gōng sūn hóng zī chuān xuē rén yě
公孙弘,菑川薛人也。
shǎo shí wèi yù lì yǒu zuì miǎn
少时为狱吏,有罪,免。
jiā pín mù shǐ hǎi shàng
家境贫寒,在海边放猪。
nián sì shí yú nǎi xué chūn qiū zá shuō
年四十余,乃学《春秋》杂说。
wǔ dì chū jí wèi zhāo xián liáng wén xué shì shì shí hóng nián liù shí yǐ xián liáng zhēng wèi bó shì
武帝初即位,招贤良文学士,是时,弘年六十,以贤良征为博士。
shǐ xiōng nú hái bào bù hé yì shàng nù yǐ wéi bù néng hóng nǎi yí bìng miǎn guī
使匈奴,还报,不合意,上怒,以为不能,弘乃移病免归。
yuán guāng wǔ nián fù zhēng xián liáng wén xué zī chuān guó fù tuī shàng hóng
元光五年,复征贤良文学,菑川国复推上弘。
hóng xiè yuē qián yǐ cháng xi yòng bù néng ba yuàn gēng xuǎn
弘谢曰:“前已尝西,用不能罢,愿更选。
guó rén gù tuī hóng hóng zhì tài cháng
国人坚持推荐公孙弘,公孙弘到了太常那里。
shàng cè zhào zhū rú
上策诏诸儒:
zhì yuē gài wén shàng gǔ zhì zhì huà yì guān yì zhāng fú ér mín bù fàn
制曰:盖闻上古至治,画衣冠,异章服,而民不犯;
yīn yáng hé wǔ gǔ dēng liù chù fán gān lù jiàng fēng yǔ shí jiā hé xìng zhū cǎo shēng shān bù tóng zé bù hé
阴阳和,五谷登,六畜蕃,甘露降,风雨时,嘉禾兴,朱草生,山不童,泽不涸;
lín fèng zài jiāo sǒu guī lóng yóu yú zhǎo hé luò chū tú shū
麟凤在郊薮,龟龙游于沼,河洛出图书;
fù bù sàng zi xiōng bù kū dì
父不丧子,兄不哭弟;
běi fā qú sōu nán fǔ jiāo zhǐ zhōu chē suǒ zhì rén jì suǒ jí qí xíng huì xī xián de qí yi
北发渠搜,南抚交阯,舟车所至,人迹所及,跂行喙息,咸得其宜。
zhèn shén jiā zhī jīn hé dào ér zhēn hu cǐ
朕甚嘉之,今何道而臻乎此?
zǐ dài fū xiū xiān shèng zhī shù míng jūn chén zhī yì jiǎng lùn qià wén yǒu shēng hu dāng shì gǎn wèn zǐ dài fū tiān rén zhī dào hé suǒ běn shǐ
子大夫修先圣之术,明君臣之义,讲论洽闻,有声乎当世,敢问子大夫:天人之道,何所本始?
jí xiōng zhī xiào ān suǒ qī yān
吉凶之效,安所期焉?
yǔ tāng shuǐ hàn jué jiù hé yóu
禹、汤水旱,厥咎何由?
rén yì lǐ zhī sì zhě zhī yi dāng ān shè shī
仁、义、礼、知四者之宜,当安设施?
shǔ tǒng chuí yè wù guǐ biàn huà tiān mìng zhī fú fèi xīng hé rú
属统垂业,物鬼变化,天命之符,废兴何如?
tiān wén dì lǐ rén shì zhī jì zǐ dài fū xí yān
天文、地理、人事之纪,子大夫习焉。
qí xī yì zhèng yì xiáng jù qí duì zhe zhī yú piān zhèn jiāng qīn lǎn yān mǐ yǒu suǒ yǐn
其悉意正议,详具其对,著之于篇,朕将亲览焉,靡有所隐。
hóng duì yuē
弘对曰:
chén wén shàng gǔ yáo shùn zhī shí bù guì jué cháng ér mín quàn shàn bù zhòng xíng fá ér mín bù fàn gōng lǜ yǐ zhèng ér yù mín xìn yě
臣闻上古尧、舜之时,不贵爵常而民劝善,不重刑罚而民不犯,躬率以正而遇民信也;
mò shì guì jué hòu shǎng ér mín bù quàn shēn xíng zhòng fá ér jiān bù zhǐ qí shàng bù zhèng yù mín bù xìn yě
末世贵爵厚赏而民不劝,深刑重罚而奸不止,其上不正,遇民不信也。
fu hòu shǎng zhòng xíng wèi zú yǐ quàn shàn ér jìn fēi bì xìn ér yǐ yǐ
夫厚赏重刑未足以劝善而禁非,必信而已矣。
shì gù yīn néng rèn guān zé fēn zhí zhì
是故因能任官,则分职治;
qù wú yòng zhī yán zé shì qíng de
去无用之言,则事情得;
bù zuò wú yòng zhī qì jí fù liǎn shěng
不作无用之器,即赋敛省;
bù duó mín shí bù fáng mín lì zé bǎi xìng fù
不夺民时,不妨民力,则百姓富;
yǒu dé zhě jìn wú dé zhě tuì zé cháo tíng zūn
有德者进,无德者退,则朝廷尊;
yǒu gōng zhě shàng wú gōng zhě xià zé qún chén qūn
有功者上,无功者下,则群臣逡;
fá dāng zuì zé jiān xié zhǐ
罚当罪,则奸邪止;
shǎng dāng xián zé chén xià quàn fán cǐ bā zhě zhì mín zhī běn yě
赏当贤,则臣下劝:凡此八者,治民之本也。
gù mín zhě yè zhī jí bù zhēng lǐ de zé bù yuàn yǒu lǐ zé bù bào ài zhī zé qīn shàng cǐ yǒu tiān xià zhī jí zhě yě
故民者,业之即不争,理得则不怨,有礼则不暴,爱之则亲上,此有天下之急者也。
gù fǎ bù yuǎn yì zé mín fú ér bù lí
故法不远义,则民服而不离;
hé bù yuǎn lǐ zé mín qīn ér bù bào
和不远礼,则民亲而不暴。
gù fǎ zhī suǒ fá yì zhī suǒ qù yě
故法之所罚,义之所去也;
hé zhī suǒ shǎng lǐ zhī suǒ qǔ yě
和之所赏,礼之所取也。
lǐ yì zhě mín zhī suǒ fú yě ér shǎng fá shùn zhī zé mín bù fàn jìn yǐ
礼义者,民之所服也,而赏罚顺之,则民不犯禁矣。
gù huà yì guān yì zhāng fú ér mín bù fàn zhě cǐ dào sù xíng yě
故画衣冠,异章服,而民不犯者,此道素行也。
chén wén zhī qì tóng zé cóng shēng bǐ zé yīng
臣闻之,气同则从,声比则应。
jīn rén zhǔ hé dé yú shàng bǎi xìng hé hé yú xià gù xīn hé zé qì hé qì hé zé xíng hé xíng hé zé shēng hé shēng hé zé tiān de zhī hé yìng yǐ
今人主和德于上,百姓和合于下,故心和则气和,气和则形和,形和则声和,声和则天地之和应矣。
gù yīn yáng hé fēng yǔ shí gān lù jiàng wǔ gǔ dēng liù chù fán jiā hé xìng zhū cǎo shēng shān bù tóng zé bù hé cǐ hé zhī zhì yě
故阴阳和,风雨时,甘露降,五谷登,六畜蕃,嘉禾兴,朱草生,山不童,泽不涸,此和之至也。
gù xíng hé zé wú jí wú jí zé bù yāo gù fù bù sàng zi xiōng bù kū dì
故形和则无疾,无疾则不夭,故父不丧子,兄不哭弟。
dé pèi tiān dì míng bìng rì yuè zé lín fèng zhì guī lóng zài jiāo hé chū tú luò chū shū yuǎn fāng zhī jūn mò bù shuō yì fèng bì ér lái cháo cǐ hé zhī jí yě
德配天地,明并日月,则麟凤至,龟龙在郊,河出图,洛出书,远方之君莫不说义,奉币而来朝,此和之极也。
chén wén zhī rén zhě ài yě yì zhě yi yě lǐ zhě suǒ lǚ yě zhì zhě shù zhī yuán yě
臣闻之,仁者爱也,义者宜也,礼者所履也,智者术之原也。
zhì lì chú hài jiān ài wú sī wèi zhī rén
致利除害,兼爱无私,谓之仁;
míng shì fēi lì kě fǒu wèi zhī yì
明是非,立可否,谓之义;
jìn tuì yǒu dù zūn bēi yǒu fèn wèi zhī lǐ
进退有度,尊卑有分,谓之礼;
shàn shā shēng zhī bǐng tōng yōng sè zhī tu quán qīng zhòng zhī shù lùn dé shī zhī dào shǐ yuǎn jìn qíng wěi bì jiàn yú shàng wèi zhī shù fán cǐ sì zhě zhì zhī běn dào zhī yòng yě jiē dāng shè shī bù kě fèi yě
擅杀生之柄,通壅塞之涂,权轻重之数,论得失之道,使远近情伪必见于上,谓之术:凡此四者,治之本,道之用也,皆当设施,不可废也。
de qí yào zé tiān xià ān lè fǎ shè ér bù yòng
得其要,则天下安乐,法设而不用;
bù dé qí shù zé zhǔ bì yú shàng guān luàn yú xià
不得其术,则主蔽于上,官乱于下。
cǐ shì zhī qíng shǔ tǒng chuí yè zhī běn yě
此事之情,属统垂业之本也。
chén wén yáo zāo hóng shuǐ shǐ yǔ zhì zhī wèi wén yǔ zhī yǒu shuǐ yě
臣闻尧遭鸿水,使禹治之,未闻禹之有水也。
ruò tāng zhī hàn zé jié zhī yú liè yě
若汤之旱,则桀之余烈也。
jié zhòu xíng è shòu tiān zhī fá
桀、纣行恶,受天之罚;
yǔ tāng jī dé yǐ wàng tiān xià
禹、汤积德,以王天下。
yīn cǐ guān zhī tiān dé wú sī qīn shùn zhī hé qǐ nì zhī hài shēng
因此观之,天德无私亲,顺之和起,逆之害生。
cǐ tiān wén dì lǐ rén shì zhī jì
此天文、地理、人事之纪。
chén hóng yú zhuàng bù zú yǐ fèng dà duì
臣弘愚戆,不足以奉大对。
shí duì zhě bǎi yú rén tài cháng zòu hóng dì jū xià
时对者百余人,太常奏弘第居下。
cè zòu tiān zǐ zhuó hóng duì wèi dì yī
对策奏上后,皇帝提拔公孙弘的对策为第一。
zhào jiàn róng mào shén lì bài wèi bó shì dài zhào jīn mǎ mén
召见,容貌甚丽,拜为博士,待诏金马门。
hóng fù shàng shū yuē bì xià yǒu xiān shèng zhī wèi ér wú xiān shèng zhī míng yǒu xiān shèng zhī mín ér wú xiān shèng zhī lì shì yǐ shì tóng ér zhì yì
弘复上疏曰:“陛下有先圣之位而无先圣之名,有先圣之民而无先圣之吏,是以势同而治异。
xiān shì zhī lì zhèng gù qí mín dǔ
先世之吏正,故其民笃;
jīn shì zhī lì yá gù qí mín báo
今世之吏邪,故其民薄。
zhèng bì ér bù xíng lìng juàn ér bù tīng
政弊而不行,令倦而不听。
fu shǐ xié lì xíng bì zhèng yòng juàn lìng zhì báo mín mín bù kě de ér huà cǐ zhì zhī suǒ yǐ yì yě
夫使邪吏行弊政,用倦令治薄民,民不可得而化,此治之所以异也。
chén wén zhōu gōng dàn zhì tiān xià jī nián ér biàn sān nián ér huà wǔ nián ér dìng
臣闻周公旦治天下,期年而变,三年而化,五年而定。
wéi bì xià zhī suǒ zhì
唯陛下之所志。
shū zòu tiān zǐ yǐ cè shū dá yuē wèn hóng chēng zhōu gōng zhī zhì hóng zhī cái néng zì shì shú yǔ zhōu gōng xián
”书奏,天子以册书答曰:“问:弘称周公之治,弘之材能自视孰与周公贤?
hóng duì yuē yú chén qiǎn bó ān gǎn bǐ cái yú zhōu gōng
”弘对曰:“愚臣浅薄,安敢比材于周公!
suī rán yú xīn xiǎo rán jiàn zhì dào zhī kě yǐ rán yě
虽然,愚心晓然见治道之可以然也。
qù hǔ bào mǎ niú qín shòu zhī bù kě zhì zhě yě jí qí jiào xùn fú xí zhī zhì kě qiān chí jià fú wéi rén zhī cóng
去虎豹马牛,禽兽之不可制者也,及其教驯服习之,至可牵持驾服,唯人之从。
chén wén róu qǔ shù zhě bù lěi rì xiāo jīn shí zhě bù lěi yuè fū rén zhī yú lì hài hào wù qǐ bǐ qín shòu mù shí zhī lèi zāi
臣闻揉曲术者不累日,销金石者不累月,夫人之于利害好恶,岂比禽兽木石之类哉?
jī nián ér biàn chén hóng shàng qiè chí zhī
期年而变,臣弘尚窃迟之。
shàng yì qí yán
”上异其言。
shí fāng tōng xī nán yí ba shǔ kǔ zhī zhào shǐ hóng shì yān
时方通西南夷,巴、蜀苦之,诏使弘视焉。
hái zòu shì shèng huǐ xī nán yí wú suǒ yòng shàng bù tīng
回来汇报时,极力诋毁西南夷没有用处,皇帝不听。
měi cháo huì yì kāi chén qí duān shǐ rén zhǔ zì zé bù kěn miàn shé tíng zhēng
每朝会议,开陈其端,使人主自择,不肯面折庭争。
yú shì shàng chá qí xíng shèn hòu biàn lùn yǒu yú xí wén fǎ lì shì yuán shì yǐ rú shù shàng shuō zhī yī suì zhōng zhì zuǒ nèi shǐ
于是上察其行慎厚,辩论有余,习文法吏事,缘饰以儒术,上说之,一岁中至左内史。
hóng zòu shì yǒu suǒ bù kě bù kěn tíng biàn
弘奏事,有所不可,不肯庭辩。
cháng yǔ zhǔ jué dū wèi jí àn qǐng jiān àn xiān fā zhī hóng tuī qí hòu shàng cháng shuō suǒ yán jiē tīng yǐ cǐ rì yì qīn guì
常与主爵都尉汲黯请间,黯先发之,弘推其后,上常说,所言皆听,以此日益亲贵。
cháng yǔ gōng qīng yuē yì zhì shàng qián jiē bèi qí yuē yǐ shùn shàng zhǐ
尝与公卿约议,至上前,皆背其约以顺上指。
jí àn tíng jí hóng yuē qí rén duō zhà ér wú qíng shǐ wèi yǔ chén děng jiàn cǐ yì jīn jiē bèi zhī bù zhōng
汲黯庭诘弘曰:“齐人多诈而无情,始为与臣等建此议,今皆背之,不忠。
shàng wèn hóng hóng xiè yuē fu zhī chén zhě yǐ chén wèi zhōng bù zhī chén zhě yǐ chén wèi bù zhōng
”上问弘,弘谢曰:“夫知臣者以臣为忠,不知臣者以臣为不忠。
shàng rán hóng yán
皇上认为公孙弘的话有道理。
zuǒ yòu xìng chén měi huǐ hóng shàng yì hòu yù zhī
皇上身边的宠臣常常诋毁公孙弘,但皇上却更加厚待他。
hóng wéi rén tán xiào duō wén cháng chēng yǐ wéi rén zhǔ bìng bù guǎng dà rén chén bìng bù jiǎn jié
弘为人谈笑多闻,常称以为人主病不广大,人臣病不俭节。
yǎng hòu mǔ xiào jǐn hòu mǔ zú fú sāng sān nián
养后母孝谨,后母卒,服丧三年。
wèi nèi shǐ shù nián qiān yù shǐ dài fū
为内史数年,迁御史大夫。
shí yòu dōng zhì cāng hǎi běi zhù shuò fāng zhī jùn
时又东置苍海,北筑朔方之郡。
hóng shù jiàn yǐ wéi bà bì zhōng guó yǐ fèng wú yòng zhī de yuàn ba zhī
弘数谏,以为罢弊中国以奉无用之地,愿罢之。
yú shì shàng nǎi shǐ zhū mǎi chén děng nán hóng zhì shuò fāng zhī biàn
于是上乃使朱买臣等难弘置朔方之便。
fā shí cè hóng bù dé yī
朱买臣提出十个问题,公孙弘一个也答不上来。
hóng nǎi xiè yuē shān dōng bǐ rén bù zhī qí biàn ruò shì yuàn ba xī nán yí cāng hǎi zhuān fèng shuò fāng
弘乃谢曰:“山东鄙人,不知其便若是,愿罢西南夷、苍海,专奉朔方。
shàng nǎi xǔ zhī
”皇上于是同意了。
jí àn yuē hóng wèi zài sān gōng fèng lù shén duō rán wèi bù bèi cǐ zhà yě
汲黯曰:“弘位在三公,奉禄甚多,然为布被,此诈也。
shàng wèn hóng hóng xiè yuē yǒu zhī
”上问弘,弘谢曰:“有之。
fu jiǔ qīng yǔ chén shàn zhě wú guò àn rán jīn rì tíng jí hóng chéng zhōng hóng zhī bìng
在九卿中与我交好的没有超过汲黯的,但他今天在朝廷上质问公孙弘,确实说中了我的毛病。
fu yǐ sān gōng wèi bù bèi chéng shì zhà yù yǐ diào míng
以三公的身份盖布被子,确实是矫饰虚伪,想以此沽名钓誉。
qiě chén wén guǎn zhòng xiāng qí yǒu sān guī chǐ nǐ yú jūn huán gōng yǐ bà yì shàng tiě yú jūn
且臣闻管仲相齐,有三归,侈拟于君,桓公以霸,亦上僣于君。
yàn yīng xiāng jǐng gōng shí bù chóng ròu qiè bù yī sī qí guó yì zhì yì xià bǐ yú mín
晏婴相景公,食不重肉,妾不衣丝,齐国亦治,亦下比于民。
jīn chén hóng wèi wèi yù shǐ dài fū wèi bù bèi zì jiǔ qīng yǐ xià zhì yú xiǎo lì wú chà chéng rú àn yán
今臣弘位为御史大夫,为布被,自九卿以下至于小吏无差,诚如黯言。
qiě wú àn bì xià ān wén cǐ yán
且无黯,陛下安闻此言?
shàng yǐ wéi yǒu ràng yù yì xián zhī
”上以为有让,愈益贤之。
yuán shuò zhōng dài xuē zé wèi chéng xiàng
元朔中,代薛泽为丞相。
xiān shì
先是,
hàn cháng yǐ liè hóu wèi chéng xiàng
汉常以列侯为丞相,
wéi hóng wú jué
唯弘无爵,
shàng yú shì xià zhào yuē zhèn jiā xiān shèng zhī dào
上于是下诏曰:“朕嘉先圣之道,
kāi guǎng mén lù
开广门路,
xuān zhāo sì fāng zhī shì
宣招四方之士,
gài gǔ zhě rèn xián ér xù wèi
盖古者任贤而序位,
liàng néng yǐ shòu guān
量能以授官,
láo dà zhě jué lù hòu
劳大者厥禄厚,
dé shèng zhě huò jué zūn
德盛者获爵尊,
gù wǔ gōng yǐ xiǎn zhòng
故武功以显重,
ér wén dé yǐ xíng bāo
而文德以行褒。
qí yǐ gāo chéng zhī píng jīn xiāng hù liù bǎi wǔ shí fēng chéng xiàng hóng wèi píng jīn hóu
其以高成之平津乡户六百五十封丞相弘为平津侯。
qí hòu yǐ wéi gù shì zhì chéng xiàng fēng zì hóng shǐ yě
”其后以为故事,至丞相封,自弘始也。
shí shàng fāng xīng gōng yè lóu jǔ xián liáng
时,上方兴功业,娄举贤良。
hóng zì xiàn wèi jǔ shǒu qǐ tú bù shù nián zhì zǎi xiàng fēng hóu yú shì qǐ kè guǎn kāi dōng gé yǐ yán xián rén yǔ cān móu yì
弘自见为举首,起徒步,数年至宰相封侯,于是起客馆,开东阁以延贤人,与参谋议。
hóng shēn shí yī ròu tuō sù fàn gù rén bīn kè yǎng yī shí fèng lù jiē yǐ gěi zhī jiā wú suǒ yú
弘身食一肉,脱粟饭,故人宾客仰衣食,奉禄皆以给之,家无所余。
rán qí xìng yì jì wài kuān nèi shēn
然其性意忌,外宽内深。
zhū cháng yǔ hóng yǒu xì wú jìn yuǎn suī yáng yǔ shàn hòu jìng bào qí guò
诸常与弘有隙,无近远,虽阳与善,后竟报其过。
shā zhǔ fù yǎn xǐ dǒng zhòng shū jiāo xi jiē hóng lì yě
杀主父偃,徙董仲舒胶西,皆弘力也。
hòu huái nán héng shān móu fǎn zhì dǎng yǔ fāng jí hóng bìng shén zì yǐ wéi wú gōng ér fēng hóu jū zǎi xiàng wèi yi zuǒ míng zhǔ tián fǔ guó jiā shǐ rén yóu chén zǐ zhī dào
后淮南、衡山谋反,治党与方急,弘病甚,自以为无功而封侯,居宰相位,宜佐明主填抚国家,使人由臣子之道。
jīn zhū hóu yǒu pàn nì zhī jì cǐ dà chén fèng zhí bù chēng yě
今诸侯有畔逆之计,此大臣奉职不称也。
kǒng bìng sǐ wú yǐ sè zé nǎi shàng shū yuē chén wén tiān xià tōng dào wǔ suǒ yǐ xíng zhī zhě sān
恐病死无以塞责,乃上书曰:“臣闻天下通道五,所以行之者三。
jūn chén fù zǐ fū fù zhǎng yòu péng yǒu zhī jiāo wǔ zhě tiān xià zhī tōng dào yě
君臣、父子、夫妇、长幼、朋友之交,五者天下之通道也;
rén zhī yǒng sān zhě suǒ yǐ xíng zhī yě
仁、知、勇三者,所以行之也。
gù yuē hǎo wèn jìn hū zhī lì xíng jìn hū rén zhī chǐ jìn hū yǒng zhī cǐ sān zhě zhī suǒ yǐ zì zhì
故曰‘好问近乎知,力行近乎仁,知耻近乎勇,知此三者,知所以自治;
zhī suǒ yǐ zì zhì rán hòu zhī suǒ yǐ zhì rén
知所以自治,然后知所以治人。
wèi yǒu bù néng zì zhì ér néng zhì rén zhě yě
’未有不能自治而能治人者也。
bì xià gōng xiào dì jiān sān wáng jiàn zhōu dào jiān wén wǔ zhāo lái sì fāng zhī shì rèn xián xù wèi liàng néng shòu guān jiāng yǐ lì bǎi xìng quàn xián cái yě
陛下躬孝弟,监三王,建周道,兼文武,招徕四方之士,任贤序位,量能授官,将以厉百姓劝贤材也。
jīn chén yú nú wú hàn mǎ zhī láo bì xià guò yì zhuó chén hóng zú wǔ zhī zhōng fēng wèi liè hóu zhì wèi sān gōng
今臣愚驽,无汗马之劳,陛下过意擢臣弘卒伍之中,封为列侯,致位三公。
chén hóng xíng néng bù zú yǐ chēng jiā yǒu fù xīn zhī jí kǒng xiān gǒu mǎ tián gōu hè zhōng wú yǐ bào dé sè zé
臣弘行能不足以称,加有负薪之疾,恐先狗马填沟壑,终无以报德塞责。
yuàn guī hóu qǐ hái gǔ bì xián zhě lù
愿归侯,乞骸骨,避贤者路。
shàng bào yuē gǔ zhě shǎng yǒu gōng bāo yǒu dé shǒu chéng shàng wén zāo yù yòu wǔ wèi yǒu yì cǐ zhě yě
”上报曰:“古者赏有功,褒有德,守成上文,遭遇右武,未有易此者也。
zhèn sù yè shù jī huò chéng zhì zūn jù bù néng níng wéi suǒ yǔ gòng wèi zhì zhě jūn yi zhī zhī
朕夙夜庶几,获承至尊,惧不能宁,惟所与共为治者,君宜知之。
gài jūn zǐ shàn shàn jí hòu shì ruò zī xíng cháng zài zhèn gōng
盖君子善善及后世,若兹行,常在朕躬。
jūn bù xìng lí shuāng lù zhī jí hé yàng bù yǐ nǎi shàng shū guī hóu qǐ hái gǔ shì zhāng zhèn zhī bù dé yě
君不幸罹霜露之疾,何恙不已,乃上书归侯,乞骸骨,是章朕之不德也。
jīn shì shǎo xián jūn qí cún jīng shén zhǐ niàn lǜ fǔ zhù yī yào yǐ zì shì
今事少闲,君其存精神,止念虑,辅助医药以自恃。
yīn cì gào niú jiǔ zá bó
”因赐告牛、酒、杂帛。
jū shù yuè yǒu chōu shì shì
过了几个月,病情好转,他又回来处理政务。
fán wèi chéng xiàng yù shǐ liù suì nián bā shí zhōng chéng xiàng wèi
凡为丞相御史六岁,年八十,终丞相位。
qí hòu li cài yán qīng dí zhào zhōu shí qìng gōng sūn hè liú qū máo jì zhǒng wèi chéng xiàng
其后李蔡、严青翟、赵周、石庆、公孙贺、刘屈牦继踵为丞相。
zì cài zhì qìng chéng xiàng fǔ kè guǎn qiū xū ér yǐ zhì hè qū máo shí huài yǐ wéi mǎ jiù chē kù nú bì shì yǐ
自蔡至庆,丞相府客馆丘虚而已,至贺、屈牦时坏以为马厩车库奴婢室矣。
wéi qìng yǐ dūn jǐn fù zhōng xiàng wèi qí yú jǐn fú zhū yún
唯庆以惇谨,复终相位,其余尽伏诛云。
hóng zi dù sì hóu wéi shān yáng tài shǒu shí yú suì zhào zhēng jù yě lìng shǐ chéng yì gōng chē dù liú bù qiǎn zuò lùn wèi chéng dàn
弘子度嗣侯,为山阳太守十余岁,诏征巨野令史成诣公车,度留不遣,坐论为城旦。
yuán shǐ zhōng xiū gōng chén hòu xià zhào yuē hàn xìng yǐ lái gǔ gōng zài wèi shēn xíng jiǎn yuē qīng cái zhòng yì wèi yǒu ruò gōng sūn hóng zhě yě
元始中,修功臣后,下诏曰:“汉兴以来,股肱在位,身行俭约,轻财重义,未有若公孙弘者也。
wèi zài zǎi xiàng fēng hóu ér wèi bù bèi tuō sù zhī fàn fèng lù yǐ gěi gù rén bīn kè wú yǒu suǒ yú kě wèi jiǎn yú zhì dù ér lǜ xià dǔ sú zhě yě yǔ nèi hòu fù ér wài wèi guǐ fú yǐ diào xū yù zhě shū kē
位在宰相封侯,而为布被脱粟之饭,奉禄以给故人宾客,无有所余,可谓减于制度,而率下笃俗者也,与内厚富而外为诡服以钓虚誉者殊科。
fu biǎo dé zhāng yì suǒ yǐ lǜ shì lì sú shèng wáng zhī yě
夫表德章义,所以率世厉俗,圣王之也。
qí cì hóng hòu zǐ sūn zhī cì jiàn wèi shì zhě jué guān nèi hóu shí yì sān bǎi hù
其赐弘后子孙之次见为适者,爵关内侯,食邑三百户。
bo shì hé nán rén yě
卜式,河南人也。
yǐ tián chù wéi shì
以田畜为事。
yǒu shǎo dì dì zhuàng shì tuō shēn chū dú qǔ chù yáng bǎi yú tián zhái cái wù jǐn yǔ dì
有少弟,弟壮,式脱身出,独取畜羊百余,田宅财物尽与弟。
shì rù shān mù shí yú nián yáng zhì qiān yú tóu mǎi tián zhái
式入山牧,十余年,羊致千余头,买田宅。
ér dì jǐn pò qí chǎn shì zhé fù fēn yǔ dì zhě shù yǐ
而弟尽破其产,式辄复分与弟者数矣。
shí hàn fāng shì xiōng nú shì shàng shū yuàn shū jiā cái bàn zhù biān
时汉方事匈奴,式上书,愿输家财半助边。
shàng shǐ shǐ wèn shì yù wèi guān hu
上使使问式:“欲为官乎?
shì yuē zì xiǎo mù yáng bù xí shì huàn bù yuàn yě
”式曰:“自小牧羊,不习仕宦,不愿也。
shǐ zhě yuē jiā qǐ yǒu yuān yù yán shì hu
”使者曰:“家岂有冤,欲言事乎?
shì yuē chén shēng yú rén wáng suǒ zhēng yì rén pín zhě dài zhī bù shàn zhě jiào zhī suǒ jū rén jiē cóng shì shì hé gù jiàn yuān
”式曰:“臣生与人亡所争,邑人贫者贷之,不善者教之,所居,人皆从式,式何故见冤!
shǐ zhě yuē gǒu zi hé yù
”使者曰:“苟,子何欲?
shì yuē tiān zǐ zhū xiōng nú yú yǐ wéi xián zhě yi sǐ jié yǒu cái zhě yi shū zhī rú cǐ ér xiōng nú kě miè yě
”式曰:“天子诛匈奴,愚以为贤者宜死节,有财者宜输之,如此而匈奴可灭也。
shǐ zhě yǐ wén
”使者以闻。
shàng yǐ yǔ chéng xiàng hóng
上以语丞相弘。
hóng yuē cǐ fēi rén qíng
公孙弘说:“这不合人之常情。
bù guǐ zhī chén bù kě yǐ wèi huà ér luàn fǎ yuàn bì xià wù xǔ
不轨之臣不可以为化而乱法,愿陛下勿许。
shàng bù bào shù suì nǎi zhì shì
”上不报,数岁乃置式。
shì guī fù tián mù
卜式回到家乡,重新种田放牧。
suì yú huì hún yá děng jiàng xiàn guān fèi zhòng cāng fǔ kōng pín mín dà xǐ jiē áng gěi xiàn guān wú yǐ jǐn shàn
岁余,会浑邪等降,县官费众,仓府空,贫民大徙,皆卬给县官,无以尽赡。
shì fù chí qián èr shí wàn yǔ hé nán tài shǒu yǐ gěi xǐ mín
式复持钱二十万与河南太守,以给徙民。
hé nán shàng fù rén zhù pín mín zhě shàng shi shì xìng míng yuē shì gù qián yù shū qí jiā bàn cái zhù biān
河南上富人助贫民者,上识式姓名,曰:“是固前欲输其家半财助边。
nǎi cì shì wài yáo sì bǎi rén shì yòu jǐn fù yǔ guān
”乃赐式外繇四百人,式又尽复与官。
shì shí fù háo jiē zhēng nì cái wéi shì yóu yù zhù fèi
是时,富豪皆争匿财,唯式尤欲助费。
shàng yú shì yǐ shì zhōng zhǎng zhě nǎi zhào bài shì wèi zhōng láng cì jué zuǒ shù cháng tián shí qǐng bù gào tiān xià zūn xiǎn yǐ fēng bǎi xìng
上于是以式终长者,乃召拜式为中郎,赐爵左庶长,田十顷,布告天下,尊显以风百姓。
chū shì bù yuàn wèi láng shàng yuē wú yǒu yáng zài shàng lín zhōng yù lìng zǐ mù zhī
初,式不愿为郎,上曰:“吾有羊在上林中,欲令子牧之。
shì jì wèi láng bù yī cǎo qiāo ér mù yáng
”式既为郎,布衣草𫏋而牧羊。
suì yú yáng féi xī
岁余,羊肥息。
shàng guò qí yáng suǒ shàn zhī
上过其羊所,善之。
shì yuē fēi dú yáng yě zhì mín yì yóu shì yǐ
式曰:“非独羊也,治民亦犹是矣。
yǐ shí qǐ jū è zhě zhé qù wú lìng bài qún
以时起居,恶者辄去,毋令败群。
shàng qí qí yán yù shì shǐ zhì mín
”上奇其言,欲试使治民。
bài shì gōu shì lìng gōu shì biàn zhī
拜式缑氏令,缑氏便之;
qiān chéng gāo lìng jiāng cáo zuì
迁成皋令,将漕最。
shàng yǐ shì pò zhōng bài wèi qí wáng tài fù zhuǎn wéi xiāng
上以式朴忠,拜为齐王太傅,转为相。
huì lǚ jiā fǎn shì shàng shū yuē chén wén zhǔ kuì chén sǐ
会吕嘉反,式上书曰:“臣闻主愧臣死。
qún chén yi jìn sǐ jié qí nú xià zhě yi chū cái yǐ zuǒ jūn rú shì zé qiáng guó bù fàn zhī dào yě
群臣宜尽死节,其驽下者宜出财以佐军,如是则强国不犯之道也。
chén yuàn yǔ zǐ nán jí lín zī xí nǔ bó chāng xí chuán zhě qǐng xíng sǐ zhī yǐ jǐn chén jié
臣愿与子男及临菑习弩博昌习船者请行死之,以尽臣节。
shàng xián zhī xià zhào yuē zhèn wén bào dé yǐ dé bào yuàn yǐ zhí
”上贤之,下诏曰:“朕闻报德以德,报怨以直。
jīn tiān xià bù xìng yǒu shì jùn xiàn zhū hóu wèi yǒu fèn yáo zhí dào zhě yě
今天下不幸有事,郡县诸侯未有奋繇直道者也。
qí xiāng yǎ xíng gōng gēng suí mù chù xī zhé fēn kūn dì gēng zào bù wéi lì huò
齐相雅行躬耕,随牧畜悉,辄分昆弟,更造,不为利惑。
rì zhě běi biān yǒu xīng shàng shū zhù guān
日者北边有兴,上书助官。
wǎng nián xī hé suì è lǜ qí rén rù sù
往年西河岁恶,率齐人入粟。
jīn yòu shǒu fèn suī wèi zhàn kě wèi yì xíng yú nèi yǐ
今又首奋,虽未战,可谓义形于内矣。
qí cì shì jué guān nèi hóu huáng jīn sì shí jīn tián shí qǐng bù gào tiān xià shǐ míng zhī zhī
其赐式爵关内侯,黄金四十斤,田十顷,布告天下,使明知之。
yuán dǐng zhōng zhēng shì dài shí qìng wèi yù shǐ dài fū
元鼎中,征式代石庆为御史大夫。
shì jì zài wèi yán jùn guó bù biàn yán tiě ér chuán yǒu suàn kě ba
式既在位,言郡国不便盐铁而船有算,可罢。
shàng yóu shì bù shuō shì
上由是不说式。
míng nián dāng fēng shàn shì yòu bù xí wén zhāng biǎn zhì wèi tài zǐ tài fù yǐ r kuān dài zhī
明年当封禅,式又不习文章,贬秩为太子太傅,以儿宽代之。
shì yǐ shòu zhōng
式以寿终。
r kuān qiān shèng rén yě
儿宽,千乘人也。
zhì shàng shū shì ōu yáng shēng
治《尚书》,事欧阳生。
yǐ jùn guó xuǎn yì bó shì shòu yè kǒng ān guó
以郡国选诣博士,受业孔安国。
pín wú zī yòng cháng wèi dì zǐ dōu yǎng
贫无资用,尝为弟子都养。
shí xíng lìn zuò dài jīng ér chú xiū xī zhé dú sòng qí jīng rú cǐ
时行赁作,带经而锄,休息辄读诵,其精如此。
yǐ shè cè wèi zhǎng gù gōng cì bǔ tíng wèi wén xué zú shǐ
以射策为掌故,功次,补廷尉文学卒史。
kuān wéi rén wēn liáng yǒu lián zhī zì jiāng shàn zhǔ wén rán nuò yú wǔ kǒu fú néng fā míng yě
宽为人温良,有廉知自将,善属文,然懦于武,口弗能发明也。
shí zhāng tāng wèi tíng wèi tíng wèi fǔ jǐn yòng wén shǐ fǎ lǜ zhī lì ér kuān yǐ rú shēng zài qí jiān jiàn wèi bù xí shì bù shǔ cáo chú wéi cóng shǐ zhī běi dì shì chù shù nián
时张汤为廷尉,廷尉府尽用文史法律之吏,而宽以儒生在其间,见谓不习事,不署曹,除为从史,之北地视畜数年。
hái zhì fǔ shàng chù bù huì tíng wèi shí yǒu yí zòu yǐ zài jiàn què yǐ yuàn shǐ mò zhī suǒ wéi
还至府,上畜簿,会廷尉时有疑奏,已再见却矣,掾史莫知所为。
kuān wéi yán qí yì yuàn shǐ yīn shǐ kuān wèi zòu
宽为言其意,掾史因使宽为奏。
zòu chéng dú zhī jiē fú yǐ bái tíng wèi tāng
奏成,读之皆服,以白廷尉汤。
tāng dà jīng zhào kuān yǔ yǔ nǎi qí qí cái yǐ wéi yuàn
汤大惊,召宽与语,乃奇其材,以为掾。
shàng kuān suǒ zuò zòu jí shí de kě
上宽所作奏,即时得可。
yì rì tāng jiàn shàng
异日,汤见上。
wèn yuē qián zòu fēi sú lì suǒ jí shuí wèi zhī zhě
问曰:“前奏非俗吏所及,谁为之者?
tāng yán r kuān
”汤言儿宽。
shàng yuē wú gù wén zhī jiǔ yǐ
上曰:“吾固闻之久矣。
tāng yóu shì xiāng xué yǐ kuān wèi zòu yàn yuàn yǐ gǔ fǎ yì jué yí yù shén zhòng zhī
”汤由是乡学,以宽为奏谳掾,以古法义决疑狱,甚重之。
jí tāng wèi yù shǐ dài fū yǐ kuān wèi yuàn jǔ shì yù shǐ
及汤为御史大夫,以宽为掾,举侍御史。
jiàn shàng yǔ jīng xué shàng shuō zhī cóng wèn shàng shū yī piān
见上,语经学,上说之,从问《尚书》一篇。
zhuó wèi zhōng dài fū qiān zuǒ nèi shǐ
擢为中大夫,迁左内史。
kuān jì zhì mín quàn nóng yè huǎn xíng fá lǐ yù sòng bēi tǐ xià shì wu zài yú dé rén xīn
宽既治民,劝农业,缓刑罚,理狱讼,卑体下士,务在于得人心;
zé yòng rén hòu shì tuī qíng yǔ xià bù qiú míng shēng lì mín dà xìn ài zhī
择用仁厚士,推情与下,不求名声,吏民大信爱之。
kuān biǎo zòu kāi liù fǔ qú dìng shuǐ lìng yǐ guǎng gài tián
宽表奏开六辅渠,定水令以广溉田。
shōu zū shuì shí cái kuò xiá yǔ mín xiāng jiǎ dài yǐ gù zū duō bù rù
收租税,时裁阔狭,与民相假贷,以故租多不入。
hòu yǒu jūn fā zuǒ nèi shǐ yǐ fù zū kè diàn dāng miǎn
后有军发,左内史以负租课殿,当免。
mín wén dāng miǎn jiē kǒng shī zhī dà jiā niú chē xiǎo jiā dān fù shū zū qiǎng shǔ bù jué kè gèng yǐ zuì
民闻当免,皆恐失之,大家牛车,小家担负,输租繦属不绝,课更以最。
shàng yóu cǐ yù qí kuān
上由此愈奇宽。
jí yì yù fàng gǔ xún shòu fēng shàn zhī shì zhū rú duì zhě wǔ shí yú rén wèi néng yǒu suǒ dìng
及议欲放古巡狩封禅之事,诸儒对者五十余人,未能有所定。
xiān shì sī mǎ xiàng rú bìng sǐ yǒu yí shū sòng gōng dé yán fú ruì zú yǐ fēng tài shān
先是,司马相如病死,有遗书,颂功德,言符瑞,足以封泰山。
shàng qí qí shū yǐ wèn kuān kuān duì yuē bì xià gōng fā shèng dé tǒng jí qún yuán zōng sì tiān dì jiàn lǐ bǎi shén jīng shén suǒ xiāng zhēng zhào bì bào tiān dì bìng yīng fú ruì zhāo míng
上奇其书,以问宽,宽对曰:“陛下躬发圣德,统楫群元,宗祀天地,荐礼百神,精神所乡,征兆必报,天地并应,符瑞昭明。
qí fēng tài shān chán liáng fù zhāo xìng kǎo ruì dì wáng zhī shèng jié yě
其封泰山,禅梁父,昭姓考瑞,帝王之盛节也。
rán xiǎng jiàn zhī yì bù zhe yú jīng yǐ wéi fēng shàn gào chéng hé qū yú tiān dì shén zhī zhī jiè jīng zhuān yǐ jiē shén míng
然享荐之义,不著于经,以为封禅告成,合祛于天地神祗,祗戒精专以接神明。
zǒng bǎi guān zhī zhí gè chēng shì yi ér wèi zhī jié wén
总百官之职,各称事宜而为之节文。
wéi shèng zhǔ suǒ yóu zhì dìng qí dāng fēi jūn chén zhī suǒ néng liè
唯圣主所由,制定其当,非君臣之所能列。
lìng jiāng jǔ dà shì yōu yóu shù nián shǐ qún chén dé rén zì jìn zhōng mò néng chéng
令将举大事,优游数年,使群臣得人自尽,终莫能成。
wéi tiān zǐ jiàn zhōng hé zhī jí jiān zǒng tiáo guàn jīn shēng ér yù zhèn zhī yǐ shùn chéng tiān qìng chuí wàn shì zhī jī
唯天子建中和之极,兼总条贯,金声而玉振之,以顺成天庆,垂万世之基。
shàng rán zhī nǎi zì zhì yí cǎi rú shù yǐ wén yān
”上然之,乃自制仪,采儒术以文焉。
jì chéng jiāng yòng shì bài kuān wèi yù shǐ dài fū cóng dōng fēng tài shān hái dēng míng táng
既成,将用事,拜宽为御史大夫,从东封泰山,还登明堂。
kuān shàng shòu yuē chén wén sān dài gǎi zhì shǔ xiàng xiāng yīn
宽上寿曰:“臣闻三代改制,属象相因。
jiān zhě shèng tǒng fèi jué bì xià fā fèn hé zhǐ tiān dì zǔ lì míng táng pì yōng zōng sì tài yī liù lǜ wǔ shēng yōu zàn shèng yì shén yuè sì hé gè yǒu fāng xiàng yǐ chéng jiā sì wèi wàn shì zé tiān xià xìng shèn
间者圣统废绝,陛下发愤,合指天地,祖立明堂辟雍,宗祀泰一,六律五声,幽赞圣意,神乐四合,各有方象,以丞嘉祀,为万世则,天下幸甚。
jiāng jiàn dà yuán běn ruì dēng gào dài zōng fā zhǐ kǎi mén yǐ hòu jǐng zhì
将建大元本瑞,登告岱宗,发祉闿门,以候景至。
guǐ hài zōng sì rì xuān chóng guāng
癸亥宗祀,日宣重光;
shàng yuán jiǎ zǐ sù yōng yǒng xiǎng
上元甲子,肃邕永享。
guāng huī chōng sè tiān wén càn rán jiàn xiàng rì zhāo bào jiàng fú yīng
光辉充塞,天文粲然,见象日昭,报降符应。
chén kuān fèng shāng zài bài shàng qiān wàn suì shòu
臣宽奉觞再拜,上千万岁寿。
zhì yuē jìng jǔ jūn zhī shāng
”制曰:“敬举君之觞。
hòu tài shǐ lìng sī mǎ qiān děng yán lì jì huài fèi hàn xìng wèi gǎi zhèng shuò yi kě zhèng
后太史令司马迁等言:“历纪坏废,汉兴未改正朔,宜可正。
shàng nǎi zhào kuān yǔ qiān děng gòng dìng hàn tài chū lì
”上乃诏宽与迁等共定汉《太初历》。
yǔ zài lǜ lì zhì
语在《律历志》。
chū liáng xiāng zhě dà tōng wǔ jīng wèi bó shì shí kuān wèi dì zǐ
初,梁相褚大通《五经》,为博士,时宽为弟子。
jí yù shǐ dài fū quē zhēng zhě dà dà zì yǐ wéi de yù shǐ dài fū
及御史大夫缺,征褚大,大自以为得御史大夫。
zhì luò yáng wén r kuān wèi zhī zhě dà xiào
至洛阳,闻儿宽为之,褚大笑。
jí zhì yǔ kuān yì fēng shàn yú shàng qián dà bù néng jí tuì ér fú yuē shàng chéng zhī rén
及至,与宽议封禅于上前,大不能及,退而服曰:“上诚知人。
kuān wèi yù shǐ dài fū yǐ chēng yì rèn zhí gù jiǔ wú yǒu suǒ kuāng jiàn yú shàng guān shǔ yì zhī
”宽为御史大夫,以称意任职,故久无有所匡谏于上,官属易之。
jū wèi jiǔ suì yǐ guān zú
居位九岁,以官卒。
zàn yuē gōng sūn hóng bo shì r kuān jiē yǐ hóng jiàn zhī yì kùn yú yàn jué yuǎn jì yáng shǐ zhī jiān fēi yù qí shí yān néng zhì cǐ wèi hu
赞曰:公孙弘、卜式、儿宽皆以鸿渐之翼困于燕爵,远迹羊豕之间,非遇其时,焉能致此位乎?
shì shí hàn xìng liù shí yú zài hǎi nèi ài ān fǔ kù chōng shí ér sì yí wèi bīn zhì dù duō quē
是时,汉兴六十余载,海内艾安,府库充实,而四夷未宾,制度多阙。
shàng fāng yù yòng wén wǔ qiú zhī rú fú jí shǐ yǐ pú lún yíng méi shēng jiàn zhǔ fù ér tàn xī
上方欲用文武,求之如弗及,始以蒲轮迎枚生,见主父而叹息。
qún shì mù xiàng yì rén bìng chū
群士慕向,异人并出。
bo shì bá yú chú mù hóng yáng zhuó yú lì shù wèi qīng fèn yú nú pú rì dī chū yú jiàng lǔ sī yì nǎng shí bǎn zhù fàn niú zhī péng yǐ
卜式拔于刍牧,弘羊擢于栗竖,卫青奋于奴仆,日䃅出于降虏,斯亦曩时版筑饭牛之朋已。
hàn zhī dé rén
汉之得人,
yú zī wèi shèng
于兹为盛,
rú yǎ zé gōng sūn hóng dǒng zhòng shū r kuān
儒雅则公孙弘、董仲舒、儿宽,
dǔ xíng zé shí jiàn shí qìng
品行忠厚的有石建、石庆,
zhì zhí zé jí àn bo shì
质朴正直的有汲黯、卜式,
tuī xián zé hán ān guó zhèng dāng shí
推举贤能的有韩安国、郑当时,
dìng lìng zé zhào yǔ zhāng tāng
制定法令的有赵禹、张汤,
wén zhāng zé sī mǎ qiān xiàng rú
擅长文章的有司马迁、司马相如,
huá jī zé dōng fāng shuò méi gāo
诙谐幽默的有东方朔、枚皋,
yìng duì zé yán zhù zhū mǎi chén
应对则严助、朱买臣,
lì shǔ zé táng dōu luò xià hóng
历数则唐都、洛下闳,
xié lǜ zé li yán nián
协调音律的有李延年,
yùn chóu zé sāng hóng yáng
运筹谋划的有桑弘羊,
fèng shǐ zé zhāng qiān sū wǔ
奉命出使的有张骞、苏武,
jiāng lǜ zé wèi qīng huò qù bìng
将率则卫青、霍去病,
shòu yí zé huò guāng jīn rì dī
受遗则霍光、金日䃅,
qí yú bù kě shèng jì
其余不可胜纪。
shì yǐ xīng zào gōng yè zhì dù yí wén hòu shì mò jí
是以兴造功业,制度遗文,后世莫及。
xiào xuān chéng tǒng
孝宣承统,
zuǎn xiū hóng yè
纂修洪业,
yì jiǎng lùn liù yì
亦讲论六艺,
zhāo xuǎn mào yì
招选茂异,
ér xiāo wàng zhī liáng qiū hè xià hóu shèng wéi xuán chéng yán péng zǔ
而萧望之、梁丘贺、夏侯胜、韦玄成、严彭祖,
yǐn gēng shǐ yǐ rú shù jìn
尹更始以儒术进,
liú xiàng
刘向,
wáng bāo yǐ wén zhāng xiǎn
王褒以文章显,
jiàng xiàng zé zhāng ān shì zhào chōng guó wèi xiāng bǐng jí yú dìng guó dù yán nián
将相则张安世、赵充国、魏相、丙吉、于定国、杜延年,
zhì mín zé huáng bà wáng chéng gōng suì zhèng hóng zhào xìn chén hán yán shòu yǐn wēng guī zhào guǎng hàn yán yán nián zhāng chǎng zhī shǔ
治民则黄霸、王成、龚遂、郑弘、召信臣、韩延寿、尹翁归、赵广汉、严延年、张敞之属,
jiē yǒu gōng jī jiàn shù yú shì
皆有功迹见述于世。
cān qí míng chén yì qí cì yě
参其名臣,亦其次也。