汉书 · 班固 · Chapter 43 of 120

传·张耳陈馀传

PinyinModern Translation
Size

zhāng ěr dà liáng rén yě shǎo shí jí wèi gōng zǐ wú jì wèi kè

张耳,大梁人也,少时及魏公子毋忌为客。

cháng wáng mìng yóu wài huáng wài huáng fù rén nǚ shén měi yōng nú qí fu wáng dǐ fù kè

尝亡命游外黄,外黄富人女甚美,庸奴其夫,亡邸父客。

fù kè wèi yuē bì yù qiú xián fū cóng zhāng ěr

父客谓曰:“必欲求贤夫,从张耳。

nǚ tīng wèi qǐng jué jià zhī

”女听,为请决,嫁之。

nǚ jiā hòu fèng gěi ěr ěr yǐ gù zhì qiān lǐ kè huàn wèi wài huáng lìng

女家厚奉给耳,耳以故致千里客,宦为外黄令。

chén yú yì dà liáng rén hǎo rú shù

陈馀,亦大梁人,好儒术。

yóu zhào kǔ xíng fù rén gōng chéng shì yǐ qí nǚ qī zhī

游赵苦陉,富人公乘氏以其女妻之。

yú nián shào fù shì ěr xiāng yǔ wèi wěn jǐng jiāo

馀年少,父事耳,相与为刎颈交。

gāo zǔ wèi bù yī shí cháng cóng ěr yóu

高祖为布衣时,尝从耳游。

qín miè wèi gòu qiú ěr qiān jīn yú wǔ bǎi jīn

秦灭魏,购求耳千金,馀五百金。

liǎng rén biàn míng xìng jù zhī chén wèi lǐ jiān mén

两人变名姓,俱之陈,为里监门。

lì cháng yǐ guò chī yú yú yù qǐ ěr shè shǐ shòu chī

吏尝以过笞馀,馀欲起,耳摄使受笞。

lì qù ěr shù zhī yuē shǐ wú yǔ gōng yán hé rú

吏去,耳数之曰:“始吾与公言何如?

jīn jiàn xiǎo rǔ ér yù sǐ yī lì hu

现在受点小侮辱就想跟一个小吏拼命吗?”

yú xiè zuì

”馀谢罪。

chén shè qǐ qí zhì chén ěr yú shàng yè shè

陈涉起蕲至陈,耳、馀上谒涉。

shè jí zuǒ yòu shēng píng shù wén ěr yú xián jiàn dà xǐ

涉及左右生平数闻耳、馀贤,见,大喜。

chén háo jié shuō shè yuē jiāng jūn bèi jiān zhí ruì shuài shì zú yǐ zhū bào qín fù lì chu shè jì gōng dé yi wèi wáng

陈豪桀说涉曰:“将军被坚执锐,帅士卒以诛暴秦,复立楚社稷,功德宜为王。

chén shè wèn liǎng rén liǎng rén duì yuē jiāng jūn tián mù zhāng dǎn chū wàn sǐ bù gù zhī jì wèi tiān xià chú cán

”陈涉问两人,两人对曰:“将军瞋目张胆,出万死不顾之计,为天下除残。

jīn shǐ zhì chén ér wáng zhī shì tiān xià sī

今始至陈而王之,视天下私。

yuàn jiāng jūn wú wáng jí yǐn bīng ér xi qiǎn rén lì liù guó hòu zì wèi shù dǎng

愿将军毋王,急引兵而西,遣人立六国后,自为树党。

rú cǐ yě wú jiāo bīng zhū bào qín jù xián yáng yǐ lìng zhū hóu zé dì yè chéng yǐ

如此,野无交兵,诛暴秦,据咸阳以令诸侯,则帝业成矣。

jīn dú wáng chén kǒng tiān xià jiě yě

现在只在陈地称王,恐怕天下人心会涣散。”

shè bù tīng suì lì wèi wáng

”涉不听,遂立为王。

ěr yú fù shuō chén wáng yuē dài wáng xìng liáng chu wu zài rù guān wèi jí shōu hé běi yě

耳、馀复说陈王曰:“大王兴梁、楚,务在入关,未及收河北也。

chén cháng yóu zhào zhī qí háo jié yuàn qǐng qí bīng lüè zhào de

臣尝游赵,知其豪桀,愿请奇兵略赵地。

yú shì chén wáng xǔ zhī yǐ suǒ shàn chén rén wǔ chén wèi jiāng jūn ěr yú wèi zuǒ yòu xiào wèi yǔ zú sān qiān rén cóng bái mǎ dù hé

”于是陈王许之,以所善陈人武臣为将军,耳、馀为左右校尉,与卒三千人,从白马渡河。

zhì zhū xiàn shuō qí háo jié yuē qín wéi luàn zhèng nüè xíng cán miè tiān xià běi wèi cháng chéng zhī yì nán yǒu wǔ lǐng zhī shù wài nèi sāo dòng bǎi xìng bà bì tóu kuài jī liǎn yǐ gōng jūn fèi cái kuì lì jìn zhòng yǐ kē fǎ shǐ tiān xià fù zǐ bù xiāng liáo

至诸县,说其豪桀曰:“秦为乱政虐刑,残灭天下,北为长城之役,南有五领之戍,外内骚动,百姓罢敝,头会箕敛,以供军费,财匮力尽,重以苛法,使天下父子不相聊。

jīn chén wáng fèn bì chì tiān xià chàng shǐ mò bù xiàng yìng jiā zì wèi nù gè bào qí yuàn xiàn shā qí lìng chéng jùn shā qí shǒu wèi

今陈王奋臂赤天下倡始,莫不向应,家自为怒,各报其怨,县杀其令丞,郡杀其守尉。

jīn yǐ zhāng dà chu wáng chén shǐ wú guǎng zhōu wén jiāng zú bǎi wàn xi jī qín yú cǐ shí ér bù chéng fēng hóu zhī yè zhě fēi rén háo yě

今以张大楚,王陈,使吴广、周文将卒百万西击秦,于此时而不成封侯之业者,非人豪也。

fu yīn tiān xià zhī lì ér gōng wú dào zhī jūn bào fù xiōng zhī yuàn ér chéng gē dì zhī yè cǐ yī shí yě

夫因天下之力而攻无道之君,报父兄之怨而成割地之业,此一时也。

háo jié jiē rán qí yán

豪杰们都赞同他的话。

nǎi xíng shōu bīng de shù wàn rén hào wǔ xìn jūn

乃行收兵,得数万人,号武信君。

xià zhào shí yú chéng yú jiē chéng shǒu mò kěn xià

下赵十余城,余皆城守莫肯下。

nǎi yǐn bīng dōng běi jī fàn yáng

于是带兵向东北攻打范阳。

fàn yáng rén kuǎi tōng shuō qí lìng xú gōng jiàng wǔ xìn jūn yòu shuō wǔ xìn jūn yǐ hòu yìn fēng fàn yáng lìng

范阳人蒯通说其令徐公降武信君,又说武信君以侯印封范阳令。

yǔ zài tōng chuán

语在《通传》。

zhào de wén zhī bù zhàn xià zhě sān shí yú chéng

赵地闻之,不战下者三十余城。

zhì hán dān ěr yú wén zhōu zhāng jūn rù guān zhì xì què

至邯郸,耳、馀闻周章军入关,至戏却;

yòu wén zhū jiāng wèi chén wáng xùn dì duō yǐ chán huǐ dé zuì zhū

又闻诸将为陈王徇地,多以谗毁得罪诛。

yuàn chén wáng bù yǐ wèi jiāng jūn ér yǐ wéi xiào wèi nǎi shuō wǔ chén yuē chén wáng fēi bì lì liù guó hòu

怨陈王不以为将军而以为校尉,乃说武臣曰:“陈王非必立六国后。

jīn jiāng jūn xià zhào shù shí chéng dú jiè jū hé běi bù wáng wú yǐ tián zhī

今将军下赵数十城,独介居河北,不王无以填之。

qiě chén wáng tīng chán hái bào kǒng bù dé tuō yú huò

且陈王听谗,还报,恐不得脱于祸。

yuàn jiāng jūn wú shī shí

愿将军毋失时。

wǔ chén nǎi tīng suì lì wèi zhào wáng

”武臣乃听,遂立为赵王。

yǐ yú wèi dà jiàng jūn ěr wèi chéng xiàng

以馀为大将军,耳为丞相。

shǐ rén bào chén wáng chén wáng dà nù yù jǐn zú wǔ chén děng jiā ér fā bīng jī zhào

派人报告陈王,陈王大怒,想诛灭武臣等人的家族,并出兵攻打赵国。

xiàng guó fáng jūn jiàn yuē qín wèi wáng jīn yòu zhū wǔ chén děng jiā cǐ shēng yī qín yě

相国房君谏曰:“秦未亡,今又诛武臣等家,此生一秦也。

bù rú yīn ér hè zhī shǐ jí yǐn bīng xi jī qín

不如顺势祝贺他,催促他赶紧带兵西进攻打秦国。

chén wáng cóng qí jì xǐ xì wǔ chén děng jiā gōng zhōng fēng ěr zǐ áo wèi chéng dū jūn

”陈王从其计,徙系武臣等家宫中,封耳子敖为成都君。

shǐ shǐ zhě hè zhào qù bīng xi rù guān

使使者贺赵,趣兵西入关。

ěr yú shuō wǔ chén yuē wáng wáng zhào fēi chu yì tè yǐ jì hè wáng

耳馀说武臣曰:“王王赵,非楚意,特以计贺王。

chu yǐ miè qín bì jiā bīng yú zhào

楚国一旦灭掉秦国,必定会派兵攻打赵国。

yuàn wáng wú xi bīng běi xùn yàn dài nán shōu hé nèi yǐ zì guǎng

希望大王不要向西出兵,而是向北攻取燕地、代地,向南收取河内地区来扩大自己的势力。

zhào nán jù dà hé běi yǒu yàn dài chu suī shèng qín bì bù gǎn zhì zhào

赵国南面据守黄河,北面拥有燕、代,楚国即使战胜秦国,也一定不敢压制赵国。

zhào wáng yǐ wéi rán yīn bù xi bīng ér shǐ hán guǎng lüè yàn li liáng lüè cháng shān zhāng yǎn lüè shàng dǎng

”赵王认为说得对,因此不向西出兵,而是派韩广攻取燕地,李良攻取常山,张黡攻取上党。

hán guǎng zhì yàn yàn rén yīn lì guǎng wéi yàn wáng

韩广到了燕地,燕国人就拥立韩广为燕王。

zhào wáng nǎi yǔ ěr yú běi lüè dì yàn jiè

赵王乃与耳、馀北略地燕界。

zhào wáng jiān chū wèi yàn jūn suǒ de

赵王私下外出,被燕军抓获。

yàn qiú zhī yù yǔ fēn dì

燕囚之,欲与分地。

shǐ zhě wǎng yàn zhé shā zhī yǐ gù qiú de

使者往,燕辄杀之,以固求地。

ěr yú huàn zhī

耳、馀患之。

yǒu sī yǎng zú xiè qí shě yuē wú wèi èr gōng shuō yàn yǔ zhào wáng zǎi guī

有厮养卒谢其舍曰:“吾为二公说燕,与赵王载归。

shè zhōng rén jiē xiào yuē shǐ zhě wǎng shí bèi jiē sǐ ruò hé yǐ néng de wáng

”舍中人皆笑曰:“使者往十辈皆死,若何以能得王?

nǎi zǒu yàn bì

于是他就跑到燕军的营垒。

yàn jiāng jiàn zhī wèn yuē zhī chén hé yù

燕将见之,问曰:“知臣何欲?

yàn jiāng yuē ruò yù de wáng ěr

”燕将曰:“若欲得王耳。

yuē jūn zhī zhāng ěr chú yú hé rú rén yě

”曰:“君知张耳、除馀何如人也?

yàn jiāng yuē xián rén yě

燕将说:“是贤能的人。”

yuē qí zhì hé yù

”曰:“其志何欲?

yàn jiāng yuē yù de qí wáng ěr

”燕将曰:“欲得其王耳。

zhào zú xiào yuē jūn wèi zhī liǎng rén suǒ yù yě

”赵卒笑曰:“君未知两人所欲也。

fu wǔ chén zhāng ěr chén yú zhàng mǎ chuí xià zhào shù shí chéng yì gè yù nán miàn ér wáng

夫武臣、张耳、陈馀,杖马箠下赵数十城,亦各欲南面而王。

fu chén zhī yǔ zhǔ qǐ kě tóng rì dào zāi

夫臣之与主,岂可同日道哉!

gù qí shì chū dìng qiě yǐ cháng shǎo xiān lì wǔ chén yǐ chí zhào xīn

顾其势初定,且以长少先立武臣,以持赵心。

jīn zhào de yǐ fú liǎng rén yì yù fēn zhào ér wáng shí wèi kě ěr

今赵地已服,两人亦欲分赵而王,时未可耳。

jīn jūn qiú zhào wáng niàn cǐ liǎng rén míng wèi qiú wáng shí yù yàn shā zhī cǐ liǎng rén fēn zhào ér wáng

今君囚赵王,念此两人名为求王,实欲燕杀之,此两人分赵而王。

fu yǐ yī zhào shàng yì yàn kuàng yǐ liǎng xián wáng zuǒ tí yòu qiè ér zé shā wáng miè yàn yì yǐ

夫以一赵尚易燕,况以两贤王左提右挈,而责杀王,灭燕易矣。

yàn yǐ wéi rán nǎi guī zhào wáng

”燕以为然,乃归赵王。

yǎng zú wèi yù ér guī

养卒为御而归。

li liáng yǐ dìng cháng shān hái bào zhào wáng zhào wáng fù shǐ liáng lüè tài yuán

李良已定常山,还报赵王,赵王复使良略太原。

zhì shí yì qín bīng sāi jǐng xíng wèi néng qián

到了石邑,秦军堵塞了井陉关,无法前进。

qín jiāng zhà chēng èr shì shǐ shǐ yí liáng shū bù fēng yuē liáng cháng shì wǒ de xiǎn xìng chéng néng fǎn zhào wèi qín shè liáng zuì guì liáng

秦将诈称二世使使遗良书,不封,曰:“良尝事我,得显幸,诚能反赵为秦,赦良罪,贵良。

liáng de shū yí bù xìn

李良收到信,心中怀疑,不敢相信。

zhī hán dān yì qǐng bīng

之邯郸益请兵。

wèi zhì dào féng zhào wáng zǐ cóng bǎi yú qí

未至,道逢赵王姊,从百余骑。

liáng wàng jiàn yǐ wéi wáng fú yè dào páng

良望见,以为王,伏谒道旁。

wáng zǐ zuì bù zhī qí jiāng shǐ qí xiè liáng

王姊醉,不知其将,使骑谢良。

liáng sù guì qǐ cán qí cóng guān

良素贵,起,惭其从官。

cóng guān yǒu yī rén yuē tiān xià pàn qín néng zhě xiān lì

从官有一人曰:“天下叛秦,能者先立。

qiě zhào wáng sù chū jiàng jūn xià jīn nǚ ér nǎi bù wéi jiāng jūn xià chē qǐng zhuī shā zhī

且赵王素出将军下,今女儿乃不为将军下车,请追杀之。

liáng yǐ de qín shū yù fǎn zhào wèi jué yīn cǐ nù qiǎn rén zhuī shā wáng zǐ suì xí hán dān

”良以得秦书,欲反赵,未决,因此怒,遣人追杀王姊,遂袭邯郸。

hán dān bù zhī yì shā wǔ chén

邯郸不知,意杀武臣。

zhào rén duō wèi ěr yú ěr mù zhě gù de tuō chū shōu bīng de shù wàn rén

赵人多为耳、馀耳目者,故得脱出,收兵得数万人。

kè yǒu shuō ěr yú yuē liǎng jūn jī lǚ ér yù fù zhào nán kě dú lì

客有说耳、馀曰:“两君羁旅,而欲附赵,难可独立;

lì zhào hòu fǔ yǐ yì kě jiù gōng

拥立赵国王室的后代,以道义辅佐,可以成就功业。

nǎi qiú dé zhào xiē lì wèi zhào wáng jū xìn dōu

”于是找到赵歇,立为赵王,住在信都。

li liáng jìn bīng jī yú yú bài liáng

李良进兵击馀,馀败良。

liáng zǒu guī zhāng hán

良走归章邯。

zhāng hán yǐn bīng zhì hán dān jiē xǐ qí mín hé nèi yí qí chéng guō

章邯带兵到邯郸,把当地百姓都迁到河内,摧毁了城墙。

ěr yǔ zhào wáng xiē zǒu rù chén lù chéng wáng lí wéi zhī

耳与赵王歇走入臣鹿城,王离围之。

yú běi shōu cháng shān bīng de shù wàn rén jūn jù lù běi

馀北收常山兵,得数万人,军巨鹿北。

zhāng hán jūn jù lù nán jí yuán zhù yǒng dào shǔ hé xiǎng wáng lí

章邯军巨鹿南棘原,筑甬道属河,饷王离。

wáng lí bīng shí duō jí gōng jù lù

王离军队粮食充足,加紧攻打巨鹿。

jù lù chéng zhōng shí jǐn ěr shù shǐ rén zhào yú yú zì dù bīng shǎo bù néng dí qín bù gǎn qián

巨鹿城中食尽,耳数使人召馀,馀自度兵少,不能敌秦,不敢前。

shù yuè ěr dà nù yuàn yú shǐ zhāng yǎn chén shì wǎng ràng yú yuē shǐ wú yǔ gōng wèi wěn jǐng jiāo jīn wáng yǔ ěr dàn mù sǐ ér gōng yōng bīng shù wàn bù kěn xiāng jiù hú bù fù qín jù sǐ

数月,耳大怒,怨馀,使张黡、陈释往让馀曰:“始吾与公为刎颈交,今王与耳旦暮死,而公拥兵数万,不肯相救,胡不赴秦俱死?

qiě shén yǒu yī èr xiāng quán

且什有一二相全。

yú yuē suǒ yǐ bù jù sǐ yù wèi zhào wáng zhāng jūn bào qín

”馀曰:“所以不俱死,欲为赵王、张君报秦。

jīn jù sǐ rú yǐ ròu wèi hǔ hé yì

今俱死,如以肉喂虎,何益?

zhāng yǎn chén shì yuē shì yǐ jí yào yǐ jù sǐ lì xìn ān zhī hòu lǜ

”张黡、陈释曰:“事已急,要以俱死立信,安知后虑!

yú yuē wú gù yǐ wú yì

”馀曰:“吾顾以无益。

nǎi shǐ wǔ qiān rén lìng zhāng yǎn chén shì xiān cháng qín jūn zhì jiē méi

”乃使五千人令张黡、陈释先尝秦军,至皆没。

dàng shì shí yàn qí chu wén zhào jí jiē lái jiù

这时,燕、齐、楚等国听说赵国危急,都来救援。

zhāng áo yì běi shōu dài de wàn yú rén lái jiē bì yú páng

张敖亦北收代,得万余人来,皆壁馀旁。

xiàng yǔ bīng shù jué zhāng hán yǒng dào wáng lí jūn fá shí

项羽兵数绝章邯甬道,王离军乏食。

xiàng yǔ xī yǐn bīng dù hé pò zhāng hán jūn

项羽悉引兵渡河,破章邯军。

zhū hóu jūn nǎi gǎn jī qín jūn suì lǔ wáng lí

诸侯军乃敢击秦军,遂虏王离。

yú shì zhào wáng xiē zhāng ěr dé chū jù lù yǔ yú xiāng jiàn zé ràng yú wèn zhāng yǎn chén shì suǒ zài

于是赵王歇、张耳得出巨鹿,与馀相见,责让馀,问:“张黡、陈释所在?

yú yuē yǎn shì yǐ bì sǐ zé chén chén shǐ jiāng wǔ qiān rén xiān cháng qín jūn jiē méi

”馀曰:“黡、释以必死责臣,臣使将五千人先尝秦军,皆没。

ěr bù xìn yǐ wéi shā zhī shù wèn yú

”耳不信,以为杀之,数问馀。

yú nù yuē bù yì jūn zhī wàng chén shēn yě

陈馀生气地说:“没想到您对我有这么大的成见!

qǐ yǐ chén zhòng qù jiāng zāi

岂以臣重去将哉?

nǎi tuō jiě yìn shòu yǔ ěr ěr bù gǎn shòu

”乃脱解印绶与耳,耳不敢受。

yú qǐ rú cè kè yǒu shuō ěr yuē tiān yǔ bù qǔ fǎn shòu qí jiù

馀起如厕,客有说耳曰:“天予不取,反受其咎。

jīn chén jiāng jūn yǔ jūn yìn shòu bù shòu fǎn tiān bù xiáng

今陈将军与君印绶,不受,反天不祥。

jí qǔ zhī

赶紧收下它!

ěr nǎi pèi qí yìn shōu qí huī xià

”耳乃佩其印,收其麾下。

yú hái yì wàng ěr bù ràng qū chū

馀还,亦望耳不让,趋出。

ěr suì shōu qí bīng

耳遂收其兵。

yú dú yǔ huī xià shù bǎi rén zhī hé shàng zé zhōng yú liè

馀独与麾下数百人之河上泽中渔猎。

yóu cǐ yǒu xì

由此有隙。

zhào wáng xiē fù jū xìn dōu

赵王歇重新回到信都居住。

ěr cóng xiàng yǔ rù guān

耳从项羽入关。

xiàng yǔ lì zhū hóu ěr yǎ yóu duō wéi rén suǒ chēng

项羽立诸侯,耳雅游,多为人所称。

xiàng yǔ sù yì wén ěr xián nǎi fēn zhào lì ěr wèi cháng shān wáng zhì xìn dōu

项羽素亦闻耳贤,乃分赵立耳为常山王,治信都。

xìn dōu gēng míng xiāng guó

信都改名为襄国。

yú kè duō shuì xiàng yǔ chén yú zhāng ěr yī tǐ yǒu gōng yú zhào

馀客多说项羽:“陈馀、张耳一体有功于赵。

yǔ yǐ yú bù cóng rù guān wén qí zài nán pí jí yǐ nán pí páng sān xiàn fēng zhī

”羽以馀不从入关,闻其在南皮,即以南皮旁三县封之。

ér xǐ zhào wáng xiē wáng dài

而徙赵王歇王代。

ěr zhī guó yú yù nù yuē ěr yǔ yú gōng děng yě jīn ěr wáng yú dú hóu

耳之国,馀愈怒曰:“耳与馀功等也,今耳王,馀独侯!

jí qí wáng tián róng pàn chu yú nǎi shǐ xià shuō shuo tián róng yuē xiàng yǔ wèi tiān xià zǎi bù píng jǐn wáng zhū jiāng shàn dì xǐ gù wáng wáng è dì jīn zhào wáng nǎi jū dài

”及齐王田荣叛楚,馀乃使夏说说田荣曰:“项羽为天下宰不平,尽王诸将善地,徙故王王恶地,今赵王乃居代!

yuàn wáng jiǎ chén bīng qǐng yǐ nán pí wèi gǎn bì

愿王假臣兵,请以南皮为扞蔽。

tián róng yù shù dǎng nǎi qiǎn bīng cóng yú

”田荣欲树党,乃遣兵从馀。

yú xī sān xiàn bīng xí cháng shān wáng ěr

馀悉三县兵,袭常山王耳。

ěr bài zǒu yuē hàn wáng yǔ wǒ yǒu gù ér xiàng wáng qiáng lì wǒ wǒ yù zhī chu

耳败走,曰:“汉王与我有故,而项王强,立我,我欲之楚。

gān gōng yuē hàn wáng zhī rù guān wǔ xīng jù dōng jǐng

甘公说:“汉王进入函谷关时,五星聚集在东井星宿。

dōng jǐng zhě qín fēn de

东井者,秦分地。

xiān zhì bì wáng

先至必王。

chu suī qiáng hòu bì shǔ hàn

楚虽强,后必属汉。

ěr zǒu hàn

”耳走汉。

hàn yì hái dìng sān qín fāng wéi zhāng hán fèi qiū

汉亦还定三秦,方围章邯废丘。

ěr yè hàn wáng hàn wáng hòu yù zhī

耳谒汉王,汉王厚遇之。

yú yǐ bài ěr jiē shōu zhào de yíng zhào wáng yú dài fù wèi zhào wáng zhào wáng dé yú lì yǐ wéi dài wáng

馀已败耳,皆收赵地,迎赵王于代,复为赵王,赵王德馀,立以为代王。

yú wèi zhào wáng ruò guó chū dìng liú fu zhào wáng ér shǐ xià shuō yǐ xiàng guó shǒu dài

馀为赵王弱,国初定,留傅赵王,而使夏说以相国守代。

hàn èr nián dōng jī chu shǐ gào zhào yù yǔ jù

汉二年,东击楚,使告赵,欲与俱。

yú yuē hàn shā zhāng ěr nǎi cóng

馀曰:“汉杀张耳乃从。

yú shì hàn qiú rén lèi ěr zhě zhǎn qí tóu yí yú yú nǎi qiǎn bīng zhù hàn

”于是汉求人类耳者,斩其头遗馀,馀乃遣兵助汉。

hàn bài yú péng chéng xi yú yì wén ěr zhà sǐ jí bèi hàn

汉败于彭城西,馀亦闻耳诈死,即背汉。

hàn qiǎn ěr yǔ hán xìn jī pò zhào jǐng xíng zhǎn yú chí shuǐ shàng zhuī shā zhào wáng xiē xiāng guó

汉遣耳与韩信击破赵井陉,斩馀泜水上,追杀赵王歇襄国。

sì nián xià lì ěr wèi zhào wáng

四年夏,立耳为赵王。

wǔ nián qiū ěr hōng shì yuē jǐng wáng

五年秋,耳薨,谥曰景王。

zi áo sì lì wèi wáng shàng gāo zǔ cháng nǚ lǔ yuán gōng zhǔ wèi wáng hòu

子敖嗣立为王,尚高祖长女鲁元公主,为王后。

qī nián gāo zǔ cóng píng chéng guò zhào zhào wáng dàn mù zì shàng shí tǐ shén bēi yǒu zǐ xù lǐ

七年,高祖从平城过赵,赵王旦暮自上食,体甚卑,有子婿礼。

gāo zǔ jī jù mà lì shén màn zhī

高祖箕踞骂詈,甚慢之。

zhào xiāng guàn gāo zhào wǔ nián liù shí yú gù ěr kè yě nù yuē wú wáng chán wáng yě

赵相贯高、赵午年六十余,故耳客也,怒曰:“吾王孱王也!

shuō áo yuē tiān xià háo jié bìng qǐ néng zhě xiān lì jīn wáng shì huáng dì shén gōng huáng dì yù wáng wú lǐ qǐng wèi wáng shā zhī

”说敖曰:“天下豪桀并起,能者先立,今王事皇帝甚恭,皇帝遇王无礼,请为王杀之。

áo niè qí zhǐ chū xuè yuē jūn hé yán zhī wù

”敖啮其指出血,曰:“君何言之误!

qiě xiān wáng wáng guó lài huáng dì de fù guó dé liú zǐ sūn qiū háo jiē dì lì yě

且先王亡国,赖皇帝得复国,德流子孙,秋毫皆帝力也。

yuàn jūn wú fù chū kǒu

愿君无复出口。

guàn gāo děng shí yú rén xiāng wèi yuē wú děng fēi yě

”贯高等十余人相谓曰:“吾等非也。

wú wáng cháng zhě bù bèi dé

吾王长者,不背德。

qiě wú děng yì bù rǔ jīn dì rǔ wǒ wáng gù yù shā zhī hé nǎi wū wáng wèi

且吾等义不辱,今帝辱我王,故欲杀之,何乃污王为?

shì chéng guī wáng shì bài dú shēn zuò ěr

事成归王,事败独身坐耳。

bā nián shàng cóng dōng yuán guò

八年,上从东垣过。

guàn gāo děng nǎi bì rén bǎi rén yào zhī zhì cè

贯高等乃壁人柏人,要之置厕。

shàng guò yù sù xīn dòng wèn yuē xiàn míng wèi hé

上过欲宿,心动,问曰:“县名为何?

yuē bǎi rén

”回答说:“柏人。

bǎi rén zhě pò yú rén

”“柏人者,迫于人!

bù sù qù

”不宿,去。

jiǔ nián guàn gāo yuàn jiā zhī qí móu gào zhī

九年,贯高怨家知其谋,告之。

yú shì shàng dài bǔ zhào wáng zhū fǎn zhě

于是上逮捕赵王诸反者。

zhào wǔ děng shí yú rén jiē zhēng zì jǐng guàn gāo dú nù mà yuē shuí lìng gōng děng wéi zhī

赵午等十余人皆争自刭,贯高独怒骂曰:“谁令公等为之!

jīn wáng shí wú móu ér bìng bǔ wáng

现在大王确实没有参与阴谋,却也被一起逮捕;

gōng děng sǐ shuí dāng bái wáng bù fǎn zhě

公等死,谁当白王不反者?

nǎi jiàn chē yǔ wáng yì cháng ān

”乃槛车与王诣长安。

gāo duì yù yuē dú wú shǔ wèi zhī wáng bù zhī yě

高对狱曰:“独吾属为之,王不知也。

lì bàng chī shù qiān cì fēng xīn shēn wú wán zhě zhōng bù fù yán

”吏榜笞数千,刺{葑心},身无完者,终不复言。

lǚ hòu shù yán zhāng wáng yǐ lǔ yuán gù bù yí yǒu cǐ

吕后数言张王以鲁元故,不宜有此。

shàng nù yuē shǐ zhāng áo jù tiān xià qǐ shǎo nǎi nǚ hu

上怒曰:“使张敖据天下,岂少乃女乎!

tíng wèi yǐ guàn gāo cí wén shàng yuē zhuàng shì

”廷尉以贯高辞闻,上曰:“壮士!

shéi zhī zhě yǐ sī wèn zhī

谁了解他,私下里去问问他。

zhōng dài fū xiè gōng yuē chén sù zhī zhī cǐ gù zhào guó lì míng yì bù qīn wéi rán nuò zhě yě

”中大夫泄公曰:“臣素知之,此固赵国立名义不侵为然诺者也。

shàng shǐ xiè gōng chí jié wèn zhī biān yú qián

”皇上派泄公拿着符节到贯高的囚车前问他。

yǎng shì xiè gōng láo kǔ rú píng shēng huān

卬视泄公,劳苦如平生欢。

yǔ yǔ wèn zhāng wáng guǒ yǒu móu bù

与语,问:“张王果有谋不?

gāo yuē rén qíng qǐ bù gè ài qí fù mǔ qī zǐ zāi

”高曰:“人情岂不各爱其父母妻子哉?

jīn wú sān zú jiē yǐ lùn sǐ qǐ yǐ wáng yì wú qīn zāi

如今我三族都因此被判死罪,难道我会为了赵王而牺牲自己的亲人吗?

gù wèi wáng shí bù fǎn dú wú děng wèi zhī

只是赵王确实没有谋反,都是我们这些人自己干的。

jù dào běn gēn suǒ yǐ wáng bù zhī zhuàng

”具道本根所以、王不知状。

yú shì xiè gōng jù yǐ bào shàng shàng nǎi shè zhào wáng

于是泄公具以报上,上乃赦赵王。

shàng xián gāo néng zì lì rán nuò shǐ xiè gōng shè zhī gào yuē zhāng wáng yǐ chū shàng duō zú xià gù shè zú xià

上贤高能自立然诺,使泄公赦之,告曰:“张王已出,上多足下,故赦足下。

gāo yuē suǒ yǐ bù sǐ bái zhāng wáng bù fǎn ěr

”高曰:“所以不死,白张王不反耳。

jīn wáng yǐ chū wú zé sāi yǐ

今王已出,吾责塞矣。

qiě rén chén yǒu cuàn shì zhī míng qǐ yǒu miàn mù fù shì shàng zāi

且人臣有篡弑之名,岂有面目复事上哉!

nǎi yǎng jué kàng ér sǐ

”乃仰绝亢而死。

áo yǐ chū shàng lǔ yuán gōng zhǔ rú gù fēng wèi xuān píng hóu

敖已出,尚鲁元公主如故,封为宣平侯。

yú shì shàng xián zhāng wáng zhū kè jiē yǐ wéi zhū hóu xiāng jùn shǒu

于是上贤张王诸客,皆以为诸侯相、郡守。

yǔ zài tián shū chuán

语在《田叔传》。

jí xiào huì gāo hòu wén jǐng shí zhāng wáng kè zǐ sūn jiē wèi èr qiān dàn

及孝惠、高后、文、景时,张王客子孙皆为二千石。

chū xiào huì shí qí dào huì wáng xiàn chéng yáng jùn zūn lǔ yuán gōng zhǔ wèi tài hòu

初,孝惠时,齐悼惠王献城阳郡,尊鲁元公主为太后。

gāo hòu yuán nián lǔ yuán tài hòu hōng

高后元年,鲁元太后薨。

hòu liù nián xuān píng hóu áo hōng

后六年,宣平侯敖薨。

lǚ tài hòu lì áo zi yǎn wèi lǔ wáng yǐ mǔ wèi tài hòu gù yě

吕太后立敖子偃为鲁王,以母为太后故也。

yòu lián qí nián shào gū ruò nǎi fēng áo qián fù zi èr rén

又怜其年少孤弱,乃封敖前妇子二人;

shòu wéi lè chāng hòu chǐ wèi xìn dōu hóu

寿为乐昌侯,侈为信都侯。

gāo hòu bēng dà chén zhū zhū lǚ fèi lǔ wáng jí èr hóu

高后崩,大臣诛诸吕,废鲁王及二侯。

xiào wén jí wèi fù fēng gù lǔ wáng yǎn wèi nán gōng hóu

孝文即位,复封故鲁王偃为南宫侯。

hōng zi shēng sì

薨,子生嗣。

wǔ dì shí shēng yǒu zuì miǎn guó chú

武帝时,生有罪免,国除。

yuán guāng zhōng fù fēng yǎn sūn guǎng guó wèi huī líng hóu

元光中,复封偃孙广国为睢陵侯。

hōng zi chāng sì

薨,子昌嗣。

tài chū zhōng chāng zuò bù jìng miǎn guó chú

太初中,昌坐不敬免,国除。

xiào píng yuán shǐ èr nián jì jué shì fēng áo xuán sūn qìng jì wèi xuān píng hóu shí qiān hù

孝平元始二年,继绝世,封敖玄孙庆忌为宣平侯,食千户。

zàn yuē zhāng ěr chén yú shì suǒ chēng xián qí bīn kè sī yì jiē tiān xià jùn jié suǒ jū guó wú bù qǔ qīng xiàng zhě

赞曰:张耳、陈馀,世所称贤,其宾客厮役皆天下俊桀,所居国无不取卿相者。

rán ěr yú shǐ jū yuē shí xiāng rán xìn sǐ qǐ gù wèn zāi

然耳、馀始居约时,相然信死,岂顾问哉!

jí jù guó zhēng quán zú xiāng miè wáng hé xiāng zhě mù yòng zhī chéng hòu xiāng bèi zhī lì yě

及据国争权,卒相灭亡,何乡者慕用之诚,后相背之盭也!

shì lì zhī jiāo gǔ rén xiū zhī gài wèi shì yǐ

势利之交,古人羞之,盖谓是矣。

✦ You read 传·张耳陈馀传

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.