dǒng zhòng shū guǎng chuān rén yě
董仲舒是广川人。
shǎo zhì chūn qiū xiào jǐng shí wéi bó shì
少治《春秋》,孝景时为博士。
xià wéi jiǎng sòng dì zǐ chuán yǐ jiǔ cì xiāng shòu yè huò mò jiàn qí miàn
下帷讲诵,弟子传以久次相授业,或莫见其面。
gài sān nián bù kuī yuán qí jīng rú cǐ
盖三年不窥园,其精如此。
jìn tuì róng zhǐ fēi lǐ bù xíng xué shì jiē shī zūn zhī
他的一举一动、仪容举止,不符合礼制的事绝不施行,学者们都像尊敬老师一样尊敬他。
wǔ dì jí wèi jǔ xián liáng wén xué zhī shì qián hòu bǎi shù ér zhòng shū yǐ xián liáng duì cè yān
武帝即位,举贤良文学之士前后百数,而仲舒以贤良对策焉。
zhì yuē zhèn huò chéng zhì zūn xiū dé chuán zhī wáng qióng ér shī zhī wǎng jí rèn dà ér shǒu zhòng shì yǐ sù yè bù huáng kāng níng yǒng wéi wàn shì zhī tǒng yóu jù yǒu quē
制曰:“朕获承至尊休德,传之亡穷,而施之罔极,任大而守重,是以夙夜不皇康宁,永惟万事之统,犹惧有阙。
gù guǎng yán sì fāng zhī háo jùn jùn guó zhū hóu gōng xuǎn xián liáng xiū jié bó xí zhī shì yù wén dà dào zhī yào zhì lùn zhī jí
故广延四方之豪俊,郡国诸侯公选贤良修洁博习之士,欲闻大道之要,至论之极。
jīn zǐ dài fū yòu rán wèi jǔ shǒu zhèn shén jiā zhī
今子大夫褎然为举首,朕甚嘉之。
zǐ dài fū qí jīng xīn zhì sī zhèn chuí tīng ér wèn yān
子大夫其精心致思,朕垂听而问焉。
gài wén wǔ dì sān wáng zhī dào gǎi zhì zuò yuè ér tiān xià qià hé bǎi wáng tóng zhī
盖闻五帝三王之道,改制作乐而天下洽和,百王同之。
dāng yú shì zhī lè mò shèng yú sháo yú zhōu mò shèng yú sháo
当虞氏之乐莫盛于《韶》,于周莫盛于《勺》。
shèng wáng yǐ méi zhōng gǔ guǎn xián zhī shēng wèi shuāi ér dà dào wēi quē líng yí zhì hū jié zhòu zhī xíng wáng dào dà huài yǐ
圣王已没,钟鼓管弦之声未衰,而大道微缺,陵夷至乎桀、纣之行,王道大坏矣。
fu wǔ bǎi nián zhī jiān shǒu wén zhī jūn dāng tú zhī shì yù zé xiān wáng zhī fǎ yǐ dài yì qí shì zhě shén zhòng rán yóu bù néng fǎn rì yǐ pú miè zhì hòu wáng ér hòu zhǐ qǐ qí suǒ chí cāo huò bèi miù ér shī qí tǒng yǔ
夫五百年之间,守文之君,当涂之士,欲则先王之法以戴翼其世者甚众,然犹不能反,日以仆灭,至后王而后止,岂其所持操或誖缪而失其统与?
gù tiān jiàng mìng bù chá fù fǎn bì tuī zhī yú dà shuāi ér hòu xi yǔ
还是天命就是这样,不是人力所能扭转的,一定要衍变到国家危亡以后才停止呢?
wū hū
乌乎!
fán suǒ wéi xiè xiè sù xīng yè mèi wù fǎ shàng gǔ zhě yòu jiāng wú bǔ yǔ
凡所为屑屑,夙兴夜寐,务法上古者,又将无补与?
sān dài shòu mìng qí fú ān zài
三代受命,其符安在?
zāi yì zhī biàn hé yuán ér qǐ
灾异之变,何缘而起?
xìng mìng zhī qíng huò yāo huò shòu huò rén huò bǐ xí wén qí hào wèi zhú jué lǐ
性命之情,或夭或寿,或仁或鄙,习闻其号,未烛厥理。
yī yù fēng liú ér lìng xíng
伊欲风流而令行,
xíng qīng ér jiān gǎi
刑轻而奸改,
bǎi xìng hé lè
百姓和乐,
zhèng shì xuān zhāo
政事宣昭,
hé xiū hé chì ér gāo lù jiàng
何修何饬而膏露降,
bǎi gǔ dēng
百谷登,
dé rùn sì hǎi
德润四海,
zé zhēn cǎo mù
泽臻草木,
sān guāng quán
三光全,
hán shǔ píng
寒暑平,
shòu tiān zhī hù
受天之祜,
xiǎng guǐ shén zhī líng
享鬼神之灵,
dé zé yáng yì
德泽洋溢,
shī hu fāng wài
施乎方外,
yán jí qún shēng
延及群生?
zǐ dài fū míng xiān shèng zhī yè xí sú huà zhī biàn zhōng shǐ zhī xù jiǎng wén gāo yì zhī rì jiǔ yǐ qí míng yǐ yù zhèn
子大夫明先圣之业,习俗化之变,终始之序,讲闻高谊之日久矣,其明以谕朕。
kē bié qí tiáo wù wěi wù bìng qǔ zhī yú shù shèn qí suǒ chū
科别其条,勿猥勿并,取之于术,慎其所出。
nǎi qí bù zhèng bù zhí bù zhōng bù jí wang yú zhí shì shū zhī bù xiè xìng yú zhèn gōng wú dào hòu hài
乃其不正不直,不忠不极,枉于执事,书之不泄,兴于朕躬,毋悼后害。
zǐ dài fū qí jìn xīn mǐ yǒu suǒ yǐn zhèn jiāng qīn lǎn yān
子大夫其尽心,靡有所隐,朕将亲览焉。
zhòng shū duì yuē bì xià fā dé yīn xià míng zhào qiú tiān mìng yǔ qíng xìng jiē fēi yú chén zhī suǒ néng jí yě
仲舒对曰:陛下发德音,下明诏,求天命与情性,皆非愚臣之所能及也。
chén jǐn àn chūn qiū zhī zhōng shì qián shì yǐ xíng zhī shì yǐ guān tiān rén xiāng yǔ zhī jì shén kě wèi yě
臣谨案《春秋》之中,视前世已行之事,以观天人相与之际,甚可畏也。
guó jiā jiāng yǒu shī dào zhī bài ér tiān nǎi xiān chū zāi hài yǐ qiǎn gào zhī bù zhī zì xǐng yòu chū guài yì yǐ jǐng jù zhī shàng bù zhī biàn ér shāng bài nǎi zhì
国家将有失道之败,而天乃先出灾害以谴告之,不知自省,又出怪异以警惧之,尚不知变,而伤败乃至。
yǐ cǐ jiàn tiān xīn zhī rén ài rén jūn ér yù zhǐ qí luàn yě
以此见天心之仁爱人君而欲止其乱也。
zì fēi dà wáng dào zhī shì zhě tiān jǐn yù fú chí ér quán ān zhī shì zài qiáng miǎn ér yǐ yǐ
自非大亡道之世者,天尽欲扶持而全安之,事在强勉而已矣。
qiáng miǎn xué xí zé wén jiàn bó ér zhī yì míng
强勉学习,则闻见博而知益明;
qiáng miǎn háng dào zé dé rì qǐ ér dà yǒu gōng cǐ jiē kě shǐ hái zhì ér yǒu xiào zhě yě
强勉行道,则德日起而大有功:此皆可使还至而有效者也。
shī yuē sù yè fěi jiě shū yún mào zāi mào zāi
《诗》曰“夙夜匪解”,《书》云“茂哉茂哉!
jiē qiáng miǎn zhī wèi yě
”皆强勉之谓也。
dào zhě suǒ yáo shì yú zhì zhī lù yě rén yì lǐ yuè jiē qí jù yě
道者,所繇适于治之路也,仁义礼乐皆其具也。
gù shèng wáng yǐ méi ér zǐ sūn cháng jiǔ ān níng shù bǎi suì cǐ jiē lǐ yuè jiào huà zhī gōng yě
故圣王已没,而子孙长久安宁数百岁,此皆礼乐教化之功也。
wáng zhě wèi zuò yuè zhī shí nǎi yòng xiān wǔ zhī lè yí yú shì zhě ér yǐ shēn rù jiào huà yú mín
王者未作乐之时,乃用先五之乐宜于世者,而以深入教化于民。
jiào huà zhī qíng bù dé yǎ sòng zhī lè bù chéng gù wáng zhě gōng chéng zuò yuè lè qí dé yě
得不到教化的实效,典雅、歌颂的乐也就做不成,所以君王功成名就以后才作乐,用乐来歌颂他的功德。
lè zhě suǒ yǐ biàn mín fēng huà mín sú yě
乐者,所以变民风,化民俗也;
qí biàn mín yě yì qí huà rén yě zhe
其变民也易,其化人也著。
gù shēng fā yú hé ér běn yú qíng jiē yú jī fū zāng yú gǔ suǐ
故声发于和而本于情,接于肌肤,臧于骨髓。
gù wáng dào suī wēi quē ér guǎn xián zhī shēng wèi shuāi yě
故王道虽微缺,而管弦之声未衰也。
fu yú shì zhī bù wéi zhèng jiǔ yǐ rán ér lè sòng yí fēng yóu yǒu cún zhě shì yǐ kǒng zǐ zài qí ér wén sháo yě
夫虞氏之不为政久矣,然而乐颂遗风犹有存者,是以孔子在齐而闻《韶》也。
fū rén jūn mò bù yù ān cún ér è wēi wáng rán ér zhèng luàn guó wēi zhě shén zhòng suǒ rèn zhě fēi qí rén ér suǒ yáo zhě fēi qí dào shì yǐ zhèng rì yǐ pú miè yě
夫人君莫不欲安存而恶危亡,然而政乱国危者甚众,所任者非其人,而所繇者非其道,是以政日以仆灭也。
fu zhōu dào shuāi yú yōu lì fēi dào wáng yě yōu lì bù yáo yě
周朝的治国之道在幽王、厉王时衰落,并不是道本身消亡了,而是幽王、厉王不遵循它。
zhì yú xuān wáng sī xī xiān wáng zhī dé xìng zhì bǔ bì míng wén wǔ zhī gōng yè zhōu dào càn rán fù xīng shī rén měi zhī ér zuò shàng tiān zhāo zhī wéi shēng xián zuǒ hòu shì chēng tōng zhì jīn bù jué
至于宣王,思昔先王之德,兴滞补弊,明文、武之功业,周道粲然复兴,诗人美之而作,上天晁之,为生贤佐,后世称通,至今不绝。
cǐ sù yè bù jiě xíng shàn zhī suǒ zhì yě
此夙夜不解行善之所致也。
kǒng zǐ yuē rén néng hóng dào fēi dào hóng rén yě
孔子曰“人能弘道,非道弘人”也。
gù zhì luàn fèi xīng zài yú jǐ fēi tiān jiàng mìng bù dé kě fǎn qí suǒ cāo chi bèi miù shī qí tǒng yě
故治乱废兴在于己,非天降命不得可反,其所操持誖谬失其统也。
chén wén tiān zhī suǒ dà fèng shǐ zhī wáng zhě bì yǒu fēi rén lì suǒ néng zhì ér zì zhì zhě cǐ shòu mìng zhī fú yě
臣闻天之所大奉使之王者,必有非人力所能致而自至者,此受命之符也。
tiān xià zhī rén tóng xīn guī zhī ruò guī fù mǔ gù tiān ruì yīng chéng ér zhì
天下之人同心归之,若归父母,故天瑞应诚而至。
shū yuē bái yú rù yú wáng zhōu yǒu huǒ fù yú wáng wū liú wèi wū cǐ gài shòu mìng zhī fú yě
《书》曰“白鱼入于王舟,有火复于王屋,流为乌”,此盖受命之符也。
zhōu gōng yuē fù zāi fù zāi kǒng zǐ yuē dé bù gū bì yǒu lín jiē jī shàn lèi dé zhī xiào yě
周公曰“复哉复哉”,孔子曰“德不孤,必有邻”,皆积善累德之效也。
jí zhì hòu shì yín yì shuāi wēi bù néng tǒng lǐ qún shēng zhū hóu bèi pàn cán jiàn liáng mín yǐ zhēng rǎng tǔ fèi dé jiào ér rèn xíng fá
及至后世,淫佚衰微,不能统理群生,诸侯背畔,残贱良民以争壤土,废德教而任刑罚。
xíng fá bù zhōng zé shēng xié qì
刑罚不中,则生邪气;
xié qì jī yú xià yuàn è chù yú shàng
邪气积于下,怨恶畜于上。
shàng xià bù hé zé yīn yáng lù lì ér jiāo niè shēng yǐ
上下不和,则阴阳缪盭而娇孽生矣。
cǐ zāi yì suǒ yuán ér qǐ yě
此灾异所缘而起也。
chén wén mìng zhě tiān zhī lìng yě xìng zhě shēng zhī zhì yě qíng zhě rén zhī yù yě
臣闻命者天之令也,性者生之质也,情者人之欲也。
huò yāo huò shòu huò rén huò bǐ táo yě ér chéng zhī bù néng cuì měi yǒu zhì luàn zhī suǒ zài gù bù qí yě
或夭或寿,或仁或鄙,陶冶而成之,不能粹美,有治乱之所在,故不齐也。
kǒng zǐ yuē jūn zǐ zhī dé fēng xiǎo rén zhī dé cǎo cǎo shàng zhī fēng bì yǎn
孔子曰:“君子之德风,小人之德草,草上之风必偃。
gù yáo shùn xíng dé zé mín rén shòu jié zhòu xíng bào zé mín bǐ yāo
”故尧、舜行德则民仁寿,桀、纣行暴则民鄙夭。
wèi shàng zhī huà xià xià zhī cóng shàng yóu ní zhī zài jūn wéi zhēn zhě zhī suǒ wéi yóu jīn zhī zài róng wéi yě zhě zhī suǒ zhù
未上之化下,下之从上,犹泥之在钧,唯甄者之所为,犹金之在熔,唯冶者之所铸。
suí zhī sī lái dòng zhī sī hé cǐ zhī wèi yě
“绥之斯俫,动之斯和”,此之谓也。
chén jǐn àn chūn qiū zhī wén qiú wáng dào zhī duān de zhī yú zhèng
臣谨案《春秋》之文,求王道之端,得之于正。
zhèng cì wáng wáng cì chūn
正次王,王次春。
chūn zhě tiān zhī suǒ wéi yě
春者,天之所为也;
zhèng zhě wáng zhī suǒ wéi yě
正者,王之所为也。
qí yì yuē shàng chéng tiān zhī suǒ wéi ér xià yǐ zhèng qí suǒ wèi zhèng wáng dào zhī duān yún ěr
其意曰,上承天之所为,而下以正其所为,正王道之端云尔。
rán zé wáng zhě yù yǒu suǒ wèi yi qiú qí duān yú tiān
然则王者欲有所为,宜求其端于天。
tiān dào zhī dà zhě zài yīn yáng
天道之大者在阴阳。
yáng wèi dé yīn wèi xíng
阳为德,阴为刑;
xíng zhǔ shā ér dé zhǔ shēng
刑主杀而德主生。
shì gù yáng cháng jū dà xià ér yǐ shēng yù yǎng cháng wéi shì
是故阳常居大夏,而以生育养长为事;
yīn cháng jū dà dōng ér jī yú kōng xū bù yòng zhī chù
阴常居大冬,而积于空虚不用之处。
yǐ cǐ jiàn tiān zhī rèn dé bù rèn xíng yě
以此见天之任德不任刑也。
tiān shǐ yáng chū bù shī yú shàng ér zhǔ suì gōng shǐ yīn rù fú yú xià ér shí chū zuǒ yáng
天使阳出现,在上面布施,主管一年的收成;使阴入内,在下面藏伏,时常出来帮助阳;
yáng bù dé yīn zhī zhù yì bù néng dú chéng suì
阳不得阴之助,亦不能独成岁。
zhōng yáng yǐ chéng suì wèi míng cǐ tiān yì yě
终阳以成岁为名,此天意也。
wáng zhě chéng tiān yì yǐ cóng shì gù rèn dé jiào ér bù rèn xíng
王者承天意以从事,故任德教而不任刑。
xíng zhě bù kě rèn yǐ zhì shì yóu yīn zhī bù kě rèn yǐ chéng suì yě
刑者不可任以治世,犹阴之不可任以成岁也。
wéi zhèng ér rèn xíng bù shùn yú tiān gù xiān wáng mò zhī kěn wèi yě
为政而任刑,不顺于天,故先王莫之肯为也。
jīn fèi xiān wáng dé jiào zhī guān ér dú rèn zhí fǎ zhī lì zhì mín wú nǎi rèn xíng zhī yì yǔ
今废先王德教之官,而独任执法之吏治民,毋乃任刑之意与!
kǒng zǐ yuē bù jiào ér zhū wèi zhī nüè
孔子曰:“不教而诛谓之虐。
nüè zhèng yòng yú xià ér yù dé jiào zhī bèi sì hǎi gù nán chéng yě
”虐政用于下,而欲德教之被四海,故难成也。
chén jǐn àn chūn qiū wèi yī yuán zhī yì yī zhě wàn wù zhī suǒ cóng shǐ yě yuán zhě cí zhī suǒ wèi dà yě
臣认真考察《春秋》讲的一元的意义,一就是万物的开始,元就是辞语中所说的大。
wèi yī wèi yuán zhě shì tài shǐ ér yù zhèng běn yě
谓一为元者,视大始而欲正本也。
chūn qiū shēn tàn qí běn ér fǎn zì guì zhě shǐ
《春秋》深探其本,而反自贵者始。
gù wéi rén jūn zhě zhèng xīn yǐ zhèng cháo tíng zhèng cháo tíng yǐ zhèng bǎi guān zhèng bǎi guān yǐ zhèng wàn mín zhèng wàn mín yǐ zhèng sì fāng
故为人君者,正心以正朝廷,正朝廷以正百官,正百官以正万民,正万民以正四方。
sì fāng zhèng yuǎn jìn mò gǎn bù yī yú zhèng ér wáng yǒu xié qì jiān qí jiān zhě
四方正,远近莫敢不壹于正,而亡有邪气奸其间者。
shì yǐ yīn yáng diào ér fēng yǔ shí qún shēng hé ér wàn mín zhí wǔ gǔ shú ér cǎo mù mào tiān dì zhī jiān bèi rùn zé ér dà fēng měi sì hǎi zhī nèi wén shèng dé ér jiē lái chén zhū fú zhī wù kě zhì zhī xiáng mò bù bì zhì ér wáng dào zhōng yǐ
是以阴阳调而风雨时,群生和而万民殖,五谷孰而草木茂,天地之间被润泽而大丰美,四海之内闻盛德而皆徕臣,诸福之物,可致之祥,莫不毕至,而王道终矣。
kǒng zǐ yuē fèng niǎo bù zhì hé bù chū tú wú yǐ yǐ fu
孔子曰:“凤鸟不至,河不出图,吾已矣夫!
zì bēi kě zhì cǐ wù ér shēn bēi jiàn bù dé zhì yě
”自悲可致此物,而身卑贱不得致也。
jīn bì xià guì wèi tiān zǐ fù yǒu sì hǎi jū de zhì zhī wèi cāo kě zhì zhī shì yòu yǒu néng zhì zhī zī xíng gāo ér ēn hòu zhī míng ér yì měi ài mín ér hǎo shì kě wèi yì zhǔ yǐ
今陛下贵为天子,富有四海,居得致之位,操可致之势,又有能致之资,行高而恩厚,知明而意美,爱民而好士,可谓谊主矣。
rán ér tiān dì wèi yìng ér měi xiáng mò zhì zhě hé yě
然而天地没有感应,美好的祥瑞没有到来,这是为什么呢?
fán yǐ jiào huà bù lì ér wàn mín bù zhèng yě
大概是因为教化没有建立,百姓没有走上正道。
fu wàn mín zhī cóng lì yě rú shuǐ zhī zǒu xià bù yǐ jiào huà dī fáng zhī bù néng zhǐ yě
百姓追求利益,就像水往低处流一样,不用教化作为堤防来约束,就不能阻止。
shì gù jiào huà lì ér jiān xié jiē zhǐ zhě qí dī fáng wán yě
是故教化立而奸邪皆止者,其堤防完也;
jiào huà fèi ér jiān xié bìng chū xíng fá bù néng shèng zhě qí dī fáng huài yě
教化废而奸邪并出,刑罚不能胜者,其堤防坏也。
gǔ zhī wáng zhě míng yú cǐ shì gù nán miàn ér zhì tiān xià mò bù yǐ jiào huà wèi dà wù
古之王者明于此,是故南面而治天下,莫不以教化为大务。
lì tài xué yǐ jiào yú guó shè yǎng xù yǐ huà yú yì jiàn mín yǐ rén mó mín yǐ yì jié mín yǐ lǐ gù qí xíng fá shén qīng ér jìn bù fàn zhě jiào huà xíng ér xí sú měi yě
设立太学在国都进行教育,设立学校在乡邑进行教化,用仁来熏陶百姓,用义来磨砺百姓,用礼来节制百姓,所以刑罚很轻而没有人违犯禁令,这是因为教化施行,风俗美好。
shèng wáng zhī jì luàn shì yě sǎo chú qí jī ér xī qù zhī fù xiū jiào huà ér chóng qǐ zhī
圣王之继乱世也,扫除其迹而悉去之,复修教化而崇起之。
jiào huà yǐ míng xí sú yǐ chéng zǐ sūn xún zhī xíng wǔ liù bǎi suì shàng wèi bài yě
教化已明,习俗已成,子孙循之,行五六百岁尚未败也。
zhì zhōu zhī mò shì dà wéi wáng dào yǐ shī tiān xià
至周之末世,大为亡道,以失天下。
qín jì qí hòu dú bù néng gǎi yòu yì shén zhī zhòng jìn wén xué bù dé jiā shū qì juān lǐ yì ér è wén zhī qí xīn yù jǐn miè xiān shèng zhī dào ér zhuān wèi zì zì gǒu jiǎn zhī zhì gù lì wèi tiān zǐ shí sì suì ér guó pò wáng yǐ
秦继其后,独不能改,又益甚之,重禁文学,不得挟书,弃捐礼谊而恶闻之,其心欲尽灭先圣之道,而颛为自恣苟简之治,故立为天子十四岁而国破亡矣。
zì gǔ yǐ lái wèi cháng yǒu yǐ luàn jì luàn dà bài tiān xià zhī mín rú qín zhě yě
自古以来,未尝有以乱济乱,大败天下之民如秦者也。
qí yí dú yú liè zhì jīn wèi miè shǐ xí sú báo è rén mín yín wán dǐ mào shū hàn shú làn rú cǐ zhī shèn zhě yě
其遗毒余烈,至今未灭,使习俗薄恶,人民嚚顽,抵冒殊扞,孰烂如此之甚者也。
kǒng zǐ yuē fǔ xiǔ zhī mù bù kě diāo yě fèn tǔ zhī qiáng bù kě wū yě
孔子曰:“腐朽之木不可雕也,粪土之墙不可圬也。
jīn hàn jì qín zhī hòu rú xiǔ mù fèn qiáng yǐ suī yù shàn zhì zhī wáng kě nài hé
”今汉继秦之后,如朽木、粪墙矣,虽欲善治之,亡可奈何。
fǎ chū ér jiān shēng lìng xià ér zhà qǐ rú yǐ tāng zhǐ fèi bào xīn jiù huǒ yù shén wáng yì yě
法出而奸生,令下而诈起,如以汤止沸,抱薪救火,愈甚亡益也。
qiè pì zhī qín sè bù tiáo shèn zhě bì jiě ér gēng zhāng zhī nǎi kě gǔ yě
窃譬之琴瑟不调,甚者必解而更张之,乃可鼓也;
wéi zhèng ér bù xíng shèn zhě bì biàn ér gēng huà zhī nǎi kě lǐ yě
治理政事而无法推行,严重的必须改变并革新,才能治理好。
dāng gēng zhāng ér bù gēng zhāng suī yǒu liáng gōng bù néng shàn diào yě dāng gēng huà ér bù gēng huà suī yǒu dà xián bù néng shàn zhì yě
当更张而不更张,虽有良工不能善调也:当更化而不更化,虽有大贤不能善治也。
gù hàn dé tiān xià yǐ lái cháng yù shàn zhì ér zhì jīn bù kě shàn zhì zhě shī zhī yú dāng gēng huà ér bù gēng huà yě
故汉得天下以来,常欲善治而至今不可善治者,失之于当更化而不更化也。
gǔ rén yǒu yán yuē lín yuān xiàn yú bù rú tuì ér jié wǎng
古人有言曰:“临渊羡鱼,不如退而结网。
jīn lín zhèng ér yuàn zhì qī shí yú suì yǐ bù rú tuì ér gēng huà
”今临政而愿治七十余岁矣,不如退而更化;
gēng huà zé kě shàn zhì shàn zhì zé zāi hài rì qù fú lù rì lái
更化则可善治,善治则灾害日去,福禄日来。
shī yún yí mín yí rén shòu lù yú rén
《诗》云:“宜民宜人,受禄于人。
wéi zhèng ér yí yú mín zhě gù dāng shòu lù yú tiān
”为政而宜于民者,固当受禄于天。
fu rén yì lǐ zhī xìn wǔ cháng zhī dào wáng zhě suǒ dāng xiū chì yě
夫仁、谊、礼、知、信五常之道,王者所当修饬也;
wǔ zhě xiū chì gù shòu tiān zhī zhāo ér xiǎng guǐ shén zhī líng dé shī yú fāng wài yán jí qún shēng yě
五者修饬,故受天之晁,而享鬼神之灵,德施于方外,延及群生也。
tiān zǐ lǎn qí duì ér yì yān nǎi fù cè zhī yuē zhì yuē gài wén yú shùn zhī shí yóu yú yán láng zhī shàng chuí gǒng wú wéi ér tiān xià tài píng
天子览其对而异焉,乃复册之曰:制曰:盖闻虞舜之时,游于岩郎之上,垂拱无为,而天下太平。
zhōu wén wáng zhì yú rì zè bù xiá shí ér yǔ nèi yì zhì
周文王至于日昃不暇食,而宇内亦治。
fu dì wáng zhī dào qǐ bù tóng tiáo gòng guàn yǔ
夫帝王之道,岂不同条共贯与?
hé yì láo zhī shū yě
何逸劳之殊也?
gài jiǎn zhě bù zào xuán huáng jīng qí zhī shì
盖俭者不造玄黄旌旗之饰。
jí zhì zhōu shì shè liǎng guān chéng dà lù zhū gān yù qī bā yì chén yú tíng ér sòng shēng xìng
及至周室,设两观,乘大路,朱干玉戚,八佾陈于庭,而颂声兴。
fu dì wáng zhī dào qǐ yì zhǐ zāi
夫帝王之道岂异指哉?
huò yuē liáng yù bù zhuàn yòu yuē fēi wén wáng yǐ fǔ dé èr duān yì yān
或曰良玉不瑑,又曰非文亡以辅德,二端异焉。
yīn rén zhí wǔ xíng yǐ dū jiān shāng jī fū yǐ chéng è
殷人执五刑以督奸,伤肌肤以惩恶。
chéng kāng bù shì sì shí yú nián tiān xià bù fàn líng yǔ kōng xū
成、康不式,四十余年天下不犯,囹圄空虚。
qín guó yòng zhī sǐ zhě shén zhòng xíng zhě xiāng wàng hào yǐ āi zāi
秦国用之,死者甚众,刑者相望,秏矣哀哉!
wū hū
乌乎!
zhèn sù wù chén xīng wéi qián dì wáng zhī xiàn yǒng sī suǒ yǐ fèng zhì zūn zhāng hóng yè jiē zài lì běn rèn xián
朕夙寤晨兴,惟前帝王之宪,永思所以奉至尊,章洪业,皆在力本任贤。
jīn zhèn qīn gēng jí tián yǐ wéi nóng xiān quàn xiào dì chóng yǒu dé shǐ zhě guān gài xiāng wàng wèn qín láo xù gū dú jìn sī jí shén gōng liè xiū dé wèi shǐ yún huò yě
今朕亲耕籍田以为农先,劝孝弟,崇有德,使者冠盖相望,问勤劳,恤孤独,尽思极神,功烈休德未始云获也。
jīn yīn yáng cuò miù fēn qì chōng sè qún shēng guǎ suì lí mín wèi jì lián chǐ mào luàn xián bù xiào hún xiáo wèi de qí zhēn gù xiáng yán tè qǐ zhī shì shù jī hū
今阴阳错缪,氛气充塞,群生寡遂,黎民未济,廉耻贸乱,贤不肖浑淆,未得其真,故详延特起之士,庶几乎!
jīn zǐ dài fū dài zhào bǎi yǒu yú rén huò dào shì wù ér wèi jì jī zhū shàng gǔ zhī bù tóng kǎo zhī yú jīn ér nán xíng wú nǎi qiān yú wén xì ér bù dé chěng yǔ
今子大夫待诏百有余人,或道世务而未济,稽诸上古之不同,考之于今而难行,毋乃牵于文系而不得骋与?
jiāng suǒ yáo yì shù suǒ wén shū fāng yǔ
将所繇异术,所闻殊方与?
gè xī duì zhe yú piān wú huì yǒu sī
各悉对,著于篇,毋讳有司。
míng qí zhǐ lüè qiē cuō jiū zhī
明其指略,切磋究之。
yǐ chēng zhèn yì
以称朕意。
zhòng shū duì yuē chén wén yáo shòu mìng yǐ tiān xià wèi yōu ér wèi yǐ wèi wéi lè yě gù zhū zhú luàn chén wù qiú xián shèng shì yǐ de shùn yǔ jì xiè jiù yáo
仲舒对曰:臣闻尧受命,以天下为忧,而未以位为乐也,故诛逐乱臣,务求贤圣,是以得舜、禹、稷、卨、咎繇。
zhòng shèng fǔ dé xián néng zuǒ zhí jiào huà dà xíng tiān xià hé qià wàn mín jiē ān rén lè yì gè dé qí yí dòng zuò yīng lǐ cóng róng zhōng dào
众圣辅德,贤能佐职,教化大行,天下和洽,万民皆安仁乐谊,各得其宜,动作应礼,从容中道。
gù kǒng zǐ yuē rú yǒu wáng zhě bì shì ér hòu rén cǐ zhī wèi yě
故孔子曰:“如有王者,必世而后仁,”此之谓也。
yáo zài wèi qī shí zài nǎi xùn yú wèi yǐ chán yú shùn
尧在位七十载,乃逊于位以禅虞舜。
yáo bēng tiān xià bù guī yáo zi dān zhū ér guī shùn
尧崩,天下不归尧子丹朱而归舜。
shùn zhī bù kě pì nǎi jí tiān zǐ zhī wèi yǐ yǔ wèi xiāng yīn yáo zhī fǔ zuǒ jì qí tǒng yè shì yǐ chuí gǒng wú wéi ér tiān xià zhì
舜知不可辟,乃即天子之位,以禹为相,因尧之辅佐,继其统业,是以垂拱无为而天下治。
kǒng zǐ yuē sháo jìn měi yǐ yòu jìn shàn yǐ cǐ zhī wèi yě
孔子曰“《韶》尽美矣,又尽善矣”,此之谓也。
zhì yú yīn zhòu nì tiān bào wù shā lù xián zhī cán zéi bǎi xìng
至于殷纣,逆天暴物,杀戮贤知,残贼百姓。
bó yí tài gōng jiē dāng shì xián zhě yǐn chǔ ér bù wéi chén
伯夷、太公皆当世贤者,隐处而不为臣。
shǒu zhí zhī rén jiē bēn zǒu táo wáng rù yú hé hǎi
守职之人皆奔走逃亡,入于河海。
tiān xià hào luàn wàn mín bù ān gù tiān xià qù yīn ér cóng zhōu
天下秏乱,万民不安,故天下去殷而从周。
wén wáng shùn tiān lǐ wù shī yòng xián shèng shì yǐ hóng yāo dà diān sàn yi shēng děng yì jù yú cháo tíng
文王顺天理物,师用贤圣,是以闳夭、大颠、散宜生等亦聚于朝廷。
ài shī zhào mín tiān xià guī zhī gù tài gōng qǐ hǎi bīn ér jí sān gōng yě
爱施兆民,天下归之,故太公起海滨而即三公也。
dāng cǐ zhī shí zhòu shàng zài shàng zūn bēi hūn luàn bǎi xìng sàn wáng gù wén wáng dào tòng ér yù ān zhī shì yǐ rì zè ér bù xiá shí mín
当此之时,纣尚在上,尊卑昏乱,百姓散亡,故文王悼痛而欲安之,是以日昃而不暇食民。
kǒng zǐ zuò chūn qiū xiān zhèng wáng ér xì wàn shì jiàn sù wáng zhī wén yān
孔子作《春秋》,先正王而系万事,见素王之文焉。
yóu cǐ guān zhī dì wáng zhī tiáo guàn tóng rán ér láo yì yì zhě suǒ yù zhī shí yì yě
由此观之,帝王之条贯同,然而劳逸异者,所遇之时异也。
kǒng zǐ yuē wǔ jìn měi yǐ wèi jìn shàn yě cǐ zhī wèi yě
孔子曰“《武》尽美矣,未尽善也”,此之谓也。
chén wén zhì dù wén cǎi xuán huáng zhī shì suǒ yǐ míng zūn bēi yì guì jiàn ér quàn yǒu dé yě
臣闻制度文采玄黄之饰,所以明尊卑,异贵贱,而劝有德也。
gù chūn qiū shòu mìng suǒ xiān zhì zhě gǎi zhèng shuò yì fú sè suǒ yǐ yìng tiān yě
故《春秋》受命所先制者,改正朔,易服色,所以应天也。
rán zé guān zhì jīng qí zhī zhì yǒu fǎ ér rán zhě yě
然则官至旌旗之制,有法而然者也。
gù kǒng zǐ yuē shē zé bù xùn jiǎn zé gù
故孔子曰:“奢则不逊,俭则固。
jiǎn fēi shèng rén zhī zhōng zhì yě
”俭非圣人之中制也。
chén wén liáng yù bù zhuàn zī zhì rùn měi bù dài kè zhuàn cǐ wáng yì yú dá xiàng dǎng rén bù xué ér zì zhī yě
臣闻良玉不瑑,资质润美,不待刻瑑,此亡异于达巷党人不学而自知也。
rán zé cháng yù bù zhuàn bù chéng wén zhāng
然则常玉不瑑,不成文章;
jūn zǐ bù xué bù chéng qí dé
君子不学,不成其德。
chén wén shèng wáng zhī zhì tiān xià yě shǎo zé xí zhī xué zhǎng zé cái zhū wèi jué lù yǐ yǎng qí dé xíng fá yǐ wēi qí è gù mín xiǎo yú lǐ yì ér chǐ fàn qí shàng
臣闻圣王之治天下也,少则习之学,长则材诸位,爵禄以养其德,刑罚以威其恶,故民晓于礼谊而耻犯其上。
wǔ wáng xíng dà yì píng cán zéi zhōu gōng zuò lǐ lè yǐ wén zhī zhì yú chéng kāng zhī lóng líng yǔ kōng xū sì shí yú nián cǐ yì jiào huà zhī jiàn ér rén yì zhī liú fēi dú shāng jī fū zhī xiào yě
武王行大谊,平残贼,周公作礼乐以文之,至于成康之隆,囹圄空虚四十余年,此亦教化之渐而仁谊之流,非独伤肌肤之效也。
zhì qín zé bù rán
至秦则不然。
shī shēn shāng zhī fǎ xíng hán fēi zhī shuō zēng dì wáng zhī dào yǐ tān láng wèi sú fēi yǒu wén dé yǐ jiào xùn yú xià yě
师申商之法,行韩非之说,憎帝王之道,以贪狼为俗,非有文德以教训于下也。
zhū míng ér bù chá shí wéi shàn zhě bù bì miǎn ér fàn è zhě wèi bì xíng yě
诛名而不察实,为善者不必免,而犯恶者未必刑也。
shì yǐ bǎi guān jiē shì xū cí ér bù gù shí wài yǒu shì jūn zhī lǐ nèi yǒu bèi shàng zhī xīn
是以百官皆饰虚辞而不顾实,外有事君之礼,内有背上之心;
zào wěi shì zhà qù lì wú chǐ
造伪饰诈,趣利无耻;
yòu hǎo yòng cǎn kù zhī lì fù liǎn wáng dù jié mín cái lì bǎi xìng sàn wáng bù dé cóng gēng zhī zhī yè qún dào bìng qǐ
又好用憯酷之吏,赋敛亡度,竭民财力,百姓散亡,不得从耕织之业,群盗并起。
shì yǐ xíng zhě shén zhòng sǐ zhě xiāng wàng ér jiān bù xī sú huà shǐ rán yě
是以刑者甚众,死者相望,而奸不息,俗化使然也。
gù kǒng zǐ yuē dǎo zhī yǐ zhèng qí zhī yǐ xíng mín miǎn ér wú chǐ cǐ zhī wèi yě
故孔子曰“导之以政,齐之以刑,民免而无耻”,此之谓也。
jīn bì xià bìng yǒu tiān xià hǎi nèi mò bù shuài fú guǎng lǎn jiān tīng jí qún xià zhī zhī jǐn tiān xià zhī měi zhì dé zhāo rán shī yú fāng wài
今陛下并有天下,海内莫不率服,广览兼听,极群下之知,尽天下之美,至德昭然,施于方外。
yè láng kāng jū shū fāng wàn lǐ shuō dé guī yì cǐ tài píng zhī zhì yě
夜郎、康居,殊方万里,说德归谊,此太平之致也。
rán ér gōng bù jiā yú bǎi xìng zhě dài wáng xīn lái jiā yān
然而功不加于百姓者,殆王心来加焉。
zēng zǐ yuē zūn qí suǒ wén zé gāo míng yǐ
曾子曰:“尊其所闻,则高明矣;
xíng qí suǒ zhī zé guāng dà yǐ
实践所知道的知识,就会变得光大。
gāo míng guāng dà bù zài yú tā zài hu jiā zhī yì ér yǐ
高明光大,不在于其他,在于用心而已。
yuàn bì xià yīn yòng suǒ wén shè chéng yú nèi ér zhì xíng zhī zé sān wáng hé yì zāi
”愿陛下因用所闻,设诚于内而致行之,则三王何异哉!
bì xià qīn gēng jí tián yǐ wéi nóng xiān sù wù chén xīng yōu láo wàn mín sī wéi wǎng gǔ ér wu yǐ qiú xián cǐ yì yáo shùn zhī yòng xīn yě rán ér wèi yún huò zhě shì sù bù lì yě
陛下亲耕籍田以为农先,夙寤晨兴,忧劳万民,思维往古,而务以求贤,此亦尧、舜之用心也,然而未云获者,士素不厉也。
fū bù sù yǎng shì ér yù qiú xián pì yóu bù zuó yù ér qiú wén cǎi yě
不平时培养士人却想求得贤才,好比不雕琢玉石却想求得文采。
gù yǎng shì zhī dà zhě mò dà hu tài xué
故养士之大者,莫大乎太学;
tài xué zhě xián shì zhī suǒ guān yě jiào huà zhī běn yuán yě
太学,是贤士的必经之路,教化的根本源泉。
jīn yǐ yī jùn yī guó zhī zhòng duì wáng yìng shū zhě shì wáng dào wǎng wǎng ér jué yě
今以一郡一国之众,对亡应书者,是王道往往而绝也。
chén yuàn bì xià xìng tài xué zhì míng shī yǐ yǎng tiān xià zhī shì shù kǎo wèn yǐ jǐn qí cái zé yīng jùn yi kě de yǐ
我希望陛下兴办太学,设置高明的老师,来培养天下的士人,多次考核询问以充分发挥他们的才能,那么英才俊杰应该就能得到了。
jīn zhī jùn shǒu xiàn lìng mín zhī shī shuài suǒ shǐ chéng liú ér xuān huà yě
如今的郡守、县令,是人民的师长和统帅,是用来承接流布并宣扬教化的;
gù shī shuài bù xián zé zhǔ dé bù xuān ēn zé bù liú
所以师长统帅不贤明,那么君主的德行就不能宣扬,恩泽就不能流传。
jīn lì jì wáng jiào xùn yú xià huò bù chéng yòng zhǔ shàng zhī fǎ bào nüè bǎi xìng yǔ jiān wéi shì pín qióng gū ruò yuān kǔ shī zhí shén bù chēng bì xià zhī yì
今吏既亡教训于下,或不承用主上之法,暴虐百姓,与奸为市,贫穷孤弱,冤苦失职,甚不称陛下之意。
shì yǐ yīn yáng cuò miù fēn qì qì sāi qún shēng guǎ suì lí mín wèi jì jiē zhǎng lì bù míng shǐ zhì yú cǐ yě
是以阴阳错缪,氛气弃塞,群生寡遂,黎民未济,皆长吏不明,使至于此也。
fu zhǎng lì duō chū yú láng zhōng zhōng láng lì èr qiān dàn zǐ dì xuǎn láng lì yòu yǐ fù zǐ wèi bì xián yě
夫长吏多出于郎中、中郎,吏二千石子弟选郎吏,又以富訾,未必贤也。
qiě gǔ suǒ wèi gōng zhě yǐ rèn guān chèn zhí wèi chà fēi wèi jī rì lěi jiǔ yě
且古所谓功者,以任官称职为差,非谓积日累久也。
gù xiǎo cái suī lěi rì bù lí yú xiǎo guān
故小材虽累日,不离于小官;
xián cái suī wèi jiǔ bù hài wèi fǔ zuǒ
贤材虽未久,不害为辅佐。
shì yǐ yǒu sī jié lì jǐn zhī wu zhì qí yè ér yǐ fù gōng
是以有司竭力尽知,务治其业而以赴功。
jīn zé bù rán
现在却不是这样。
lěi rì yǐ qǔ guì jī jiǔ yǐ zhì guān shì yǐ lián chǐ mào luàn xián bù xiào hún xiáo wèi de qí zhēn
累日以取贵,积久以致官,是以廉耻贸乱,贤不肖浑淆,未得其真。
chén yú yǐ wéi shǐ zhū liè hóu jùn shǒu èr qiān dàn gè zé qí lì mín zhī xián zhě suì gòng gè èr rén yǐ gěi sù wèi qiě yǐ guān dà chén zhī néng
臣愚见认为,应让各位列侯、郡守、二千石官员各自选拔辖区内的贤能吏民,每年推荐两人担任宫廷宿卫,并借此考察大臣的识人能力;
suǒ gòng xián zhě yǒu shǎng suǒ gòng bù xiào zhě yǒu fá
推荐贤能者有赏,推荐不肖者有罚。
fu rú shì zhū hóu lì èr qiān dàn jiē jìn xīn yú qiú xián tiān xià zhī shì kě de ér guān shǐ yě
夫如是,诸侯、吏二千石皆尽心于求贤,天下之士可得而官使也。
biàn dé tiān xià zhī xián rén zé sān wáng zhī shèng yì wèi ér yáo shùn zhī míng kě jí yě
若能广泛得到天下的贤人,那么像夏禹、商汤、周文王那样的盛世就很容易实现,尧、舜的美名也可以企及。
wú yǐ rì yuè wèi gōng shí shì xián néng wéi shàng liàng cái ér shòu guān lù dé ér dìng wèi zé lián chǐ shū lù xián bù xiào yì chù yǐ
毋以日月为功,实试贤能为上,量材而授官,录德而定位,则廉耻殊路,贤不肖异处矣。
bì xià jiā huì kuān chén zhī zuì lìng wù qiān zhì yú wén shǐ de qiē cuō jiū zhī chén gǎn bù jǐn yú
陛下加惠,宽臣之罪,令勿牵制于文,使得切磋究之,臣敢不尽愚!
yú shì tiān zǐ fù cè zhī
于是天子复册之。
zhì yuē gài wén shàn yán tiān zhě bì yǒu zhēng yú rén shàn yán gǔ zhě bì yǒu yàn yú jīn
制曰:盖闻“善言天者必有征于人,善言古者必有验于今”。
gù zhèn chuí wèn hu tiān rén zhī yīng shàng jiā táng yú xià dào jié zhòu jìn wēi jìn miè jìn míng jìn chāng zhī dào xū xīn yǐ gǎi
故朕垂问乎天人之应,上嘉唐虞,下悼桀、纣,浸微浸灭浸明浸昌之道,虚心以改。
jīn zǐ dài fū míng yú yīn yáng suǒ yǐ zào huà xí yú xiān shèng zhī dào yè rán ér wén cǎi wèi jí qǐ huò hu dāng shì zhī wu zāi
今子大夫明于阴阳所以造化,习于先圣之道业,然而文采未极,岂惑乎当世之务哉?
tiáo guàn mǐ jìng tǒng jì wèi zhōng yì zhèn zhī bù míng yǔ
条贯靡竟,统纪未终,意朕之不明与?
tīng ruò xuàn yǔ
听若眩与?
fu sān wáng zhī jiào suǒ zǔ bù tóng ér jiē yǒu shī huò wèi jiǔ ér bù yì zhě dào yě yì qǐ yì zāi
夫三王之教所祖不同,而皆有失,或谓久而不易者道也,意岂异哉?
jīn zǐ dài fū jì yǐ zhe dà dào zhī jí chén zhì luàn zhī duān yǐ qí xī zhī jiū zhī shú zhī fù zhī
今子大夫既已著大道之极,陈治乱之端矣,其悉之究之,孰之复之。
shī bù yún hū jiē ěr jūn zǐ wú cháng ān xi shén zhī tīng zhī jiè ěr jǐng fú
《诗》不云乎,“嗟尔君子,毋常安息,神之听之,介尔景福。
zhèn jiāng qīn lǎn yān zǐ dài fū qí mào míng zhī
”朕将亲览焉,子大夫其茂明之。
zhòng shū fù duì yuē chén wén lún yǔ yuē yǒu shǐ yǒu zú zhě qí wéi shèng rén hū
仲舒复对曰:臣闻《论语》曰:“有始有卒者,其唯圣人虖!
jīn bì xià xìng jiā huì liú tīng yú chéng xué zhī chén fù xià míng cè yǐ qiè qí yì ér jiū jìn shèng dé fēi yú chén zhī suǒ néng jù yě
”今陛下幸加惠,留听于承学之臣,复下明册,以切其意,而究尽圣德,非愚臣之所能具也。
qián suǒ shàng duì tiáo guàn mǐ jìng tǒng jì bù zhōng cí bù bié bái zhǐ bù fēn míng cǐ chén qiǎn lòu zhī zuì yě
前所上对,条贯靡竟,统纪不终,辞不别白,指不分明,此臣浅陋之罪也。
cè yuē shàn yán tiān zhě bì yǒu zhēng yú rén shàn yán gǔ zhě bì yǒu yàn yú jīn
册曰:“善言天者必有征于人,善言古者必有验于今。
chén wén tiān zhě qún wù zhī zǔ yě
”臣闻天者群物之祖也。
gù biàn fù bāo hán ér wú suǒ shū jiàn rì yuè fēng yǔ yǐ hé zhī jīng yīn yáng hán shǔ yǐ chéng zhī
故遍覆包函而无所殊,建日月风雨以和之,经阴阳寒暑以成之。
gù shèng rén fǎ tiān ér lì dào yì pǔ ài ér wáng sī bù dé shī rén yǐ hòu zhī shè yì lì lǐ yǐ dǎo zhī
故圣人法天而立道,亦溥爱而亡私,布德施仁以厚之,设谊立礼以导之。
chūn zhě tiān zhī suǒ yǐ shēng yě rén zhě jūn zhī suǒ yǐ ài yě
春者天之所以生也,仁者君之所以爱也;
xià zhě tiān zhī suǒ yǐ zhǎng yě dé zhě jūn zhī suǒ yǐ yǎng yě
夏者天之所以长也,德者君之所以养也;
shuāng zhě tiān zhī suǒ yǐ shā yě xíng zhě jūn zhī suǒ yǐ fá yě
霜者天之所以杀也,刑者君之所以罚也。
yáo cǐ yán zhī tiān rén zhī zhēng gǔ jīn zhī dào yě
繇此言之,天人之征,古今之道也。
kǒng zǐ zuò chūn qiū shàng kuí zhī tiān dào xià zhì zhū rén qíng cān zhī yú gǔ kǎo zhī yú jīn
孔子作《春秋》,上揆之天道,下质诸人情,参之于古,考之于今。
gù chūn qiū zhī suǒ jī zāi hài zhī suǒ jiā yě
故《春秋》之所讥,灾害之所加也;
chūn qiū zhī suǒ è guài yì zhī suǒ shī yě
《春秋》之所恶,怪异之所施也。
shū bāng jiā zhī guò jiān zāi yì zhī biàn
书邦家之过,兼灾异之变;
yǐ cǐ jiàn rén zhī suǒ wéi qí měi è zhī jí nǎi yǔ tiān de liú tōng ér wǎng lái xiāng yìng cǐ yì yán tiān zhī yī duān yě
以此见人之所为,其美恶之极,乃与天地流通而往来相应,此亦言天之一端也。
gǔ zhě xiū jiào xun zhī guān wu yǐ dé shàn huà mín mín yǐ dà huà zhī hòu tiān xià cháng wáng yī rén zhī yù yǐ
古者修教训之官,务以德善化民,民已大化之后,天下常亡一人之狱矣。
jīn shì fèi ér bù xiū wáng yǐ huà mín mín yǐ gù qì xíng yì ér sǐ cái lì shì yǐ fàn fǎ ér zuì duō yī suì zhī yù yǐ wàn qiān shù
今世废而不修,亡以化民,民以故弃行谊而死财利,是以犯法而罪多,一岁之狱以万千数。
yǐ cǐ jiàn gǔ zhī bù kě bù yòng yě gù chūn qiū biàn gǔ zé jī zhī
以此见古之不可不用也,故《春秋》变古则讥之。
tiān lìng zhī wèi mìng mìng fēi shèng rén bù xíng
天令之谓命,命非圣人不行;
zhì piáo zhī wèi xìng xìng fēi jiào huà bù chéng
质朴之谓性,性非教化不成;
rén yù zhī wèi qíng qíng fēi dù zhì bù jié
人欲之谓情,情非度制不节。
shì gù wáng zhě shàng jǐn yú chéng tiān yì yǐ shùn mìng yě
是故王者上谨于承天意,以顺命也;
xià wu míng jiào huà mín yǐ chéng xìng yě
下务明教化民,以成性也;
zhèng fǎ dù zhī yi bié shàng xià zhī xù yǐ fáng yù yě
正法度之宜,别上下之序,以防欲也;
xiū cǐ sān zhě ér dà běn jǔ yǐ
修此三者,而大本举矣。
rén shòu mìng yú tiān gù chāo rán yì yú qún shēng rù yǒu fù zǐ xiōng dì zhī qīn chū yǒu jūn chén shàng xià zhī yì huì jù xiāng yù zé yǒu qí lǎo zhǎng yòu zhī shī càn rán yǒu wén yǐ xiāng jiē huān rán yǒu ēn yǐ xiāng ài cǐ rén zhī suǒ yǐ guì yě
人受命于天,固超然异于群生,入有父子兄弟之亲,出有君臣上下之谊,会聚相遇,则有耆老长幼之施,粲然有文以相接,欢然有恩以相爱,此人之所以贵也。
shēng wǔ gǔ yǐ shí zhī sāng má yǐ yī zhī liù chù yǐ yǎng zhī fú niú chéng mǎ quān bào kǎn hǔ shì qí dé tiān zhī líng guì yú wù yě
生五谷以食之,桑麻以衣之,六畜以养之,服牛乘马,圈豹槛虎,是其得天之灵,贵于物也。
gù kǒng zǐ yuē tiān dì zhī xìng rén wéi guì
故孔子曰:“天地之性人为贵。
míng yú tiān xìng zhī zì guì yú wù
”明于天性,知自贵于物;
zhī zì guì yú wù rán hòu zhī rén yì
知自贵于物,然后知仁谊;
zhī rén yì rán hòu zhòng lǐ jié
知仁谊,然后重礼节;
zhòng lǐ jié rán hòu ān chǔ shàn
重礼节,然后安处善;
ān chǔ shàn rán hòu lè xún lǐ
安处善,然后乐循理;
lè xún lǐ rán hòu wèi zhī jūn zhī
乐循理,然后谓之君之。
gù kǒng zǐ yuē bù zhī mìng wáng yǐ wèi jūn zǐ cǐ zhī wèi yě
故孔子曰“不知命,亡以为君子”,此之谓也。
cè yuē shàng jiā táng yú xià dào jié zhòu jìn wēi jìn miè jìn míng jìn chāng zhī dào xū xīn yǐ gǎi
册曰:“上嘉唐、虞,下悼桀、纣,浸微浸灭浸明浸昌之道,虚心以改。
chén wén zhòng shǎo chéng duō jī xiǎo zhì chén gù shèng rén mò bù yǐ àn zhì míng yǐ wēi zhì xiǎn
”臣闻众少成多,积小致臣,故圣人莫不以晻致明,以微致显。
shì yǐ yáo fā yú zhū hóu shùn xìng hu shēn shān fēi yī rì ér xiǎn yě gài yǒu jiàn yǐ zhì zhī yǐ
是以尧发于诸侯,舜兴乎深山,非一日而显也,盖有渐以致之矣。
yán chū yú yǐ bù kě sāi yě
言出于已,不可塞也;
xíng fā yú shēn bù kě yǎn yě
行发于身,不可掩也。
yán xíng zhì zhī dà zhě jūn zǐ zhī suǒ yǐ dòng tiān dì yě
言行,是治国的大事,君子正是凭借它来感动天地的。
gù jǐn xiǎo zhě dà shèn wēi zhě zhe
故尽小者大,慎微者著。
shī yún wéi cǐ wén wáng xiǎo xīn yì yì
《诗》云:“惟此文王,小心翼翼。
hú yáo jīng jīng rì xíng qí dào ér shùn yè yè rì zhì qí xiào shàn jī ér míng xiǎn dé zhāng ér shēn zūn yǐ qí jìn míng jìn chāng zhī dào yě
”胡尧兢兢日行其道,而舜业业日致其孝,善积而名显,德章而身尊,以其浸明浸昌之道也。
jī shàn zài shēn yóu cháng rì jiā yì ér rén bù zhī yě
积善在身,犹长日加益,而人不知也;
jī è zài shēn yóu huǒ zhī xiāo gāo ér rén bú jiàn yě
积恶在身,犹火之销膏,而人不见也。
fēi míng hu qíng xìng chá hu liú sú zhě shú néng zhī zhī
非明乎情性察乎流俗者,孰能知之?
cǐ táng yú zhī suǒ yǐ de lìng míng ér jié zhòu zhī kě wèi dào jù zhě yě
此唐、虞之所以得令名,而桀、纣之可为悼惧者也。
fu shàn è zhī xiāng cóng rú jǐng xiāng zhī yìng xíng shēng yě
夫善恶之相从,如景乡之应形声也。
gù jié zhòu bào màn chán zéi bìng jìn xián zhī yǐn fú è rì xiǎn guó rì luàn yàn rán zì yǐ rú rì zài tiān zhōng líng yí ér dà huài
故桀、纣暴谩,谗贼并进,贤知隐伏,恶日显,国日乱,晏然自以如日在天,终陵夷而大坏。
fu bào nì bù rén zhě fēi yī rì ér wáng yě yì yǐ jiàn zhì gù jié zhòu suī wáng dào rán yóu xiǎng guó shí yú nián cǐ qí jìn wēi jìn miè zhī dào yě
夫暴逆不仁者,非一日而亡也,亦以渐至,故桀、纣虽亡道,然犹享国十余年,此其浸微浸灭之道也。
cè yuē sān wáng zhī jiào suǒ zǔ bù tóng ér jiē yǒu shī huò wèi jiǔ ér bù yì zhě dào yě yì qǐ yì zāi
册曰:“三王之教所祖不同,而皆有失,或谓久而不易者道也,意岂异哉?
chén wén fu lè ér bù luàn fù ér bù yàn zhě wèi zhī dào
”臣闻夫乐而不乱复而不厌者谓之道;
dào zhě wàn shì zhī bì bì zhě dào zhī shī yě
道者万世之弊,弊者道之失也。
xiān wáng zhī dào bì yǒu piān ér bù qǐ zhī chù gù zhèng yǒu mào ér bù xíng jǔ qí piān zhě yǐ bǔ qí bì ér yǐ yǐ
先王之道必有偏而不起之处,故政有眊而不行,举其偏者以补其弊而已矣。
sān wáng zhī dào suǒ zǔ bù tóng fēi qí xiāng fǎn jiāng yǐ jiù yì fú shuāi suǒ zāo zhī biàn rán yě
三王之道所祖不同,非其相反,将以救溢扶衰,所遭之变然也。
gù kǒng zǐ yuē wáng wéi ér zhì zhě qí shùn hu
故孔子曰:“亡为而治者,其舜乎!
gǎi zhèng shuò yì fú sè yǐ shùn tiān mìng ér yǐ
”改正朔,易服色,以顺天命而已;
qí yú jǐn xún yáo dào hé gèng wéi zāi
其余尽循尧道,何更为哉!
gù wáng zhě yǒu gǎi zhì zhī míng wáng biàn dào zhī shí
所以君王有改革制度的名义,却没有改变治国之道的实质。
rán xià shàng zhōng yīn shàng jìng zhōu shàng wén zhě suǒ jì zhī jiù dāng yòng cǐ yě
然夏上忠,殷上敬,周上文者,所继之救,当用此也。
kǒng zǐ yuē yīn yīn yú xià lǐ suǒ sǔn yì kě zhī yě
孔子曰:“殷因于夏礼,所损益可知也;
zhōu yīn yú yīn lǐ suǒ sǔn yì kě zhī yě
周朝沿袭商朝的礼制,增减之处可以知道;
qí huò jì zhōu zhě suī bǎi shì kě zhī yě
将来继承周朝的,即使经过百代也能推知。
cǐ yán bǎi wáng zhī yòng yǐ cǐ sān zhě yǐ
”此言百王之用,以此三者矣。
xià yīn yú yú ér dú bù yán suǒ sǔn yì zhě qí dào rú yī ér suǒ shàng tóng yě
夏因于虞,而独不言所损益者,其道如一而所上同也。
dào zhī dà yuán chū yú tiān tiān bù biàn dào yì bù biàn shì yǐ yǔ jì shùn shùn jì yáo sān shèng xiāng shòu ér shǒu yī dào wáng jiù bì zhī zhèng yě gù bù yán qí suǒ sǔn yì yě
道之大原出于天,天不变,道亦不变,是以禹继舜,舜继尧,三圣相受而守一道,亡救弊之政也,故不言其所损益也。
yáo shì guān zhī jì zhì shì zhě qí dào tóng jì luàn shì zhě qí dào biàn
由此看来,继承太平盛世的治国之道相同,继承混乱时代的治国之道需要改变。
jīn hàn jì dà luàn zhī hòu ruò yi shǎo sǔn zhōu zhī wén zhì yòng xià zhī zhōng zhě
今汉继大乱之后,若宜少损周之文致,用夏之忠者。
bì xià yǒu míng dé jiā dào mǐn shì yù zhī mí báo dào wáng dào zhī bù zhāo gù jǔ xián liáng fāng zhèng zhī shì lùn yì kǎo wèn jiāng yù xīng rén yì zhī lín dé míng dì wáng zhī fǎ zhì jiàn tài píng zhī dào yě
陛下有明德嘉道,愍世欲之靡薄,悼王道之不昭,故举贤良方正之士,论议考问,将欲兴仁谊之林德,明帝王之法制,建太平之道也。
chén yú bù xiào shù suǒ wén sòng suǒ xué dào shī zhī yán jǐn néng wù shī ěr
臣愚不肖,述所闻,诵所学,道师之言,廑能勿失耳。
ruò nǎi lùn zhèng shì zhī dé shī chá tiān xià zhī xī hào cǐ dà chén fǔ zuǒ zhī zhí sān gōng jiǔ qīng zhī rèn fēi chén zhòng shū suǒ néng jí yě rán ér chén qiè yǒu guài zhě
若乃论政事之得失,察天下之息耗,此大臣辅佐之职,三公九卿之任,非臣仲舒所能及也,然而臣窃有怪者。
fu gǔ zhī tiān xià yì jīn zhī tiān xià
夫古之天下亦今之天下,
jīn zhī tiān xià yì gǔ zhī tiān xià
今之天下亦古之天下,
gòng shì tiān xià
共是天下,
gǔ yǐ dà zhì
古以大治,
shàng xià hé mù
上下和睦,
xí sú měi shèng
习俗美盛,
bù lìng ér xíng
不令而行,
bù jīn ér zhǐ
不禁而止,
lì wáng jiān xié
吏亡奸邪,
mín wáng dào zéi
民亡盗贼,
líng yǔ kōng xū
囹圄空虚,
dé rùn cǎo mù
德润草木,
zé bèi sì hǎi
泽被四海,
fèng huáng lái jí
凤皇来集,
qí lín lái yóu
麒麟来游,
yǐ gǔ zhǔn jīn
以古准今,
yī hé bù xiāng dǎi zhī yuǎn yě
壹何不相逮之远也!
ān suǒ lù lì ér líng yí ruò shì
哪里出了差错而衰败到这种地步?
yì zhě yǒu suǒ shī yú gǔ zhī dào yǔ
意者有所失于古之道与?
yǒu suǒ guǐ yú tiān zhī lǐ yǔ
有所诡于天之理与?
shì jī zhī yú gǔ fǎn zhī yú tiān dǎng kě de jiàn hu
试迹之于古,返之于天,党可得见乎。
fu tiān yì yǒu suǒ fēn yǔ yǔ zhī chǐ zhě qù qí jiǎo fu qí yì zhě liǎng qí zú shì suǒ shòu dà zhě bù dé qǔ xiǎo yě
夫天亦有所分予,予之齿者去其角,傅其翼者两其足,是所受大者不得取小也。
gǔ zhī suǒ yǔ lù zhě bù shí yú lì bù dòng yú mò shì yì shòu dà zhě bù dé qǔ xiǎo yǔ tiān tóng yì zhě yě
古代授予俸禄的人,不靠体力吃饭,不从事工商业,这也是得到大的就不能再取小的,与上天的意愿一致。
fu yǐ shòu dà yòu qǔ xiǎo tiān bù néng zú ér kuàng rén hu
夫已受大,又取小,天不能足,而况人乎!
cǐ mín zhī suǒ yǐ áo áo kǔ bù zú yě
这就是百姓喧闹抱怨、苦于不足的原因。
shēn chǒng ér zài gāo wèi jiā wēn ér shí hòu lù yīn chéng fù guì zhī zī lì yǐ yǔ mín zhēng lì yú xià mín ān néng rú zhī zāi
身宠而载高位,家温而食厚禄,因乘富贵之资力,以与民争利于下,民安能如之哉!
shì gù zhòng qí nú bì duō qí niú yáng guǎng qí tián zhái bó qí chǎn yè chù qí jī wěi wu cǐ ér wáng yǐ yǐ pò cù mín mín rì xuē yuè jìn jìn yǐ dà qióng
是故众其奴婢,多其牛羊,广其田宅,博其产业,畜其积委,务此而亡已,以迫蹴民,民日削月浸,浸以大穷。
fù zhě shē chǐ xiàn yì pín zhě qióng jí chóu kǔ
富人奢侈浪费,穷人穷困愁苦;
qióng jí chóu kǔ ér bù shàng jiù zé mín bù lè shēng
穷急愁苦而不上救,则民不乐生;
mín bù lè shēng shàng bù bì sǐ ān néng bì zuì
民不乐生,尚不避死,安能避罪!
cǐ xíng fá zhī suǒ yǐ fán ér jiān xié bù kě shèng zhě yě
这就是刑罚繁多而奸邪行为却无法禁绝的原因。
gù shòu lù zhī jiā shí lù ér yǐ bù yǔ mín zhēng yè rán hòu lì kě jūn bù ér mín kě jiā zú
故受禄之家,食禄而已,不与民争业,然后利可均布,而民可家足。
cǐ shàng tiān zhī lǐ ér yì tài gǔ zhī dào tiān zǐ zhī suǒ yí fǎ yǐ wéi zhì dài fū zhī suǒ dāng xún yǐ wéi xíng yě
此上天之理,而亦太古之道,天子之所宜法以为制,大夫之所当循以为行也。
gù gōng yí zi xiāng lǔ zhī qí jiā jiàn zhī bó nù ér chū qí qī shí yú shě ér rú kuí yùn ér bá qí kuí yuē wú yǐ shí lù yòu duó yuán fū gōng nǚ lì hu
故公仪子相鲁,之其家见织帛,怒而出其妻,食于舍而茹葵,愠而拔其葵,曰:“吾已食禄,又夺园夫红女利乎!
gǔ zhī xián rén jūn zǐ zài liè wèi zhě jiē rú shì shì gù xià gāo qí xíng ér cóng qí jiào mín huà qí lián ér bù tān bǐ
”古之贤人君子在列位者皆如是,是故下高其行而从其教,民化其廉而不贪鄙。
jí zhì zhōu shì zhī shuāi qí qīng dài fū huǎn yú yì ér jí yú lì wáng tuī ràng zhī fēng ér yǒu zhēng tián zhī sòng
及至周室之衰,其卿大夫缓于谊而急于利,亡推让之风而有争田之讼。
gù shī rén jí ér cì zhī yuē jié bǐ nán shān wéi shí yán yán hè hè shī yǐn mín jù ěr zhān
故诗人疾而刺之,曰:“节彼南山,惟石岩岩,赫赫师尹,民具尔瞻。
ěr hǎo yì zé mín xiāng rén ér sú shàn
”尔好谊,则民乡仁而俗善;
ěr hào lì zé mín hǎo yá ér sú bài
尔好利,则民好邪而俗败。
yóu shì guān zhī tiān zǐ dài fū zhě xià mín zhī suǒ shì xiào yuǎn fāng zhī suǒ sì miàn ér nèi wàng yě
由是观之,天子大夫者,下民之所视效,远方之所四面而内望也。
jìn zhě shì ér fàng zhī yuǎn zhě wàng ér xiào zhī qǐ kě yǐ jū xián rén zhī wèi ér wèi shù rén xíng zāi
近处的人看着并模仿,远处的人望着并效法,怎能身居贤人的高位却做出平民的行为呢!
fu huáng huáng qiú cái lì cháng kǒng fá kuì zhě shù rén zhī yì yě
夫皇皇求财利常恐乏匮者,庶人之意也;
huáng qiú rén yì cháng kǒng bù néng huà mín zhě dài fū zhī yì yě
皇求仁义常恐不能化民者,大夫之意也。
yì yuē fù qiě chéng zhì kòu zhì
《易》曰:“负且乘,致寇至。
chéng chē zhě jūn zǐ zhī wèi yě fù dān zhe xiǎo rén zhī shì yě cǐ yán jū jūn zǐ zhī wèi ér wèi shù rén zhī xíng zhě qí huàn huò bì zhì yě
”乘车者君子之位也,负担着小人之事也,此言居君子之位而为庶人之行者,其患祸必至也。
ruò jū jūn zǐ zhī wèi dāng jūn zǐ zhī xíng zé shě gōng yí xiū zhī xiāng lǔ wáng kě wèi zhě yǐ
若居君子之位,当君子之行,则舍公仪休之相鲁,亡可为者矣。
chūn qiū dà yī tǒng zhě tiān dì zhī cháng jīng gǔ jīn zhī tōng yì yě
《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。
jīn shī yì dào rén yì lùn bǎi jiā shū fāng zhǐ yì bù tóng shì yǐ shàng wáng yǐ chí yī tǒng
今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;
fǎ zhì shù biàn xià bù zhī suǒ shǒu
法制数变,下不知所守。
chén yú yǐ wéi zhū bù zài liù yì zhī kē kǒng zǐ zhī shù zhě jiē jué qí dào wù shǐ bìng jìn
臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。
xié pì zhī shuō miè xī rán hòu tǒng jì kě yī ér fǎ dù kě míng mín zhī suǒ cóng yǐ
邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。
duì jì bì tiān zǐ yǐ zhòng shū wèi jiāng dū xiāng shì yì wáng
对既毕,天子以仲舒为江都相,事易王。
yì wáng dì xiōng sù jiāo hǎo yǒng
易王是皇帝的哥哥,一向骄纵,喜好勇武。
zhòng shū yǐ lǐ yì kuāng zhèng wáng jìng zhòng yān
仲舒以礼谊匡正,王敬重焉。
jiǔ zhī wáng wèn zhòng shū yuē yuè wáng gōu jiàn yǔ dài fū xiè yōng zhǒng lǐ móu fá wú suì miè zhī
久之,王问仲舒曰:“粤王勾践与大夫泄庸、种、蠡谋伐吴,遂灭之。
kǒng zǐ chēng yīn yǒu sān rén guǎ rén yì yǐ wéi yuè yǒu sān rén
孔子称殷有三仁,寡人亦以为粤有三仁。
huán gōng jué yí yú guǎn zhòng guǎ rén jué yí yú jūn
桓公决疑于管仲,寡人决疑于君。
zhòng shū duì yuē chén yú bù zú yǐ fèng dà duì
”仲舒对曰:“臣愚不足以奉大对。
wén xī zhě lǔ jūn wèn liǔ xià huì wú yù fá qí hé rú
闻昔者鲁君问柳下惠:‘吾欲伐齐,何如?
liǔ xià huì yuē bù kě
’柳下惠曰:‘不可。
guī ér yǒu yōu sè yuē wú wén fá guó bù wèn rén rén cǐ yán hé wéi zhì yú wǒ zāi
’归而有忧色,曰:‘吾闻伐国不问仁人,此言何为至于我哉!
tú jiàn wèn ěr qiě yóu xiū zhī kuàng shè zhà yǐ fá wú hu
’徒见问耳,且犹羞之,况设诈以伐吴乎?
yóu cǐ yán zhī yuè běn wú yī rén
由此言之,粤本无一仁。
fu rén rén zhě zhèng qí yì bù móu qí lì míng qí dào bù jì qí gōng
夫仁人者,正其谊不谋其利,明其道不计其功。
shì yǐ zhòng ní zhī mén wǔ chǐ zhī tóng xiū chēng wǔ bó wèi qí xiān zhà lì ér hòu rén yì yě
是以仲尼之门,五尺之童羞称五伯,为其先诈力而后仁谊也。
gǒu wéi zhà ér yǐ gù bù zú chēng yú dà jūn zǐ zhī mén yě
苟为诈而已,故不足称于大君子之门也。
wǔ bó bǐ yú tā zhū hóu wèi xián qí bǐ sān wáng yóu wǔ fū zhī yǔ měi yù yě
五伯比于他诸侯为贤,其比三王,犹武夫之与美玉也。
wáng yuē shàn
赵王说:“好。”
zhòng shū zhì guó yǐ chūn qiū zāi yì zhī biàn tuī yīn yáng suǒ yǐ cuò xíng gù qiú yǔ bì zhū yáng zòng zhū yīn qí zhǐ yǔ fǎn shì
仲舒治国,以《春秋》灾异之变推阴阳所以错行,故求雨,闭诸阳,纵诸阴,其止雨反是;
xíng zhī yī guó wèi cháng bù dé suǒ yù
这种方法在一个诸侯国施行,没有不达到预期效果的。
zhōng fèi wèi zhōng dài fū
中废为中大夫。
xiān shì liáo dōng gāo miào cháng líng gāo yuán diàn zāi zhòng shū jū jiā tuī shuō qí yì cǎo gǎo wèi shàng zhǔ fù yǎn hou zhòng shū sī jiàn jí zhī qiè qí shū ér zòu yān
先是辽东高庙、长陵高园殿灾,仲舒居家推说其意,草稿未上,主父偃候仲舒,私见,嫉之,窃其书而奏焉。
shàng zhào shì zhū rú zhòng shū dì zǐ lǚ bù shū bù zhī qí shī shū yǐ wéi dà yú
上召视诸儒,仲舒弟子吕步舒不知其师书,以为大愚。
yú shì xià zhòng shū lì dāng sǐ zhào shè zhī zhòng shū suì bù gǎn fù yán zāi yì
于是下仲舒吏,当死,诏赦之,仲舒遂不敢复言灾异。
zhòng shū wéi rén lián zhí
董仲舒为人廉洁正直。
shì shí fāng wài ràng sì yí gōng sūn hóng zhì chūn qiū bù rú zhòng shū ér hóng xī shì yòng shì wèi zhì gōng qīng
是时方外攘四夷,公孙弘治《春秋》不如仲舒,而弘希世用事,位至公卿。
zhòng shū yǐ hóng wéi cóng yú hóng jí zhī
仲舒以弘为从谀,弘嫉之。
jiāo xī wáng yì shàng xiōng yě yóu zòng zì shù hài lì èr qiān dàn
胶西王亦上兄也,尤纵恣,数害吏二千石。
hóng nǎi yán yú shàng yuē dú dǒng zhòng shū kě shǐ xiāng jiāo xī wáng
弘乃言于上曰:“独董仲舒可使相胶西王。
jiāo xī wáng wén zhòng shū dà rú shàn dài zhī
”胶西王闻仲舒大儒,善待之。
zhòng shū kǒng jiǔ huò zuì bìng miǎn
仲舒恐久获罪,病免。
fán xiāng liǎng guó zhé shì jiāo wáng zhèng shēn yǐ lǜ xià shù shàng shū jiàn zhēng jiào lìng guó zhōng suǒ jū ér zhì
凡相两国,辄事骄王,正身以率下,数上疏谏争,教令国中,所居而治。
jí qù wèi guī jū zhōng bù wèn jiā chǎn yè yǐ xiū xué zhù shū wéi shì
及去位归居,终不问家产业,以修学著书为事。
zhòng shū zài jiā cháo tíng rú yǒu dà yì shǐ shǐ zhě jí tíng wèi zhāng tāng jiù qí jiā ér wèn zhī qí duì jiē yǒu míng fǎ
仲舒在家,朝廷如有大议,使使者及廷尉张汤就其家而问之,其对皆有明法。
zì wǔ dì chū lì wèi qí wǔ ān hóu wèi xiāng ér lóng rú yǐ
自武帝初立,魏其、武安侯为相而隆儒矣。
jí zhòng shū duì cè tuī míng kǒng shì yì chù bǎi jiā
及仲舒对册,推明孔氏,抑黜百家。
lì xué xiào zhī guān zhōu jùn jǔ mào cái xiào lián jiē zì zhòng shū fā zhī
立学校之官,州郡举茂材孝廉,皆自仲舒发之。
nián lǎo yǐ shòu zhōng yú jiā jiā xǐ mào líng zi jí sūn jiē yǐ xué zhì dà guān
年老,以寿终于家,家徙茂陵,子及孙皆以学至大官。
zhòng shū suǒ zhe jiē míng jīng shù zhī yì jí shàng shū tiáo jiào fán bǎi èr shí sān piān
仲舒所著,皆明经术之意,及上疏条教,凡百二十三篇。
ér shuō chūn qiū shì dé shī wén jǔ yù bēi fán lù qīng míng zhú lín zhī shǔ fù shù shí piān shí yú wàn yán jiē chuán yú hòu shì
而说《春秋》事得失,《闻举》、《玉杯》、《蕃露》、《清明》、《竹林》之属,复数十篇,十余万言,皆传于后世。
duó qí qiē dāng shì shī cháo tíng zhě zhe yú piān
掇其切当世施朝廷者著于篇。
zàn yuē liú xiàng chēng dǒng zhòng shū yǒu wáng zuǒ zhī cái suī yī lǚ wáng yǐ jiā guǎn yàn zhī shǔ bó zhě zhī zuǒ dài bù jí yě
赞曰:刘向称:“董仲舒有王佐之材,虽伊、吕亡以加,管、晏之属,伯者之佐,殆不及也。
zhì xiàng zi xīn yǐ wéi yī lǚ nǎi shèng rén zhī ǒu wáng zhě bù dé zé bù xìng
”至向子歆以为:“伊、吕乃圣人之耦,王者不得则不兴。
gù yán yuān sǐ kǒng zǐ yuē ǎi
故颜渊死,孔子曰‘噫!
tiān sàng yú
天丧余。
wéi cǐ yī rén wèi néng dāng zhī zì zǎi wǒ zi gàn zi yóu zi xià bù yǔ yān
’唯此一人为能当之,自宰我、子赣、子游、子夏不与焉。
zhòng shū zāo hàn chéng qín miè xué zhī hòu liù jīng lí xī xià wéi fā fèn qián xīn dà yè lìng hòu xué zhě yǒu suǒ tǒng yī wèi qún rú shǒu
仲舒遭汉承秦灭学之后,《六经》离析,下帷发愤,潜心大业,令后学者有所统壹,为群儒首。
rán kǎo qí shī yǒu yuān yuán suǒ jiàn yóu wèi jí hu yóu xià ér yuē guǎn yàn fú jí yī lǚ bù jiā guò yǐ
然考其师友渊源所渐,犹未及乎游、夏,而曰管、晏弗及,伊、吕不加,过矣。
zhì xiàng zēng sūn gōng dǔ lùn jūn zǐ yě yǐ xīn zhī yán wéi rán
”至向曾孙龚,笃论君子也,以歆之言为然。