn zhǎng qīng
治《潍》,为河间献王博士,授同国贯长卿。
zhǎng qīng shòu jiě yán nián
长卿授解延年。
yán nián wèi ā wǔ lìng shòu xú áo
延年为阿武令,授徐敖。
áo shòu jiǔ jiāng chén xiá wèi wáng mǎng jiǎng xué dài fū
敖授九江陈侠,为王莽讲学大夫。
yóu shì yán máo shī zhě běn zhī xú áo
由是言《毛诗》者,本之徐敖。
hàn xìng lǔ gāo táng shēng chuán shì lǐ shí qī piān ér lǔ xú shēng shàn wèi sòng
汉兴,鲁高堂生传《士礼》十七篇,而鲁徐生善为颂。
xiào wén shí xú shēng yǐ sòng wèi lǐ guān dài fū chuán zi zhì sūn yán xiāng
孝文时,徐生以颂为礼官大夫,传子至孙延、襄。
xiāng qí zī xìng shàn wèi sòng bù néng tōng jīng
襄,其资性善为颂,不能通经;
yán pō néng wèi shàn yě
徐延稍能通晓,但也不算精熟。
xiāng yì yǐ sòng wèi dài fū zhì guǎng líng nèi shǐ
襄亦以颂为大夫,至广陵内史。
yán jí xú shì dì zǐ gōng hù mǎn yì huán shēng dān zī jiē wèi lǐ guān dài fū
延及徐氏弟子公户满意、桓生、单资皆为礼官大夫。
ér xiá qiū xiāo fèn yǐ lǐ zhì huái yáng tài shǒu
而瑕丘萧奋以《礼》至淮阳太守。
zhū yán lǐ wèi sòng zhě yóu xú shì
诸言《礼》为颂者由徐氏。
mèng qīng dōng hǎi rén yě
孟卿,东海人也。
shì xiāo fèn yǐ shòu hòu cāng lǔ lǘ qiū qīng
事萧奋,以授后仓、鲁闾丘卿。
cāng shuō lǐ shù wàn yán hào yuē hòu shì qǔ tái jì shòu pèi wén rén tōng hàn zi fāng liáng dài dé yán jūn dài shèng cì jūn pèi qìng pǔ xiào gōng
仓说《礼》数万言,号曰《后氏曲台记》,授沛闻人通汉子方、梁戴德延君、戴圣次君、沛庆普孝公。
xiào gōng wèi dōng píng tài fù
孝公为东平太傅。
dé hào dà dài wèi xìn dōu tài fù
德号大戴,为信都太傅;
shèng hào xiǎo dài yǐ bó shì lùn shí qú zhì jiǔ jiāng tài shǒu
圣号小戴,以博士论石渠,至九江太守。
yóu shì lǐ yǒu dà dài xiǎo dài qìng shì zhī xué
由是《礼》有大戴、小戴、庆氏之学。
tōng hàn yǐ tài zǐ shè rén lùn shí qú zhì zhōng shān zhōng wèi
通汉以太子舍人论石渠,至中山中尉。
pǔ shòu lǔ xià hóu jìng yòu chuán zú zǐ xián wèi yù zhāng tài shǒu
普授鲁夏侯敬,又传族子咸,为豫章太守。
dà dài shòu láng yá xú liáng liú qīng wèi bó shì zhōu mù jùn shǒu jiā shì chuán yè
大戴授琅邪徐良斿卿,为博士、州牧、郡守,家世传业。
xiǎo dài shòu liáng rén qiáo rén jì qīng yáng róng zǐ sūn
小戴授梁人桥仁季卿、杨荣子孙。
rén wèi dà hóng lú jiā shì chuán yè róng láng yá tài shǒu
仁为大鸿胪,家世传业,荣琅邪太守。
yóu shì dà dài yǒu xú shì xiǎo dài yǒu qiáo yáng shì zhī xué
由是大戴有徐氏,小戴有桥、杨氏之学。
hú mǔ shēng zì zǐ dōu qí rén yě
胡母生字子都,齐人也。
zhì gōng yáng chūn qiū wèi jǐng dì bó shì
治《公羊春秋》,为景帝博士。
yǔ dǒng zhòng shū tóng yè zhòng shū zhù shū chēng qí dé
与董仲舒同业,仲舒著书称其德。
nián lǎo guī jiào yú qí qí zhī yán chūn qiū zhě zōng shì zhī gōng sūn hóng yì pō shòu yān
年老,归教于齐,齐之言《春秋》者宗事之,公孙弘亦颇受焉。
ér dǒng shēng wèi jiāng dū xiāng zì yǒu chuán
而董生为江都相,自有传。
dì zǐ suì zhī zhě lán líng zhě dà dōng píng yíng gōng guǎng chuān duàn zhòng wēn lǚ bù shū
弟子遂之者,兰陵褚大、东平赢公、广川段仲、温吕步舒。
dà zhì liáng xiāng bù shū chéng xiàng zhǎng shǐ wéi yíng gōng shǒu xué bù shī shī fǎ wèi zhāo dì jiàn dài fū shòu dōng hǎi mèng qīng lǔ huī mèng
大至梁相,步舒丞相长史,唯赢公守学不失师法,为昭帝谏大夫,授东海孟卿、鲁眭孟。
mèng wèi fú jié lìng zuò shuō zāi yì zhū zì yǒu chuán
孟为符节令,坐说灾异诛,自有传。
yán péng zǔ zì gōng zǐ dōng hǎi xià pī rén yě
严彭祖字公子,东海下邳人也。
yǔ yán ān lè jù shì huī mèng
与颜安乐俱事眭孟。
mèng dì zǐ bǎi yú rén wéi péng zǔ ān lè wèi míng zhì wèn yí yì gè chí suǒ jiàn
孟弟子百余人,唯彭祖、安乐为明,质问疑谊,各持所见。
mèng yuē chūn qiū zhī yì zài èr zi yǐ
孟曰:“《春秋》之意,在二子矣!
mèng sǐ péng zǔ ān lè gè zhuān mén jiào shòu
”孟死,彭祖、安乐各颛门教授。
yóu shì gōng yáng chūn qiū yǒu yán yán zhī xué
由是《公羊春秋》有颜、严之学。
péng zǔ wèi xuān dì bó shì zhì hé nán jùn tài shǒu
彭祖为宣帝博士,至河南郡太守。
yǐ gāo dì rù wèi zuǒ féng yì qiān tài zǐ tài fù lián zhí bù shì quán guì
以高第入为左冯翊,迁太子太傅,廉直不事权贵。
huò shuō yuē tiān shí bù shèng rén shì jūn yǐ bù xiū xiǎo lǐ qū yì wáng guì rén zuǒ yòu zhī zhù jīng yì suī gāo bù zhì zǎi xiàng
或说曰:“天时不胜人事,君以不修小礼曲意,亡贵人左右之助,经谊虽高,不至宰相。
yuàn shǎo zì miǎn qiáng
愿少自勉强!
péng zǔ yuē fán tōng jīng shù gù dāng xiū xíng xiān wáng zhī dào hé kě wěi qū cóng sú gǒu qiú fù guì hu
”彭祖曰:“凡通经术,固当修行先王之道,何可委曲从俗,苟求富贵乎!
péng zǔ jìng yǐ tài fu guān zhōng
”彭祖竟以太傅官终。
yuán láng yá wáng zhōng wèi yuán dì shào fǔ jiā shì chuán yè
援琅邪王中,为元帝少府,家世传业。
zhōng shòu tóng jùn gōng sūn wén dōng mén yún
中授同郡公孙文、东门云。
yún wéi jīng zhōu cì shǐ wén dōng píng tài fù tú zhòng yóu shèng
云为荆州刺史,文东平太傅,徒众尤盛。
yún zuò wèi jiāng zéi bài rǔ mìng xià yù zhū
云坐为江贼拜辱命,下狱诛。
yán ān lè zì gōng sūn lǔ guó xuē rén huī mèng zǐ zi yě
颜安乐字公孙,鲁国薛人,眭孟姊子也。
jiā pín wéi xué jīng lì guān zhì qí jùn tài shǒu chéng hòu wèi chóu jiā suǒ shā
家贫,为学精力,官至齐郡太守丞,后为仇家所杀。
ān lè shòu huái yáng líng fēng cì jūn zī chuān rèn gōng
安乐授淮阳泠丰次君、淄川任公。
gōng wèi shào fǔ fēng zī chuān tài shǒu
公为少府,丰淄川太守。
yóu shì yán jiā yǒu líng rèn zhī xué
由是颜家有泠、任之学。
shǐ gòng yǔ shì yíng gōng chéng yú huī mèng zhì yù shǐ dài fū shū guǎng shì mèng qīng zhì tài zǐ tài fù jiē zì yǒu chuán
始贡禹事嬴公,成于眭孟,至御史大夫,疏广事孟卿,至太子太傅,皆自有传。
guǎng shòu láng yá guǎn lù lù wèi yù shǐ zhōng chéng
广授琅邪管路,路为御史中丞。
yǔ shòu yǐng chuān táng xī huì huì shòu tài shān míng dōu dōu wèi chéng xiàng shǐ
禹授颍川堂溪惠,惠授泰山冥都,都为丞相史。
dōu yǔ lù yòu shì yán ān lè gù yán shì fù yǒu guǎn míng zhī xué
都与路又事颜安乐,故颜氏复有管、冥之学。
lù shòu sūn bǎo wèi dà sī nóng zì yǒu chuán
路授孙宝,为大司农,自有传。
fēng shòu mǎ gōng láng yá zuǒ xián
丰授马宫、琅邪左咸。
xián wèi jùn shǒu jiǔ qīng tú zhòng yóu shèng
咸为郡守九卿,徒众尤盛。
gōng zhì dà sī tú zì yǒu chuán
宫至大司徒,自有传。
xiá qiū jiāng gōng shòu gǔ liáng chūn qiū jí shī yú lǔ shēn gōng chuán zi zhì sūn wèi bó shì
瑕丘江公,受《谷梁春秋》及《诗》于鲁申公,传子至孙为博士。
wǔ dì shí jiāng gōng yǔ dǒng zhòng shū bìng
武帝时,江公与董仲舒并。
zhòng shū tōng wǔ jīng néng chí lùn shàn zhǔ wén
仲舒通《五经》,能持论,善属文。
jiāng gōng ne yú kǒu shàng shǐ yǔ zhòng shū yì bù rú zhòng shū
江公呐于口,上使与仲舒议,不如仲舒。
ér chéng xiàng gōng sūn hóng běn wèi gōng yáng xué bǐ jí qí yì zú yòng dǒng shēng
而丞相公孙弘本为《公羊》学,比辑其议,卒用董生。
yú shì shàng yīn zūn gōng yáng jiā zhào tài zǐ shòu gōng yáng chūn qiū yóu shì gōng yáng dà xīng
于是上因尊《公羊》家,诏太子受《公羊春秋》,由是《公羊》大兴。
tài zǐ jì tōng fù sī wèn gǔ liáng ér shàn zhī
太子既通,复私问《谷梁》而善之。
qí hòu jìn wēi wéi lǔ róng guǎng wáng sūn hào xīng gōng èr rén shòu yān
其后浸微,唯鲁荣广王孙、皓星公二人受焉。
guǎng jǐn néng chuán qí shī chūn qiū gāo cái jié mǐn yǔ gōng yáng dà shī huī mèng děng lùn shù kùn zhī gù hào xué zhě pō fù shòu gǔ liáng
广尽能传其《诗》、《春秋》,高材捷敏,与《公羊》大师眭孟等论,数困之,故好学者颇复受《谷梁》。
pèi cài qiān qiū shǎo jūn liáng zhōu qìng yòu jūn dīng xìng zǐ sūn jiē cóng guǎng shòu
沛蔡千秋少君、梁周庆幼君、丁姓子孙皆从广受。
qiān qiū yòu shì hào xīng gōng wéi xué zuì dǔ
千秋又事皓星公,为学最笃。
xuān dì jí wèi wén wèi tài zǐ hǎo gǔ liáng chūn qiū yǐ wèn chéng xiàng wéi xián cháng xìn shào fǔ xià hóu shèng jí shì zhōng lè líng hòu shǐ gāo jiē lǔ rén yě yán gǔ liáng zǐ běn lǔ xué gōng yáng shì nǎi qí xué yě yí xīng gǔ liáng
宣帝即位,闻卫太子好《谷梁春秋》,以问丞相韦贤、长信少府夏侯胜及侍中乐陵侯史高,皆鲁人也,言谷梁子本鲁学,公羊氏乃齐学也,宜兴《谷梁》。
shí qiān qiū wèi láng zhào jiàn yǔ gōng yáng jiā bìng shuō shàng shàn gǔ liáng shuō zhuó qiān qiū wèi jiàn dài fū jǐ shì zhōng hòu yǒu guò zuǒ qiān píng líng lìng
时千秋为郎,召见,与《公羊》家并说,上善《谷梁》说,擢千秋为谏大夫给事中,后有过,左迁平陵令。
fù qiú néng wéi gǔ liáng zhě mò jí qiān qiū
复求能为《谷梁》者,莫及千秋。
shàng mǐn qí xué qiě jué nǎi yǐ qiān qiū wèi láng zhōng hù jiāng xuǎn láng shí rén cóng shòu
上愍其学且绝,乃以千秋为郎中户将,选郎十人从受。
rǔ nán yǐn gēng shǐ wēng jūn běn zì shì qiān qiū néng shuō yǐ huì qiān qiū bìng sǐ zhēng jiāng gōng sūn wèi bó shì
汝南尹更始翁君本自事千秋,能说矣,会千秋病死,征江公孙为博士。
liú xiàng yǐ gù jiàn dài fū tōng dá dài zhào shòu gǔ liáng yù lìng zhù zhī
刘向以故谏大夫通达待诏,受《谷梁》,欲令助之。
jiāng bó shì fù sǐ nǎi zhēng zhōu qìng dīng xìng dài zhào bǎo gōng shǐ zú shòu shí rén
江博士复死,乃征周庆、丁姓待诏保宫,使卒授十人。
zì yuán kāng zhōng shǐ jiǎng zhì gān lù yuán nián jī shí yú suì jiē míng xí
自元康中始讲,至甘露元年,积十余岁,皆明习。
nǎi zhào wǔ jīng míng rú tài zǐ tài fù xiāo wàng zhī děng dà yì diàn zhōng píng gōng yáng gǔ liáng tóng yì gè yǐ jīng chù shì fēi
乃召《五经》名儒太子太傅萧望之等大议殿中,平《公羊》、《谷梁》同异,各以经处是非。
shí gōng yáng bó shì yán péng zǔ shì láng shēn wǎn yī tuī sòng xiǎn gǔ liáng yì láng yǐn gēng shǐ dài zhào liú xiàng zhōu qìng dīng xìng bìng lùn
时,《公羊》博士严彭祖、侍郎申挽、伊推、宋显,《谷梁》议郎尹更始、待诏刘向、周庆、丁姓并论。
gōng yáng jiā duō bú jiàn cóng yuàn qǐng nèi shì láng xǔ guǎng shǐ zhě yì bìng nèi gǔ liáng jiā zhōng láng wáng hài gè wǔ rén yì sān shí yú shì
《公羊》家多不见从,愿请内侍郎许广,使者亦并内《谷梁》家中郎王亥,各五人,议三十余事。
wàng zhī děng shí yī rén gè yǐ jīng yì duì duō cóng gǔ liáng
望之等十一人各以经谊对,多从《谷梁》。
yóu shì gǔ liáng zhī xué dà shèng
由是《谷梁》之学大盛。
qìng xìng jiē wèi bó shì
庆、姓皆为博士。
xìng zhì zhōng shān tài fù shòu chu shēn zhāng chāng màn jūn wèi bó shì zhì cháng shā tài fù tú zhòng yóu shèng
姓至中山太傅,授楚申章昌曼君,为博士,至长沙太傅,徒众尤盛。
yǐn gēng shǐ wèi jiàn dài fū cháng lè hù jiāng yòu shòu zuǒ shì chuán qǔ qí biàn lǐ hé zhě yǐ wéi zhāng jù chuán zi xián jí dí fāng jìn láng yá fáng fēng
尹更始为谏大夫、长乐户将,又受《左氏传》,取其变理合者以为章句,传子咸及翟方进、琅邪房风。
xián zhì dà sī nóng fāng jìn chéng xiàng zì yǒu chuán
咸至大司农,方进丞相,自有传。
fáng fèng zì zi yuán bù qí rén yě
房凤字子元,不其人也。
yǐ shè cè yǐ kē wèi tài shǐ zhǎng gù
以射策乙科为太史掌故。
tài cháng jǔ fāng zhèng wèi xiàn lìng dū wèi shī guān
太常举方正,为县令都尉,失官。
dà sī mǎ piào qí jiāng jūn wáng gēn zòu chú bǔ zhǎng shǐ jiàn fèng míng jīng tōng dá zhuó wèi guāng lù dài fu qiān wǔ guān zhōng láng jiàng
大司马票骑将军王根奏除补长史,荐凤明经通达,擢为光禄大夫,迁五官中郎将。
shí guāng lù xūn wáng gōng yǐ wài shǔ nèi qīng yǔ fèng chē dū wèi liú xīn gòng jiào shū sān rén jiē shì zhōng
时,光禄勋王龚以外属内卿,与奉车都尉刘歆共校书,三人皆侍中。
xīn bái zuǒ shì chūn qiū kě lì āi dì nà zhī yǐ wèn zhū rú jiē bú duì
歆白《左氏春秋》可立,哀帝纳之,以问诸儒,皆不对。
xīn yú shì shù jiàn chéng xiàng kǒng guāng wéi yán zuǒ shì yǐ qiú zhù guāng zú bù kěn
歆于是数见丞相孔光,为言《左氏》以求助,光卒不肯。
wéi fèng gōng xǔ xīn suì gòng yí shū zé ràng tài cháng bó shì yǔ zài xīn chuán
唯凤、龚许歆,遂共移书责让太常博士,语在《歆传》。
dà sī kōng shī dān zòu xīn fēi huǐ xiān dì suǒ lì shàng yú shì chū gōng děng bǔ lì gōng wèi hóng nóng
大司空师丹奏歆非毁先帝所立,上于是出龚等补吏:龚为弘农;
xīn hé nèi
歆河内;
fèng jiǔ jiāng tài shǒu zhì qīng zhōu mù
凤九江太守,至青州牧。
shǐ jiāng bó shì shòu hú cháng cháng shòu liáng xiāo bǐng jūn fáng wáng mǎng shí wéi jiǎng xué dài fū
始,江博士授胡常,常授梁萧秉君房,王莽时为讲学大夫。
yóu shì gǔ liáng chūn qiū yǒu yǐn hú shēn zhāng fáng shì zhī xué
由是《谷梁春秋》有尹、胡、申章、房氏之学。
hàn xìng běi píng hóu zhāng cāng jí liáng dà fù jiǎ yì jīng zhào yǐn zhāng chǎng tài zhōng dài fū liú gōng zǐ jiē xiū chūn qiū zuǒ shì zhuàn
汉兴,北平侯张苍及梁大傅贾谊、京兆尹张敞、太中大夫刘公子皆修《春秋左氏传》。
yì wèi zuǒ shì chuán xùn gù shòu zhào rén guàn gōng wèi hé jiān xiàn wáng bó shì zǐ cháng qīng wèi dàng yīn lìng shòu qīng hé zhāng yǔ zhǎng zǐ
谊为《左氏传》训故,授赵人贯公,为河间献王博士,子长卿为荡阴令,授清河张禹长子。
yǔ yǔ xiāo wàng zhī tóng shí wèi yù shǐ shù wèi wàng zhī yán zuǒ shì wàng zhī shàn zhī shàng shū shù yǐ chēng shuō
禹与萧望之同时为御史,数为望之言《左氏》,望之善之,上书数以称说。
hòu wàng zhī wèi tài zǐ tài fù jiàn yǔ yú xuān dì zhēng yǔ dài zhào wèi jí wèn huì jí sǐ
后望之为太子太傅,荐禹于宣帝,征禹待诏,未及问,会疾死。
shòu yǐn gēng shǐ gēng shǐ chuán zi xián jí dí fāng jìn hú cháng
授尹更始,更始传子咸及翟方进、胡常。
cháng shòu lí yáng gǔ hù jì jūn āi dì shí dài zhào wèi láng shòu cāng wú chén qīn zi yì yǐ zuǒ shì shòu wáng mǎng zhì jiāng jūn
常授黎阳贾护季君,哀帝时待诏为郎,授苍梧陈钦子佚,以《左氏》授王莽,至将军。
ér liú xīn cóng yǐn xián jí dí fāng jìn shòu
而刘歆从尹咸及翟方进受。
yóu shì yán zuǒ shì zhě běn zhī gǔ hù liú xīn
由是言《左氏》者本之贾护、刘歆。
zàn yuē zì wǔ dì lì wǔ jīng bó shì kāi dì zǐ yuán shè kē shè cè quàn yǐ guān lù qì yú yuán shǐ bǎi yǒu yú nián chuán yè zhě jìn shèng zhī yè fán zī yī jīng shuō zhì bǎi yú wàn yán dà shī zhòng zhì qiān yú rén gài lù lì zhī lù rán yě
赞曰:自武帝立《五经》博士,开弟子员,设科射策,劝以官禄,讫于元始,百有余年,传业者浸盛,支叶蕃滋,一经说至百余万言,大师众至千余人,盖禄利之路然也。
chū shū wéi yǒu ōu yáng lǐ hòu yì yáng chūn qiū gōng yáng ér yǐ
初,《书》唯有欧阳,《礼》后,《易》杨,《春秋》公羊而已。
zhì xiào xuān shì fù lì dà xiǎo xià hóu shàng shū dà xiǎo dài lǐ shī mèng liáng qiū yì gǔ liáng chūn qiū
至孝宣世,复立《大小夏侯尚书》,《大小戴礼》,《施》、《孟》、《梁丘易》,《谷梁春秋》。
zhì yuán dì shì fù lì jīng shì yì píng dì shí yòu lì zuǒ shì chūn qiū máo shī yì lǐ gǔ wén shàng shū suǒ yǐ wǎng luō yí shī jiān ér cún zhī shì zài qí zhōng yǐ
至元帝世,复立《京氏易》,平帝时,又立《左氏春秋》、《毛诗》、逸《礼》、古文《尚书》,所以罔罗遗失,兼而存之,是在其中矣。