jīng wáng liú jiǎ gāo dì cóng fù xiōng yě bù zhī qí chū qǐ shí
荆王刘贾,高帝从父兄也,不知其初起时。
hàn yuán nián hái dìng sān qín gǔ wèi jiāng jūn dìng sāi de cóng dōng jī xiàng jí
汉元年,还定三秦,贾为将军,定塞地,从东击项籍。
hàn wáng bài chéng gāo běi dù hé de zhāng ěr hán xìn jūn jūn xiū wǔ shēn gōu gāo lěi shǐ gǔ jiāng èr wàn rén qí shù bǎi jī chu dù bái mǎ jīn rù chu de shāo qí jī jù yǐ pò qí yè wú yǐ gěi xiàng wáng jūn shí
汉王败成皋,北度河,得张耳、韩信军,军修武,深沟高垒,使贾将二万人,骑数百,击楚,度白马津入楚地,烧其积聚,以破其业,无以给项王军食。
yǐ ér chu bīng jī zhī gǔ zhé bì bù kěn yǔ zhàn ér yǔ péng yuè xiāng bǎo
已而楚兵击之,贾辄避不肯与战,而与彭越相保。
hàn wáng zhuī xiàng jí zhì gù líng shǐ gǔ nán dù huái wéi shòu chūn
汉王追项籍至固陵,使贾南度淮围寿春。
hái zhì shǐ rén jiān zhāo chu dà sī mǎ zhōu yīn
刘贾返回后,派人暗中招降楚国大司马周殷。
zhōu yīn fǎn chu zuǒ gǔ jǔ jiǔ jiāng yíng yīng bù bīng jiē huì gāi xià zhū xiàng jí
周殷反楚,佐贾举九江,迎英布兵,皆会垓下,诛项籍。
hàn wáng yīn shǐ gǔ jiāng jiǔ jiāng bīng yǔ tài wèi lú wǎn xī nán jī lín jiāng wáng gòng wèi wèi sǐ yǐ lín jiāng wèi nán jùn
汉王因使贾将九江兵,与太尉卢绾西南击临江王共尉,尉死,以临江为南郡。
gǔ jì yǒu gōng ér gāo zǔ zi ruò kūn dì shǎo yòu bù xián yù wáng tóng xìng yǐ tián tiān xià nǎi xià zhào yuē jiāng jūn liú jiǎ yǒu gōng jí zé zǐ dì kě yǐ wèi wáng zhě
贾既有功,而高祖子弱,昆弟少,又不贤,欲王同姓以填天下,乃下诏曰:“将军刘贾有功,及择子弟可以为王者。
qún chén jiē yuē lì liú jiǎ wèi jīng wáng wáng huái dōng
”群臣皆曰:“立刘贾为荆王,王淮东。
lì liù nián ér huái nán wáng qíng bù fǎn dōng jī jīng
”立六年,而淮南王黥布反,东击荆。
gǔ yǔ zhàn fú shèng zǒu fù líng wèi bù jūn suǒ shā
贾与战,弗胜,走富陵,为布军所杀。
yàn wáng liú zé gāo zǔ cóng zǔ kūn dì yě
燕王刘泽,高祖从祖昆弟也。
gāo zǔ sān nián zé wèi láng zhōng
高祖三年,泽为郎中。
shí yī nián yǐ jiāng jūn jī chén xī jiāng wáng huáng fēng wèi yíng líng hóu
十一年,以将军击陈豨将王黄,封为营陵侯。
gāo hòu shí qí rén tián shēng yóu fá zī yǐ huà jiān zé
高后时,齐人田生游乏资,以画奸泽。
zé dà yuè zhī yòng jīn èr bǎi jīn wèi tián shēng shòu
刘泽非常欣赏他,赠予二百斤黄金为田生祝寿。
tián shēng yǐ de jīn jí guī qí
田生拿到金子后,就返回了齐国。
èr suì zé shǐ rén wèi tián shēng yuē fú yǔ yǐ
二岁,泽使人谓田生曰:“弗与矣。
tián shēng rú cháng ān bú jiàn zé ér jiǎ dà zhái lìng qí zi qiú shì lǚ hòu suǒ xìng dà yè zhě zhāng qīng
”田生如长安,不见泽,而假大宅,令其子求事吕后所幸大谒者张卿。
jū shù yuè tián shēng zi qǐng zhāng qīng lín qīn xiū jù
居数月,田生子请张卿临,亲修具。
zhāng qīng wǎng jiàn tián shēng wéi zhàng jù zhì rú liè hóu
张卿往,见田生帷帐具置如列侯。
zhāng qīng jīng
张卿感到惊讶。
jiǔ hān nǎi píng rén shuō zhāng qīng yuē chén guān zhū hóu dǐ dì bǎi yú jiē gāo dì yī qiè gōng chén
酒酣,乃屏人说张卿曰:“臣观诸侯邸第百余,皆高帝一切功臣。
jīn lǚ shì yǎ gù běn tuī gǔ gāo dì jiù tiān xià gōng zhì dà yòu yǒu qīn qi tài hòu zhī zhòng
今吕氏雅故本推毂高帝就天下,功至大,又有亲戚太后之重。
tài hòu chūn qiū zhǎng zhū lǚ ruò tài hòu yù lì lǚ chǎn wèi lǚ wáng wáng dài
太后春秋长,诸吕弱,太后欲立吕产为吕王,王代。
tài hòu yòu zhòng fā zhī kǒng dà chén bù tīng
太后又难以亲自开口提出,恐怕大臣们不会同意。
jīn qīng zuì xìng dà chén suǒ jìng hé bù fēng dà chén yǐ wén tài hòu tài hòu bì xǐ
如今您最受宠幸,大臣们也敬重您,何不暗示大臣们将此事禀报太后,太后一定高兴。
zhū lǚ yǐ wáng wàn hù hòu yì qīng zhī yǒu
诸吕以王,万户侯亦卿之有。
tài hòu xīn yù zhī ér qīng wèi nèi chén bù jí fā kǒng huò jí shēn yǐ
太后心里想这么做,而您作为内臣,若不赶紧促成,恐怕灾祸会落到自己身上。”
zhāng qīng dà rán zhī nǎi fēng dà chén yǔ tài hòu
张卿深以为然,于是暗示大臣们向太后进言。
tài hòu cháo yīn wèn dà chén
太后上朝时,便顺势询问大臣。
dà chén qǐng lì lǚ chǎn wèi lǚ wáng
大臣们奏请立吕产为吕王。
tài hòu cì zhāng qīng qiān jīn zhāng qīng yǐ qí bàn jìn tián shēng
太后赐张卿千金,张卿以其半进田生。
tián shēng fú shòu yīn shuō zhī yuē lǚ chǎn wáng yě zhū dà chén wèi dà fú
田生不肯接受,趁机劝说道:“吕产封王,诸位大臣并未完全心服。
jīn yíng líng hóu zé zhū liú zhǎng wèi dà jiàng jūn dú cǐ shàng jué wàng
今营陵侯泽,诸刘长,为大将军,独此尚觖望。
jīn qīng yán tài hòu liè shí yú xiàn wáng zhī bǐ dé wáng xǐ yú zhū lǚ wáng yì gù yǐ
今卿言太后,裂十余县王之,彼得王喜,于诸吕王益固矣。
zhāng qīng rù yán zhī
”张卿入言之。
yòu tài hòu nǚ dì lǚ xū nǚ yì wèi yíng líng hóu qī gù suì lì yíng líng hóu zé wèi láng yá wáng
又太后女弟吕须女亦为营陵侯妻,故遂立营陵侯泽为琅邪王。
láng yá wáng yǔ tián shēng zhī guó jí xíng wú liú
琅邪王与田生之国,急行毋留。
chū guān tài hòu guǒ shǐ rén zhuī zhī
出关,太后果使人追之。
yǐ chū jí hái
已出,即还。
zé wáng láng yá èr nián ér tài hòu bēng zé nǎi yuē dì shǎo zhū lǚ yòng shì zhū liú gū ruò
泽王琅邪二年,而太后崩,泽乃曰:“帝少,诸吕用事,诸刘孤弱。
yǐn bīng yǔ qí wáng hé móu xi yù zhū zhū lǚ
”引兵与齐王合谋西,欲诛诸吕。
zhì liáng wén hàn guàn jiāng jūn zhūn xíng yáng zé hái bīng bèi xi jiè suì tiào qū zhì cháng ān
至梁,闻汉灌将军屯荥阳,泽还兵备西界,遂跳驱至长安。
dài wáng yì cóng dài zhì
代王也正好从代地赶到。
zhū jiàng xiàng yǔ láng yá wáng gòng lì dài wáng shì wèi xiào wén dì
诸将相与琅邪王共立代王,是为孝文帝。
wén dì yuán nián xǐ zé wèi yàn wáng ér fù yǐ láng yá guī qí
文帝元年,徙泽为燕王,而复以琅邪归齐。
zé wáng yàn èr nián hōng shì yuē jìng wáng
泽王燕二年,薨,谥曰敬王。
zi kāng wáng jiā sì jiǔ nián hōng
子康王嘉嗣,九年薨。
zi dìng guó sì
子定国嗣。
dìng guó yǔ fù kāng wáng jī jiān shēng zǐ nán yī rén
定国与父康王姬奸,生子男一人。
duó dì qī wèi jī
又抢夺弟弟的妻子做自己的姬妾。
yǔ zǐ nǚ sān rén jiān
还与自己的三个女儿通奸。
dìng guó yǒu suǒ yù zhū shā chén féi rú lìng yǐng rén yǐng rén děng gào dìng guó
定国有所欲诛杀臣肥如令郢人,郢人等告定国。
dìng guó shǐ yè zhě yǐ tā fǎ hé bǔ gé shā yǐng rén miè kǒu
定国使谒者以它法劾捕格杀郢人灭口。
zhì yuán shuò zhōng yǐng rén kūn dì fù shàng shū jù yán dìng guó shì
至元朔中,郢人昆弟复上书具言定国事。
xià gōng qīng jiē yì yuē dìng guó qín shòu xíng luàn rén lún nì tiān dào dāng zhū
下公卿,皆议曰:“定国禽兽行,乱人伦,逆天道,当诛。
shàng xǔ zhī
”皇帝批准了。
dìng guó zì shā lì sì shí èr nián guó chú
定国自杀,立四十二年,国除。
āi dì shí jì jué shì nǎi fēng jìng wáng zé xuán sūn zhī sūn wú zhōng gōng shì guī shēng wèi yíng líng hóu gēng shǐ zhōng wèi bīng suǒ shā
哀帝时继绝世,乃封敬王泽玄孙之孙无终公士归生为营陵侯,更始中为兵所杀。
wú wáng pì gāo dì xiōng zhòng zhī zǐ yě
吴王濞,高帝兄仲之子也。
gāo dì lì zhòng wèi dài wáng
高帝立仲为代王。
xiōng nú gōng dài zhòng bù néng jiān shǒu qì guó jiān xíng zǒu luò yáng zì guī tiān zǐ bù rěn zhì fǎ fèi wèi hé yáng hóu
匈奴攻代,仲不能坚守,弃国间行,走雒阳,自归,天子不忍致法,废为合阳侯。
zi pì fēng wèi pèi hóu
子濞,封为沛侯。
qíng bù fǎn gāo zǔ zì jiāng wǎng zhū zhī
黥布反,高祖自将往诛之。
pì nián èr shí yǐ qí jiāng cóng pò bù jūn
濞年二十,以骑将从破布军。
jīng wáng liú jiǎ wèi bù suǒ shā wú hòu
荆王刘贾为布所杀,无后。
shàng huàn wú huì jī qīng hàn wú zhuàng wáng tián zhī zhū zǐ shǎo nǎi lì pì yú pèi wèi wú wáng wáng sān jùn wǔ shí sān chéng
上患吴会稽轻悍,无壮王填之,诸子少,乃立濞于沛,为吴王,王三郡五十三城。
yǐ bài shòu yìn gāo zǔ zhào pì xiāng zhī yuē ruò zhuàng yǒu fǎn xiāng
已拜受印,高祖召濞相之,曰:“若状有反相。
dú huǐ yè yǐ bài yīn fǔ qí bèi yuē hàn hòu wǔ shí nián dōng nán yǒu luàn qǐ ruò yá
”独悔,业已拜,因拊其背曰:“汉后五十年东南有乱,岂若邪?
rán tiān xià tóng xìng yī jiā shèn wú fǎn
然天下同姓一家,慎无反!
pì dùn shǒu yuē bù gǎn
刘濞叩头说:“不敢。”
huì xiào huì gāo hòu shí tiān xià chū dìng jùn guó zhū hóu gè wu zì fǔ xún qí mín
会孝惠、高后时天下初定,郡国诸侯各务自拊循其民。
wú yǒu yù zhāng jùn tóng shān jí zhāo zhì tiān xià wáng mìng zhě dào zhù qián dōng zhǔ hǎi shuǐ wèi yán yǐ gù wú fù guó yòng ráo zú
吴有豫章郡铜山,即招致天下亡命者盗铸钱,东煮海水为盐,以故无赋,国用饶足。
xiào wén shí wú tài zǐ rù jiàn de shì huáng tài zǐ yǐn bó
孝文帝时,吴国太子进京朝见,得以陪伴皇太子饮酒下棋。
wú tài zǐ shī fū jiē chu rén qīng hàn yòu sù jiāo
吴太子师傅皆楚人,轻悍,又素骄。
bó zhēng dào bù gōng huáng tài zǐ yǐn bó jú tí wú tài zǐ shā zhī
博争道,不恭,皇太子引博局提吴太子,杀之。
yú shì qiǎn qí sàng guī zàng wú
于是遣其丧归葬吴。
wú wáng yùn yuē tiān xià yī zōng sǐ cháng ān jí zàng cháng ān hé bì lái zàng
吴王愠曰:“天下一宗,死长安即葬长安,何必来葬!
fù qiǎn sàng zhī cháng ān zàng
又把遗体送回长安去埋葬。
wú wáng yóu shì yuàn wàng shāo shī fān chén lǐ chēng jí bù cháo
吴王由是怨望,稍失藩臣礼,称疾不朝。
jīng shī zhī qí yǐ zi gù yàn wèn shí bù bìng zhū wú shǐ lái zhé xì zé zhì zhī
京师知其以子故,验问实不病,诸吴使来,辄系责治之。
wú wáng kǒng suǒ móu zī shén
吴王恐,所谋滋甚。
jí hòu shǐ rén wèi qiū qǐng shàng fù zé wèn wú shǐ zhě
及后使人为秋请,上复责问吴使者。
shǐ zhě yuē chá jiàn yuān zhōng yú bù xiáng
使者曰:“察见渊中鱼,不祥。
jīn wú wáng shǐ zhà jí jí jué jiàn zé jí yù yì bì kǒng shàng zhū zhī jì nǎi wú liáo
今吴王始诈疾,及觉,见责急,愈益闭,恐上诛之,计乃无聊。
wéi shàng yǔ gēng shǐ
唯上与更始。
yú shì tiān zǐ jiē shè wú shǐ zhě guī zhī ér cì wú wáng jǐ zhàng lǎo bù cháo
”于是天子皆赦吴使者归之,而赐吴王几杖,老,不朝。
wú de shì qí móu yì yì jiě
吴得释,其谋亦益解。
rán qí jū guó yǐ tóng yán gù bǎi xìng wú fù
然而他在国内因为铜矿和盐业的缘故,百姓不用缴纳赋税。
zú jiàn gēng zhé yǔ píng jiǎ
卒践更,辄予平贾。
suì shí cún wèn mào cái shǎng cì lǘ lǐ tā jùn guó lì yù lái bǔ wáng rén zhě sòng gòng jìn bù yǔ
岁时存问茂材,赏赐闾里,它郡国吏欲来捕亡人者,颂共禁不与。
rú cǐ zhě sān shí yú nián yǐ gù néng shǐ qí zhòng
如此者三十余年,以故能使其众。
cháo cuò wèi tài zǐ jiā lìng de xìng huáng tài zǐ shù cóng róng yán wú guò kě xuē
朝错为太子家令,得幸皇太子,数从容言吴过可削。
shù shàng shū shuō zhī wén dì kuān bù rěn fá yǐ cǐ wú wáng rì yì héng
数上书说之,文帝宽,不忍罚,以此吴王日益横。
jí jǐng dì jí wèi cuò wèi yù shǐ dài fū shuō shàng yuē xī gāo dì chū dìng tiān xià kūn dì shǎo zhū zǐ ruò dà fēng tóng xìng gù niè zǐ dào huì wáng wáng qí qī shí èr chéng shù dì yuán wáng wáng chu sì shí chéng xiōng zi wáng wú wǔ shí yú chéng
及景帝即位,错为御史大夫,说上曰:“昔高帝初定天下,昆弟少,诸子弱,大封同姓,故孽子悼惠王王齐七十二城,庶弟元王王楚四十城,兄子王吴五十余城。
fēng sān shù niè fēn tiān xià bàn
分封这三个旁支子弟,就占了天下的一半。
jīn wú wáng qián yǒu tài zǐ zhī xì zhà chēng bìng bù cháo yú gǔ fǎ dāng zhū
今吴王前有太子之隙,诈称病不朝,于古法当诛。
wén dì bù rěn yīn cì jǐ zhàng dé zhì hòu yě
文帝不忍,因赐几杖,德至厚也。
bù gǎi guò zì xīn nǎi yì jiāo zì gōng jí shān zhù qián zhǔ hǎi wèi yán yòu tiān xià wáng rén móu zuò luàn nì
不改过自新,乃益骄恣,公即山铸钱,煮海为盐,诱天下亡人谋作乱逆。
jīn xuē zhī yì fǎn bù xuē yì fǎn
现在削减他的封地会反,不削减也会反。
xuē zhī qí fǎn jí huò xiǎo
削减的话,他反叛得快,祸害小;
bù xuē zhī qí fǎn chí huò dà
不削之,其反迟,祸大。
sān nián dōng chǔ wáng lái cháo cuò yīn yán chǔ wáng wù wǎng nián wèi báo tài hòu fú sī jiān fú shè qǐng zhū zhī
”三年冬,楚王来朝,错因言楚王戊往年为薄太后服,私奸服舍,请诛之。
zhào shè xuē dōng hǎi jùn
诏赦,削东海郡。
jí qián èr nián zhào wáng yǒu zuì xuē qí cháng shān jùn
及前二年,赵王有罪,削其常山郡。
jiāo xī wáng yǎng yǐ mài jué shì yǒu jiān xuē qí liù xiàn
胶西王刘卬因为卖爵位的事情有奸诈行为,削去他的六个县。
hàn tíng chén fāng yì xuē wú wú wáng kǒng xuē dì wú yǐ yīn yù fā móu jǔ shì
汉廷臣方议削吴,吴王恐削地无已,因欲发谋举事。
niàn zhū hóu wú zú yǔ jì zhě wén jiāo xī wáng yǒng hǎo bīng zhū hóu jiē wèi dàn zhī yú shì nǎi shǐ zhōng dài fū yīng gāo kǒu shuō jiāo xī wáng yuē wú wáng bù xiào yǒu sù yè zhī yōu bù gǎn zì wài shǐ shǐ chén yù qí yú xīn
念诸侯无足与计者,闻胶西王勇,好兵,诸侯皆畏惮之,于是乃使中大夫应高口说胶西王曰:“吴王不肖,有夙夜之忧,不敢自外,使使臣谕其愚心。
wáng yuē hé yǐ jiào zhī
”胶西王说:“有什么指教?
gāo yuē jīn zhě zhǔ shàng rèn yòng xié chén tīng xìn chán zéi biàn gēng lǜ lìng qīn xuē zhū hóu zhēng qiú zī duō zhū fá liáng zhòng rì yǐ yì shén
”高曰:“今者主上任用邪臣,听信谗贼,变更律令,侵削诸侯,征求滋多,诛罚良重,日以益甚。
yǔ yǒu zhī yuē tà kāng jí mǐ
语有之曰:‘狧糠及米。
wú yǔ jiāo xi zhī míng zhū hóu yě yī shí jiàn chá bù dé ān sì yǐ
’吴国和胶西国,是有名的诸侯国,一旦被盯上审查,就不能安宁放纵了。
wú wáng shēn yǒu nèi jí bù néng cháo qǐng èr shí yú nián cháng huàn jiàn yí wú yǐ zì bái xié jiān lěi zú yóu jù bú jiàn shì
吴王身有内疾,不能朝请二十余年,常患见疑,无以自白,胁肩累足,犹惧不见释。
qiè wén dài wáng yǐ jué shì yǒu guò suǒ wén zhū hóu xuē dì zuì bù zhì cǐ cǐ kǒng bù zhǐ xuē dì ér yǐ
窃闻大王以爵事有过,所闻诸侯削地,罪不至此,此恐不止削地而已。
wáng yuē yǒu zhī zǐ jiāng nài hé
”王曰:“有之,子将奈何?
gāo yuē tóng wù xiāng zhù tóng hào xiāng liú tóng qíng xiāng qiú tóng yù xiāng qū tóng lì xiāng sǐ
”高曰:“同恶相助,同好相留,同情相求,同欲相趋,同利相死。
jīn wú wáng zì yǐ yǔ dài wáng tóng yōu yuàn yīn shí xún lǐ qì qū yǐ chú huàn yú tiān xià yì yì kě hu
今吴王自以与大王同忧,愿因时循理,弃躯以除患于天下,意亦可乎?
jiāo xī wáng qú rán hài yuē guǎ rén hé gǎn rú shì
”胶西王瞿然骇曰:“寡人何敢如是?
zhǔ shàng suī jí gù yǒu sǐ ěr ān dé bù shì
主上虽急,固有死耳,安得不事?
gāo yuē
”高曰;
yù shǐ dài fū cháo cuò yíng huò tiān zǐ qīn duó zhū hóu bì zhōng sāi xián cháo tíng jí yuàn zhū hóu jiē yǒu bèi pàn zhī yì rén shì jí yǐ
“御史大夫朝错营或天子,侵夺诸侯,蔽忠塞贤,朝廷疾怨,诸侯皆有背叛之意,人事极矣。
huì xīng chū huáng chóng qǐ cǐ wàn shì yī shí ér chóu láo shèng rén suǒ yǐ qǐ yě
彗星出,蝗虫起,此万世一时,而愁劳,圣人所以起也。
wú wáng nèi yǐ cháo cuò wèi zhū wài cóng dài wáng hòu chē fāng yáng tiān xià suǒ xiàng zhě jiàng suǒ zhǐ zhě xià mò gǎn bù fú
吴王内以朝错为诛,外从大王后车,方洋天下,所向者降,所指者下,莫敢不服。
dài wáng chéng xìng ér xǔ zhī yī yán zé wú wáng lǜ chǔ wáng lüè hán gǔ guān shǒu xíng yáng áo cāng zhī sù jù hàn bīng zhì cì shè xū dài wáng
大王诚幸而许之一言,则吴王率楚王略函谷关,守荥阳敖仓之粟,距汉兵,治次舍,须大王。
dài wáng xìng ér lín zhī zé tiān xià kě bìng liǎng zhǔ fēn gē bù yì kě hu
大王幸而临之,则天下可并,两主分割,不亦可乎?
wáng yuē shàn
赵王说:“好。”
guī bào wú wáng yóu kǒng qí bù guǒ nǎi shēn zì wèi shǐ zhě zhì jiāo xī miàn yuē zhī
”归报吴王,犹恐其不果,乃身自为使者,至胶西面约之。
jiāo xi qún chén huò wén wáng móu jiàn yuē zhū hóu de bù néng wèi hàn shí èr wèi pàn nì yǐ yōu tài hòu fēi jì yě
胶西群臣或闻王谋,谏曰:“诸侯地不能为汉十二,为叛逆以忧太后,非计也。
jīn chéng yī dì shàng yún bù yì jiǎ lìng shì chéng liǎng zhǔ fēn zhēng huàn nǎi yì shēng
今承一帝,尚云不易,假令事成,两主分争,患乃益生。
wáng bù tīng suì fā shǐ yuē qí zī chuān jiāo dōng jǐ nán jiē xǔ nuò
”胶西王不听,于是派使者约定齐国、菑川国、胶东国、济南国,都答应了。
zhū hóu jì xīn xuē fá zhèn kǒng duō yuàn cuò
诸侯既新削罚,震恐,多怨错。
jí xuē wú huì jī yù zhāng jùn shū zhì zé wú wáng xiān qǐ bīng zhū hàn lì èr qiān dàn yǐ xià
及削吴会稽、豫章郡书至,则吴王先起兵,诛汉吏二千石以下。
jiāo xi jiāo dōng zī chuān jǐ nán chu zhào yì jiē fǎn fā bīng xi
胶西、胶东、菑川、济南、楚、赵亦皆反,发兵西。
qí wáng hòu huǐ bèi yuē chéng shǒu
齐王后悔了,背弃盟约,坚守城池。
jì běi wáng chéng huài wèi wán qí láng zhōng lìng jié shǒu wáng bù dé fā bīng
济北王城坏未完,其郎中令劫守王,不得发兵。
jiāo xī wáng jiāo dōng wáng wèi qú lǜ yǔ zī chuān jǐ nán gòng gōng wéi lín zī
胶西王、胶东王为渠率,与菑川、济南共攻围临菑。
zhào wáng suì yì yīn shǐ xiōng nú yǔ lián bīng
赵王遂亦阴使匈奴与连兵。
qī guó zhī fā yě wú wáng xī qí shì zú xià lìng guó zhōng yuē guǎ rén nián liù shí èr shēn zì jiāng
七国起兵时,吴王动员全部士兵,下令国内说:“我六十二岁,亲自统率军队。
shǎo zǐ nián shí sì yì wèi shì zú xiān
小儿子十四岁,也身先士卒。
zhū nián shàng yǔ guǎ rén tóng xià yǔ shǎo zǐ děng jiē fā
诸年上与寡人同,下与少子等,皆发!
èr shí yú wàn rén
”二十余万人。
nán shǐ mǐn dōng yuè mǐn dōng yuè yì fā bīng cóng
向南派使者到闽越、东越,闽越、东越也派兵跟随。
xiào jǐng qián sān nián zhēng yuè jiǎ zǐ chū qǐ bīng yú guǎng líng
孝景前三年正月甲子,初起兵于广陵。
xi shè huái yīn bìng chu bīng
西涉淮,因并楚兵。
fā shǐ yí zhū hóu shū yuē wú wáng liú pì jìng wèn jiāo xī wáng jiāo dōng wáng zī chuān wáng jǐ nán wáng zhào wáng chǔ wáng huái nán wáng héng shān wáng lú jiāng shān gù cháng shā wáng zǐ xìng jiào
发使遗诸侯书曰:“吴王刘濞敬问胶西王、胶东王、菑川王、济南王、赵王、楚王、淮南王、衡山王、庐江山、故长沙王子:幸教!
yǐ hàn yǒu zéi chén cuò wú gōng tiān xià qīn duó zhū hóu zhī de shǐ lì hé xì xùn zhì yǐ qīn rǔ zhī wèi gù bù yǐ zhū hóu rén jūn lǐ yù liú shì gǔ ròu jué xiān dì gōng chén jìn rèn jiān rén kuáng luàn tiān xià yù wēi shè jì
以汉有贼臣错,无功天下,侵夺诸侯之地,使吏劾系讯治,以侵辱之为故,不以诸侯人君礼遇刘氏骨肉,绝先帝功臣,进任奸人,诳乱天下,欲危社稷。
bì xià duō bìng zhì yì bù néng xǐng chá
陛下多病志逸,不能省察。
yù jǔ bīng zhū zhī jǐn wén jiào
欲举兵诛之,谨闻教。
bì guó suī xiá dì fāng sān qiān lǐ
敝国虽狭,地方三千里;
rén mín suī shǎo jīng bīng kě jù wǔ shí wàn
人民虽少,精兵可具五十万。
guǎ rén sù shì nán yuè sān shí yú nián qí wáng zhū jūn jiē bù cí fēn qí bīng yǐ suí guǎ rén yòu kě de sān shí wàn
寡人素事南越三十余年,其王诸君皆不辞分其兵以随寡人,又可得三十万。
guǎ rén suī bù xiào yuàn yǐ shēn cóng zhū wáng
寡人虽不肖,愿以身从诸王。
nán yuè zhí cháng shā zhě yīn wáng zǐ dìng cháng shā yǐ běi xi zǒu shǔ hàn zhōng
南越直长沙者,因王子定长沙以北,西走蜀、汉中。
gào yuè chǔ wáng huái nán sān wáng yǔ guǎ rén xī miàn
告越、楚王、淮南三王,与寡人西面;
qí zhū wáng yǔ zhào wáng dìng hé jiān hé nèi huò rù lín jìn guān huò yǔ guǎ rén huì luò yáng
齐诸王与赵王定河间、河内,或入临晋关,或与寡人会雒阳;
yàn wáng zhào wáng gù yǔ hú wáng yǒu yuē yàn wáng běi dìng dài yún zhōng zhuǎn hú zhòng rù xiāo guān zǒu cháng ān kuāng zhèng tiān xià yǐ ān gāo miào
燕王、赵王故与胡王有约,燕王北定代、云中,转胡众入萧关,走长安,匡正天下,以安高庙。
yuàn wáng miǎn zhī
愿王勉之。
chu yuán wáng zi huái nán sān wáng huò bù mù xǐ shí yú nián yuàn rù gǔ suǐ yù yī yǒu suǒ chū jiǔ yǐ guǎ rén wèi de zhū wáng zhī yì wèi gǎn tīng
楚元王子、淮南三王或不沐洗十余年,怨入骨髓,欲壹有所出久矣,寡人未得诸王之意,未敢听。
jīn zhū wáng gǒu néng cún wáng jì jué zhèn ruò fá bào yǐ ān liú shì shè jì suǒ yuàn yě
今诸王苟能存亡继绝,振弱伐暴,以安刘氏,社稷所愿也。
wú guó suī pín guǎ rén jié yī shí yòng jī jīn qián xiū bīng gé jù liáng shí yè yǐ jì rì sān shí yú nián yǐ
吴国虽贫,寡人节衣食用,积金钱,修兵革,聚粮食,夜以继日,三十余年矣。
fán jiē wèi cǐ yuàn zhū wáng miǎn zhī
凡皆为此,愿诸王勉之。
néng zhǎn bǔ dà jiàng zhě cì jīn wǔ qiān jīn fēng wàn hù
能斩捕大将者,赐金五千斤,封万户;
liè jiāng sān qiān jīn fēng wǔ qiān hù
列将,三千斤,封五千户;
pí jiàng èr qiān jīn fēng èr qiān hù
裨将,二千斤,封二千户;
èr qiān dàn qiān jīn fēng qiān hù jiē wèi liè hóu
二千石,千斤,封千户:皆为列侯。
qí yǐ jūn ruò chéng yì jiàng zhě zú wàn rén yì wàn hù rú de dà jiàng
其以军若城邑降者,卒万人,邑万户,如得大将;
rén hù wǔ qiān rú de liè jiāng
拥有五千户人口,就如同获得列将的职位;
rén hù sān qiān rú de pí jiàng
拥有三千户人口,就如同获得裨将的职位;
rén hù qiān rú dé èr qiān dàn
拥有一千户人口,就如同获得二千石的俸禄;
qí xiǎo lì jiē yǐ chà cì shòu jué jīn
那些小官吏也都按照等级次序接受爵位和赏金。
tā fēng cì jiē bèi jūn fǎ
它封赐皆倍军法。
qí yǒu gù jué yì zhě gèng yì wù yīn
那些原有爵位和封邑的人,再增加赏赐而不受原有条件的限制。
yuàn zhū wáng míng yǐ lìng shì dài fū bù gǎn qī yě
愿诸王明以令士大夫,不敢欺也。
guǎ rén jīn qián zài tiān xià zhě wǎng wǎng ér yǒu fēi bì qǔ yú wú zhū wáng rì yè yòng zhī bù néng jǐn
寡人金钱在天下者往往而有,非必取于吴,诸王日夜用之不能尽。
yǒu dāng cì zhě gào guǎ rén guǎ rén qiě wǎng yí zhī
有应当赏赐的人就告诉我,我会亲自前去赠送。
jìng yǐ wén
恭敬地禀告。
qī guó fǎn shū wén tiān zǐ nǎi qiǎn tài wèi tiáo hòu zhōu yà fu jiāng sān shí liù jiāng jūn wǎng jī wú chu
七国反书闻,天子乃遣太尉条侯周亚夫将三十六将军往击吴、楚;
qiǎn qǔ zhōu hóu lì jì jī zhào jiāng jūn luán bù jī qí dà jiàng jūn dòu yīng zhūn xíng yáng jiān qí zhào bīng
遣曲周侯郦寄击赵,将军栾布击齐,大将军窦婴屯荥阳监齐、赵兵。
chū wú chu fǎn shū wén bīng wèi fā dòu yīng yán gù wú xiāng yuán àng
初,吴、楚反书闻,兵未发,窦婴言故吴相爰盎。
zhào rù jiàn shàng wèn yǐ wú chu zhī jì àng duì yuē wú chu xiāng yí shū yuē zéi chén cháo cuò shàn shì zhū hóu xuē duó zhī de yǐ gù fǎn míng wéi xi gòng zhū cuò fù gù de ér ba
召入见,上问以吴、楚之计,盎对曰:“吴、楚相遗书,曰‘贼臣朝错擅适诸侯,削夺之地’,以故反,名为‘西共诛错,复故地而罢’。
fāng jīn jì dú zhǎn cuò fā shǐ shè qī guó fù qí gù dì zé bīng kě wú xuè rèn ér jù ba
方今计独斩错,发使赦七国,复其故地,则兵可毋血刃而俱罢。
shàng cóng qí yì suì zhǎn cuò
”上从其议,遂斩错。
yǔ jù yǒu àng chuán
语具有《盎传》。
yǐ àng wèi tài cháng fèng zōng miào shǐ wú wáng wú wáng dì zǐ dé hóu wèi zōng zhèng fǔ qīn qī
以盎为泰常,奉宗庙,使吴王,吴王弟子德侯为宗正,辅亲戚。
shǐ zhì wú wú chu bīng yǐ gōng liáng bì yǐ
使至吴,吴、楚兵已攻梁壁矣。
zōng zhèng yǐ qīn gù xiān rù jiàn yù wú wáng bài shòu zhào
宗正以亲故,先入见,谕吴王拜受诏。
wú wáng wén àng lái yì zhī qí yù shuō xiào ér yīng yuē wǒ yǐ wèi dōng dì shàng shuí bài
吴王闻盎来,亦知其欲说,笑而应曰:“我已为东帝,尚谁拜?
bù kěn jiàn àng ér liú jūn zhōng yù jié shǐ jiāng
”不肯见盎而留军中,欲劫使将。
àng bù kěn shǐ rén wéi shǒu qiě shā zhī
袁盎不肯,吴王派人包围看守,并要杀他。
àng de yè wáng zǒu liáng suì guī bào
盎得夜亡走梁,遂归报。
tiáo hòu jiāng chéng liù chéng chuán huì bīng xíng yáng
条侯周亚夫准备乘坐六匹马的传车,到荥阳会合军队。
zhì luò yáng jiàn jù mèng xǐ yuē qī guó fǎn wú chéng chuán zhì cǐ bù zì yì quán
到了洛阳,见到剧孟,高兴地说:“七国叛乱,我乘驿车来到这里,没想到能安然无恙。
yòu yǐ wéi zhū hóu yǐ de jù mèng mèng jīn wú dòng wú jù xíng yáng xíng yáng yǐ dōng wú zú yōu zhě
又以为诸侯已得剧孟,孟今无动,吾据荥阳,荥阳以东无足忧者。
zhì huái yáng xiàng gù fù jiàng hòu kè shān dū wèi yuē cè ān chū
”至淮阳,向故父绛侯客邓都尉曰:“策安出?
kè yuē wú bīng ruì shén nán yǔ zhēng fēng
”门客说:“吴军士气很盛,难以和他们正面交锋。
chu bīng qīng bù néng jiǔ
楚军轻率,不能持久。
fāng jīn wèi jiāng jūn jì mò ruò yǐn bīng dōng běi bì chāng yì yǐ liáng wěi wú wú bì jǐn ruì gōng zhī
现在为将军考虑,不如带兵往东北方向在昌邑筑垒坚守,把梁国丢给吴国,吴国必定用全部精锐攻打它。
jiāng jūn shēn gōu gāo lěi shǐ qīng bīng jué huái sì kǒu sāi wú xiǎng dào
将军深沟高垒,使轻兵绝淮泗口,塞吴饷道。
shǐ wú liáng xiāng bì ér liáng shí jié nǎi yǐ quán zhì qí jí pò wú bì yǐ
使吴、梁相敝而粮食竭,乃以全制其极,破吴必矣。
tiáo hòu yuē shàn
”条侯说:“好。
cóng qí cè suì jiān bì chāng yì nán qīng bīng jué wú xiǎng dào
”从其策,遂坚壁昌邑南,轻兵绝吴饷道。
wú wáng zhī chū fā yě wú chén tián lù bó wèi dà jiàng jūn
吴王刚起兵时,吴国臣子田禄伯担任大将军。
tián lù bó yuē bīng tún jù ér xi wú tā qí dào nán yǐ lì gōng
田禄伯说:“大军聚集在一起向西推进,没有其他出奇制胜的路线,难以建立功业。
chén yuàn de wǔ wàn rén bié xún jiāng huái ér shàng shōu huái nán cháng shā rù wǔ guān yǔ dài wáng huì cǐ yì yī qí yě
我希望能带领五万人,另外沿着长江、淮河而上,攻取淮南、长沙,进入武关,与大王会合,这也是一条奇计。
wú wáng tài zǐ jiàn yuē wáng yǐ fǎn wèi míng cǐ bīng nán yǐ jiè rén rén yì qiě fǎn wáng nài hé
”吴王太子谏曰:“王以反为名,此兵难以藉人,人亦且反王,奈何?
qiě shàn bīng ér bié duō tā lì hài tú zì sǔn ěr
且擅兵而别,多它利害,徒自损耳。
wú wáng jí bù xǔ tián lù bó
”吴王就没有答应田禄伯。
wú shào jiàng huán jiāng jūn shuō wáng yuē wú duō bù bīng bù bīng lì xiǎn
吴国年轻的将领桓将军劝说吴王说:“吴国步兵多,步兵利于在险要地形作战;
hàn duō chē qí chē qí lì píng dì
汉朝战车骑兵多,战车骑兵利于在平原地带作战。
yuàn dài wáng suǒ guò chéng bù xià zhí qù jí xi jù luò yáng wǔ kù shí áo cāng sù zǔ shān hé zhī xiǎn yǐ lìng zhū hóu suī wú rù guān tiān xià gù yǐ dìng yǐ
愿大王所过城不下,直去,疾西据雒阳武库,食敖仓粟,阻山河之险以令诸侯,虽无入关,天下固已定矣。
dài wáng xú xíng liú xià chéng yì hàn jūn chē qí zhì chí rù liáng chu zhī jiāo shì bài yǐ
大王徐行,留下城邑,汉军车骑至,驰入梁、楚之郊,事败矣。
wú wáng wèn wú lǎo jiàng lǎo jiàng yuē cǐ nián shào tuī fēng kě ěr ān zhī dà lǜ
”吴王问吴老将,老将曰:“此年少推锋可耳,安知大虑!
yú shì wáng bù yòng huán jiāng jūn jì
”于是吴王没有采用桓将军的计策。
wáng zhuān bìng jiāng qí bīng wèi dù huái zhū bīn kè jiē de wèi jiāng xiào wèi háng jiān hóu sī mǎ dú zhōu qiū bù yòng
王专并将其兵,未度淮,诸宾客皆得为将、校尉、行间侯、司马,独周丘不用。
zhōu qiū zhě xià pī rén wáng mìng wú gū jiǔ wú xíng wáng báo zhī bù rèn
周丘者,下邳人,亡命吴,酤酒无行,王薄之,不任。
zhōu qiū nǎi shàng yè shuō wáng yuē chén yǐ wú néng bù dé dài zuì háng jiān
周丘于是上前拜见,劝说吴王说:“我因为无能,不能在军中效力。
chén fēi gǎn qiú yǒu suǒ jiāng yě yuàn qǐng wáng yī hàn jié bì yǒu yǐ bào
我不敢要求带领军队,只希望大王给我一根汉朝的符节,我一定有所报答。
wáng nǎi yǔ zhī
吴王就给了他。
zhōu qiū de jié yè chí rù xià pī
周丘拿到符节,连夜骑马进入下邳。
xià pī shí wén wú fǎn jiē chéng shǒu
下邳当时听说吴国造反,都据城防守。
zhì chuán shè zhào lìng rù hù shǐ cóng zhě yǐ zuì zhǎn lìng
至传舍,召令入户,使从者以罪斩令。
suì zhào kūn dì suǒ shàn háo lì gào yuē wú fǎn bīng qiě zhì tú xià pī xià guò shí qǐng
遂召昆弟所善豪吏告曰:“吴反兵且至,屠下邳下过食顷。
jīn xiān xià jiā shì bì wán néng zhě fēng hóu zhì yǐ
今先下,家室必完,能者封侯至矣。
chū nǎi xiāng gào xià pī jiē xià
他们出去后互相转告,下邳全都投降了。
zhōu qiū yī yè de sān wàn rén shǐ rén bào wú wáng suì jiāng qí bīng běi lüè chéng yì
周丘一夜之间得到三万人,派人报告吴王,于是率领这些军队向北攻取城邑。
bǐ zhì chéng yáng bīng shí yú wàn pò chéng yáng zhōng wèi jūn
比至城阳,兵十余万,破城阳中尉军。
wén wú wáng bài zǒu zì dù wú yǔ gòng chéng gōng jí yǐn bīng guī xià pī
听说吴王战败逃走,自己估计没有共同成就功业的可能,就带兵返回下邳。
wèi zhì yōng fā bèi sǐ
未至,痈发背死。
èr yuè wú wáng bīng jì pò bài zǒu yú shì tiān zǐ zhì zhào jiāng jūn gài wén wéi shàn zhě tiān bào yǐ fú wèi fēi zhě tiān bào yǐ yāng
二月,吴王兵既破,败走,于是天子制诏将军:“盖闻为善者天报以福,为非者天报以殃。
gāo huáng dì qīn chuí gōng dé jiàn lì zhū hóu yōu wáng dào huì wáng jué wú hòu xiào wén huáng dì āi lián jiā huì wáng yōu wáng zi suì dào huì wáng zǐ yǎng děng lìng fèng qí xiān wáng zōng miào wèi hàn fān guó dé pèi tiān dì míng bìng rì yuè
高皇帝亲垂功德,建立诸侯,幽王、悼惠王绝无后,孝文皇帝哀怜加惠,王幽王子遂、悼惠王子卬等,令奉其先王宗庙,为汉藩国,德配天地,明并日月。
ér wú wáng pì bèi dé fǎn yì yòu shòu tiān xià wáng mìng zuì rén luàn tiān xià bì chēng jí bù cháo èr shí yú nián
而吴王濞背德反义,诱受天下亡命罪人,乱天下币,称疾不朝二十余年。
yǒu sī shù qǐng pì zuì xiào wén huáng dì kuān zhī yù qí gǎi xíng wéi shàn
有司数请濞罪,孝文皇帝宽之,欲其改行为善。
jīn nǎi yǔ chǔ wáng wù zhào wáng suì jiāo xī wáng yǎng jǐ nán wáng pì guāng zī chuān wáng xián jiāo dōng wáng xióng qú yuē cóng móu fǎn
今乃与楚王戊、赵王遂、胶西王卬、济南王辟光、菑川王贤、胶东王雄渠约从谋反,
wèi nì wú dào
大逆不道,
qǐ bīng yǐ wēi zōng miào
起兵危害宗庙,
zéi shā dà chén jí hàn shǐ zhě
杀害大臣和汉朝使者,
pò jié wàn mín
胁迫劫掠百姓,
fá shā wú zuì
伐杀无罪,
shāo cán mín jiā
烧毁民居,
jué qí qiū lǒng
掘其丘垄,
shèn wéi nüè bào
甚为虐暴。
ér yǎng děng yòu zhòng nì wú dào shāo zōng miào xī yù wù lián shén tòng zhī
而卬等又重逆无道,烧宗庙,卤御物,联甚痛之。
lián fú bì zhèng diàn jiāng jūn qí quàn shì dà fū jī fǎn lǔ
联服避正殿,将军其劝士大夫击反虏。
jī fǎn lǔ zhě shēn rù duō shā wèi gōng zhǎn shǒu bǔ lǔ bǐ sān bǎi shí yǐ shàng jiē shā wú yǒu suǒ zhì
击反虏者,深入多杀为功,斩首捕虏比三百石以上皆杀,无有所置。
gǎn yǒu yì zhào jí bù rú zhào zhě jiē yào zhǎn
胆敢议论诏令或不遵从诏令者,一律腰斩。
chū wú wáng zhī dù huái yǔ chǔ wáng suì xi bài jí bì chéng shèng ér qián ruì shén
初,吴王之度淮,与楚王遂西败棘壁,乘胜而前,锐甚。
liáng xiào wáng kǒng qiǎn jiàng jūn jī zhī yòu bài liáng liǎng jūn shì zú jiē hái zǒu
梁孝王恐,遣将军击之,又败梁两军,士卒皆还走。
liáng shù shǐ shǐ tiáo hòu qiú jiù tiáo hòu bù xǔ
梁数使使条侯求救,条侯不许。
yòu shǐ shǐ su tiáo hòu yú shàng shàng shǐ gào tiáo hòu jiù liáng yòu shǒu pián yí bù xíng
又使使诉条侯于上,上使告条侯救梁,又守便宜不行。
liáng shǐ hán ān guó jí chu sǐ shì xiāng dì zhāng yǔ wèi jiāng jūn nǎi de pō bài wú bīng
梁王任命韩安国和楚相张尚的弟弟张羽为将军,这才稍稍挫败吴军。
wú bīng yù xi liáng chéng shǒu bù gǎn xi jí zǒu tiáo hòu jūn huì xià yì
吴兵欲西,梁城守,不敢西,即走条侯军,会下邑。
yù zhàn tiáo hòu bì bù kěn zhàn
吴军欲求战,条侯坚守营垒,拒不出战。
wú liáng jué zú jī shù tiǎo zhàn suì yè bēn tiáo hòu bì jīng dōng nán
吴粮绝,卒饥,数挑战,遂夜奔条侯壁,惊东南。
tiáo hòu shǐ bèi xī běi guǒ cóng xī běi
条侯使备西北,果从西北。
bù dé rù wú dà bài shì zú duō jī sǐ pàn sàn
不得入,吴大败,士卒多饥死叛散。
yú shì wú wáng nǎi yǔ qí xì xià zhuàng shì qiān rén yè wáng qù dù huái zǒu dān tú bǎo dōng yuè
于是吴王乃与其戏下壮士千人夜亡去,度淮走丹徒,保东越。
dōng yuè bīng kě wàn yú rén shǐ rén shōu jù wáng zú
东越兵可万余人,使人收聚亡卒。
hàn shǐ rén yǐ lì dàn dōng yuè dōng yuè jí dài wú wáng wú wáng chū láo jūn shǐ rén cōng shā wú wáng shèng qí tóu chí chuán yǐ wén
汉使人以利啖东越,东越即绐吴王,吴王出劳军,使人𫓩杀吴王,盛其头,驰传以闻。
wú wáng tài zǐ jū wáng zǒu mǐn yuè
吴王太子驹亡走闽越。
wú wáng zhī qì jūn wáng yě jūn suì kuì wǎng wǎng shāo jiàng tài wèi tiáo hòu jí liáng jūn
吴王刘濞丢下军队逃跑后,他的部队随即溃散,士兵们纷纷向太尉周亚夫和梁国的军队投降。
chǔ wáng wù jūn bài zì shā
楚王刘戊兵败,自杀身亡。
sān wáng zhī wéi qí lín zī yě sān yuè bù néng xià
三位诸侯王围攻齐国都城临淄,三个月都没能攻下。
hàn bīng zhì jiāo xi jiāo dōng zī chuān wáng gè yǐn bīng guī guó
汉兵至,胶西、胶东、菑川王各引兵归国。
jiāo xī wáng tú xiǎn xí gǎo yǐn shuǐ xiè tài hòu
胶西王徒跣,席稿,饮水,谢太后。
wáng tài zǐ dé yuē hàn bīng hái chén guān zhī yǐ ba kě xí yuàn shōu wáng yú bīng jī zhī bù shèng ér táo rù hǎi wèi wǎn yě
王太子德曰:“汉兵还,臣观之以罢,可袭,愿收王余兵击之,不胜而逃入海,未晚也。
wáng yuē wú shì zú jiē yǐ huài bù kě yòng zhī
”王曰:“吾士卒皆已坏,不可用之。
bù tīng
庄公不听。
hàn jiāng gōng gāo hóu tuí dāng yí wáng shū yuē fèng zhào zhū bú yì jiàng zhě shè chú qí zuì fù gù
汉将弓高侯颓当遗王书曰:“奉诏诛不义,降者赦,除其罪,复故;
bù jiàng zhě miè zhī
不投降的就消灭。
wáng hé chù
大王打算怎么办?
xū yǐ cóng shì
需要根据你的决定来行事。
wáng ròu tǎn kòu tóu hàn jūn bì yè yuē chén yǎng fèng fǎ bù jǐn jīng hài bǎi xìng nǎi kǔ jiāng jūn yuǎn dào zhì yú qióng guó gǎn qǐng zī hǎi zhī zuì
”王肉袒叩头汉军壁,谒曰:“臣卬奉法不谨,惊骇百姓,乃苦将军远道至于穷国,敢请菑醢之罪。
gōng gāo hóu zhí jīn gǔ jiàn zhī yuē wáng kǔ jūn shì yuàn wén wáng fā bīng zhuàng
”弓高侯执金鼓见之,曰:“王苦军事,愿闻王发兵状。
wáng dùn shǒu xī xíng duì yuē jīn zhě cháo cuò tiān zǐ yòng shì chén biàn gēng gāo huáng dì fǎ lìng qīn duó zhū hóu de
”王顿首膝行对曰:“今者,朝错天子用事臣,变更高皇帝法令,侵夺诸侯地。
yǎng děng yǐ wéi bú yì kǒng qí bài luàn tiān xià qī guó fā bīng qiě zhū cuò
卬等以为不义,恐其败乱天下,七国发兵,且诛错。
jīn wén cuò yǐ zhū yǎng děng jǐn yǐ bà bīng guī
现在听说晁错已被处死,我们刘卬等人已经恭敬地撤兵返回了。”
jiāng jūn yuē wáng gǒu yǐ cuò wèi bù shàn hé bù yǐ wén
将军说:“大王如果认为晁错不好,为什么不向朝廷报告?
jí wèi yǒu zhào hǔ fú shàn fā bīng jī yì guó
及未有诏虎符,擅发兵击义国。
yǐ cǐ guān zhī yì fēi tú yù zhū cuò yě
以此观之,意非徒欲诛错也!
nǎi chū zhào shū wèi wáng dú zhī yuē wáng qí zì tú zhī
”乃出诏书为王读之,曰:“王其自图之。
wáng yuē rú yǎng děng sǐ yǒu yú zuì
”王曰:“如卬等死有余罪。
suì zì shā
于是自杀了。
tài hòu tài zǐ jiē sǐ
太后、太子都死了。
jiāo dōng zī chuān jǐ nán wáng jiē fú zhū
胶东、菑川、济南王皆伏诛。
lì jiāng jūn gōng zhào shí yuè ér xià zhī zhào wáng zì shā
郦将军攻赵,十月而下之,赵王自杀。
jì běi wáng yǐ jié gù bù zhū
济北王以劫故,不诛。
chū wú wáng shǒu fǎn bìng jiāng chu bīng lián qí zhào
初,吴王首反,并将楚兵,连齐、赵。
zhēng yuè qǐ sān yuè jiē pò miè
正月起,三月皆破灭。
zàn yuē jīng wáng wáng yě yóu hàn chū dìng tiān xià wèi jí gù suī shū shǔ yǐ cè wèi wáng zhèn jiāng huái zhī jiān
赞曰:荆王王也,由汉初定,天下未集,故虽疏属,以策为王,镇江、淮之间。
liú zé fā yú tián shēng quán jī lǚ shì rán zú nán miàn chēng gū zhě sān shì
刘泽发于田生,权激吕氏,然卒南面称孤者三世。
shì fā xiāng zhòng qǐ bù wēi zāi
事发相重,岂不危哉!
wú wáng shàn shān hǎi zhī lì néng báo liǎn yǐ shǐ qí zhòng nì luàn zhī méng zì qí zi xìng
吴王擅山海之利,能薄敛以使其众,逆乱之萌,自其子兴。
gǔ zhě zhū hóu bù guò bǎi lǐ shān hǎi bù yǐ fēng gài fáng cǐ yǐ
古者诸侯不过百里,山海不以封,盖防此矣。
cháo cuò wèi guó yuǎn lǜ huò fǎn jí shēn
朝错为国远虑,祸反及身。
wú wèi quán shǒu jiāng shòu qí jiù qǐ wèi cuò zāi
”毋为权首,将受其咎”,岂谓错哉!