xiào jǐng huáng dì wén dì tài zǐ yě
孝景皇帝,文帝太子也。
mǔ yuē dòu huáng hòu
母曰窦皇后。
hòu qī nián liù yuè wén dì bēng
后七年六月,文帝崩。
dīng wèi tài zǐ jí huáng dì wèi zūn huáng tài hòu báo shì yuē tài huáng tài hòu huáng hòu yuē huáng tài hòu
丁未日,太子登基为皇帝,尊奉皇太后薄氏为太皇太后,皇后为皇太后。
jiǔ yuè yǒu xīng bèi yú xī fāng
九月,西方出现彗星。
yuán nián dōng shí yuè zhào yuē gài wén gǔ zhě zǔ yǒu gōng ér zōng yǒu dé zhì lǐ yuè gè yǒu yóu
元年冬十月,诏曰:“盖闻古者祖有功而宗有德,制礼乐各有由。
gē zhě suǒ yǐ fā dé yě
歌者,所以发德也;
wǔ zhě suǒ yǐ míng gōng yě
跳舞,是为了彰显功绩。
gāo miào zhòu zòu wǔ dé wén shǐ wǔ xíng zhī wǔ
高庙酎,奏《武德》、《文始》《五行》之舞。
xiào huì miào zhòu zòu wén shǐ wǔ xíng zhī wǔ
孝惠庙酎,奏《文始》、《五行》之舞。
xiào wén huáng dì lín tiān xià tōng guān liáng bù yì yuǎn fāng
文帝君临天下,政通人和,远近如一;
chú fěi bàng qù ròu xíng shǎng cì zhǎng lǎo shōu xù gū dú yǐ suì qún shēng
除诽谤,去肉刑,赏赐长老,收恤孤独,以遂群生;
jiǎn qí yù bù shòu xiàn zuì rén bù tǎng bù zhū wáng zuì bù sī qí lì yě
减耆欲,不受献,罪人不帑,不诛亡罪,不私其利也;
chú gōng xíng chū měi rén zhòng jué rén zhī shì yě
除宫刑,出美人,重绝人之世也。
zhèn jì bù mǐn fú néng shèng shi
朕既不敏,弗能胜识。
cǐ jiē shàng shì zhī suǒ bù jí ér xiào wén huáng dì qīn xíng zhī
此皆上世之所不及,而孝文皇帝亲行之。
dé hòu móu tiān dì lì zé shī sì hǎi mǐ bù huò fú
德厚侔天地,利泽施四海,靡不获福。
míng xiàng hu rì yuè ér miào lè bù chēng zhèn shén jù yān
明象乎日月,而庙乐不称,朕甚惧焉。
qí wèi xiào wén huáng dì miào wèi zhāo dé zhè wǔ yǐ míng xiū dé
其为孝文皇帝庙为《昭德》这舞,以明休德。
rán hòu zǔ zōng zhī gōng dé shī yú wàn shì yǒng yǒng wú qióng zhèn shén jiā zhī
然后祖宗之功德,施于万世,永永无穷,朕甚嘉之。
qí yǔ chéng xiàng liè hóu zhōng èr qiān dàn lǐ guān jù lǐ yí zòu
其与丞相、列侯、中二千石、礼官具礼仪奏。
chéng xiàng chén jiā děng zòu yuē bì xià yǒng sī xiào dào lì zhāo dé zhī wǔ yǐ míng xiào wén huáng dì zhī shèng dé jiē chén jiā děng yú suǒ bù jí
”丞相臣嘉等奏曰:“陛下永思孝道,立《昭德》之舞以明孝文皇帝之盛德,皆臣嘉等愚所不及。
chén jǐn yì shì gōng mò dà yú gāo huáng dì dé mò shèng yú xiào wén huáng dì
臣谨议:世功莫大于高皇帝,德莫盛于孝文皇帝。
gāo huáng dì miào yi wèi dì zhě tài zǔ zhī miào xiào wén huáng dì miào yi wèi dì zhě tài zōng zhī miào
高皇帝庙宜为帝者太祖之庙,孝文皇帝庙宜为帝者太宗之庙。
tiān zǐ yi shì shì xiàn zǔ zōng zhī miào
天子应世代祭祀祖宗的庙宇。
jùn guó zhū hóu yi gè wèi xiào wén huáng dì lì tài zōng zhī miào
各郡国诸侯应各自为孝文皇帝建立太宗之庙。
zhū hóu wáng liè hóu shǐ zhě shì cí tiān zǐ suǒ xiàn zǔ zōng zhī miào
诸侯王、列侯使者侍祠天子所献祖宗之庙。
qǐng xuān bù tiān xià
请宣布天下。
zhì yuē kě
”制曰“可”。
chūn zhèng yuè zhào yuē jiān zhě suì bǐ bù dēng mín duō fá shí yāo jué tiān nián zhèn shén tòng zhī
春正月,诏曰:“间者岁比不登,民多乏食,夭绝天年,朕甚痛之。
jùn guó huò qiāo xiá wú suǒ nóng sāng xì chù
郡国或硗狭,无所农桑系畜;
huò de ráo guǎng jiàn cǎo mǎng shuǐ quán lì ér bù dé xǐ
或地饶广,荐草莽,水泉利,而不得徙。
qí yì mín yù xǐ kuān dà de zhě tīng zhī
其议民欲徙宽大地者,听之。
xià sì yuè shè tiān xià
夏四月,赦天下。
cì mín jué yī jí
赐民爵一级。
qiǎn yù shǐ dài fū qīng dí zhì dài xià yǔ xiōng nú hé qīn
遣御史大夫青翟至代下与匈奴和亲。
wǔ yuè lìng tián bàn zū
五月,令田半租。
qiū qī yuè zhào yuē lì shòu suǒ jiān lín yǐ yǐn shí miǎn zhòng
秋七月,诏曰:“吏受所监临,以饮食免,重;
shòu cái wù jiàn mǎi guì mài lùn qīng
受财物,贱买贵卖,论轻。
tíng wèi yǔ chéng xiàng gēng yì zhuó lìng
廷尉与丞相更议著令。
tíng wèi xìn jǐn yǔ chéng xiàng yì yuē lì jí zhū yǒu zhì shòu qí guān shǔ suǒ jiān suǒ zhì suǒ xíng suǒ jiāng qí yǔ yǐn shí jì cháng fèi wù lùn
”廷尉信谨与丞相议曰:“吏及诸有秩受其官属所监、所治、所行、所将,其与饮食,计偿费,勿论。
tā wù ruò mǎi gù jiàn mài gù guì jiē zuò zāng wèi dào mò rù zāng xiàn guān
它物,若买故贱,卖故贵,皆坐臧为盗,没入臧县官。
lì qiān xǐ tù ba shòu qí gù guān shǔ suǒ jiāng jiān zhì sòng cái wù duó jué wèi shì wǔ miǎn zhī
吏迁徙、兔、罢,受其故官属所将、监、治送财物,夺爵为士伍,免之。
wú jué fá jīn èr jīn lìng mò rù suǒ shòu
无爵,罚金二斤,令没入所受。
yǒu néng bǔ gào bì qí suǒ shòu zāng
有能捕告,畀其所受臧。
èr nián dōng shí èr yuè yǒu xīng bèi yú xī nán
二年冬十二月,有星孛于西南。
lìng tiān xià nán zǐ nián èr shí shǐ fu
命令天下男子年满二十岁开始登记服役。
chūn sān yuè lì huáng zǐ dé wèi hé jiān wáng è wèi lín jiāng wáng yú wèi huái yáng wáng fēi wéi rǔ nán wáng péng zǔ wèi guǎng chuān wáng fā wèi cháng shā wáng
春三月,立皇子德为河间王,阏为临江王,馀为淮阳王,非为汝南王,彭祖为广川王,发为长沙王。
xià sì yuè rén wǔ tài huáng tài hòu bēng
夏四月壬午,太皇太后崩。
liù yuè chéng xiàng jiā hōng
六月,丞相嘉薨。
fēng gù xiàng guó xiāo hé sūn xì wèi liè hóu
封故相国萧何孙系为列侯。
qiū yǔ xiōng nú hé qīn
秋天,朝廷与匈奴和亲。
sān nián dōng shí èr yuè zhào yuē xiāng píng hóu jiā zi huī shuō bù xiào móu fǎn yù yǐ shā jiā dà nì wú dào
三年冬十二月,诏曰:“襄平侯嘉子恢说不孝,谋反,欲以杀嘉,大逆无道。
qí shè jiā wèi xiāng píng hóu jí qī zǐ dāng zuò zhě fù gù jué
其赦嘉为襄平侯,及妻子当坐者复故爵。
lùn huī shuō jí qī zǐ rú fǎ
论恢说及妻子如法。
chūn zhèng yuè huái yáng wáng gōng zhèng diàn zāi
春正月,淮阳王宫正殿灾。
wú wáng pì jiāo xī wáng yǎng chǔ wáng wù zhào wáng suì jǐ nán wáng pì guāng zī chuān wáng xián jiāo dōng wáng xióng qú jiē jǔ bīng fǎn
吴王濞、胶西王卬、楚王戊、赵王遂、济南王辟光、菑川王贤、胶东王雄渠皆举兵反。
dà shè tiān xià
大赦天下。
qiǎn tài wèi yà fu dà jiàng jūn dòu yīng jiàng bīng jī zhī
遣太尉亚夫、大将军窦婴将兵击之。
zhǎn yù shǐ dài fū zhāo cuò yǐ xiè qī guó
斩御史大夫晁错以谢七国。
èr yuè rén zǐ huì rì yǒu shí zhī
二月壬子晦,日有蚀之。
zhū jiāng pò qī guó zhǎn shǒu shí yú wàn jí
诸将破七国,斩首十余万级。
zhuī zhǎn wú wáng pì yú dān tú
追斩吴王濞于丹徒。
jiāo xī wáng yǎng chǔ wáng wù zhào wáng suì jǐ nán wáng pì guāng zī chuān wáng xián jiāo dōng wáng xióng qú jiē zì shā
胶西王卬、楚王戊、赵王遂、济南王辟光、菑川王贤、胶东王雄渠皆自杀。
xià liù yuè zhào yuē nǎi zhě wú wáng pì děng wéi nì qǐ bīng xiāng xié guà wù lì mín lì mín bù dé yǐ
夏六月,诏曰:“乃者吴王濞等为逆,起兵相胁,诖误吏民,吏民不得已。
jīn pì děng yǐ miè lì mín dāng zuò pì děng jí bū táo wáng jūn zhě jiē shè zhī
今濞等已灭,吏民当坐濞等及逋逃亡军者,皆赦之。
chu yuán wáng zi yì děng yǔ pì děng wéi nì zhèn bù rěn jiā fǎ chú qí jí wú lìng wū zōng shì
楚元王子刘艺参与刘濞等的叛乱,朕不忍绳之以法,在王室家谱中除名,以免玷污宗室。
lì píng lù hóu liú lǐ wèi chǔ wáng xù yuán wáng hòu
”立平陆侯刘礼为楚王,续元王后。
lì huáng zǐ duān wèi jiāo xī wáng shèng wèi zhōng shān wáng
立皇子刘端为胶西王,刘胜为中山王。
cì mín jué yī jí
赐民爵一级。
sì nián chūn fù zhì zhū guān yòng chuán chū rù
四年春,复置诸关用传出入。
xià sì yuè jǐ sì lì huáng zǐ róng wèi huáng tài zǐ chè wèi jiāo dōng wáng
夏四月己巳,立皇子荣为皇太子,彻为胶东王。
liù yuè shè tiān xià cì mín jué yī jí
六月,赦天下,赐民爵一级。
qiū qī yuè lín jiāng wáng è hōng
秋七月,临江王阏薨。
shí yuè wù xū huì rì yǒu shí zhī
十月戊戌晦,日有蚀之。
wǔ nián chūn zhēng yuè zuò yáng líng yì
五年春正月,作阳陵邑。
xià mù mín xǐ yáng líng cì qián èr shí wàn
夏天,招募百姓迁居阳陵,赏赐二十万钱。
qiǎn gōng zhǔ jià xiōng nú chán yú
派遣公主嫁给匈奴单于。
liù nián dōng shí èr yuè léi lín yǔ
六年冬十二月,雷,霖雨。
qiū jiǔ yuè huáng hòu báo shì fèi
秋九月,皇后薄氏废。
qī nián dōng shí yī yuè gēng yín huì rì yǒu shí zhī
七年冬十一月庚寅晦,日有蚀之。
chūn zhèng yuè fèi huáng tài zǐ róng wèi lín jiāng wáng
春正月,废皇太子荣为临江王。
èr yuè ba tài wèi guān
二月,罢太尉官。
xià sì yuè yǐ sì lì huáng hòu wáng shì
夏四月乙巳,立皇后王氏。
dīng sì lì jiāo dōng wáng chè wèi huáng tài zǐ
丁巳日,立胶东王刘彻为皇太子。
cì mín wèi fù hòu zhě jué yī jí
赐民为父后者爵一级。
zhōng yuán nián xià sì yuè shè tiān xià cì mín jué yī jí
中元年夏四月,赦天下,赐民爵一级。
fēng gù yù shǐ dài fū zhōu kē zhōu chāng sūn zi wèi liè hóu
封故御史大夫周苛、周昌孙子为列侯。
èr nián chūn èr yuè lìng zhū hóu wáng hōng liè hóu chū fēng jí zhī guó dà hóng lú zòu shì lěi cè
二年春二月,令诸侯王薨、列侯初封及之国,大鸿胪奏谥、诔、策。
liè hóu hōng jí zhū hóu tài fù chū chú zhī guān dà xíng zòu shì lěi cè
列侯薨及诸侯太傅初除之官,大行奏谥、诔、策。
wáng hōng qiǎn guāng lù dài fu diào suì cí fèng shì sāng shì yīn lì sì zi
王薨,遣光禄大夫吊襚、祠、赗,视丧事,因立嗣子。
liè hóu hōng qiǎn tài zhōng dài fū diào cí shì sāng shì yīn lì sì
列侯薨,遣太中大夫吊祠,视丧事,因立嗣。
qí zàng guó de fā mín wǎn sàng chuān fù tǔ zhì fén wú guò sān bǎi rén bì shì
其葬,国得发民挽丧、穿、复土,治坟无过三百人毕事。
xiōng nú rù yàn
匈奴入燕。
gǎi zhé yuē qì shì wù fù zhé
改磔曰弃市,勿复磔。
sān yuè lín jiāng wáng róng zuò qīn tài zōng miào de zhēng yì zhōng wèi zì shā
三月,临江王荣坐侵太宗庙地,征诣中尉,自杀。
xià sì yuè yǒu xīng bèi yú xī běi
夏四月,有星孛于西北。
lì huáng zǐ yuè wèi guǎng chuān wáng jì wèi jiāo dōng wáng
封皇子刘越为广川王,刘寄为胶东王。
qiū qī yuè gèng jùn shǒu wèi tài shǒu jùn wèi wèi dū wèi
秋七月,更郡守为太守,郡尉为都尉。
jiǔ yuè fēng gù chu zhào fu xiāng nèi shǐ qián sǐ shì zhě sì rén zi jiē wèi liè hóu
九月,封故楚、赵傅、相、内史前死事者四人子皆为列侯。
jiǎ xū huì rì yǒu shí zhī
甲戌晦,日有蚀之。
sān nián dōng shí yī yuè ba zhū hóu yù shǐ dài fū guān
三年冬十一月,罢诸侯御史大夫官。
chūn zhèng yuè huáng tài hòu bēng
春正月,皇太后崩。
xià hàn jìn gū jiǔ
夏,旱,禁酤酒。
qiū jiǔ yuè huáng
秋九月,蝗。
yǒu xīng bèi yú xī běi
西北方向出现彗星。
wù xū huì rì yǒu shí zhī
戊戌晦,日有蚀之。
lì huáng zǐ chéng wèi qīng hé wáng
立皇子乘为清河王。
sì nián chūn sān yuè qǐ dé yáng gōng
四年春三月,起德阳宫。
yù shǐ dài fū wǎn zòu jìn mǎ gāo wǔ chǐ jiǔ cùn yǐ shàng chǐ wèi píng bù dé chū guān
御史大夫绾奏禁马高五尺九寸以上,齿未平,不得出关。
xià huáng
夏天,发生蝗灾。
qiū shè tú zuò yáng líng zhě sǐ zuì
秋,赦徒作阳陵者死罪;
yù fǔ zhě xǔ zhī
欲腐者,许之。
shí yuè wù wǔ rì yǒu shí zhī
十月戊午,日有蚀之。
wǔ nián xià lì huáng zǐ shùn wèi cháng shān wáng
五年夏,立皇子舜为常山王。
liù yuè shè tiān xià cì mín jué yī jí
六月,赦天下,赐民爵一级。
qiū bā yuè jǐ yǒu wèi yāng gōng dōng què zāi
秋八月己酉,未央宫东阙灾。
gēng míng zhū hóu chéng xiàng wèi xiāng
更名诸侯丞相为相。
jiǔ yuè zhào yuē fǎ lìng dù liàng suǒ yǐ jìn bào zhǐ yá yě
九月,诏曰:“法令度量,所以禁暴止邪也。
yù rén zhī dà mìng sǐ zhě bù kě fù shēng
狱,人之大命,死者不可复生。
lì huò bù fèng fǎ lìng yǐ huò lù wéi shì péng dǎng bǐ zhōu yǐ kē wèi chá yǐ kè wèi míng lìng wáng zuì zhě shī zhí zhèn shén lián zhī
吏或不奉法令,以货赂为市,朋党比周,以苛为察,以刻为明,令亡罪者失职,朕甚怜之。
yǒu zuì zhě bù fú zuì jiān fǎ wèi bào shén wáng wèi yě
有罪者不伏罪,奸法为暴,甚亡谓也。
zhū yù yí ruò suī wén zhì yú fǎ ér yú rén xīn bù yàn zhě zhé yàn zhī
诸狱疑,若虽文致于法而于人心不厌者,辄谳之。
liù nián dōng shí yuè xíng xìng yōng jiāo wǔ zhì
六年冬十月,行幸雍,郊五畤。
shí èr yuè gǎi zhū guān míng
十二月,改诸官名。
dìng zhù qián wěi huáng jīn qì shì lǜ
定铸钱伪黄金弃市律。
chūn sān yuè yǔ xuě
春三月,雨雪。
xià sì yuè liáng wáng hōng
夏四月,梁王薨。
fēn liáng wèi wǔ guó lì xiào wáng zi wǔ rén jiē wèi wáng
分梁为五国,立孝王子五人皆为王。
wǔ yuè zhào yuē fu lì zhě mín zhī shī yě
五月,诏曰:“夫吏者,民之师也。
chē jià yī fú yí chēng
车驾、衣服宜称。
lì liù bǎi shí yǐ shàng jiē zhǎng lì yě
吏六百石以上,皆长吏也。
wáng dù zhě huò bù lì fú chū rù lǘ lǐ yǔ mín wáng yì
亡度者、或不吏服出入闾里,与民亡异。
lìng zhǎng lì èr qiān dàn chē zhū liǎng fān
令长吏二千石车朱两轓;
qiān dàn zhì liù bǎi shí zhū zuǒ fān
千石至六百石朱左轓。
chē qí cóng zhě bù chēng qí guān yī fú xià lì chū rù lǘ xiàng wáng lì tǐ zhě èr qiān dàn shàng qí guān shǔ sān fǔ jǔ bù rú fǎ lìng zhě jiē shàng chéng xiàng yù shǐ qǐng zhī
车骑从者不称其官衣服、下吏出入闾巷亡吏体者,二千石上其官属,三辅举不如法令者,皆上丞相御史请之。
xiān shì lì duō jūn gōng chē fú shàng qīng gù wèi shè jìn yòu wéi kù lì fèng xiàn shī zhōng nǎi zhào yǒu sī jiǎn chī fǎ dìng chuí lìng
”先是,吏多军功,车、服尚轻,故为设禁,又惟酷吏奉宪失中,乃诏有司减笞法,定棰令。
yǔ zài xíng fǎ zhì
语在《刑法志》。
liù yuè xiōng nú rù yàn mén zhì wǔ quán rù shàng jùn qǔ yuàn mǎ
六月,匈奴入侵雁门郡,到达武泉,进入上郡,抢走皇家牧场的马匹。
lì zú zhàn sǐ zhě èr qiān rén
官兵战死的有两千人。
qiū qī yuè xīn hài huì rì yǒu shí zhī
秋七月,辛亥晦,日有蚀之。
hòu yuán nián chūn zhèng yuè zhào yuē yù zhòng shì yě
后元年春正月,诏曰:“狱,重事也。
rén yǒu zhì yú guān yǒu shàng xià
人有聪明愚笨,官有高低上下。
yù yí zhě yàn yǒu sī yǒu sī suǒ bù néng jué yí tíng wèi
狱疑者谳有司,有司所不能决,移廷尉。
yǒu lìng yàn ér hòu bù dàng yàn zhě bù wéi shī
有令谳而后不当,谳者不为失。
yù lìng zhì yù zhě wu xiān kuān
希望让审理案件的人务必先以宽厚为本。”
sān yuè shè tiān xià cì mín jué yī jí zhōng èr qiān dàn zhū hóu xiāng jué yòu shù cháng
三月,赦天下,赐民爵一级,中二千石、诸侯相爵右庶长。
xià dà pú wǔ rì mín de gū jiǔ
夏季,特许百姓聚会饮酒五天,允许民间卖酒。
wǔ yuè dì zhèn
五月,地震。
qiū qī yuè yǐ sì huì rì yǒu shí zhī
秋七月乙巳晦,日有蚀之。
tiáo hòu zhōu yà fu xià yù sǐ
条侯周亚夫下狱死。
èr nián dōng shí yuè shěng chè hóu zhī guó
二年冬十月,省彻侯之国。
chūn xiōng nú rù yàn mén tài shǒu féng jìng yǔ zhàn sǐ
春,匈奴入雁门,太守冯敬与战死。
fā chē qí cái guān zhūn
发车骑材官屯。
chūn yǐ suì bù dēng jìn nèi jùn sì mǎ sù mò rù zhī
春,以岁不登,禁内郡食马粟,没入之。
xià sì yuè zhào yuē diāo wén kè lòu shāng nóng shì zhě yě
夏四月,诏曰:“雕文刻镂,伤农事者也;
jǐn xiù zuǎn zǔ hài nǚ gōng zhě yě
锦绣纂组,害女红者也。
nóng shì shāng zé jī zhī běn yě nǚ gōng hài zé hán zhī yuán yě
农事伤则饥之本也,女红害则寒之原也。
fu jī hán bìng zhì ér néng wáng wéi fēi zhě guǎ yǐ
夫饥寒并至,而能亡为非者寡矣。
zhèn qīn gēng hòu qīn sāng yǐ fèng zōng miào zī chéng jì fú wèi tiān xià xiān
我亲自耕种,皇后亲自养蚕,来供给宗庙的祭品和祭服,为天下人做表率;
bù shòu xiàn jiǎn tài guān shěng yáo fù yù tiān xià wù nóng cán sù yǒu xù jī yǐ bèi zāi hài
不受献,减太官,省徭赋,欲天下务农蚕,素有畜积,以备灾害。
qiáng wú ràng ruò zhòng wú bào guǎ
强者不要欺凌弱者,人多不要欺压人少;
lǎo qí yǐ shòu zhōng yòu gū de suì zhǎng
老年人得以寿终正寝,幼儿孤儿能够顺利成长。
jīn suì huò bù dēng mín shí pō guǎ qí jiù ān zài
今,岁或不登,民食颇寡,其咎安在?
huò zhà wěi wèi lì lì yǐ huò lù wéi shì yú duó bǎi xìng qīn mù wàn mín
或诈伪为吏,吏以货赂为市,渔夺百姓,侵牟万民。
xiàn chéng zhǎng lì yě jiān fǎ yǔ dào dào shén wú wèi yě
县丞,长吏也,奸法与盗盗,甚无谓也。
qí lìng èr qiān dàn gè xiū qí zhí
命令俸禄二千石的官员各自尽忠职守;
bù shì guān zhí hào luàn zhě chéng xiàng yǐ wén qǐng qí zuì
不履行职责、昏乱失职的,丞相要上报,追究他们的罪责。
bù gào tiān xià shǐ míng zhī zhèn yì
向天下公布,让大家清楚明白我的意思。
wǔ yuè zhào yuē rén bù huàn qí bù zhī huàn qí wéi zhà yě
五月,诏曰:“人不患其不知,患其为诈也;
bù huàn qí bù yǒng huàn qí wèi bào yě
不患其不勇,患其为暴也;
bù huàn qí bù fù huàn qí wáng yàn yě
不患其不富,患其亡厌也。
qí wéi lián shì guǎ yù yì zú
其唯廉士,寡欲易足。
jīn zī suàn shí yǐ shàng nǎi de guān lián shì suàn bù bì zhòng
今訾算十以上乃得官,廉士算不必众。
yǒu shì jí bù dé guān wú zī yòu bù dé guān zhèn shén mǐn zhī
有市籍不得官,无訾又不得官,朕甚愍之。
zī suàn sì de guān wáng lìng lián shì jiǔ shī zhí tān fū cháng lì
訾算四得官,亡令廉士久失职,贪夫长利。
qiū dà hàn
秋天,发生大旱。
sān nián chūn zhēng yuè zhào yuē nóng tiān xià zhī běn yě
三年春正月,诏曰:“农,天下之本也。
huáng jīn zhū yù jī bù kě shí hán bù kě yī yǐ wéi bì yòng bù shí qí zhōng shǐ
黄金、珠玉,饥不可食,寒不可衣,以为币用,不识其终始。
jiān suì huò bù dēng yì wèi mò zhě zhòng nóng mín guǎ yě
近年来有时收成不好,我认为是从事工商业的人太多,农民太少了。
qí lìng jùn guó wu quàn nóng sāng yì zhòng shù kě de yī shí wù
命令各郡国努力鼓励农耕蚕桑,多种植树木,可以获得衣服和食物。
lì fā mín ruò qǔ yōng cǎi huáng jīn zhū yù zhě zuò zāng wèi dào
吏发民若取庸采黄金、珠玉者,坐臧为盗。
èr qiān dàn tīng zhě yǔ tóng zuì
年俸二千石的官员如果知情不报,将按同罪论处。
huáng tài zǐ guān cì mín wèi fù hòu zhě jué yī jí
皇太子冠,赐民为父后者爵一级。
jiǎ zǐ dì bēng yú wèi yāng gōng
甲子日,皇帝在未央宫驾崩。
yí zhào cì zhū hóu wáng liè hóu mǎ èr sì lì èr qiān dàn huáng jīn èr jīn lì mín hù bǎi qián
遗诏赐诸侯王、列侯马二驷,吏二千石黄金二斤,吏民户百钱。
chū gōng rén guī qí jiā fù zhōng shēn
出宫人归其家,复终身。
èr yuè guǐ yǒu zàng yáng líng
二月癸酉,葬阳陵。
zàn yuē kǒng zǐ chēng sī mín sān dài zhī suǒ yǐ zhí dào ér xíng yě xìn zāi
赞曰:孔子称“斯民,三代之所以直道而行也”,信哉!
zhōu qín zhī bì wǎng mì wén jùn ér jiān guǐ bù shèng
周、秦之敝,罔密文峻,而奸轨不胜。
hàn xìng sǎo chú fán kē yǔ mín xiū xī
汉兴,扫除烦苛,与民休息。
zhì yú xiào wén jiā zhī yǐ gōng jiǎn xiào jǐng zūn yè wǔ liù shí zài zhī jiān zhì yú yí fēng yì sú lí mín chún hòu
至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。
zhōu yún chéng kāng hàn yán wén jǐng měi yǐ
周朝称赞成王、康王,汉朝称颂文帝、景帝,真是美好啊!