汉书 · 班固 · Chapter 69 of 120

传·司马相如传下

PinyinModern Translation
Size

xiàng rú wèi láng shù suì huì táng méng shǐ lüè tōng yè láng bó zhōng fā ba shǔ lì zú qiān rén jùn yòu duō wèi fā zhuǎn cáo wàn yú rén yòng jūn xìng fǎ zhū qí qú lǜ

相如为郎数岁,会唐蒙使略通夜郎、僰中,发巴、蜀吏卒,千人,郡又多为发转漕万余人,用军兴法诛其渠率。

ba shǔ mín dà jīng kǒng

巴、蜀民大惊恐。

shàng wén zhī nǎi qiǎn xiàng rú zé táng méng děng yīn yù gào ba shǔ mín yǐ fēi shàng yì

上闻之,乃遣相如责唐蒙等,因谕告巴、蜀民以非上意。

xí yuē

檄文写道:

gào ba shǔ tài shǒu mán yí zì shàn bù tǎo zhī rì jiǔ yǐ shí qīn fàn biān jìng láo shì dà fū

告巴、蜀太守:蛮夷自擅,不讨之日久矣,时侵犯边境,劳士大夫。

bì xià jí wèi cún fǔ tiān xià jí ān zhōng guó rán hòu xīng shī chū bīng běi zhēng xiōng nú chán yú bù hài jiāo bì shòu shì qū xī qǐng hé

陛下即位,存抚天下,集安中国,然后兴师出兵,北征匈奴,单于怖骇,交臂受事,屈膝请和。

kāng jū xī yù chóng yì nà gòng qǐ shǒu lái xiǎng

康居西域,重译纳贡,稽首来享。

yí shī dōng zhǐ mǐn yuè xiāng zhū

移师东指,闽越相诛;

yòu diào pān yú tài zǐ rù cháo

随后安抚番禺,南越太子入朝归顺。

nán yí zhī jūn xī bó zhī zhǎng cháng xiào gòng zhí bù gǎn duò dài yán jǐng jǔ zhǒng yóng yóng rán jiē xiàng fēng mù yì yù wéi chén qiè dào lǐ liáo yuǎn shān chuān zǔ shēn bù néng zì zhì

南夷之君,西僰之长,常效贡职,不敢惰怠,延颈举踵,喁喁然,皆乡风慕义,欲为臣妾,道里辽远,山川阻深,不能自致。

fū bù shùn zhě yǐ zhū ér wéi shàn zhě wèi shǎng gù dào zhōng láng jiàng wǎng bīn zhī fā ba shǔ zhī shì gè bǎi rén yǐ fèng bì wèi shǐ zhě bù rán mǐ yǒu bīng gé zhī shì zhàn dòu zhī huàn

夫不顺者已诛,而为善者未赏,故道中郎将往宾之,发巴、蜀之士各百人以奉币,卫使者不然,靡有兵革之事,战斗之患。

jīn wén qí nǎi fā jūn xīng zhì jīng jù zǐ dì yōu huàn zhǎng lǎo jùn yòu shàn wèi zhuǎn sù yùn shū jiē fēi bì xià zhī yì yě

今闻其乃发军兴制,惊惧子弟,忧患长老,郡又擅为转粟运输,皆非陛下之意也。

dāng háng zhě huò wáng táo zì zéi shā yì fēi rén chén zhī jié yě

被征调的人有的逃亡甚至自残自杀,这也不是为人臣子应有的节操。

fu biān jùn zhī shì wén fēng jǔ suì fán jiē shè gōng ér chí hé bīng ér zǒu liú hàn xiāng zhǔ wéi kǒng jū hòu chù bái rèn mào liú shǐ yì bù fǎn gù jì bù xuán zhǒng rén huái nù xīn rú bào sī chóu

夫边郡之士,闻烽举燧燔,皆摄弓而弛,荷兵而走,流汗相属,惟恐居后,触白刃,冒流矢,议不反顾,计不旋踵,人怀怒心,如报私仇。

bǐ qǐ lè sǐ è shēng fēi biān liè zhī mín ér yǔ ba shǔ yì zhǔ zāi

彼岂乐死恶生,非编列之民,而与巴、蜀异主哉?

jì shēng lǜ yuǎn jí guó jiā zhī nán ér lè jìn rén chén zhī dào yě

是因为他们深谋远虑,急于解救国家的危难,乐于尽人臣的责任。

gù yǒu pōu fú zhī fēng xī guī ér jué wèi wèi tōng hóu jū liè dōng dì

故有剖符之封,析圭而爵,位为通侯,居列东第。

zhōng zé yí xiǎn hào yú hòu shì chuán tǔ dì yú zǐ sūn shì xíng shén zhōng jìng jū wèi shén ān yì míng shēng shī yú wú qióng gōng liè zhe ér bù miè

终则遗显号于后世,传土地于子孙,事行甚忠敬,居位甚安佚,名声施于无穷,功烈著而不灭。

shì yǐ xián rén jūn zǐ gān nǎo tu zhōng yuán gāo yè rùn yě cǎo ér bù cí yě

因此贤人君子,即使肝脑涂地、鲜血滋润野草也在所不辞。

jīn fèng bì yì zhì nán yí jí zì zéi shā huò wáng táo dǐ zhū shēn sǐ wú míng shì wèi zhì yú chǐ jí fù mǔ wèi tiān xià xiào

如今奉命携带礼品去南夷,却自残自杀,或逃亡而遭诛杀,身死无名,被讥为极愚蠢,耻辱连累父母,被天下人耻笑。

rén zhī dù liàng xiāng yuè qǐ bù yuǎn zāi

人的气度相差,难道不远吗!

rán cǐ fēi dú xíng zhě zhī zuì yě fù xiōng zhī jiào bù xiān zǐ dì zhī lǜ bù jǐn guǎ lián xiǎn chǐ ér sú bù zhǎng hòu yě

然此非独行者之罪也,父兄之教不先,子弟之率不谨,寡廉鲜耻,而俗不长厚也。

qí bèi xíng lù bù yì yi hu

他遭受刑罚,难道不应该吗!

bì xià huàn shǐ zhě yǒu sī zhī ruò bǐ dào bù xiào yú mín zhī rú cǐ gù qiǎn xìn shǐ xiǎo yù bǎi xìng yǐ fā zú zhī shì yīn shù zhī yǐ bù zhōng sǐ wáng zhī zuì ràng sān lǎo xiào dì yǐ bù jiào huì zhī guò

陛下患使者有司之若彼,悼不肖愚民之如此,故遣信使,晓谕百姓以发卒之事,因数之以不忠死亡之罪,让三老孝弟以不教诲之过。

fāng jīn tián shí zhòng fán bǎi xìng yǐ qīn jiàn jìn xiàn kǒng yuǎn suǒ xī gǔ shān zé zhī mín bù biàn wén xí dào jí xià xiàn dào xián yù bì xià yì wú hū

方今田时,重烦百姓,已亲见近县,恐远所溪谷山泽之民不遍闻,檄到,亟下县道,咸谕陛下意,毋忽!

xiàng rú hái bào

相如回来报告。

táng méng yǐ lüè tōng yè láng yīn tōng xī nán yí dào fā ba shǔ guǎng hàn zú zuò zhě shù wàn rén

唐蒙已经大致打通了夜郎,于是着手开通西南夷的道路,征发巴、蜀、广汉的士卒,参与修建的有数万人。

zhì dào èr suì dào bù chéng shì zú duō wù gù fèi yǐ yì wàn jì

治道二岁,道不成,士卒多物故,费以亿万计。

shǔ mín jí hàn yòng shì zhě duō yán qí bù biàn

蜀地百姓和汉朝当权者大多认为这样做不利。

shì shí qióng zuó zhī jūn zhǎng wén nán yí yǔ hàn tōng de shǎng cì duō duō yù yuàn wèi nèi chén qiè qǐng lì bǐ nán yí

是时邛、莋之君长闻南夷与汉通,得赏赐多,多欲愿为内臣妾,请吏,比南夷。

shàng wèn xiàng rú xiàng rú yuē qióng zuó rǎn máng zhě jìn shǔ dào yì tōng yì shí cháng tōng wèi jùn xiàn yǐ zhì hàn xìng ér ba

上问相如,相如曰:“邛、莋、冉、駹者近署,道易通,异时尝通为郡县矣,至汉兴而罢。

jīn chéng fù tōng wèi zhì xiàn yù yú nán yí

今诚复通,为置县,愈于南夷。

shàng yǐ wéi rán nǎi bài xiàng rú wèi zhōng láng jiàng jiàn jié wǎng shǐ

”上以为然,乃拜相如为中郎将,建节往使。

fù shǐ zhě wáng rán yú hú qì guó lǚ yuè rén chí sì chéng zhī chuán yīn ba shǔ lì bì wù yǐ lù xī nán yí

副使者王然于、壶弃国、吕越人,驰四乘之传,因巴、蜀吏币物以赂西南夷。

zhì shǔ tài shǒu yǐ xià jiāo yíng xiàn lìng fù nǔ shǐ xiān qū shǔ rén yǐ wéi chǒng

至蜀,太守以下郊迎,县令负弩矢先驱,蜀人以为宠。

yú shì zhuō wáng sūn lín qióng zhū gōng jiē yīn mén xià xiàn niú jiǔ yǐ jiāo huān

于是卓王孙、临邛诸公皆因门下献牛、酒以交欢。

zhuō wáng sūn kuì rán ér hàn zì yǐ de shǐ nǚ shàng sī mǎ zhǎng qīng wǎn nǎi hòu fēn yǔ qí nǚ cái yǔ nán děng

卓王孙喟然而汉,自以得使女尚司马长卿晚,乃厚分与其女财,与男等。

xiàng rú shǐ lüè dìng xī nán yí qióng zuó zài máng sī yú zhī jūn jiē qǐng wéi chén qiè chú biān guān biān guān yì chì xi zhì mò ruò shuǐ nán zhì kē zāng wèi jiào tōng líng shān dào qiáo sūn shuǐ yǐ tōng qióng zuó

相如使略定西南夷,邛、莋、再、駹、斯榆之君皆请为臣妾,除边关,边关益斥,西至沫、若水,南至牁牂为徼,通灵山道,桥孙水,以通邛、莋。

hái bào tiān zǐ dà yuè

还报,天子大说。

xiàng rú shǐ shí shǔ zhǎng lǎo duō yán tōng xī nán yí zhī bù wéi yòng dà chén yì yǐ wéi rán

相如使时,蜀长老多言通西南夷之不为用,大臣亦以为然。

xiàng rú yù jiàn yè yǐ jiàn zhī bù gǎn nǎi zhù shū jiè shǔ fù lǎo wèi cí ér jǐ jié nán zhī yǐ fēng tiān zǐ qiě yīn xuān qí shǐ zhǐ lìng bǎi xìng jiē zhī tiān zǐ yì

相如欲谏,业已建之,不敢,乃著书,借蜀父老为辞,而己诘难之,以风天子,且因宣其使指,令百姓皆知天子意。

qí cí yuē

原文写道:

hàn xìng qī shí yǒu bā zài dé mào cún hu liù shì wēi wǔ fēn yún gǎng ēn wāng wèi qún shēng zhān rú yáng yì hu fāng wài

汉兴七十有八载,德茂存乎六世,威武纷云,港恩汪濊,群生沾濡,洋溢乎方外。

yú shì nǎi mìng shǐ xī zhēng suí liú ér ràng fēng zhī suǒ bèi wǎng bù pī mǐ

于是乃命使西征,随流而攘,风之所被,罔不披靡。

yīn cháo rǎn cóng máng dìng zuó cún qióng lüè sī yú jǔ bāo pú jié guǐ hái yuán dōng xiāng jiāng bào zhì yú shǔ dōu

因朝冉从駹,定莋存邛,略斯榆,举苞蒲,结轨还辕,东乡将报,至于蜀都。

qí lǎo dài fū jìn shēn xiān shēng zhī tú èr shí yǒu qī rén yǎn rán zào yān

耆老大夫搢绅先生之徒二十有七人,俨然造焉。

cí bì jìn yuē gài wén tiān zǐ zhī yú yí dí yě qí yì jī mí wù jué ér yǐ

辞毕,进曰:“盖闻天子之于夷狄也,其义羁縻勿绝而已。

jīn ba sān jùn zhī shì tōng yè láng zhī tu sān nián yú zī ér gōng bù jìng

今罢三郡之士,通夜郎之涂,三年于兹,而功不竟。

shì zú láo juàn wàn mín bù shàn

士卒劳倦,万民不赡;

jīn yòu jiē zhī yǐ xī yí bǎi xìng lì qū kǒng bù néng zú yè cǐ yì shǐ zhě zhè lèi yě qiè wèi zuǒ yòu huàn zhī

今又接之以西夷,百姓力屈,恐不能卒业,此亦使者这累也,窃为左右患之。

qiě fú qióng zuó xī bó zhī yǔ zhōng guó bìng yě lì nián cí duō bù kě jì yǐ

且夫邛、莋、西僰之与中国并也,历年兹多,不可记已。

rén zhě bù yǐ dé lái qiáng zhě bù yǐ lì bìng yì zhě dài bù kě hu

仁者不以德来,强者不以力并,意者殆不可乎!

jīn gē qí mín yǐ fù yí dí bì suǒ shì yǐ shì wú yòng bǐ rén gù lòu bù shí suǒ wèi

现在损害百姓去依附外族,耗费赖以生存的资源去做无用之事,我见识浅薄,不明白这是什么道理。

shǐ zhě yuē wū wèi cǐ hu

使者曰:“乌谓此乎?

bì ruò suǒ yún zé shì shǔ bù biàn fú ér ba bù huà sú yě pū shàng è wén ruò shuō

必若所云,则是蜀不变服而巴不化俗也,仆尚恶闻若说。

rán sī shì tǐ dà gù fēi guān zhě zhī suǒ gòu yě

然斯事体大,固非观者之所觏也。

yú zhī xíng jí qí xiáng bù kě de wén yǐ

余之行急,其详不可得闻已。

qǐng wèi dài fū cū chén qí lüè

请为大夫粗陈其略:

gài shì bì yǒu fēi cháng zhī rén rán hòu yǒu fēi cháng zhī shì

“盖世必有非常之人,然后有非常之事;

yǒu fēi cháng zhī shì rán hòu yǒu fēi cháng zhī gōng

有非常之事,然后有非常之功。

fēi cháng zhě gù cháng rén zhī suǒ yì yě

非常者,固常人之所异也。

gù yuē fēi cháng zhī yuán lí mín jù yān

故曰非常之元,黎民惧焉;

jí zhēn jué chéng tiān xià yàn rú yě

等到它成功时,天下就安宁了。

xī zhě hóng shuǐ fèi chū fàn làn yǎn yì mín rén shēng jiàng yí xǐ qí qū ér bù ān

“昔者,洪水沸出,泛滥衍溢,民人升降移徙,崎岖而不安。

xià hòu shì qi zhī nǎi yīn hóng yuán jué jiāng shū hé sǎ shěn dàn zāi dōng guī zhī yú hǎi ér tiān xià yǒng níng

夏后氏戚之,乃堙洪原,决江疏河,洒沈澹灾,东归之于海,而天下永宁。

dāng sī zhī qín qǐ wéi mín zāi

当斯之勤,岂惟民哉?

xīn fán yú lǜ ér shēn qīn qí láo gōng zú pián zhī wú bá fū bù shēng máo gù xiū liè xiǎn hu wú qióng shēng chēng jiā hu yú zī

心烦于虑,而身亲其劳,躬傶骿胝无胈,肤不生毛,故休烈显乎无穷,声称浃乎于兹。

qiě fú xián jūn zhī jiàn wèi yě qǐ tè wěi suǒ wò chuò jū wén qiān sú xún sòng xí chuán dāng shì qǔ shuō yún ěr zāi

“且夫贤君之践位也,岂特委琐握龊,拘文牵俗,循诵习传,当世取说云尔哉!

bì jiāng chóng lùn hóng yì chuàng yè chuí tǒng wèi wàn shì guī

必将崇论谹议,创业垂统,为万世规。

gù chí wù hu jiān róng bìng bāo ér qín sī hu cān tiān èr dì

所以要广泛包容,勤于思考,与天地并立。”

qiě shī bù yún hū pǔ tiān zhī xià mò fēi wáng tǔ

且《诗》不云乎:‘普天之下,莫非王土;

shuài tǔ zhī bīn mò fēi wáng chén

四海之内,没有不是君王的臣民。

shì yǐ liù hé zhī nèi bā fāng zhī wài jìn yín yǎn yì huái shēng zhī wù yǒu bù jìn rùn yú zé zhě xián jūn chǐ zhī

’是以六合之内,八方之外,浸淫衍溢,怀生之物有不浸润于泽者,贤君耻之。

jīn fēng jiāng zhī nèi guàn dài zhī lún xián huò jiā zhǐ mǐ yǒu quē yí yǐ

如今疆域之内,文明礼教之人,都获得美好福祉,没有遗漏缺失。

ér yí dí shū sú zhī guó

而夷狄殊俗之国,

liáo jué yì dǎng zhī yù

辽绝异党之域,

zhōu chē bù tōng

舟车不通,

rén jì hǎn zhì

人迹罕至,

zhèng jiào wèi jiā

政教未加,

liú fēng yóu wēi

流风犹微,

nèi zhī zé fàn yì qīn lǐ yú biān jìng

内之则犯义侵礼于边境,

wài zhī zé xié xíng héng zuò

外之则邪行横作,

fàng shā qí shàng

放杀其上,

jūn chén yì wèi

君臣易位,

zūn bēi shī xù

尊卑失序,

fù xiōng bù gū

父兄不辜,

yòu gū wèi nú lǔ

幼孤为奴虏,

xì léi hào qì

系累号泣。

nèi xiāng ér yuàn yuē gài wén zhōng guó yǒu zhì rén yān dé yáng ēn pǔ wù mó bù dé qí suǒ jīn dú hé wéi yí jǐ

内乡而怨,曰:‘盖闻中国有至仁焉,德洋恩普,物磨不得其所,今独曷为遗己!

jǔ zhǒng sī mù ruò kū hàn zhī wàng yǔ lì fū wèi zhī chuí tì kuàng hū shàng shèng yòu wū néng yǐ

’举踵思慕,若枯旱之望雨,盭夫为之垂涕,况乎上圣,又乌能已?

gù běi chū shī yǐ tǎo qiáng hú nán chí shǐ yǐ qiào jìn yuè

故北出师以讨强胡,南驰使以诮劲越。

sì miàn fēng dé èr fāng zhī jūn lín jí yǎng liú yuàn de shòu hào zhě yǐ yì jì

四面风德,二方之君鳞集仰流,愿得受号者以亿计。

gù nǎi guān mò ruò jiào zāng kē lòu líng shān liáng sūn yuán chuàng dào dé zhī tu chuí rén yì zhī tǒng jiāng bó ēn guǎng shī yuǎn fǔ zhǎng jià shǐ shū tì bù bì hū shuǎng àn mèi de yào hu guāng míng yǐ yǎn jiǎ bīng yú cǐ ér xi tǎo fá yú bǐ

故乃关沫、若,徼牂牁,镂灵山,梁孙原,创道德之涂,垂仁义之统,将博恩广施,远抚长驾,使疏逖不闭,昒爽暗昧得耀乎光明,以偃甲兵于此,而息讨伐于彼。

xiá ěr yī tǐ zhōng wài zhī fú bù yì kāng hu

遐迩一体,中外禔福,不亦康乎?

fu zhěng mín yú shěn nì fèng zhì zūn zhī xiū dé fǎn shuāi shì zhī líng yí jì zhōu shì zhī jué yè tiān zǐ zhī jí wù yě

夫拯民于沈溺,奉至尊之休德,反衰世之陵夷,继周氏之绝业,天子之急务也。

bǎi xìng suī láo yòu è kě yǐ yǐ zāi

百姓虽然劳苦,又怎能停止呢?

qiě fú wáng zhě gù wèi yǒu bù shǐ yú yōu qín ér zhōng yú yì lè zhě yě

“且夫王者固未有不始于忧勤,而终于佚乐者也。

rán zé shòu mìng zhī fú hé zài yú cǐ

然则受命之符合在于此。

fāng jiāng zēng tài shān zhī fēng jiā liáng fù zhī shì míng hé luán yáng lè bān shàng xián wǔ xià dēng sān

方将增太山之封,加梁父之事,鸣和鸾,扬乐颁,上咸五,下登三。

guān zhě wèi dǔ zhǐ tīng zhě wèi wén yīn yóu jiāo péng yǐ xiáng hu liáo kuò ér luó zhě yóu shì hū sǒu zé bēi fū

观者未睹指,听者未闻音,犹焦朋已翔乎寥廓,而罗者犹视乎薮泽,悲夫!

yú shì zhū dài fū máng rán sàng qí suǒ huái lái shī jué suǒ yǐ jìn kuì rán bìng chēng yuē yǔn zāi hàn dé cǐ bǐ rén zhī suǒ yuàn wén yě

于是诸大夫茫然丧其所怀来,失厥所以进,喟然并称曰:“允哉汉德,此鄙人之所愿闻也。

bǎi xìng suī láo qǐng yǐ shēn xiān zhī

百姓虽劳,请以身先之。

chǎng wǎng mí xǐ qiān yán ér cí bì

”敞罔靡徙,迁延而辞避。

qí hòu rén yǒu shàng shū yán xiàng rú shǐ shí shòu jīn shī guān

其后人有上书言相如使时受金,失官。

jū suì yú fù zhào wèi láng

居岁余,复召为郎。

xiàng rú kǒu chī ér shàn zhù shū

司马相如口吃但擅长写文章。

cháng yǒu xiāo kě bìng

常有消渴病。

yǔ zhuō shì hūn ráo yú cái

与卓氏婚,饶于财。

gù qí shì huàn wèi cháng kěn yǔ gōng qīng guó jiā zhī shì cháng chēng jí xián jū bù mù guān jué

故其仕宦,未尝肯与公卿国家之事,常称疾闲居,不慕官爵。

cháng cóng shàng zhì cháng yáng liè

尝从上至长杨猎。

shì shí tiān zǐ fāng hǎo zì jī xióng shǐ chí zhú yě shòu xiàng rú yīn shàng shū jiàn

是时天子方好自击熊豕,驰逐野兽,相如因上疏谏。

qí cí yuē

原文写道:

chén wén wù yǒu tóng lèi ér shū néng zhě gù lì chēng wū huò jié yán qìng jì yǒng qí bēn yù

臣闻物有同类而殊能者,故力称乌获,捷言庆忌,勇其贲、育。

chén zhī yú qiè yǐ wéi rén chéng yǒu zhī shòu yì yí rán

以我的愚见,私下认为人确实有这种情况,野兽也应当如此。

jīn bì xià hǎo líng zǔ xiǎn shè měng shòu cu ran yù yì cái zhī shòu hài bù cún zhī de fàn shǔ chē zhī qīng chén yú bù jí hái yuán rén bù xiá shī qiǎo suī yǒu wū huò féng méng zhī jì bù néng yòng kū mù xiǔ zhū jǐn wéi nán yǐ

今陛下好陵阻险,射猛兽,卒然遇逸材之兽,骇不存之地,犯属车之清尘,舆不及还辕,人不暇施巧,虽有乌获、逢蒙之技不能用,枯木朽株尽为难矣。

shì hú yuè qǐ yú gū xià ér qiāng yí jiē zhěn yě qǐ bù dài zāi

是胡越起于毂下,而羌夷接轸也,岂不殆哉!

suī wàn quán ér wú huàn rán běn fēi tiān zǐ zhī suǒ yí jìn yě

即使绝对安全没有祸患,但这本来也不是天子应该接近的。

qiě fú qīng dào ér hòu xíng zhōng lù ér chí yóu shí yǒu xián jué zhī biàn

且夫清道而后行,中路而驰,犹时有衔橛之变。

kuàng hū shè fēng cǎo chěng qiū xū qián yǒu lì shòu zhī lè ér nèi wú cún biàn zhī yì qí wéi hài yě bù yì nán yǐ

况乎涉丰草,骋丘虚,前有利兽之乐,而内无存变之意,其为害也不亦难矣!

fu qīng wàn shèng zhī zhòng bù yǐ wèi ān lè chū wàn yǒu yī wēi zhī tu yǐ wéi yú chén qiè wèi bì xià bù qǔ

轻视天子的尊贵地位,不以此为安全,却喜欢外出到可能有万分之一危险的道路上去寻求快乐,我私下认为陛下这样做是不可取的。

gài míng zhě yuǎn jiàn yú wèi méng ér zhī zhě bì wēi yú wú xíng huò gù duō cáng yú yǐn wēi ér fā yú rén zhī suǒ hū zhě yě

因为明智的人能在事情未发生时就预见,聪明的人能在危险未形成时就避开,祸患本来就大多隐藏在细微之处,而发生在人们疏忽的时候。

gù bǐ yàn yuē jiā lèi qiān jīn zuò bù chuí táng

故鄙谚曰:“家累千金,坐不垂堂。

cǐ yán suī xiǎo kě yǐ yù dà

”此言虽小,可以谕大。

chén yuàn bì xià liú yì xìng chá

臣愿陛下留意幸察。

shàng shàn zhī

皇帝认为他说得好。

hái guò yí chūn gōng xiàng rú zòu fù yǐ āi èr shì xíng shī

还过宜春宫,相如奏赋以哀二世行失。

qí cí yuē

原文写道:

dēng pō tuó zhī cháng bǎn xī bèn rù céng gōng zhī cuó é

登陂陁之长阪兮,坌入曾宫之嵯峨。

lín qǔ jiāng zhī gāi zhōu xī wàng nán shān zhī cēn cī

来到曲江弯曲的沙洲啊,眺望南山的参差起伏。

yán yán shēn shān zhī hōng xī tōng gǔ huō hu gǔ jīn xiā

岩岩深山之谾々兮,通谷豁乎<谷今>谺。

mì yù sǎ yǐ yǒng shì xī zhù píng gāo zhī guǎng yǎn

汨淢靸以永逝兮,注平皋之广衍。

guān zhòng shù zhī wěng ài xī lǎn zhú lín zhī zhēn zhēn

观众树之蓊𫉁兮,览竹林之榛榛。

dōng chí tǔ shān xī běi jiē shí lài

向东驰骋土山啊,向北涉过石滩急流。

mǐ jié róng yǔ xī lì diào èr shì

弭节容与兮,历吊二世。

chí shēn bù jǐn xī wáng guó shī shì

持身不谨兮,亡国失势;

xìn chán bù wù xī zōng miào miè jué

听信谗言而不醒悟啊,宗庙断绝、香火无继。

wū hū

乌乎!

cāo xíng zhī bù dé mù wú huì ér bù xiū xī hún wáng guī ér bù shí

操行之不得,墓芜秽而不修兮,魂亡归而不食。

xiàng rú bài wèi xiào wén yuán lìng

司马相如被任命为孝文园令。

shàng jì měi zǐ xū zhī shì xiàng rú jiàn shàng hǎo xian yīn yuē shàng lín zhī shì wèi zú měi yě shàng yǒu mǐ zhě

上既美子虚之事,相如见上好仙,因曰:“上林之事未足美也,尚有靡者。

chén cháng wèi dà rén fù wèi jiù qǐng jù ér zòu zhī

臣尝为《大人赋》,未就,请具而奏之。

xiàng rú yǐ wéi liè xiān zhī rú jū shān zé jiān xíng róng shén qú cǐ fēi dì wáng zhī xian yì yě nǎi suì zòu dà rén fù

”相如以为列仙之儒居山泽间,形容甚臞,此非帝王之仙意也,乃遂奏《大人赋》。

qí cí yuē

原文写道:

shì yǒu dà rén xī zài hu zhōng zhōu

世有大人兮,在乎中州。

zhái mí wàn lǐ xī céng bù zú yǐ shǎo liú

居所广达万里啊,却仍不足以稍作停留。

bēi shì sú zhī pò ài xī qiè qīng jǔ ér yuǎn yóu

悲叹世俗的狭窄局促啊,便轻身高举远游他方。

chéng jiàng fān zhī sù ní xī zài yún qì ér shàng fú

乘绛幡之素蜺兮,载云气而上浮。

jiàn gé zé zhī xiū gān xī zǒng guāng yào zhī cǎi máo

建格泽之修竿兮,总光耀之采旄。

chuí xún shǐ yǐ wéi shān xī yè huì xīng ér wèi shāo

垂旬始以为㡎兮,曳慧星而为髾。

diào zhǐ qiáo yǐ yǎn xī yòu yī nǐ yǐ zhāo yáo

掉指桥以偃■兮,又猗抳以招摇。

lǎn chān qiǎng yǐ wéi jīng xī mǐ qū hóng ér wèi chóu

揽搀抢以为旌兮,靡屈虹而为绸。

hóng yǎo miǎo yǐ xuán mǐn xī biāo fēng yǒng ér yún fú

红杳眇以玄湣兮,猋风涌而云浮。

jià yìng lóng xiàng yú zhī huò lüè wěi lì xī cān chì chī qīng qiú zhī yòu liào wǎn tíng

驾应龙象舆之蠖略委丽兮,骖赤螭青虬之蚴蟉宛蜓。

dī áng yāo jiǎo jū yǐ jiāo ào xī qū shé lóng qióng jué yǐ lián juàn

低卬夭𫊸裾以骄骜兮,诎折隆穷躩以连卷。

pèi ài jiū xiù yì yǐ chì nǐ xī fàng sàn pàn àn xiāng yǐ chán yán

沛艾赳螑仡以佁儗兮,放散畔岸骧以孱颜。

dié duó gé hé róng yǐ wěi lì xī tiáo liào yǎn jiàn chù zhì yǐ liáng yǐ

跮踱輵螛容以骫丽兮,蜩蟉偃寋怵彘以梁倚。

jiū liǎo jiào ào tà yǐ lù xī miè méng yǒng yuè téng ér kuáng jiào

纠蓼叫奡踏以■路兮,薎蒙踊跃腾而狂趭。

lì sà huì xī yàn zhì diàn guò xī huàn rán wù chú huò rán yún xiāo

莅飒芔歙焱至电过兮,焕然雾除,霍然云消。

xié jué shǎo yáng ér dēng tài yīn xī yǔ zhēn rén hu xiāng qiú

斜穿少阳山而登上太阴山啊,与得道的真人相会。

hù shé yǎo tiǎo yǐ yòu zhuǎn xī héng lì fēi quán yǐ zhèng dōng

曲折幽深向右转啊,横渡飞泉向东行。

xī zhēng líng yǔ ér xuǎn zhī xī bù shǔ zhòng shén yú yáo guāng

悉征灵圉而选之兮,部署众神于摇光。

shǐ wǔ dì xiān dǎo xī fǎn dà yī ér cóng líng yáng

使五帝先导兮,反大壹而从陵阳。

zuǒ xuán míng ér yòu qián léi xī qián cháng lí ér hòu yù huáng

左玄冥而右黔雷兮,前长离而后矞皇。

sī zhēng bó qiáo ér yì xiàn mén xī zhào qí bó shǐ shàng fāng

厮征伯侨而役羡门兮,诏岐伯使尚方。

zhù róng jǐng ér bì yù xī qīng qì fēn ér hòu xíng

祝融警而跸御兮,清气氛而后行。

zhūn yú chē ér wàn shèng xī cuì yún gài ér shù huá qí

屯余车而万乘兮,綷云盖而树华旗。

shǐ gōu máng qí jiāng xíng xī wú yù wǎng hu nán xī

使句芒其将行兮,吾欲往乎南娭。

lì táng yáo yú chóng shān xī guò yú shùn yú jiǔ yí

历唐尧于崇山兮,过虞舜于九疑。

fēn chén chén chà chà cuò xī zá tà jiāo gé yǐ fāng chí

纷湛湛差差错兮,杂遝胶輵以方驰。

sāo rǎo chōng cōng qí fēn ná xī pāng pì yāng zhá lì yǐ lín lí

骚扰冲苁其纷拏兮,滂濞泱轧丽以林离。

zǎn luó liè jù cóng yǐ lóng rōng xī yǎn màn liú làn tān yǐ lù lí

攒罗列聚丛以笼茸兮,衍曼流烂痑以陆离。

jìng rù léi shì zhī pēng lín yù lǜ xī dòng chū guǐ gǔ zhī kū lěi wǎi kuí

径入雷室之砰磷郁律兮,洞出鬼谷之堀礨崴魁。

biàn lǎn bā hóng ér guān sì hǎi xī qiè dù jiǔ jiāng yuè wǔ hé

遍览八纮而观四海兮,朅度九江越五河。

jīng yíng yán huǒ ér fú ruò shuǐ xī háng jué fú zhǔ shè liú shā

经营炎火而浮弱水兮,杭绝浮渚涉流沙。

yǎn xī cōng jí fàn làn shuǐ xī xī shǐ líng wā gǔ qín ér wǔ féng yí

奄息葱极泛滥水娭兮,使灵娲鼓琴而舞冯夷。

shí ruò ài ài jiāng hún zhuó xī zhào píng yì zhū fēng bó xíng yǔ shī

时若暧暧将混浊兮,召屏翳诛风伯,刑雨师。

xi wàng kūn lún zhī zhá mì huāng hū xī zhí jìng chí hu sān wēi

西望昆仑之轧沕荒忽兮,直径驰乎三危。

pái chāng hé ér rù dì gōng xī zài yù nǚ ér yǔ zhī guī

推开天门进入天帝的宫殿啊,载着玉女一同归来。

dēng láng fēng ér yáo jí xī gāng niǎo téng ér yī zhǐ

登阆风而遥集兮,亢鸟腾而壹止。

dī huí yīn shān xiáng yǐ yū qǔ xī wú nǎi jīn rì dǔ xī wáng mǔ

低徊阴山翔以纡曲兮,吾乃今日睹西王母。

gǎo rán bái shǒu dài shèng ér xué chǔ xī yì xìng yǒu sān zú wū wèi zhī shǐ

暠然白首戴胜而穴处兮,亦幸有三足乌为之使。

bì cháng shēng ruò cǐ ér bù sǐ xī suī jì wàn shì bù zú yǐ xǐ

如果这样长生不死啊,就算活过万代也不值得欢喜。

huí chē qiè lái xī jué dào bù zhōu huì shí yōu yù

回车离去,跨过不周山会食在幽都。

hū xī hàng xiè xī cān zhāo xiá zuǐ jiào zhī yīng xī jiào qióng huá

呼吸沆瀣兮餐朝霞,咀噍芝英兮叽琼华。

jìn jìn xún ér gāo zòng xī fēn hóng róng ér shàng lì

僸祲寻而高纵兮,纷鸿溶而上厉。

guàn liè quē zhī dǎo jǐng xī shè fēng lóng zhī pāng pì

贯列缺之倒景兮,涉丰隆之滂濞。

chěng yóu dào ér xiū jiàng xī wù yí wù ér yuǎn shì

骋游道而修降兮,骛遗雾而远逝。

pò qū zhōng zhī ài shǎn xī shū jié chū hū běi yín

感到人间狭窄局促啊,舒展车驾冲出北方边际。

yí tún qí yú xuán quē xī yì xiān qū yú hán mén

遗屯骑于玄阙兮,轶先驱于寒门。

xià zhēng róng ér wú dì xī shàng liáo kuò ér wú tiān

下峥嵘而无地兮,上嵺廓而无天。

shì xuàn mǐn ér wáng jiàn xī tīng chǎng huǎng ér wáng wén

视眩泯而亡见兮,听敞怳而亡闻。

chéng xū wáng ér shàng xiá xī chāo wú yǒu ér dú cún

乘虚亡而上遐兮,超无友而独存。

xiàng rú jì zòu dà rén fù tiān zǐ dà yuè piāo piāo yǒu líng yún qì yóu tiān dì zhī jiān yì

相如既奏《大人赋》,天子大说,飘飘有陵云气游天地之间意。

xiàng rú jì bìng miǎn jiā jū mào líng

司马相如因病免官后,住在茂陵家中。

tiān zǐ yuē sī mǎ xiàng rú bìng shén kě wǎng cóng xī qǔ qí shū ruò hòu zhī yǐ

天子曰:“司马相如病甚,可往从悉取其书,若后之矣。

shǐ suǒ zhōng wǎng ér xiàng rú yǐ sǐ jiā wú yí shū

”使所忠往,而相如已死,家无遗书。

wèn qí qī duì yuē zhǎng qīng wèi cháng yǒu shū yě

问其妻,对曰:“长卿未尝有书也。

shí shí zhù shū rén yòu qǔ qù

时时著书,人又取去。

zhǎng qīng wèi sǐ shí wèi yī juàn shū yuē yǒu shǐ lái qiú shū zòu zhī

长卿没有死时,写了一卷书,说有使者来寻书时,就献给朝廷。

qí yí zhá shū yán fēng shàn shì suǒ zhōng zòu yān tiān zǐ yì zhī

”其遗札书言封禅事,所忠奏焉,天子异之。

qí cí yuē

原文写道:

yī shàng gǔ zhī chū zhào zì hào qióng shēng mín

伊上古之初肇,自颢穹生民。

lì xuǎn liè pì yǐ qì hu qín

历选列辟,以迄乎秦。

lǜ ěr zhě zhǒng wǔ tīng tì zhě fēng shēng

率迩者踵武,听逖者风声。

fēn lún wēi ruí yīn miè ér bù chēng zhě bù kě shèng shǔ yě

纷轮威蕤,堙灭而不称者,不可胜数也。

jì zhāo xià chóng hào shì lüè kě dào zhě qī shí yǒu èr jūn

继《昭》、《夏》,崇号谥,略可道者七十有二君。

wǎng ruò shū ér bù chāng chóu nì shī ér néng cún

哪有行善而不昌盛,谁又能因逆行而长存?

xuān yuán zhī qián xiá zāi miǎo hu qí xiáng bù kě de wén yǐ

轩辕之前,遐哉邈乎,其详不可得闻已。

wǔ sān liù jīng zǎi jí zhī chuán wéi jiàn kě guān yě

五三《六经》载籍之传,维见可观也。

shū yuē yuán shǒu míng zāi

《书》曰:“元首明哉!

gǔ gōng liáng zāi

股肱良哉!

yīn sī yǐ tán jūn mò shèng yú yáo chén mò xián yú hòu jì

”因斯以谈,君莫盛于尧,臣莫贤于后稷。

hòu jì chuàng yè yú táng gōng liú fā jì yú xī róng wén wáng gǎi zhì yuán zhōu zhì lóng dà xíng yuè chéng ér hòu ling chi shuāi wēi qiān zǎi wáng shēng qǐ bù shàn shǐ shàn zhōng zāi

后稷创业于唐,公刘发迹于西戎,文王改制,爰周郅隆,大行越成,而后陵迟衰微,千载亡声,岂不善始善终哉!

rán wú yì duān shèn suǒ yóu yú qián jǐn yí jiào yú hòu ěr

然无异端,慎所由于前,谨遗教于后耳。

gù guǐ jì yí yì yì zūn yě

所以道路平坦,容易遵循;

chén ēn páng hóng yì fēng yě

湛恩庞洪,易丰也;

xiàn dù zhe míng yì zé yě

法度明确,容易效仿;

chuí tǒng lǐ shùn yì jì yě

传统合理,容易继承。

shì yǐ yè lóng yú qiǎng bǎo ér chóng guān hu èr hòu

是以业隆于繦保而崇冠乎二后。

kuí jué suǒ yuán zhōng dōu yōu zú wèi yǒu shū yóu jué jì kě kǎo yú jīn zhě yě

考察其起源,直至终结,没有特别卓越的事迹可供今日考证。

rán yóu niè liáng fǔ dēng tài shān jiàn xiǎn hào shī zūn míng

然犹蹑梁甫,登太山,建显号,施尊名。

dà hàn zhī dé féng yǒng yuán quán mì jué màn xiàn páng pò sì sài yún bù wù sàn shàng chàng jiǔ gāi xià sù bā shān

大汉之德,逢涌原泉,沕谲曼羡,旁魄四塞,云布雾散,上畅九垓,下溯八埏。

huái shēng zhī lèi zhān rú jìn rùn xié qì héng liú wǔ jié yàn shì ěr xiá yóu yuán jiǒng kuò yǒng mò shǒu è yù méi ān mèi zhāo xī kūn chóng kǎi guài huí shǒu miàn nèi

怀生之类,沾濡浸润,协气横流,武节焱逝,尔陿游原,迥阔泳末,首恶郁没,暗昧昭晰,昆虫闿怪,回首面内。

rán hòu yòu zōu yú zhī zhēn qún jiào mí lù zhī guài shòu dǎo yī jīng liù suì yú pào xī shuāng gé gòng dǐ zhī shòu huò zhōu yú fàng guī yú qí zhāo cuì huáng chéng lóng yú zhǎo

然后囿驺虞之珍群,徼麋鹿之怪兽,导一茎六穗于疱,牺双觡共抵之兽,获周馀放龟于岐,招翠黄乘龙于沼。

guǐ shén jiē líng yǔ bīn yú xián guǎn

鬼神接灵圉,宾于闲馆。

qí wù jué guǐ chù tǎng qióng biàn

奇物谲诡,俶倘穷变。

qīn zāi fú ruì zhēn cí yóu yǐ wéi báo bù gǎn dào fēng chán

可敬啊,祥瑞汇聚至此,仍觉不足,不敢提及封禅之事。

gài zhōu yuè yú yǔn kàng xiū zhī yǐ liǎo

盖周跃鱼陨杭,休之以燎。

wēi fu sī zhī wèi fú yě yǐ dēng jiè qiū bù yì nǜ hu

微夫斯之为符也,以登介丘,不亦恧乎!

jìn rǎng zhī dào hé qí shuǎng yǔ

进攘之道,何其爽与?

yú shì dà sī mǎ jìn yuē bì xià rén yù qún shēng yì zhēng bù huì zhū xià lè gòng bǎi mán zhí zhì dé móu wǎng chū gōng wú yǔ èr xiū liè yè qià fú ruì zhòng biàn sī yīng shào zhì bù tè chuàng jiàn

于是大司马进曰:“陛下仁育群生,义征不𬤝,诸夏乐贡,百蛮执贽,德牟往初,功无与二,休烈液洽,符瑞众变,斯应绍至,不特创见。

yì zhě tài shān liáng fù shè tán chǎng wàng xìng gài hào yǐ kuàng róng shàng dì chuí ēn chǔ zhǐ jiāng yǐ qìng chéng bì xià xián ràng ér fú fā yě

意者太山、梁父设坛场望幸,盖号以况荣,上帝垂恩储祉,将以庆成,陛下嗛让而弗发也。

qiè sān shén zhī huan quē wáng dào zhī yí qún chén nǜ yān

挈三神之欢,缺王道之仪,群臣恧焉。

huò wèi qiě tiān wèi zhì ān shì zhēn fú gù bù kě cí

或谓且天为质暗,示珍符固不可辞;

ruò rán cí zhī shì tài shān mǐ jì ér liáng fù wǎng jǐ yě

若然辞之,是泰山靡记而梁父罔几也。

yì gè bìng shí ér róng xián jì jué shì ér qū shuō zhě shàng hé chēng yú hòu ér yún qī shí èr jūn zāi

亦各并时而荣,咸济厥世而屈,说者尚何称于后,而云七十二君哉?

fu xiū dé yǐ xī fú fèng fú yǐ xíng shì bù wéi jìn yuè yě

夫修德以锡符,奉符以行事,不为进越也。

gù shèng wáng fú tì ér xiū lǐ dì qí yè kuǎn tiān shén lè gōng zhōng yuè yǐ zhāng zhì zūn shū shèng dé fā hào róng shòu hòu fú yǐ jìn lí mín

故圣王弗替,而修礼地祇,谒款天神,勒功中岳,以章至尊,舒盛德,发号荣,受厚福,以浸黎民。

huáng huáng zāi sī shì tiān xià zhī zhuàng guān wáng zhě zhī zú yè bù kě biǎn yě

皇皇哉斯事,天下之壮观,王者之卒业,不可贬也。

yuàn bì xià quán zhī

愿陛下全之。

ér hòu yīn zá jìn shēn xiān shēng zhī lüè shù shǐ huò yào rì yuè zhī mò guāng jué yán yǐ zhǎn cǎi cuò shì

而后因杂缙绅先生之略术,使获曜日月之末光绝炎,以展采错事。

yóu jiān zhèng liè qí yì fú shì jué wén zuò chūn qiū yī yì

犹兼正列其义,祓饰厥文,作《春秋》一艺。

jiāng xí jiù liù wèi qī shū zhī wú qióng bǐ wàn shì de jī qīng liú yáng wēi bō fēi yīng shēng téng mào shí

将袭旧六为七,摅之无穷,俾万世得激清流,扬微波,蜚英声,腾茂实。

qián shèng zhī suǒ yǐ yǒng bǎo hóng míng ér cháng wèi chēng shǒu zhě yòng cǐ

前圣之所以永保鸿名而常为称首者用此。

yi mìng zhǎng gù xī zòu qí yí ér lǎn yān

宜命掌故悉奏其仪而览焉。

yú shì tiān zǐ pèi rán gǎi róng yuē shù hu zhèn qí shì zāi

于是天子沛然改容,曰:“俞乎,朕其试哉!

nǎi qiān sī huí lǜ zǒng gōng qīng zhī yì xún fēng shàn zhī shì shī dà zé zhī bó guǎng fú ruì zhī fù

”于是深思熟虑,汇总公卿的意见,咨询封禅的礼仪,歌颂恩泽的广博,彰显符瑞的丰盛。

suì zuò sòng yuē

遂作颂曰:

zì wǒ tiān fù yún zhī yóu yóu

苍天覆盖我们,云朵悠然飘动。

gān lù shí yǔ jué rǎng kě yóu

甘露及时雨,大地可遨游。

zī yè shèn lù hé shēng bù yù

滋液渗漉,何生不育!

jiā gǔ liù suì wǒ sè hé xù

嘉谷六穗,我穑曷蓄?

fěi wéi yǔ zhī yòu rùn zé zhī

匪唯雨之,又润泽之;

fěi wéi piān wǒ fàn bù hù zhī

匪唯偏我,泛布护之;

wàn wù xī xī huái ér mù zhī

万物熙熙,怀而慕之。

míng shān xiǎn wèi wàng jūn zhī lái

名山显赫的地位,期盼着君王的到来。

jūn xī jūn xī hòu bù mài zāi

君兮君兮,侯不迈哉!

gǔ gǔ zhī shòu lè wǒ jūn pǔ

股股之兽,乐我君圃;

bái zhì hēi zhāng qí yí kě xǐ

白质黑章,其仪可喜;

mín mù mù jūn zǐ zhī tài

旼々穆穆,君子之态。

gài wén qí shēng jīn shì qí lái

盖闻其声,今视其来。

jué tu mí cóng tiān ruì zhī zhēng

厥涂靡从,天瑞之征。

cí ěr yú shùn yú shì yǐ xìng

慈尔于舜,虞氏以兴。

zhuó zhuó zhī lín yóu bǐ líng zhì

洁净光亮的麒麟,遨游在那神灵的祭坛。

mèng dōng shí yuè jūn cú jiāo sì

孟冬十月,君徂郊祀。

chí wǒ jūn yú dì yòng xiǎng zhǐ

驰我君舆,帝用享祉。

sān dài zhī qián gài wèi cháng yǒu

夏商周三代以前,大概从未有过。

wǎn wǎn huáng lóng xīng dé ér shēng

蜿蜒盘旋的黄龙,因德行兴盛而腾升;

cǎi sè xuán yào bǐng bǐng huī huáng

采色玄耀,炳炳辉煌。

zhèng yáng xiǎn jiàn jué wù lí zhēng

正阳显见,觉寤黎烝。

yú chuán zǎi zhī yún shòu mìng suǒ chéng

于传载之,云受命所乘。

jué zhī yǒu zhāng bù bì zhūn zhūn

它的出现自有章法,不必反复叮咛。

yī lèi tuō yù yù yǐ fēng luán

依类托寓,谕以封峦。

pī yì guān zhī tiān rén zhī jì yǐ jiāo shàng xià xiāng fā yǔn dá

翻阅典籍观察,天道与人事已相互交融,上下呼应和谐一致。

shèng wáng zhī shì jīng jīng yì yì

圣王之事,兢兢翼翼。

gù yuē yú xìng bì lǜ shuāi ān bì sī wēi

故曰于兴必虑衰,安必思危。

shì yǐ tāng wǔ zhì zūn yán bù shī sù zhī shùn zài jiǎ diǎn gù shěng jué yí cǐ zhī wèi yě

是以汤、武至尊严,不失肃祗,舜在假典,顾省厥遗:此之谓也。

xiàng rú jì zú wǔ suì shàng shǐ jì hòu tǔ

相如既卒五岁,上始祭后土。

bā nián ér suì lǐ zhōng yuè fēng yú tài shān zhì liáng fǔ chán sù rán

八年而遂礼中岳,封于太山,至梁甫,禅肃然。

xiàng rú tā suǒ zhe ruò yí píng líng hóu shū yǔ wǔ gōng zi xiāng nán cǎo mù shū piān bù cǎi cǎi qí yóu zhe gōng qīng zhě yún

相如它所著,若《遗平陵侯书》、《与五公子相难》、《草木书篇》,不采,采其尤著公卿者云。

zàn yuē sī mǎ qiān chēng chūn qiū tuī jiàn zhì yǐn yì běn yǐn yǐ zhī xiǎn dà yá yán wáng gōng dà rén ér dé dǎi lí shù xiǎo yǎ jī xiǎo jǐ zhī dé shī qí liú jí shàng

赞曰:司马迁称:《春秋》推见至隐,《易本》隐以之显,《大雅》言王公大人,而德逮黎庶,《小雅》讥小己之得失,其流及上。

suǒ yán suī shū qí hé dé yī yě

所言虽殊,其合德一也。

xiàng rú suī duō xū cí làn shuō rán yào qí guī yǐn zhī yú jié jiǎn cǐ yì shī zhī fēng jiàn hé yì

相如虽多虚辞滥说,然要其归引之于节俭,此亦《诗》之风谏何异?

yáng xióng yǐ wéi mǐ lì zhī fù quàn bǎi ér fěng yī yóu chěng zhèng wèi zhī shēng qū zhōng ér zòu yā bù yǐ xì hu

”扬雄以为靡丽之赋,劝百而讽一,犹骋郑、卫之声,曲终而奏雅,不已戏乎!

✦ You read 传·司马相如传下

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.