汉书 · 班固 · Chapter 48 of 120

传·季布栾布田叔传

PinyinModern Translation
Size

jì bù chu rén yě wèi rèn xiá yǒu míng

季布,楚人也,为任侠有名。

xiàng jí shǐ jiàng bīng shù jiǒng hàn wáng

项羽派他带兵,多次让汉王刘邦陷入困境。

dǐng jí miè gāo zǔ gòu qiú bù qiān jīn gǎn yǒu shè nì zuì sān zú

顶籍灭,高祖购求布千金,敢有舍匿,罪三族。

bù nì pú yáng zhōu shì zhōu shì yuē hàn qiú jiāng jūn jí jī qiě zhì chén jiā néng tīng chén chén gǎn jìn jì

布匿濮阳周氏,周氏曰:“汉求将军急,迹且至臣家,能听臣,臣敢进计;

jí fǒu yuàn xiān zì jǐng

即否,愿先自刭。

bù xǔ zhī

”布许之。

nǎi kūn qián bù yì hè zhì guǎng liǔ chē zhōng bìng yǔ qí jiā tóng shù shí rén zhī lǔ zhū jiā suǒ mài zhī

乃髡钳布,衣褐,置广柳车中,并与其家僮数十人,之鲁朱家所卖之。

zhū jiā xīn zhī qí jì bù yě mǎi zhì tián shè

朱家心知其季布也,买置田舍。

nǎi zhī luò yáng jiàn rǔ yīn hóu téng gōng shuō yuē jì bù hé zuì

乃之雒阳见汝阴侯滕公,说曰:“季布何罪?

chén gè wèi qí zhǔ yòng zhí ěr

臣各为其主用,职耳。

xiàng shì chén qǐ kě jǐn zhū yá

项羽的臣子难道都要杀光吗?

jīn shàng shǐ dé tiān xià ér yǐ sī yuàn qiú yī rén hé shì bù guǎng yě

今上始得天下,而以私怨求一人,何示不广也?

qiě yǐ jì bù zhī xián hàn qiú zhī jí rú cǐ cǐ bù běi zǒu hú nán zǒu yuè ěr

且以季布之贤,汉求之急如此,此不北走胡,南走越耳。

fu jì zhuàng shì yǐ zī dí guó cǐ wǔ zǐ xū suǒ yǐ biān jīng píng zhī mù yě

因忌恨壮士而资助敌国,这正是伍子胥鞭打楚平王坟墓的原因啊。

jūn hé bù cóng róng wéi shàng yán zhī

君何不从容为上言之?

téng gōng xīn zhī zhū jiā dà xiá yì bù nì qí suǒ nǎi xǔ nuò

”滕公心知朱家大侠,意布匿其所,乃许诺。

shì jiān guǒ yán rú zhū jiā zhǐ

侍间,果言如朱家指。

shàng nǎi shè bù

上乃赦布。

dàng shì shí zhū gōng jiē duō bù néng cuī gāng wéi róu zhū jiā yì yǐ cǐ míng wén dāng shì

当是时,诸公皆多布能摧刚为柔,朱家亦以此名闻当世。

bù zhào jiàn xiè bài láng zhōng

布召见,谢,拜郎中。

xiào huì shí wèi zhōng láng jiàng

孝惠帝时,他担任中郎将。

chán yú cháng wéi shū màn lǚ tài hòu tài hòu nù zhào zhū jiāng yì zhī

单于尝为书嫚吕太后,太后怒,召诸将议之。

shàng jiàng jūn fán kuài yuē chén yuàn de shí wàn zhòng héng xíng xiōng nú zhōng

上将军樊哙曰:“臣愿得十万众,横行匈奴中。

zhū jiāng jiē ā lǚ tài hòu yǐ kuài yán wéi rán

”诸将皆阿吕太后,以哙言为然。

bù yuē fán kuài kě zhǎn yě

布曰:“樊哙可斩也!

fu yǐ gāo dì bīng sān shí yú wàn kùn yú píng chéng kuài shí yì zài qí zhōng

夫以高帝兵三十余万,困于平城,哙时亦在其中。

jīn kuài nài hé yǐ shí wàn zhòng héng xíng xiōng nú zhōng miàn màn

今哙奈何以十万众横行匈奴中,面谩!

qiě qín yǐ shì hú chén shèng děng qǐ

且秦以事胡,陈胜等起。

jīn chuāng yí wèi chōu kuài yòu miàn yú yù yáo dòng tiān xià

今疮痍未瘳,哙又面谀,欲摇动天下。

shì shí diàn shàng jiē kǒng tài hòu bà cháo suì bù fù yì jī xiōng nú shì

”是时,殿上皆恐,太后罢朝,遂不复议击匈奴事。

bù wèi hé dōng shǒu

布为河东守。

xiào wén shí rén yǒu yán qí xián zhào yù yǐ wèi yù shǐ dài fū

孝文时,人有言其贤,召欲以为御史大夫。

rén yòu yán qí yǒng shǐ jiǔ nán jìn

人又言其勇,使酒难近。

zhì liú dǐ yī yuè jiàn ba

季布到京后,在官邸住了一个月,就被遣回。

bù jìn yuē chén dài zuì hé dōng bì xià wú gù zhào chén cǐ rén bì yǒu yǐ chén qī bì xià zhě

布进曰:“臣待罪河东,陛下无故召臣,此人必有以臣欺陛下者。

jīn chén zhì wú suǒ shòu shì bà qù cǐ rén bì yǒu huǐ chén zhě

现在臣到了京城,没有接受任何职务,就被遣返,这一定是有人在诋毁臣。

fu bì xià yǐ yī rén yù zhào chén yī rén huǐ qù chén chén kǒng tiān xià yǒu shí zhě wén zhī yǒu yǐ kuī bì xià

夫陛下以一人誉召臣,一人毁去臣,臣恐天下有识者闻之,有以窥陛下。

shàng mò rán cán yuē hé dōng wú gǔ gōng jùn gù tè zhào jūn ěr

”上默然,惭曰:“河东吾股肱郡,故特召君耳。

bù zhī gōng

”布之宫。

biàn shì cáo qiū shēng shù zhāo quán gù jīn qián shì guì rén zhào tán děng yǔ dòu zhǎng jūn shàn

辩士曹丘生数招权顾金钱,事贵人赵谈等,与窦长君善。

bù wén jì shū jiàn zhǎng jūn yuē wú wén cáo qiū shēng fēi zhǎng zhě wù yǔ tōng

布闻,寄书谏长君曰:“吾闻曹丘生非长者,勿与通。

jí cáo qiū shēng guī yù de shū qǐng bù

”及曹丘生归,欲得书请布。

dòu zhǎng jūn yuē jì jiāng jūn bù shuō zú xià zú xià wú wǎng

窦长君说:“季将军不喜欢您,您还是别去了。”

gù qǐng shū suì xíng

曹丘生坚持要信,于是带着信出发了。

shǐ rén xiān fā shū bù guǒ dà nù dài cáo qiū

使人先发书,布果大怒,待曹丘。

cáo qiū zhì zé yī bù yuē chu rén yàn yuē de huáng jīn bǎi bù rú de jì bù nuò zú xià hé yǐ de cǐ shēng liáng chu zhī jiān zāi

曹丘至,则揖布曰:“楚人谚曰‘得黄金百,不如得季布诺’,足下何以得此声梁、楚之间哉?

qiě pū yǔ zú xià jù chu rén shǐ pū yóu yáng zú xià míng yú tiān xià gù bù měi hu

且仆与足下俱楚人,使仆游扬足下名于天下,顾不美乎?

hé zú xià jù pū zhī shēn yě

您为什么这样坚决地拒绝我呢!”

bù nǎi dà yuè

”布乃大说。

yǐn rù liú shù yuè wéi shàng kè hòu sòng zhī

引入,留数月,为上客,厚送之。

bù míng suǒ yǐ yì wén zhě cáo qiū yáng zhī yě

布名所以益闻者,曹丘杨之也。

bù dì jì xīn qì gài guān zhōng yù rén gōng jǐn wèi rèn xiá fāng shù qiān lǐ shì zhēng wèi sǐ

布弟季心气盖关中,遇人恭谨,为任侠,方数千里,士争为死。

cháng shā rén wáng wú cóng yuán sī nì zhǎng shì yuán sī dì chù guàn fu jí fú zhī shǔ

尝杀人,亡吴,从爰丝匿,长事爰丝,弟畜灌夫、籍福之属。

cháng wèi zhōng sī mǎ zhōng wèi zhì dōu bù gǎn jiā

尝为中司马,中尉郅都不敢加。

shào nián duō shí shí qiè jiè qí míng yǐ xíng

少年多时时窃借其名以行。

dàng shì shí jì xīn yǐ yǒng bù yǐ nuò wén guān zhōng

当是时,季心以勇,布以诺,闻关中。

bù mǔ dì dīng gōng wèi xiàng yǔ jiāng zhú jiǒng gāo zǔ péng chéng xi

布母弟丁公,为项羽将,逐窘高祖彭城西。

duǎn bīng jiē hàn wáng jí gù wèi dīng gōng yuē liǎng xián qǐ xiāng è zāi

短兵接,汉王急,顾谓丁公曰:“两贤岂相厄哉!

dīng gōng yǐn bīng ér hái

”丁公便带兵撤退了。

jí xiàng wáng miè dīng gōng yè jiàn gāo zǔ yǐ dīng gōng xùn jūn zhōng yuē dīng gōng wèi xiàng wáng chén bù zhōng shǐ xiàng wáng shī tiān xià zhě yě

及项王灭,丁公谒见高祖,以丁公徇军中,曰:“丁公为项王臣不忠,使项王失天下者也。

suì zhǎn zhī yuē shǐ hòu wéi rén chén wú xiào dīng gōng yě

于是将他斩首,并说:“这是为了让后世做臣子的人不要效仿丁公!”

luán bù liáng rén yě

栾布,梁人也。

péng yuè wèi jiā rén shí cháng yǔ bù yóu qióng kùn mài yōng yú qí wèi jiǔ jiā bǎo

彭越为家人时,尝与布游,穷困,卖庸于齐,为酒家保。

shù suì bié qù ér bù wéi rén suǒ lüè mài wèi nú yú yàn

数岁别去,而布为人所略卖,为奴于燕。

wèi qí zhǔ jiā bào chóu yàn jiāng zāng tú jǔ yǐ wéi dū wèi

为其主家报仇,燕将臧荼举以为都尉。

tú wèi yàn wáng bù wèi jiāng

荼为燕王,布为将。

jí tú fǎn hàn jī yàn lǔ bù

及荼反,汉击燕,虏布。

liáng wáng péng yuè wén zhī nǎi yán shàng qǐng shú bù wèi liáng dài fū

梁王彭越闻之,乃言上,请赎布为梁大夫。

shǐ yú qí wèi fǎn hàn zhào péng yuè zé yǐ móu fǎn yí sān zú xiāo shǒu luò yáng xià zhào yǒu shōu shì zhě zhé bǔ zhī

使于齐,未反,汉召彭越责以谋反,夷三族,枭首雒阳,下诏“有收视者辄捕之”。

bù hái zòu shì péng yuè tóu xià cí ér kū zhī

布还,奏事彭越头下,祠而哭之。

lì bǔ yǐ wén

官吏逮捕栾布上报。

shàng zhào bù mà yuē ruò yǔ péng yuè fǎn yá

上召布骂曰:“若与彭越反邪?

wú jìn rén wù shōu ruò dú cí ér kū zhī yǔ fǎn míng yǐ

吾禁人勿收,若独祠而哭之,与反明矣。

qù hēng zhī

赶快煮了他。”

fāng tí qū tāng gù yuē yuàn yī yán ér sǐ

”方提趋汤,顾曰:“愿一言而死。

shàng yuē hé yán

皇帝说:“说什么?”

bù yuē fāng shàng zhī kùn péng chéng bài xíng yáng chéng gāo jiān xiàng wáng suǒ yǐ bù néng suì xi xǐ yǐ péng wáng jū liáng de yǔ hàn hé zòng kǔ chǔ yě

”布曰:“方上之困彭城,败荥阳、成皋间,项王所以不能遂西,徙以彭王居梁地,与汉合从苦楚也。

dàng shì zhī shí péng wáng yī gù yǔ chu zé hàn pò yǔ hàn zé chu pò

当是之时,彭王壹顾,与楚则汉破,与汉则楚破。

qiě gāi xià zhī huì wēi péng wáng xiàng shì bù wáng

况且垓下会战,如果没有彭王,项羽不会灭亡。

tiān xià yǐ dìng péng wáng pōu fú shòu fēng yù chuán zhī wàn shì

天下已定,彭王剖符受封,欲传之万世。

jīn dì zhēng bīng yú liáng péng wáng bìng bù xíng ér yí yǐ wéi fǎn

今帝征兵于梁,彭王病不行,而疑以为反。

fǎn xíng wèi jiàn yǐ gǒu xì zhū zhī chén kǒng gōng chén rén rén zhī zì wēi yě

反形未见,以苟细诛之,臣恐功臣人人之自危也。

jīn péng wáng yǐ sǐ chén shēng bù rú sǐ qǐng jiù hēng

如今彭王已死,我活着不如死去,请让我受烹刑吧。”

shàng nǎi shì bù bài wèi dū wèi

”上乃释布,拜为都尉。

xiào wén shí wèi yàn xiāng zhì jiāng jūn

汉文帝时期,他担任燕国丞相,官至将军。

bù chēng yuē qióng kùn bù néng rǔ shēn fēi rén yě

布称曰:“穷困不能辱身,非人也;

fù guì bù néng kuài yì fēi xián yě

富贵却不能随心所欲,算不上贤能。

yú shì cháng yǒu dé hòu bào zhī

”于是尝有德,厚报之;

yǒu yuàn bì yǐ fǎ miè zhī

有怨,必以法灭之。

wú chu fǎn shí yǐ gōng fēng wèi shū hóu fù wèi yàn xiāng

吴、楚反时,以功封为鄃侯,复为燕相。

yàn qí zhī jiān jiē wèi lì shè hào yuē luán gōng shè

燕、齐之间皆为立社,号曰“栾公社。

bù hōng zi bēn sì hóu xiào wǔ shí zuò wèi tài cháng xī shēng bù rú lìng guó chú

布薨,子贲嗣侯,孝武时坐为太常牺牲不如令,国除。

tián shū zhào xíng chéng rén yě

田叔,赵陉城人也。

qí xiān qí tián shì yě

其先,齐田氏也。

shū hǎo shù xué huáng lǎo shù yú lè jù gōng

叔好俞,学黄老术于乐巨公。

wéi rén lián zhí xǐ rèn xiá

为人廉直,喜任侠。

yóu zhū gōng zhào rén jǔ zhī zhào xiāng zhào wǔ yán zhī zhào wáng zhāng áo yǐ wéi láng zhōng

有人向趟丞相趟午举荐,趟午引见给趟王张敖,被任为郎中。

shù suì zhào wáng xián zhī wèi jí qiān

数岁,赵王贤之,未及迁。

huì zhào wǔ guàn gāo děng móu shì shàng shì fā jué hàn xià zhào bǔ zhào wáng jí qún chén fǎn zhě

会赵午、贯高等谋弑上,事发觉,汉下诏捕赵王及群臣反者。

zhào yǒu gǎn suí wáng zuì sān zú

赵有敢随王,罪三族。

wéi tián shū mèng shū děng shí yú rén hè yī zì kūn qián suí wáng zhì cháng ān

唯田叔、孟舒等十余人赫衣自髡钳,随王至长安。

zhào wáng áo shì bái dé chū fèi wáng wèi xuān píng hóu nǎi jìn yán shū děng shí rén

赵王敖事白,得出,废王为宣平侯,乃进言叔等十人。

shàng zhào jiàn yǔ yǔ hàn tíng chén wú néng chū qí yòu zhě

上召见,与语,汉廷臣无能出其右者。

shàng shuō jǐn bài wèi jùn shǒu zhū hóu xiāng

上说,尽拜为郡守、诸侯相。

shū wèi hàn zhōng shǒu shí yú nián

叔为汉中守十余年。

xiào wén dì chū lì zhào shū wèn yuē gōng zhī tiān xià zhǎng zhě hu

孝文帝初立,召叔问曰:“公知天下长者乎?

duì yuē chén hé zú yǐ zhī zhī

”田叔回答说:“我哪里够资格知道!

shàng yuē gōng zhǎng zhě yi zhī zhī

”上曰:“公长者,宜知之。

shū dùn dào yuē gù yún zhōng shǒu mèng shū zhǎng zhě yě

”叔顿道曰:“故云中守孟舒,长者也。

shì shí mèng shū zuò lǔ dà rù yún zhōng miǎn

”是时,孟舒坐虏大入云中免。

shàng yuē xiān dì zhì mèng shū yún zhōng shí yú nián yǐ lǔ cháng yī rù mèng shū bù néng jiān shǒu wú gù shì zú zhàn sǐ zhě shù bǎi rén

上曰:“先帝置孟舒云中十余年矣,虏常一入,孟舒不能坚守,无故士卒战死者数百人。

zhǎng zhě gù shā rén hu

难道长者也会杀人吗?

shū kòu tóu yuē fu guàn gāo děng móu fǎn tiān zǐ xià míng zhào zhào yǒu gǎn suí zhāng wáng zhě zuì sān zú

”叔叩头曰:“夫贯高等谋反,天子下明诏:‘赵有敢随张王者,罪三族!

rán mèng shū zì kūn qián suí zhāng wáng yǐ shēn sǐ zhī qǐ zì zhī wèi yún zhōng shǒu zāi

’然孟舒自髡钳,随张王,以身死之,岂自知为云中守哉!

hàn yǔ chu xiāng jù shì zú bà bì ér xiōng nú mò dú xīn fú běi yí lái wèi biān kòu mèng shū zhī shì zú bà bì bù rěn chū yán shì zhēng lín chéng sǐ dí rú zi wèi fù yǐ gù sǐ zhě shù bǎi rén mèng shū qǐ qū zhī zāi

汉与楚相距,士卒罢敝,而匈奴冒顿新服北夷,来为边寇,孟舒知士卒罢敝,不忍出言,士争临城死敌,如子为父,以故死者数百人,孟舒岂驱之哉!

shì nǎi mèng shū suǒ yǐ wèi zhǎng zhě

是乃孟舒所以为长者。

yú shì shàng yuē xián zāi mèng shū

”于是上曰:“贤哉孟舒!

xià zhào yǐ wéi yún zhōng shǒu

”夏召以为云中守。

hòu shù suì shū zuò fǎ shī guān

后数岁,叔坐法失官。

liáng xiào wáng shǐ rén shā hàn yì chén yuán àng jǐng dì zhào shū àn liáng jù de qí shì

梁孝王使人杀汉议臣爰盎,景帝召叔案梁,具得其事。

hái bào shàng yuē liáng yǒu zhī hu

还报,上曰:“梁有之乎?

duì yuē yǒu zhī

”对曰:“有之。

shì ān zài

”“事安在?

shū yuē shàng wú yǐ liáng shì wéi wèn yě

”叔曰:“上无以梁事为问也。

jīn liáng wáng bù fú zhū shì fèi hàn fǎ yě

今梁王不伏诛,是废汉法也;

rú qí fú zhū tài hòu shí bù gān wèi wò bù ān xí cǐ yōu zài bì xià

如其伏诛,太后食不甘味,卧不安席,此忧在陛下。

yú shì shàng dà xián zhī yǐ wéi lǔ xiāng

”于是上大贤之,以为鲁相。

xiāng chū zhì guān mín yǐ wáng qǔ qí cái wù zì yán zhě bǎi yú rén

相初至官,民以王取其财物自言者百余人。

shū qǔ qí qú lǜ èr shí rén chī nù zhī yuē wáng fēi rǔ zhǔ yá

叔取其渠率二十人笞,怒之曰:“王非汝主邪?

hé gǎn zì yán zhǔ

何敢自言主!

lǔ wáng wén zhī dà cán fā zhōng fǔ qián shǐ xiāng cháng zhī

”鲁王闻之,大惭,发中府钱,使相偿之。

xiāng yuē wáng zì shǐ rén cháng zhī bù ěr shì wáng wèi è ér xiāng wéi shàn yě

相曰:“王自使人偿之,不尔,是王为恶而相为善也。

lǔ wáng hǎo liè xiāng cháng cóng rù yuàn zhōng wáng zhé xiū xiāng jiù guǎn

鲁王好猎,相常从入苑中,王辄休相就馆。

xiāng cháng bào zuò yuàn wài zhōng bù xiū yuē wú wáng bào lù dú hé wéi shě

相常暴坐苑外,终不休,曰:“吾王暴露,独何为舍?

wáng yǐ gù bù dà chū yóu

”王以故不大出游。

shù nián yǐ guān zú lǔ yǐ bǎi jīn cí shǎo zǐ rén bù shòu yuē yì bù shāng xiān rén míng

数年以官卒,鲁以百金祠,少子仁不受,曰:“义不伤先人名。

rén yǐ zhuàng yǒng wèi wèi jiāng jūn shè rén shù cóng jī xiōng nú

仁以壮勇为卫将军舍人,数从击匈奴。

wèi jiāng jūn jìn yán rén wèi láng zhōng zhì èr qiān dàn chéng xiàng zhǎng shǐ shī guān

卫将军进言仁为郎中,至二千石、丞相长史,失官。

hòu shǐ cì sān hé hái zòu shì chēng yì bài wèi jīng fǔ dū wèi

后使刺三河,还,奏事称意,拜为京辅都尉。

yuè yú qiān sī zhí

月余,迁司直。

shù suì lì tài zǐ jǔ bīng rén bù bì chéng mén lìng tài zǐ de wáng zuò zòng fǎn zhě zú

数岁,戾太子举兵,仁部闭城门,令太子得亡,坐纵反者族。

zàn yuē yǐ xiàng yǔ zhī qì ér jì bù yǐ yǒng xiǎn míng chu shēn lǚ jūn qiān qí zhě shù yǐ kě wèi zhuàng shì

赞曰:以项羽之气,而季布以勇显名楚,身履军搴旗者数矣,可谓壮士。

jí zhì kùn è nú è gǒu huó ér bù biàn hé yě

及至困厄奴戹,苟活而不变,何也?

bǐ zì fù qí cái shòu rǔ bù xiū yù yǒu suǒ yòng qí wèi zú yě gù zhōng wèi hàn míng jiàng

彼自负其材,受辱不羞,欲有所用其未足也,故终为汉名将。

xián zhě chéng zhòng qí sǐ

贤能的人确实看重自己的生死。

fu bì qiè jiàn rén gǎn gài ér zì shā fēi néng yǒng yě qí huà wú lǐ zhī zhì ěr

夫婢妾贱人,感概而自杀,非能勇也,其画无俚之至耳。

luán bù kū péng yuè tián shū suí zhāng áo fù sǐ rú guī bǐ chéng zhī suǒ chǔ suī gǔ liè shì hé yǐ jiā zāi

栾布哭彭越,田叔随张敖,赴死如归,彼诚知所处,虽古烈士,何以加哉!

✦ You read 传·季布栾布田叔传

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.