wén wáng wèn tài gōng yuē wén fá zhī fǎ nài hé
文王问太公曰:“文伐之法奈何?
tài gōng yuē fán wén fá yǒu shí èr jié
”太公曰:“凡文伐有十二节:
yī yuē yīn qí suǒ xǐ yǐ shùn qí zhì bǐ jiāng shēng jiāo bì yǒu hǎo shì gǒu néng yīn zhī bì néng qù zhī
“一曰,因其所喜,以顺其志,彼将生骄,必有好事,苟能因之,必能去之。
èr yuē qīn qí suǒ ài yǐ fēn qí wēi
“二曰,亲其所爱,以分其威。
yī rén liǎng xīn qí zhōng bì shuāi
一人两心,其中必衰。
tíng wú zhōng chén shè jì bì è
廷无忠臣,社稷必苊。
sān yuē yīn lù zuǒ yòu de qíng shén shēn shēn nèi qíng wài guó jiāng shēng hài
“三曰,阴赂左右,得情甚深,身内情外,国将生害。
sì yuē fǔ qí yín lè yǐ guǎng qí zhì hòu lù zhū yù yú yǐ měi rén
“四曰,辅其淫乐,以广其志,厚赂珠玉,娱以美人。
bēi cí wěi tīng shùn mìng ér hé
卑辞委听,顺命而合。
bǐ jiāng bù zhēng jiān jié nǎi dìng
彼将不争,奸节乃定。
wǔ yuē yán qí zhōng chén ér báo qí lù jī liú qí shǐ wù tīng qí shì
“五曰,严其忠臣,而薄其赂,稽留其使,勿听其事。
jí wèi zhì dài yí yǐ chéng shì
亟为置代,遗以诚事。
qīn ér xìn zhī qí jūn jiāng fù hé zhī gǒu néng yán zhī guó nǎi kě móu
亲而信之,其君将复合之,苟能严之,国乃可谋。
liù yuē shōu qí nèi jiān qí wài cái chén wài xiāng dí guó nèi qīn guó xiān bù wáng
“六曰,收其内,间其外,才臣外相,敌国内侵,国鲜不亡。
qī yuē yù gù qí xīn bì hòu lù zhī
“七曰,欲锢其心,必厚赂之;
shōu qí zuǒ yòu zhōng ài yīn shì yǐ lì
收其左右忠爱,阴示以利;
lìng zhī qīng yè ér xù jī kōng xū
令之轻业,而蓄积空虚。
bā yuē lù yǐ zhòng bǎo yīn yǔ zhī móu móu ér lì zhī lì zhī bì xìn shì wèi zhòng qīn
“八曰,赂以重宝,因与之谋,谋而利之,利之必信,是谓重亲;
zhòng qīn zhī jī bì wèi wǒ yòng yǒu guó ér wài qí de dà bài
重亲之积,必为我用,有国而外,其地大败。
jiǔ yuē zūn zhī yǐ míng wú nán qí shēn
“九曰,尊之以名,无难其身;
shì yǐ dà shì cóng zhī bì xìn zhì qí dà zūn
示以大势,从之必信,致其大尊;
xiān wèi zhī róng wēi shì shèng rén guó nǎi dà tōu
先为之荣,微饰圣人,国乃大偷。
shí yuē xià zhī bì xìn yǐ de qí qíng
“十曰,下之必信,以得其情;
chéng yì yìng shì rú yǔ tóng shēng
承意应事,如与同生;
jì yǐ de zhī nǎi wēi shōu zhī
既以得之,乃微收之;
shí jí jiāng zhì ruò tiān sàng zhī
时及将至,若天丧之。
shí yī yuē sāi zhī yǐ dào
“十一曰,塞之以道。
rén chén wú bù zhòng guì yǔ fù è sǐ yǔ jiù
人臣无不重贵与富,恶死与咎。
yīn shì dà zūn ér wēi shū zhòng bǎo shōu qí háo jié
阴示大尊,而微输重宝,收其豪杰。
nèi jī shén hòu ér wài wèi fá
内积甚厚,而外为乏。
yīn nà zhì shì shǐ tú qí jì
阴纳智士,使图其计;
nà yǒng shì shǐ gāo qí qì
纳勇士,使高其气。
fù guì shén zú ér cháng yǒu fán zī
富贵甚足,而常有繁滋。
tú dǎng yǐ jù shì wèi sāi zhī
徒党已具,是谓塞之。
yǒu guó ér sāi ān néng yǒu guó
有国而塞,安能有国。
shí èr yuē yǎng qí luàn chén yǐ mí zhī jìn měi nǚ yín shēng yǐ huò zhī yí liáng quǎn mǎ yǐ láo zhī shí yǔ dà shì yǐ yòu zhī shàng chá ér yǔ tiān xià tú zhī
“十二曰:养其乱臣以迷之,进美女淫声以惑之,遗良犬马以劳之,时与大势以诱之,上察而与天下图之。
shí èr jié bèi nǎi chéng wǔ shì
“十二节备,乃成武事。
suǒ wèi shàng chá tiān xià chá de zhēng yǐ jiàn nǎi fá zhī
所谓上察天,下察地,征已见,乃伐之。