gāo huáng dì bā nán lǚ hòu shēng xiào huì dì cáo fū rén shēng qí dào huì wáng féi báo jī shēng xiào wén dì qi fū rén shēng zhào yǐn wáng rú yì zhào jī shēng huái nán lì wáng cháng zhū jī shēng zhào yōu wáng you zhào gòng wáng huī yàn líng wáng jiàn
高皇帝八男:吕后生孝惠帝,曹夫人生齐悼惠王肥,薄姬生孝文帝,戚夫人生赵隐王如意,赵姬生淮南厉王长,诸姬生赵幽王友、赵共王恢、燕灵王建。
huái nán lì wáng cháng zì yǒu chuán
淮南厉王长自有传。
qí zhuō huì wáng féi qí mǔ gāo zǔ wēi shí wài fù yě
齐倬惠王肥,其母高祖微时外妇也。
gāo zǔ liù nián lì shí qī shí yú chéng
高祖六年立,食七十余城。
zhū mín néng qí yán zhě jiē yǔ qí
诸民能齐言者皆与齐。
xiào huì èr nián rù cháo
孝惠二年,入朝。
dì yǔ qí wáng yàn yǐn tài hòu qián zhì qí wáng shàng zuò rú jiā rén lǐ
帝与齐王燕饮太后前,置齐王上坐,如家人礼。
tài hòu nù nǎi lìng rén zhuó liǎng zhī zhèn jiǔ zhì qián lìng qí wáng wéi shòu
太后怒,乃令人酌两卮鸩酒置前,令齐王为寿。
qí wáng qǐ dì yì qǐ yù jù wéi shòu
齐王起,帝亦起,欲俱为寿。
tài hòu kǒng zì qǐ fǎn zhī
太后恐,自起反卮。
qí wáng guài zhī yīn bù gǎn yǐn yáng zuì qù
齐王怪之,因不敢饮,阳醉去。
wèn zhī qí zhèn nǎi yōu zì yǐ wéi bù dé tuō cháng ān
问,知其鸩,乃忧,自以为不得脱长安。
nèi shǐ shì yuē tài hòu dú yǒu dì yǔ lǔ yuán gōng zhǔ jīn wáng yǒu qī shí yú chéng ér gōng zhǔ nǎi shí shù chéng
内史士曰:“太后独有帝与鲁元公主,今王有七十余城,而公主乃食数城。
wáng chéng yǐ yī jùn shàng tài hòu wèi gōng zhǔ tāng mù yì tài hòu bì xǐ wáng wú huàn yǐ
王诚以一郡上太后为公主汤沐邑,太后必喜,王无患矣。
yú shì qí wáng xiàn chéng yáng jùn yǐ zūn gōng zhǔ wèi wáng tài hòu
”于是齐王献城阳郡以尊公主为王太后。
lǚ tài hòu xǐ ér xǔ zhī
吕太后喜而许之。
nǎi zhì jiǔ qí dǐ lè yǐn qiǎn wáng guī guó
乃置酒齐邸,乐饮,遣王归国。
hòu shí sān nián hōng zi xiāng sì
后十三年薨,子襄嗣。
zhào yǐn wáng rú yì jiǔ nián wèi
赵隐王如意,九年位。
sì nián gāo zǔ bēng lǚ tài hòu zhēng wáng dào cháng ān zhèn shā zhī
四年,高祖崩,吕太后征王到长安,鸩杀之。
wú zi jué
无子,绝。
zhào yōu wáng you shí yī nián lì wèi huái yáng wáng
赵幽王友,十一年立为淮阳王。
zhào yǐn wáng rú yì sǐ xiào huì yuán nián xǐ you wáng zhào fán lì shí sì nián
赵隐王如意死,孝惠元年,徙友王赵,凡立十四年。
you yǐ zhū lǚ nǚ wèi hòu bù ài ài tā jī
友以诸吕女为后,不爱,爱它姬。
zhū lǚ nǚ nù qù chán zhī yú tài hòu yuē wáng yuē lǚ shì ān dé wáng
诸吕女怒去,谗之于太后曰:“王曰‘吕氏安得王?
tài hòu bǎi suì hòu wú bì jī zhī
等太后百年之后,我一定要攻打他们。
tài hòu nù yǐ gù zhào zhào wáng
’”太后怒,以故召赵王。
zhào wáng zhì zhì dǐ bú jiàn lìng wèi guó shǒu zhī bù dé shí
赵王至,置邸不见,令卫国守之,不得食。
qí qún chén huò qiè kuì zhī zhé bǔ lùn zhī
其群臣或窃馈之,辄捕论之。
zhào wáng è nǎi gē yuē zhū lǚ yòng shì xī liú shì wēi
赵王饿,乃歌曰:“诸吕用事兮,刘氏微;
pò xié wáng hóu xī qiáng shòu wǒ fēi
迫胁王侯兮,强授我妃。
wǒ fēi jì dù xī wū wǒ yǐ è
我妃既妒兮,诬我以恶;
chán nǚ luàn guó xī shàng céng bù wù
谗女乱国兮,上曾不寤。
wǒ wú zhōng chén xī hé gù qì guó
我无忠臣兮,何故弃国?
zì kuài zhōng yě xī cāng tiān yǔ zhí
自快中野兮,苍天与直!
yú jiē bù kě huǐ xī níng zǎo zì zéi
于嗟不可悔兮,宁早自贼!
wèi wáng è sǐ xī shuí zhě lián zhī
为王饿死兮,谁者怜之?
lǚ shì jué lǐ xī tuō tiān bào chóu
吕氏绝理兮,托天报仇!
suì yōu sǐ
”遂幽死。
yǐ mín lǐ zàng zhī cháng ān
以民礼葬之长安。
gāo hòu bēng xiào wén jí wèi lì yōu wáng zi suì wèi zhào wáng
高后崩,孝文即位,立幽王子遂为赵王。
èr nián yǒu sī qǐng lì huáng zǐ wèi wáng
二年,有司请立皇子为王。
shàng yuē zhào yōu wáng yōu sǐ zhèn shén lián zhī
上曰:“赵幽王幽死,朕甚怜之。
yǐ lì qí zhǎng zǐ suì wèi zhào wáng
已立其长子遂为赵王。
suì dì pì qiáng jí qí dào huì wáng zǐ zhū xū hóu zhāng dōng móu hóu xīng jū yǒu gōng jiē kě wáng
遂弟辟强及齐悼惠王子朱虚侯章、东牟侯兴居有功,皆可王。
yú shì qǔ zhào zhī hé jiān lì pì qiáng shì wèi hé jiān wén wáng
”于是取赵之河间立辟强,是为河间文王。
wén wáng lì shí sān nián hōng zi āi wáng fú sì
文王立十三年薨,子哀王福嗣。
yī nián hōng wú zi guó chú
一年薨,无子,国除。
zhào wáng suì lì èr shí liù nián xiào jǐng shí zhāo cuò yǐ guò xuē zhào cháng shān jùn zhū hóu yuàn wú chu fǎn suì yǔ hé móu qǐ bīng
赵王遂立二十六年,孝景时晁错以过削赵常山郡,诸侯怨,吴、楚反,遂与合谋起兵。
qí xiǎng jiàn dé nèi shǐ wáng hàn jiàn bù tīng
其想建德、内史王悍谏,不听。
suì shāo shā dé hàn bīng fā zhù qí xi jiè yù dài wú chu jù jìn běi shǐ xiōng nú yǔ lián hé
遂烧杀德,悍,兵发住其西界,欲待吴、楚俱进,北使匈奴与连和。
hàn shǐ qǔ zhōu hóu lì jì jī zhī zhào wáng chéng shǒu hán dān xiāng jù qī yuè
汉使曲周侯郦寄击之,赵王城守邯郸,相距七月。
wú chu bài xiōng nú wén zhī yì bù kěn rù biān
吴、楚败,匈奴闻之,亦不肯入边。
luán bù zì pò qí hái bìng bīng yǐn shuǐ guàn zhào chéng
栾布自破齐还,并兵引水灌赵城。
chéng huài wáng suì zì shā guó chú
城坏,王遂自杀,国除。
jǐng dì lián zhào xiāng nèi shǐ shǒu zhèng sǐ jiē fēng qí zi wèi liè hóu
景帝怜赵相、内史守正死,皆封其子为列侯。
zhào gòng wáng huī
赵共王恢。
shí yī nián liáng wáng péng yuè zhū lì huī wèi liáng wáng
十一年,梁王彭越诛,立恢为梁王。
shí liù nián zhào yōu wáng sǐ lǚ hòu xǐ huī wáng zhào huī xīn bù lè
十六年,赵幽王死,吕后徙恢王赵,恢心不乐。
tài hòu yǐ lǚ chǎn nǚ wèi zhào wáng hòu wáng hòu cóng guān jiē zhū lǚ yě nèi shàn quán wēi sī zhào wáng wáng bù dé zì zì
太后以吕产女为赵王后,王后从官皆诸吕也,内擅权,微司赵王,王不得自恣。
wáng yǒu ài jī wáng hòu zhèn shā zhī
王有爱姬,王后鸩杀之。
wáng nǎi wèi gē shī sì zhāng lìng lè rén gē zhī
赵王于是创作了四章诗歌,命令乐师演唱。
wáng bēi sī liù yuè zì shā
王悲思,六月自杀。
tài hòu wén zhī yǐ wéi yòng fù rén gù zì shā wú sī fèng zōng miào lǐ fèi qí sì
太后闻之,以为用妇人故自杀,无思奉宗庙礼,废其嗣。
yàn líng wáng jiàn
燕灵王建。
shí yī nián yàn wáng lú wǎn wáng rù xiōng nú míng nián lì jiàn wèi yàn wáng
十一年,燕王卢绾亡入匈奴,明年,立建为燕王。
shí wǔ nián hōng yǒu měi rén zi tài hòu shǐ rén shā zhī jué hòu
十五年薨,有美人子,太后使人杀之,绝后。
qí dào huì wáng zǐ qián hòu fán jiǔ rén wèi wáng tài zǐ xiāng wèi qí āi wáng cì zǐ zhāng wèi chéng yáng jǐng wáng xīng jū wèi jì běi wáng jiāng lǘ wèi qí wáng zhì wèi jì běi wáng pì guāng wèi jǐ nán wáng xián wèi zī chuān wáng yǎng wèi jiāo xī wáng xióng qú wèi jiāo dōng wáng
齐悼惠王子,前后凡九人为王:太子襄为齐哀王,次子章为城阳景王,兴居为济北王,将闾为齐王,志为济北王,辟光为济南王,贤为菑川王,卬为胶西王,雄渠为胶东王。
qí āi wáng xiāng xiào huì liù nián sì lì
齐哀王襄,孝惠六年嗣立。
míng nián huì dì bēng lǚ tài hòu chēng zhì
明年,惠帝崩,吕太后称制。
yuán nián yǐ qí xiōng zi fū hóu lǚ tái wèi lǚ wáng gē qí zhī jǐ nán jùn wèi lǚ wáng fèng yì
元年,以其兄子鄜侯吕台为吕王,割齐之济南郡为吕王奉邑。
míng nián āi wáng dì zhāng rù sù wèi yú hàn gāo hòu fēng wèi zhū xū hóu yǐ lǚ lù nǚ qī zhī
明年,哀王弟章入宿卫于汉,高后封为朱虚侯,以吕禄女妻之。
hòu sì nián fēng zhāng dì xīng jū wèi dōng móu hóu jiē sù wèi cháng ān
后四年,封章弟兴居为东牟侯,皆宿卫长安。
gāo hòu qī nián gē qí láng yá jùn lì yíng líng hóu liú zé wèi láng yá wáng
高后七年,割齐琅邪郡,立营陵侯刘泽为琅邪王。
shì suì zhào wáng yǒu yōu sǐ yú dǐ
是岁,赵王友幽死于邸。
sān zhào wáng jì fèi gāo hòu lì zhū lǚ wèi sān wáng shàn quán yòng shì
三赵王既废,高后立诸吕为三王,擅权用事。
zhāng nián èr shí yǒu qì lì fèn liú shì bù dé zhí
章年二十,有气力,忿刘氏不得职。
cháng rù shì yàn yǐn gāo hòu lìng zhāng wèi jiǔ lì
尝入侍燕饮,高后令章为酒吏。
zhāng zì qǐng yuē chén jiāng zhǒng yě qǐng dé yǐ jūn fǎ xíng jiǔ
刘章主动请求说:“臣是将门之后,请允许我用军法来执行酒令。”
gāo hòu yuē kě
吕后说:“可以。”
jiǔ hān zhāng jìn gē wǔ yǐ ér yuē qǐng wèi tài hòu yán gēng tián
”酒酣,章进歌舞,已而曰:“请为太后言耕田。
gāo hòu ér zi chù zhī xiào yuē gù nǎi fù zhī tián ěr ruò shēng ér wèi wáng zǐ ān zhī tián hu
”高后儿子畜之,笑曰:“顾乃父知田耳,若生而为王子,安知田乎?
zhāng yuē chén zhī zhī
刘章说:“臣知道。”
tài hòu yuē shì wèi wǒ yán tián yì
”太后曰:“试为我言田意。
zhāng yuē shēn gēng jì zhǒng lì miáo yù shū
”章曰:“深耕穊种,立苗欲疏;
fēi qí zhǒng zhě chú ér qù zhī
非其种者,鉏而去之。
tài hòu mò rán
太后默然。
qǐng zhī zhū lǚ yǒu yī rén zuì wáng jiǔ zhāng zhuī bá jiàn zhǎn zhī ér hái bào yuē yǒu wáng jiǔ yī rén chén jǐn xíng jūn fǎ zhǎn zhī
顷之,诸吕有一人醉,亡酒,章追,拔剑斩之而还报曰:’有亡酒一人,臣谨行军法斩之。
tài hòu zuǒ yòu dà jīng
”太后左右大惊。
yè yǐ xǔ qí jūn fǎ wáng yǐ zuì yě
业已许其军法,亡以罪也。
yīn ba jiǔ
因罢酒。
zì shì hòu zhū lǚ dàn zhāng suī dà chén jiē yī zhū xū hóu
自是后,诸吕惮章,虽大臣皆依朱虚侯。
liú shì wèi qiáng
刘氏为强。
qí míng nián gāo hòu bēng
第二年,吕后去世。
zhào wáng lǚ lù wéi shàng jiāng jūn lǚ wáng chǎn wèi xiàng guó jiē jū cháng ān zhōng jù bīng yǐ wēi dà chén yù wéi luàn
赵王吕禄担任上将军,吕王吕产担任相国,都住在长安城里,聚集军队威胁大臣,企图作乱。
zhāng yǐ lǚ lù nǚ wèi fù zhī qí móu nǎi shǐ rén yīn chū gào qí xiōng qí yù yù lìng fā bīng xi zhū xū hóu dōng móu hóu yù cóng zhōng yǔ dà chén wèi nèi yìng yǐ zhū zhū lǚ yīn lì qí wáng wèi dì
章以吕禄女为妇,知其谋,乃使人阴出告其兄齐玉,欲令发兵西,朱虚侯、东牟侯欲从中与大臣为内应,以诛诸吕,因立齐王为帝。
qí wáng wén cǐ jì yǔ qí jiù sì jūn láng zhōng lìng zhù wǔ zhōng wèi wèi bó yīn móu fā bīng
齐王闻此计,与其舅驷钧、郎中令祝午、中尉魏勃阴谋发兵。
qí xiāng zhào píng wén zhī nǎi fā bīng rù wèi wáng gōng
齐相召平闻之,乃发兵入卫王宫。
wèi bó gěi píng yuē wáng yù fā bīng fēi yǒu hàn hǔ fú yàn yě
魏勃给平曰:“王欲发兵,非有汉虎符验也。
ér xiāng jūn wéi wáng gù shàn
而丞相您包围王宫,这当然很好。
bó qǐng wèi jūn jiàng bīng wèi wèi wáng
我请求替您带兵护卫王宫。”
zhào píng xìn zhī nǎi shǐ wèi bó jiāng
”召平信之,乃使魏勃将。
bó jì jiāng yǐ bīng wéi xiāng fǔ
勃既将,以兵围相府。
zhào píng yuē jiē hū
召平叹息道:“唉!
dào jiā zhī yán dāng duàn bù duàn fǎn shòu qí luàn
道家之言‘当断不断,反受其乱’。
suì zì shā
于是自杀了。
yú shì qí wáng yǐ sì jūn wèi xiāng wèi bó wèi jiāng jūn zhù wǔ wèi nèi shǐ xī fā guó zhōng bīng
于是齐王任命驷钧为丞相,魏勃为将军,祝午为内史,征调全国所有军队。
shǐ zhù wǔ gěi láng yá wáng yuē lǚ shì wéi luàn qí wáng fā bīng yù xi zhū zhī
使祝午给琅邪王曰:“吕氏为乱,齐王发兵欲西诛之。
qí wáng zì yǐ ér zi nián shào bù xí bīng gé zhī shì yuàn jǔ guó wěi dài wáng
齐王自以儿子,年少,不习兵革之事,愿举国委大王。
dài wáng zì gāo dì jiāng yě xí zhàn shì
大王您是高帝时的将领,熟悉战事。
qí wáng bù gǎn lí bīng shǐ chén qǐng dài wáng xìng zhī lín zī jiàn qí wáng jì shì bìng jiāng qí bīng yǐ xī píng guān zhōng zhī luàn
齐王不敢离开军队,派我来请大王前往临淄会见齐王商议大事,并带领齐军西进平定关中的叛乱。
láng yá wáng xìn zhī yǐ wéi rán nǎi chí jiàn qí wáng
”琅邪王信之,以为然,乃驰见齐王。
qí wáng yǔ wèi bó děng yīn liú láng yá wáng ér shǐ zhù wǔ jǐn fā láng yá guó ér bìng jiāng qí bīng
齐王与魏勃等人趁机扣留了琅邪王,而让祝午调动琅邪国全部兵力并接管了军队。
láng yá wáng liú zé jì qī bù dé fǎn guó nǎi shuō qí wáng yuē qí dào huì wáng gāo huáng dì zhǎng zǐ yě tuī běn yán zhī dài wáng gāo huáng dì shì zhǎng sūn yě dāng lì
琅邪王刘泽既欺,不得反国,乃说齐王曰:“齐悼惠王,高皇帝长子也,推本言之,大王高皇帝适长孙也,当立。
jīn zhū dà chén hú yí wèi yǒu suǒ dìng ér zé yú liú shì zuì wéi cháng nián dà chén gù dài zé jué jì
如今大臣们犹豫不决,而我刘泽在刘氏宗亲中年纪最长,大臣们本就在等我刘泽拿主意。
jīn dài wáng liú chén wú wéi yě bù rú shǐ wǒ rù guān jì shì
现在大王留着我没什么用,不如让我进关去商议大事。
qí wáng yǐ wéi rán nǎi yì jù chē sòng láng yá wáng
”齐王认为有理,于是备好车马送琅邪王出发。
láng yá wáng jì xíng qí suì jǔ bīng xi gōng lǚ guó zhī jǐ nán
琅邪王走后,齐国就发兵西进攻打吕国所属的济南。
yú shì qí wáng yí zhū hóu wáng shū yuē gāo dì píng dìng tiān xià wáng zhū zǐ dì
于是齐王遗诸侯王书曰:“高帝平定天下,王诸子弟。
dào huì wáng hōng huì dì shǐ liú hòu zhāng liáng lì chén wèi qí wáng
悼惠王去世,惠帝派留侯张良立我为齐王。
huì dì bēng gāo hòu yòng shì chūn qiū gāo tīng zhū lǚ shàn fèi dì gēng lì yòu shā sān zhào wáng miè liáng zhào yàn yǐ wáng zhū lǚ fēn qí guó wèi sì
惠帝崩,高后用事,春秋高,听诸吕擅废帝更立,又杀三赵王,灭梁、赵、燕,以王诸吕,分齐国为四。
zhōng chén jìn jiàn shàng huò luàn bù tīng
忠臣进谏,上或乱不听。
jīn gāo hòu bēng huáng dì chūn qiū fù wèi néng zhì tiān xià gù dài dà chén zhū hóu
今高后崩,皇帝春秋富,未能治天下,固待大臣诸侯。
jīn zhū lǚ yòu shàn zì zūn guān jù bīng yán wēi jié liè hóu zhōng chén jiǎo zhì yǐ lìng tiān xià zōng miào yǐ wēi
今诸吕又擅自尊官,聚兵严威,劫列侯忠臣,挢制以令天下,宗庙以危。
guǎ rén shuài bīng rù zhū bù dàng wèi wáng zhě
寡人帅兵入诛不当为王者。
hàn wén zhī xiàng guó lǚ chǎn děng qiǎn dà jiàng jūn yǐng yīn hóu guàn yīng jiàng bīng jī zhī
”汉闻之,相国吕产等遣大将军颍阴侯灌婴将兵击之。
yīng zhì xíng yáng nǎi móu yuē zhū lǚ jǔ bīng guān zhōng yù wēi liú shì ér zì lì jīn wǒ pò qí hái bào shì yì lǚ shì zī yě
婴至荥阳,乃谋曰:“诸吕举兵关中,欲危刘氏而自立,今我破齐还报,是益吕氏资也。
nǎi liú bīng tún yíng yáng shǐ rén yù qí wáng jí zhū hóu yǔ lián hé yǐ dài lǚ shì zhī biàn ér gòng zhū zhī
”乃留兵屯荧阳,使人谕齐王及诸侯,与连和,以待吕氏之变而共诛之。
qí wáng wén zhī nǎi tún bīng xi jiè dài yuē
齐王闻之,乃屯兵西界待约。
lǚ lù lǚ chǎn yù zuò luàn zhū xū hóu zhāng yǔ tài wèi bó chéng xiàng píng děng zhū zhī
吕禄、吕产欲作乱,朱虚侯章与太尉勃、丞相平等诛之。
zhāng shǒu xiān zhǎn lǚ chǎn tài wèi bó děng nǎi jǐn zhū zhū lǚ
章首先斩吕产,太尉勃等乃尽诛诸吕。
ér láng yá wáng yì cóng qí zhì cháng ān
与此同时,琅邪王也从齐国赶到了长安。
dà chén yì yù lì qí wáng jiē yuē mǔ jiā sì jūn è lì hǔ ér guàn zhě yě
大臣议欲立齐王,皆曰:“母家驷钧恶戾,虎而冠者也。
fǎng yǐ lǚ shì gù jǐ luàn tiān xià jīn yòu lì qí wáng shì yù fù wèi lǚ shì yě
访以吕氏故,几乱天下,今又立齐王,是欲复为吕氏也。
dài wáng mǔ jiā báo shì jūn zǐ zhǎng zhě qiě dài wáng gāo dì zǐ yú jīn jiàn zài zuì wéi zhǎng
代王母家薄氏,君子长者,且代王,高帝子,于今见在,最为长。
yǐ zi zé shùn yǐ shàn rén zé dà chén ān
立他为子嗣合乎礼法,立他为善人则大臣们安心。
yú shì dà chén nǎi móu yíng dài wáng ér qiǎn zhāng yǐ zhū lǚ shì shì gào qí wáng jīn bà bīng
”于是大臣乃谋迎代王,而遣章以诛吕氏事告齐王,今罢兵。
guàn yīng zài xíng yáng wén wèi bó běn jiào qí wáng fǎn jì zhū lǚ shì ba qí bīng shǐ shǐ zhào zé wèn wèi bó
灌婴驻扎在荥阳,听说魏勃原本唆使齐王造反,在吕氏被诛灭、齐王罢兵之后,便派使者召魏勃前来责问。
bó yuē shī huǒ zhī jiā qǐ xiá xiān yán zhàng rén hòu jiù huǒ hu
勃曰:“失火之家,岂暇先言丈人后救火乎!
yīn tuì lì gǔ zhàn ér lì
”因退立,股战而栗。
kǒng bù néng yán zhě zhōng wú tā yǔ
恐不能言者,终无他语。
guàn jiāng jūn shú shì xiào yuē rén wèi wèi bó yǒng wàng yōng rén ěr hé néng wéi hu
灌将军孰视,笑曰:“人谓魏勃勇,妄庸人耳,何能为乎!
nǎi ba bó bó fù yǐ shàn gǔ qín jiàn qín huáng dì
”乃罢勃勃父以善鼓琴见秦皇帝。
jí bó shǎo shí yù qiú jiàn qí xiāng cáo cān jiā pín wú yǐ zì tōng nǎi cháng dú zǎo sǎo qí xiāng shè rén mén wài
及勃少时,欲求见齐相曹参,家贫无以自通,乃常独早扫齐相舍人门外。
shè rén guài zhī yǐ wéi wù ér sī zhī de bó
舍人怪之,以为物而司之,得勃。
bó yuē yuàn jiàn xiāng jūn wú yīn gù wèi zi sǎo yù yǐ qiú jiàn
勃曰:“愿见相君无因,故为子扫,欲以求见。
yú shì shè rén jiàn bó cáo cān yīn yǐ wéi shè rén
”于是舍人见勃,曹参因以为舍人。
yī wèi cān yù yán shì yǐ wéi xián yán zhī dào huì wáng
壹为参御言事,以为贤,言之悼惠王。
wáng zhào jiàn bài wèi nèi shǐ
王召见,拜为内史。
shǐ dào huì wáng de zì zhì èr qiān dàn
始悼惠王得自置二千石。
jí dào huì wáng hōng āi wáng sì bó yòng shì zhòng yú xiāng
及悼惠王薨,哀王嗣,勃用事重于相。
qí wáng jì bà bīng guī ér dài wáng lì shì wèi xiào wén dì
齐王既罢兵归,而代王立,是为孝文帝。
wén dì yuán nián jǐn yǐ gāo hòu shí suǒ gē qí zhī chéng yáng láng yá jǐ nán jùn fù yǔ qí ér xǐ láng yá wáng wáng yàn
文帝元年,尽以高后时所割齐之城阳、琅邪、济南郡复予齐,而徙琅邪王王燕。
yì fēng zhū xū hóu dōng móu hóu gè èr qiān hù huáng jīn qiān jīn
益封朱虚侯、东牟侯各二千户,黄金千斤。
shì suì qí āi wáng hōng zi wén wáng zé sì
是岁,齐哀王薨,子文王则嗣。
shí sì nián hōng wú zi guó chú
十四年薨,无子,国除。
chéng yáng jǐng wáng zhāng xiào wén èr nián yǐ zhū xū hóu yǔ dōng móu hóu xīng jū jù lì èr nián hōng
城阳景王章,孝文二年以朱虚侯与东牟侯兴居俱立,二年薨。
zi gòng wáng xǐ sì
子共王喜嗣。
xiào wén shí èr nián xǐ wáng huái nán wǔ nián fù huán wáng chéng yáng fán lì sān shí sān nián hōng
孝文十二年,徙王淮南,五年,复还王城阳,凡立三十三年薨。
zi qǐng wáng yán sì èr shí liù nián hōng
子顷王延嗣,二十六年薨。
zi jìng wáng yì sì jiǔ nián hōng
子敬王义嗣,九年薨。
zǐ huì wáng wǔ sì shí yī nián hōng
子惠王武嗣,十一年薨。
zi huāng wáng shùn sì sì shí liù nián hōng
子荒王顺嗣,四十六年薨。
zi dài wáng huī sì bā nián hōng
子戴王恢嗣,八年薨。
zi xiào wáng jǐng sì èr shí sì nián hōng
子孝王景嗣,二十四年薨。
zi āi wáng yún sì yī nián hōng wú zi guó jué
子哀王云嗣,一年薨,无子,国绝。
chéng dì fù lì yún xiōng lǐ wèi chéng yáng wáng wáng mǎng shí jué
成帝复立云兄俚为城阳王,王莽时绝。
jì běi wáng xīng jū chū yǐ dōng móu jù yǔ dà chén gòng lì wén dì yú dài dǐ yuē zhū lǚ shì chén wú gōng qǐng yǔ tài pú téng gōng jù rù qīng gōng
济北王兴居初以东牟倨与大臣共立文帝于代邸,曰:“诛吕氏,臣无功,请与太仆滕公俱入清宫。
suì jiāng shǎo dì chū yíng huáng dì rù gōng
”遂将少帝出,迎皇帝入宫。
shǐ zhū zhū lǚ shí zhū xū hóu zhāng gōng yóu dà dà chén xǔ jǐn yǐ zhào de wáng zhāng jǐn yǐ liáng de wáng xīng jū
始诛诸吕时,朱虚侯章功尤大,大臣许尽以赵地王章,尽以梁地王兴居。
jí wén dì lì wén zhū xū dōng móu zhī chū yù lì qí wáng gù chù qí gōng
及文帝立,闻朱虚、东牟之初欲立齐王,故黜其功。
èr nián wáng zhū zǐ nǎi gē qí èr jùn yǐ wáng zhāng xīng jū
二年,王诸子,乃割齐二郡以王章、兴居。
zhāng xīng jū yì zì yǐ shī zhí duó gōng
章、兴居意自以失职夺功。
suì yú zhāng hōng ér xiōng nú dà rù biān hàn duō bīng fā chéng xiàng guàn yīng jiāng jī zhī wén dì qīn xìng tài yuán
岁余,章薨,而匈奴大入边,汉多兵发,丞相灌婴将击之,文帝亲幸太原。
xīng jū yǐ wéi tiān zǐ zì jī hú suì fā bīng fǎn shàng wén zhī bà bīng guī cháng ān shǐ jí pú hóu chái jiāng jūn jī pò lǔ jì běi wáng
兴居以为天子自击胡,遂发兵反,上闻之,罢兵归长安,使棘蒲侯柴将军击破,虏济北王。
wáng zì shā guó chú
王自杀,国除。
wén dì mǐn jì běi wáng nì luàn yǐ zì miè míng nián jǐn fēng dào huì wáng zhū zǐ ba jūn děng qī rén wèi liè hóu
文帝悯济北王逆乱以自灭,明年,尽封悼惠王诸子罢军等七人为列侯。
zhì shí wǔ nián qí wén wáng yòu hōng wú zi
至十五年,齐文王又薨,无子。
shí dào huì wáng hòu shàng yǒu chéng yáng wáng zài wén dì lián dào huì wáng shì sì zhī jué yú shì nǎi fēn qí wèi liù guó jǐn lì qián suǒ fēng dào huì wáng zǐ liè hóu jiàn zài zhě liù rén wéi wáng
时悼惠王后尚有城阳王在,文帝怜悼惠王适嗣之绝,于是乃分齐为六国,尽立前所封悼惠王子列侯见在者六人为王。
qí xiào wáng jiāng lǘ yǐ yáng xū hóu lì jì běi wáng zhì yǐ ān dōu hóu lì zī chuān wáng xián yǐ wǔ chéng hóu lì jiāo dōng wáng xióng qú yǐ bái shí hóu lì jiāo xī wáng yǎng yǐ píng chāng hóu lì jǐ nán wáng pì guāng yǐ lè hóu lì
齐孝王将闾以杨虚侯立,济北王志以安都侯立,菑川王贤以武成侯立,胶东王雄渠以白石侯立,胶西王卬以平昌侯立,济南王辟光以扐侯立。
xiào wén shí liù nián liù wáng tóng rì jù lì
孝文十六年,六王同日俱立。
lì shí yī nián xiào jǐng sān nián wú chu fǎn jiāo dōng jiāo xi zī chuān jǐ nán wáng jiē fā bīng yīng wú chu
立十一年,孝景三年,吴、楚反,胶东、胶西、菑川、济南王皆发兵应吴、楚。
yù yǔ qí qí xiào wáng hú yí chéng shǒu bù tīng
欲与齐,齐孝王狐疑,城守不听。
sān guó bīng gòng wéi qí qí wáng shǐ lù zhōng dài fū gào yú tiān zǐ
三国兵共围齐,齐王使路中大夫告于天子。
tiān zǐ fù lìng lù zhōng dài fū hái bào gào qí wáng jiān shǒu hàn bīng jīn pò wú chu yǐ
天子复令路中大夫还报,告齐王坚守,汉兵今破吴、楚矣。
lù zhōng dài fū zhì sān guó bīng wéi lín zī shù zhòng wú cóng zhī
路中大夫至,三国兵围临菑数重,无从之。
sān guó jiāng yǔ lù zhōng dài fū méng yuē ruò fǎn yán hàn yǐ pò yǐ qí qù xià sān guó bù qiě jiàn tú
三国将与路中大夫盟曰:“若反言汉已破矣,齐趣下三国,不且见屠。
lù zhōng dài fū jì xǔ zhì chéng xià wàng jiàn qí wáng yuē hàn yǐ fā bīng bǎi wàn shǐ tài wèi yà fu jī pò wú chu fāng yǐn bīng jiù qí qí bì jiān shǒu wú xià
”路中大夫既许,至城下,望见齐王,曰:“汉已发兵百万,使太尉亚夫击破吴、楚,方引兵救齐,齐必坚守无下!
sān guó jiāng zhū lù zhōng dài fū
三国将领于是杀了路中大夫。
qí chū wéi jí yīn yǔ sān guó tōng móu yuē wèi dìng huì lù zhōng dài fū cóng hàn lái qí dà chén nǎi fù quàn wáng wú xià sān guó
齐初围急,阴与三国通谋,约未定,会路中大夫从汉来,其大臣乃复劝王无下三国。
huì hàn jiāng luán bù píng yáng hóu děng bīng zhì qí jī pò sān guó bīng jiě wéi
会汉将栾布、平阳侯等兵至齐,击破三国兵,解围。
yǐ hòu wén qí chū yǔ sān guó yǒu móu jiāng yù yí bīng fá qí
已后闻齐初与三国有谋将欲移兵伐齐。
qí xiào wáng jù yǐn yào zì shā
齐孝王害怕,服毒自杀了。
ér jiāo dōng jiāo xi jǐ nán zī chuān wáng jiē fú zhū guó chú
而胶东、胶西、济南、菑川王皆伏诛,国除。
dú jì běi wáng zài
独济北王在。
qí xiào wáng zhī zì shā yě jǐng dì wén zhī yǐ wéi qí shǒu shàn yǐ pò jié yǒu móu fēi qí zuì yě zhào lì xiào wáng tài zǐ shòu shì wèi yì wáng
齐孝王之自杀也,景帝闻之,以为齐首善,以迫劫有谋,非其罪也,召立孝王太子寿,是为懿王。
èr shí sān nián hōng zi lì wáng cì chāng sì
二十三年薨,子厉王次昌嗣。
qí mǔ yuē jì tài hòu
其母曰纪太后。
tài hòu qǔ qí dì jì shì nǚ wèi wáng hòu wáng bù ài
太后取其弟纪氏女为王后,王不爱。
jì tài hòu yù qí jiā zhòng chǒng lìng qí cháng nǚ jì wēng zhǔ rù wáng gōng zhèng qí hòu gōng wú lìng de jìn wáng yù lìng ài jì shì nǚ
纪太后欲其家重宠,令其长女纪翁主入王宫正其后宫无令得近王,欲令爱纪氏女。
wáng yīn yǔ qí zǐ wēng zhǔ jiān
齐王却和自己的姐姐纪翁主私通。
qí yǒu huàn zhě xú jiǎ rù shì hàn huáng tài hòu
齐国有个宦官叫徐甲,去侍奉汉朝的皇太后。
huáng tài hòu yǒu ài nǚ yuē xiū chéng jūn xiū chéng jūn fēi liú shì zi tài hòu lián zhī
皇太后有爱女曰修成君,修成君非刘氏子,太后怜之。
xiū chéng jūn yǒu nǚ é tài hòu yù jià zhī yú zhū hóu
修成君有女娥,太后欲嫁之于诸侯。
huàn zhě jiǎ nǎi qǐng shǐ qí bì lìng wáng shàng shū qǐng é
宦者甲乃请使齐,必令王上书请娥。
huáng tài hòu dà xǐ shǐ jiǎ zhī qí
皇太后大喜,使甲之齐。
shí zhǔ fù yǎn zhī jiǎ zhī shǐ qí yǐ qǔ hòu shì yì yīn wèi jiǎ jí shì chéng xìng yán yǎn nǚ yuàn de chōng wáng hòu gōng
时主父偃知甲之使齐以取后事,亦因谓甲:“即事成,幸言偃女愿得充王后宫。
jiǎ zhì qí fēng yǐ cǐ shì
”甲至齐,风以此事。
jì tài hòu nù yuē wáng yǒu hòu hòu gōng bèi jù
纪太后怒曰:“王有后,后宫备具。
qiě jiǎ qí pín rén jí wèi huàn zhě rù shì hàn chū wú bǔ yì nǎi yù luàn wú wáng jiā
且甲,齐贫人,及为宦者入事汉,初无补益,乃欲乱吾王家!
qiě zhǔ fù yǎn hé wéi zhě
再说主父偃算什么人?
nǎi yù yǐ nǚ chōng hòu gōng
乃欲以女充后宫!
jiǎ dà qióng hái bào huáng tài hòu yuē wáng yǐ yuàn shàng é rán shì yǒu suǒ hài kǒng rú yàn wáng
”甲大穷,还报皇太后曰:“王已愿尚娥,然事有所害,恐如燕王。
yàn wáng zhě yǔ qí zi kūn dì jiān zuò sǐ
”燕王者,与其子昆弟奸,坐死。
gù yǐ yàn gǎn tài hòu
故以燕感太后。
tài hòu yuē wú fù yán jià nǚ qí shì
太后曰:“毋复言嫁女齐事!
shì jìn yín wén yú shàng
”事浸淫闻于上。
zhǔ fù yǎn yóu cǐ yǔ qí yǒu xì
主父偃由此与齐有隙。
yǎn fāng xìng yòng shì yīn yán qí lín zī shí wàn hù shì zū qiān jīn rén zhòng yīn fù jù yú cháng ān fēi tiān zǐ qīn dì ài zǐ bù dé wáng cǐ
偃方幸用事,因言:“齐临菑十万户,市租千金,人众殷富,巨于长安,非天子亲弟爱子不得王此。
jīn qí wáng yú qīn shǔ yì shū
今齐王于亲属益疏。
nǎi cóng róng yán lǚ tài hòu shí qí yù fǎn jí wú chu shí xiào wáng jǐ wéi luàn
”乃从容言吕太后时齐欲反,及吴、楚时孝王几为乱。
jīn wén qí wáng yǔ qí zǐ luàn
现在又听说齐王和他姐姐淫乱。”
yú shì wǔ dì bài yǎn wèi qí xiāng qiě zhèng qí shì
于是武帝拜偃为齐相,且正其事。
yǎn zhì qí jí zhì wáng hòu gōng huàn zhě wèi wáng tōng yú zǐ wēng zhǔ suǒ zhě cí jí wáng
偃至齐,急治王后宫宦者为王通于姊翁主所者,辞及王。
wáng nián shào jù yǐ zuì wèi lì suǒ zhí zhū nǎi yǐn yào zì shā
王年少,惧以罪为吏所执诛,乃饮药自杀。
shì shí zhào wáng jù zhǔ fù yǎn yī chū bài qí kǒng qí jiàn shū gǔ ròu nǎi shàng shū yán yǎn shòu jīn jí qīng zhòng zhī duǎn tiān zǐ yì yīn qiú yǎn
是时,赵王惧主父偃壹出败齐,恐其渐疏骨肉,乃上书言偃受金及轻重之短,天子亦因囚偃。
gōng sūn hóng yuē qí wáng yǐ yōu sǐ wú hòu fēi zhū yǎn wú yǐ sāi tiān xià zhī wàng
公孙弘曰:“齐王以忧死,无后,非诛偃无以塞天下之望。
yǎn suì zuò zhū
”偃遂坐诛。
lì wáng lì wǔ nián guó chú
厉王立五年,国除。
jì běi wáng zhì wú chu fǎn shí chū yì yǔ tōng móu hòu jiān shǒu bù fā bīng gù dé bù zhū xǐ wáng zī chuān
济北王志,吴、楚反时初亦与通谋,后坚守不发兵,故得不诛,徙王菑川。
yuán shuò zhōng qí guó jué
元朔中,齐国绝。
dào huì wáng hòu wéi yǒu èr guó chéng yáng zī chuān
悼惠王后唯有二国:城阳、菑川。
zī chuān dì bǐ qí wǔ dì wèi dào huì wáng zhǒng yuán zài qí nǎi gē lín zī dōng yuán dào huì wáng zhǒng yuán yì jǐn yǐ yǔ zī chuān jīn fèng jì sì
菑川地比齐,武帝为悼惠王冢园在齐,乃割临菑东圜悼惠王冢园邑尽以予菑川,今奉祭祀。
zhì lì sān shí wǔ nián hōng shì wèi yì wáng
志立三十五年薨,是为懿王。
zi jìng wáng jiàn sì èr shí nián hōng
子靖王建嗣,二十年薨。
zi qǐng wáng yí sì sān shí wǔ nián hōng
子顷王遗嗣,三十五年薨。
zi sī wáng zhōng gǔ sì
子思王终古嗣。
wǔ fèng zhōng qīng zhōu cì shǐ zòu zhōng gǔ shǐ suǒ ài nú yǔ bā zǐ jí zhū yù bì jiān zhōng gǔ huò cān yù bèi xí huò bái zhòu shǐ luǒ fú quǎn mǎ jiāo jiē zhōng gǔ qīn lín guān
五凤中,青州刺史奏终古使所爱奴与八子及诸御婢奸,终古或参与被席,或白昼使裸伏,犬马交接,终古亲临观。
chǎn zǐ zhé yuē luàn bù kě zhī shǐ qù qí zi
产子,辄曰:“乱不可知,使去其子。
shì xià chéng xiàng yù shǐ zòu zhōng gǔ wèi zhū hóu wáng yǐ jīn zhì bā zǐ zhì bǐ liù bǎi shí suǒ yǐ guǎng sì zhòng zǔ yě
”事下丞相、御史,奏:“终古位诸侯王,以今置八子,秩比六百石,所以广嗣重祖也。
ér zhōng gǔ qín shòu xíng luàn jūn chén fū fù zhī bié bèi nì rén lún qǐng dài bǔ
而终古禽兽行,乱君臣夫妇之别,悖逆人伦,请逮捕。
yǒu zhào xuē sì xiàn
”有诏:“削四县。
èr shí bā nián hōng
”二十八年薨。
zi kǎo wáng shàng sì wǔ nián hōng
子考王尚嗣,五年薨。
zi xiào wáng héng sì sān shí yī nián hōng
子孝王横嗣,三十一年薨。
zi huái wáng jiāo sì liù nián hōng
子怀王交嗣,六年薨。
zi yǒng sì wáng mǎng shí jué
子永嗣,王莽时绝。
zàn yuē dào huì zhī wáng qí zuì wéi dà guó
赞曰:悼惠之王齐,最为大国。
yǐ hǎi nèi chū dìng zǐ dì shǎo jī qín gū lì wáng fān fǔ gù dà fēng tóng xìng yǐ tián tiān xià
以海内初定,子弟少,激秦孤立亡藩辅,故大封同姓,以填天下。
shí zhū hóu de zì chú yù shǐ dài fū qún qīng yǐ xià zhòng guān rú hàn cháo hàn dú wèi zhì chéng xiàng
时诸侯得自除御史大夫群卿以下众官,如汉朝,汉独为置丞相。
zì wú chu zhū hòu shāo duó zhū hóu quán zuǒ guān fù yì ē dǎng zhī fǎ shè
自吴、楚诛后,稍夺诸侯权,左官附益阿党之法设。
qí hòu zhū hóu wéi de yī shí zū shuì pín zhě huò chéng niú chē
其后诸侯唯得衣食租税,贫者或乘牛车。