wén wáng wèn tài gōng yuē shèng rén hé shǒu
文王问太公曰:“圣人何守?
tài gōng yuē hé yōu hé sè wàn wù jiē de
太公曰:“何忧何啬,万物皆得。
zhèng zhī suǒ shī mò zhī qí huà
政之所施,莫知其化;
shí zhī suǒ zài mò zhī qí yí
时之所在,莫知其移。
shèng rén shǒu cǐ ér wàn wù huà hé qióng zhī yǒu zhōng ér fù shǐ
圣人守此而万物化,何穷之有,终而复始。
yōu ér yóu zhī zhǎn zhuǎn qiú zhī
优而游之,展转求之;
qiú ér de zhī bù kě bù cáng
既已探求到了,就不可不藏于心中;
jì yǐ cáng zhī bù kě bù xíng
既以藏之,不可不行;
jì yǐ xíng zhī wù fù míng zhī
既以行之,勿复明之。
fu tiān dì bù zì míng gù néng cháng shēng
夫天地不自明,故能长生;
shèng rén bù zì míng gù néng míng zhāng
圣人不自明,故能明彰。
gǔ zhī shèng rén jù rén ér wèi jiā jù jiā ér wèi guó jù guó ér wèi tiān xià
“古之圣人聚人而为家,聚家而为国,聚国而为天下;
fēn fēng xián rén yǐ wéi wàn guó mìng zhī yuē dà jì
分封贤人以为万国,命之曰大纪。
chén qí zhèng jiào shùn qí mín sú
陈其政教,顺其民俗;
qún qǔ huà zhí biàn yú xíng róng
群曲化直,变于形容;
wàn guó bù tōng gè lè qí suǒ
万国不通,各乐其所;
rén ài qí shàng mìng zhī yuē dà dìng
人爱其上,命之曰大定。
wū hū
唉!
shèng rén wu jìng zhī xián rén wù zhèng zhī yú rén bù néng zhèng gù yú rén zhēng
圣人务静之,贤人务正之,愚人不能正,故与人争;
shàng láo zé xíng fán xíng fán zé mín yōu mín yōu zé liú wáng
上劳则刑繁,刑繁则民忧,民忧则流亡。
shàng xià bù ān qí shēng lěi shì bù xiū mìng zhī yuē dà shī
上下不安其生,累世不休,命之曰大失。
tiān xià zhī rén rú liú shuǐ zhàng zhī zé zhǐ
“天下之人如流水,障之则止。
qǐ zhī zé xíng jìng zhī zé qīng
启之则行,静之则清。
wū hū
唉!
shén zāi
神哉!
shèng rén jiàn qí suǒ shǐ zé zhī qí suǒ zhōng
圣人见其所始,则知其所终。
wén wáng yuē jìng zhī nài hé
文王曰:“静之奈何?
tài gōng yuē tiān yǒu cháng xíng mín yǒu cháng shēng yǔ tiān xià gòng qí shēng ér tiān jìng yǐ
太公曰:“天有常形,民有常生,与天下共其生而天静矣。
tài shàng yīn zhī qí cì huà zhī
太上因之,其次化之。
fu mín huà ér cóng zhèng shì yǐ tiān wú wéi ér chéng shì mín wú yǔ ér zì fù cǐ shèng rén zhī dé yě
夫民化而从政,是以天无为而成事,民无与而自富,此圣人之德也。
wén wáng yuē gōng yán nǎi xié yǔ huái sù yè niàn zhī bù wàng yǐ yòng wèi cháng
”文王曰:“公言乃协予怀,夙夜念之不忘,以用为常。