hóng fàn bā zhèng yī yuē shí èr yuē huò
《洪范》八政,一曰食,二曰货。
shí wèi nóng zhí jiā gǔ kě shí zhī wù huò wèi bù bó kě yī jí jīn dāo yú bèi suǒ yǐ fēn cái bù lì tōng yǒu wú zhě yě
食谓农殖嘉谷可食之物,货谓布帛可衣,及金、刀、鱼、贝,所以分财布利通有无者也。
èr zhě shēng mín zhī běn xìng zì shén nóng zhī shì
二者,生民之本,兴自神农之世。
zhuó mù wèi sì rǒu mù wèi lěi lěi nòu zhī lì yǐ jiào tiān xià ér shí zú
“斫木为耜煣木为耒,耒耨之利以教天下”,而食足;
rì zhōng wéi shì zhì tiān xià zhī mín jù tiān xià zhī huò jiāo yì ér tuì gè dé qí suǒ ér huò tōng
“日中为市,致天下之民,聚天下之货,交易而退,各得其所”,而货通。
shí zú huò tōng rán hòu guó shí mín fù ér jiào huà chéng
食足货通,然后国实民富,而教化成。
huáng dì yǐ xià tōng qí biàn shǐ mín bù juàn
黄帝以下“通其变,使民不倦”。
yáo mìng sì zǐ yǐ jìng shòu mín shí shùn mìng hòu jì yǐ lí mín zǔ jī shì wéi zhèng shǒu
尧命四子以“敬授民时”,舜命后稷以“黎民祖饥”,是为政首。
yǔ píng hóng shuǐ dìng jiǔ zhōu zhì tǔ tián gè yīn suǒ shēng yuǎn jìn fù rù gòng fěi mào qiān yǒu wú wàn guó zuò yì
禹平洪水,定九州,制土田,各因所生远近,赋入贡棐,茂迁有无,万国作乂。
yīn zhōu zhī shèng shī shū suǒ shù yào zài ān mín fù ér jiào zhī
殷周之盛,《诗》、《书》所述,要在安民,富而教之。
gù yì chēng tiān dì zhī dà dé yuē shēng shèng rén zhī dà bǎo yuē wèi
故《易》称:“天地之大德曰生,圣人之大宝曰位;
hé yǐ shǒu wèi yuē rén hé yǐ jù rén yuē cái
何以守位曰仁,何以聚人曰财。
cái zhě dì wáng suǒ yǐ jù rén shǒu wèi yǎng chéng qún shēng fèng shùn tiān dé zhì guó ān mín zhī běn yě
”财者,帝王所以聚人守位,养成群生,奉顺天德,治国安民之本也。
gù yuē bù huàn guǎ ér huàn bù jūn bù huàn pín ér huàn bù ān
故曰:“不患寡而患不均,不患贫而患不安;
gài jūn wáng pín hé wáng guǎ ān wáng qīng
盖均亡贫,和亡寡,安亡倾。
shì yǐ shèng wáng yù mín zhù chéng guō yǐ jū zhī
”是以圣王域民,筑城郭以居之;
zhì lú jǐng yǐ jūn zhī
制庐井以均之;
kāi shì sì yǐ tōng zhī
开市肆以通之;
shè xiáng xù yǐ jiào zhī
设庠序以教之;
shì nóng gōng shāng sì rén yǒu yè
士、农、工、商,四人有业。
xué yǐ jū wèi yuē shì pì tǔ zhí gǔ yuē nóng zuò qiǎo chéng qì yuē gōng tōng cái yù huò yuē shāng
学以居位曰士,辟土殖谷曰农,作巧成器曰工,通财鬻货曰商。
shèng wáng liàng néng shòu shì sì mín chén lì shòu zhí gù cháo wáng fèi guān yì wáng áo mín de wáng kuàng tǔ
圣王量能授事,四民陈力受职,故朝亡废官,邑亡敖民,地亡旷土。
lǐ mín zhī dào de zhe wèi běn
理民之道,地著为本。
gù bì jiàn bù lì mǔ zhèng qí jīng jiè
故必建步立亩,正其经界。
liù chǐ wèi bù bù bǎi wéi mǔ mǔ bǎi wéi fu fu sān wèi wū wū sān wèi jǐng jǐng fāng yī lǐ shì wèi jiǔ fū
六尺为步,步百为亩,亩百为夫,夫三为屋,屋三为井,井方一里,是为九夫。
bā jiā gòng zhī gè shòu sī tián bǎi mǔ gōng tián shí mǔ shì wèi bā bǎi bā shí mǔ yú èr shí mǔ yǐ wéi lú shè
八家共之,各受私田百亩,公田十亩,是为八百八十亩,余二十亩以为庐舍。
chū rù xiāng yǒu shǒu wàng xiāng zhù jí bìng xiāng jiù mín shì yǐ hé mù ér jiào huà qí tóng lì yì shēng chǎn kě de ér píng yě
出入相友,守望相助,疾病相救,民是以和睦,而教化齐同,力役生产可得而平也。
mín shòu tián shàng tián fu bǎi mǔ zhōng tián fu èr bǎi mǔ xià tián fu sān bǎi mǔ
民受田:上田夫百亩,中田夫二百亩,下田夫三百亩。
suì gēng zhòng zhě wèi bù yì shàng tián
岁耕种者为不易上田;
xiū yī suì zhě wèi yī yì zhōng tián
休一岁者为一易中田;
xiū èr suì zhě wèi zài yì xià tián sān suì gèng gēng zhī zì yuán qí chù
休二岁者为再易下田,三岁更耕之,自爰其处。
nóng mín hù rén jǐ shòu tián qí jiā zhòng nán wèi yú fū yì yǐ kǒu shòu tián rú bǐ
农民户人己受田,其家众男为余夫,亦以口受田如比。
shì gōng shāng jiā shòu tián wǔ kǒu nǎi dāng nóng fū yī rén
士、工、商家受田,五口乃当农夫一人。
cǐ wèi píng tǔ kě yǐ wéi fǎ zhě yě
此谓平土可以为法者也。
ruò shān lín sǒu zé yuán líng chún lǔ zhī de gè yǐ féi qiāo duō shǎo wèi chà
若山林、薮泽、原陵、淳卤之地,各以肥硗多少为差。
yǒu fù yǒu shuì
有赋有税。
shuì wèi gōng tián shí yī jí gōng shāng héng yú zhī rén yě
税谓公田什一及工、商、衡虞之人也。
fù gòng chē mǎ bīng jiǎ shì tú zhī yì chōng shí fǔ kù cì yǔ zhī yòng
赋共车马、兵甲、士徒之役,充实府库、赐予之用。
shuì gěi jiāo shè zōng miào bǎi shén zhī sì tiān zǐ fèng yǎng bǎi guān lù shí zhù shì zhī fèi
税给郊、社、宗庙、百神之祀,天子奉养、百官禄食庶事之费。
mín nián èr shí shòu tián liù shí guī tián
民年二十受田,六十归田。
qī shí yǐ shàng shàng suǒ yǎng yě
七十以上,上所养也;
shí suì yǐ xià shàng suǒ cháng yě
十岁以下,上所长也;
shí yī yǐ shàng shàng suǒ qiáng yě
十一以上,上所强也。
zhǒng gǔ bì zá wǔ zhǒng yǐ bèi zāi hài
种谷必杂五种,以备灾害。
tián zhōng bù dé yǒu shù yòng fáng wǔ gǔ
田中不得有树,用妨五谷。
lì gēng shù yún shōu huò rú kòu dào zhī zhì
力耕数耘,收获如寇盗之至。
hái lú shù sāng cài rú yǒu qí guā hù guǒ zhí yú jiāng yì
还庐树桑,菜茹有畦,瓜瓠、果D733殖于疆易。
jī tún gǒu zhì wú shī qí shí nǚ xiū cán zhī zé wǔ shí kě yǐ yī bó qī shí kě yǐ shí ròu
鸡、豚、狗、彘毋失其时,女修蚕织,则五十可以衣帛,七十可以食肉。
zài yě yuē lú zài yì yuē lǐ
在野曰庐,在邑曰里。
wǔ jiā wèi lín wǔ lín wèi lǐ sì lǐ wèi zú wǔ zú wèi cháng wǔ cháng wèi zhōu wǔ zhōu wèi xiāng
五家为邻,五邻为里,四里为族,五族为常,五常为州,五州为乡。
xiāng wàn èr qiān wǔ bǎi hù yě
乡,万二千五百户也。
lín cháng wèi xià shì zì cǐ yǐ shàng shāo dēng yī jí zhì xiāng ér wèi qīng yě
邻长位下士,自此以上,稍登一级,至乡而为卿也。
yú shì lǐ yǒu xù ér xiāng yǒu xiáng
于是里有序而乡有庠。
xù yǐ míng jiào xiáng zé xíng lǐ ér shì huà yān
序以明教,庠则行礼而视化焉。
chūn lìng mín bì chū zài yě dōng zé bì rù yú yì
春令民毕出在野,冬则毕入于邑。
qí shī yuē sì zhī rì jǔ zhǐ tóng wǒ fù zǐ yè bǐ nán mǔ
其《诗》曰:“四之日举止,同我妇子,馌彼南亩。
yòu yuē shí yuè xī shuài rù wǒ chuáng xià jiē wǒ fù zǐ yù wèi gǎi suì rù cǐ shì chǔ
”又曰:“十月蟋蟀,入我床下”,“嗟我妇子,聿为改岁,入此室处。
suǒ yǐ shùn yīn yáng bèi kòu zéi xí lǐ wén yě
”所以顺阴阳,备寇贼,习礼文也。
chūn jiāng chū mín lǐ xū píng dàn zuò yú yòu shú lín cháng zuò yú zuǒ shú bì chū rán hòu guī xī yì rú zhī
春将出民,里胥平旦坐于右塾,邻长坐于左塾,毕出然后归,夕亦如之。
rù zhě bì chí xīn qiáo qīng zhòng xiāng fēn bān bái bù tí qiè
入者必持薪樵,轻重相分,班白不提挈。
dōng mín jì rù fù rén tóng xiàng xiāng cóng yè jī nǚ gōng yī yuè de sì shí wǔ rì
冬,民既入,妇人同巷,相从夜绩,女工一月得四十五日。
bì xiāng cóng zhě suǒ yǐ shěng fèi liǎo huǒ tóng qiǎo zhuō ér hé xí sú yě
必相从者,所以省费燎火,同巧拙而合习俗也。
nán nǚ yǒu bù dé qí suǒ zhě yīn xiāng yǔ gē yǒng gè yán qí shāng
男女有不得其所者,因相与歌咏,各言其伤。
shì yuè yú zǐ yì zài yú xù shì
是月,余子亦在于序室。
bā suì rù xiǎo xué xué liù jiǎ wǔ fāng shū jì zhī shì shǐ zhī shì jiā zhǎng yòu zhī jié
八岁入小学,学六甲、五方、书计之事,始知室家长幼之节。
shí wǔ rù dà xué xué xiān shèng lǐ yuè ér zhī cháo tíng jūn chén zhī lǐ
十五入大学,学先圣礼乐,而知朝廷君臣之礼。
qí yǒu xiù yì zhě yí xiāng xué yú xiáng xù
其有秀异者,移乡学于庠序。
xiáng xù zhī yì zhě yí guó xué yú shǎo xué
庠序之异者,移国学于少学。
zhū hóu suì gòng xiǎo xué zhī yì zhě yú tiān zǐ xué yú dà xué mìng yuē zào shì
诸侯岁贡小学之异者于天子,学于大学,命曰造士。
xíng tóng néng ǒu zé bié zhī yǐ shè rán hòu jué mìng yān
行同能偶,则别之以射,然后爵命焉。
mèng chūn zhī yuè qún jū zhě jiāng sàn xíng rén zhèn mù duó xùn yú lù yǐ cǎi shī xiàn zhī dà shī bǐ qí yīn lǜ yǐ wén yú tiān zǐ
孟春之月,群居者将散,行人振木铎徇于路以采诗,献之大师,比其音律,以闻于天子。
gù yuē wáng zhě bù kuī yǒu hù ér zhī tiān xià
故曰王者不窥牖户而知天下。
cǐ xiān wáng zhì tǔ chù mín fù ér jiào zhī zhī dà lüè yě
此先王制土处民,富而教之之大略也。
gù kǒng zǐ yuē dào qiān shèng zhī guó jìng shì ér xìn jié yòng ér ài rén shǐ mín yǐ shí
故孔子曰:“道千乘之国,敬事而信,节用而爱人,使民以时。
gù mín jiē quàn gōng lè yè xiān gōng ér hòu sī
”故民皆劝功乐业,先公而后私。
qí shī yuē yǒu qī qī xìng yún qí qí yǔ wǒ gōng tián suì jí wǒ sī
其《诗》曰:“有CA56凄凄,兴云祁祁,雨我公田,遂及我私。
mín sān nián gēng zé yú yī nián zhī chù
”民三年耕,则余一年之畜。
yī shí zú ér zhī róng rǔ lián ràng shēng ér zhēng sòng xi gù sān zài kǎo jì
衣食足而知荣辱,廉让生而争讼息,故三载考绩。
kǒng zǐ yuē gǒu yǒu yòng wǒ zhě jī yuè ér yǐ kě yě sān nián yǒu chéng chéng cǐ gōng yě
孔子曰:“苟有用我者,期月而已可也,三年有成”,成此功也。
sān kǎo chù zhì yú sān nián shí jìn yè yuē dēng
三考黜陟,余三年食,进业曰登;
zài gù yuē rú yǒu wáng zhě bì shì ér hòu rén yáo cǐ dào yě
再故曰“如有王者,必世而后仁”,繇此道也。
zhōu shì jì shuāi bào jūn wū lì màn qí jīng jiè yáo yì héng zuò zhèng lìng bù xìn shàng xià xiāng zhà gōng tián bù zhì
周室既衰,暴君污吏慢其经界,徭役横作,政令不信,上下相诈,公田不治。
gù lǔ xuān gōng chū shuì mǔ chūn qiū jī yān
故鲁宣公“初税亩”,《春秋》讥焉。
yú shì shàng tān mín yuàn zāi hài shēng ér huò luàn zuò
于是上贪民怨,灾害生而祸乱作。
líng yí zhì yú zhàn guó guì zhà lì ér jiàn rén yì xiān fù yǒu ér hòu lǐ ràng
陵夷至于战国,贵诈力而贱仁谊,先富有而后礼让。
shì shí lǐ kuī wèi wèi wén hóu zuò jǐn dì lì zhī jiào yǐ wéi dì fāng bǎi lǐ tí fēng jiǔ bǎi qǐng chú shān zé yì jū cān fēn qù yī wèi tián liù bǎi wàn mǔ zhì tián qín jǐn zé mǔ yì sān shēng bù qín zé sǔn yì rú zhī
是时,李悝为魏文侯作尽地力之教,以为地方百里,提封九百顷,除山泽、邑居参分去一,为田六百万亩,治田勤谨则亩益三升,不勤则损亦如之。
dì fāng bǎi lǐ zhī zēng jiǎn zhé wèi sù bǎi bā shí wàn dàn yǐ
地方百里之增减,辄为粟百八十万石矣。
yòu yuē dí shén guì shāng mín shén jiàn shāng nóng
又曰:籴甚贵伤民,甚贱伤农。
mín shāng zé lí sàn nóng shāng zé guó pín gù shén guì yǔ shén jiàn qí shāng yī yě
民伤则离散,农伤则国贫,故甚贵与甚贱,其伤一也。
shàn wèi guó zhě shǐ mín wú shāng ér nóng yì quàn
善为国者,使民毋伤而农益劝。
jīn yī fū xié wǔ kǒu zhì tián bǎi mǔ suì shōu mǔ yī shí bàn wèi sù bǎi wǔ shí shí chú shí yī zhī shuì shí wǔ shí yú bǎi sān shí wǔ dàn
今一夫挟五口,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石,除十一之税十五石,余百三十五石。
shí rén yuè yī shí bàn wǔ rén zhōng suì wèi sù jiǔ shí shí yú yǒu sì shí wǔ dàn
食,人月一石半,五人终岁为粟九十石,余有四十五石。
shí sān shí wèi qián qiān sān bǎi wǔ shí chú shè lǘ cháng xīn chūn qiū zhī cí yòng qián sān bǎi yú qiān wǔ shí
石三十,为钱千三百五十,除社闾尝新、春秋之祠,用钱三百,余千五十。
yī rén lǜ yòng qián sān bǎi wǔ rén zhōng suì yòng qiān wǔ bǎi bù zú sì bǎi wǔ shí
衣,人率用钱三百,五人终岁用千五百,不足四百五十。
bù xìng jí bìng sǐ sàng zhī fèi jí shàng fù liǎn yòu wèi yǔ cǐ
不幸疾病死丧之费,及上赋敛,又未与此。
cǐ nóng fū suǒ yǐ cháng kùn yǒu bù quàn gēng zhī xīn ér lìng dí zhì yú shén guì zhě yě
此农夫所以常困,有不劝耕之心,而令籴至于甚贵者也。
shì gù shàn píng dí zhě bì jǐn guān suì yǒu shàng zhōng xià shú
是故善平籴者,必谨观岁有上、中、下孰。
shàng shú qí shōu zì sì yú sì bǎi shí
上孰其收自四,余四百石;
zhōng shú zì sān yú sān bǎi shí
中孰自三,余三百石;
xià shú zì bèi yú bǎi shí
下孰自倍,余百石。
xiǎo jī zé shōu bǎi shí zhōng jī qī shí shí dà jī sān shí shí gù dà shú zé shàng dí sān ér shě yī zhōng shú zé dí èr xià shú zé dí yī shǐ mín shì zú gǔ píng zé zhǐ
小饥则收百石,中饥七十石,大饥三十石,故大孰则上籴三而舍一,中孰则籴二,下孰则籴一,使民适足,贾平则止。
xiǎo jī zé fà xiǎo shú zhī suǒ liǎn zhōng jī zé fā zhōng shú zhī suǒ liǎn dà jī zé fā dà shú zhī suǒ liǎn ér tiào zhī
小饥则发小孰之所敛、中饥则发中孰之所敛、大饥则发大孰之所敛而粜之。
gù suī yù jī jǐn shuǐ hàn dí bù guì ér mín bù sàn qǔ yǒu yú yǐ bǔ bù zú yě
故虽遇饥馑、水旱,籴不贵而民不散,取有余以补不足也。
xíng zhī wèi guó guó yǐ fù qiáng
行之魏国,国以富强。
jí qín xiào gōng yòng shāng jūn huài jǐng tián kāi qiān mò jí gēng zhàn zhī shǎng suī fēi gǔ dào yóu yǐ wù běn zhī gù qīng lín guó ér xióng zhū hóu
及秦孝公用商君,坏井田,开阡陌,急耕战之赏,虽非古道,犹以务本之故,倾邻国而雄诸侯。
rán wáng zhì suì miè jiàn chà wáng dù
然王制遂灭,僭差亡度。
shù rén zhī fù zhě lèi jù wàn ér pín zhě shí zāo kāng
庶人之富者累巨万,而贫者食糟糠;
yǒu guó qiáng zhě jiān zhōu yù ér ruò zhě sàng shè jì
有国强者兼州域,而弱者丧社稷。
zhì yú shǐ huáng suì bìng tiān xià nèi xīng gōng zuò wài rǎng yí dí shōu tài bàn zhī fù fā lǘ zuǒ zhī shù
至于始皇,遂并天下,内兴功作,外攘夷狄,收泰半之赋,发闾左之戍。
nán zǐ lì gēng bù zú liáng xiǎng nǚ zǐ fǎng jì bù zú yī fú
男子力耕不足粮饷,女子纺绩不足衣服。
jié tiān xià zhī zī cái yǐ fèng qí zhèng yóu wèi zú yǐ dàn qí yù yě
竭天下之资财以奉其政,犹未足以澹其欲也。
hǎi nèi chóu yuàn suì yòng kuì pàn
海内愁怨,遂用溃畔。
hàn xìng jiē qín zhī bì zhū hóu bìng qǐ mín shī zuò yè ér dà jī jǐn
汉兴,接秦之敝,诸侯并起,民失作业而大饥馑。
fán mǐ shí wǔ qiān rén xiāng shí sǐ zhě guò bàn
凡米石五千,人相食,死者过半。
gāo zǔ nǎi lìng mín de mài zi jiù shí shǔ hàn
高祖乃令民得卖子,就食蜀、汉。
tiān xià jì dìng mín wáng gài zāng zì tiān zǐ bù néng jù chún sì ér jiàng xiàng huò chéng niú chē
天下既定,民亡盖臧,自天子不能具醇驷,而将相或乘牛车。
shàng yú shì yuē fǎ shěng jìn qīng tián zū shí wǔ ér shuì yī liàng lì lù dù guān yòng yǐ fù yú mín
上于是约法省禁,轻田租,十五而税一,量吏禄,度官用,以赋于民。
ér shān chuān yuán chí shì sì zū shuì zhī rén zì tiān zǐ yǐ zhì fēng jūn tāng mù yì jiē gè wèi sī fèng yǎng bù lǐng yú tiān zǐ zhī jīng fèi
而山川、园池、市肆租税之人,自天子以至封君汤沐邑,皆各为私奉养,不领于天子之经费。
cáo zhuǎn guān dōng sù yǐ gěi zhōng dōu guān suì bù guò shù shí wàn shí
漕转关东粟以给中都官,岁不过数十万石。
xiào huì gāo hòu zhī jiān yī shí zī zhí
孝惠、高后之间,衣食滋殖。
wén dì jí wèi gōng xiū jiǎn jié sī ān bǎi xìng
文帝即位,躬修俭节,思安百姓。
shí mín jìn zhàn guó jiē bèi běn qū mò jiǎ yì shuō shàng yuē
时民近战国,皆背本趋末,贾谊说上曰:
guǎn zǐ yuē cāng lǐn shí ér zhī lǐ jié
管子曰:“仓廪实而知礼节。
mín bù zú ér kě zhì zhě zì gǔ jí jīn wèi zhī cháng wén
”民不足而可治者,自古及今,未之尝闻。
gǔ zhī rén yuē yī fū bù gēng huò shòu zhī jī
古之人曰:“一夫不耕,或受之饥;
yī nǚ bù zhī huò shòu zhī hán
一个女子不纺织,就有人受冻。
shēng zhī yǒu shí ér yòng zhī wáng dù zé wù lì bì qū
”生之有时,而用之亡度,则物力必屈。
gǔ zhī zhì tiān xià zhì xiān zhì xī yě gù qí xù jī zú shì
古之治天下,至孅至悉也,故其畜积足恃。
jīn bèi běn ér qū mò shí zhě shén zhòng shì tiān xià zhī dà cán yě
今背本而趋末,食者甚众,是天下之大残也;
yín chǐ zhī sú rì rì yǐ zhǎng shì tiān xià zhī dà fù yě
淫侈之俗,日日以长,是天下之大赋也。
cán zéi gōng xíng mò zhī huò zhǐ
残贼公行,莫之或止;
dà mìng jiāng fàn mò zhī zhèn jiù
国家命运将要倾覆,没有人去挽救。
shēng zhī zhě shén shǎo ér mǐ zhī zhě shén duō tiān xià cái chǎn hé de bù jué
生之者甚少而靡之者甚多,天下财产何得不蹶!
hàn zhī wèi hàn jǐ sì shí nián yǐ gōng sī zhī jī yóu kě āi tòng
汉之为汉几四十年矣,公私之积犹可哀痛。
shī shí bù yǔ mín qiě láng gù
错过农时不下雨,百姓就会惶恐不安;
suì è bù rù qǐng mài jué zi
岁恶不入,请卖爵、子。
jì wén ěr yǐ ān yǒu wéi tiān xià diàn wēi zhě ruò shì ér shàng bù jīng zhě
这些情况已经传到耳边了,哪有天下如此危急而皇上还不震惊的!
shì zhī yǒu jī ráng tiān zhī xíng yě yǔ tāng bèi zhī yǐ
世之有饥穰,天之行也,禹、汤被之矣。
jí bù xìng yǒu fāng èr sān qiān lǐ zhī hàn guó hú yǐ xiāng xù
如果不幸发生方圆两三千里的旱灾,国家拿什么来救济?
cu ran biān jìng yǒu jí shù shí bǎi wàn zhī zhòng guó hú yǐ kuì zhī
如果边境突然发生紧急情况,需要出动数十万甚至上百万的军队,国家拿什么来供应他们?
bīng hàn xiāng chéng tiān xià dà qū yǒu yǒng lì zhě jù tú ér héng jī ba fu yíng lǎo yì zi ér yǎo qí gǔ
兵旱相乘,天下大屈,有勇力者聚徒而衡击,罢夫赢老易子而咬其骨。
zhèng zhì wèi bì tōng yě yuǎn fāng zhī néng yí zhě bìng jǔ ér zhēng qǐ yǐ nǎi hài ér tú zhī qǐ jiāng yǒu jí hu
政治未毕通也,远方之能疑者并举而争起矣,乃骇而图之,岂将有及乎?
fu jī zhù zhě tiān xià zhī dà mìng yě
储备粮食,是关系到国家命运的大事。
gǒu sù duō ér cái yǒu yú hé wéi ér bù chéng
苟粟多而财有余,何为而不成?
yǐ gōng zé qǔ yǐ shǒu zé gù yǐ zhàn zé shèng
以攻则取,以守则固,以战则胜。
huái dí fù yuǎn hé zhāo ér bù zhì
怀敌附远,何招而不至?
jīn ōu mín ér guī zhī nóng jiē zhe yú běn shǐ tiān xià gè shí jī lì mò jì yóu shí zhī mín zhuǎn ér yuán nán mǔ zé xù jī zú ér rén lè qí suǒ yǐ
今殴民而归之农,皆著于本,使天下各食基力,末技游食之民转而缘南亩,则畜积足而人乐其所矣。
kě yǐ wèi fù ān tiān xià ér zhí wèi cǐ lǐn lǐn yě qiè wèi bì xià xī zhī
本可以使天下富足安定,却竟然造成这种令人忧惧的局面,我私下为陛下感到惋惜!
yú shì shàng gǎn yì yán shǐ kāi jí tián gōng gēng yǐ quàn bǎi xìng
于是上感谊言,始开籍田,躬耕以劝百姓。
zhāo cuò fù shuō shàng yuē
晁错复说上曰:
shèng wáng zài shàng ér mín bù dòng jī zhě fēi néng gēng ér shí zhī zhī ér yī zhī yě wèi kāi qí zī cái zhī dào yě
圣王在上而民不冻饥者,非能耕而食之,织而衣之也,为开其资财之道也。
gù yáo yǔ yǒu jiǔ nián zhī shuǐ tāng yǒu qī nián zhī hàn ér guó wáng juān jí zhě yǐ xù jī duō ér bèi xiān jù yě
故尧、禹有九年之水,汤有七年之旱,而国亡捐瘠者,以畜积多而备先具也。
jīn hǎi nèi wèi yī tǔ dì rén mín zhī zhòng bù bì tāng yǔ jiā yǐ wáng tiān zāi shù nián zhī shuǐ hàn ér xù jī wèi jí zhě hé yě
今海内为一,土地人民之众不避汤、禹,加以亡天灾数年之水旱,而畜积未及者,何也?
de yǒu yí lì mín yǒu yú lì shēng gǔ zhī tǔ wèi jǐn kěn shān zé zhī lì wèi jǐn chū yě yóu shí zhī mín wèi jǐn guī nóng yě
地有遗利,民有余力,生谷之土未尽垦,山泽之利未尽出也,游食之民未尽归农也。
mín pín zé jiān xié shēng
民贫,则奸邪生。
pín shēng yú bù zú bù zú shēng yú bù nóng bù nóng zé bù de zhe bù de zhe zé lí xiāng qīng jiā mín rú niǎo shòu suī yǒu gāo chéng shēn chí yán fǎ zhòng xíng yóu bù néng jìn yě
贫生于不足,不足生于不农,不农则不地著,不地著则离乡轻家,民如鸟兽,虽有高城深池,严法重刑,犹不能禁也。
fu hán zhī yú yī bù dài qīng nuǎn
人在寒冷时对于衣服,不会要求轻暖;
jī zhī yú shí bù dài gān zhǐ
人在饥饿时对于食物,不会要求美味;
jī hán zhì shēn bù gù lián chǐ
饥寒交迫时,就顾不上廉耻了。
rén qíng yī rì bù zài shí zé jī zhōng suì bù zhì yī zé hán
人之常情,一天不吃两顿饭就会饿,整年不做衣服就会冷。
fu fù jī bù dé shí fū hán bù dé yī suī cí fù bù néng bǎo qí zi jūn ān néng yǐ yǒu qí mín zāi
夫腹饥不得食,肤寒不得衣,虽慈父不能保其子,君安能以有其民哉!
míng zhǔ zhī qí rán yě gù wu mín yú nóng sāng báo fù liǎn guǎng xù jī yǐ shí cāng lǐn bèi shuǐ hàn gù mín kě de ér yǒu yě
英明的君主懂得这个道理,所以让百姓致力于农桑,减轻赋税,广泛积蓄,来充实粮仓,防备水旱灾害,因此才能拥有百姓。
mín zhě zài shàng suǒ yǐ mù zhī qū lì rú shuǐ zǒu xià sì fāng wàng zé yě
民者,在上所以牧之,趋利如水走下,四方忘择也。
fu zhū yù jīn yín jī bù kě shí hán bù kě yī rán ér zhòng guì zhī zhě yǐ shàng yòng zhī gù yě
夫珠玉金银,饥不可食,寒不可衣,然而众贵之者,以上用之故也。
qí wèi wù qīng wēi yì zāng zài yú bǎ wò kě yǐ zhōu hǎi nèi ér wáng jī hán zhī huàn
其为物轻微易臧,在于把握,可以周海内而亡饥寒之患。
cǐ lìng chén qīng bèi qí zhǔ ér mín yì qù qí xiāng dào zéi yǒu suǒ quàn wáng táo zhě de qīng zī yě
这会导致臣子轻易背叛君主,百姓容易离开家乡,盗贼受到鼓励,逃亡的人得到轻便的资财。”
sù mǐ bù bó shēng yú de cháng yú shí jù yú lì fēi kě yī rì chéng yě
粟米布帛生于地,长于时,聚于力,非可一日成也;
shù shí zhī zhòng zhōng rén fú shèng bù wéi jiān xié suǒ lì yī rì fú de ér jī hán zhì
几石粮食的重量,普通人搬不动,不会让坏人轻易得手,但一天没有它,饥饿寒冷就会降临。
shì gù míng jūn guì wǔ gǔ ér jiàn jīn yù
所以贤明的君主重视五谷粮食,轻视金银玉石。
jīn nóng fū wǔ kǒu zhī jiā qí fú yì zhě bù xià èr rén qí néng gēng zhě bù guò bǎi mǔ bǎi mǔ zhī shōu bù guò bǎi shí
今农夫五口之家,其服役者不下二人,其能耕者不过百亩,百亩之收不过百石。
chūn gēng xià yún qiū huò dōng cáng fá xīn qiáo zhì guān fǔ gěi yáo yì
春耕、夏耘,秋获、冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役;
chūn bù dé bì fēng chén xià bù dé bì shǔ rè qiū bù dé bì yīn yǔ dōng bù dé bì hán dòng sì shí zhī jiān wáng rì xiū xī
春天躲不开风沙,夏天躲不开酷热,秋天躲不开阴雨,冬天躲不开严寒,一年四季没有一天能休息;
yòu sī zì sòng wǎng yíng lái diào sǐ wèn jí yǎng gū zhǎng yòu zài qí zhōng
又私自送往迎来,吊死问疾,养孤长幼在其中。
qín kǔ rú cǐ shàng fù bèi shuǐ hàn zhī zāi jí zhèng bào fù fù liǎn bù shí cháo lìng ér mù dāng jù
勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴赋,赋敛不时,朝令而暮当具。
yǒu zhě bàn jiǎ ér mài wáng zhě qǔ bèi chèn zhī xi yú shì yǒu mài tián zhái yù zǐ sūn yǐ cháng zé zhě yǐ
有者半贾而卖,亡者取倍称之息,于是有卖田宅、鬻子孙以偿责者矣。
ér shāng gǔ dà zhě jī zhù bèi xī xiǎo zhě zuò liè fàn mài chao qi ji ying rì yóu dū shì chéng shàng zhī jí suǒ mài bì bèi
而大商人囤积居奇牟取暴利,小商人摆摊贩卖,操纵利润,整天在城里转悠,趁着官府急需,卖价必定翻倍。
gù qí nán bù gēng yún nǚ bù cán zhī yī bì wén cǎi shí bì liáng ròu
故其男不耕耘,女不蚕织,衣必文采,食必梁肉;
wáng nóng fū zhī kǔ yǒu qiān bǎi zhī de
亡农夫之苦,有仟佰之得。
yīn qí fù hòu jiāo tōng wáng hóu wèi guò lì shì yi li xiang qu
因其富厚,交通王侯,为过吏势,以利相倾;
qiān lǐ yóu áo guān gài xiāng wàng chéng jiān cè féi lǚ sī yè gǎo
千里游遨,冠盖相望,乘坚策肥,履丝曳缟。
cǐ shāng rén suǒ yǐ jiān bìng nóng rén nóng rén suǒ yǐ liú wáng zhě yě
这就是商人兼并农民、农民流离失所的原因。
jīn fǎ lǜ jiàn shāng rén shāng rén yǐ fù guì yǐ
今法律贱商人,商人已富贵矣;
zūn nóng fū nóng fū yǐ pín jiàn yǐ
尊农夫,农夫已贫贱矣。
gù sú zhī suǒ guì zhǔ zhī suǒ jiàn yě
故俗之所贵,主之所贱也;
lì zhī suǒ bēi fǎ zhī suǒ zūn yě
吏之所卑,法之所尊也。
shàng xià xiāng fǎn hào wù guāi wǔ ér yù guó fù fǎ lì bù kě de yě
上下相反,好恶乖迕,而欲国富法立,不可得也。
fāng jīn zhī wu mò ruò shǐ mín wù nóng ér yǐ yǐ
当前最要紧的事,莫过于让百姓专心务农。
yù mín wù nóng zài yú guì sù
欲民务农,在于贵粟;
guì sù zhī dào zài yú shǐ mín yǐ sù wèi shǎng fá
提高粮食价值的方法,在于让百姓用粮食来换取奖赏或免除惩罚。
jīn mù tiān xià rù sù xiàn guān dé yǐ bài jué dé yǐ chú zuì
现在号召天下人向官府缴纳粮食,可以换取爵位,可以免除罪责。
rú cǐ fù rén yǒu jué nóng mín yǒu qián sù yǒu suǒ xiè
这样,富人得到爵位,农民得到钱财,粮食也有了流通去处。
fu néng rù sù yǐ shòu jué jiē yǒu yú zhě yě
夫能入粟以受爵,皆有余者也;
qǔ yú yǒu yú yǐ gōng shàng yòng zé pín mín zhī fù kě sǔn suǒ wèi sǔn yǒu yú bǔ bù zú lìng chū ér mín lì zhě yě
取于有余,以供上用,则贫民之赋可损,所谓损有余补不足,令出而民利者也。
shùn yú mín xīn suǒ bǔ zhě sān yī yuē zhǔ yòng zú èr yuē mín fù shǎo sān yuē quàn nóng gōng
顺于民心,所补者三:一曰主用足,二曰民赋少,三曰劝农功。
jīn lìng mín yǒu chē qí mǎ yì pǐ zhě fù zú sān rén
今令民有车骑马一匹者,复卒三人。
chē qí zhě tiān xià wǔ bèi yě gù wéi fù zú
战马是国家的军事装备,所以用免除兵役来鼓励。
shén nóng zhī jiào yuē yǒu shí chéng shí rèn tāng chí bǎi bù dài jiǎ bǎi wàn ér wáng sù fú néng shǒu yě
神农之教曰:“有石城十仞,汤池百步,带甲百万,而亡粟,弗能守也。
yǐ shì guān zhī sù zhě wáng zhě dà yòng zhèng zhī běn wù
”以是观之,粟者,王者大用,政之本务。
lìng mín rù sù shòu jué zhì wǔ dài fū yǐ shàng nǎi fù yī rén ěr cǐ qí yǔ qí mǎ zhī gōng xiāng qù yuǎn yǐ
现在让百姓缴纳粮食来换取爵位,要到五大夫以上,才免除一个人的徭役,这与立下战功的奖赏相差太远了。
jué zhě shàng zhī suǒ shàn chū yú kǒu ér wáng qióng
爵者,上之所擅,出于口而亡穷;
sù zhě mín zhī suǒ zhǒng shēng yú de ér bù fá
粮食,是百姓种出来的,从地里生长出来不会缺乏。
fu de gāo jué yǔ miǎn zuì rén zhī suǒ shén yù yě
夫得高爵与免罪,人之所甚欲也。
shǐ tiān xià rén rù sù yú biān yǐ shòu jué miǎn zuì bù guò sān suì sāi xià zhī sù bì duō yǐ
使天下人入粟于边,以受爵免罪,不过三岁,塞下之粟必多矣。
yú shì wén dì cóng cuò zhī yán lìng mín rù sù biān liù bǎi shí jué shàng zào shāo zēng zhì sì qiān dàn wèi wǔ dài fū wàn èr qiān dàn wèi dà shù cháng gè yǐ duō shǎo jí shù wèi chà
于是文帝从错之言,令民入粟边,六百石爵上造,稍增至四千石为五大夫,万二千石为大庶长,各以多少级数为差。
cuò fù zòu yán bì xià xìng shǐ tiān xià rù sù sāi xià yǐ bài jué shén dà huì yě
晁错又上奏说:“陛下恩准让天下人缴纳粮食到边境来换取爵位,这是很大的恩惠。
qiè kǒng sāi zú zhī shí bù zú yòng dà xiè tiān xià sù
窃恐塞卒之食不足用大渫天下粟。
biān shí zú yǐ zhī wǔ suì kě lìng rù sù jùn xiàn yǐ
边食足以支五岁,可令入粟郡、县矣;
zú zhī yī suì yǐ shàng kě shí shè wù shōu nóng mín zū
足支一岁以上,可时赦,勿收农民租。
rú cǐ dé zé jiā yú wàn mín mín shù qín nóng
如此,德泽加于万民,民俞勤农。
shí yǒu jūn yì ruò zāo shuǐ hàn mín bù kùn fá tiān xià ān níng suì shú qiě měi zé mín dà fù lè yǐ
时有军役,若遭水旱,民不困乏,天下安宁”岁孰且美,则民大富乐矣。
shàng fù cóng qí yán nǎi xià zhào cì mín shí èr nián zū shuì zhī bàn
”上复从其言,乃下诏赐民十二年租税之半。
míng nián suì chú mín tián zhī zū shuì
明年,遂除民田之租税。
hòu shí sān suì xiào jǐng èr nián lìng mín bàn chū tián zū sān shí ér shuì yī yě
后十三岁,孝景二年,令民半出田租,三十而税一也。
qí hòu shàng jùn yǐ xī hàn fù xiū mài jué lìng ér cái qí gǔ yǐ zhāo mín jí tú fù zuò de shū sù yú xiàn guān yǐ chú zuì
其后,上郡以西旱,复修卖爵令,而裁其贾以招民,及徒复作,得输粟于县官以除罪。
shǐ zào yuàn mǎ yǐ guǎng yòng gōng shì liè guǎn chē mǎ yì zēng xiū yǐ
始造苑马以广用,宫室、列馆、车马益增修矣。
rán lóu chì yǒu sī yǐ nóng wèi wu mín suì lè yè
然娄敕有司以农为务,民遂乐业。
zhì wǔ dì zhī chū qī shí nián jiān guó jiā wáng shì fēi yù shuǐ hàn zé mín rén gěi jiā zú dū bǐ lǐn yǔ jǐn mǎn ér fǔ kù yú cái
至武帝之初七十年间,国家亡事,非遇水旱,则民人给家足,都鄙廪庾尽满,而府库余财。
jīng shī zhī qián lèi bǎi jù wàn guàn xiǔ ér bù kě xiào
京师之钱累百巨万,贯朽而不可校。
tài cāng zhī sù chén chén xiāng yīn chōng yì lù jī yú wài fǔ bài bù kě shí
太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,腐败不可食。
zhòng shù jiē xiàng yǒu mǎ qiān mò zhī jiān chéng qún chéng pìn zhě bìn ér bù dé huì jù
众庶街巷有马,阡陌之间成群,乘C03D牝者摈而不得会聚。
shǒu lǘ yán zhě shí liáng ròu
守闾阎者食粱肉;
wèi lì zhě zhǎng zǐ sūn
为吏者长子孙;
jū guān zhě yǐ wéi xìng hào
居官者以为姓号。
rén rén zì ài ér chóng fàn fǎ xiān xíng yì ér chù kuì rǔ yān
人人自爱而重犯法,先行谊而黜愧辱焉。
yú shì wǎng shū ér mín fù yì cái jiāo yì huò zhì bìng jiān
于是罔疏而民富,役财骄溢,或至并兼;
háo dǎng zhī tú yǐ wǔ duàn yú xiāng qū
豪党之徒以武断于乡曲。
zōng shì yǒu tǔ gōng qīng dài fū yǐ xià zhēng yú shē chǐ shì lú chē fú jiàn shàng wáng xiàn
宗室有土,公卿大夫以下争于奢侈,室庐车服僭上亡限。
wù shèng ér shuāi gù qí biàn yě
事物发展到极盛就会转向衰败,这是必然的规律。
shì hòu wài shì sì yí nèi xīng gōng lì yì fèi bìng xìng ér mín qù běn
是后,外事四夷,内兴功利,役费并兴,而民去本。
dǒng zhòng shū shuō shàng yuē chūn qiū tā gǔ bù shū zhì yú mài hé bù chéng zé shū zhī yǐ cǐ jiàn shèng rén yú wǔ gǔ zuì zhòng mài yǔ hé yě
董仲舒说上曰:“《春秋》它谷不书,至于麦禾不成则书之,以此见圣人于五谷最重麦与禾也。
jīn guān zhōng sú bù hǎo zhǒng mài shì suì shī chūn qiū zhī suǒ zhòng ér sǔn shēng mín zhī jù yě
今关中俗不好种麦,是岁失《春秋》之所重,而损生民之具也。
yuàn bì xià xìng zhào dà sī nóng shǐ guān zhōng mín yì zhǒng sù mài lìng wú hòu shí
愿陛下幸诏大司农,使关中民益种宿麦,令毋后时。
yòu yán gǔ zhě shuì mín bù guò shí yī qí qiú yì gòng
”又言:“古者税民不过什一,其求易共;
shǐ mín bù guò sān rì qí lì yì zú
使民不过三日,其力易足。
mín cái nèi zú yǐ yǎng lǎo jìn xiào wài zú yǐ shì shàng gòng shuì xià zú yǐ xù qī zǐ jí ài gù mín shuō cóng shàng
民财内足以养老尽孝,外足以事上共税,下足以蓄妻子极爱,故民说从上。
zhì qín zé bù rán yòng shāng yāng zhī fǎ gǎi dì wáng zhī zhì chú jǐng tián mín de mài mǎi fù zhě tián lián qiān mò pín zhě wú lì zhuī zhī dì
至秦则不然,用商鞅之法,改帝王之制,除井田,民得卖买,富者田连阡陌,贫者无立锥之地。
yòu zhuān chuān zé zhī lì guǎn shān lín zhī ráo huāng yín yuè zhì yú chǐ yǐ xiāng gāo
又颛川泽之利,管山林之饶,荒淫越制,逾侈以相高;
yì yǒu rén jūn zhī zūn lǐ yǒu gōng hóu zhī fù xiǎo mín ān dé bù kùn
邑有人君之尊,里有公侯之富,小民安得不困?
yòu jiā yuè wèi gēng zú yǐ fù wèi zhèng yī suì tún shù yī suì lì yì sān shí bèi yú gǔ
又加月为更卒,已,复为正,一岁屯戍,一岁力役,三十倍于古;
tián zū kǒu fù yán tiě zhī lì èr shí bèi yú gǔ
田租口赋,盐铁之利,二十倍于古。
huò gēng háo mín zhī tián jiàn shuì shén wǔ
或耕豪民之田,见税什五。
gù pín mín cháng yī niú mǎ zhī yī ér shí quǎn zhì zhī shí
故贫民常衣牛马之衣,而食犬彘之食。
zhòng yǐ tān bào zhī lì xíng lù wàng jiā mín chóu wáng liáo wáng táo shān lín zhuǎn wéi dào zéi zhě yī bàn dào duàn yù suì yǐ qiān wàn shù
重以贪暴之吏,刑戮妄加,民愁亡聊,亡逃山林,转为盗贼,赭衣半道,断狱岁以千万数。
hàn xìng xún ér wèi gǎi
汉兴,循而未改。
gǔ jǐng tián fǎ suī nán zú xíng yi shǎo jìn gǔ xiàn mín míng tián yǐ dàn bù zú sāi bìng jiān zhī lù
古井田法虽难卒行,宜少近古,限民名田,以澹不足,塞并兼之路。
yán tiě jiē guī yú mín
盐铁皆归于民。
qù nú bì chú zhuān shā zhī wēi
去奴婢,除专杀之威。
báo fù liǎn shěng yáo yì yǐ kuān mín lì
薄赋敛,省徭役,以宽民力。
rán hòu kě shàn zhì yě
然后可善治也。
zhòng shū sǐ hòu gōng fèi yù shén tiān xià xū hào rén fù xiāng shí
”仲舒死后,功费愈甚,天下虚耗,人复相食。
wǔ dì mò nián huǐ zhēng fá zhī shì nǎi fēng chéng xiàng wèi fù mín hòu
武帝末年,悔征伐之事,乃封丞相为富民侯。
xià zhào yuē fāng jīn zhī wu zài yú lì nóng
下诏曰:“方今之务,在于力农。
yǐ zhào guò wéi sōu sù dū wèi
”以赵过为搜粟都尉。
guò néng wéi dài tián yī mǔ sān quǎn
过能为代田,一亩三甽。
suì dài chù gù yuē dài tián gǔ fǎ yě
岁代处,故曰代田,古法也。
hòu jì shǐ quǎn tián yǐ èr sì wèi ǒu guǎng chǐ shēn chǐ yuē quǎn cháng zhōng mǔ
后稷始甽田,以二耜为耦,广尺、深尺曰甽,长终亩。
yī mǔ sān quǎn yī fū sān bǎi quǎn ér bō zhǒng yú quǎn zhōng
一亩三甽,一夫三百甽,而播种于甽中。
miáo shēng yè yǐ shàng shāo nòu lǒng cǎo yīn guì fù qí tǔ yǐ fù miáo gēn
苗生叶以上,稍耨陇草,因贵阝其土以附苗根。
gù qí shī yuē huò yún huò zì shǔ jì nǐ nǐ
故其《诗》曰:“或芸或芓,黍稷儗儗。
yún chú cǎo yě
”芸,除草也。
zì fù gēn yě
芓,附根也。
yán miáo shāo zhuàng měi nòu zhé fù gēn
言苗稍壮,每耨辄附根。
bǐ shèng shǔ lǒng jǐn ér gēn shēn néng fēng yǔ hàn gù nǐ nǐ ér shèng yě
比盛暑,陇尽而根深,能风与旱,故儗儗而盛也。
qí gēng yún xià zhǒng tián qì jiē yǒu biàn qiǎo
其耕耘下种田器,皆有便巧。
lǜ shí èr fu wèi tián yī jǐng yī wū gù mǔ wǔ qǐng yòng ǒu lí èr niú sān rén yī suì zhī shōu cháng guò màn tián mǔ yī hú yǐ shàng shàn zhě bèi zhī
率十二夫为田一井一屋,故亩五顷,用耦犁,二牛三人,一岁之收常过缦田亩一斛以上,善者倍之。
guò shǐ jiào tián tài cháng sān fǔ dà nóng zhì gōng qiǎo nú yǔ cóng shì wéi zuò tián qì
过使教田太常、三辅,大农置工巧奴与从事,为作田器。
èr qiān dàn qiǎn lìng zhǎng sān lǎo lì tián jí lǐ fù lǎo shàn tián zhě shòu tián qì xué gēng zhòng yǎng miáo zhuàng
二千石遣令长、三老、力田及里父老善田者受田器,学耕种养苗状。
mín huò kǔ shǎo niú wáng yǐ qū zé gù píng dōu lìng guāng jiào guò yǐ rén wǎn lí
民或苦少牛,亡以趋泽,故平都令光教过以人挽犁。
guò zòu guāng yǐ wéi chéng jiào mín xiāng yǔ yōng wǎn lí
过奏光以为丞,教民相与庸挽犁。
lǜ duō rén zhě tián rì sān shí mǔ shǎo zhě shí sān mǔ yǐ gù tián duō kěn pì
率多人者田日三十亩,少者十三亩,以故田多垦辟。
guò shì yǐ lí gōng zú tián qí gōng ruán de kè de gǔ jiē duō páng tián mǔ yī hú yǐ shàng
过试以离宫卒田其宫壖地,课得谷皆多旁田,亩一斛以上。
lìng mìng jiā tián sān fǔ gōng tián yòu jiào biān jùn jí jū yán chéng
令命家田三辅公田,又教边郡及居延城。
shì hòu biān chéng hé dōng hóng nóng sān fǔ tài cháng mín jiē biàn dài tián yòng lì shǎo ér de gǔ duō
是后边城、河东、弘农、三辅、太常民皆便代田,用力少而得谷多。
zhì zhāo dì shí liú mín shāo hái tián yě yì pì pō yǒu xù jī
至昭帝时,流民稍还,田野益辟,颇有蓄积。
xuān dì jí wèi yòng lì duō xuǎn xián liáng bǎi xìng ān tǔ suì shù fēng ráng gǔ zhì shí wǔ qián nóng rén shǎo lì
宣帝即位,用吏多选贤良,百姓安土,岁数丰穰,谷至石五钱,农人少利。
shí dà sī nóng zhōng chéng gěng shòu chāng yǐ shàn wèi suàn néng shāng gōng lì de xìng yú shàng wǔ fèng zhōng zòu yán gù shì suì cáo guān dōng gǔ sì bǎi wàn hú yǐ gěi jīng shī yòng zú liù wàn rén
时大司农中丞耿寿昌以善为算能商功利,得幸于上,五凤中奏言:“故事,岁漕关东谷四百万斛以给京师,用卒六万人。
yi dí sān fǔ hóng nóng hé dōng shàng dǎng tài yuán jùn gǔ zú gōng jīng shī kě yǐ shěng guān dōng cáo zú guò bàn
宜籴三辅、弘农、河东、上党、太原郡谷,足供京师,可以省关东漕卒过半。
yòu bái zēng hǎi zū sān bèi tiān zǐ jiē cóng qí jì
”又白增海租三倍,天子皆从其计。
yù shǐ dài fū xiāo wàng zhī zòu yán gù yù shǐ shǔ xú gōng jiā zài dōng lái yán wǎng nián jiā hǎi zū yú bù chū
御史大夫萧望之奏言:“故御史属徐宫家在东莱,言往年加海租,鱼不出。
zhǎng lǎo jiē yán wǔ dì shí xiàn guān cháng zì yú hǎi yú bù chū hòu fù yǔ mín yú nǎi chū
长老皆言武帝时县官尝自渔,海鱼不出,后复予民,鱼乃出。
fu yīn yáng zhī gǎn wù lèi xiāng yìng wàn shì jìn rán
夫阴阳之感,物类相应,万事尽然。
jīn shòu chāng yù jìn dí cáo guān nèi zhī gǔ zhù cāng zhì chuán fèi zhí èr wàn wàn yú yǒu dòng zhòng zhī gōng kǒng shēng hàn qì mín bèi qí zāi
今寿昌欲近籴漕关内之谷,筑仓治船,费值二万万余,有动众之功,恐生旱气,民被其灾。
shòu chāng xí yú shāng gōng fēn zhū zhī shì qí shēn jì yuǎn lǜ chéng wèi zú rèn yi qiě rú gù
寿昌习于商功分铢之事,其深计远虑,诚未足任,宜且如故。
shàng bù tīng
”皇帝没有采纳。
cáo shì guǒ biàn shòu chāng suì bái lìng biān jùn jiē zhù cāng yǐ gǔ jiàn shí zēng qí gǔ ér dí yǐ lì nóng gǔ guì shí jiǎn jiǎ ér tiào míng yuē cháng píng cāng
漕事果便,寿昌遂白令边郡皆筑仓,以谷贱时增其贾而籴,以利农,谷贵时减贾而粜,名曰常平仓。
mín biàn zhī
民便之。
shàng nǎi xià zhào cì shòu chāng jué guān nèi hóu
上乃下诏,赐寿昌爵关内侯。
ér cài guǐ yǐ hǎo nóng shǐ quàn jùn guó zhì dà guān
而蔡癸以好农使劝郡国,至大官。
yuán dì jí wèi tiān xià dà shuǐ guān dōng jùn shí yī yóu shén
元帝即位,天下大水,关东郡十一尤甚。
èr nián qí de jī gǔ shí sān bǎi yú mín duō è sǐ láng yá jùn rén xiāng shí
二年,齐地饥,谷石三百余,民多饿死,琅邪郡人相食。
zài wèi zhū rú duō yán yán tiě guān jí běi jiǎ tián guān cháng píng cāng kě ba wú yǔ mín zhēng lì
在位诸儒多言盐、铁官及北假田官、常平仓可罢,毋与民争利。
shàng cóng qí yì jiē ba zhī
上从其议,皆罢之。
yòu ba jiàn zhāng gān quán gōng wèi jué dǐ qí sān fú guān shěng jìn yuàn yǐ yǔ pín mín jiǎn zhū hóu wáng miào wèi zú bàn
又罢建章、甘泉宫卫、角抵、齐三服官,省禁苑以予贫民,减诸侯王庙卫卒半。
yòu jiǎn guān zhōng zú wǔ bǎi rén zhuǎn gǔ zhèn dài qióng fá
又减关中卒五百人,转谷赈贷穷乏。
qí hòu yòng dù bù zú dú fù yán tiě guān
其后用度不足,独复盐铁官。
chéng dì shí tiān xià wáng bīng gé zhī shì hào wèi ān lè rán sú shē chǐ bù yǐ xù jù wéi yì
成帝时,天下亡兵革之事,号为安乐,然俗奢侈,不以蓄聚为意。
yǒng shǐ èr nián liáng guó píng yuán jùn bǐ nián shāng shuǐ zāi rén xiāng shí cì shǐ shǒu xiāng zuò miǎn
永始二年,梁国、平原郡比年伤水灾,人相食,刺史、守、相坐免。
āi dì jí wèi shī dān fǔ zhèng jiàn yán gǔ zhī shèng wáng mò bù shè jǐng tián rán hòu zhì nǎi kě píng
哀帝即位,师丹辅政,建言:“古之圣王莫不设井田,然后治乃可平。
xiào wén huáng dì chéng wáng zhōu luàn qín bīng gé zhī hòu tiān xià kōng xū gù wu quàn nóng sāng shuài yǐ jié jiǎn
孝文皇帝承亡周乱秦兵革之后,天下空虚,故务劝农桑,帅以节俭。
mín shǐ chōng shí wèi yǒu bìng jiān zhī hài gù bù wéi mín tián jí nú bì wéi xiàn
民始充实,未有并兼之害,故不为民田及奴婢为限。
jīn lěi shì chéng píng háo fù lì mín zī shù jù wàn ér pín ruò shù kùn
今累世承平,豪富吏民訾数巨万,而贫弱俞困。
gài jūn zǐ wéi zhèng guì yīn xún ér zhòng gǎi zuò rán suǒ yǐ yǒu gǎi zhě jiāng yǐ jiù jí yě
盖君子为政,贵因循而重改作,然所以有改者,将以救急也。
yì wèi kě xiáng yi lüè wéi xiàn
亦未可详,宜略为限。
tiān zǐ xià qí yì
”天子下其议。
chéng xiàng kǒng guāng dà sī kōng hé wǔ zòu qǐng zhū hóu wáng liè hóu jiē dé míng tián guó zhōng
丞相孔光、大司空何武奏请:“诸侯王、列侯皆得名田国中。
liè hóu zài cháng ān gōng zhǔ míng tián xiàn dào jí guān nèi hóu lì mín míng tián jiē wú guò sān shí qǐng
列侯在长安,公主名田县道,及关内侯、吏、民名田,皆毋过三十顷。
qǐng hòu wáng nú bì èr bǎi rén liè hóu gōng zhǔ bǎi rén guān nèi hóu lì mín sān shí rén
请侯王奴婢二百人,列侯、公主百人,关内侯、吏、民三十人。
qī jǐn sān nián fàn zhě mò rù guān
期尽三年,犯者没入官。
shí tián zhái nú bì gǔ wèi jiǎn jiàn dīng fu yòng shì dǒng xián lóng guì jiē bù biàn yě
”时田宅奴婢贾为减贱,丁、傅用事,董贤隆贵,皆不便也。
zhào shū qiě xū hòu suì qǐn bù xíng
诏书:“且须后”,遂寝不行。
gōng shì yuàn yòu fǔ kù zhī zāng yǐ chǐ bǎi xìng zī fù suī bù jí wén jǐng rán tiān xià hù kǒu zuì shèng yǐ
宫室、苑囿、府库之臧已侈,百姓訾富虽不及文、景,然天下户口最盛矣。
píng dì bēng wáng mǎng jū shè suì cuàn wèi
平帝崩,王莽居摄,遂篡位。
wáng mǎng yīn hàn chéng píng zhī yè xiōng nú chēng fān bǎi mán bīn fú zhōu chē suǒ tōng jǐn wéi chén qiè fǔ kù bǎi guān zhī fù tiān xià yàn rán
王莽因汉承平之业,匈奴称籓,百蛮宾服,舟车所通,尽为臣妾,府库百官之富,天下晏然。
mǎng yī zhāo yǒu zhī qí xīn yì wèi mǎn xiá xiǎo hàn jiā zhì dù yǐ wéi shū kuò
莽一朝有之,其心意未满,狭小汉家制度,以为疏阔。
xuān dì shǐ cì chán yú yìn xǐ yǔ tiān zi tóng ér xī nán yí jīn jù tīng chēng wáng
宣帝始赐单于印玺,与天子同,而西南夷钅句町称王。
mǎng nǎi qiǎn shǐ yì chán yú yìn biǎn jīn jù tīng wáng wèi hóu
莽乃遣使易单于印,贬钅句町王为侯。
èr fāng shǐ yuàn qīn fàn biān jìng
二方始怨,侵犯边境。
mǎng qiǎn xìng shī fā sān shí wàn zhòng yù tóng shí shí dào bìng chū yī jǔ miè xiōng nú
莽遣兴师,发三十万众,欲同时十道并出,一举灭匈奴;
mù fā tiān xià qiú tú dīng nán jiǎ zú zhuǎn wěi shū bīng qì zì fù hǎi jiāng huái ér zhì běi biān shǐ zhě chí chuán dū qù hǎi nèi rǎo yǐ
募发天下囚徒、丁男、甲卒转委输兵器,自负海江、淮而至北边,使者驰传督趣,海内扰矣。
yòu dòng yù mù gǔ bù dù shí yí fēn liè zhōu jùn gǎi zhí zuò guān xià lìng yuē hàn shì jiǎn qīng tián zū sān shí ér shuì yī cháng yǒu gēng fù bà lóng xián chū ér háo mín qīn líng fēn tián jié jiǎ jué míng sān shí shí shí shuì wǔ yě
又动欲慕古,不度时宜,分裂州郡,改职作官,下令曰:“汉氏减轻田租,三十而税一,常有更赋,罢癃咸出,而豪民侵陵,分田劫假,厥名三十,实十税五也。
fù zhě jiāo ér wèi yá pín zhě qióng ér wèi jiān jù xiàn yú gū xíng yòng bù cuò
富者骄而为邪,贫者穷而为奸,俱陷于辜,刑用不错。
jīn gēng míng tiān xià tián yuē wáng tián nú bì yuē sī shǔ jiē bù dé mài mǎi
今更名天下田曰王田,奴婢曰私属,皆不得卖买。
qí nán kǒu bù mǎn bā ér tián guò yī jǐng zhě fēn yú tián yǔ jiǔ zú xiāng dǎng
其男口不满八,而田过一井者,分余田与九族乡党。
fàn lìng fǎ zhì sǐ
”犯令,法至死,。
zhì dù yòu bù dìng lì yuán wèi jiān tiān xià áo áo rán xiàn xíng zhě zhòng
制度又不定,吏缘为奸,天下謷謷然,陷刑者众。
hòu sān nián mǎng zhī mín chóu xià zhào zhū shí wáng tián jí sī shǔ jiē de mài mǎi wù jū yǐ fǎ
后三年,莽知民愁,下诏诸食王田及私属皆得卖买,勿拘以法。
rán xíng fá shēn kè tā zhèng bèi luàn
然刑罚深刻,它政誖乱。
biān bīng èr shí yú wàn rén yǎng xiàn guān yī shí yòng dù bù zú shù héng fù liǎn mín shù pín kùn
边兵二十余万人仰县官衣食,用度不足,数横赋敛,民俞贫困。
cháng kǔ kū hàn wáng yǒu píng suì gǔ gǔ xiáng guì
常苦枯旱,亡有平岁,谷贾翔贵。
mò nián dào zéi qún qǐ fā jūn jī zhī jiāng lì fàng zòng yú wài
末年,盗贼群起,发军击之,将吏放纵于外。
běi biān jí qīng xú de rén xiāng shí luò yáng yǐ dōng mǐ shí èr qiān
北边及青、徐地人相食,雒阳以东米石二千。
mǎng qiǎn sān gōng jiāng jūn kāi dōng fāng zhū cāng zhèn dài qióng fá yòu fēn qiǎn dài fū yè zhě jiào mín zhǔ mù wèi lào
莽遣三公将军开东方诸仓赈贷穷乏,又分遣大夫谒者教民煮木为酪;
lào bù kě shí zhòng wèi fán rǎo
酪不可食,重为烦扰。
liú mín rù guān zhě shù shí wàn rén zhì yǎng dàn guān yǐ lǐn zhī lì dào qí lǐn jī sǐ zhě shén qī bā
流民入关者数十万人,置养澹官以廪之,吏盗其廪,饥死者什七八。
mǎng chǐ wéi zhèng suǒ zhì nǎi xià zhào yuē yǔ zāo yáng jiǔ zhī ě bǎi liù zhī huì kū hàn shuāng huáng jī jǐn jiàn zhēn mán yí huá xià kòu zéi jiān guǐ bǎi xìng liú lí
莽耻为政所至,乃下诏曰:“予遭阳九之厄,百六之会,枯、旱、霜、蝗,饥馑荐臻,蛮夷猾夏,寇贼奸轨,百姓流离。
yǔ shén dào zhī hài qì jiāng jiū yǐ
予甚悼之,害气将究矣。
suì wèi cǐ yán yǐ zhì yú wáng
”岁为此言,以至于亡。