汉书 · 班固 · Chapter 64 of 120

传·景十三王传

PinyinModern Translation
Size

xiào jǐng huáng dì shí sì nán

孝景皇帝十四男。

wáng huáng hòu shēng xiào wǔ huáng dì

王皇后生孝武皇帝。

lì jī shēng lín jiāng mǐn wáng róng hé jiān xiàn wáng dé lín jiāng āi wáng è

栗姬生临江闵王荣、河间献王德、临江哀王阏。

chéng jī shēng lǔ gòng wáng yú jiāng dū yì wáng fēi jiāo xi yú wáng duān

程姬生鲁共王馀、江都易王非、胶西于王端。

gǔ fū rén shēng zhào jìng sù wáng péng zǔ zhōng shān jìng wáng shèng

贾夫人生赵敬肃王彭祖、中山靖王胜。

táng jī shēng zhǎng shā dìng wáng fā

唐姬生长沙定王发。

wáng fū rén shēng guǎng chuān huì wáng yuè jiāo dōng kāng wáng jì qīng hé āi wáng chéng cháng shān xiàn wáng shùn

王夫人生广川惠王越、胶东康王寄、清河哀王乘、常山宪王舜。

hé jiān xiàn wáng dé yǐ xiào jǐng qián èr nián lì xiū xué hào gǔ shí shì qiú shì

河间献王德以孝景前二年立,修学好古,实事求是。

cóng mín de shàn shū bì wèi hǎo xiě yǔ zhī liú qí zhēn jiā jīn bó cì yǐ zhāo zhī

从民得善书,必为好写与之,留其真,加金帛赐以招之。

yáo shì sì fāng dào shù zhī rén bù yuǎn qiān lǐ huò yǒu xiān zǔ jiù shū duō fèng yǐ zòu xiàn wáng zhě gù de shū duō yǔ hàn cháo děng

繇是四方道术之人不远千里,或有先祖旧书,多奉以奏献王者,故得书多,与汉朝等。

shì shí huái nán wáng ān yì hǎo shū suǒ zhāo zhì lǜ duō fú biàn

这时,淮南王刘安也喜欢书籍,但招揽的人大多浮夸善辩。

xiàn wáng suǒ de shū jiē gǔ wén xiān qín jiù shū zhōu guān shàng shū lǐ lǐ jì mèng zǐ lǎo zi zhī shǔ jiē jīng zhuàn shuō jì qī shí zǐ zhī tú suǒ lùn

献王所得书皆古文先秦旧书,《周官》、《尚书》、《礼》、《礼记》、《孟子》、《老子》之属,皆经传说记,七十子之徒所论。

qí xué jǔ liù yì lì máo shì shī zuǒ shì chūn qiū bó shì

其学举六艺,立《毛氏诗》、《左氏春秋》博士。

xiū lǐ lè bèi fú rú shù zào cì bì yú rú zhě

修礼乐,被服儒术,造次必于儒者。

shān dōng zhū rú duō cóng ér yóu

山东诸儒多从而游。

wǔ dì shí xiàn wáng lái cháo xiàn yǎ yuè duì sān yōng gōng jí zhào cè suǒ wèn sān shí yú shì

武帝时,献王来朝,献雅乐,对三雍宫及诏策所问三十余事。

qí duì tuī dào shù ér yán de shì zhī zhōng wén yuē zhǐ míng

其对推道术而言,得事之中,文约指明。

lì èr shí liù nián hōng

立二十六年薨。

zhōng wèi cháng lì yǐ wén yuē wáng shēn duān xíng zhì wēn rén gōng jiǎn dǔ jìng ài xià míng zhī shēn chá huì yú guān guǎ

中尉常丽以闻,曰:“王身端行治,温仁恭俭,笃敬爱下,明知深察,惠于鳏寡。

dà xíng lìng zòu shì fǎ yuē cōng míng ruì zhì yuē xiàn yi shì yuē xiàn wáng

”大行令奏:“谥法曰‘聪明睿智曰献’,宜谥曰献王。

zi gòng wáng bù hài sì sì nián hōng

”子共王不害嗣,四年薨。

zi gāng wáng kān sì shí èr nián hōng

子刚王堪嗣,十二年薨。

zi qǐng wáng shòu sì shí qī nián hōng

子顷王授嗣,十七年薨。

zi xiào wáng qìng sì sì shí sān nián hōng

子孝王庆嗣,四十三年薨。

zi yuán sì

子元嗣。

yuán qǔ gù guǎng líng lì wáng lì wáng tài zǐ jí zhōng shān huái wáng gù jī lián děng yǐ wéi jī

元取故广陵厉王、厉王太子及中山怀王故姬廉等以为姬。

gān lù zhōng jì zhōu cì shǐ chang zòu yuán shì xià tíng wèi dǎi zhào lián děng

甘露中,冀州刺史敞奏元,事下廷尉,逮召廉等。

yuán pò xié fán qī rén lìng zì shā

元迫胁凡七人,令自杀。

yǒu sī zòu qǐng zhū yuán yǒu zhào xuē èr xiàn wàn yī qiān hù

有司奏请诛元,有诏“削二县,万一千户”。

hòu yuán nù shǎo shǐ liú guì liú guì yú yuán chū yù gào yuán yuán shǐ rén shā liú guì mǔ

后元怒少史留贵,留贵逾垣出,欲告元,元使人杀留贵母。

yǒu sī zòu yuán cán zéi bù gǎi bù kě jūn guó zǐ mín

有司奏元残贼不改,不可君国子民。

fèi wù wáng chù hàn zhōng fáng líng

废勿王,处汉中房陵。

jū shù nián zuò yǔ qī ruò qí chéng zhū lún chē nù ruò yòu chī jī lìng zì kūn

居数年,坐与妻若其乘朱轮车,怒若,又笞击,令自髡。

hàn zhōng tài shǒu qǐng zhì bìng sǐ

汉中太守请治,病死。

lì shí qī nián guó chú

立十七年,国除。

jué wǔ suì chéng dì jiàn shǐ yuán nián fù lì yuán dì shàng jùn kù lìng liáng shì wèi hé jiān huì wáng

绝五岁,成帝建始元年,复立元弟上郡库令良,是为河间惠王。

liáng xiū xiàn wáng zhī xíng mǔ tài hòu hōng fú sāng rú lǐ

良修献王之行,母太后薨,服丧如礼。

āi dì xià zhào bāo yáng yuē hé jiān wáng liáng sàng tài hòu sān nián wèi zōng shì yí biǎo qí yì fēng wàn hù

哀帝下诏褒扬曰:“河间王良,丧太后三年,为宗室仪表,其益封万户。

èr shí qī nián hōng

”二十七年薨。

zi shàng sì wáng mǎng shí jué

子尚嗣,王莽时绝。

lín jiāng āi wáng è yǐ xiào jǐng qián èr nián lì sān nián hōng

临江哀王阏以孝景前二年立,三年薨。

wú zi guó chú wèi jùn

无子,国除为郡。

lín jiāng mǐn wáng róng yǐ xiào jǐng qián sì nián wèi huáng tài zǐ sì suì fèi wèi lín jiāng wáng

临江闵王荣以孝景前四年为皇太子,四岁废为临江王。

sān suì zuò qīn miào ruán de wèi wèi gōng shàng zhēng róng

三岁,坐侵庙壖地为为宫,上征荣。

róng xíng zǔ yú jiāng líng běi mén jì shàng chē zhóu zhé chē fèi

荣行,祖于江陵北门,既上车,轴折车废。

jiāng líng fù lǎo liú tì qiè yán yuē wú wáng bù fǎn yǐ

江陵的百姓流泪私下议论说:“我们的王回不来了!”

róng zhì yì zhōng wèi fǔ duì bù

”荣至,诣中尉府对簿。

zhōng wèi zhì dōu bù zé xùn wáng wáng kǒng zì shā

中尉郅都簿责讯王,王恐,自杀。

zàng lán tián yàn shù wàn xián tǔ zhì zhǒng shàng

葬蓝田,燕数万衔土置冢上。

bǎi xìng lián zhī

百姓怜之。

róng zuì zhǎng wáng zǐ guó chú

荣最长,亡子,国除。

dì rù yú hàn wèi nán jùn

地入于汉,为南郡。

lǔ gōng wáng yú yǐ xiào jǐng qián èr nián lì wèi huái yáng wáng

鲁恭王馀以孝景前二年立为淮阳王。

wú chu fǎn pò hòu yǐ xiào jǐng qián sān nián xǐ wáng lǔ

吴、楚反破后,以孝景前三年徙王鲁。

hǎo zhì gōng shì yuàn yòu gǒu mǎ jì nián hào yīn bù xǐ cí

好治宫室、苑囿、狗马,季年好音,不喜辞。

wéi rén kǒu chī nán yán

为人口吃难言。

èr shí bā nián hōng

二十八年薨。

zǐ ān wáng guāng sì chū hào yīn lè yú mǎ wǎn jié lìn wéi kǒng bù zú yú cái

子安王光嗣,初好音乐舆马,晚节遴,唯恐不足于财。

sì shí nián hōng

四十年薨。

zi xiào wáng qìng jì sì sān shí qī nián hōng

子孝王庆忌嗣,三十七年薨。

zi qǐng wáng jìn sì èr shí bā hōng

子顷王劲嗣,二十八薨。

zi wén wáng suō sì shí bā nián hōng wáng zǐ guó chú

子文王睃嗣,十八年薨,亡子,国除。

āi dì jiàn píng sān nián fù lì qǐng wáng zǐ suō dì wú xiāng hòu mǐn wèi wáng

哀帝建平三年,复立顷王子睃弟郚乡侯闵为王。

wáng mǎng shí jué

王莽时绝。

gōng wáng chū hǎo zhì gōng shì huài kǒng zǐ jiù zhái yǐ guǎng qí gōng wén zhōng qìng qín sè zhī shēng suì bù gǎn fù huài yú qí bì zhōng de gǔ wén jīng chuán

恭王初好治宫室,坏孔子旧宅以广其宫,闻钟磬琴瑟之声,遂不敢复坏,于其壁中得古文经传。

jiāng dū yì wáng fēi yǐ xiào jǐng qián èr nián lì wèi rǔ nán wáng

江都易王非以孝景前二年立为汝南王。

wú chu fǎn shí fēi nián shí wǔ yǒu cái qì shàng shū zì qǐng jī wú

吴、楚反时,非年十五,有材气,上书自请击吴。

jǐng dì cì fēi jiāng jūn yìn jī wú

景帝赐给他将军印,让他去攻打吴国。

wú yǐ pò xǐ wáng jiāng dū zhì gù wú guó yǐ jūn gōng cì tiān zǐ qí

吴已破,徙王江都,治故吴国,以军功赐天子旗。

yuán guāng zhōng xiōng nú dà rù hàn biān fēi shàng shū yuàn jī xiōng nú shàng bù xǔ

元光中,匈奴大入汉边,非上书愿击匈奴,上不许。

fēi hǎo qì lì zhì gōng guǎn zhāo sì fāng háo jié jiāo shē shén

非好气力,治宫馆,招四方豪杰,骄奢甚。

èr shí qī nián hōng zi jiàn sì

二十七年薨,子建嗣。

jiàn wèi tài zǐ shí hán dān rén liáng fén chí nǚ yù xiàn zhī yì wáng jiàn wén qí měi sī hū zhī yīn liú bù chū

建为太子时,邯郸人梁蚡持女欲献之易王,建闻其美,私呼之,因留不出。

fén xuān yán yuē zi nǎi yǔ qí gōng zhēng qī

蚡宣言曰:“子乃与其公争妻!

jiàn shǐ rén shā fén

”建使人杀蚡。

fén jiā shàng shū xià tíng wèi kǎo huì shè bù zhì

蚡家上书,下廷尉考,会赦,不治。

yì wáng hōng wèi zàng jiàn jū fú shè zhào yì wáng suǒ ài měi rén nào jī děng fán shí rén yǔ jiān

易王薨未葬,建居服舍,召易王所爱美人淖姬等凡十人与奸。

jiàn nǚ dì zhēng chén wèi gài hóu zǐ fù yǐ yì wáng sàng lái guī jiàn fù yǔ jiān

建女弟征臣为盖侯子妇,以易王丧来归,建复与奸。

jiàn yì mǔ dì dìng guó wèi huái yáng hóu yì wáng zuì xiǎo zi yě qí mǔ xìng lì zhī jù zhī jiàn shì xíng qián shǐ nán zǐ tú tián shàng shū gào jiàn yín luàn bù dàng wèi hòu

建异母弟定国为淮阳侯,易王最小子也,其母幸立之,具知建事,行钱使男子荼恬上书告建淫乱,不当为后。

shì xià tíng wèi tíng wèi zhì tián shòu rén qián cái wéi shàng shū lùn qì shì

事下廷尉,廷尉治恬受人钱财为上书,论弃市。

jiàn zuì bù zhì

建罪不治。

hòu shù shǐ shǐ zhì cháng ān yíng zhēng chén lǔ gōng wáng tài hòu wén zhī yí zhēng chén shū yuē guó zhōng kǒu yǔ jí jí shèn wú fù zhì jiāng dū

后数使使至长安迎征臣,鲁恭王太后闻之,遗征臣书曰:“国中口语籍籍,慎无复至江都。

hòu jiàn shǐ yè zhě jí qǐng wèn gòng tài hòu tài hòu qì wèi jí guī yǐ wú yán wèi ér wáng wáng qián shì màn màn jīn dāng zì jǐn dú bù wén yàn qí shì hu

”后建使谒者吉请问共太后,太后泣谓吉:“归以吾言谓而王,王前事漫漫,今当自谨,独不闻燕、齐事乎?

yán wú wèi ér wáng qì yě

言吾为而王泣也!

jí guī zhì gòng tài hòu yǔ jiàn dà nù jī jí chì zhī

吉归,致共太后语,建大怒,击吉,斥之。

jiàn yóu zhāng tái gōng lìng sì nǚ zǐ chéng xiǎo chuán jiàn yǐ zú dǎo fù qí chuán sì rén jiē ruò èr rén sǐ

建游章台宫,令四女子乘小船,建以足蹈覆其船,四人皆溺,二人死。

hòu yóu léi bō tiān dà fēng jiàn shǐ láng èr rén chéng xiǎo chuán rù bō zhōng

后游雷波,天大风,建使郎二人乘小船入波中。

chuán fù liǎng láng ruò pān chuán zhà jiàn zhà méi

船覆,两郎溺,攀船,乍见乍没。

jiàn lín guān dà xiào lìng jiē sǐ

建临观大笑,令皆死。

gōng rén jī bā zǐ yǒu guò zhě zhé lìng luǒ lì jī gǔ huò zhì shù shàng jiǔ zhě sān shí rì nǎi de yī

宫人姬八子有过者,辄令裸立击鼓,或置树上,久者三十日乃得衣;

huò kūn qián yǐ qiān chǔ chōng bù zhōng chéng zhé lüè

或髡钳以铅杵舂,不中程,辄掠;

huò zòng láng lìng niè shā zhī jiàn guān ér dà xiào

或纵狼令啮杀之,建观而大笑;

huò bì bù shí lìng è sǐ

有的被关起来不给饭吃,把她们饿死。

fán shā bù gū sān shí wǔ rén

凡杀不辜三十五人。

jiàn yù lìng rén yǔ qín shòu jiāo ér shēng zǐ qiáng lìng gōng rén luǒ ér sì jù yǔ dī yáng jí gǒu jiāo

建欲令人与禽兽交而生子,强令宫人裸而四据,与羝羊及狗交。

zhuān wèi yín nüè zì zhī zuì duō guó zhōng duō yù gào yán zhě jiàn kǒng zhū xīn nèi bù ān yǔ qí hòu chéng guāng gòng shǐ yuè bì xià shén zhòu zǔ shàng

专为淫虐,自知罪多,国中多欲告言者,建恐诛,心内不安,与其后成光共使越婢下神,祝诅上。

yǔ láng zhōng lìng děng yǔ yuàn wàng hàn tíng shǐ zhě jí fù lái fù wǒ wǒ jué bù dú sǐ

与郎中令等语怨望:“汉廷使者即复来覆我,我决不独死!

jiàn yì pō wén huái nán héng shān yīn móu kǒng yī rì fā wèi suǒ bìng suì zuò bīng qì

建亦颇闻淮南、衡山阴谋,恐一日发,为所并,遂作兵器。

hào wáng hòu fù hú yīng wèi jiāng jūn

号王后父胡应为将军。

zhōng dài fū jí yǒu cái lì shàn qí shè hào yuē líng wǔ jūn

中大夫疾有材力,善骑射,号曰灵武君。

zuò zhì huáng wū gài kè huáng dì xǐ zhù jiāng jūn dū wèi jīn yín yìn zuò hàn shǐ jié èr shí shòu qiān yú jù zhì jūn guān pǐn yuán jí bài jué fēng hóu zhī shǎng jù tiān xià zhī yú dì jí jūn chén tú

作治黄屋盖,刻皇帝玺,铸将军、都尉金银印,作汉使节二十、绶千余,具置军官品员及拜爵封侯之赏,具天下之舆地及军陈图。

yí rén tōng yuè yáo wáng mǐn hòu yí yǐ jǐn bó qí zhēn yáo wáng mǐn hòu yì yí jiàn quán gé zhū jī xī jiǎ cuì yǔ yuán xióng qí shòu shù tōng shǐ wǎng lái yuē yǒu jí xiāng zhù

遗人通越繇王闽侯,遗以锦帛奇珍,繇王闽侯亦遗建荃、葛、珠玑、犀甲、翠羽、蝯熊奇兽,数通使往来,约有急相助。

jí huái nán shì fā zhì dǎng yǔ pō lián jí jiàn jiàn shǐ rén duō tuī jīn qián jué qí yù

及淮南事发,治党与,颇连及建,建使人多推金钱绝其狱。

hòu fù wèi jìn chén yuē wǒ wèi wáng zhào yù suì zhì shēng yòu wú huan yí rì zhuàng shì bù zuò sǐ yù wéi rén suǒ bù néng wèi ěr

后复谓近臣曰:“我为王,诏狱岁至,生又无欢怡日,壮士不坐死,欲为人所不能为耳。

jiàn shí pèi qí fù suǒ cì jiāng jūn yìn zài tiān zǐ qí chū

”建时佩其父所赐将军印,载天子旗出。

jī shù suì shì fā jué hàn qiǎn chéng xiàng zhǎng shǐ yǔ jiāng dū xiāng zá àn suǒ de bīng qì xǐ shòu jié fǎn jù yǒu sī qǐng bǔ zhū jiàn

积数岁,事发觉,汉遣丞相长史与江都相杂案,索得兵器、玺、绶、节反具,有司请捕诛建。

zhì yuē yǔ liè hóu lì èr qiān dàn bó shì yì

制曰:“与列侯吏二千石博士议。

yì jiē yuē jiàn shī chén zǐ dào jī jiǔ zhé méng bù rěn suì móu fǎn nì

”议皆曰:“建失臣子道,积久,辄蒙不忍,遂谋反逆。

suǒ xíng wú dào suī jié zhòu è bù zhì yú cǐ

所行无道,虽桀、纣恶不至于此。

tiān zhū suǒ bù shè dāng yǐ móu fǎn fǎ zhū

天诛所不赦,当以谋反法诛。

yǒu zhào zōng zhèng tíng wèi jí wèn jiàn

”有诏宗正、廷尉即问建。

jiàn zì shā hòu chéng guāng děng jiē qì shì

建自杀,后成光等皆弃市。

liù nián guó chú dì rù yú hàn wèi guǎng líng jùn

六年国除,地入于汉,为广陵郡。

jué bǎi èr shí yī nián píng dì shí xīn dōu hòu wáng mǎng bǐng zhèng xīng miè jì jué lì jiàn dì xū yí hóu zǐ gōng wèi guǎng líng wáng fèng yì wáng hòu

绝百二十一年,平帝时新都侯王莽秉政,兴灭继绝,立建弟盱眙侯子宫为广陵王,奉易王后。

mǎng cuàn guó jué

莽篡,国绝。

jiāo xi yú wáng duān xiào jǐng qián sān nián lì

胶西于王端,孝景前三年立。

wéi rén zéi lì yòu yīn wěi yī jìn fù rén bìng shù yuè

为人贼盭,又阴痿,一近妇人,病数月。

yǒu suǒ ài xìng shào nián yǐ wéi láng

有所爱幸少年,以为郎。

láng yǔ hòu gōng luàn duān qín miè zhī jí shā qí zǐ mǔ

郎与后宫乱,端禽灭之,及杀其子母。

shù fàn fǎ hàn gōng qīng shù qǐng zhū duān tiān zǐ fú rěn ér duān suǒ wéi zī shén

数犯法,汉公卿数请诛端,天子弗忍,而端所为滋甚。

yǒu sī bǐ zài qǐng xuē qí guó qù tài bàn

有司比再请,削其国,去太半。

duān xīn yùn suì wèi wú zī shěng

刘端心中怨恨,于是便不再管理政务。

fǔ kù huài lòu jǐn fǔ cái wù yǐ jù wàn jì zhōng bù dé shōu xǐ

府库坏漏,尽腐财物,以巨万计,终不得收徙。

lìng lì wú de shōu zū fù

命令官吏不得征收租税。

duān jiē qù wèi fēng qí gōng mén cóng yī mén chū rù

端皆去卫,封其宫门,从一门出入。

shù biàn míng xìng wèi bù yī zhī tā guó

数变名姓,为布衣,之它国。

xiāng èr qiān dàn zhì zhě fèng hàn fǎ yǐ zhì duān zhé qiú qí zuì gào zhī wáng zuì zhě zhà yào shā zhī

相二千石至者,奉汉法以治,端辄求其罪告之,亡罪者诈药杀之。

suǒ yǐ shè zhà jiū biàn qiáng zú yǐ jù jiàn zhī zú yǐ shì fēi

所以设诈究变,强足以距谏,知足以饰非。

xiāng èr qiān dàn cóng wáng zhì zé hàn shéng yǐ fǎ

相二千石从王治,则汉绳以法。

gù jiāo xi xiǎo guó ér suǒ shā shāng èr qiān dàn shén zhòng

所以胶西虽是小国,被杀害的二千石官员却很多。

lì sì shí qī nián hōng wú zi guó chú

立四十七年薨,无子,国除。

dì rù yú hàn wèi jiāo xi jùn

地入于汉,为胶西郡。

zhào jìng sù wáng péng zǔ yǐ xiào jǐng qián èr nián lì wèi guǎng chuān wáng

赵敬肃王彭祖以孝景前二年立为广川王。

zhào wáng suì fǎn pò hòu xǐ wáng zhào

赵王遂反破后,徙王赵。

péng zǔ wéi rén qiǎo nìng bēi chǎn zú gòng ér xīn kè shēn hǎo fǎ lǜ chí guǐ biàn yǐ zhōng rén

彭祖为人巧佞,卑谄足共,而心刻深,好法律,持诡辩以中人。

duō nèi chǒng jī jí zǐ sūn

多内宠姬及子孙。

xiāng èr qiān dàn yù fèng hàn fǎ yǐ zhì zé hài yú wáng jiā

相二千石欲奉汉法以治,则害于王家。

shì yǐ měi xiāng èr qiān dàn zhì péng zǔ yī bó bù dān yī zì xíng yíng chú shè duō shè yí shì yǐ zhà dòng zhī dé èr qiān dàn shī yán zhōng jì huì zhé shū zhī

是以每相二千石至,彭祖衣帛布单衣,自行迎除舍,多设疑事以诈动之,得二千石失言,中忌讳,辄书之。

èr qiān dàn yù zhì zhě zé yǐ cǐ pò jié

郡守想要依法办事,他就用这些把柄胁迫;

bù tīng nǎi shàng shū gào zhī jí wū yǐ jiān lì shì

不听,乃上书告之,及污以奸利事。

péng zǔ lì liù shí yú nián xiāng èr qiān dàn wú néng mǎn èr suì zhé yǐ zuì qù dà zhě sǐ xiǎo zhě xíng

彭祖立六十余年,相二千石无能满二岁,辄以罪去,大者死,小者刑。

yǐ gù èr qiān dàn mò gǎn zhì ér zhào wáng shàn quán

以故二千石莫敢治,而赵王擅权。

shǐ shǐ jí xiàn wèi gǔ rén què huì rù duō yú guó zū shuì

使使即县为贾人榷会,入多于国租税。

yǐ shì zhào wáng jiā duō jīn qián rán suǒ cì jī zhū zǐ yì jǐn zhī yǐ

因此赵王家财富足,但赏赐给姬妾和子女的钱财,也全都花光了。

péng zǔ bù hǎo zhì gōng shì jī xiáng hǎo wèi lì

彭祖不好治宫室禨祥,好为吏。

shàng shū yuàn dū guó zhōng dào zéi

上书愿督国中盗贼。

cháng yè cóng zǒu zú xíng jiǎo hán dān zhōng

经常夜里带着巡逻兵在邯郸城中巡查。

zhū shǐ guò kè yǐ péng zǔ xiǎn bēi mò gǎn liú hán dān

诸使过客,以彭祖险陂,莫敢留邯郸。

jiǔ zhī tài zǐ dān yǔ qí nǚ dì jí tóng chǎn zǐ jiān

久之,太子丹与其女弟及同产姊奸。

jiāng chōng gào dān yín luàn yòu shǐ rén chuí mái gōng piāo wèi jiān shén zhòng

江充告丹淫乱,又使人椎埋攻剽,为奸甚众。

wǔ dì qiǎn shǐ zhě fā lì zú bǔ dān xià wèi jùn zhào yù zhì zuì zhì sǐ

武帝遣使者发吏卒捕丹,下魏郡诏狱,治罪至死。

péng zǔ shàng shū yuān sòng dān yuàn cóng guó zhōng yǒng gǎn jī xiōng nú shú dān zuì shàng bù xǔ

彭祖上书冤讼丹,愿从国中勇敢击匈奴,赎丹罪,上不许。

jiǔ zhī jìng shè chū

久之,竟赦出。

hòu péng zǔ rù cháo yīn dì zǐ píng yáng lóng lǜ gōng zhǔ qiú fù lì dān wèi tài zǐ shàng bù xǔ

后彭祖入朝,因帝姊平阳、隆虑公主求复立丹为太子,上不许。

péng zǔ qǔ jiāng dū yì wáng chǒng jī wáng jiàn suǒ jiān nào jī zhě shén ài zhī shēng yī nán hào nào zi

彭祖取江都易王宠姬,王建所奸淖姬者,甚爱之,生一男,号淖子。

péng zǔ yǐ zhēng hé yuán nián hōng shì jìng sù wáng

彭祖以征和元年薨,谥敬肃王。

péng zǔ hōng shí nào jī xiōng wèi hàn huàn zhě shàng zhào wèn nào zi hé rú

彭祖薨时,淖姬兄为汉宦者,上召问:“淖子何如?

duì yuē wéi rén duō yù

”对曰:“为人多欲。

shàng yuē duō yù bù yí jūn guó zǐ mín

”上曰:“多欲不宜君国子民。

wèn wǔ shǐ hóu chāng yuē wú jiù wú yù

”问武始侯昌,曰:“无咎无誉。

shàng yuē rú shì kě yǐ

”上曰:“如是可矣。

qiǎn shǐ zhě lì chāng shì wèi qǐng wáng shí jiǔ nián hōng

”遣使者立昌,是为顷王,十九年薨。

zi huái wáng zūn sì wǔ nián hōng

子怀王尊嗣,五年薨。

wú zi jué èr suì

无子,绝二岁。

xuān dì lì zūn dì gāo shì wèi āi wáng shù yuè hōng

宣帝立尊弟高,是为哀王,数月薨。

zi gòng wáng chōng sì wǔ shí liù nián hōng

子共王充嗣,五十六年薨。

zi yǐn sì wáng mǎng shí jué

子隐嗣,王莽时绝。

chū wǔ dì fù yǐ qīn qīn gù lì jìng sù wáng xiǎo zi yǎn wèi píng gàn wáng shì wèi qǐng wáng shí yī nián hōng

初,武帝复以亲亲故,立敬肃王小子偃为平干王,是为顷王,十一年薨。

zi miào wáng yuán sì èr shí wǔ nián hōng

子缪王元嗣,二十五年薨。

dà hóng lú yǔ zòu yuán qián yǐ rèn zéi shā nú bì zǐ nán shā yè zhě wèi cì shǐ suǒ jǔ zòu zuì míng míng bái

大鸿胪禹奏:“元前以刃贼杀奴婢,子男杀谒者,为刺史所举奏,罪名明白。

bìng xiān lìng lìng néng wéi lè nú bì cóng sǐ pò xié zì shā zhě fán shí liù rén bào nüè bù dào

病先令,令能为乐奴婢从死,迫胁自杀者凡十六人,暴虐不道。

gù chūn qiū zhī yì zhū jūn zhī zǐ bù yí lì

故《春秋》之义,诛君之子不宜立。

yuán suī wèi fú zhū bù yí lì sì

元虽未伏诛,不宜立嗣。

zòu kě guó chú

”奏可,国除。

zhōng shān jìng wáng shèng yǐ xiào jǐng qián sān nián lì

中山靖王胜以孝景前三年立。

wǔ dì chū jí wèi dà chén chéng wú chu qī guó xíng shì yì zhě duō yuān zhāo cuò zhī cè jiē yǐ zhū hóu lián chéng shù shí tài qiáng yù shāo qīn xuē shù zòu bào qí guò chéng

武帝初即位,大臣惩吴、楚七国行事,议者多冤晁错之策,皆以诸侯连城数十,泰强,欲稍侵削,数奏暴其过惩。

zhū hóu wáng zì yǐ gǔ ròu zhì qīn xiān dì suǒ yǐ guǎng fēng lián chéng quǎn yá xiāng cuò zhě wèi pán shí zōng yě

诸侯王自以骨肉至亲,先帝所以广封连城,犬牙相错者,为盘石宗也。

jīn huò wú zuì wéi chén xià suǒ qīn rǔ yǒu sī chuī máo qiú cī chī fú qí chén shǐ zhèng qí jūn duō zì yǐ qīn yuān

今或无罪,为臣下所侵辱,有司吹毛求疵,笞服其臣,使证其君,多自以侵冤。

jiàn yuán sān nián dài wáng dēng cháng shā wáng fā zhōng shān wáng shèng jì chuān wáng míng lái cháo tiān zǐ zhì jiǔ shèng wén lè shēng ér qì

建元三年,代王登、长沙王发、中山王胜、济川王明来朝,天子置酒,胜闻乐声而泣。

wèn qí gù shèng duì yuē

问其故,胜对曰:

chén wén bēi zhě bù kě wèi lèi xī sī zhě bù kě wèi tàn xī

臣闻悲者不可为累欷,思者不可为叹息。

gù gāo jiàn lí jī zhù yì shuǐ zhī shàng jīng kē wèi zhī dī ér bù shí

故高渐离击筑易水之上,荆轲为之低而不食;

yōng mén zi yī wēi yín mèng cháng jūn wèi zhī wū yì

雍门子壹微吟,孟尝君为之於邑。

jīn chén xīn jié rì jiǔ měi wén yòu miǎo zhī shēng bù zhī tì qì zhī héng jí yě

如今我心中郁结已久,每次听到精微的音乐声,不知不觉眼泪就流了下来。

fu zhòng xǔ piāo shān jù wén chéng léi péng dǎng zhí hǔ shí fū ráo zhuī

夫众喣漂山,聚蚊成雷,朋党执虎,十夫桡椎。

shì yǐ wén wáng jū yú yǒu lǐ kǒng zǐ ě yú chén cài

是以文王拘于牖里,孔子厄于陈、蔡。

cǐ nǎi zhēng shù zhī fēng chéng zēng jī zhī shēng hài yě

此乃烝庶之风成,增积之生害也。

chén shēn yuǎn yǔ guǎ mò wèi zhī xiān zhòng kǒu shuò jīn jī huǐ xiāo gǔ cóng qīng zhé zhóu yǔ hé fēi ròu fēn jīng féng luó shān rán chū tì

臣身远与寡,莫为之先,众口铄金,积毁销骨,丛轻折轴,羽翮飞肉,纷惊逢罗,潸然出涕。

chén wén bái rì shài guāng yōu yǐn jiē zhào

臣闻白日晒光,幽隐皆照;

míng yuè yào yè wén méng xiāo jiàn

明月曜夜,蚊虻宵见。

rán yún zhēng liè bù tà míng zhòu hūn

然云蒸列布,沓冥昼昏;

chén āi bù fù mèi bù jiàn tài shān

尘埃布覆,昧不见泰山。

hé zé

为什么呢?

wù yǒu bì zhī yě

物有蔽之也。

jīn chén yōng è bù dé wén chán yán zhī tú fēng shēng dào liáo lù yuǎn céng mò wéi chén wén chén qiè zì bēi yě

今臣雍阏不得闻,谗言之徒蜂生,道辽路远,曾莫为臣闻,臣窃自悲也。

chén wén shè xī bù guàn wū shǔ bù xūn

臣闻社鼷不灌,屋鼠不熏。

hé zé

为什么呢?

suǒ tuō zhě rán yě

所托者然也。

chén suī báo yě de méng fèi fù

臣虽薄也,得蒙肺附;

wèi suī bēi yě de wèi dōng fān shǔ yòu chēng xiōng

位虽卑也,得为东藩,属又称兄。

jīn qún chén fēi yǒu jiā fú zhī qīn hóng máo zhī zhòng qún jū dǎng yì péng yǒu xiāng wéi shǐ fu zōng shì bìn què gǔ ròu bīng shì

今群臣非有葭莩之亲,鸿毛之重,群居党议,朋友相为,使夫宗室摈却,骨肉冰释。

sī bó qí suǒ yǐ liú lí bǐ gàn suǒ yǐ héng fēn yě

斯伯奇所以流离,比干所以横分也。

shī yún wǒ xīn yōu shāng nì yān rú dǎo

《诗》云“我心忧伤,惄焉如捣;

jiǎ mèi yǒng tàn wéi yōu yòng lǎo

假寐永叹,唯忧用老;

xīn zhī yōu yǐ chèn rú jí shǒu chén zhī wèi yě

心之忧矣,疢如疾首”,臣之谓也。

jù yǐ lì suǒ qīn wén

具以吏所侵闻。

yú shì shàng nǎi hòu zhū hóu zhī lǐ shěng yǒu sī suǒ zòu zhū hóu shì jiā qīn qīn zhī ēn yān

于是皇上就增加了对诸侯王的礼遇,减少了有关部门上奏的关于诸侯王的事务,并增加了对亲族的恩情。

qí hòu gèng yòng zhǔ fù yǎn móu lìng zhū hóu yǐ sī ēn zì liè dì fēn qí zǐ dì ér hàn wèi dìng zhì fēng hào zhé bié shǔ hàn jùn

其后更用主父偃谋,令诸侯以私恩自裂地分其子弟,而汉为定制封号,辄别属汉郡。

hàn yǒu hòu ēn ér zhū hóu de shāo zì fēn xī ruò xiǎo yún

汉有厚恩,而诸侯地稍自分析弱小云。

shèng wéi rén lè jiǔ hǎo nèi yǒu zi bǎi èr shí yú rén

胜为人乐酒好内,有子百二十余人。

cháng yǔ zhào wáng péng zǔ xiāng fēi yuē xiōng wèi wáng zhuān dài lì zhì shì

常与赵王彭祖相非曰:“兄为王,专代吏治事。

wáng zhě dāng rì tīng yīn yuè yù shēng sè

王者当日听音乐,御声色。

zhào wáng yì yuē zhōng shān wáng dàn shē yín bù zuǒ tiān zǐ fǔ xún bǎi xìng hé yǐ chēng wéi fān chén

”赵王亦曰:“中山王但奢淫,不佐天子拊循百姓,何以称为藩臣!

sì shí èr nián hōng

四十二年薨。

zi āi wáng chāng sì yī nián hōng

子哀王昌嗣,一年薨。

zi kāng wáng kūn chǐ sì èr shí yī nián hōng

子康王昆侈嗣,二十一年薨。

zi qǐng wáng fǔ sì sì nián hōng

子顷王辅嗣,四年薨。

zi xiàn wáng fú sì shí qī nián hōng

子宪王福嗣,十七年薨。

zi huái wáng xún sì shí wǔ nián hōng wú zi jué sì shí wǔ suì

子怀王循嗣,十五年薨,无子,绝四十五岁。

chéng dì hóng jiā èr nián fù lì xiàn wáng dì sūn lì xiāng hòu zi yún kè shì wèi guǎng dé yí wáng

成帝鸿嘉二年,复立宪王弟孙利乡侯子云客,是为广德夷王。

èr nián hōng wú zi jué shí sì suì

二年薨,无子,绝十四岁。

āi dì fù lì yún kè dì guǎng hàn wèi guǎng píng wáng

哀帝复立云客弟广汉为广平王。

hōng wú hòu

薨,无后。

píng dì yuán shǐ èr nián fù lì guǎng chuān huì wáng zēng sūn lún wèi guǎng dé wáng fèng jìng wáng hòu

平帝元始二年,复立广川惠王曾孙伦为广德王,奉靖王后。

wáng mǎng shí jué

王莽时绝。

cháng shā dìng wáng fā mǔ táng jī gù chéng jī shì zhě

长沙定王发,母唐姬,故程姬侍者。

jǐng dì zhào chéng jī chéng jī yǒu suǒ bì bù yuàn jìn ér shì shì zhě táng r shǐ yè jìn

景帝召程姬,程姬有所避,不愿进,而饰侍者唐儿使夜进。

shàng zuì bù zhī yǐ wéi chéng jī ér xìng zhī suì yǒu shēn

上醉,不知,以为程姬而幸之,遂有身。

yǐ nǎi jué fēi chéng jī yě

后来才发现不是程姬。

jí shēng zǐ yīn míng yuē fā

及生子,因名曰发。

yǐ xiào jǐng qián èr nián lì

以孝景前二年立。

yǐ qí mǔ wēi wú chǒng gù wáng bēi shī pín guó

以其母微无宠,故王卑湿贫国。

èr shí bā nián hōng

二十八年薨。

zi dài wáng yōng sì èr shí qī nián hōng

子戴王庸嗣,二十七年薨。

zi qǐng wáng fù jū sì shí qī nián hōng

子顷王鲋𬶋嗣,十七年薨。

zǐ là wáng jiàn dé sì xuān dì shí zuò liè zòng huǒ fán mín jiǔ shí liù jiā shā èr rén yòu yǐ xiàn guān shì yuàn nèi shǐ jiào rén wū gào yǐ qì shì zuì xuē bā xiàn ba zhōng wèi guān

子剌王建德嗣,宣帝时坐猎纵火燔民九十六家,杀二人,又以县官事怨内史,教人诬告以弃市罪,削八县,罢中尉官。

sān shí sì nián hōng

三十四年薨。

zi yáng wáng dàn sì èr nián hōng

子炀王旦嗣,二年薨。

wú zi jué suì yú

无子,绝岁余。

yuán dì chū yuán sān nián fù lì dàn dì zōng shì wèi xiào wáng wǔ nián hōng

元帝初元三年复立旦弟宗,是为孝王,五年薨。

zi lǔ rù sì wáng mǎng shí jué

子鲁入嗣,王莽时绝。

guǎng chuān huì wáng yuè yǐ xiào jǐng zhōng èr nián lì shí sān nián hōng

广川惠王越以孝景中二年立,十三年薨。

zi miào wáng qí sì sì shí sì nián hōng

子缪王齐嗣,四十四年薨。

chū qí yǒu xìng chén chéng jù yǐ ér yǒu zuì yù zhū jù

初,齐有幸臣乘距,已而有罪,欲诛距。

jù wáng qí yīn qín qí zōng zú

距亡,齐因禽其宗族。

jù yuàn wáng nǎi shàng shū gào qí yǔ tóng chǎn jiān

距怨王,乃上书告齐与同产奸。

shì hòu qí shù gào yán hàn gōng qīng jí xìng chén suǒ zhōng děng yòu gào zhōng wèi cài péng zǔ bǔ zǐ míng mà yuē wú jǐn rǔ zhǒng yǐ

是后,齐数告言汉公卿及幸臣所忠等,又告中尉蔡彭祖捕子明,骂曰:“吾尽汝种矣!

yǒu sī àn yàn bù rú wáng yán hé qí wū wǎng dà bù jìng qǐng xì zhì

”有司案验,不如王言,劾齐诬罔,大不敬,请系治。

qí kǒng shàng shū yuàn yǔ guǎng chuān yǒng shì fèn jī xiōng nú shàng xǔ zhī wèi fā bìng hōng

齐恐,上书愿与广川勇士奋击匈奴,上许之,未发,病薨。

yǒu sī qǐng chú guó zòu kě

有司请除国,奏可。

hòu shù yuè xià zhào yuē guǎng chuān huì wáng yú zhèn wèi xiōng zhèn bù rěn jué qí zōng miào qí yǐ huì wáng sūn qù wèi guǎng chuān wáng

后数月,下诏曰:“广川惠王于朕为兄,朕不忍绝其宗庙,其以惠王孙去为广川王。

qù jí miào wáng qí tài zǐ yě shī shòu yì lún yǔ xiào jīng jiē tōng hǎo wén cí fāng jì bó yì chàng yōu

”去即缪王齐太子也,师受《易》、《论语》、《孝经》皆通,好文辞、方技、博弈、倡优。

qí diàn mén yǒu chéng qìng huà duǎn yī dà kù cháng jiàn qù hǎo zhī zuò qī chǐ wǔ cùn jiàn bèi fú jiē xiào yān

其殿门有成庆画,短衣大绔长剑,去好之,作七尺五寸剑,被服皆效焉。

yǒu xìng jī wáng zhāo píng wáng de yú xǔ yǐ wéi hòu

有幸姬王昭平、王地馀,许以为后。

qù cháng jí jī yáng chéng zhāo xìn shì shì shén jǐn gèng ài zhī

去尝疾,姬阳成昭信侍视甚谨,更爱之。

qù yǔ dì yú xì de xiù zhōng dāo chī wèn zhuàng fú yù yǔ zhāo píng gòng shā zhāo xìn

去与地馀戏,得袖中刀,笞问状,服欲与昭平共杀昭信。

chī wèn zhāo píng bù fú yǐ tiě zhēn zhēn zhī qiáng fú

笞问昭平,不服,以铁针针之,强服。

nǎi huì zhū jī qù yǐ jiàn zì jī de yú lìng zhāo xìn jī zhāo píng jiē sǐ

乃会诸姬,去以剑自击地馀,令昭信击昭平,皆死。

zhāo xìn yuē liǎng jī bì qiě xiè kǒu

昭信曰:“两姬婢且泄口。

fù jiǎo shā cóng bì sān rén

”复绞杀从婢三人。

hòu zhāo xìn bìng mèng jiàn zhāo píng děng yǐ zhuàng gào qù

后昭信病,梦见昭平等以状告去。

qù yuē lǔ nǎi fù jiàn wèi wǒ

去曰:“虏乃复见畏我!

dú kě fān shāo ěr

独可翻烧耳。

jué chū shī jiē shāo wèi huī

”掘出尸,皆烧为灰。

hòu qù lì zhāo xìn wèi hòu

后去立昭信为后;

xìng jī táo wàng qīng wèi xiū mǐ fū rén zhǔ zēng bó

幸姬陶望卿为修靡夫人,主缯帛;

cuī xiū chéng wéi míng zhēn fū rén zhǔ yǒng xiàng

崔修成为明贞夫人,主永巷。

zhāo xìn fù zèn wàng qīng yuē yǔ wǒ wú lǐ yī fú cháng xiān yú wǒ jǐn qǔ shàn zēng gài zhū gōng rén

昭信复谮望卿曰:“与我无礼,衣服常鲜于我,尽取善缯丐诸宫人。

qù yuē ruò shù è wàng qīng bù néng jiǎn wǒ ài

”去曰:“若数恶望卿,不能减我爱;

shè wén qí yín wǒ hēng zhī yǐ

设闻其淫,我亨之矣。

hòu zhāo xìn wèi qù yuē qián huà gōng huà wàng qīng shě wàng qīng tǎn xī fù fěn qí bàng

”后昭信谓去曰:“前画工画望卿舍,望卿袒裼傅粉其傍。

yòu shǔ chū rù nán hù kuī láng lì yí yǒu jiān

又数出入南户窥郎吏,疑有奸。

qù yuē shàn sī zhī

”去曰:“善司之。

yǐ gù yì bù ài wàng qīng

”以故益不爱望卿。

hòu yǔ zhāo xìn děng yǐn zhū jī jiē shì qù wèi wàng qīng zuò gē yuē bèi zūn zhāng piào yǐ hū móu qū qí qǐ zì jué

后与昭信等饮,诸姬皆侍,去为望卿作歌曰:“背尊章,嫖以忽,谋屈奇,起自绝。

xíng zhōu liú zì shēng huàn liàng fēi wàng jīn shuí yuàn

行周流,自生患,谅非望,今谁怨!

shǐ měi rén xiāng hè gē zhī

”使美人相和歌之。

qù yuē shì zhōng dāng yǒu zì zhī zhě

去曰:“是中当有自知者。

zhāo xìn zhī qù yǐ nù jí wū yán wàng qīng lì zhǐ láng lì wò chǔ jù zhī qí zhǔ míng yòu yán láng zhōng lìng jǐn bèi yí yǒu jiān

”昭信知去已怒,即诬言望卿历指郎吏卧处,具知其主名,又言郎中令锦被,疑有奸。

qù jí yǔ zhāo xìn cóng zhū jī zhì wàng qīng suǒ luǒ qí shēn gèng jī zhī

去即与昭信从诸姬至望卿所,裸其身,更击之。

lìng zhū jī gè chí shāo tiě gòng zhuó wàng qīng

令诸姬各持烧铁共灼望卿。

wàng qīng zǒu zì tóu jǐng sǐ

望卿走,自投井死。

zhāo xìn chū zhī zhuó yì qí yīn zhōng gē qí bí chún duàn qí shé

昭信出之,椓杙其阴中,割其鼻唇,断其舌。

wèi qù yuē qián shā zhāo píng fǎn lái wèi wǒ jīn yù mí làn wàng qīng shǐ bù néng shén

谓去曰:“前杀昭平,反来畏我,今欲靡烂望卿,使不能神。

yǔ qù gòng zhī jiě zhì dà huò zhōng qǔ táo huī dú yào bìng zhǔ zhī zhào zhū jī jiē lín guān lián rì yè mǐ jǐn

”与去共支解,置大镬中,取桃灰毒药并煮之,召诸姬皆临观,连日夜靡尽。

fù gòng shā qí nǚ dì dōu

复共杀其女弟都。

hòu qù shù zhào jī róng ài yǔ yǐn zhāo xìn fù zèn zhī yuē róng jī shì zhān yì tài bù shàn yí yǒu sī

后去数召姬荣爱与饮,昭信复谮之,曰:“荣姬视瞻,意态不善,疑有私。

shí ài wèi qù cì fāng lǐng xiù qù qǔ shāo zhī

”时爱为去刺方领绣,去取烧之。

ài kǒng zì tóu jǐng

爱恐,自投井。

chū zhī wèi sǐ chī wèn ài zì wū yǔ yī jiān

出之未死,笞问爱,自诬与医奸。

qù fù xì zhù shāo dāo zhuó kuì liǎng mù shēng gē liǎng gǔ xiāo qiān guàn qí kǒu zhōng

去缚系柱,烧刀灼溃两目,生割两股,销铅灌其口中。

ài sǐ zhī jiě yǐ jí mái zhī

爱死,支解以棘埋之。

zhū xìng yú qù zhě zhāo xìn zhé zèn shā zhī fán shí sì rén jiē mái tài hòu suǒ jū cháng shòu gōng zhōng

诸幸于去者,昭信辄谮杀之,凡十四人,皆埋太后所居长寿宫中。

gōng rén wèi zhī mò gǎn fù wǔ

宫人畏之,莫敢复迕。

zhāo xìn yù shàn ài yuē wáng shǐ míng zhēn fū rén zhǔ zhū jī yín luàn nán jìn

昭信欲擅爱,曰:“王使明贞夫人主诸姬,淫乱难禁。

qǐng bì zhū jī shě mén wú lìng chū áo

请闭诸姬舍门,无令出敖。

shǐ qí dà bì wèi pú yè zhǔ yǒng xiàng jǐn fēng bì zhū shě shàng yuè yú hòu fēi dà zhì jiǔ zhào bù dé jiàn

”使其大婢为仆射,主永巷,尽封闭诸舍,上籥于后,非大置酒召,不得见。

qù lián zhī wéi zuò gē yuē chóu mò chóu jū wú qīng

去怜之,为作歌曰:“愁莫愁,居无卿。

xīn zhòng jié yì bù shū

心重结,意不舒。

nèi bó yù yōu āi jī

内茀郁,忧哀积。

shàng bú jiàn tiān shēng hé yì

上不见天,生何益!

rì cuī tuí shí bù zài

日崔𬯎,时不再。

yuàn qì qū sǐ wú huǐ

愿弃躯,死无悔。

lìng zhāo xìn shēng gǔ wèi jié yǐ jiào zhū jī gē zhī gē ba zhé guī yǒng xiàng fēng mén

”令昭信声鼓为节,以教诸姬歌之,歌罢辄归永巷,封门。

dú zhāo xìn xiōng zi chū wèi chéng huá fū rén de zhāo xī jiàn

独昭信兄子初为乘华夫人,得朝夕见。

zhāo xìn yǔ qù cóng shí yú nú bó yǐn yóu áo

昭信与去从十余奴博饮游敖。

chū qù nián shí sì wǔ shì shī shòu yì shī shù jiàn zhèng qù qù yì dà zhú zhī

初,去年十四五,事师受《易》,师数谏正去,去益大,逐之。

nèi shǐ qǐng yǐ wéi yuàn shī shù lìng nèi shǐ jìn qiē wáng jiā

内史请以为掾,师数令内史禁切王家。

qù shǐ nú shā shī fu zi bù fā jué

去使奴杀师父子,不发觉。

hòu qù shù zhì jiǔ lìng chàng pái luǒ xì zuò zhōng yǐ wéi lè

后去数置酒,令倡俳裸戏坐中以为乐。

xiāng qiáng hé xì chàng lán rù diàn mén zòu zhuàng

相彊劾系倡,阑入殿门,奏状。

shì xià kǎo àn chàng cí běn wèi wáng jiào xiū mǐ fū rén wàng qīng dì dōu gē wǔ

事下考案,倡辞,本为王教修靡夫人望卿弟都歌舞。

shǐ zhě zhào wàng qīng dōu qù duì jiē yín luàn zì shā

使者召望卿、都,去对“皆淫乱自杀”。

huì shè bù zhì

会赦不治。

wàng qīng qián hēng zhǔ jí qǔ tā sǐ rén yǔ dōu sǐ bìng fù qí mǔ

望卿前亨煮,即取他死人与都死并付其母。

mǔ yuē dōu shì wàng qīng fēi yě

母曰:“都是,望卿非也。

shù hào kū qiú sǐ zhāo xìn lìng nú shā zhī

”数号哭求死,昭信令奴杀之。

nú de cí fú

奴得,辞服。

běn shǐ sān nián xiāng nèi shǐ zòu zhuàng jù yán shè qián suǒ fàn

本始三年,相内史奏状,具言赦前所犯。

tiān zǐ qiǎn dà hóng lú chéng xiàng zhǎng shǐ yù shǐ chéng tíng wèi zhèng zá zhì jù lù zhào yù zòu qǐng dài bǔ qù hòu zhāo xìn

天子遣大鸿胪、丞相长史、御史丞、廷尉正杂治巨鹿诏狱,奏请逮捕去后昭信。

zhì yuē wáng hòu zhāo xìn zhū jī nú bì zhèng zhě jiē xià yù

制曰:“王后昭信、诸姬奴婢证者皆下狱。

cí fú

”辞服。

yǒu sī fù qǐng zhū wáng

有司复请诛王。

zhì yuē yǔ liè hóu zhōng èr qiān dàn èr qiān dàn bó shì yì

制曰:“与列侯、中二千石、二千石、博士议。

yì zhě jiē yǐ wéi qù bèi nüè tīng hòu zhāo xìn chán yán fán shāo hēng zhǔ shēng gē bāo rén jù shī zhī jiàn shā qí fù zǐ

”议者皆以为去悖虐,听后昭信谗言,燔烧亨煮,生割剥人,距师之谏,杀其父子。

fán shā wú gū shí liù rén zhì yī jiā mǔ zi sān rén nì jié jué lǐ

凡杀无辜十六人,至一家母子三人,逆节绝理。

qí shí wǔ rén zài shè qián dà è réng zhòng dāng fú xiǎn lù yǐ shì zhòng

其十五人在赦前,大恶仍重,当伏显戮以示众。

zhì yuē zhèn bù rěn zhì wáng yú fǎ yì qí fá

制曰:“朕不忍致王于法,议其罚。

yǒu sī qǐng fèi wù wáng yǔ qī zǐ xǐ shàng yōng

”有司请废勿王,与妻子徙上庸。

zòu kě

皇帝批准了奏请。

yǔ tāng mù yì bǎi hù

与汤沐邑百户。

qù dào zì shā zhāo xìn qì shì

去道自杀,昭信弃市。

lì èr shí èr nián guó chú

立二十二年,国除。

hòu sì suì xuān dì dì jié sì nián fù lì qù xiōng wén shì wèi dài wáng

后四岁,宣帝地节四年,复立去兄文,是为戴王。

wén sù zhèng zhí shù jiàn wáng qù gù shàng lì yān èr nián hōng

文素正直,数谏王去,故上立焉,二年薨。

zi hǎi yáng sì shí wǔ nián zuò huà wū wèi nán nǚ luǒ jiāo jiē zhì jiǔ qǐng zhū fù zǐ mèi yǐn lìng yǎng shì huà

子海阳嗣,十五年,坐画屋为男女裸交接,置酒请诸父姊妹饮,令仰视画;

yòu hǎi yáng nǚ dì wéi rén qī ér shǐ yǔ xìng chén jiān

又海阳女弟为人妻,而使与幸臣奸;

yòu yǔ cóng dì diào děng móu shā yī jiā sān rén yǐ shā

又与从弟调等谋杀一家三人,已杀。

gān lù sì nián zuò fèi xǐ fáng líng guó chú

甘露四年坐废,徙房陵,国除。

hòu shí wǔ nián píng dì yuán shǐ èr nián fù lì dài wáng dì xiāng dī hóu zi yù wèi guǎng dé wáng fèng huì wáng hòu èr nián hōng

后十五年,平帝元始二年,复立戴王弟襄隄侯子愈为广德王,奉惠王后,二年薨。

zi chì sì wáng mǎng shí jué

子赤嗣,王莽时绝。

jiāo dōng kāng wáng jì yǐ xiào jǐng zhōng èr nián lì èr shí bā nián hōng

胶东康王寄以孝景中二年立,二十八年薨。

huái nán wáng móu fǎn shí jì wēi wén qí shì sī zuò bīng chē zú shǐ zhàn shǒu bèi bèi huái nán zhī qǐ

淮南王谋反时,寄微闻其事,私作兵车镞矢,战守备,备淮南之起。

jí lì zhì huái nán shì cí chū zhī

及吏治淮南事,辞出之。

jì yú shàng zuì qīn yì zì shāng fā bìng ér sǐ bù gǎn zhì hòu

寄于上最亲,意自伤,发病而死,不敢置后。

yú shì shàng wén jì yǒu zhǎng zǐ xián mǔ wú chǒng shǎo zǐ qìng mǔ ài xìng jì cháng yù lì zhī wèi fēi cì yīn yǒu guò suì wú suǒ yán

于是上闻寄有长子贤,母无宠,少子庆,母爱幸,寄常欲立之,为非次,因有过,遂无所言。

shàng lián zhī lì xián wèi jiāo dōng wáng fèng kāng wáng sì ér fēng qìng wèi lù ān wáng wáng gù héng shān de

上怜之,立贤为胶东王,奉康王祀,而封庆为六安王,王故衡山地。

jiāo dōng wáng xián lì shí wǔ nián hōng shì wèi āi wáng

胶东王贤立十五年薨,谥为哀王。

zi dài wáng tōng píng sì èr shí sì nián hōng

子戴王通平嗣,二十四年薨。

zi qǐng wáng yīn sì wǔ shí sì nián hōng

子顷王音嗣,五十四年薨。

zi gòng wáng shòu sì shí sì nián hōng

子共王授嗣,十四年薨。

zi yīn sì wáng mǎng shí jué

子殷嗣,王莽时绝。

lù ān gòng wáng qìng lì sān shí bā nián hōng

六安共王庆立三十八年薨。

zi yí wáng lù sì shí nián hōng

子夷王禄嗣,十年薨。

zi miào wáng dìng sì èr shí èr nián hōng

子缪王定嗣,二十二年薨。

zi qǐng wáng guāng sì èr shí qī nián hōng

子顷王光嗣,二十七年薨。

zǐ yù sì wáng mǎng shí jué

子育嗣,王莽时绝。

qīng hé āi wáng chéng yǐ xiào jǐng zhōng sān nián lì shí èr nián hōng

清河哀王乘以孝景中三年立,十二年薨。

wú zi guó chú

无子,国除。

cháng shān xiàn wáng shùn yǐ xiào jǐng zhōng wǔ nián lì

常山宪王舜以孝景中五年立。

shùn dì shǎo zǐ jiāo yín shù fàn jìn shàng cháng kuān zhī

舜,帝少子,骄淫,数犯禁,上常宽之。

sān shí yī nián hōng zi bó sì wèi wáng

三十一年薨,子勃嗣为王。

chū xiàn wáng yǒu bù ài jī shēng zhǎng nán tuō tuō yǐ mǔ wú chǒng gù yì bù dé xìng yú wáng

初,宪王有不爱姬生长男棁,棁以母无宠故,亦不得幸于王。

wáng hòu xiū shēng tài zǐ bó

王后修生下了太子刘勃。

wáng nèi duō suǒ xìng jī shēng zǐ píng zi shāng wáng hòu xī de xìng

王内多,所幸姬生子平、子商,王后稀得幸。

jí xiàn wáng jí shèn zhū xìng jī shì bìng wáng hòu yǐ dù mào bù cháng zài zhé guī shě

及宪王疾甚,诸幸姬侍病,王后以妒媢不常在,辄归舍。

yī jìn yào tài zǐ bó bù zì cháng yào yòu bù sù liú shì jí

医进药,太子勃不自尝药,又不宿留侍疾。

jí wáng hōng wáng hòu tài zǐ nǎi zhì

等到宪王去世,王后和太子才赶到。

xiàn wáng yā bù yǐ tuō wèi zi shù bù fēn yǔ cái wù

宪王雅不以棁为子数,不分与财物。

láng huò shuō tài zǐ wáng hòu lìng fēn tuō cái jiē bù tīng

郎或说太子、王后,令分棁财,皆不听。

tài zǐ dài lì yòu bù shōu xù tuō

太子继位后,也不照顾救济刘棁。

tuō yuàn wáng hòu jí tài zǐ

棁怨王后及太子。

hàn shǐ zhě shì xiàn wáng sàng tuō zì yán xiàn wáng bìng shí wáng hòu tài zǐ bù shì jí hōng liù rì chū shě tài zǐ bó sī jiān yǐn jiǔ bó xì jī zhù yǔ nǚ zǐ zài chí huán chéng guò shì rù yù shì qiú

汉使者视宪王丧,棁自言宪王病时,王后、太子不侍,及薨,六日出舍,太子勃私奸、饮酒、博戏、击筑,与女子载驰,环城过市,入狱视囚。

tiān zǐ qiǎn dà xíng qiān yàn wèn dǎi zhū zhèng zhě wáng yòu nì zhī

天子遣大行骞验问,逮诸证者,王又匿之。

lì qiú bǔ bó shǐ rén zhì jī chī lüè shàn chū hàn suǒ yí qiú

吏求捕,勃使人致击笞掠,擅出汉所疑囚。

yǒu sī qǐng zhū bó jí xiàn wáng hòu xiū

有司请诛勃及宪王后修。

shàng yuē xiū sù wú xíng shǐ tuō xiàn zhī zuì

上曰:“修素无行,使棁陷之罪。

bó wú liáng shī fū bù rěn zhì zhū

勃无良师傅,不忍致诛。

yǒu sī qǐng fèi wù wáng xǐ wáng bó yǐ jiā shǔ chù fáng líng shàng xǔ zhī

”有司请废勿王,徙王勃以家属处房陵,上许之。

bó wáng shù yuè fèi guó chú

刘勃封王数月,被废除,封地收回。

yuè yú tiān zǐ wèi zuì qīn zhào yǒu sī yuē cháng shān xiàn wáng zǎo yāo hòu qiè bù hé shì niè wū zhēng xiàn yú bù yì yǐ miè guó zhèn shén mǐn yān

月余,天子为最亲,诏有司曰:“常山宪王早夭,后、妾不和,适、孽诬争,陷于不谊以灭国,朕甚闵焉。

qí fēng xiàn wáng zǐ píng sān wàn hù wéi zhēn dìng wáng

现封宪王的儿子平为三万户,立为真定王;

zi shāng sān wàn hù wèi sì shuǐ wáng

子刘商三万户,为泗水王。

qǐng wáng píng lì èr shí wǔ nián hōng

”顷王平立二十五年薨。

zi liè wáng yǎn sì shí bā nián hōng

子烈王偃嗣,十八年薨。

zi xiào wáng shēn sì sān shí sān nián hōng

子孝王申嗣,三十三年薨。

zǐ ān wáng yōng sì èr shí liù nián hōng

子安王雍嗣,二十六年薨。

zi gòng wáng pǔ sì shí wǔ nián hōng

子共王普嗣,十五年薨。

zi yáng sì wáng mǎng shí jué

子阳嗣,王莽时绝。

sì shuǐ sī wáng shāng lì shí èr nián hōng

泗水思王商立十二年薨。

zi āi wáng ān shì sì yī nián hōng wú zi

子哀王安世嗣,一年薨,无子。

yú shì wǔ dì lián sì shuǐ wáng jué fù lì ān shì dì hè shì wèi dài wáng

于是武帝怜泗水王绝,复立安世弟贺,是为戴王。

lì èr shí èr nián hōng yǒu yí fù zǐ yuán xiāng nèi shǐ bù yǐ wén

立二十二年薨,有遗腹子爰,相内史不以闻。

tài hòu shàng shū zhāo dì mǐn zhī dǐ xiāng nèi shǐ zuì lì yuán shì wèi qín wáng

太后上书,昭帝闵之,抵相内史罪,立爰,是为勤王。

lì sān shí jiǔ nián hōng

立三十九年薨。

zi lì wáng jùn sì sān shí yī nián hōng

子戾王骏嗣,三十一年薨。

zi jìng sì wáng mǎng shí jué

子靖嗣,王莽时绝。

zàn yuē xī lǔ āi gōng yǒu yán guǎ rén shēng yú shēn gōng zhī zhōng cháng yú fù rén zhī shǒu wèi cháng zhī yōu wèi cháng zhī jù

赞曰:昔鲁哀公有言:“寡人生于深宫之中,长于妇人之手,未尝知忧,未尝知惧。

xìn zāi sī yán yě

”信哉斯言也!

suī yù bù wēi wáng bù kě de yǐ

虽欲不危亡,不可得已。

shì gù gǔ rén yǐ yàn ān wèi zhèn dú wáng dé ér fù guì wèi zhī bù xìng

是故古人以宴安为鸩毒,亡德而富贵,谓之不幸。

hàn xìng zhì yú xiào píng zhū hóu wáng yǐ bǎi shù lǜ duō jiāo yín shī dào

汉朝建立,直到孝平帝时期,诸侯王数以百计,大多骄奢淫逸、丧失正道。

hé zé

为什么呢?

chén nì fàng cī zhī zhōng jū shì shǐ rán yě

沉溺放恣之中,居势使然也。

zì fán rén yóu xì yú xí sú ér kuàng āi gōng zhī lún hu

就连普通人都受习俗束缚,更何况像哀公那样的人呢!

fu wéi dà yá zhuó ěr bù qún hé jiān xiàn wáng jìn zhī yǐ

夫唯大雅,卓尔不群,河间献王近之矣。

✦ You read 传·景十三王传

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.