wǔ wáng wèn tài gōng yuē yǐn bīng shēn rù zhū hóu zhī de
武王问太公曰:“引兵深入诸侯之地,
yǔ dí rén lín shuǐ xiāng jù
与敌人临水相拒,
dí fù ér zhòng
敌富而众,
wǒ pín ér guǎ
我贫而寡,
yú shuǐ jī zhī zé bù néng qián
逾水击之则不能前,
yù jiǔ qí rì zé liáng shí shǎo
欲久其日则粮食少,
wú jū chì lǔ zhī de
吾居斥卤之地,
sì páng wú yì yòu wú cǎo mù
四旁无邑又无草木,
sān jūn wú suǒ lüè qǔ
三军无所掠取,
niú mǎ wú suǒ chú mù
牛马无所刍牧,
wèi zhī nài hé
这该怎么办呢?
tài gōng yuē sān jūn wú bèi niú mǎ wú shí shì zú wú liáng rú cǐ zhě suǒ biàn zhà dí ér jí qù zhī shè fú bīng yú hòu
太公曰:“三军无备,牛马无食,士卒无粮,如此者,索便诈敌而亟去之,设伏兵于后。
wǔ wáng yuē dí bù kě de ér zhà wú shì zú mí huò dí rén yuè wǒ qián hòu wú sān jūn bài ér zǒu
武王曰:“敌不可得而诈,吾士卒迷惑,敌人越我前后,吾三军败而走。
wèi zhī nài hé
这该怎么办呢?
tài gōng yuē qiú tú zhī dào jīn yù wéi zhǔ bì yīn dí shǐ jīng wēi wèi bǎo
太公曰:“求途之道,金玉为主,必因敌使,精微为宝。
wǔ wáng yuē
武王曰;
dí rén zhī wǒ fú bīng dà jūn bù kěn jì bié jiāng fēn duì yǐ yú yú shuǐ wú sān jūn dà kǒng wèi zhī nài hé
“敌人知我伏兵,大军不肯济,别将分队以逾于水,吾三军大恐,为之奈何?
tài gōng yuē rú cǐ zhě fēn wéi chōng chén biàn bīng suǒ chǔ xū qí bì chū fā wǒ fú bīng jí jī qí hòu qiáng nǔ liǎng páng shè qí zuǒ yòu
太公曰:“如此者,分为冲陈,便兵所处,须其毕出,发我伏兵,疾击其后,强弩两旁,射其左右。
chē qí fēn wéi niǎo yún zhī chén bèi qí qián hòu zài sān jūn jí zhàn
车骑分为鸟云之陈,备其前后,在三军疾战。
dí rén jiàn wǒ zhàn hé qí dà jūn bì jǐ shuǐ ér lái fā wǒ fú bīng jí jī qí hòu chē qí chōng qí zuǒ yòu dí rén suī zhòng qí jiāng kě zǒu
敌人见我战合,其大军必济水而来,发我伏兵,疾击其后,车骑冲其左右,敌人虽众,其将可走。
fán yòng bīng zhī dà yào dāng dí lín zhàn bì zhì chōng chén biàn bīng suǒ chǔ
凡用兵之大要,当敌临战,必置冲陈,便兵所处。
rán hòu yǐ chē qí fēn wéi niǎo yún zhī chén cǐ yòng bīng zhī qí yě
然后以车骑分为鸟云之陈,此用兵之奇也。
suǒ wèi niǎo yún zhě niǎo sàn ér yún hé biàn huà wú qióng zhě yě
所谓鸟云者,鸟散而云合,变化无穷者也。
wǔ wáng yuē shàn zāi
”武王曰:“善哉!