chu yuán wáng jiāo zì yóu gāo zǔ tóng fù shǎo dì yě
楚元王交字游,高祖同父少弟也。
hǎo shū duō cái yì
好书,多材艺。
shǎo shí cháng yǔ lǔ mù shēng bái shēng shēn gōng jù shòu shī yú fú qiū bó
少时尝与鲁穆生、白生、申公俱受《诗》于浮丘伯。
bó zhě sūn qīng mén rén yě
伯者,孙卿门人也。
jí qín fén shū gè bié qù
及秦焚书,各别去。
gāo zǔ xiōng dì sì rén zhǎng xiōng bó cì zhòng bó zǎo zú
高祖兄弟四人,长兄伯,次仲,伯蚤卒。
gāo zǔ jì wèi pèi gōng jǐng jū zì lì wèi chǔ wáng
高祖既为沛公,景驹自立为楚王。
gāo zǔ shǐ zhòng yǔ shěn shí qí liú shì tài shàng huáng jiāo yǔ xiāo cáo děng jù cóng gāo zǔ jiàn jǐng jū yù xiàng liáng gòng lì chǔ huái wáng
高祖使仲与审食其留侍太上皇,交与萧、曹等俱从高祖见景驹,遇项梁,共立楚怀王。
yīn xi gōng nán yáng rù wǔ guān yǔ qín zhàn yú lán tián
因西攻南阳,入武关,与秦战于蓝田。
zhì bà shàng fēng jiāo wéi wén xìn jūn cóng rù shǔ hàn hái dìng sān qín zhū xiàng jí
至霸上,封交为文信君,从入蜀汉,还定三秦,诛项籍。
jí dì wèi jiāo yǔ lú wǎn cháng shì shàng chū rù wò nèi chuán yán yǔ zhū nèi shì yǐn móu
即帝位,交与卢绾常侍上,出入卧内,传言语诸内事隐谋。
ér shàng cóng fù xiōng liú jiǎ shù bié jiāng
而上从父兄刘贾数别将。
hàn liù nián jì fèi chǔ wáng xìn fēn qí de wèi èr guó lì gǔ wèi jīng wáng jiāo wèi chǔ wáng wáng xuē jùn dōng hǎi péng chéng sān shí liù xiàn xiān yǒu gōng yě
汉六年,既废楚王信,分其地为二国,立贾为荆王,交为楚王,王薛郡、东海、彭城三十六县,先有功也。
hòu fēng cì xiōng zhòng wèi dài wáng zhǎng zǐ féi wèi qí wáng
后封次兄仲为代王,长子肥为齐王。
chū gāo zǔ wēi shí cháng bì shì shí shí yǔ bīn kè guò qí qiū sǎo shí
初,高祖微时,常避事,时时与宾客过其丘嫂食。
sǎo yàn shū yǔ kè lái yáng wèi gēng jǐn láo fǔ kè yǐ gù qù
嫂厌叔与客来,阳为羹尽,轑釜,客以故去。
yǐ ér shì jiàn zhōng yǒu gēng yáo shì yuàn sǎo
已而视鉴中有羹,繇是怨嫂。
jí lì qí dài wáng ér bǎi zǐ dú bù dé hóu
及立齐、代王,而伯子独不得侯。
tài shàng huáng yǐ wéi yán gāo zǔ yuē mǒu fēi gǎn wàng fēng zhī yě wèi qí mǔ bù zhǎng zhě
太上皇以为言,高祖曰:“某非敢忘封之也,为其母不长者。
qī nián shí yuè fēng qí zi xìn wèi gēng jié hóu
”七年十月,封其子信为羹颉侯。
yuán wáng jì zhì chu yǐ mù shēng bái shēng shēn gōng wèi zhōng dài fū
元王既至楚,以穆生、白生、申公为中大夫。
gāo hòu shí fú qiū bó zài cháng ān yuán wáng qiǎn yú yǐng kè yǔ shēn gōng jù zú yè
高后时,浮丘伯在长安,元王遣于郢客与申公俱卒业。
wén dì shí wén shēn gōng wèi shī zuì jīng yǐ wéi bó shì
文帝时,闻申公为《诗》最精,以为博士。
yuán wáng hǎo shī zhū zǐ jiē dú shī shēn gōng shǐ wèi shī chuán hào lǔ shī
元王好《诗》,诸子皆读《诗》,申公始为《诗》传,号《鲁诗》。
yuán wáng yì cì zhī shī chuán hào yuē yuán wáng shī shì huò yǒu zhī
元王亦次之《诗》传,号曰《元王诗》,世或有之。
gāo hòu shí yǐ yuán wáng zi yǐng kè wèi zōng zhèng fēng shàng pī hóu
高后时,以元王子郢客为宗正,封上邳侯。
yuán wáng lì èr shí sān nián hōng tài zǐ pì fēi xiān zú wén dì nǎi yǐ zōng zhèng shàng pī hóu yǐng kè sì shì wèi yí wáng
元王立二十三年薨,太子辟非先卒,文帝乃以宗正上邳侯郢客嗣,是为夷王。
shēn gōng wèi bó shì shī guān suí yǐng kè guī fù yǐ wéi zhōng dài fū
申公为博士,失官,随郢客归,复以为中大夫。
lì sì nián hōng zi wù sì
立四年薨,子戊嗣。
wén dì zūn chǒng yuán wáng zi shēng jué bǐ huáng zǐ
文帝尊宠元王,子生,爵比皇子。
jǐng dì jí wèi yǐ qīn qīn fēng yuán wáng chǒng zǐ wǔ rén zi lǐ wèi píng lù hóu fù wèi xiū hóu suì wèi shěn yóu hóu zhí wèi wǎn qú hóu diào wèi jí lè hóu
景帝即位,以亲亲封元王宠子五人:子礼为平陆侯,富为休侯,岁为沈犹侯,执为宛朐侯,调为棘乐侯。
chū yuán wáng jìng lǐ shēn gōng děng mù shēng bù qí jiǔ yuán wáng měi zhì jiǔ cháng wèi mù shēng shè lǐ
初,元王敬礼申公等,穆生不耆酒,元王每置酒,常为穆生设醴。
jí wáng wù jí wèi cháng shè hòu wàng shè yān
及王戊即位,常设,后忘设焉。
mù shēng tuì yuē kě yǐ shì yǐ
穆生退曰:“可以逝矣!
lǐ jiǔ bù shè wáng zhī yì dài bù qù fén rén jiāng qián wǒ yú shì
醴酒不设,王之意怠,不去,焚人将钳我于市。
chēng jí wò
”称疾卧。
shēn gōng bái shēng qiáng qǐ zhī yuē dú bù niàn xiān wáng zhī dé yǔ
申公、白生强起之曰:“独不念先王之德与?
jīn wáng yī dàn shī xiǎo lǐ hé zú zhì cǐ
如今大王一时疏忽了小的礼节,何至于到这种地步!
mù shēng yuē yì chēng zhī jī qí shén hū
”穆生曰:“《易》称‘知几其神乎!
jǐ zhě dòng zhī wēi jí xiōng zhī xiān jiàn zhě yě
几者动之微,吉凶之先见者也。
jūn zǐ jiàn jī ér zuò bù sì zhōng rì
君子见几而作,不俟终日’。
xiān wáng zhī suǒ yǐ lǐ wú sān rén zhě wéi dào zhī cún gù yě
先王之所以礼吾三人者,为道之存故也;
jīn ér hū zhī shì wàng dào yě
现在大王忽视我们,这是忘记了道义。
wàng dào zhī rén hú kě yǔ jiǔ chù
忘道之人,胡可与久处!
qǐ wèi qū qū zhī lǐ zāi
岂为区区之礼哉?
suì xiè bìng qù
”于是称病离去。
shēn gōng bái shēng dú liú
申公、白生独自留下。
wáng wù shāo yín bào èr shí nián wèi báo tài hòu fú sī jiān xuē dōng hǎi xuē jùn nǎi yǔ wú tōng móu
王戊稍淫暴,二十年,为薄太后服私奸,削东海、薛郡,乃与吴通谋。
èr rén jiàn bù tīng xū mí zhī yī zhī zhě yī shǐ chǔ jiù yā chōng yú shì
二人谏,不听,胥靡之,衣之赭衣,使杵臼雅舂于市。
xiū hóu shǐ rén jiàn wáng wáng yuē jì fù bù wú yǔ wǒ qǐ xiān qǔ jì fù yǐ
休侯使人谏王,王曰:“季父不吾与,我起,先取季父矣。
xiū hóu jù nǎi yǔ mǔ tài fū rén bēn jīng shī
”休侯害怕了,于是和母亲太夫人逃往京城。
èr shí yī nián chūn jǐng dì zhī sān nián yě xuē shū dào suì yīng wú wáng fǎn
二十一年春,景帝之三年也,削书到,遂应吴王反。
qí xiāng zhāng shàng tài fù zhào yí wú jiàn bù tīng
其相张尚、太傅赵夷吾谏,不听。
suì shā shàng yí wú qǐ bīng huì wú xi gōng liáng pò jí bì zhì chāng yì nán yǔ hàn jiāng zhōu yà fu zhàn
遂杀尚、夷吾,起兵会吴西攻梁,破棘壁,至昌邑南,与汉将周亚夫战。
hàn jué wú chu liáng dào shì jī wú wáng zǒu wù zì shā jūn suì jiàng hàn
汉绝吴、楚粮道,士饥,吴王走,戊自杀,军遂降汉。
hàn yǐ píng wú chu jǐng dì nǎi lì zōng zhèng píng lù hóu lǐ wèi chǔ wáng fèng yuán wáng hòu shì wéi wén wáng
汉已平吴、楚,景帝乃立宗正平陆侯礼为楚王,奉元王后,是为文王。
sān nián hōng zǐ ān wáng dào sì
三年薨,子安王道嗣。
èr shí èr nián hōng zi xiāng wáng zhù sì
二十二年薨,子襄王注嗣。
shí èr nián hōng zi jié wáng chún sì
十二年薨,子节王纯嗣。
shí liù nián hōng zi yán shòu sì
十六年薨,子延寿嗣。
xuān dì jí wèi yán shòu yǐ wéi guǎng líng wáng xū wǔ dì zǐ tiān xià yǒu biàn bì děi lì yīn yù fù yǐ fǔ zhù zhī gù wèi qí hòu mǔ dì zhào hé qí qǔ guǎng líng wáng nǚ wèi qī
宣帝即位,延寿以为广陵王胥武帝子,天下有变必得立,阴欲附倚辅助之,故为其后母弟赵何齐取广陵王女为妻。
yǔ hé qí móu yuē wǒ yǔ guǎng líng wáng xiāng jié tiān xià bù ān fā bīng zhù zhī shǐ guǎng líng wáng lì hé qí shàng gōng zhǔ liè hóu kě de yě
与何齐谋曰:“我与广陵王相结,天下不安,发兵助之,使广陵王立,何齐尚公主,列侯可得也。
yīn shǐ hé qí fèng shū yí guǎng líng wáng yuē yuàn cháng ěr mù wú hòu rén yǒu tiān xià
”因使何齐奉书遗广陵王曰:“愿长耳目,毋后人有天下。
hé qí fù cháng nián shàng shū gào zhī
”何齐父长年上书告之。
shì xià yǒu sī kǎo yàn cí fú yán shòu zì shā
事下有司,考验辞服,延寿自杀。
lì sān shí èr nián guó chú
立三十二年,国除。
chū xiū hóu fù jì bēn jīng shī ér wáng wù fǎn fù děng jiē zuò miǎn hóu xuē shǔ jí
初,休侯富既奔京师,而王戊反,富等皆坐免侯,削属籍。
hòu wén qí shù jiàn wù nǎi gèng fēng wèi hóng hóu
后闻其数谏戊,乃更封为红侯。
tài fū rén yǔ dòu tài hòu yǒu qīn chéng shān dōng zhī kòu qiú liú jīng shī zhào xǔ zhī fù zǐ pì qiáng děng sì rén gōng yǎng shì yú cháo
太夫人与窦太后有亲,惩山东之寇,求留京师,诏许之,富子辟强等四人供养,仕于朝。
tài fū rén hōng cì yíng zàng líng hù
太夫人薨,赐茔,葬灵户。
fù chuán guó zhì zēng sūn wú zi jué
富传国至曾孙,无子,绝。
pì qiáng zì shǎo qīng yì hǎo dú shī néng zhǔ wén
辟强字少卿,亦好读《诗》能属文。
wǔ dì shí yǐ zōng shì zi suí èr qiān dàn lùn yì guān zhū zōng shì
武帝时,以宗室子随二千石论议,冠诸宗室。
qīng jìng shǎo yù cháng yǐ shū zì yú bù kěn shì
清静少欲,常以书自娱,不肯仕。
zhāo dì jí wèi huò shuō dà jiàng jūn huò guāng yuē jiāng jūn bú jiàn zhū lǚ zhī shì hu
昭帝即位,或说大将军霍光曰:“将军不见诸吕之事乎?
chù yī yǐn zhōu gōng zhī wèi shè zhèng shàn quán ér bèi zōng shì bù yǔ gòng zhí shì yǐ tiān xià bù xìn zú zhì yú miè wáng
处伊尹,周公之位,摄政擅权,而背宗室,不与共职,是以天下不信,卒至于灭亡。
jīn jiāng jūn dāng shèng wèi dì chūn qiū fù yi nà zōng shì yòu duō yǔ dà chén gòng shì fǎn zhū lǚ dào rú shì zé kě yǐ miǎn huàn
今将军当盛位,帝春秋富,宜纳宗室,又多与大臣共事,反诸吕道,如是则可以免患。
guāng rán zhī nǎi zé zōng shì kě yòng zhě
”光然之,乃择宗室可用者。
pì qiáng zi dé dài zhào chéng xiàng fǔ nián sān shí yú yù yòng zhī
辟强子德待诏丞相府,年三十余,欲用之。
huò yán fù jiàn zài yì xiān dì zhī suǒ chǒng yě
或言父见在,亦先帝之所宠也。
suì bài pì qiáng wèi guāng lù dài fu shǒu cháng lè wèi wèi shí nián yǐ bā shí yǐ
遂拜辟强为光禄大夫,守长乐卫尉,时年已八十矣。
xǐ wèi zōng zhèng shù yuè zú
徙为宗正,数月卒。
dé zì lù shū xiū huáng lǎo shù yǒu zhì lüè
德字路叔,修黄、老术,有智略。
shǎo shí shù yán shì zhào jiàn gān quán gōng wǔ dì wèi zhī qiān lǐ jū
少时数言事,召见甘泉宫,武帝谓之“千里驹”。
zhāo dì chū wèi zōng zhèng chéng zá zhì liú zé zhào yù
昭帝初,为宗正丞,杂治刘泽诏狱。
fù wèi zōng zhèng xǐ dà hóng lú chéng qiān tài zhōng dài fū hòu fù wèi zōng zhèng zá àn shàng guān shì gài zhǔ shì
父为宗正,徙大鸿胪丞,迁太中大夫,后复为宗正,杂案上官氏、盖主事。
dé cháng chí lǎo zi zhī zú zhī jì
德常持《老子》“知足”之计。
qī sǐ dà jiàng jūn guāng yù yǐ nǚ qī zhī dé bù gǎn qǔ wèi chéng mǎn yě
妻死,大将军光欲以女妻之,德不敢取,畏盛满也。
gài cháng gōng zhǔ sūn tán zhē dé zì xìn dé shù zé yǐ gōng zhǔ qǐ jū wú zhuàng
盖长公主孙谭遮德自信,德数责以公主起居无状。
shì yù shǐ yǐ wéi guāng wàng bù shòu nǚ chéng zhǐ hé dé fěi bàng zhào yù miǎn wèi shù rén bǐng jū shān tián
侍御史以为光望不受女,承指劾德诽谤诏狱,免为庶人,屏居山田。
guāng wén ér hèn zhī fù bái zhào dé shǒu qīng zhōu cì shǐ
光闻而恨之,复白召德守青州刺史。
suì yú fù wèi zōng zhèng yǔ lì xuān dì yǐ dìng cè cì jué guān nèi hóu
岁余,复为宗正,与立宣帝,以定策赐爵关内侯。
dì jié zhōng yǐ qīn qīn xíng jǐn hòu fēng wèi yáng chéng hóu
地节中,以亲亲行谨厚封为阳城侯。
zǐ ān mín wèi láng zhōng yòu cáo zōng jiā yǐ dé de guān sù wèi zhě èr shí yú rén
子安民为郎中右曹,宗家以德得官宿卫者二十余人。
dé kuān hòu hào shī shēng měi xíng jīng zhào yǐn shì duō suǒ píng fǎn zuì rén
德宽厚,好施生,每行京兆尹事,多所平反罪人。
jiā chǎn guò bǎi wàn zé yǐ zhèn kūn dì bīn kè shí yǐn yuē fù mín zhī yuàn yě
家产过百万,则以振昆弟宾客食饮,曰:“富,民之怨也。
lì shí yī nián zi xiàng zuò zhù wěi huáng jīn dāng fú fǎ dé shàng shū sòng zuì
”立十一年,子向坐铸伪黄金,当伏法,德上书讼罪。
huì hōng dà hóng lú zòu dé sòng zi zuì shī dà chén tǐ bù yí cì shì zhì sì
会薨,大鸿胪奏德讼子罪,失大臣体,不宜赐谥、置嗣。
zhì yuē cì shì miào hóu wèi zhì sì
制曰:“赐谥缪侯,为置嗣。
chuán zhì sūn qìng jì fù wèi zōng zhèng tài cháng
”传至孙庆忌,复为宗正、太常。
hōng zi cén sì wèi zhū cáo zhōng láng jiàng liè xiào wèi zhì tài cháng
薨,子岑嗣,为诸曹中郎将,列校尉,至太常。
hōng chuán zi zhì wáng mǎng bài nǎi jué
薨,传子,至王莽败,乃绝。
xiàng zì zi zhèng běn míng gēng shēng
向字子政,本名更生。
nián shí èr yǐ fù dé rèn wèi niǎn láng
年十二,以父德任为辇郎。
jì guān yǐ xíng xiū chì zhuó wèi jiàn dài fū
既冠,以行修饬擢为谏大夫。
shì shí xuān dì xún wǔ dì gù shì zhāo xuǎn míng rú jùn cái zhì zuǒ yòu
是时,宣帝循武帝故事,招选名儒俊材置左右。
gēng shēng yǐ tōng dá néng zhǔ wén cí yǔ wáng bāo zhāng zǐ qiáo děng bìng jìn duì xiàn fù sòng fán shù shí piān
更生以通达能属文辞,与王褒、张子侨等并进对,献赋颂凡数十篇。
shàng fù xīng shén xiān fāng shù zhī shì ér huái nán yǒu zhěn zhōng hóng bǎo yuàn mì shū
上复兴神仙方术之事,而淮南有《枕中鸿宝苑秘书》。
shū yán shén xiān shǐ guǐ wù wèi jīn zhī shù jí zōu yǎn zhòng dào yán mìng fāng shì rén mò jiàn ér gēng shēng fù dé wǔ dì shí zhì huái nán yù de qí shū
书言神仙使鬼物为金之术,及邹衍重道延命方,世人莫见,而更生父德武帝时治淮南狱得其书。
gēng shēng yòu ér dú sòng yǐ wéi qí xiàn zhī yán huáng jīn kě chéng
更生幼而读诵,以为奇,献之,言黄金可成。
shàng lìng diǎn shàng fāng zhù zuò shì fèi shén duō fāng bù yàn
上令典尚方铸作事,费甚多,方不验。
shàng nǎi xià gēng shēng lì lì hé gēng shēng zhù wěi huáng jīn xì dāng sǐ
上乃下更生吏,吏劾更生铸伪黄金,系当死。
gēng shēng xiōng yáng chéng hóu ān mín shàng shū rù guó hù bàn shú gēng shēng zuì
更生兄阳城侯安民上书,入国户半,赎更生罪。
shàng yì qí qí cái de yú dōng jiǎn sǐ lùn
上亦奇其材,得逾冬减死论。
huì chū lì gǔ liáng chūn qiū zhēng gēng shēng shòu gǔ liáng jiǎng lùn wǔ jīng yú shí qú
会初立《谷梁春秋》,征更生受《谷梁》,讲论《五经》于石渠。
fù bài wèi láng zhōng jǐ shì huáng mén qiān sàn qí jiàn dài fū jǐ shì zhōng
复拜为郎中给事黄门,迁散骑、谏大夫、给事中。
yuán dì chū jí wèi
元帝初即位,
tài fù xiāo wàng zhī wèi qián jiāng jūn
太傅萧望之为前将军,
shǎo fù zhōu kān wèi zhū lì guāng lù dài fu
少傅周堪为诸吏光禄大夫,
jiē lǐng shàng shū shì
皆领尚书事,
shén jiàn zūn rèn
甚见尊任,
gēng shēng nián shào yú wàng zhī kān
更生年少于望之、堪,
rán èr rén zhòng zhī
然二人重之,
jiàn gēng shēng zōng shì zhōng zhí
荐更生宗室忠直,
míng jīng yǒu xíng
明经有行,
zhuó wèi sàn qí zōng zhèng jǐ shì zhōng
擢为散骑、宗正给事中,
yǔ shì zhōng jīn chang shí yí yú zuǒ yòu
与侍中金敞拾遗于左右。
sì rén tóng xīn fǔ zhèng huàn kǔ wài qī xǔ shǐ zài wèi fàng zòng ér zhōng shū huàn guān hóng gōng shí xiǎn nòng quán
四人同心辅政,患苦外戚许、史在位放纵,而中书宦官弘恭、石显弄权。
wàng zhī kān gēng shēng yì yù bái bà tuì zhī
望之、堪、更生议,欲白罢退之。
wèi bái ér yǔ xiè suì wéi xǔ shǐ jí gōng xiǎn suǒ zèn sù kān gēng shēng xià yù jí wàng zhī jiē miǎn guān
未白而语泄,遂为许、史及恭、显所谮诉,堪、更生下狱,及望之皆免官。
yǔ zài wàng zhī chuán
事在《望之传》。
qí chūn dì zhèn xià kè xīng jiàn mǎo juǎn shé jiān
其春地震,夏,客星见昴、卷舌间。
shàng gǎn wù xià zhào cì wàng zhī jué guān nèi hóu fèng cháo qǐng
上感悟,下诏赐望之爵关内侯,奉朝请。
qiū zhēng kān xiàng yù yǐ wèi jiàn dài fū gōng xiǎn bái jiē wèi zhōng láng
秋,征堪、向,欲以为谏大夫,恭、显白皆为中郎。
dōng de fù zhèn
冬,地复震。
shí gōng xiǎn xǔ shǐ zǐ dì shì zhōng zhū cáo jiē cè mù yú wàng zhī děng gēng shēng jù yān nǎi shǐ qí wài qīn shàng biàn shì yán
时恭、显、许、史子弟侍中诸曹,皆侧目于望之等,更生惧焉,乃使其外亲上变事,言:
qiè wén gù qián jiāng jūn xiāo wàng zhī děng jiē zhōng zhèng wú sī yù zhì dà zhì wǔ yú guì qī shàng shū
窃闻故前将军萧望之等,皆忠正无私,欲致大治,忤于贵戚尚书。
jīn dào lù rén wén wàng zhī děng fù jìn yǐ wéi qiě fù jiàn huǐ chán bì yuē cháng yǒu guò zhī chén bù yí fù yòng shì dà bù rán
今道路人闻望之等复进,以为且复见毁谗,必曰尝有过之臣不宜复用,是大不然。
chén wén chūn qiū dì zhèn wèi zài wèi zhí zhèng tài shèng yě bù wéi sān dú fu dòng yì yǐ míng yǐ
臣闻春秋地震,为在位执政太盛也,不为三独夫动,亦已明矣。
qiě wǎng zhě gāo huáng dì shí jì bù yǒu zuì zhì yú yí miè hòu shè yǐ wéi jiāng jūn gāo hòu xiào wén zhī jiān zú wèi míng chén
且往者高皇帝时,季布有罪,至于夷灭,后赦以为将军,高后、孝文之间卒为名臣。
xiào wǔ dì shí mào kuān yǒu zhòng zuì xì àn dào hóu hán shuō jiàn yuē qián wú qiū shòu wáng sǐ bì xià zhì jīn hèn zhī
孝武帝时,皃宽有重罪系,按道侯韩说谏曰:“前吾丘寿王死,陛下至今恨之;
jīn shā kuān hòu jiāng fù dà hèn yǐ
今杀宽,后将复大恨矣!
shàng gǎn qí yán suì shì kuān fù yòng zhī wèi zhì yù shǐ dài fū yù shǐ dài fū wèi yǒu jí kuān zhě yě
”上感其言,遂贳宽,复用之,位至御史大夫,御史大夫未有及宽者也。
yòu dǒng zhòng shū zuò sī wéi zāi yì shū zhǔ fù yǎn qǔ zòu zhī xià lì zuì zhì bù dào xìng méng bù zhū fù wèi tài zhōng dài fū jiāo xi xiāng yǐ lǎo bìng miǎn guī
又董仲舒坐私为灾异书,主父偃取奏之,下吏,罪至不道,幸蒙不诛,复为太中大夫、胶西相,以老病免归。
hàn yǒu suǒ yù xìng cháng yǒu zhào wèn
汉有所欲兴,常有诏问。
zhòng shū wèi shì rú zōng dìng yì yǒu yì tiān xià
仲舒为世儒宗,定议有益天下。
xiào xuān huáng dì shí xià hóu shèng zuò fěi bàng xì yù sān nián miǎn wèi shù rén
孝宣皇帝时,夏侯胜坐诽谤系狱三年,免为庶人。
xuān dì fù yòng shèng zhì cháng xìn shào fǔ tài zǐ tài fù míng gǎn zhí yán tiān xià měi zhī
宣帝复用胜,至长信少府、太子太傅,名敢直言,天下美之。
ruò nǎi qún chén duō cǐ bǐ lèi nán yī èr jì
若乃群臣,多此比类,难一二记。
yǒu guò zhī chén wú fù guó jiā yǒu yì tiān xià cǐ sì chén zhě zú yǐ guān yǐ
有过之臣,无负国家,有益天下,此四臣者,足以观矣。
qián hóng gōng zòu wàng zhī děng yù jué sān yuè de dà zhèn
前弘恭奏望之等狱决,三月,地大震。
gōng yí bìng chū hòu fù shì shì tiān yīn yǔ xuě
恭移病出,后复视事,天阴雨雪。
yóu shì yán zhī dì dòng dài wèi gōng děng
由是言之,地动殆为恭等。
chén yú yǐ wéi yi tuì gōng xiǎn yǐ zhāng bì shàn zhī fá jìn wàng zhī děng yǐ tōng xián zhě zhī lù
臣愚以为宜退恭、显以章蔽善之罚,进望之等以通贤者之路。
rú cǐ tài píng zhī mén kāi zāi yì zhī yuán sāi yǐ
如此,太平之门开,灾异之原塞矣。
shū zòu gōng xiǎn yí qí gēng shēng suǒ wéi bái qǐng kǎo jiān zhà
书奏,恭、显疑其更生所为,白请考奸诈。
cí guǒ fú suì dǎi gēng shēng xì yù xià tài fù wéi xuán chéng jiàn dài fū gòng yǔ yǔ tíng wèi zá kǎo
辞果服,遂逮更生系狱,下太傅韦玄成、谏大夫贡禹,与廷尉杂考。
hé gēng shēng qián wèi jiǔ qīng zuò yǔ wàng zhī kān móu pǎi chē qí jiāng jūn gāo xǔ shǐ shì shì zhōng zhě huǐ lí qīn qī yù tuì qù zhī ér dú zhuān quán
劾更生前为九卿,坐与望之、堪谋排车骑将军高、许、史氏侍中者,毁离亲戚,欲退去之,而独专权。
wéi chén bù zhōng xìng bù fú zhū fù méng ēn zhēng yòng bù huǐ qián guò ér jiào lìng rén yán biàn shì wū wǎng bù dào
为臣不忠,幸不伏诛,复蒙恩征用,不悔前过,而教令人言变事,诬罔不道。
gēng shēng zuò miǎn wèi shù rén
更生坐免为庶人。
ér wàng zhī yì zuò shǐ zi shàng shū zì yuān qián shì gōng xiǎn bái lìng yì yù zhì duì
而望之亦坐使子上书自冤前事,恭、显白令诣狱置对。
wàng zhī zì shā
望之自杀。
tiān zǐ shén dào hèn zhī nǎi zhuó zhōu kān wèi guāng lù xūn kān dì zǐ zhāng měng guāng lù dài fu jǐ shì zhōng dà jiàn xìn rèn
天子甚悼恨之,乃擢周堪为光禄勋,堪弟子张猛光禄大夫、给事中,大见信任。
gōng xiǎn dàn zhī shù zèn huǐ yān
恭、显惮之,数谮毁焉。
gēng shēng jiàn kān měng zài wèi jǐ yǐ de fù jìn jù qí qīng wēi nǎi shàng fēng shì jiàn yuē
更生见堪、猛在位,几已得复进,惧其倾危,乃上封事谏曰:
chén qián xìng de yǐ gǔ ròu bèi jiǔ qīng fèng fǎ bù jǐn nǎi fù méng ēn
臣前幸得以骨肉备九卿,奉法不谨,乃复蒙恩。
qiè jiàn zāi yì bìng qǐ tiān dì shī cháng zhēng biǎo wèi guó
窃见灾异并起,天地失常,征表为国。
yù zhōng bù yán niàn zhōng chén suī zài quǎn mǔ yóu bù wàng jūn xin juǎn zhī yì yě
欲终不言,念忠臣虽在甽亩,犹不忘君,忄卷々之义也。
kuàng zhòng yǐ gǔ ròu zhī qīn yòu jiā yǐ jiù ēn wèi bào hu
况重以骨肉之亲,又加以旧恩未报乎!
yù jié yú chéng yòu kǒng yuè zhí rán wéi èr ēn wèi bào zhōng chén zhī yì yī zhù yú yì tuì jiù nóng mǔ sǐ wú suǒ hèn
欲竭愚诚,又恐越职,然惟二恩未报,忠臣之义,一杼愚意,退就农亩,死无所恨。
chén wén shùn mìng jiǔ guān jì jì xiāng ràng hé zhī zhì yě
臣闻舜命九官,济济相让,和之至也。
zhòng xián hé yú cháo zé wàn wù hé yú yě
众贤和于朝,则万物和于野。
gù xiāo sháo jiǔ chéng ér fèng huáng lái yí
故箫《韶》九成,而凤皇来仪;
jī shí fǔ shí bǎi shòu shuài wǔ
击石拊石,百兽率舞。
sì hǎi zhī nèi mǐ bù hé dìng
四海之内,靡不和定。
jí zhì zhōu wén kāi mù xi jiāo zá tà zhòng xián wǎng bù sù hé chóng tuī ràng zhī fēng yǐ xiāo fēn zhēng zhī sòng
及至周文,开墓西郊,杂遝众贤,罔不肃和,崇推让之风,以销分争之讼。
wén wáng jì méi zhōu gōng sī mù gē yǒng wén wáng zhī dé qí shī yuē wū mù qīng miào sù yōng xiǎn xiāng
文王既没,周公思慕,歌咏文王之德,其《诗》曰:“于穆清庙,肃雍显相;
jì jì duō shì bǐng wén zhī dé
济济多士,秉文之德。
dāng cǐ zhī shí wǔ wáng zhōu gōng jì zhèng cháo chén hé yú nèi wàn guó huan yú wài gù jǐn de qí huān xīn yǐ shì qí xiān zǔ
”当此之时,武王、周公继政,朝臣和于内,万国欢于外,故尽得其欢心,以事其先祖。
qí shī yuē yǒu lái yōng yōng zhì zhǐ sù sù xiāng wéi pì gōng tiān zǐ mù mù
其《诗》曰:“有来雍雍,至止肃肃,相维辟公,天子穆穆。
yán sì fāng jiē yǐ hé lái yě
”言四方皆以和来也。
zhū hóu hé yú xià tiān yìng bào yú shàng gù zhōu sòng yuē jiàng fú rǎng rǎng yòu yuē yí wǒ lí móu lí móu dà mài yě shǐ zì tiān jiàng
诸侯和于下,天应报于上,故《周颂》曰“降福穰穰”,又曰“饴我厘麰”,厘麰,大麦也,始自天降。
cǐ jiē yǐ hé zhì hé huò tiān zhù yě
此皆以和致和,获天助也。
xià zhì yōu lì zhī jì cháo tíng bù hé zhuǎn xiāng fēi yuàn shī rén jí ér yōu zhī yuē mín zhī wú liáng xiāng yuàn yī fāng
下至幽、厉之际,朝廷不和,转相非怨,诗人疾而忧之曰:“民之无良,相怨一方。
zhòng xiǎo zài wèi ér cóng xié yì xī xī xiāng shì ér bèi jūn zǐ gù qí shī yuē xī xī zǐ yì kǒng zhī āi
”众小在位而从邪议,歙歙相是而背君子,故其《诗》曰“歙歙訿々,亦孔之哀!
móu zhī qí zāng zé jù shì wéi
好的计谋,全都违背;
móu zhī bù zāng zé jù shì yī
谋之不臧,则具是依!
jūn zǐ dú chǔ shǒu zhèng bù ráo zhòng wǎng miǎn qiǎng yǐ cóng wáng shì zé fǎn jiàn zēng dú chán su gù qí shī yuē mì wù cóng shì bù gǎn gào láo wú zuì wú gū chán kǒu áo áo
”君子独处守正,不桡众枉,勉强以从王事则反见憎毒谗诉,故其《诗》曰:“密勿从事,不敢告劳,无罪无辜,谗口嗷嗷!
dàng shì zhī shí rì yuè báo shí ér wú guāng qí shī yuē shuò rì xīn mǎo rì yǒu shí zhī yì kǒng zhī chǒu
”当是之时,日月薄蚀而无光,其《诗》曰:“朔日辛卯,日有蚀之,亦孔之丑!
yòu yuē bǐ yuè ér wēi cǐ rì ér wēi jīn cǐ xià mín yì kǒng zhī āi
”又曰:“彼月而微,此日而微,今此下民,亦孔之哀!
yòu yuē rì yuè jū xiōng bù yòng qí xíng
”又曰:“日月鞠凶,不用其行;
sì guó wú zhèng bù yòng qí liáng
四国无政,不用其良!
tiān biàn jiàn yú shàng dì biàn dòng yú xià shuǐ quán fèi téng shān gǔ yì chù
”天变见于上,地变动于下,水泉沸腾,山谷易处。
qí shī yuē bǎi chuān fèi téng shān zhǒng zú bēng gāo àn wèi gǔ shēn gǔ wéi líng
其《诗》曰:“百川沸腾,山冢卒崩,高岸为谷,深谷为陵。
āi jīn zhī rén hú cǎn mò chéng
可悲如今的人,为何不知警戒!
shuāng jiàng shī jié bù yǐ qí shí qí shī yuē zhēng yuè fán shuāng wǒ xīn yōu shāng
”霜降失节,不以其时,其《诗》曰:“正月繁霜,我心忧伤;
mín zhī é yán yì kǒng zhī jiāng
民之讹言,亦孔之将!
yán mín yǐ shì wèi fēi shén zhòng dà yě
”言民以是为非,甚众大也。
cǐ jiē bù hé xián bù xiào yì wèi zhī suǒ zhì yě
此皆不和,贤不肖易位之所致也。
zì cǐ zhī hòu tiān xià dà luàn cuàn shā yāng huò bìng zuò lì wáng bēn zhì yōu wáng jiàn shā
自此之后,天下大乱,篡杀殃祸并作,厉王奔彘,幽王见杀。
zhì hū píng wáng mò nián lǔ yǐn zhī shǐ jí wèi yě zhōu dài fū jì bó guāi lí bù hé chū bēn yú lǔ ér chūn qiū wèi huì bù yán lái bēn shāng qí huò yāng zì cǐ shǐ yě
至乎平王末年,鲁隐之始即位也,周大夫祭伯乖离不和,出奔于鲁,而《春秋》为讳,不言来奔,伤其祸殃自此始也。
shì hòu yǐn shì shì qīng ér zhuān zì zhū hóu bèi pàn ér bù cháo zhōu shì bēi wēi
是后尹氏世卿而专恣,诸侯背畔而不朝,周室卑微。
èr bǎi sì shí èr nián zhī jiān rì shí sān shí liù dì zhèn wǔ shān líng bēng zhì èr huì xīng sān jiàn yè cháng xīng bú jiàn yè zhōng xīng yǔn rú yǔ yī huǒ zāi shí sì
二百四十二年之间,日食三十六,地震五,山陵崩阤二,彗星三见,夜常星不见,夜中星陨如雨一,火灾十四。
cháng dí rù sān guó wǔ dàn yǔn zhuì liù mào niǎo tuì fēi duō mí yǒu yù fěi qú yù lái cháo zhě jiē yī jiàn
长狄入三国,五石陨坠,六<皃鸟>退飞,多麋,有蜮、蜚,鸲鹆来巢者,皆一见。
zhòu míng huì
昼冥晦。
yǔ mù bīng
雨木冰。
li méi dōng shí
李梅冬实。
qī yuè shuāng jiàng cǎo mù bù sǐ
七月霜降,草木不死。
bā yuè shā shū
八月杀菽。
dà yǔ báo
大雨雹。
yǔ xuě léi tíng shī xù xiāng chéng
雨雪雷霆失序相乘。
shuǐ hàn jī yuán zhōng míng fēng wǔ bìng qǐ
水、旱、饥、蝝、螽、螟蜂午并起。
dàng shì shí huò luàn zhé yīng shì jūn sān shí liù wáng guó wǔ shí èr zhū hóu bēn zǒu bù dé bǎo qí shè jì zhě bù kě shèng shǔ yě
当是时,祸乱辄应,弑君三十六,亡国五十二,诸侯奔走,不得保其社稷者,不可胜数也。
zhōu shì duō huò jìn bài qí shī yú mào róng
周室多祸:晋败其师于贸戎;
fá qí jiāo
伐其郊;
zhèng shāng huán wáng
郑伤桓王;
róng zhí qí shǐ
戎执其使;
wèi hóu shuò zhào bú zhù qí nì mìng ér zhù shuò
卫侯朔召不住,齐逆命而助朔;
wǔ dài fū zhēng quán sān jūn gēng lì mò néng zhèng lǐ
五大夫争权,三君更立,莫能正理。
suì zhì líng yí bù néng fù xīng
遂至陵夷不能复兴。
yóu cǐ guān zhī hé qì zhì xiáng guāi qì zhì yì
由此观之,和气致祥,乖气致异;
xiáng duō zhě qí guó ān yì zhòng zhě qí guó wēi tiān dì zhī cháng jīng gǔ jīn zhī tōng yì yě
祥多者其国安,异众者其国危,天地之常经,古今之通义也。
jīn bì xià kāi sān dài zhī yè zhāo wén xué zhī shì yōu yóu kuān róng shǐ de bìng jìn
今陛下开三代之业,招文学之士,优游宽容,使得并进。
jīn xián bù xiào hún yáo bái hēi bù fēn xié zhèng zá róu zhōng chán bìng jìn
今贤不肖浑殽,白黑不分,邪正杂糅,忠谗并进。
zhāng jiāo gōng chē rén mǎn běi jūn
章交公车,人满北军。
cháo chén chuǎn wǔ jiāo lì guāi cì gēng xiāng chán su zhuǎn xiāng shì fēi
朝臣舛午,胶戾乖刺,更相谗诉,转相是非。
fu shòu zēng jiā jiāo shū fēn jiū qián hòu cuò miù huǐ yǔ hún luàn
傅授增加,交书纷纠,前后错缪,毁与浑乱。
suǒ yǐ yíng gǎn ěr mù gǎn yí xīn yì bù kě shèng zài
所以营感耳目,感移心意,不可胜载。
fēn cáo wèi dǎng wǎng wǎng qún péng jiāng tóng xīn yǐ xiàn zhèng chén
分曹为党,往往群朋,将同心以陷正臣。
zhèng chén jìn zhě zhì zhī biǎo yě
正臣进者,治之表也;
zhèng chén xiàn zhě luàn zhī jī yě
正臣陷者,乱之机也。
chéng zhì luàn zhī jī wèi zhī shú rèn ér zāi yì shù jiàn cǐ chén suǒ yǐ hán xīn zhě yě
乘治乱之机,未知孰任,而灾异数见,此臣所以寒心者也。
fu chéng quán jiè shì zhī rén zǐ dì lín jí yú cháo yǔ yì yīn fù zhě zhòng fú còu yú qián huǐ yǔ jiāng bì yòng yǐ zhōng guāi lí zhī jiù
夫乘权借势之人,子弟鳞集于朝,羽翼阴附者众,辐凑于前,毁与将必用,以终乖离之咎。
shì yǐ rì yuè wú guāng xuě shuāng xià yǔn hǎi shuǐ fèi chū líng gǔ yì chù liè xīng shī xíng jiē yuàn qì zhī suǒ zhì yě
是以日月无光,雪霜夏陨,海水沸出,陵谷易处,列星失行,皆怨气之所致也。
fu zūn shuāi zhōu zhī guǐ jì xún shī rén zhī suǒ cì ér yù yǐ chéng tài píng zhì yǎ sòng yóu què xíng ér qiú jí qián rén yě
夫遵衰周之轨迹,循诗人之所刺,而欲以成太平,致雅颂,犹却行而求及前人也。
chū yuán yǐ lái liù nián yǐ àn chūn qiū liù nián zhī zhōng zāi yì wèi yǒu chóu rú jīn zhě yě
初元以来六年矣,案《春秋》六年之中,灾异未有稠如今者也。
fu yǒu chūn qiū zhī yì wú kǒng zǐ zhī jiù yóu bù néng jiě fēn kuàng shén yú chūn qiū hu
夫有《春秋》之异,无孔子之救,犹不能解纷,况甚于《春秋》乎?
yuán qí suǒ yǐ rán zhě chán xié bìng jìn yě
原其所以然者,谗邪并进也。
chán xié zhī suǒ yǐ bìng jìn zhě yóu shàng duō yí xīn jì yǐ yòng xián rén ér xíng shàn zhèng rú huò zèn zhī zé xián rén tuì ér shàn zhèng hái
谗邪之所以并进者,由上多疑心,既已用贤人而行善政,如或谮之,则贤人退而善政还。
fu zhí hú yí zhī xīn zhě lái chán zéi zhī kǒu
夫执狐疑之心者,来谗贼之口;
chí bù duàn zhī yì zhě kāi qún wǎng zhī mén
持不断之意者,开群枉之门。
yì yá jìn zé zhòng xián tuì qún wǎng shèng zé zhèng shì xiāo
义邪进则众贤退,群枉盛则正士消。
gù yì yǒu fǒu tài
故《易》有“否、“泰”。
xiǎo rén dào cháng jūn zǐ dào xiāo jūn zǐ dào xiāo zé zhèng rì luàn gù wèi fǒu
小人道长,君子道消,君子道消,则政日乱,故为“否”。
fǒu zhě bì ér luàn yě
否者,闭而乱也。
jūn zǐ dào cháng xiǎo rén dào xiāo xiǎo rén dào xiāo zé zhèng rì zhì gù wèi tài
君子道长,小人道消,小人道消,则政日治,故为“泰”。
tài zhě tōng ér zhì yě
泰者,通而治也。
shī yòu yún yǔ xuě biāo biāo jiàn xiàn yù xiāo yǔ yì tóng yì
《诗》又云“雨雪麃麃,见𬀪聿消”,与《易》同义。
xī zhě gǔn gòng gōng huān dōu yǔ shùn yǔ zá chǔ yáo cháo zhōu gōng yǔ guǎn cài bìng jū zhōu wèi dàng shì shí dié jìn xiāng huǐ liú yán xiāng bàng qǐ kě shèng dào zāi
昔者鲧、共工、驩兜与舜、禹杂处尧朝,周公与管、蔡并居周位,当是时,迭进相毁,流言相谤,岂可胜道哉!
dì yáo chéng wáng néng xián shùn yǔ zhōu gōng ér xiāo gòng gōng guǎn cài gù yǐ dà zhì róng huá zhì jīn
帝尧、成王能贤舜、禹、周公而消共工、管、蔡,故以大治,荣华至今。
kǒng zǐ yǔ jì mèng xié shì yú yú lǐ sī yǔ shū sūn jù huàn yú qín dìng gōng shǐ huáng xián jì mèng lǐ sī ér xiāo kǒng zǐ shū sūn gù yǐ dà luàn wū rǔ zhì jīn
孔子与季、孟偕仕于鱼,李斯与叔孙俱宦于秦,定公、始皇贤季、孟、李斯而消孔子、叔孙,故以大乱,污辱至今。
gù zhì luàn róng rǔ zhī duān zài suǒ xìn rèn
故治乱荣辱之端,在所信任;
xìn rèn jì xián zài yú jiān gù ér bù yí
信任既贤,在于坚固而不移。
shī yún wǒ xīn fěi shí bù kě zhuǎn yě yán shǒu shàn dǔ yě
《诗》云“我心匪石,不可转也”,言守善笃也。
yì yuē huàn hàn qí dà hào yán hào lìng rú hàn hàn chū ér bù fǎn zhě yě
《易》曰“涣汗其大号”,言号令如汗,汗出而不反者也。
jīn chū shàn lìng wèi néng yú shí ér fǎn shì fǎn hàn yě
今出善令,未能逾时而反,是反汗也;
yòng xián wèi néng sān xún ér tuì shì zhuǎn shí yě
用贤未能三旬而退,是转石也。
lún yǔ yuē jiàn bù shàn rú tàn tāng
《论语》曰:“见不善如探汤。
jīn èr fǔ zòu nìng chǎn bù dàng zài wèi lì nián ér bù qù
”今二府奏佞谄不当在位,历年而不去。
zuò chū lìng zé rú fǎn hàn yòng xián zé rú zhuǎn shí qù nìng zé rú bá shān rú cǐ wàng yīn yáng zhī diào bù yì nán hu
做出令则如反汗,用贤则如转石,去佞则如拔山,如此望阴阳之调,不亦难乎!
shì yǐ qún xiǎo kuī jiàn jiàn xì yuán shì wén zì qiǎo yán chǒu dǐ liú yán fēi wén huā yú mín jiān
是以群小窥见间隙,缘饰文字,巧言丑诋,流言飞文,哗于民间。
gù shī yún yōu xīn qiāo qiāo yùn yú qún xiǎo
故《诗》云:“忧心悄悄,愠于群小。
xiǎo rén chéng qún chéng zú yùn yě
”小人成群,诚足愠也。
xī kǒng zǐ yǔ yán yuān zǐ gòng gēng xiāng chēng yù bù wéi péng dǎng
昔孔子与颜渊、子贡更相称誉,不为朋党;
yǔ jì yǔ gāo yáo chuán xiāng jí yǐn bù wéi bǐ zhōu
禹、稷与皋陶传相汲引,不为比周。
hé zé
为什么呢?
zhōng yú wèi guó wú xié xīn yě
忠于为国,无邪心也。
gù xián rén zài shàng wèi zé yǐn qí lèi ér jù zhī yú cháo yì yuē fēi lóng zài tiān dà rén jù yě
故贤人在上位,则引其类而聚之于朝,《易》曰“飞龙在天,大人聚也”;
zài xià wèi zé sī yǔ qí lèi jù jìn yì yuē bá máo rú yǐ qí huì zhēng jí
在下位,则思与其类俱进,《易》曰“拔茅茹以其汇,征吉”。
zài shàng zé yǐn qí lèi zài xià zé tuī qí lèi gù tāng yòng yī yǐn bù rén zhě yuǎn ér zhòng xián zhì lèi xiāng zhì yě
在上则引其类,在下则推其类,故汤用伊尹,不仁者远,而众贤至,类相致也。
jīn nìng xié yǔ xián chén bìng zài jiāo jǐ zhī nèi hé dǎng gòng móu wéi shàn yī è xī xī zǐ shù shè wēi xiǎn zhī yán yù yǐ qīng yí zhǔ shàng
今佞邪与贤臣并在交戟之内,合党共谋,违善依恶,歙歙訿々,数设危险之言,欲以倾移主上。
rú hū rán yòng zhī cǐ tiān dì zhī suǒ yǐ xiān jiè zāi yì zhī suǒ yǐ zhòng zhì zhě yě
如忽然用之,此天地之所以先戒,灾异之所以重至者也。
zì gǔ míng shèng wèi yǒu wú zhū ér zhì zhě yě gù shùn yǒu sì fàng zhī fá ér kǒng zǐ yǒu liǎng guān zhī zhū rán hòu shèng huà kě de ér xíng yě
自古明圣,未有无诛而治者也,故舜有四放之罚,而孔子有两观之诛,然后圣化可得而行也。
jīn yǐ bì xià míng zhī
今以陛下明知,
chéng shēn sī tiān dì zhī xīn
诚深思天地之心,
jì chá liǎng guān zhī zhū
迹察两观之诛,
lǎn fǒu tài zhī guà
览“否”、“泰”之卦,
guān yǔ xuě zhī shī
观雨雪之诗,
lì zhōu táng zhī suǒ jìn yǐ wéi fǎ
历周、唐之所进以为法,
yuán qín lǔ zhī suǒ xiāo yǐ wéi jiè
原秦、鲁之所消以为戒,
kǎo xiáng yìng zhī fú
考祥应之福,
shěng zāi yì zhī huò
省灾异之祸,
yǐ kuí dāng shì zhī biàn
以揆当世之变,
fàng yuǎn nìng xié zhī dǎng
放远佞邪之党,
huài sàn xiǎn bì zhī jù
坏散险诐之聚,
dù bì qún wǎng zhī mén
杜闭群枉之门,
guǎng kāi zhòng zhèng zhī lù
广开众正之路,
jué duàn hú yí
决断狐疑,
fēn bié yóu yù
分别犹豫,
shǐ shì fēi bǐng rán kě zhī
使是非炳然可知,
zé bǎi yì xiāo miè
则百异消灭,
ér zhòng xiáng bìng zhì
而众祥并至,
tài píng zhī jī
太平之基,
wàn shì zhī lì yě
万世之利也。
chén xìng de tuō fèi fù chéng jiàn yīn yáng bù tiáo bù gǎn bù tōng suǒ wén
臣幸得托肺附,诚见阴阳不调,不敢不通所闻。
qiè tuī chūn qiū zāi yì yǐ jiù jīn shì yī èr tiáo qí suǒ yǐ bù yí xuān xiè
窃推《春秋》灾异,以救今事一二,条其所以,不宜宣泄。
chén jǐn zhòng fēng mèi sǐ shàng
臣谨重封昧死上。
gōng xiǎn jiàn qí shū yù yǔ xǔ shǐ bǐ ér yuàn gēng shēng děng
恭、显见其书,愈与许、史比而怨更生等。
kān xìng gōng fāng zì xiàn gū lì suì zhí dào ér bù qū
堪性公方,自见孤立,遂直道而不曲。
shì suì xià hán rì qīng wú guāng gōng xiǎn jí xǔ shǐ jiē yán kān měng yòng shì zhī jiù
是岁夏寒,日青无光,恭、显及许、史皆言堪、猛用事之咎。
shàng nèi zhòng kān yòu huàn zhòng kǒu zhī jìn rùn wú suǒ qǔ xìn
上内重堪,又患众口之浸润,无所取信。
shí cháng ān lìng yáng xìng yǐ cái néng xìng cháng chēng yù kān
时长安令杨兴以材能幸,常称誉堪。
shàng yù yǐ wèi zhù nǎi jiàn wèn xìng cháo chén yín yín bù kě guāng lù xūn hé yá
上欲以为助,乃见问兴:“朝臣龂龂不可光禄勋,何邪?
xìng zhě qīng qiǎo shì wèi shàng yí kān yīn shùn zhǐ yuē kān fēi dú bù kě yú cháo tíng zì zhōu lǐ yì bù kě yě
”兴者,倾巧士,谓上疑堪,因顺指曰:“堪非独不可于朝廷,自州里亦不可也。
chén jiàn zhòng rén wén kān qián yǔ liú gēng shēng děng móu huǐ gǔ ròu yǐ wéi dāng zhū gù chén qián yán kān bù kě zhū shāng wèi guó yǎng ēn yě
臣见众人闻堪前与刘更生等谋毁骨肉,以为当诛,故臣前言堪不可诛伤,为国养恩也。
shàng yuē rán cǐ hé zuì ér zhū
”上曰:“然此何罪而诛?
jīn yi nài hé
今宜奈何?
xìng yuē chén yú yǐ wéi kě cì jué guān nèi hóu shí yì sān bǎi hù wù lìng diǎn shì
”兴曰:“臣愚以为可赐爵关内侯,食邑三百户,勿令典事。
míng zhǔ bù shī shī fū zhī ēn cǐ zuì cè zhī de zhě yě
明主不失师傅之恩,此最策之得者也。
shàng yú shì yí
”上于是疑。
huì chéng mén xiào wèi zhū gě fēng yì yán kān měng duǎn shàng yīn fā nù miǎn fēng
会城门校尉诸葛丰亦言堪、猛短,上因发怒免丰。
yǔ zài qí chuán
语在其传。
yòu yuē fēng yán kān měng zhēn xìn bù lì lián mǐn ér bù zhì yòu xī qí cái néng wèi yǒu suǒ xiào qí zuǒ qiān kān wèi hé dōng tài shǒu měng huái lǐ lìng
又曰:“丰言堪、猛贞信不立,联闵而不治,又惜其材能未有所效,其左迁堪为河东太守,猛槐里令。
xiǎn děng zhuān quán rì shén
显等专权日甚。
hòu sān suì yú xiào xuān miào quē zāi qí huì rì yǒu shí zhī
后三岁余,孝宣庙阙灾,其晦,日有蚀之。
yú shì shàng zhào zhū qián yán rì biàn zài kān měng zhě zé wèn jiē qǐ shǒu xiè
于是上召诸前言日变在堪、猛者责问,皆稽首谢。
nǎi yīn xià zhào yuē hé dōng tài shǒu kān xiān dì xián zhī mìng ér fu lián
乃因下诏曰:“河东太守堪,先帝贤之,命而傅联。
zī zhì shū mào dào shù tōng míng lùn yì zhèng zhí bǐng xīn yǒu cháng fā fèn kǔn bì xìn yǒu yōu guó zhī xīn
资质淑茂,道术通明,论议正直,秉心有常,发愤悃愊,信有忧国之心。
yǐ bù néng ē zūn shì guì gū tè guǎ zhù yì yàn suì tuì zú bù kè míng
以不能阿尊事贵,孤特寡助,抑厌遂退,卒不克明。
wǎng zhě zhòng chén jiàn yì bù wu zì xiū shēn wéi qí gù ér fǎn ǎn mèi shuō tiān tuō jiù cǐ rén
往者众臣见异,不务自修,深惟其故,而反晻昧说天,托咎此人。
lián bù dé yǐ chū ér shì zhī yǐ zhāng qí cái
联不得已,出而试之,以彰其材。
kān chū zhī hòu dà biàn réng zhēn zhòng yì hēi rán
堪出之后,大变仍臻,众亦嘿然。
kān zhì wèi qī nián ér sān lǎo guān shǔ yǒu shí zhī shì yǒng sòng qí měi shǐ zhě guò jùn mǐ rén bù chēng
堪治未期年,而三老官属有识之士咏颂其美,使者过郡,靡人不称。
cǐ gù zú yǐ zhāng xiān dì zhī zhī rén ér lián yǒu yǐ zì míng yě
此固足以彰先帝之知人,而联有以自明也。
sú rén nǎi zào duān zuò jī fēi yì dǐ qī huò yǐn yōu yǐn fēi suǒ yi míng yì yí yǐ lèi yù yǐ xiàn zhī lián yì bù qǔ yě
俗人乃造端作基,非议诋欺,或引幽隐,非所宜明,意疑以类,欲以陷之,联亦不取也。
lián pò yú sú bù dé zhuān xīn nǎi zhě tiān zhe dà yì lián shén jù yān
联迫于俗,不得专心,乃者天著大异,联甚惧焉。
jīn kān nián shuāi suì mù kǒng bù dé zì xìn pái yú yì rén jiāng ān jiū zhī zāi
今堪年衰岁幕,恐不得自信,排于异人,将安究之哉?
qí zhēng kān yì xíng zài suǒ
其征堪诣行在所。
bài wèi guāng lù dài fu zhì zhōng èr qiān dàn lǐng shàng shū shì
”拜为光禄大夫,秩中二千石,领尚书事。
měng fù wèi tài zhōng dài fū jǐ shì zhōng
猛复为太中大夫给事中。
xiǎn gàn shàng shū shì shàng shū wǔ rén jiē qí dǎng yě
显干尚书事,尚书五人,皆其党也。
kān xī de jiàn cháng yīn xiǎn bái shì shì jué xiǎn kǒu
堪希得见,常因显白事,事决显口。
huì kān jí yīn bù néng yán ér zú
会堪疾瘖,不能言而卒。
xiǎn wū zèn měng lìng zì shā yú gōng chē
显诬谮猛,令自杀于公车。
gēng shēng shāng zhī nǎi zhe jí chán zhì yào jiù wēi jí shì sòng fán bā piān yī xìng gǔ shì dào jǐ jí tóng lèi yě
更生伤之,乃著《疾谗》、《擿要》、《救危》及《世颂》,凡八篇,依兴古事,悼己及同类也。
suì fèi shí yú nián
遂废十余年。
chéng dì jí wèi xiǎn děng fú gū gēng shēng nǎi fù jìn yòng gēng míng xiàng
成帝即位,显等伏辜,更生乃复进用,更名向。
xiàng yǐ gù jiǔ qīng zhào bài wèi zhōng láng shǐ lǐng hù sān fǔ dōu shuǐ
向以故九卿召拜为中郎,使领护三辅都水。
shù zòu fēng shì qiān guāng lù dài fu
数奏封事,迁光禄大夫。
shì shí dì yuán jiù yáng píng hòu wáng fèng wèi dà jiàng jūn bǐng zhèng yǐ tài hòu zhuān guó quán xiōng dì qī rén jiē fēng wèi liè hóu
是时,帝元舅阳平侯王凤为大将军,秉政,倚太后,专国权,兄弟七人皆封为列侯。
shí shù yǒu dà yì xiàng yǐ wéi wài qī guì shèng fèng xiōng dì yòng shì zhī jiù
时数有大异,向以为外戚贵盛,凤兄弟用事之咎。
ér shàng fāng jīng yú shī shū guān gǔ wén zhào xiàng lǐng xiào zhōng wǔ jīng mì shū
而上方精于《诗》、《书》,观古文,诏向领校中《五经》秘书。
xiàng jiàn shàng shū hóng fàn jī zǐ wèi wǔ wáng chén wǔ xíng yīn yáng xiū jiù zhī yīng
向见《尚书·洪范》,箕子为武王陈五行阴阳休咎之应。
xiàng nǎi jí hé shàng gǔ yǐ lái lì chūn qiū liù guó zhì qín hàn fú ruì zāi yì zhī jì tuī jì xíng shì lián chuán huò fú zhe qí zhàn yàn bǐ lèi xiāng cóng gè yǒu tiáo mù fán shí yī piān hào yuē hóng fàn wǔ xíng chuán lùn zòu zhī
向乃集合上古以来历春秋六国至秦、汉符瑞灾异之记,推迹行事,连传祸福,著其占验,比类相从,各有条目,凡十一篇,号曰《洪范五行传论》,奏之。
tiān zǐ xīn zhī xiàng zhōng jīng gù wèi fèng xiōng dì qǐ cǐ lùn yě rán zhōng bù néng duó wáng shì quán
天子心知向忠精,故为凤兄弟起此论也,然终不能夺王氏权。
jiǔ zhī yíng qǐ chāng líng shù nián bù chéng fù huán guī yán líng zhì dù tài shē
久之,营起昌陵,数年不成,复还归延陵,制度泰奢。
xiàng shàng shū jiàn yuē
向上蔬谏曰:
chén wén yì yuē ān bù wàng wēi cún bù wàng wáng shì yǐ shēn ān ér guó jiā kě bǎo yě
臣闻《易》曰:“安不忘危,存不忘亡,是以身安而国家可保也。
gù xián shèng zhī jūn bó guān zhōng shǐ qióng jí shì qíng ér shì fēi fèn míng
”故贤圣之君,博观终始,穷极事情,而是非分明。
wáng zhě bì tōng sān tǒng míng tiān mìng suǒ shòu zhě bó fēi dú yī xìng yě
王者必通三统,明天命所授者博,非独一姓也。
kǒng zǐ lùn shī zhì yú yīn shì fū mǐn luǒ jiāng yú jīng kuì rán tàn yuē dà zāi tiān mìng
孔子论《诗》,至于“殷士肤敏,裸将于京”,喟然叹曰:“大哉天命!
shàn bù kě bù chuán yú zǐ sūn shì yǐ fù guì wú cháng
”善不可不传于子孙,是以富贵无常;
bù rú shì zé wáng gōng qí hé yǐ jiè shèn mín méng hé yǐ quàn miǎn
不如是,则王公其何以戒慎,民萌何以劝勉?
gài shāng wēi zǐ zhī shì zhōu ér tòng yīn zhī wáng yě
”盖伤微子之事周,而痛殷之亡也。
suī yǒu yáo shùn zhī shèng bù néng huà dān zhū zhī zǐ
虽有尧、舜之圣,不能化丹朱之子;
suī yǒu yǔ tāng zhī dé bù néng xun wèi sūn zhī jié zhòu
虽有禹、汤之德,不能训未孙之桀、纣。
zì gǔ jí jīn wèi yǒu bù wáng zhī guó yě
自古及今,未有不亡之国也。
xī gāo huáng dì jì miè qín jiāng dōu luò yáng gǎn wù liú jìng zhī yán zì yǐ dé bù jí zhōu ér xián yú qín suì xǐ dōu guān zhōng yī zhōu zhī dé yīn qín zhī zǔ
昔高皇帝既灭秦,将都雒阳,感寤刘敬之言,自以德不及周,而贤于秦,遂徙都关中,依周之德,因秦之阻。
shì zhī cháng duǎn yǐ dé wèi xiào gù cháng zhàn sù bù gǎn huì wáng
世之长短,以德为效,故常战粟,不敢讳亡。
kǒng zǐ suǒ wèi fù guì wú cháng gài wèi cǐ yě
孔子所谓“富贵无常”,盖谓此也。
xiào wén huáng dì jū bà líng běi lín cè yì qī chuàng bēi huái gù wèi qún chén yuē jiē hū
孝文皇帝居霸陵,北临厕,意凄怆悲怀,顾谓群臣曰:“嗟乎!
yǐ běi shān shí wèi guǒ yòng zhù xù zhuó chén qī qí jiān qǐ kě dòng zāi
以北山石为椁,用纻絮斫陈漆其间,岂可动哉!
zhāng shì zhī jìn yuē shǐ qí zhōng yǒu kě yù suī gù nán shān yóu yǒu xì
”张释之进曰:“使其中有可欲,虽锢南山犹有隙;
shǐ qí zhōng wú kě yù suī wú shí guǒ yòu hé qī yān
使其中无可欲,虽无石椁,又何戚焉?
fu sǐ zhě wú zhōng jí ér guó jiā yǒu fèi xīng gù shì zhī zhī yán wèi wú qióng jì yě
”夫死者无终极,而国家有废兴,故释之之言,为无穷计也。
xiào wén wù yān suì báo zàng bù qǐ shān fén
孝文寤焉,遂薄葬,不起山坟。
yì yuē gǔ zhī zàng zhě hòu yī zhī yǐ xīn zāng zhī zhōng yě bù fēng bù shù
《易》曰:“古之葬者,厚衣之以薪,臧之中野,不封不树。
hòu shì shèng rén yì zhī yǐ guān guǒ
后世圣人易之以棺椁。
guān guǒ zhī zuò zì huáng dì shǐ
”棺椁之作,自黄帝始。
huáng dì zàng yú qiáo shān yáo zàng jì yīn qiū lǒng jiē xiǎo zàng jù shèn wēi
黄帝葬于桥山,尧葬济阴,丘垅皆小,葬具甚微。
shùn zàng cāng wú èr fēi bù cóng
舜葬苍梧,二妃不从。
yǔ zàng kuài jī bù gǎi qí liè
禹葬会稽,不改其列。
yīn tāng wú zàng chù
殷汤无葬处。
wén wǔ zhōu gōng zàng yú bì qín mù gōng zàng yú yōng tuó quán gōng qí nián guǎn xià chū lǐ zǐ zàng yú wǔ kù jiē wú qiū lǒng zhī chù
文、武、周公葬于毕,秦穆公葬于雍橐泉宫祈年馆下,樗里子葬于武库,皆无丘陇之处。
cǐ shèng dì míng wáng xián jūn zhì shì yuǎn lǎn dú lǜ wú qióng zhī jì yě
此圣帝明王贤君智士远览独虑无穷之计也。
qí xián chén xiào zǐ yì chéng mìng shùn yì ér báo zàng zhī cǐ chéng fèng ān jūn fù zhōng xiào zhī zhì yě
其贤臣孝子亦承命顺意而薄葬之,此诚奉安君父,忠孝之至也。
fu zhōu gōng wǔ wáng dì yě zàng xiōng shèn wēi
夫周公,武王弟也,葬兄甚微。
kǒng zǐ zàng mǔ zǐ fáng chēng gǔ mù ér bù fén yuē qiū dōng xī nán běi zhī rén yě bù kě bù shí yě
孔子葬母子防,称古墓而不坟,曰:“丘,东西南北之人也,不可不识也。
wèi sì chǐ fén yù yǔ ér bēng
”为四尺坟,遇雨而崩。
dì zǐ xiū zhī yǐ gào kǒng zǐ kǒng zǐ liú tì yuē wú wén zhī gǔ zhě bù xiū mù
弟子修之,以告孔子,孔子流涕曰:“吾闻之,古者不修墓。
gài fēi zhī yě
”盖非之也。
yán líng jì zǐ shì qí ér fǎn qí zi sǐ zàng yú yíng bó zhī jiān chuān bù jí quán liǎn yǐ shí fú fēng fén yǎn kǎn qí gāo kě yǐn ér hào yuē gǔ ròu guī fù yú tǔ mìng yě hún qì zé wú bù zhī yě
延陵季子适齐而反,其子死,葬于赢、博之间,穿不及泉,敛以时服,封坟掩坎,其高可隐,而号曰:“骨肉归复于土,命也,魂气则无不之也。
fu yíng bó qù wú qiān yǒu yú lǐ jì zǐ bù guī zàng
”夫赢、博去吴千有余里,季子不归葬。
kǒng zǐ wǎng guān yuē yán líng jì zǐ yú lǐ hé yǐ
孔子往观曰:“延陵季子于礼合矣。
gù zhòng ní xiào zǐ ér yán líng cí fù shùn yǔ zhōng chén zhōu gōng dì di qí zàng jūn qīn gǔ ròu jiē wēi bó yǐ
”故仲尼孝子,而延陵慈父,舜、禹忠臣,周公弟弟,其葬君亲骨肉,皆微薄矣;
fēi gǒu wèi jiǎn chéng biàn yú tǐ yě
非苟为俭,诚便于体也。
sòng huán sī mǎ wèi shí guǒ zhòng ní yuē bù rú sù xiǔ
宋桓司马为石椁,仲尼曰“不如速朽。
qín xiāng lǚ bù wéi jí zhī lüè zhī shì ér zào chūn qiū yì yán báo zàng zhī yì jiē míng yú shì qíng zhě yě
”秦相吕不韦集知略之士而造《春秋》,亦言薄葬之义,皆明于事情者也。
dǎi zhì wú wáng hé lǘ wéi lǐ hòu zàng shí yǒu yú nián yuè rén fā zhī
逮至吴王阖闾,违礼厚葬,十有余年,越人发之。
jí qín huì wén wǔ zhāo xiào wén yán xiāng wǔ wáng jiē dà zuò qiū lǒng duō qí yì zāng xián jǐn fā jué bào lù shén zú bēi yě
及秦惠文、武、昭、孝文、严襄五王,皆大作丘陇,多其瘗臧,咸尽发掘暴露,甚足悲也。
qín shǐ huáng dì zàng yú lí shān zhī ā xià gù sān quán shàng chóng shān fén qí gāo wǔ shí yú zhàng zhōu huí wǔ lǐ yǒu yú
秦始皇帝葬于骊山之阿,下锢三泉,上崇山坟,其高五十余丈,周回五里有余;
shí guǒ wèi yóu guǎn rén gāo wèi dēng zhú shuǐ yín wèi jiāng hǎi huáng jīn wèi fú yàn
石椁为游馆,人膏为灯烛,水银为江海,黄金为凫雁。
zhēn bǎo zhī zāng jī xiè zhī biàn guān guǒ zhī lì gōng guǎn zhī shèng bù kě shèng yuán
珍宝之臧,机械之变,棺椁之丽,宫馆之盛,不可胜原。
yòu duō shā guān rén shēng mái gōng jiàng jì yǐ wàn shù
又多杀官人,生薶工匠,计以万数。
tiān xià kǔ qí yì ér fǎn zhī lí shān zhī zuò wèi chéng ér zhōu zhāng bǎi wàn zhī shī zhì qí xià yǐ
天下苦其役而反之,骊山之作未成,而周章百万之师至其下矣。
xiàng jí fán qí gōng shì yíng yǔ wǎng zhě xián jiàn fā jué
项籍燔其宫室营宇,往者咸见发掘。
qí hòu mù ér wáng yáng yáng rù qí záo mù zhě chí huǒ zhào qiú yáng shī huǒ shāo qí zāng guǒ
其后牧儿亡羊,羊入其凿,牧者持火照求羊,失火烧其臧椁。
zì gǔ zhì jīn zàng wèi yǒu shèng rú shǐ huáng zhě yě shù nián zhī jiān wài bèi xiàng jí zhī zāi nèi lí mù shù zhī huò qǐ bù āi zāi
自古至今,葬未有盛如始皇者也,数年之间,外被项籍之灾,内离牧竖之祸,岂不哀哉!
shì gù dé mí hòu zhě zàng mí báo zhī yù shēn zhě zàng yù wēi
是故德弥厚者葬弥薄,知愈深者葬愈微。
wú dé guǎ zhī qí zàng yù hòu qiū lǒng mí gāo gōng miào shén lì fā jué bì sù
无德寡知,其葬愈厚,丘陇弥高,宫庙甚丽,发掘必速。
yóu shì guān zhī míng àn zhī xiào zàng zhī jí xiōng zhāo rán kě jiàn yǐ
由是观之,明暗之效,葬之吉凶,昭然可见矣。
zhōu dé jì shuāi ér shē chǐ xuān wáng xián ér zhōng xīng gèng wéi jiǎn guān shì xiǎo qǐn miào
周德既衰而奢侈,宣王贤而中兴,更为俭官室,小寝庙。
shī rén měi zhī sī gàn zhī shī shì yě shàng zhāng dào gōng shì zhī rú zhì xià zhāng yán zǐ sūn zhī zhòng duō yě
诗人美之,《斯干》之诗是也,上章道宫室之如制,下章言子孙之众多也。
jí lǔ yán gōng kè shì zōng miào duō zhù tái yòu hòu sì zài jué chūn qiū cì yān
及鲁严公刻饰宗庙,多筑台囿,后嗣再绝,《春秋》刺焉。
zhōu xuān rú bǐ ér chāng lǔ qín rú cǐ ér jué shì zé shē jiǎn zhī dé shī yě
周宣如彼而昌,鲁、秦如此而绝,是则奢俭之得失也。
bì xià jí wèi gōng qīn jié jiǎn shǐ yíng chū líng qí zhì yuē xiǎo tiān xià mò bù chēng xián míng
陛下即位,躬亲节俭,始营初陵,其制约小,天下莫不称贤明。
jí xǐ chāng líng zēng pí wèi gāo jī shuǐ wéi shān fā mín fén mù jī yǐ wàn shù yíng qǐ yì jū qī rì pò zú gōng fèi dà wàn bǎi yú
及徙昌陵,增埤为高,积土为山,发民坟墓,积以万数,营起邑居,期日迫卒,功费大万百余。
sǐ zhě hèn yú xià shēng zhě chóu yú shàng yuàn qì gǎn dòng yīn yáng yīn zhī yǐ jī jǐn wù gù liú lí yǐ shí wàn shù chén shén hūn yān
死者恨于下,生者愁于上,怨气感动阴阳,因之以饥馑,物故流离以十万数,臣甚惽焉。
yǐ sǐ zhě wèi yǒu zhī fā rén zhī mù qí hài duō yǐ
以死者为有知,发人之墓,其害多矣;
ruò qí wú zhī yòu ān yòng dà
若其无知,又安用大?
móu zhī xián zhī zé bù shuō yǐ shì zhòng zhù zé kǔ zhī
谋之贤知则不说,以示众庶则苦之;
ruò gǒu yǐ shuō yú fū yín chǐ zhī rén yòu hé wéi zāi
若苟以说愚夫淫侈之人,又何为哉!
bì xià rén cí dǔ měi shén hòu
陛下仁慈笃美甚厚,
cōng míng shū dá gài shì
聪明疏达盖世,
yi hóng hàn jiā zhī dé
宜弘汉家之德,
chóng liú shì zhī měi
崇刘氏之美,
guāng zhāo wǔ dì sān wáng
光昭五帝、三王,
ér gù yǔ bào qín luàn jūn jìng wèi shē chǐ
而顾与暴秦乱君竞为奢侈,
bǐ fāng qiū lǒng
比方丘垅,
shuō yú fū zhī mù
说愚夫之目,
lóng yī shí zhī guān
隆一时之观,
wéi xián zhī zhī xīn
违贤知之心,
wáng wàn shì zhī ān
亡万世之安,
chén qiè wèi bì xià xiū zhī
臣窃为陛下羞之。
wéi bì xià shàng lǎn míng shèng huáng dì yáo shùn yǔ tāng wén wǔ zhōu gōng zhòng ní zhī zhì xià guān xián zhī mù gōng yán líng chū lǐ zhāng shì zhī zhī yì
唯陛下上览明圣黄帝、尧、舜、禹、汤、文、武、周公、仲尼之制,下观贤知穆公、延陵、樗里、张释之之意。
xiào wén huáng dì qù fén báo zàng yǐ jiǎn ān shén kě yǐ wèi zé
孝文皇帝去坟薄葬,以俭安神,可以为则;
qín zhāo shǐ huáng zēng shān hòu zāng yǐ chǐ shēng hài zú yǐ wèi jiè
秦昭、始皇增山厚臧,以侈生害,足以为戒。
chū líng zhī mó yi cóng gōng qīng dà chén zhī yì yǐ xi zhòng shù
初陵之橅,宜从公卿大臣之议,以息众庶。
shū zòu shàng shén gǎn xiàng yán ér bù néng cóng qí jì
书奏,上甚感向言,而不能从其计。
xiàng dǔ sú mí shē yín ér zhào wèi zhī shǔ qǐ wēi jiàn yú lǐ zhì
向睹俗弥奢淫,而赵、卫之属起微贱,逾礼制。
xiàng yǐ wéi wáng jiào yóu nèi jí wài zì jìn zhě shǐ
向以为王教由内及外,自近者始。
gù cǎi qǔ shī shū suǒ zài xián fēi zhēn fù xīng guó xiǎn jiā kě fǎ zé jí niè bì luàn wáng zhě xù cì wèi liè nǚ zhuàn fán bā piān yǐ jiè tiān zǐ
故采取《诗》、《书》所载贤妃贞妇,兴国显家可法则,及孽嬖乱亡者,序次为《列女传》,凡八篇,以戒天子。
jí cǎi zhuàn jì xíng shì zhe xīn xù shuō yuàn fán wǔ shí piān zòu zhī
及采传记行事,著《新序》、《说苑》凡五十篇奏之。
shù shàng shū yán dé shī chén fǎ jiè
数上疏言得失,陈法戒。
shū shù shí shàng yǐ zhù guān lǎn bǔ yí quē
书数十上,以助观览,补遗阙。
shàng suī bù néng jǐn yòng rán nèi jiā qí yán cháng jiē tàn zhī
上虽不能尽用,然内嘉其言,常嗟叹之。
shí shàng wú jì sì zhèng yóu wáng shì chū zāi yì jìn shén
时上无继嗣,政由王氏出,灾异浸甚。
xiàng yā qí chén tāng zhì móu yǔ xiāng qīn you dú wèi tāng yuē zāi yì rú cǐ ér wài jiā rì shèng qí jiàn bì wēi liú shì
向雅奇陈汤智谋,与相亲友,独谓汤曰:“灾异如此,而外家日盛,其渐必危刘氏。
wú xìng de tóng xìng mò shǔ lěi shì méng hàn hòu ēn shēn wéi zōng shì yí lǎo lì shì sān zhǔ
吾幸得同姓末属,累世蒙汉厚恩,身为宗室遗老,历事三主。
shàng yǐ wǒ xiān dì jiù chén měi jìn jiàn cháng jiā yōu lǐ wú ér bù yán shú dāng yán zhě
上以我先帝旧臣,每进见常加优礼,吾而不言,孰当言者?
xiàng suì shàng fēng shì jí jiàn yuē
”向遂上封事极谏曰:
chén wén rén jūn mò bù yù ān rán ér cháng wēi
臣闻人君莫不欲安,然而常危;
mò bù yù cún rán ér cháng wáng shī yù chén zhī shù yě
莫不欲存,然而常亡:失御臣之术也。
fu dà chén cāo quán bǐng chí guó zhèng wèi yǒu bù wéi hài zhě yě
夫大臣操权柄,持国政,未有不为害者也。
xī jìn yǒu liù qīng qí yǒu tián cuī wèi yǒu sūn nìng lǔ yǒu jì mèng cháng zhǎng guó shì shì zhí cháo bǐng
昔晋有六卿,齐有田、崔,卫有孙、宁,鲁有季、孟,常掌国事,世执朝柄。
zhōng hòu tián shì qǔ qí
终后田氏取齐;
liù qīng fēn jìn
六卿分晋;
cuī zhù shì qí jūn guāng
崔杼弑其君光;
sūn lín fù nìng zhí chū qí jūn kàn shì qí jūn piào
孙林父、宁殖出其君衎,弑其君剽;
jì shì bā yì wǔ yú tíng sān jiā zhě yǐ yōng chè bìng zhuān guó zhèng zú zhú zhāo gōng
季氏八佾舞于庭,三家者以《雍》彻,并专国政,卒逐昭公。
zhōu dài fū yǐn shì guǎn cháo shì zhuó luàn wáng shì zi cháo zi měng gēng lì lián nián nǎi dìng
周大夫尹氏管朝事,浊乱王室,子朝、子猛更立,连年乃定。
gù jīng yuē wáng shì luàn yòu yuē jūn shì shā wáng zǐ kè shén zhī yě
故经曰“王室乱”,又曰“君氏杀王子克”,甚之也。
chūn qiū jǔ chéng bài lù huò fú rú cǐ lèi shén zhòng jiē yīn shèng ér yáng wēi xià shī chén dào zhī suǒ zhì yě
《春秋》举成败,录祸福,如此类甚众,皆阴盛而阳微,下失臣道之所致也。
gù shū yuē chén zhī yǒu zuò wēi zuò fú hài yú ér jiā xiōng yú ér guó
故《书》曰:“臣之有作威作福,害于而家,凶于而国。
kǒng zǐ yuē lù qù gōng shì zhèng dǎi dài fū wēi wáng zhī zhào
”孔子曰“禄去公室,政逮大夫”,危亡之兆。
qín zhāo wáng jiù ráng hóu jí jīng yáng yè yáng jūn zhuān guó shàn shì shàng jiǎ tài hòu zhī wēi sān rén zhě quán zhòng yú zhāo wáng jiā fù yú qín guó guó shén wēi dài lài wù fàn huī zhī yán ér qín fù cún
秦昭王舅穰侯及泾阳、叶阳君专国擅势,上假太后之威,三人者权重于昭王,家富于秦国,国甚危殆,赖寤范睢之言,而秦复存。
èr shì wěi rèn zhào gāo zhuān quán zì zì yōng bì dà chén zhōng yǒu yán lè wàng yí zhī huò qín suì yǐ wáng
二世委任赵高,专权自恣,壅蔽大臣,终有阎乐望夷之祸,秦遂以亡。
jìn shì bù yuǎn jí hàn suǒ dài yě
近事不远,即汉所代也。
hàn xìng zhū lǚ wú dào shàn xiāng zūn wáng
汉兴,诸吕无道,擅相尊王。
lǚ chǎn lǚ lù xí tài hòu zhī chǒng jù jiàng xiàng zhī wèi jiān nán běi jūn zhī zhòng yōng liáng zhào wáng zhī zūn jiāo yíng wú yàn yù wēi liú shì
吕产、吕禄席太后之宠,据将相之位,兼南北军之众,拥梁、赵王之尊,骄盈无厌,欲危刘氏。
lài zhōng zhèng dà chén jiàng hòu zhū xū hóu děng jié chéng jìn jié yǐ zhū miè zhī rán hòu liú shì fù ān
赖忠正大臣绛侯、朱虚侯等竭诚尽节以诛灭之,然后刘氏复安。
jīn wáng shì yī xìng chéng zhū lún huá gǔ zhě èr shí sān rén qīng zǐ diāo chán chōng yíng wò nèi yú lín zuǒ yòu
今王氏一姓乘朱轮华毂者二十三人,青紫貂蝉充盈幄内,鱼鳞左右。
dà jiàng jūn bǐng shì yòng quán wǔ hòu jiāo shē tiě shèng bìng zuò wēi fú jī duàn zì zì xíng wū ér jì zhì shēn sī ér tuō gōng yī dōng gōng zhī zūn jiǎ shēng jiù zhī qīn yǐ wéi wēi zhòng
大将军秉事用权,五侯骄奢僣盛,并作威福,击断自恣,行污而寄治,身私而托公,依东宫之尊,假甥舅之亲,以为威重。
shàng shū jiǔ qīng zhōu mù jùn shǒu jiē chū qí mén guǎn zhí shū jī péng dǎng bǐ zhōu
尚书、九卿、州牧、郡守皆出其门,管执枢机,朋党比周。
chēng yù zhě dēng jìn wǔ hèn zhě zhū shāng
称誉者登进,忤恨者诛伤;
yóu tán zhě zhù zhī shuō zhí zhèng zhě wèi zhī yán
游谈者助之说,执政者为之言。
pái bìn zōng shì gū ruò gōng zú qí yǒu zhì néng zhě yóu fēi huǐ ér bù jìn
排摈宗室,孤弱公族,其有智能者,尤非毁而不进。
yuǎn jué zōng shì zhī rèn bù lìng de jǐ shì cháo shěng kǒng qí yǔ yǐ fēn quán
远绝宗室之任,不令得给事朝省,恐其与已分权;
shù chēng yàn wáng gài zhǔ yǐ yí shàng xīn bì huì lǚ huò ér fú kěn chēng
数称燕王、盖主以疑上心,避讳吕、霍而弗肯称。
nèi yǒu guǎn cài zhī méng wài jiǎ zhōu gōng zhī lùn xiōng dì jù zhòng zōng zú pán hù
内有管、蔡之萌,外假周公之论,兄弟据重,宗族磐互。
lì shàng gǔ zhì qín hàn wài qī tiě guì wèi yǒu rú wáng shì zhě yě
历上古至秦、汉,外戚僣贵未有如王氏者也。
suī zhōu huáng fǔ qín ráng hóu hàn wǔ ān lǚ huò shàng guān zhī shǔ jiē bù jí yě
虽周皇甫、秦穰侯、汉武安、吕、霍、上官之属,皆不及也。
wù shèng bì yǒu fēi cháng zhī biàn xiān jiàn wèi qí rén wēi xiàng
物盛必有非常之变先见,为其人微象。
xiào zhāo dì shí guān shí lì yú tài shān pū liǔ qǐ yú shàng lín
孝昭帝时,冠石立于泰山,仆柳起于上林。
ér xiào xuān dì jí wèi jīn wáng shì xiān zǔ fén mù zài jǐ nán zhě qí zǐ zhù shēng zhī yè fú shū shàng chū wū gēn chuí dì zhōng suī lì shí qǐ liǔ wú yǐ guò cǐ zhī míng yě
而孝宣帝即位,今王氏先祖坟墓在济南者,其梓柱生枝叶,扶疏上出屋,根垂地中,虽立石起柳,无以过此之明也。
shì shì bù liǎng dà wáng shì yǔ liú shì yì qiě bù bìng lì rú xià yǒu tài shān zhī ān zé shàng yǒu lěi luǎn zhī wēi
事势不两大,王氏与刘氏亦且不并立,如下有泰山之安,则上有累卵之危。
bì xià wéi rén zǐ sūn shǒu chí zōng miào ér lìng guó zuò yí yú wài qīn jiàng wèi zào lì zòng bù wéi shēn nài zōng miào hé
陛下为人子孙,守持宗庙,而令国祚移于外亲,降为皂隶,纵不为身,奈宗庙何!
fù rén nèi fū jiā wài fù mǔ jiā cǐ yì fēi huáng tài hòu zhī fú yě
妇人内夫家,外父母家,此亦非皇太后之福也。
xiào xuān huáng dì bù yǔ jiù píng chāng lè chāng hóu quán suǒ yǐ ān quán zhī yě
孝宣皇帝不与舅平昌、乐昌侯权,所以安全之也。
fu shí zhě qǐ fú yú wú xíng xiāo huàn yú wèi rán
夫时者起福于无形,销患于未然。
yi fā míng zhào tǔ dé yīn yuán jìn zōng shì qīn ér nà xìn chù yuǎn wài qī wú shòu yǐ zhèng jiē ba lìng jiù dì yǐ zé xiào xiān dì zhī suǒ xíng hòu ān wài qī quán qí zōng zú chéng dōng gōng zhī yì wài jiā zhī fú yě
宜发明诏,吐德音,援近宗室,亲而纳信,黜远外戚,毋授以政,皆罢令就第,以则效先帝之所行,厚安外戚,全其宗族,诚东宫之意,外家之福也。
wáng shì yǒng cún bǎo qí jué lù liú shì cháng ān bù shī shè jì suǒ yǐ bāo mù wài nèi zhī xìng zǐ zǐ sūn sūn wú jiāng zhī jì yě
王氏永存,保其爵禄,刘氏长安,不失社稷,所以褒睦外内之姓,子子孙孙无疆之计也。
rú bù xíng cǐ cè tián shì fù jiàn yú jīn liù qīng bì qǐ yú hàn wèi hòu sì yōu zhāo zhāo shén míng bù kě bù shēn tú bù kě bù zǎo lǜ
如不行此策,田氏复见于今,六卿必起于汉,为后嗣忧,昭昭甚明,不可不深图,不可不蚤虑。
yì yuē jūn bù mì zé shī chén
《易》曰:“君不密,则失臣;
chén bù mì zé shī shēn
臣不密,则失身;
jǐ shì bù mì zé hài chéng
几事不密,则害成。
wéi bì xià shēn liú shèng sī shěn gù jǐ mì lǎn wǎng shì zhī jiè yǐ zhé zhōng qǔ xìn jū wàn ān zhī shí yòng bǎo zōng miào jiǔ chéng huáng tài hòu tiān xià xìng shèn
”唯陛下深留圣思,审固几密,览往事之戒,以折中取信,居万安之实,用保宗庙,久承皇太后,天下幸甚。
shū zòu tiān zǐ zhào jiàn xiàng tàn xī bēi shāng qí yì wèi yuē jūn qiě xiū yǐ wú jiāng sī zhī
书奏,天子召见向,叹息悲伤其意,谓曰:“君且休矣,吾将思之。
yǐ xiàng wèi zhōng lěi xiào wèi
”以向为中垒校尉。
xiàng wéi rén jiǎn yì wú wēi yí lián jìng lè dào bù jiāo jiē shì sú zhuān jī sī yú jīng shù zhòu sòng shū chuán yè guān xīng xiù huò bú mèi dá dàn
向为人简易无威仪,廉靖乐道,不交接世俗,专积思于经术,昼诵书传,夜观星宿,或不寐达旦。
yuán yán zhōng xīng bèi dōng jǐng shǔ jùn mín shān bēng yōng jiāng
元延中,星孛东井,蜀郡岷山崩雍江。
xiàng è cǐ yì yǔ zài wǔ xíng zhì
向恶此异,语在《五行志》。
huái bù néng yǐ fù shàng zòu qí cí yuē
怀不能已,复上奏,其辞曰:
chén wén dì shùn jiè bó yǔ wú ruò dān zhū áo
臣闻帝舜戒伯禹,毋若丹朱敖;
zhōu gōng jiè chéng wáng wú ruò yīn wáng zhòu
周公戒成王,毋若殷王纣。
shī yuē yīn jiān bù yuǎn zài xià hòu zhī shì yì yán tāng yǐ jié wèi jiè yě
《诗》曰:“殷监不远,在夏后之世”,亦言汤以桀为戒也。
shèng dì míng wáng cháng yǐ bài luàn zì jiè bù huì fèi xīng gù chén gǎn jí chén qí yú wéi bì xià liú shén chá yān
圣帝明王常以败乱自戒,不讳废兴,故臣敢极陈其愚,唯陛下留神察焉。
jǐn àn chūn qiū èr bǎi sì shí èr nián rì shí sān shí liù xiāng gōng yóu shù lǜ sān suì wǔ yuè yǒu jī ér yī shí
谨案春秋二百四十二年,日蚀三十六,襄公尤数,率三岁五月有奇而壹食。
hàn xìng qì jìng níng xiào jǐng dì yóu shù lǜ sān suì yī yuè ér yī shí
汉兴讫竟宁,孝景帝尤数,率三岁一月而一食。
chén xiàng qián shù yán rì dāng shí jīn lián sān nián bǐ shí
臣向前数言日当食,今连三年比食。
zì jiàn shǐ yǐ lái èr shí suì jiān ér bā shí lǜ èr suì liù yuè ér yī fà gǔ jīn hǎn yǒu
自建始以来,二十岁间而八食,率二岁六月而一发,古今罕有。
yì yǒu xiǎo dà xī chóu zhàn yǒu shū jí huǎn jí ér shèng rén suǒ yǐ duàn yí yě
异有小大希稠,占有舒疾缓急,而圣人所以断疑也。
yì yuē guān hu tiān wén yǐ chá shí biàn
《易》曰:“观乎天文,以察时变。
xī kǒng zǐ duì lǔ āi gōng bìng yán xià jié yīn zhòu bào nüè tiān xià gù lì shī zé shè tí shī fāng mèng zōu wú jì cǐ jiē yì xìng zhī biàn yě
”昔孔子对鲁哀公,并言夏桀、殷纣暴虐天下,故历失则摄提失方,孟陬无纪,此皆易姓之变也。
qín shǐ huáng zhī mò zhì èr shì shí
秦始皇之末至二世时,
rì yuè báo shí
日月薄食,
shān líng lún wáng
山陵沦亡,
chén xīng chū yú sì mèng
辰星出于四孟,
tài bái jīng tiān ér xíng
太白经天而行,
wú yún ér léi
无云而雷,
wǎng shǐ yè guāng
枉矢夜光,
yíng huò xí yuè
荧惑袭月,
niè huǒ shāo gōng
孽火烧宫,
yě qín xì tíng
野禽戏廷,
dōu mén nèi bēng
都门内崩,
cháng rén jiàn lín táo
长人见临洮,
shí yǔn yú dōng jùn
石陨于东郡,
xīng bèi dà jiǎo
星孛大角,
dà jiǎo yǐ wáng
大角以亡。
guān kǒng zǐ zhī yán kǎo bào qín zhī yì tiān mìng xìn kě wèi yě
观孔子之言,考暴秦之异,天命信可畏也。
jí xiàng jí zhī bài yì bèi dà jiǎo
及项籍之败,亦孛大角。
hàn zhī rù qín wǔ xīng jù yú dōng jǐng dé tiān xià zhī xiàng yě
汉之入秦,五星聚于东井,得天下之象也。
xiào huì shí yǒu yǔ xuè rì shí yú chōng miè guāng xīng jiàn zhī yì
孝惠时,有雨血,日食于冲,灭光星见之异。
xiào zhāo shí yǒu tài shān wò shí zì lì shàng lín jiāng liǔ fù qǐ dà xīng rú yuè xi xíng zhòng xīng suí zhī cǐ wèi tè yì
孝昭时,有泰山卧石自立,上林僵柳复起,大星如月西行,众星随之,此为特异。
xiào xuān xīng qǐ zhī biǎo tiān gǒu jiā hàn ér xi jiǔ yīn bù yǔ zhě èr shí yú rì chāng yì bù zhōng zhī yì yě
孝宣兴起之表,天狗夹汉而西,久阴不雨者二十余日,昌邑不终之异也。
jiē zhe yú hàn jì
皆著于《汉纪》。
guān qín hàn zhī yì shì lǎn huì zhāo zhī wú hòu chá chāng yì zhī bù zhōng shì xiào xuān zhī shào qǐ tiān zhī qù jiù qǐ bù zhāo zhāo rán zāi
观秦、汉之易世,览惠、昭之无后,察昌邑之不终,视孝宣之绍起,天之去就,岂不昭昭然哉!
gāo zōng chéng wáng yì yǒu gòu zhì bá mù zhī biàn néng sī qí gù gù gāo zōng yǒu bǎi nián zhī fú chéng wáng yǒu fù fēng zhī bào
高宗、成王亦有雊雉拔木之变,能思其故,故高宗有百年之福,成王有复风之报。
shén míng zhī yīng yīng ruò jǐng xiǎng shì suǒ tóng wén yě
神明之应,应若景响,世所同闻也。
chén xìng de tuō mò shǔ chéng jiàn bì xià kuān míng zhī dé jì xiāo dà yì ér xìng gāo zōng chéng wáng zhī shēng yǐ chóng liú shì gù kěn shù jiān sǐ wáng zhī zhū
臣幸得托末属,诚见陛下宽明之德,冀销大异,而兴高宗、成王之声,以崇刘氏,故豤々数奸死亡之诛。
jīn rì shí yóu lǚ xīng bèi dōng jǐng shè tí yán jí zǐ guān yǒu shí zhǎng lǎo mò bù zhèn dòng cǐ biàn zhī dà zhě yě
今日食尤屡,星孛东井,摄提炎及紫官,有识长老莫不震动,此变之大者也。
qí shì nán yī èr jì gù yì yuē shū bù jìn yán yán bù jìn yì shì yǐ shè guà zhǐ yáo ér fù shuō yì
其事难一二记,故《易》曰“书不尽言,言不尽意”,是以设卦指爻,而复说义。
shū yuē rén píng lái yǐ tú tiān wén nán yǐ xiāng xiǎo chén suī tú shàng yóu xū kǒu shuō rán hòu kě zhī yuàn cì qīng yàn zhī xián zhǐ tú chén zhuàng
《书》曰“亻平来以图”,天文难以相晓,臣虽图上,犹须口说,然后可知,愿赐清燕之闲,指图陈状。
shàng zhé rù zhī rán zhōng bù néng yòng yě
上辄入之,然终不能用也。
xiàng měi zhào jiàn shù yán gōng zú zhě guó zhī zhī yè zhī yè luò zé běn gēn wú suǒ bì yìn
向每召见,数言:“公族者国之枝叶,枝叶落则本根无所庇荫;
fāng jīn tóng xìng shū yuǎn mǔ dǎng zhuān zhèng lù qù gōng shì quán zài wài jiā fēi suǒ yǐ qiáng hàn zōng bēi sī mén bǎo shǒu shè jì ān gù hòu sì yě
方今同姓疏远,母党专政,禄去公室,权在外家,非所以强汉宗、卑私门、保守社稷、安固后嗣也。
xiàng zì xiàn de xìn yú shàng gù cháng xiǎn sòng zōng shì jī cì wáng shì jí zài wèi dà chén qí yán duō tòng qiè fā yú zhì chéng
”向自见得信于上,故常显讼宗室,讥刺王氏及在位大臣,其言多痛切,发于至诚。
shàng shù yù yòng xiàng wèi jiǔ qīng zhé bù wéi wáng shì jū wèi zhě jí chéng xiàng yù shǐ suǒ chí gù zhōng bù qiān
上数欲用向为九卿,辄不为王氏居位者及丞相御史所持,故终不迁。
jū liè dài fū guān qián hòu sān shí yú nián nián qī shí èr zú
居列大夫官前后三十余年,年七十二卒。
zú hòu shí sān suì ér wáng shì dài hàn
卒后十三岁而王氏代汉。
xiàng sān zi jiē hào xué zhǎng zǐ jí yǐ yì jiào shòu guān zhì jùn shǒu
向三子皆好学:长子伋,以《易》教授,官至郡守;
zhōng zǐ cì jiǔ qīng chéng zǎo zú
中子赐,九卿丞,蚤卒;
shǎo zǐ xīn zuì zhī míng
少子歆,最知名。
xīn zì zi jùn shǎo yǐ tōng shī shū néng zhǔ wén zhào jiàn chéng dì dài zhào huàn zhě shǔ wèi huáng mén láng
歆字子骏,少以通《诗》、《书》能属文召见成帝,待诏宦者署,为黄门郎。
hé píng zhōng shòu zhào yǔ fù xiàng lǐng xiào mì shū jiǎng liù yì zhuàn jì zhū zǐ shī fù shù shù fāng jì wú suǒ bù jiù
河平中,受诏与父向领校秘书,讲六艺传记,诸子、诗赋、数术、方技,无所不究。
xiàng sǐ hòu xīn fù wèi zhōng lěi xiào wèi
向死后,歆复为中垒校尉。
āi dì chū jí wèi dà sī mǎ wáng mǎng jǔ xīn zōng shì yǒu cái xíng wèi shì zhōng tài zhōng dài fū qiān qí dū wèi fèng chē guāng lù dài fu guì xìng
哀帝初即位,大司马王莽举歆宗室有材行,为侍中太中大夫,迁骑都尉、奉车光禄大夫,贵幸。
fù lǐng wǔ jīng zú fù qián yè
复领《五经》,卒父前业。
xīn nǎi jí liù yì qún shū zhǒng bié wèi qī lüè
歆乃集六艺群书,种别为《七略》。
yǔ zài yì wén zhì
语在《艺文志》。
xīn jí xiàng shǐ jiē zhì yì xuān dì shí zhào xiàng shòu gǔ liáng chūn qiū shí yú nián dà míng xí
歆及向始皆治《易》,宣帝时,诏向受《谷梁春秋》,十余年,大明习。
jí xīn xiào mì shū jiàn gǔ wén chūn qiū zuǒ shì zhuàn xīn dà hǎo zhī
及歆校秘书,见古文《春秋左氏传》,歆大好之。
shí chéng xiàng shǐ yǐn xián yǐ néng zhì zuǒ shì yǔ xīn gòng xiào jīng zhuàn
时丞相史尹咸以能治《左氏》,与歆共校经传。
xīn lüè cóng xián jí chéng xiàng dí fāng jìn shòu zhì wèn dà yì
歆略从咸及丞相翟方进受,质问大义。
chū zuǒ shì chuán duō gǔ zì gǔ yán xué zhě chuán xùn gù ér yǐ jí xīn zhì zuǒ shì yǐn chuán wén yǐ jiě jīng zhuǎn xiāng fā míng yóu shì zhāng jù yì lǐ bèi yān
初《左氏传》多古字古言,学者传训故而已,及歆治《左氏》,引传文以解经,转相发明,由是章句义理备焉。
xīn yì chén jìng yǒu móu fù zǐ jù hào gǔ bó jiàn qiáng zhì guò jué yú rén
歆亦湛靖有谋,父子俱好古,博见强志,过绝于人。
xīn yǐ wéi zuǒ qiū míng hào wù yǔ shèng rén tóng qīn jiàn fū zǐ ér gōng yáng gǔ liáng zài qī shí zǐ hòu chuán wén zhī yǔ qīn jiàn zhī qí xiáng lüè bù tóng
歆以为左丘明好恶与圣人同,亲见夫子,而公羊、谷梁在七十子后,传闻之与亲见之,其详略不同。
xīn shù yǐ nán xiàng xiàng bù néng fēi jiān yě rán yóu zì chí qí gǔ liáng yì
歆数以难向,向不能非间也,然犹自持其《谷梁》义。
jí xīn qīn jìn yù jiàn lì zuǒ shì chūn qiū jí máo shī yì lǐ gǔ wén shàng shū jiē liè yú xué guān
及歆亲近,欲建立《左氏春秋》及《毛诗》、《逸礼》、《古文尚书》皆列于学官。
āi dì lìng xīn yǔ wǔ jīng bó shì jiǎng lùn qí yì zhū bó shì huò bù kěn zhì duì xīn yīn yí shū tài cháng bó shì zé ràng zhī yuē
哀帝令歆与《五经》博士讲论其义,诸博士或不肯置对,歆因移书太常博士,责让之曰:
xī táng yú jì shuāi ér sān dài dié xīng shèng dì míng wáng lèi qǐ xiāng xí qí dào shén zhe
昔唐、虞既衰,而三代迭兴,圣帝明王,累起相袭,其道甚著。
zhōu shì jì wēi ér lǐ yuè bù zhèng dào zhī nán quán yě rú cǐ
周室既微而礼乐不正,道之难全也如此。
shì gù kǒng zǐ yōu dào zhī bù xíng lì guó yìng pìn
是故孔子忧道之不行,历国应聘。
zì wèi fǎn lǔ rán hòu dōng zhèng yā sòng nǎi de qí suǒ
自卫反鲁,然后东正,《雅》、《颂》乃得其所;
xiū yì xù shū zhì zuò chūn qiū yǐ jì dì wáng zhī dào
修《易》,序《书》,制作《春秋》,以纪帝王之道。
jí fū zi méi ér wēi yán jué qī shí zǐ zhōng ér dà yì guāi
及夫子没而微言绝,七十子终而大义乖。
zhòng zāo zhàn guó qì biān dòu zhī lǐ lǐ jūn lǚ zhī chén kǒng shì zhī dào yì ér sūn wú zhī shù xìng
重遭战国,弃笾豆之礼,理军旅之陈,孔氏之道抑,而孙、吴之术兴。
líng yí zhì yú bào qín fán jīng shū shā rú shì shè jiā shū zhī fǎ xíng shì gǔ zhī zuì dào shù yóu shì suì miè
陵夷至于暴秦,燔经书,杀儒士,设挟书之法,行是古之罪,道术由是遂灭。
hàn xìng qù shèng dì míng wáng xiá yuǎn zhòng ní zhī dào yòu jué fǎ dù wú suǒ yīn xí
汉兴,去圣帝明王遐远,仲尼之道又绝,法度无所因袭。
shí dú yǒu yī shū sūn tōng lüè dìng lǐ yí tiān xià wéi yǒu yì bo wèi yǒu tā shū
时独有一叔孙通略定礼仪,天下唯有《易》卜,未有它书。
zhì xiào huì zhī shì nǎi chú jiā shū zhī lǜ rán gōng qīng dà chén jiàng guàn zhī shǔ xián jiè zhòu wǔ fū mò yǐ wéi yì
至孝惠之世,乃除挟书之律,然公卿大臣绛、灌之属咸介胄武夫,莫以为意。
zhì xiào wén huáng dì shǐ shǐ zhǎng gù cháo cuò cóng fú shēng shòu shàng shū
至孝文皇帝,始使掌故朝错从伏生受《尚书》。
shàng shū chū chū yú wū bì xiǔ shé sàn jué jīn qí shū jiàn zài míng shī chuán dú ér yǐ
《尚书》初出于屋壁,朽折散绝,今其书见在,明师传读而已。
shī shǐ méng yá
《诗》始萌牙。
tiān xià zhòng shū wǎng wǎng pō chū jiē zhū zǐ chuán shuō yóu guǎng lì yú xué guān wèi zhì bó shì
天下众书往往颇出,皆诸子传说,犹广立于学官,为置博士。
zài hàn cháo zhī rú wéi jiǎ shēng ér yǐ
在汉朝之儒,唯贾生而已。
zhì xiào wǔ huáng dì rán hòu zōu lǔ liáng zhào pō yǒu shī lǐ chūn qiū xiān shī jiē qǐ yú jiàn yuán zhī jiān
至孝武皇帝,然后邹、鲁、梁、赵颇有《诗》、《礼》、《春秋》先师,皆起于建元之间。
dāng cǐ zhī shí yī rén bù néng dú jǐn qí jīng huò wèi yā huò wèi sòng xiāng hé ér chéng
当此之时,一人不能独尽其经,或为《雅》或为《颂》,相合而成。
tài shì hòu de bó shì jí ér dú zhī
《泰誓》后得,博士集而读之。
gù zhào shū chēng yuē
故诏书称曰;
lǐ huài yuè bēng shū quē jiǎn tuō lián shén mǐn yān
“礼坏乐崩,书缺简脱,联甚闵焉。
shí hàn xìng yǐ qī bā shí nián lí yú quán jīng gù yǐ yuǎn yǐ
”时汉兴已七八十年,离于全经,固已远矣。
jí lǔ gōng wáng huài kǒng zǐ zhái yù yǐ wèi guān ér de gǔ wén yú huài bì zhī zhōng yì lǐ yǒu sān shí jiǔ piān shū shí liù piān
及鲁恭王坏孔子宅,欲以为官,而得古文于坏壁之中,《逸礼》有三十九篇,《书》十六篇。
tiān hàn zhī hòu kǒng ān guó xiàn zhī zāo wū gǔ cāng cù zhī nán wèi jí shī xíng
天汉之后,孔安国献之,遭巫蛊仓卒之难,未及施行。
jí chūn qiū zuǒ shì qiū míng suǒ xiū jiē gǔ wén jiù shū duō zhě èr shí yú tōng zāng yú mì fǔ fú ér wèi fā
及《春秋》左氏丘明所修,皆古文旧书,多者二十余通,臧于秘府,伏而未发。
xiào chéng huáng dì mǐn xué cán wén quē shāo lí qí zhēn nǎi chén fā mì zāng xiào lǐ jiù wén de cǐ sān shì yǐ kǎo xué guān suǒ chuán jīng huò tuō jiǎn chuán huò jiān biān
孝成皇帝闵学残文缺,稍离其真,乃陈发秘臧,校理旧文,得此三事,以考学官所传,经或脱简,传或间编。
chuán wèn mín jiān zé yǒu lǔ guó huán gōng zhào guó guàn gōng jiāo dōng yōng shēng zhī yí xué yǔ cǐ tóng yì ér wèi shī
传问民间,则有鲁国桓公、赵国贯公、胶东庸生之遗学与此同,抑而未施。
cǐ nǎi yǒu shí zhě zhī suǒ xī mǐn shì jūn zǐ zhī suǒ jiē tòng yě
此乃有识者之所惜闵,士君子之所嗟痛也。
wǎng zhě zhuì xué zhī shì bù sī fèi jué zhī quē gǒu yīn lòu jiù guǎ fēn wén xī zì fán yán suì yǔ xué zhě bà lǎo qiě bù néng jiū qí yī yì
往者缀学之士不思废绝之阙,苟因陋就寡,分文析字,烦言碎辞,学者罢老且不能究其一艺。
xìn kǒu shuō ér bèi zhuàn jì shì mò shī ér fēi wǎng gǔ zhì yú guó jiā jiāng yǒu dà shì ruò lì pì yōng fēng shàn xún shòu zhī yí zé yōu míng ér mò zhī qí yuán
信口说而背传记,是末师而非往古,至于国家将有大事,若立辟雍、封禅、巡狩之仪,则幽冥而莫知其原。
yóu yù bǎo cán shǒu quē xié kǒng jiàn pò zhī sī yì ér wú cóng shàn fú yì zhī gōng xīn huò huái dù jí bù kǎo qíng shí léi tóng xiāng cóng suí shēng shì fēi yì cǐ sān xué yǐ shàng shū wèi bèi wèi zuǒ shì wèi bù chuán chūn qiū qǐ bù āi zāi
犹欲保残守缺,挟恐见破之私意,而无从善服义之公心,或怀妒嫉,不考情实,雷同相从,随声是非,抑此三学,以《尚书》为备,谓左氏为不传《春秋》,岂不哀哉!
jīn shèng shàng dé tōng shén míng jì tǒng yáng yè yì mǐn wén xué cuò luàn xué shì ruò zī suī zhāo qí qíng yóu yī wéi qiān ràng lè yǔ shì jūn zǐ tóng zhī
今圣上德通神明,继统扬业,亦闵文学错乱,学士若兹,虽昭其情,犹依违谦让,乐与士君子同之。
gù xià míng zhào shì zuǒ shì kě lì bù qiǎn jìn chén fèng zhǐ xián mìng jiāng yǐ fǔ ruò fú wēi yǔ èr sān jūn zǐ bǐ yì tóng lì jì de fèi yí
故下明诏,试《左氏》可立不,遣近臣奉指衔命,将以辅弱扶微,与二三君子比意同力,冀得废遗。
jīn zé bù rán shēn bì gù jù ér bù kěn shì wěi yǐ bù sòng jué zhī yù yǐ dù sè yú dào jué miè wēi xué
今则不然,深闭固距,而不肯试,猥以不诵绝之,欲以杜塞余道,绝灭微学。
fu kě yǔ lè chéng nán yǔ lǜ shǐ cǐ nǎi zhòng shù zhī suǒ wéi ěr fēi suǒ wàng shì jūn zǐ yě
夫可与乐成,难与虑始,此乃众庶之所为耳,非所望士君子也。
qiě cǐ shù jiā zhī shì jiē xiān dì suǒ qīn lùn jīn shàng suǒ kǎo shì qí gǔ wén jiù shū jiē yǒu zhēng yàn wài nèi xiāng yìng qǐ gǒu ér yǐ zāi
且此数家之事,皆先帝所亲论,今上所考视,其古文旧书,皆有征验,外内相应,岂苟而已哉!
fu lǐ shī qiú zhī yú yě gǔ wén bù yóu yù yú yě hu
夫礼失求之于野,古文不犹愈于野乎?
wǎng zhě bó shì shū yǒu ōu yáng chūn qiū gōng yáng yì zé shī mèng rán xiào xuān huáng dì yóu fù guǎng lì gǔ liáng chūn qiū liáng qiū yì dà xiǎo xià hóu shàng shū yì suī xiāng fǎn yóu bìng zhì zhī
往者博士《书》有欧阳,《春秋》公羊,《易》则施、孟,然孝宣皇帝犹复广立《谷梁春秋》,《梁丘易》,《大小夏侯尚书》,义虽相反,犹并置之。
hé zé
为什么呢?
yǔ qí guò ér fèi zhī yě níng guò ér lì zhī
与其过而废之也,宁过而立之。
chuán yuē wén wǔ zhī dào wèi zhuì yú de zài rén
传曰:“文武之道未坠于地,在人;
xián zhě zhì qí dà zhě bù xián zhě zhì qí xiǎo zhě
贤者志其大者,不贤者志其小者。
jīn cǐ shù jiā zhī yán suǒ yǐ jiān bāo dà xiǎo zhī yì qǐ kě piān jué zāi
”今此数家之言所以兼包大小之义,岂可偏绝哉!
ruò bì zhuān yǐ shǒu cán dǎng tóng mén dù dào zhēn wéi míng zhào shī shèng yì yǐ xiàn yú wén lì zhī yì shèn wéi èr sān jūn zǐ bù qǔ yě
若必专已守残,党同门,妒道真,违明诏,失圣意,以陷于文吏之议,甚为二三君子不取也。
qí yán shén qiè zhū rú jiē yuàn hèn
其言甚切,诸儒皆怨恨。
shì shí míng rú guāng lù dài fu gōng shèng yǐ xīn yí shū shàng shū shēn zì zuì zé yuàn qǐ hái gǔ ba
是时,名儒光禄大夫龚胜以歆移书上疏深自罪责,愿乞骸骨罢。
jí rú zhě shī dān wèi dà sī kōng yì dà nù zòu xīn gǎi luàn jiù zhāng fēi huǐ xiān dì suǒ lì
及儒者师丹为大司空,亦大怒,奏歆改乱旧章,非毁先帝所立。
shàng yuē xīn yù guǎng dào shù yì hé yǐ wéi fēi huǐ zāi
上曰:“歆欲广道术,亦何以为非毁哉!
xīn yóu shì wǔ zhí zhèng dà chén wèi zhòng rú suǒ shàn jù zhū qiú chū bǔ lì wèi hé nèi tài shǒu
”歆由是忤执政大臣,为众儒所讪,惧诛,求出补吏,为河内太守。
yǐ zōng shì bù yí diǎn sān hé xǐ shǒu wǔ yuán hòu fù zhuǎn zài zhuō jùn lì sān jùn shǒu
以宗室不宜典三河,徙守五原,后复转在涿郡,历三郡守。
shù nián yǐ bìng miǎn guān qǐ jiā fù wèi ān dìng shǔ guó dū wèi
数年,以病免官,起家复为安定属国都尉。
huì āi dì bēng wáng mǎng chí zhèng mǎng shǎo yǔ xīn jù wèi huáng mén láng zhòng zhī bái tài hòu
会哀帝崩,王莽持政,莽少与歆俱为黄门郎,重之,白太后。
tài hòu liú xīn wèi yòu cáo tài zhōng dài fū qiān zhōng lěi xiào wèi xī hé jīng zhào yǐn shǐ zhì míng táng pì yōng fēng hóng xiū hóu
太后留歆为右曹太中大夫,迁中垒校尉、羲和、京兆尹,使治明堂辟雍,封红休侯。
diǎn rú lín shǐ bo zhī guān kǎo dìng lǜ lì zhe sān tǒng lì pǔ
典儒林史卜之官,考定律历,著《三统历谱》。
chū xīn yǐ jiàn píng yuán nián gǎi míng xiù zì yǐng shū yún
初,歆以建平元年改名秀,字颖叔云。
jí wáng mǎng cuàn wèi xīn wèi guó shī hòu shì jiē zài mǎng chuán
及王莽篡位,歆为国师,后事皆在《莽传》。
zàn yuē zhòng ní chēng cái nán bù qí rán yǔ
赞曰:仲尼称“材难,不其然与!
zì kǒng zǐ hòu zhuì wén zhī shì zhòng yǐ wéi mèng kē sūn kuàng dǒng zhòng shū sī mǎ qiān liú xiàng yáng xióng cǐ shù gōng zhě jiē bó wù qià wén tōng dá gǔ jīn qí yán yǒu bǔ yú shì
”自孔子后,缀文之士众矣,唯孟轲、孙况、董仲舒、司马迁、刘向、杨雄,此数公者,皆博物洽闻,通达古今,其言有补于世。
chuán yuē shèng rén bù chū qí jiān bì yǒu mìng shì zhě yān qǐ jìn shì hu
传曰“圣人不出,其间必有命世者焉”,岂近是乎?
liú shì hóng fàn lùn fā míng dà chuán zhe tiān rén zhī yīng
刘氏《洪范论》发明《大传》,著天人之应;
qī lüè pōu pàn yì wén zǒng bǎi jiā zhī xù
《七略》剖判艺文,总百家之绪;
sān tǒng lì pǔ kǎo bù rì yuè wǔ xīng zhī dù yǒu yì qí tuī běn zhī yě
《三统历谱》考步日月五星之度,有意其推本之也。
wū hū
呜虖!
xiàng yán shān líng zhī róng yú jīn chá zhī āi zāi
向言山陵之戎,于今察之,哀哉!
zhǐ míng zǐ zhù yǐ tuī fèi xīng zhāo yǐ
指明梓柱以推废兴,昭矣!
qǐ fēi zhí liàng duō wén gǔ zhī yì yǒu yǔ
岂非直谅多闻,古之益友与!