汉书 · 班固 · Chapter 44 of 120

传·魏豹田儋韩王信传

PinyinModern Translation
Size

wèi bào gù wèi zhū gōng zi yě

魏豹,故魏诸公子也。

qí xiōng wèi jiù gù wèi shí fēng wèi níng líng jūn qín miè wèi wèi shù rén

其兄魏咎,故魏时封为宁陵君,秦灭魏,为庶人。

chén shèng zhī wáng yě jiù wǎng cóng zhī

陈胜之王也,咎往从之。

shèng shǐ wèi rén zhōu shì xùn wèi de wèi de yǐ xià yù lì zhōu shì wèi wèi wáng

胜使魏人周市徇魏地,魏地已下,欲立周市为魏王。

shì yuē tiān xià hūn luàn zhōng chén nǎi jiàn

周市说:“天下混乱时,忠臣才会显现。

jīn tiān xià gòng pàn qín qí yì bì lì wèi wáng hòu nǎi kě

今天下共畔秦,其谊必立魏王后乃可。

qí zhào shǐ chē gè wǔ shí chéng lì shì wèi wáng

”齐、赵使车各五十乘,立市为王。

shì bù shòu yíng wèi jiù yú chén wǔ fǎn chén wáng nǎi qiǎn lì jiù wèi wèi wáng

市不受,迎魏咎于陈,五反,陈王乃遣立咎为魏王。

zhāng hán yǐ pò chén wáng jìn bīng jī wèi wáng yú lín jì

章邯已破陈王,进兵击魏王于临济。

wèi wáng shǐ zhōu shì qǐng jiù qí chu

魏王使周市请救齐、楚。

qí chu qiǎn xiàng tā tián bā jiàng bīng suí shì jiù wèi

齐、楚遣项它、田巴将兵,随市救魏。

zhāng hán suì jī pò shā zhōu shì děng jūn wéi lín jì

章邯于是击败并杀死了周市等人的军队,包围了临济。

jiù wèi qí mín yuē jiàng

魏咎为了他的百姓约定投降。

yuē jiàng dìng jiù zì shā

约降定,咎自杀。

wèi bào wáng zǒu chu

魏豹逃亡到楚国。

chǔ huái wáng yǔ bào shù qiān rén fù xùn wèi de

楚怀王予豹数千人,复徇魏地。

xiàng yǔ yǐ pò qín bīng jiàng zhāng hán bào xià wèi èr shí yú chéng lì wèi wèi wáng

项羽已破秦兵,降章邯,豹下魏二十余城,立为魏王。

bào yǐn jīng bīng cóng xiàng yǔ rù guān

魏豹带领精兵跟随项羽进入函谷关。

yǔ fēng zhū hóu yù yǒu liáng de nǎi xǐ bào yú hé dōng dōu píng yáng wèi xī wèi wáng

羽封诸侯,欲有梁地,乃徙豹于河东,都平阳,为西魏王。

hàn wáng hái dìng sān qín dù lín jìn bào yǐ guó shǔ yān suì cóng jī chu yú péng chéng

汉王还定三秦,渡临晋,豹以国属焉,遂从击楚于彭城。

hàn wáng bài hái zhì xíng yáng bào qǐng shì qīn bìng zhì guó zé jué hé jīn pàn hàn

汉王败,还至荥阳,豹请视亲病,至国,则绝河津畔汉。

hàn wáng wèi lì shēng yuē huǎn jiá wǎng shuō zhī

汉王谓郦生曰:“缓颊往说之。

lì shēng wǎng bào xiè yuē rén shēng yī shì jiān rú bái jū guò xì

”郦生往,豹谢曰:“人生一世间,如白驹过隙。

jīn hàn wáng màn wǔ rén mà lì zhū hóu qún chén rú nú ěr fēi yǒu shàng xià lǐ jié wú bù rěn fù jiàn yě

今汉王嫚侮人,骂詈诸侯群臣如奴耳,非有上下礼节,吾不忍复见也。

hàn wáng qiǎn hán xìn jī bào suì lǔ zhī chuán bào yì xíng yáng yǐ qí de wèi hé dōng tài yuán shàng dǎng jùn

”汉王遣韩信击豹,遂虏之,传豹诣荥阳,以其地为河东、太原、上党郡。

hàn wáng lìng bào shǒu xíng yáng

汉王命令魏豹守卫荥阳。

chu wéi zhī jí zhōu kē yuē fǎn guó zhī wáng nán yǔ gòng shǒu

楚围之急,周苛曰:“反国之王,难与共守。

suì shā bào

”遂杀豹。

tián dān dí rén yě gù qí wáng tián shì zhī zú yě

田儋,狄人也,故齐王田氏之族也。

dān cóng dì róng róng dì héng jiē háo jié zōng qiáng néng dé rén

儋从弟荣,荣弟横,皆豪桀,宗强,能得人。

chén shè shǐ zhōu shì lüè dì běi zhì dí dí chéng shǒu

陈涉使周市略地,北至狄,狄城守。

dān yáng wèi fù qí nú cóng shào nián zhī tíng yù yè shā nú

儋阳为缚其奴,从少年之廷,欲谒杀奴。

jiàn dí lìng yīn jī shā lìng ér zhào háo lì zǐ dì yuē zhū hóu jiē fǎn qín zì lì qí gǔ zhī jiàn guó dān tián shì dāng wáng

见到狄县县令,趁机杀死县令,然后召集豪强官吏和子弟说:“各地诸侯都反秦自立,齐国是古代建立的国家,我田儋是田氏后代,应当称王。”

suì zì lì wèi qí wáng fā bīng jī zhōu shì

”遂自立为齐王,发兵击周市。

shì jūn hái qù dān yīn lǜ bīng dōng lüè dìng qí de

市军还去,儋因率兵东略定齐地。

qín jiāng zhāng hán wéi wèi wáng jiù yú lín jì jí

秦将章邯围魏王咎于临济,急。

wèi wáng qǐng jiù yú qí dān jiàng bīng jiù wèi

魏王请救于齐,儋将兵救魏。

zhāng hán yè xián méi jī dà pò qí chu jūn shā dān yú lín jì xià

章邯夜衔枚击,大破齐、楚军,杀儋于临济下。

dān cóng dì róng shōu dān yú bīng dōng zǒu dōng ē

儋从弟荣收儋余兵东走东阿。

qí rén wén dān sǐ nǎi lì gù qí wáng jiàn zhī dì tián jiǎ wèi wáng tián jiǎo wèi xiāng tián xián wèi jiāng yǐ jù zhū hóu

齐人闻儋死,乃立故齐王建之弟田假为王,田角为相,田闲为将,以距诸侯。

róng zhī zǒu dōng ē zhāng hán zhuī wéi zhī

荣之走东阿,章邯追围之。

xiàng liáng wén róng jí nǎi yǐn bīng jī pò zhāng hán dōng ē xià

项梁闻荣急,乃引兵击破章邯东阿下。

zhāng hán zǒu ér xi xiàng liáng yīn zhuī zhī

章邯向西逃走,项梁于是追击他。

ér róng nù qí zhī lì jiǎ nǎi yǐn bīng guī jī zhú jiǎ

而荣怒齐之立假,乃引兵归,击逐假。

jiǎ wáng zǒu chu

田假逃亡到楚国。

xiàng jiǎo wáng zǒu zhào

相角亡走赵。

jiǎo dì xián qián jiù zhào

角弟闲前救赵。

yīn bù gǎn guī

因不敢归。

róng nǎi lì dān shì wèi wáng róng xiāng zhī héng wèi jiāng píng qí de

荣乃立儋市为王,荣相之,横为将,平齐地。

xiàng liáng jì zhuī zhāng hán zhāng hán bīng yì shèng xiàng liáng shǐ shǐ qù qí bīng gòng jī zhāng hán

项梁既追章邯,章邯兵益盛,项梁使使趣齐兵共击章邯。

róng yuē chu shā tián jiǎ zhào shā jiǎo xián nǎi chū bīng

荣曰:“楚杀田假,赵杀角、闲,乃出兵。

chǔ huái wáng yuē tián jiǎ yǔ guó zhī wáng qióng ér guī wǒ shā zhī bù yì

”楚怀王曰:“田假与国之王,穷而归我,杀之不谊。

zhào yì bù shā tián jiǎo tián xián yǐ shì yú qí

”赵亦不杀田角、田闲以市于齐。

qí wáng yuē fù hē shǒu zé zhǎn shǒu hē zú zé zhǎn zú

齐王曰:“蝮蠚手则斩手,蠚足则斩足。

hé zhě

为什么呢?

wéi hài yú shēn yě

为害于身也。

tián jiǎ tián jiǎo tián xián yú chu zhào fēi shǒu zú qi hé gù bù shā

田假、田角、田闲于楚、赵,非手足戚,何故不杀?

qiě qín fù dé zhì yú tiān xià zé yǐ hé shǒu yòng shì zhě fén mù yǐ

且秦复得志于天下,则𬺈龁首用事者坟墓矣。

chu zhào bù tīng qí qí yì nù zhōng bù kěn chū bīng

”楚、赵不听齐,齐亦怒,终不肯出兵。

zhāng hán guǒ bài shā xiàng liáng pò chu bīng

章邯果败杀项梁,破楚兵。

chu bīng dōng zǒu ér zhāng hán dù hé wéi zhào yú jù lù

楚兵东走,而章邯渡河围赵于巨鹿。

xiàng yǔ yóu cǐ yuàn róng

项羽由此怨荣。

yǔ jì cún zhào jiàng zhāng hán xi miè qín lì zhū hóu wáng nǎi xǐ qí wáng shì gēng wáng jiāo dōng zhì jí mò

羽既存赵,降章邯,西灭秦,立诸侯王,乃徙齐王市更王胶东,治即墨。

qí jiāng tián dōu cóng gòng jiù zhào yīn rù guān gù lì dōu wèi qí wáng zhì lín zī

齐将田都从共救赵,因入关,故立都为齐王,治临菑。

gù qí wáng jiàn sūn tián ān xiàng yǔ fāng dù hé jiù zhào ān xià jì běi shù chéng yǐn bīng jiàng xiàng yǔ yǔ lì ān wèi jì běi wáng zhì bó yáng

故齐王建孙田安,项羽方渡河救赵,安下济北数城,引兵降项羽,羽立安为济北王,治博阳。

róng yǐ fù xiàng liáng bù kěn zhù chu gōng qín gù bù dé wáng

荣以负项梁,不肯助楚攻秦,故不得王。

zhào jiāng chén yú yì shī zhí bù dé wáng

赵将陈馀亦失职,不得王。

èr rén jù yuàn xiàng yǔ

二人俱怨项羽。

róng shǐ rén jiàng bīng zhù chén yú lìng fǎn zhào de ér róng yì fā bīng yǐ jù jī tián dōu dōu wáng zǒu chu

荣使人将兵助陈馀,令反赵地,而荣亦发兵以距击田都,都亡走楚。

róng liú qí wáng shì wú zhī jiāo dōng

荣留齐王市毋之胶东。

shì zuǒ yòu yuē xiàng wáng qiáng bào wáng xiǎo jiù guó bì wēi

市左右曰:“项王强暴,王小就国,必危。

shì jù nǎi wáng jiù guó

”田市害怕,于是偷偷逃往封国。

róng nù zhuī jī shā shì yú jí mò hái gōng shā jì běi wáng ān zì lì wèi wáng jǐn bìng sān qí zhī de

荣怒,追击杀市于即墨,还攻杀济北王安,自立为王,尽并三齐之地。

xiàng wáng wén zhī dà nù nǎi běi fá qí

项王听说后,勃然大怒,于是北上讨伐齐国。

róng fā bīng jù zhī chéng yáng

荣发兵距之城阳。

róng bīng bài zǒu píng yuán píng yuán mín shā róng

荣兵败,走平原,平原民杀荣。

xiàng yǔ suì shāo yí qí chéng guō suǒ guò jǐn tú pò

项羽遂烧夷齐城郭,所过尽屠破。

qí rén xiāng jù pàn zhī

齐国人聚集起来反叛他。

róng dì héng shōu qí sǎn bīng de shù wàn rén fǎn jī xiàng yǔ yú chéng yáng

荣弟横收齐散兵,得数万人,反击项羽于城阳。

ér hàn wáng shuài zhū hóu bài chu rù péng chéng

而汉王帅诸侯败楚,入彭城。

xiàng yǔ wén zhī nǎi shì qí ér guī jī hàn yú péng chéng yīn lián yǔ hàn zhàn xiāng jù xíng yáng

项羽闻之,乃释齐而归击汉于彭城,因连与汉战,相距荥阳。

yǐ gù héng fù shōu qí chéng yì lì róng zi guǎng wéi wáng ér héng xiāng zhī zhèng shì wú jù xì jiē duàn yú héng

以故横复收齐城邑,立荣子广为王,而横相之,政事无巨细皆断于横。

dìng qí sān nián wén hàn jiāng hán xìn yǐn bīng qiě dōng jī qí qí shǐ huá wú shāng tián jiě jūn lì xià yǐ jù hàn

定齐三年,闻汉将韩信引兵且东击齐,齐使华毋伤、田解军历下以距汉。

huì hàn shǐ lì yì jī wǎng shuō wáng guǎng jí xiāng héng yǔ lián hé

会汉使郦食其往说王广及相横,与连和。

héng rán zhī nǎi ba lì xià shǒu bèi zòng jiǔ qiě qiǎn shǐ yǔ hàn píng

横然之,乃罢历下守备,纵酒,且遣使与汉平。

hán xìn nǎi dù píng yuán

韩信乃渡平原。

xí pò qí lì xià jūn yīn rù lín zī

袭破齐历下军,因入临菑。

wáng guǎng xiāng héng yǐ lì shēng wèi mài jǐ ér hēng zhī

王广、相横以郦生为卖己而亨之。

guǎng dōng zǒu gāo mì héng zǒu bó shǒu xiāng tián guāng zǒu chéng yáng jiāng jūn tián jì jūn yú jiāo dōng

广东走高密,横走博,守相田光走城阳,将军田既军于胶东。

chu shǐ lóng qiě jiù qí qí wáng yǔ hé jūn gāo mì

楚国派龙且救援齐国,齐王与他在高密会合军队。

hàn jiāng hán xìn cáo cān pò shā lóng qiě lǔ qí wáng guǎng

汉将韩信、曹参破杀龙且,虏齐王广。

hàn jiāng guàn yīng zhuī de shǒu xiāng guāng zhì bó

汉将灌婴追得守相光,至博。

ér héng wén wáng sǐ zì lì wèi wáng huán jī yīng yīng bài héng jūn yú yíng xià

而横闻王死,自立为王,还击婴,婴败横军于赢下。

héng wáng zǒu liáng guī péng yuè

横亡走梁,归彭越。

yuè shí jū liáng de zhōng lì qiě wèi hàn qiě wèi chu

越时居梁地,中立,且为汉,且为楚。

hán xìn yǐ shā lóng qiě yīn jìn bīng pò shā tián jì yú jiāo dōng guàn yīng pò shā qí jiāng tián xī yú qiān shèng suì píng qí de

韩信已杀龙且,因进兵破杀田既于胶东,灌婴破杀齐将田吸于千乘,遂平齐地。

hàn miè xiàng jí hàn wáng lì wèi huáng dì péng yuè wèi liáng wáng

汉灭项籍,汉王立为皇帝,彭越为梁王。

héng jù zhū ér yǔ qí tú shǔ wǔ bǎi yú rén rù hǎi jū dǎo zhōng

横惧诛,而与其徒属五百余人入海,居隝中。

gāo dì wén zhī yǐ héng xiōng dì běn dìng qí qí rén xián zhě duō fù yān jīn zài hǎi zhōng bù shōu hòu kǒng yǒu luàn nǎi shǐ shǐ shè héng zuì ér zhào zhī

高帝闻之,以横兄弟本定齐,齐人贤者多附焉,今在海中不收,后恐有乱,乃使使赦横罪而召之。

héng xiè yuē chén hēng bì xià zhī shǐ lì yì jī jīn wén qí dì shāng wèi hàn jiāng ér xián chén kǒng jù bù gǎn fèng zhào qǐng wèi shù rén shǒu hǎi dǎo zhōng

横谢曰:“臣亨陛下之使郦食其,今闻其弟商为汉将而贤,臣恐惧,不敢奉诏,请为庶人,守海隝中。

shǐ hái bào gāo dì nǎi zhào wèi wèi lì shāng yuē qí wáng héng jí zhì rén mǎ cóng zhě gǎn dòng yáo zhě zhì zú yí

”使还报,高帝乃诏卫尉郦商曰:“齐王横即至,人马从者敢动摇者致族夷!

nǎi fù shǐ shǐ chí jié jù gào yǐ zhào yì yuē héng lái dà zhě wáng xiǎo zhě nǎi hóu ěr

”乃复使使持节具告以诏意,曰:“横来,大者王,小者乃侯耳;

bù lái qiě fā bīng jiā zhū

不来,且发兵加诛。

héng nǎi yǔ qí kè èr rén chéng chuán yì luò yáng

”横乃与其客二人乘传诣雒阳。

zhì shī xiāng jiù zhì héng xiè shǐ zhě yuē rén chén jiàn tiān zi dāng xǐ mù

至尸乡厩置,横谢使者曰:“人臣见天子,当洗沐。

zhǐ liú

”只留下。

wèi qí kè yuē héng shǐ yǔ hàn wáng jù nán miàn chēng gū jīn hàn wáng wèi tiān zǐ ér héng nǎi wèi wáng lǔ běi miàn shì zhī qí kuì gù yǐ shèn yǐ

谓其客曰:“横始与汉王俱南面称孤,今汉王为天子,而横乃为亡虏,北面事之,其愧固已甚矣。

yòu wú hēng rén zhī xiōng yǔ qí dì bìng jiān ér shì zhǔ zòng bǐ wèi tiān zǐ zhī zhào bù gǎn dòng yáo wǒ dú bù kuì yú xīn hu

又吾亨人之兄,与其弟并肩而事主,纵彼畏天子之诏,不敢动摇,我独不愧于心乎?

qiě bì xià suǒ yǐ yù jiàn wǒ bù guò yù yī jiàn wǒ miàn mào ěr

且陛下所以欲见我,不过欲壹见我面貌耳。

bì xià zài luò yáng jīn zhǎn wú tóu chí sān shí lǐ jiān xíng róng shàng wèi néng bài yóu kě zhī yě

陛下在雒阳,今斩吾头,驰三十里间,形容尚未能败,犹可知也。

suì zì jǐng lìng kè fèng qí tóu cóng shǐ zhě chí zòu zhī gāo dì

”于是自刎而死,让门客捧着他的头,跟随使者快马向高帝报告。

gāo dì yuē jiē hū yǒu yǐ

高帝曰:“嗟乎,有以!

qǐ bù yī xiōng dì sān rén gēng wáng qǐ fēi xián zāi

起布衣,兄弟三人更王,岂非贤哉!

wèi zhī liú tì ér bài qí èr kè wèi dū wèi fā zú èr qiān yǐ wáng zhě lǐ zàng héng

”为之流涕,而拜其二客为都尉,发卒二千,以王者礼葬横。

jì zàng èr kè chuān qí zhǒng páng jiē zì jǐng cóng zhī

既葬,二客穿其冢旁,皆自刭从之。

gāo dì wén ér dà jīng yǐ héng zhī kè jiē xián zhě wú wén qí yú shàng wǔ bǎi rén zài hǎi zhōng shǐ shǐ zhào zhì wén hèng sǐ yì jiē zì shā

高帝闻而大惊,以横之客皆贤者,吾闻其余尚五百人在海中,使使召至,闻横死,亦皆自杀。

yú shì nǎi zhī tián héng xiōng dì néng de shì yě

于是乃知田横兄弟能得士也。

hán wáng xìn gù hán xiāng wáng niè sūn yě zhǎng bā chǐ wǔ cùn

韩王信,故韩襄王孽孙也,长八尺五寸。

xiàng liáng lì chǔ huái wáng yàn qí zhào wèi jiē yǐ qián wáng wéi hán wú yǒu hòu gù lì hán gōng zǐ héng yáng jūn chéng wéi hán wáng yù yǐ fǔ dìng hán de

项梁立楚怀王,燕、齐、赵、魏皆已前王,唯韩无有后,故立韩公子横阳君成为韩王,欲以抚定韩地。

xiàng liáng sǐ dìng táo chéng bēn huái wáng

项梁死定陶,成奔怀王。

pèi gōng yǐn bīng jī yáng chéng shǐ zhāng liáng yǐ hán sī tú xùn hán de de xìn yǐ wéi hán jiāng jiāng qí bīng cóng rù wǔ guān

沛公引兵击阳城,使张良以韩司徒徇韩地,得信,以为韩将,将其兵从入武关。

pèi gōng wèi hàn wáng xìn cóng rù hàn zhōng nǎi shuō hàn wáng yuē xiàng wáng wáng zhū jiāng wáng dú jū cǐ qiān yě

沛公为汉王,信从入汉中,乃说汉王曰:“项王王诸将,王独居此,迁也。

shì zú jiē shān dōng rén sǒng ér wàng guī jí qí fēng dōng xiāng kě yǐ zhēng tiān xià

士卒皆山东人,竦而望归,及其蜂东乡,可以争天下。

hàn wáng hái dìng sān qín nǎi xǔ wáng xìn xiān bài wèi hán tài wèi jiàng bīng lüè hán de

”汉王还定三秦,乃许王信,先拜为韩太尉,将兵略韩地。

xiàng jí zhī fēng zhū wáng jiē jiù guó hán wáng chéng yǐ bù cóng wú gōng bù qiǎn zhī guó gèng fēng wèi ráng hóu hòu yòu shā zhī

项籍之封诸王皆就国,韩王成以不从无功,不遣之国,更封为穰侯,后又杀之。

wén hàn qiǎn xìn lüè hán de nǎi lìng gù jí yóu wú shí lìng zhèng chāng wèi hán wáng jù hàn

闻汉遣信略韩地,乃令故籍游吴时令郑昌为韩王距汉。

hàn èr nián xìn lüè dìng hán de shí yú chéng

汉二年,信略定韩地十余城。

hàn wáng zhì hé nán xìn jí jī hán wáng chāng chāng jiàng hàn

汉王至河南,信急击韩王昌,昌降汉。

hàn nǎi lì xìn wèi hán wáng cháng jiāng hán bīng cóng

汉乃立信为韩王,常将韩兵从。

hàn wáng shǐ xìn yǔ zhōu kē děng shǒu xíng yáng chu bá zhī xìn jiàng chu

汉王使信与周苛等守荥阳,楚拔之,信降楚。

yǐ de wáng guī hàn hàn fù yǐ wéi hán wáng jìng cóng jī pò xiàng jí

已得亡归汉,汉复以为韩王,竟从击破项籍。

wǔ nián chūn yǔ xìn pōu fú wáng yǐng chuān

五年春,与信剖符,王颖川。

liù nián chūn shàng yǐ wéi xìn zhuàng wǔ běi jìn gǒng luò nán pò wǎn yè dōng yǒu huái yáng jiē tiān xià jìn bīng chù yě nǎi gèng yǐ tài yuán jùn wèi hán guó xǐ xìn yǐ bèi hú dōu jìn yáng

六年春,上以为信壮武,北近巩、雒,南迫宛、叶,东有淮阳,皆天下劲兵处也,乃更以太原郡为韩国,徙信以备胡,都晋阳。

xìn shàng shū yuē guó bèi biān xiōng nú shù rù jìn yáng qù sāi yuǎn qǐng zhì mǎ yì

韩信上书说:“封国地处边境,匈奴多次入侵,晋阳离边塞太远,请求把治所迁到马邑。

shàng xǔ zhī

”皇帝批准了。

qiū xiōng nú mò dú dà rù wéi xìn xìn shù shǐ shǐ hú qiú hé jiě

秋,匈奴冒顿大入围信,信数使使胡求和解。

hàn fā bīng jiù zhī yí xìn shù jiàn shǐ yǒu èr xīn

汉发兵救之,疑信数间使,有二心。

shàng cì xìn shū zé ràng zhī yuē zhuān sǐ bù yǒng zhuān shēng bù rèn kòu gōng mǎ yì jūn wáng lì bù zú yǐ jiān shǒu hu

上赐信书责让之曰:“专死不勇,专生不任,寇攻马邑,君王力不足以坚守乎?

ān wēi fēng wáng zhī de cǐ èr zhě zhèn suǒ yǐ zé yú jūn wáng

安危丰亡之地,此二者朕所以责于君王。

xìn de shū kǒng zhū yīn yǔ xiōng nú yuē gòng gōng hàn yǐ mǎ yì jiàng hú jī tài yuán

”信得书,恐诛,因与匈奴约共攻汉,以马邑降胡,击太原。

qī nián dōng shàng zì wǎng jī pò xìn jūn tóng dī zhǎn qí jiāng wáng xǐ

七年冬,上自往击破信军铜鞮,斩其将王喜。

xìn wáng zǒu xiōng nú qí jiāng bái tǔ rén màn qiū chén wáng huáng lì zhào miáo yì zhào lì wèi wáng fù shōu xìn sǎn bīng ér yǔ xìn jí mò dú móu gōng hàn

信亡走匈奴其将白土人曼丘臣、王黄立赵苗裔赵利为王,复收信散兵,而与信及冒顿谋攻汉。

xiōng nú shǐ zuǒ yòu xián wáng jiāng wàn yú qí yǔ wáng huáng děng zhūn guǎng wǔ yǐ nán zhì jìn yáng yǔ hàn bīng zhàn hàn bīng dà pò zhī zhuī zhì yú lí shí fù pò zhī

匈奴使左右贤王将万余骑与王黄等屯广武以南,至晋阳,与汉兵战,汉兵大破之,追至于离石,复破之。

xiōng nú fù jù bīng lóu fán xī běi

匈奴复聚兵楼烦西北。

hàn lìng chē qí jī xiōng nú cháng bài zǒu hàn chéng shèng zhuī běi

汉令车骑击匈奴,常败走,汉乘胜追北。

wén mò dú jū dài gǔ shàng jū jìn yáng shǐ rén shì mò dú hái bào yuē kě jī

闻冒顿居代谷,上居晋阳,使人视冒顿,还报曰“可击”。

shàng suì zhì píng chéng shàng bái dēng

上遂至平城,上白登。

xiōng nú qí wéi shàng shàng nǎi shǐ rén hòu yí yān zhī

匈奴骑围上,上乃使人厚遗阏氏。

yān zhī shuō mò dú yuē jīn de hàn dì yóu bù néng jū qiě liǎng zhǔ bù xiāng è

阏氏说冒顿曰:“今得汉地,犹不能居,且两主不相厄。

jū qī rì hú jì shāo shāo yǐn qù

”居七日,胡骑稍稍引去。

tiān wù hàn shǐ rén wǎng lái hú bù jué

天雾,汉使人往来,胡不觉。

hù jūn zhōng wèi chén píng yán shàng yuē hú zhě quán bīng qǐng lìng qiáng nǔ fu liǎng shǐ wài xiāng xú xíng chū wéi

护军中尉陈平言上曰:“胡者全兵,请令强弩傅两矢外乡,徐行出围。

rù píng chéng hàn jiù bīng yì zhì hú jì suì jiě qù hàn yì bà bīng guī

”入平城,汉救兵亦至,胡骑遂解去,汉亦罢兵归。

xìn wèi xiōng nú jiàng bīng wǎng lái jī biān lìng wáng huáng děng shuō wù chén xī

信为匈奴将兵往来击边,令王黄等说误陈豨。

shí yī nián chūn xìn fù yǔ hú jì rù jū cān hé

十一年春,信复与胡骑入居参合。

hàn shǐ chái jiāng jūn jī zhī yí xìn shū yuē bì xià kuān rén zhū hóu suī yǒu pàn wáng ér hòu guī zhé fù gù wèi hào bù zhū yě

汉使柴将军击之,遗信书曰:“陛下宽仁,诸侯虽有叛亡,而后归,辄复故位号,不诛也。

dài wáng suǒ zhī

这是大王您知道的。

jīn wáng yǐ bài wáng zǒu hú fēi yǒu dà zuì jí zì guī

今王以败亡走胡,非有大罪,急自归。

xìn bào yuē bì xià zhuó pū lǘ xiàng nán miàn chēng gū cǐ pū zhī xìng yě

”信报曰:“陛下擢仆闾巷,南面称孤,此仆之幸也。

xíng yáng zhī shì pū bù néng sǐ qiú yú xiàng jí cǐ yī zuì yě

荥阳之事,仆不能死,囚于项籍,此一罪也。

kòu gōng mǎ yì pū bù néng jiān shǒu yǐ chéng jiàng zhī cǐ èr zuì yě

寇攻马邑,仆不能坚守,以城降之,此二罪也。

jīn wèi fǎn kòu jiàng bīng yǔ jiāng jūn zhēng yī dàn zhī mìng cǐ sān zuì yě

今为反寇,将兵与将军争一旦之命,此三罪也。

fu zhǒng lǐ wú yī zuì shēn sǐ wáng

像文种、范蠡那样没有罪过,却遭身亡;

pū yǒu sān zuì ér yù qiú huó cǐ wǔ zǐ xū suǒ yǐ fèn yú wú shì yě

仆有三罪,而欲求活,此伍子胥所以偾于吴世也。

jīn pū wáng nì shān gǔ jiān dàn mù qǐ tè mán yí pū zhī sī guī rú wěi rén bù wàng qǐ máng zhě bù wàng shì shì bù kě ěr

今仆亡匿山谷间,旦暮乞貣蛮夷,仆之思归,如痿人不忘起,盲者不忘视,势不可耳。

suì zhàn

”于是开战。

chái jiāng jūn tú cān hé zhǎn xìn

柴将军屠参合,斩信。

xìn zhī rù xiōng nú yǔ tài zǐ jù jí zhì tuí dāng chéng shēng zǐ yīn míng yuē tuí dāng

信之入匈奴,与太子俱,及至穨当城,生子,因名曰穨当。

hán tài zǐ yì shēng zǐ yīng zhì xiào wén shí tuí dāng jí yīng lǜ qí zhòng jiàng

韩太子亦生子婴”至孝文时,穨当及婴率其众降。

hàn fēng tuí dāng wèi gōng gāo hóu yīng wèi xiāng chéng hóu

汉朝封穨当为弓高侯,封婴为襄城侯。

wú chu fǎn shí gōng gāo hóu gōng guān zhū jiāng

吴、楚反时,弓高侯功冠诸将。

chuán zi zhì sūn sūn wú zi guó jué

传子至孙,孙无子,国绝。

yīng sūn yǐ bù jìng shī hóu

婴的孙子因不敬之罪失去了侯爵。

tuí dāng niè sūn yān guì xìng míng xiǎn dāng shì

穨当孽孙嫣,贵幸,名显当世。

yān dì shuō yǐ xiào wèi jī xiōng nú fēng lóng é hòu

嫣弟说,以校尉击匈奴,封龙额侯。

hòu zuò zhòu jīn shī hóu fù yǐ dài zhào wèi héng hǎi jiāng jūn jī pò dōng yuè fēng àn dào hóu

后坐酎金失侯,复以待诏为横海将军,击破东越,封按道侯。

tài chū zhōng wèi yóu jī jiāng jūn zhūn wǔ yuán wài liè chéng hái wèi guāng lù xūn jué gǔ tài zǐ gōng wèi tài zǐ suǒ shā

太初中,为游击将军屯五原外列城,还为光禄勋,掘蛊太子宫,为太子所杀。

zi xìng sì zuò wū gǔ zhū

子兴嗣,坐巫蛊诛。

shàng yuē yóu jī jiāng jūn sǐ shì wú lùn zuò zhě

上曰:“游击将军死事,无论坐者。

nǎi fù fēng xìng dì zēng wèi lóng é hòu

”乃复封兴弟增为龙额侯。

zēng shǎo wèi láng zhū cáo shì zhōng guāng lù dài fu zhāo dì shí zhì qián jiāng jūn yǔ dà jiàng jūn huò guāng dìng cè lì xuān dì yì fēng qiān hù

增少为郎,诸曹、侍中、光禄大夫,昭帝时至前将军,与大将军霍光定策立宣帝,益封千户。

běn shǐ èr nián wǔ jiāng zhēng xiōng nú zēng jiāng sān wàn qí chū yún zhōng zhǎn shǒu bǎi yú jí zhì qī ér hái

本始二年,五将征匈奴,增将三万骑出云中,斩首百余级,至期而还。

shén jué yuán nián dài zhāng ān shì wèi dà sī mǎ chē qí jiāng jūn lǐng shàng shū shì

神爵元年,代张安世为大司马车骑将军,领尚书事。

zēng shì guì yòu wèi zhōng chén shì sān zhǔ zhòng yú cháo tíng

增世贵,幼为忠臣,事三主,重于朝廷。

wéi rén kuān hé zì shǒu yǐ wēn yán xùn cí chéng shàng jiē xià wú suǒ shī yì bǎo shēn gù chǒng bù néng yǒu suǒ jiàn míng

为人宽和自守,以温颜逊辞承上接下,无所失意,保身固宠,不能有所建明。

wǔ fèng èr nián hōng shì yuē ān hóu

五凤二年薨,谥曰安侯。

zi bǎo sì wáng zǐ guó chú

子宝嗣,亡子,国除。

chéng dì shí jì gōng chén hòu fēng zēng xiōng zi cén wèi lóng é hòu hōng zi chí gōng sì

成帝时,继功臣后,封增兄子岑为龙额侯,薨,子持弓嗣。

wáng mǎng bài nǎi jué

王莽败,乃绝。

zàn yuē zhōu shì jì huài zhì chūn qiū mò zhū hóu hào jìn ér yán huáng táng yú zhī miáo yì shàng yóu pō yǒu cún zhě

赞曰:周室既坏,至春秋末,诸侯耗尽,而炎、黄、唐、虞之苗裔尚犹颇有存者。

qín miè liù guó ér shàng gǔ yí liè sǎo dì jǐn yǐ

秦灭六国,而上古遗烈扫地尽矣。

chu hàn zhī jì háo jié xiāng wáng wéi wèi bào hán xìn tián dān xiōng dì wèi jiù guó zhī hòu rán jiē jí shēn ér jué

楚、汉之际,豪桀相王,唯魏豹、韩信、田儋兄弟为旧国之后,然皆及身而绝。

héng zhī zhì jié bīn kè mù yì yóu bù néng zì lì qǐ fēi tiān hū

横之志节,宾客慕义,犹不能自立,岂非天虖!

hán shì zì gōng gāo hòu guì xiǎn gài zhōu liè jìn yǔ

韩氏自弓高后贵显,盖周烈近与!

✦ You read 传·魏豹田儋韩王信传

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.