wèi qīng zì zhòng qīng
卫青字仲卿。
qí fù zhèng jì hé dōng píng yáng rén yě yǐ xiàn lì jǐ shì hòu jiā
其父郑季,河东平阳人也,以县吏给事侯家。
píng yáng hóu cáo shòu shàng wǔ dì zǐ yáng xìn cháng gōng zhǔ
平阳侯曹寿尚武帝姊阳信长公主。
jì yǔ zhǔ jiā tóng wèi ǎo tōng shēng qīng
季与主家僮卫媪通,生青。
qīng yǒu tóng mǔ xiōng wèi zhǎng jūn jí zǐ zi fu zi fu zì píng yáng gōng zhǔ jiā de xìng wǔ dì gù qīng mào xìng wèi wèi shì
青有同母兄卫长君及姊子夫,子夫自平阳公主家得幸武帝,故青冒姓为卫氏。
wèi ǎo cháng nǚ jūn rú cì nǚ shǎo mào cì nǚ zé zǐ fu
卫媪长女君孺,次女少皃,次女则子夫。
zi fū nán dì bù guǎng jiē mào wèi shì
子夫男弟步广,皆冒卫氏。
qīng wèi hòu jiā rén shǎo shí guī qí fù fù shǐ mù yáng
青为侯家人,少时归其父,父使牧羊。
mín mǔ zhī zǐ jiē nú chù zhī bù yǐ wèi xiōng dì shù
民母之子皆奴畜之,不以为兄弟数。
qīng cháng cóng rén zhì gān quán jū shì yǒu yī qián tú xiāng qīng yuē guì rén yě guān zhì fēng hóu
青尝从人至甘泉居室,有一钳徒相青曰:“贵人也,官至封侯。
qīng xiào yuē rén nú zhī shēng dé wú chī mà jí zú yǐ ān dé fēng hóu shì hu
”青笑曰:“人奴之生,得无笞骂即足矣,安得封侯事乎!
qīng zhuàng wèi hòu jiā qí cóng píng yáng zhǔ
卫青长大后,做了平阳侯家的骑兵,跟随平阳公主。
jiàn yuán èr nián chūn qīng zǐ zi fu de rù gōng xìng shàng
建元二年春天,卫青的姐姐卫子夫得以入宫,受到皇上宠幸。
huáng hòu dà zhǎng gōng zhǔ nǚ yě wú zi dù
皇后,大长公主女也,无子,妒。
dà zhǎng gōng zhǔ wén wèi zǐ fu xìng yǒu shēn dù zhī nǎi shǐ rén bǔ qīng
大长公主听说卫子夫受宠,并且怀了身孕,非常嫉妒,就派人捉拿卫青。
qīng shí jǐ shì jiàn zhāng wèi zhī míng
卫青当时在建章宫当差,还没有什么名气。
dà zhǎng gōng zhǔ zhí qiú qīng yù shā zhī
大长公主抓住并囚禁了卫青,想杀掉他。
qí you qí láng gōng sūn áo yǔ zhuàng shì wǎng cuàn zhī gù dé bù sǐ
其友骑郎公孙敖与壮士往篡之,故得不死。
shàng wén nǎi zhào qīng wèi jiàn zhāng jiān shì zhōng
上闻,乃召青为建章监,侍中。
jí mǔ kūn dì guì shǎng cì shù rì jiān lèi qiān jīn
及母昆弟贵,赏赐数日间累千金。
jūn rú wèi tài pú gōng sūn hè qī
君孺为太仆公孙贺妻。
shǎo mào gù yǔ chén zhǎng tōng shàng zhào guì zhǎng
少皃故与陈掌通,上召贵掌。
gōng sūn áo yóu cǐ yì xiǎn
公孙敖由此益显。
zi fu wèi fū rén
卫子夫被封为夫人。
qīng wèi tài zhōng dài fū
青为太中大夫。
yuán guāng liù nián bài wèi chē qí jiāng jūn jī xiōng nú chū shàng gǔ
元光六年,拜为车骑将军,击匈奴,出上谷;
gōng sūn hè wèi qīng chē jiāng jūn chū yún zhōng
公孙贺为轻车将军,出云中;
tài zhōng dài fū gōng sūn áo wèi qí jiāng jūn chū dài jùn
太中大夫公孙敖为骑将军,出代郡;
wèi wèi lǐ guǎng wèi xiāo qí jiāng jūn chū yàn mén jūn gè wàn qí
卫尉李广担任骁骑将军,从雁门出兵:每支军队各有一万骑兵。
qīng zhì lóng chéng zhǎn shǒu lǔ shù bǎi
青至龙城,斩首虏数百。
qí jiāng jūn áo wáng qī qiān jì wèi wèi guǎng wéi lǔ suǒ de de tuō guī jiē dāng zhǎn shú wèi shù rén
骑将军敖亡七千骑,卫尉广为虏所得,得脱归,皆当斩,赎为庶人。
hè yì wú gōng
公孙贺也没有立下战功。
wéi qīng cì jué guān nèi hóu
唯青赐爵关内侯。
shì hòu xiōng nú réng qīn fàn biān
是后匈奴仍侵犯边。
yǔ zài xiōng nú chuán
语在《匈奴传》。
yuán shuò yuán nián chūn wèi fū rén yǒu nán lì wèi huáng hòu
元朔元年春天,卫夫人(卫子夫)生下儿子,被立为皇后。
qí qiū qīng fù jiāng sān wàn qí chū yàn mén li xi chū dài jùn
其秋,青复将三万骑出雁门,李息出代郡。
qīng zhǎn shǒu lǔ shù qiān
青斩首虏数千。
míng nián qīng fù chū yún zhōng xi zhì gāo quē suì zhì yú lǒng xī bǔ shǒu lǔ shù qiān chù bǎi yú wàn zǒu bái yáng lóu fán wáng
明年,青复出云中,西至高阙,遂至于陇西,捕首虏数千,畜百余万,走白羊、楼烦王。
suì qǔ hé nán de wèi shuò fāng jùn
遂取河南地为朔方郡。
yǐ sān qiān bā bǎi hù fēng qīng wèi cháng píng hóu
将三千八百户封给卫青,封他为长平侯。
qīng xiào wèi sū jiàn wèi píng líng hóu zhāng cì gōng wèi àn tóu hóu
青校尉苏建为平陵侯,张次公为岸头侯。
shǐ jiàn zhù shuò fāng chéng
派苏建修筑朔方城。
shàng yuē xiōng nú nì tiān lǐ luàn rén lún bào cháng nüè lǎo yǐ dào qiè wèi wu xíng zhà zhū mán yí zào móu jí bīng shù wèi biān hài
上曰:“匈奴逆天理,乱人伦,暴长虐老,以盗窃为务,行诈诸蛮夷,造谋籍兵,数为边害。
gù xīng shī yí jiāng yǐ zhēng jué zuì
故兴师遗将,以征厥罪。
shī bù yún hū
《诗》不云乎?
báo fá xiǎn yǔn zhì yú tài yuán
‘薄伐猃允,至于太原’;
chū chē bāng bāng chéng bǐ shuò fāng
‘出车彭彭,城彼朔方’。
jīn nián qí jiāng jūn qīng dù xī hé zhì gāo quē
今年骑将军青度西河至高阙,
huò shǒu èr qiān sān bǎi jí
获首二千三百级,
chē zī xù chǎn bì shōu wèi xī
车辆、辎重和牲畜全被缴获,
yǐ fēng wèi liè hóu
已被封为列侯,
suì xī dìng hé nán de
于是向西平定河南地区,
àn yú xī jiù sāi
案榆溪旧塞,
jué zǐ lǐng
穿越梓领,
liáng běi hé
在北河架桥,
tǎo báo ní
讨薄泥,
pò fú lí
攻破符离,
zhǎn qīng ruì zhī zú
斩杀精锐士兵,
bǔ fú tīng zhě sān qiān yī shí qī jí
捕伏听者三千一十七级。
zhí xùn huò chǒu qū mǎ niú yáng bǎi yǒu yú wàn quán jiǎ bīng ér hái yì fēng qīng sān qiān bā bǎi hù
执讯获丑,驱马牛羊百有余万,全甲兵而还,益封青三千八百户。
qí hòu xiōng nú bǐ suì rù dài jùn yàn mén dìng xiāng shàng jùn shuò fāng suǒ shā lüè shén zhòng
”其后匈奴比岁入代郡、雁门、定襄、上郡、朔方,所杀略甚众。
yǔ zài xiōng nú chuán
语在《匈奴传》。
yuán shuò wǔ nián chūn lìng qīng jiāng sān wàn qí chū gāo quē wèi wèi sū jiàn wèi yóu jī jiāng jūn zuǒ nèi shǐ li jū wèi qiáng nǔ jiāng jūn tài pú gōng sūn hè wèi qí jiāng jūn dài xiāng li cài wèi qīng chē jiāng jūn jiē lǐng shǔ chē qí jiāng jūn jù chū shuò fāng
元朔五年春,令青将三万骑出高阙,卫尉苏建为游击将军,左内史李沮为强弩将军,太仆公孙贺为骑将军,代相李蔡为轻车将军,皆领属车骑将军,俱出朔方。
dà xíng li xi àn tóu hóu zhāng cì gōng wèi jiāng jūn jù chū yòu běi píng
大行令李息、岸头侯张次公担任将军,都出兵右北平郡。
xiōng nú yòu xián wáng dāng qīng děng bīng yǐ wéi hàn bīng bù néng zhì cǐ yǐn zuì hàn bīng yè zhì wéi yòu xián wáng
匈奴右贤王当青等兵,以为汉兵不能至此,饮醉,汉兵夜至,围右贤王。
yòu xián wáng jīng yè táo dú yǔ qí ài qiè yī rén qí shù bǎi chí kuì wéi běi qù
右贤王惊,夜逃,独与其爱妾一人骑数百驰,溃围北去。
hàn qīng jì xiào wèi guō chéng děng zhuī shǔ bǎi lǐ fú de de yòu xián bì wáng shí yú rén zhòng nán nǚ wàn wǔ qiān yú rén chù shù shí bǎi wàn yú shì yǐn bīng ér hái
汉轻骑校尉郭成等追数百里,弗得,得右贤裨王十余人,众男女万五千余人,畜数十百万,于是引兵而还。
zhì sāi tiān zǐ shǐ shǐ zhě chí dà jiàng jūn yìn jí jūn zhōng bài qīng wèi dà jiàng jūn zhū jiāng jiē yǐ bīng shǔ lì hào ér guī
至塞,天子使使者持大将军印,即军中拜青为大将军,诸将皆以兵属,立号而归。
shàng yuē dà jiàng jūn qīng gōng lǜ róng shì shī dà jié huò xiōng nú wáng shí yǒu yú rén yì fēng qīng bā qiān qī bǎi hù
上曰:“大将军青躬率戎士,师大捷,获匈奴王十有余人,益封青八千七百户。
ér fēng qīng zǐ kàng wèi yí chūn hóu zi bù yí wéi yīn ān hóu zi dēng wèi fā gàn hòu
”而封青子伉为宜春侯,子不疑为阴安侯,子登为发干侯。
qīng gù xiè yuē chén xìng de dài zuì háng jiān lài bì xià shén líng jūn dà jié jiē zhū xiào lì zhàn zhī gōng yě
青固谢曰:“臣幸得待罪行间,赖陛下神灵,军大捷,皆诸校力战之功也。
bì xià xìng yǐ yì fēng chén qīng chén qīng zǐ zài qiǎng bǎo zhōng wèi yǒu qín láo shàng xìng liè dì fēng wèi sān hòu fēi chén dài zuì háng jiān suǒ yǐ quàn shì lì zhàn zhī yì yě
陛下幸已益封臣青,臣青子在襁褓中,未有勤劳,上幸裂地封为三侯,非臣待罪行间所以劝士力战之意也。
kàng děng sān rén hé gǎn shòu fēng
卫伉等三人怎么敢接受封赏!”
shàng yuē wǒ fēi wàng zhū xiào gōng yě jīn gù qiě tú zhī
”上曰:“我非忘诸校功也,今固且图之。
nǎi zhào yù shǐ yuē hù jūn dū wèi gōng sūn áo sān cóng dà jiàng jūn jī xiōng nú cháng hù jūn fu xiào huò wáng fēng áo wèi hé qí hóu
”乃诏御史曰:“护军都尉公孙敖三从大将军击匈奴,常护军傅校获王,封敖为合骑侯。
dū wèi hán shuō cóng dà jūn chū xué zhēn hún zhì xiōng nú yòu xián wáng tíng wèi xì xià bó zhàn huò wáng fēng shuō wèi lóng é hòu
都尉韩说从大军出{穴真}浑,至匈奴右贤王庭,为戏下搏战获王,封说为龙额侯。
qí jiāng jūn hè cóng dà jiàng jūn huò wáng fēng hè wèi nán jiào hóu
骑将军贺从大将军获王,封贺为南窌侯。
qīng chē jiāng jūn li cài zài cóng dà jiàng jūn huò wáng fēng cài wéi lè ān hóu
轻车将军李蔡再从大将军获王,封蔡为乐安侯。
xiào wèi li shuò zhào bù yú gōng sūn róng nú gè sān cóng dà jiàng jūn huò wáng fēng shuò wèi zhì zhǐ hóu bù yú wèi suí chéng hóu róng nú wéi cóng píng hóu
校尉李朔、赵不虞、公孙戎奴各三从大将军获王,封朔为陟轵侯,不虞为随成侯,戎奴为从平侯。
jiāng jūn li jū li xi jí xiào wèi dòu rú yì zhōng láng jiàng wǎn jiē yǒu gōng cì jué guān nèi hóu
将军李沮、李息及校尉豆如意、中郎将绾皆有功,赐爵关内侯。
jū xi rú yì shí yì gè sān bǎi hù
沮、息、如意食邑各三百户。
qí qiū xiōng nú rù dài shā dū wèi
”其秋,匈奴入代,杀都尉。
míng nián chūn
明年春,
dà jiàng jūn qīng chū dìng xiāng
大将军卫青从定襄出兵,
hé qí hóu áo wèi zhōng jiàng jūn
合骑侯公孙敖担任中将军,
tài pú hè wèi zuǒ jiāng jūn
太仆公孙贺担任左将军,
xī hòu zhào xìn wèi qián jiāng jūn
翕侯赵信担任前将军,
wèi wèi sū jiàn wèi yòu jiāng jūn
卫尉苏建担任右将军,
láng zhōng lìng lǐ guǎng wèi hòu jiāng jūn
郎中令李广为后将军,
zuǒ nèi shǐ li jū wèi qiáng nǔ jiāng jūn
左内史李沮为强弩将军,
xián shǔ dà jiàng jūn
都归属大将军指挥,
zhǎn shǒu shù qiān jí ér hái
斩杀匈奴数千人后返回。
yuè yú xī fù chū dìng xiāng zhǎn shǒu lǔ wàn yú rén
月余,悉复出定襄,斩首虏万余人。
sū jiàn zhào xìn bìng jūn sān qiān yú qí dú féng chán yú bīng yǔ zhàn yī rì yú hàn bīng qiě jǐn
苏建、赵信并军三千余骑,独逢单于兵,与战一日余,汉兵且尽。
xìn gù hú rén jiàng wèi xī hòu jiàn jí xiōng nú yòu zhī suì jiāng qí yú qí kě bā bǎi bēn jiàng chán yú
信故胡人,降为翕侯,见急,匈奴诱之,遂将其余骑可八百奔降单于。
sū jiàn jǐn wáng qí jūn dú yǐ shēn de wáng qù zì guī qīng
苏建尽亡其军,独以身得亡去,自归青。
qīng wèn qí zuì zhèng hóng zhǎng shǐ ān yì láng zhōu bà děng jiàn dāng yún hé
青问其罪正闳、长史安、议郎周霸等:“建当云何?
bà yuē zì dà jiāng jūn chū wèi cháng zhǎn pí jiàng jīn jiàn qì jūn kě zhǎn yǐ míng jiāng jūn zhī wēi
”霸曰:“自大将军出,未尝斩裨将,今建弃军,可斩,以明将军之威。
hóng ān yuē bù rán
”正闳和安说:“不对。
bīng fǎ xiǎo dí zhī jiān dà dí zhī qín yě
兵法‘小敌之坚,大敌之禽也。
jīn jiàn yǐ shù qiān dāng chán yú shù wàn lì zhàn yī rì yú shì jiē bù gǎn yǒu èr xīn
’今建以数千当单于数万,力战一日余,士皆不敢有二心。
zì guī ér zhǎn zhī shì shì hòu wú fǎn yì yě
自归而斩之,是示后无反意也。
bù dàng zhǎn
不应该斩首。
qīng yuē qīng xìng de yǐ fèi fù dài zuì háng jiān bù huàn wú wēi ér bà shuō wǒ yǐ míng wēi shén shī chén yì
”青曰:“青幸得以肺附待罪行间,不患无威,而霸说我以明威,甚失臣意。
qiě shǐ chén zhí suī dāng zhǎn jiāng yǐ chén zhī zūn chǒng ér bù gǎn zì shàn zhuān zhū yú jìng wài qí guī tiān zi tiān zǐ zì cái zhī yú yǐ fēng wéi rén chén bù gǎn zhuān quán bù yì kě hu
且使臣职虽当斩将,以臣之尊宠而不敢自擅专诛于境外,其归天子,天子自裁之,于以风为人臣不敢专权,不亦可乎?
guān lì jiē yuē shàn
”官吏皆曰“善”。
suì qiú jiàn háng zài suǒ
遂囚建行在所。
shì suì yě huò qù bìng shǐ hóu
是岁也,霍去病始侯。
huò qù bìng dà jiàng jūn qīng zǐ shǎo mào zi yě
霍去病,大将军青姊少皃子也。
qí fù huò zhòng rú xiān yǔ shǎo mào tōng shēng qù bìng
其父霍仲孺先与少皃通,生去病。
jí wèi huáng hòu zūn shǎo mào gèng wéi zhān shì chén zhǎng qī
及卫皇后尊,少皃更为詹事陈掌妻。
qù bìng yǐ huáng hòu zǐ zi nián shí bā wèi shì zhōng
去病以皇后姊子,年十八为侍中。
shàn qí shè zài cóng dà jiàng jūn
善骑射,再从大将军。
dà jiàng jūn shòu zhào yǔ zhuàng shì wèi piào yáo xiào wèi yǔ qīng yǒng qí bā bǎi zhí qì dà jūn shù bǎi lǐ fù lì zhǎn bǔ shǒu lǔ guò dāng
大将军受诏,予壮士,为票姚校尉,与轻勇骑八百直弃大军数百里赴利,斩捕首虏过当。
yú shì shàng yuē piào yáo xiào wèi qù bìng zhǎn shǒu bǔ lǔ èr qiān èr shí bā jí de xiàng guó dàng hù zhǎn chán yú dà fù xíng jí ruò hóu chǎn bǔ jì fù luō gū bǐ zài guàn jūn yǐ èr qiān wǔ bǎi hù fēng qù bìng wèi guàn jūn hóu
于是上曰:“票姚校尉去病斩首捕虏二千二十八级,得相国、当户,斩单于大父行籍若侯产,捕季父罗姑比,再冠军,以二千五百户封去病为冠军侯。
shàng gǔ tài shǒu hǎo xián sì cóng dà jiàng jūn bǔ shǒu lǔ qiān sān bǎi jí fēng xián wèi zhōng lì hóu
上谷太守郝贤四从大将军,捕首虏千三百级,封贤为终利侯。
qí gàn mèng yǐ yǒu gōng cì jué guān nèi hóu yì èr bǎi hù
骑干孟已有功,赐爵关内侯,邑二百户。
shì suì shī liǎng jiāng jūn wáng xī hòu gōng bù duō gù qīng bù yì fēng
是岁失两将军,亡翕侯,功不多,故青不益封。
sū jiàn zhì shàng fú zhū shú wèi shù rén
苏建至,上弗诛,赎为庶人。
qīng cì qiān jīn
青赐千金。
shì shí wáng fū rén fāng xìng yú shàng nìng chéng shuō qīng yuē jiāng jūn suǒ yǐ gōng wèi shén duō shēn shí wàn hù sān zi jiē wèi hòu zhě yǐ huáng hòu gù yě
是时王夫人方幸于上,宁乘说青曰:“将军所以功未甚多,身食万户,三子皆为侯者,以皇后故也。
jīn wáng fū rén xìng ér jiā zú wèi fù guì yuàn jiāng jūn fèng suǒ cì qiān jīn wèi wáng fū rén qīn shòu
今王夫人幸而家族未富贵,愿将军奉所赐千金为王夫人亲寿。
qīng yǐ wǔ bǎi jīn wèi wáng fū rén qīn shòu
”青以五百金为王夫人亲寿。
shàng wén wèn qīng qīng yǐ shí duì
上闻,问青,青以实对。
shàng nǎi bài nìng chéng wèi dōng hǎi dū wèi
上乃拜宁乘为东海都尉。
xiào wèi zhāng qiān cóng dà jiàng jūn yǐ cháng shǐ dà xià liú xiōng nú zhōng jiǔ dào jūn zhī shàn shuǐ cǎo chù jūn dé yǐ wú jī kě yīn qián shǐ jué guó gōng fēng qiān wèi bó wàng hóu
校尉张骞从大将军,以尝使大夏,留匈奴中久,道军,知善水草处,军得以无饥渴,因前使绝国功,封骞为博望侯。
qù bìng hóu sān suì yuán shòu èr nián chūn wèi piào qí jiāng jūn jiāng wàn qí chū lǒng xī yǒu gōng
去病侯三岁,元狩二年春为票骑将军,将万骑出陇西,有功。
shàng yuē piào qí jiāng jūn lǜ róng shì yú wū lì tǎo xiū pú shè hú nú lì wǔ wáng guó zī zhòng rén zhòng shè zhé zhě fú qǔ jǐ huò chán yú zi
上曰:“票骑将军率戎士逾乌盭,讨修濮,涉狐奴,历五王国,辎重人众摄詟者弗取,几获单于子。
zhuǎn zhàn liù rì
转战六日,
guò yān zhī shān qiān yǒu yú lǐ
过焉支山千有余里,
hé duǎn bīng
合短兵,
áo gāo lán xià
鏖皋兰下,
shā zhé lán wáng
杀折兰王,
zhǎn lú hòu wáng
斩卢侯王,
ruì hàn zhě zhū
锐悍者诛,
quán jiǎ huò chǒu
全甲获丑,
zhí hún yá wáng zǐ jí xiàng guó dū wèi
执浑邪王子及相国、都尉,
jié shǒu lǔ bā qiān jiǔ bǎi liù shí jí
捷首虏八千九百六十级,
shōu xiū tú jì tiān jīn rén
收休屠祭天金人,
shī lǜ jiǎn shén qī
师率减什七,
yì fēng qù bìng èr qiān èr bǎi hù
益封去病二千二百户。
qí xià qù bìng yǔ hé qí hóu áo jù chū běi dì yì dào
其夏,去病与合骑侯敖俱出北地,异道。
bó wàng hóu zhāng sài láng zhōng lìng lǐ guǎng jù chū yòu běi píng yì dào
博望侯张赛、郎中令李广俱出右北平,异道。
guǎng jiāng sì qiān jì xiān zhì qiān jiāng wàn qí hòu
广将四千骑先至,骞将万骑后。
xiōng nú zuǒ xián wáng jiāng shù wàn qí wéi guǎng guǎng yǔ zhàn èr rì sǐ zhě guò bàn suǒ shā yì guò dāng
匈奴左贤王将数万骑围广,广与战二日,死者过半,所杀亦过当。
qiān zhì xiōng nú yǐn bīng qù
骞至,匈奴引兵去。
qiān zuò xíng liú dāng zhǎn shú wèi shù rén
骞坐行留,当斩,赎为庶人。
ér qù bìng chū běi dì suì shēn rù hé qí hóu shī dào bù xiāng de
而去病出北地,遂深入,合骑侯失道,不相得。
qù bìng zhì qí lián shān bǔ shǒu lǔ shén duō
去病至祁连山,捕首虏甚多。
shàng yuē piào qí jiāng jūn shè jūn qí jì jū yán suì zhēn xiǎo ròu zhī gōng qí lián shān yáng wǔ hu lì de de chán yú dān huán qiú tu wáng jí xiàng guó dū wèi yǐ zhòng jiàng xià zhě èr qiān wǔ bǎi rén kě wèi néng shě fú zhī chéng ér zhǐ yǐ
上曰:“票骑将军涉钧耆,济居延,遂臻小月氏,攻祁连山,扬武乎鱳得,得单于单桓、酋涂王,及相国、都尉以众降下者二千五百人,可谓能舍服知成而止矣。
jié shǒu lǔ sān wàn èr bǎi huò wǔ wáng wáng mǔ chán yú yān zhī wáng zǐ wǔ shí jiǔ rén xiàng guó jiāng jūn dàng hù dū wèi liù shí sān rén shī dà lǜ jiǎn shén sān yì fēng qù bìng wǔ qiān sì bǎi hù
捷首虏三万二百,获五王,王母、单于阏氏、王子五十九人,相国、将军、当户、都尉六十三人,师大率减什三,益封去病五千四百户。
cì xiào wèi cóng zhì xiǎo ròu zhī zhě jué zuǒ shù cháng
赐校尉从至小月氏者爵左庶长。
yīng jī sī mǎ pò nú zài cóng piào qí jiāng jūn zhǎn xiū pú wáng bǔ jī qiě wáng yòu qiān jì jiāng de wáng wáng mǔ gè yī rén wáng zǐ yǐ xià sì shí yī rén bǔ lǔ sān qiān sān bǎi sān shí rén qián xíng bǔ lǔ qiān sì bǎi rén fēng pò nú wéi cóng piào hóu
鹰击司马破奴再从票骑将军斩修濮王,捕稽且王,右千骑将得王、王母各一人,王子以下四十一人,捕虏三千三百三十人,前行捕虏千四百人,封破奴为从票侯。
xiào wèi gāo bù shí cóng piào qí jiāng jūn bǔ hū yú qí wáng wáng zǐ yǐ xià shí yī rén bǔ lǔ qiān qī bǎi liù shí bā rén fēng bù shí wèi yi guān hóu
校尉高不识从票骑将军捕呼于耆王王子以下十一人,捕虏千七百六十八人,封不识为宜冠侯。
xiào wèi pū duō yǒu gōng fēng wèi huī qú hóu
校尉仆多立有战功,封为𪸩渠侯。
hé qí hóu áo zuò xíng liú bù yǔ piào qí jiāng jūn huì dāng zhǎn shú wèi shù rén
”合骑侯敖坐行留不与票骑将军会,当斩,赎为庶人。
zhū sù jiàng suǒ jiàng shì mǎ bīng yì bù rú qù bìng qù bìng suǒ jiāng cháng xuǎn rán yì gǎn shēn rù cháng yǔ zhuàng qí xiān qí dà jūn jūn yì yǒu tiān xìng wèi cháng kùn jué yě
诸宿将所将士马兵亦不如去病,去病所将常选,然亦敢深入,常与壮骑先其大军,军亦有天幸,未尝困绝也。
rán ér zhū sù jiàng cháng liú luò bù ǒu
然而诸宿将常留落不耦。
yóu cǐ qù bìng rì yǐ qīn guì bǐ dà jiàng jūn
由此去病日以亲贵,比大将军。
qí hòu chán yú nù hún yá wáng jū xī fāng shù wèi hàn suǒ pò wáng shù wàn rén yǐ piào qí zhī bīng yě yù zhào zhū hún yá wáng
其后,单于怒浑邪王居西方数为汉所破,亡数万人,以票骑之兵也,欲召诛浑邪王。
hún yá wáng yǔ xiū tú wáng děng móu yù jiàng hàn shǐ rén xiān yào dào biān
浑邪王与休屠王等谋欲降汉,使人先要道边。
shì shí dà xíng li xi jiāng chéng hé shàng de hún yá wáng shǐ jí chí chuán yǐ wén
是时,大行李息将城河上,得浑邪王使,即驰传以闻。
shàng kǒng qí yǐ zhà xiáng ér xí biān nǎi lìng qù bìng jiàng bīng wǎng yíng zhī
上恐其以诈降而袭边,乃令去病将兵往迎之。
qù bìng jì dù hé yǔ hún yá zhòng xiāng wàng
去病既渡河,与浑邪众相望。
hún yá bì wáng jiāng jiàn hàn jūn ér duō yù bù jiàng zhě pō dùn qù
浑邪裨王将见汉军而多欲不降者,颇遁去。
qù bìng nǎi chí rù de yǔ hún yá wáng xiāng jiàn zhǎn qí yù wáng zhě bā qiān rén suì dú yí hún yá wáng chéng chuán xiān yì xíng zài suǒ jǐn jiāng qí zhòng dù hé jiàng zhě shù wàn rén hào chēng shí wàn
去病乃驰入,得与浑邪王相见,斩其欲亡者八千人,遂独遗浑邪王乘传先诣行在所,尽将其众渡河,降者数万人,号称十万。
jì zhì cháng ān tiān zǐ suǒ yǐ shǎng cì shù shí jù wàn
既至长安,天子所以赏赐数十巨万。
fēng hún yá wáng wàn hù wèi tà yīn hóu
封浑邪王为万户侯,称为漯阴侯。
fēng qí bì wáng hū dú ní wéi xià mó hóu yàn bì wèi huī qú hóu qín lí wèi hé qì hóu dà dāng hù diào suī wèi cháng lè hóu
封其裨王呼毒尼为下摩侯,雁疪为𪸩渠侯,禽黎为河綦侯,大当户调虽为常乐侯。
yú shì shàng jiā qù bìng zhī gōng yuē piào qí jiāng jūn qù bìng lǜ shī zhēng xiōng nú xī yù wáng hún yá wáng jí jué zhòng méng xián bēn yú lǜ yǐ jūn liáng jiē shí bìng jiāng kòng xián wàn yǒu yú rén zhū yào hàn jié zhě lǔ bā qiān yú jí jiàng yì guó zhī wáng sān shí èr
于是上嘉去病之功,曰:“票骑将军去病率师征匈奴,西域王浑邪王及厥众萌咸奔于率,以军粮接食,并将控弦万有余人,诛獟悍,捷者虏八千余级,降异国之王三十二。
zhàn shì bù lí shāng shí wàn zhī zhòng bì huái jí fú
战士不离伤,十万之众毕怀集服。
réng xìng zhī láo yuán jí hé sāi shù jī wáng huàn yǐ qiān qī bǎi hù yì fēng piào qí jiāng jūn
仍兴之劳,爰及河塞,庶几亡患,以千七百户益封票骑将军。
jiǎn lǒng xī běi dì shàng jùn shù zú zhī bàn yǐ kuān tiān xià yáo yì
减陇西、北地、上郡戍卒之半,以宽天下繇役。
nǎi fēn chǔ jiàng zhě gàn biān wǔ jùn gù sāi wài ér jiē zài hé nán yīn qí gù sú wèi shǔ guó
”乃分处降者干边五郡故塞外,而皆在河南,因其故俗为属国。
qí míng nián xiōng nú rù yòu běi píng dìng xiāng shā lüè hàn qiān yú rén
其明年,匈奴入右北平、定襄、杀略汉千余人。
qí míng nián shàng yǔ zhū jiāng yì yuē xī hòu zhào xìn wèi chán yú huà jì cháng yǐ wéi hàn bīng bù néng dù mù qīng liú jīn dà fā zú qí shì bì de suǒ yù
其明年,上与诸将议曰:“翕侯赵信为单于画计,常以为汉兵不能度幕轻留,今大发卒,其势必得所欲。
shì suì yuán shòu sì nián yě
”这一年是元狩四年。
chūn shàng lìng dà jiàng jūn qīng piào qí jiāng jūn qù bìng gè wǔ wàn qí bù bīng zhuǎn zhě zhǒng jūn shù shí wàn ér gǎn lì zhàn shēn rù zhī shì jiē shǔ qù bìng
春,上令大将军青、票骑将军去病各五万骑,步兵转者踵军数十万,而敢力战深入之士皆属去病。
qù bìng shǐ wèi chū dìng xiāng dāng chán yú
去病始为出定襄,当单于。
bǔ lǔ lǔ yán chán yú dōng nǎi gèng lìng qù bìng chū dài jùn lìng qīng chū dìng xiāng
捕虏,虏言单于东,乃更令去病出代郡,令青出定襄。
láng zhōng lìng lǐ guǎng wèi qián jiāng jūn tài pú gōng sūn hè wèi zuǒ jiāng jūn zhǔ jué zhào shí qí wèi yòu jiāng jūn píng yáng hóu xiāng wèi hòu jiāng jūn jiē shǔ dà jiàng jūn
郎中令李广为前将军,太仆公孙贺为左将军,主爵赵食其为右将军,平阳侯襄为后将军,皆属大将军。
zhào xìn wèi chán yú móu yuē hàn bīng jí dù mù rén mǎ ba xiōng nú kě zuò shōu lǔ ěr
赵信为单于谋曰:“汉兵即度幕,人马罢,匈奴可坐收虏耳。
nǎi xī yuǎn běi qí zī zhòng jiē yǐ jīng bīng dài mù běi
”于是将全部辎重远远地运到北方,都用精锐部队在沙漠以北等待。
ér shì zhí qīng jūn chū sài qiān yú lǐ jiàn chán yú bīng chén ér dài yú shì qīng lìng wǔ gāng chē zì huán wèi yíng ér zòng wǔ qiān jì wǎng dāng xiōng nú xiōng nú yì zòng wàn qí
而适直青军出塞千余里,见单于兵陈而待,于是青令武刚车自环为营,而纵五千骑往当匈奴,匈奴亦纵万骑。
huì rì qiě rén ér dà fēng qǐ shā lì jī miàn liǎng jūn bù xiāng jiàn hàn yì zòng zuǒ yòu yì rào chán yú
会日且人,而大风起,沙砾击面,两军不相见,汉益纵左右翼绕单于。
chán yú shì hàn bīng duō ér shì mǎ shàng qiáng zhàn ér xiōng nú bù lì báo mò chán yú suì chéng liù luó zhuàng qí kě shǔ bǎi zhí mào hàn wéi xī běi chí qù
单于视汉兵多,而士马尚强,战而匈奴不利,薄莫,单于遂乘六骡,壮骑可数百,直冒汉围西北驰去。
hūn hàn xiōng nú xiāng fēn rú shā shāng dà dāng
昏,汉匈奴相纷挐,杀伤大当。
hàn jūn zuǒ xiào bǔ lǔ yán chán yú wèi hūn ér qù hàn jūn yīn fā qīng jì yè zhuī zhī qīng yīn suí qí hòu
汉军左校捕虏,言单于未昏而去,汉军因发轻骑夜追之,青因随其后。
xiōng nú bīng yì sàn zǒu
匈奴军队也四散逃跑。
huì míng xíng èr bǎi yú lǐ bù dé chán yú pō bǔ zhǎn shǒu lǔ wàn yú jí suì zhì tián yán shān zhào xìn chéng de xiōng nú jī sù shí jūn
会明,行二百余里,不得单于,颇捕斩首虏万余级,遂至窴颜山赵信城,得匈奴积粟食军。
jūn liú yī rì ér hái xī shāo qí chéng yú sù yǐ guī
军留一日而还,悉烧其城余粟以归。
qīng zhī yǔ chán yú huì yě ér qián jiāng jūn guǎng yòu jiāng jūn shí qí jūn bié cóng dōng dào huò shī dào
青之与单于会也,而前将军广、右将军食其军别从东道,或失道。
dà jiàng jūn yǐn hái guò mù nán nǎi xiāng féng
大将军引还,过幕南,乃相逢。
qīng yù shǐ shǐ guī bào lìng zhǎng shǐ bù zé guǎng guǎng zì shā
青欲使使归报,令长史簿责广,广自杀。
shí qí shú wèi shù rén
食其赎为庶人。
qīng jūn rù sāi fán zhǎn shǒu lǔ wàn jiǔ qiān jí
青军入塞,凡斩首虏万九千级。
shì shí xiōng nú zhòng shī dān yú shí yú rì yòu gǔ lí wáng zì lì wèi chán yú
是时,匈奴众失单于十余日,右谷蠡王自立为单于。
chán yú hòu de qí zhòng yòu wáng nǎi qù chán yú zhī hào
单于后得其众,右王乃去单于之号。
qù bìng qí bīng chē zhòng yǔ dà jiàng jūn jūn děng ér wáng pí jiàng
去病骑兵车重与大将军军等,而亡裨将。
xī yǐ li gǎn děng wéi dà xiào dāng pí jiàng chū dài yòu běi píng èr qiān yú lǐ zhí zuǒ fāng bīng suǒ zhǎn bǔ gōng yǐ duō yú qīng
悉以李敢等为大校,当裨将,出代、右北平二千余里,直左方兵,所斩捕功已多于青。
jì jiē hái
既皆还,
shàng yuē piào qí jiāng jūn qù bìng lǜ shī gōng jiāng suǒ huò hūn yǔn zhī shì
上曰:“票骑将军去病率师躬将所获荤允之士,
yuē qīng jī
约轻赍,
jué dà mù
绝大幕,
shè huò chán yú zhāng qú
涉获单于章渠,
yǐ zhū běi chē qí
以诛北车耆,
zhuǎn jī zuǒ dà jiàng shuāng
转击左大将双,
huò qí gǔ
获旗鼓,
lì dù nán hóu
历度难侯,
jì gōng lú
济弓卢,
huò zhūn tóu wáng hán wáng děng sān rén
获屯头王、韩王等三人,
jiāng jūn xiàng guó dàng hù dū wèi bā shí sān rén
将军、相国、当户、都尉八十三人,
fēng láng jū xū shān
封狼居胥山,
chán yú gū yǎn
禅于姑衍,
dēng lín hàn hǎi
登临翰海,
zhí xùn huò chǒu qī wàn yǒu sì bǎi sì shí sān jí
执讯获丑七万有四百四十三级,
shī lǜ jiǎn shén èr
师率减什二,
qǔ shí yú dí
取食于敌,
zhuó xíng shū yuǎn ér liáng bù jué
卓行殊远而粮不绝。
yǐ wǔ qiān bā bǎi hù yì fēng piào qí jiāng jūn
以五千八百户益封票骑将军。
yòu běi píng tài shǒu lù bó dé shǔ piào qí jiāng jūn huì xīng chéng bù shī qī cóng zhì táo yú shān zhǎn shǒu bǔ lǔ èr qiān bā bǎi jí fēng bó dé wèi pī lí hóu
右北平太守路博德属票骑将军,会兴城,不失期,从至梼余山,斩首捕虏二千八百级,封博德为邳离侯。
běi dì dū wèi wèi shān cóng piào qí jiāng jūn huò wáng fēng wáng wèi yì yáng hòu
北地都尉卫山从票骑将军获王,封王为义阳侯。
gù guī yì hóu yīn chún wáng fù lù you lóu tuán wáng yī jí jiān jiē cóng piào qí jiāng jūn yǒu gōng fēng fù lù zhī wèi dù hóu yī jí jiān wèi zhòng lì hóu
故归义侯因淳王复陆友、楼剸王伊即靬皆从票骑将军有功,封复陆支为杜侯,伊即靬为众利侯。
cóng piào hóu pò nú chāng wǔ hòu ān jī cóng piào qí yǒu gōng yì fēng gè sān bǎi hù
从票侯破奴、昌武侯安稽从票骑有功,益封各三百户。
yú yáng tài shǒu jiě xiào wèi gǎn jiē huò gǔ qí cì jué guān nèi hóu jiě shí yì sān bǎi hù gǎn èr bǎi hù
渔阳太守解、校尉敢皆获鼓旗,赐爵关内侯,解食邑三百户,敢二百户。
xiào wèi zì wèi jué zuǒ shù cháng
校尉自为爵左庶长。
jūn lì zú wèi guān shǎng cì shén duō
”军吏卒为官,赏赐甚多。
ér qīng bù dé yì fēng lì zú wú fēng zhě
而青不得益封,吏卒无封者。
wéi xī hé tài shǒu cháng huì yún zhōng tài shǒu suì chéng shòu shǎng suì chéng zhì zhū hóu xiāng cì shí yì èr bǎi hù huáng jīn bǎi jīn huì jué guān nèi hóu
唯西河太守常惠、云中太守遂成受赏,遂成秩诸侯相,赐食邑二百户,黄金百斤,惠爵关内侯。
liǎng jūn zhī chū sài sāi yuè guān jí sī mǎ fán shí sì wàn pǐ ér hòu rù sāi zhě bù mǎn sān wàn pǐ
两军之出塞,塞阅官及私马凡十四万匹,而后入塞者不满三万匹。
nǎi zhì dà sī mǎ wèi dà jiàng jūn piào qí jiāng jūn jiē wèi dà sī mǎ
乃置大司马位,大将军、票骑将军皆为大司马。
dìng lìng lìng piào qí jiāng jūn zhì lù yǔ dà jiàng jūn děng
定令,令票骑将军秩禄与大将军等。
zì shì hòu qīng rì shuāi ér qù bìng rì yì guì
自是后,青日衰而去病日益贵。
qīng gù rén mén xià duō qù shì qù bìng zhé de guān jué wéi dú rén ān bù kěn qù
青故人门下多去,事去病,辄得官爵,唯独任安不肯去。
qù bìng wéi rén shǎo yán bù xiè yǒu qì gǎn wǎng
去病为人少言不泄,有气敢往。
shàng cháng yù jiào zhī wú sūn bīng fǎ duì yuē gù fāng lüè hé rú ěr bù zhì xué gǔ bīng fǎ
上尝欲教之吴、孙兵法,对曰:“顾方略何如耳,不至学古兵法。
shàng wèi zhì dì lìng shì zhī duì yuē xiōng nú bù miè wú yǐ jiā wèi yě
”上为治第,令视之,对曰:“匈奴不灭,无以家为也。
yóu cǐ shàng yì zhòng ài zhī
因此皇帝更加器重和喜爱他。
rán shǎo ér shì zhōng guì bù xǐng shì
然少而侍中,贵不省士。
qí cóng jūn shàng wèi qiǎn tài guān jī shù shí chéng jì hái zhòng chē yú qì liáng ròu ér shì yǒu jī zhě
其从军,上为遣太官赍数十乘,既还,重车余弃粱肉,而士有饥者。
qí zài sài wài zú fá liáng huò bù néng zì zhèn ér qù bìng shàng chuān yù tà jū yě
其在塞外,卒乏粮,或不能自振,而去病尚穿域躢鞠也。
shì duō cǐ lèi
这类事情很多。
qīng rén xǐ shì tuì ràng yǐ hé róu zì mèi yú shàng rán yú tiān xià wèi yǒu chēng yě
青仁,喜士退让,以和柔自媚于上,然于天下未有称也。
qù bìng zì sì nián jūn hòu sān suì yuán shòu liù nián hōng
去病自四年军后三岁,元狩六年薨。
shàng dào zhī fā shǔ guó xuán jiǎ jūn chén zì cháng ān zhì mào líng wèi zhǒng xiàng qí lián shān
上悼之,发属国玄甲,军陈自长安至茂陵,为冢象祁连山。
shì zhī bìng wǔ yǔ guǎng de rì jǐng huán hóu
谥之并武与广地日景桓侯。
zi shàn sì
子嬗嗣。
shàn zì zi hóu shàng ài zhī xìng qí zhuàng ér jiāng zhī
嬗字子侯,上爱之,幸其壮而将之。
wèi fèng chē dū wèi cóng fēng tài shān ér hōng
为奉车都尉,从封泰山而薨。
wú zi guó chú
无子,国除。
zì qù bìng sǐ hòu qīng zhǎng zǐ yí chūn hóu kàng zuò fǎ shī hóu
自去病死后,青长子宜春侯伉坐法失侯。
hòu wǔ suì kàng dì èr rén yīn ān hòu bù yí fā gàn hòu dēng jiē zuò zhòu jīn shī hóu
后五岁,伉弟二人,阴安侯不疑、发干侯登,皆坐酎金失侯。
hòu èr suì guàn jūn hòu guó jué
后二岁,冠军侯国绝。
hòu sì nián yuán fēng wǔ nián qīng hōng shì yuē liè hóu
后四年,元封五年,青薨,谥曰烈侯。
zi kàng sì liù nián zuò fǎ miǎn
子伉嗣,六年坐法免。
zì qīng wéi chán yú hòu shí sì suì ér zú jìng bù fù jī xiōng nú zhě yǐ hàn mǎ shǎo yòu fāng nán zhū liǎng yuè dōng fá cháo xiǎn jī qiāng xī nán yí yǐ gù jiǔ bù fá hú
自卫青围歼单于后十四年而去世,这期间之所以没有再击匈奴,是由于汉朝军马少,又加上南伐两越,束讨朝鲜,西击羌,征西南夷,因此长期不击匈奴。
chū qīng jì zūn guì ér píng yáng hóu cáo shòu yǒu è jí jiù guó cháng gōng zhǔ wèn liè hóu shuí xián zhě
初,青既尊贵,而平阳侯曹寿有恶疾就国,长公主问:“列侯谁贤者?
zuǒ yòu jiē yán dà jiàng jūn
”左右皆言大将军。
zhǔ xiào yuē cǐ chū wú jiā cháng qí cóng wǒ nài hé
主笑曰:“此出吾家,常骑从我,奈何?
zuǒ yòu yuē yú jīn zūn guì wú bǐ
”左右曰:“于今尊贵无比。
yú shì cháng gōng zhǔ fēng bái huáng hòu huáng hòu yán zhī shàng nǎi zhào qīng shàng píng yáng zhǔ
”于是长公主风白皇后,皇后言之,上乃诏青尚平阳主。
yǔ zhǔ hé zàng qǐ zhǒng xiàng lú shān yún
与主合葬,起冢象卢山云。
zuì dà jiàng jūn qīng fán qī chū jī xiōng nú zhǎn bǔ shǒu lǔ wǔ wàn yú jí
最大将军青凡七出击匈奴,斩捕首虏五万余级。
yī yǔ chán yú zhàn shōu hé nán de zhì shuò fāng jùn
一与单于战,收河南地,置朔方郡。
zài yì fēng fán wàn liù qiān sān bǎi hù
再益封,凡万六千三百户;
fēng sān zi wèi hóu hóu qiān sān bǎi hù bìng zhī èr wàn èr bǎi hù
封三子为侯,侯千三百户,并之二万二百户。
qí pí jiàng jí xiào wèi hòu zhě jiǔ rén wèi tè jiāng zhě shí wǔ rén lǐ guǎng zhāng qiān gōng sūn hè li cài cáo xiāng hán shuō sū jiàn jiē zì yǒu chuán
其裨将及校尉侯者九人,为特将者十五人,李广、张骞、公孙贺、李蔡、曹襄、韩说、苏建皆自有传。
li xi yù zhì rén yě shì jǐng dì
李息,郁郅人也,事景帝。
zhì wǔ dì lì bā suì wèi cái guān jiāng jūn jūn mǎ yì
到汉武帝即位第八年,担任材官将军,驻军马邑;
hòu liù suì wèi jiāng jūn chū dài
后六岁,为将军,出代;
hòu sān suì wèi jiāng jūn cóng dà jiàng jūn chū shuò fāng jiē wú gōng
后三岁,为将军,从大将军出朔方:皆无功。
fán sān wèi jiāng jūn qí hòu cháng wèi dà xíng
凡三为将军,其后常为大行。
gōng sūn áo yì qú rén yǐ láng shì jǐng dì
公孙敖,义渠人,以郎事景帝。
zhì wǔ dì lì shí èr suì wèi qí jiāng jūn chū dài wáng zú qī qiān rén dāng zhǎn shú wèi shù rén
至武帝立十二岁,为骑将军,出代,亡卒七千人,当斩,赎为庶人。
hòu wǔ suì yǐ xiào wèi cóng dà jiàng jūn fēng hé qí hóu
后五岁,以校尉从大将军,封合骑侯。
hòu yī suì yǐ zhōng jiàng jūn cóng dà jiàng jūn zài chū dìng xiāng wú gōng
后一岁,以中将军从大将军再出定襄,无功。
hòu èr suì yǐ jiāng jūn chū běi dì hòu piào qí qī dāng zhǎn shú wèi shù rén
后二岁,以将军出北地,后票骑期,当斩,赎为庶人。
hòu èr suì yǐ xiào wèi cóng dà jiàng jūn wú gōng
后二岁,以校尉从大将军,无功。
hòu shí sì suì yǐ yīn yú jiāng jūn zhù shòu xiáng chéng
十四年以后,以因杆将军之职修筑受降城。
qī suì fù yǐ yīn yú jiāng jūn zài chū jī xiōng nú zhì yú wú wáng shì duō xià lì dāng zhǎn zhà sǐ wáng jū mín jiān wǔ liù suì
七岁,复以因杅将军再出击匈奴,至余吾,亡士多,下吏,当斩,诈死,亡居民间五、六岁。
hòu jué fù xì
后觉,复系。
zuò qī wèi wū gǔ zú
因妻子施行巫蛊之术,被灭族。
fán sì wèi jiāng jūn
凡四为将军。
li jū yún zhōng rén shì jǐng dì
李沮,云中人,事景帝。
wǔ dì lì shí qī suì yǐ zuǒ nèi shǐ wèi qiáng nǔ jiāng jūn
武帝立十七岁,以左内史为强弩将军。
hòu yī suì fù wèi qiáng nǔ jiāng jūn
后一岁,复为强弩将军。
zhāng cì gōng hé dōng rén yǐ xiào wèi cóng dà jiàng jūn fēng àn tóu hóu
张次公,河东人,以校尉从大将军,封岸头侯。
qí hòu tài hòu bēng wèi jiāng jūn jūn běi jūn
其后太后崩,为将军,军北军。
hòu yī suì fù cóng dà jiàng jūn
后一岁,复从大将军。
fán zài wèi jiāng jūn hòu zuò fǎ shī hóu
凡再为将军,后坐法失侯。
zhào xìn yǐ xiōng nú xiàng guó jiàng wèi hóu wǔ dì lì shí bā suì wèi qián jiāng jūn yǔ xiōng nú zhàn bài jiàng xiōng nú
赵信,以匈奴相国降,为侯,武帝立十八岁,为前将军,与匈奴战,败,降匈奴。
zhào shí qí shì shū yǔ rén
赵食其,礻殳祤人。
wǔ dì lì shí bā nián yǐ zhǔ jué dū wèi cóng dà jiàng jūn zhǎn shǒu liù bǎi liù shí jí
武帝立十八年,以主爵都尉从大将军,斩首六百六十级。
yuán shòu sān nián cì jué guān nèi hóu huáng jīn bǎi jīn
元狩三年,赐爵关内侯,黄金百斤。
míng nián wèi yòu jiāng jūn cóng dà jiàng jūn chū dìng xiāng mí shī dào dāng zhǎn shú wèi shù rén
明年,为右将军,从大将军出定襄,迷失道,当斩,赎为庶人。
guō chāng yún zhōng rén yǐ xiào wèi cóng dà jiàng jūn
郭昌,云中人,以校尉从大将军。
yuán fēng sì nián yǐ tài zhōng dài fū wèi bá hú jiāng jūn zhūn shuò fāng
元封四年,以太中大夫身份被任命为拔胡将军,驻守朔方。
huán jī kūn míng wú gōng duó yìn
还击昆明,无功,夺印。
xún zhì tài yuán guǎng wǔ rén yǐ yù jiàn shì zhōng yòng xiào wèi shù cóng dà jiàng jūn
苞鱼,基愿庐迷人,因善于驾车,任侍中,多次以校尉职务随从大将军。
yuán fēng sān nián wèi zuǒ jiāng jūn jī cháo xiǎn wú gōng zuò bǔ lóu chuán jiāng jūn zhū
元封三年,为左将军击朝鲜,无功,坐捕楼船将军诛。
zuì piào qí jiāng jūn qù bìng fán liù chū jī xiōng nú qí sì chū yǐ jiāng jūn zhǎn shǒu lǔ shí yī wàn yú jí
最票骑将军去病凡六出击匈奴,其四出以将军,斩首虏十一万余级。
hún yá wáng yǐ zhòng jiàng shù wàn kāi hé xi jiǔ quán zhī de xī fāng yì shǎo hú kòu
浑邪王以众降数万,开河西酒泉之地,西方益少胡寇。
sì yì fēng fán wàn qī qiān qī bǎi hù
四益封,凡万七千七百户。
qí xiào wèi lì yǒu gōng hòu zhě liù rén wèi jiāng jūn zhě èr rén
其校尉吏有功侯者六人,为将军者二人。
lù bó dé xī hé píng zhōu rén yǐ yòu běi píng tài shǒu cóng piào qí jiāng jūn fēng pī lí hóu
路博德,西河平州人,以右北平太守从票骑将军,封邳离侯。
piào qí sǐ hòu bó dé yǐ wèi wèi wèi fú bō jiāng jūn fá pò nán yuè yì fēng
票骑死后,博德以卫尉为伏波将军,伐破南越,益封。
qí hòu zuò fǎ shī hóu
其后坐法失侯。
wèi qiáng nǔ dū wèi tún jū yán zú
为强弩都尉,屯居延,卒。
zhào pò nú tài yuán rén
赵破奴,太原人。
cháng wáng rù xiōng nú yǐ ér guī hàn wèi piào qí jiāng jūn sī mǎ
尝亡入匈奴,已而归汉,为票骑将军司马。
chū běi dì fēng cóng piào hóu zuò zhòu jīn shī hóu
出北地,封从票侯,坐酎金失侯。
hòu yī suì wèi xiōng hé jiāng jūn gōng hú zhì xiōng hé shuǐ wú gōng
后一岁,为匈河将军,攻胡至匈河水,无功。
hòu yī suì jī lǔ lóu lán wáng hòu wèi zhuó yě hóu
后一岁,击虏楼兰王,后为浞野侯。
hòu liù suì yǐ jùn jī jiāng jūn jiāng èr wàn qí jī xiōng nú zuǒ wáng
后六岁,以浚稽将军将二万骑击匈奴左王。
zuǒ wáng yǔ zhàn bīng bā wàn qí wéi pò nú pò nú wèi lǔ suǒ de suì méi qí jūn
左王与战,兵八万骑围破奴,破奴为虏所得,遂没其军。
jū xiōng nú zhōng shí suì fù yǔ qí tài zǐ ān guó wáng rù hàn
在匈奴中待了十年,又和他的太子安国逃回汉朝。
hòu zuò wū gǔ zú
后坐巫蛊,族。
zì wèi shì xìng dà jiàng jūn qīng shǒu fēng qí hòu zhī shǔ wǔ rén wéi hóu
自卫氏兴,大将军青首封,其后支属五人为侯。
fán èr shí sì suì ér wǔ hòu jiē duó guó
凡二十四岁而五侯皆夺国。
zhēng hé zhōng lì tài zǐ bài wèi shì suì miè
征和中,戾太子败,卫氏遂灭。
ér huò qù bìng dì guāng guì shèng zì yǒu chuán
而霍去病弟光贵盛,自有传。
zàn yuē sū jiàn cháng shuō zé dà jiàng jūn zhì zūn zhòng ér tiān xià zhī xián shì dài fū wú chēng yān yuàn jiāng jūn guān gǔ míng jiàng suǒ zhāo xuǎn zhě miǎn zhī zāi
赞曰:苏建尝说责:“大将军至尊重,而天下之贤士大夫无称焉,愿将军观古名将所招选者,勉之哉!
qīng xiè yuē zì wèi qí wǔ ān zhī hòu bīn kè tiān zǐ cháng qiè chǐ
”青谢曰:“自魏其、武安之厚宾客,天子常切齿。
bǐ qīn dài shì dà fū zhāo xián chù bù xiào zhě rén zhǔ zhī bǐng yě
彼亲待士大夫,招贤黜不肖者,人主之柄也。
rén chén fèng fǎ zūn zhí ér yǐ hé yǔ zhāo shì
作为臣子,只需奉公守法、尽职尽责而已,何必去招揽士人!”
piào qí yì fāng cǐ yì wèi jiāng rú cǐ
”票骑亦方此意,为将如此。