wén wáng qǐn jí zhào tài gōng wàng tài zǐ fā zài cè yuē wū hū
文王寝疾,召太公望,太子发在侧,曰:“呜呼!
tiān jiàng qì yǔ zhōu zhī shè jì jiāng yǐ shǔ rǔ jīn yǔ yù shī zhì dào zhī yán yǐ míng chuán zhī zǐ sūn
天将弃予,周之社稷将以属汝,今予欲师至道之言,以明传之子孙。
tài gōng yuē wáng hé suǒ wèn
太公曰:“王何所问?
wén wáng yuē xiān shèng zhī dào qí suǒ zhǐ qí suǒ qǐ kě de wén hu
”文王曰:“先圣之道,其所止,其所起,可得闻乎?
tài gōng yuē jiàn shàn ér dài shí zhì ér yí zhī fēi ér chù cǐ sān zhě dào zhī suǒ zhǐ yě
太公曰:“见善而怠,时至而疑,知非而处,此三者,道之所止也。
róu ér jìng gōng ér jìng qiáng ér ruò rěn ér gāng cǐ sì zhě dào zhī suǒ qǐ yě
柔而静,恭而敬,强而弱,忍而刚,此四者,道之所起也。
gù yì shèng yù zé chāng yù shèng yì zé wáng jìng shèng dài zé jí dài shèng jìng zé miè
故义胜欲则昌,欲胜义则亡,敬胜怠则吉,怠胜敬则灭。