小窗幽记 · 陈继儒 · Chapter 4 of 12

集灵篇

PinyinModern Translation
Size

tiān xià yǒu yī yán zhī wēi ér qiān gǔ rú xīn yī zì zhī yì ér bǎi shì rú jiàn zhě ān kě mǐn miè zhī

天下有一言之微,而千古如新,一字之义,而百世如见者,安可泯灭之?

gù fēng léi yǔ lù tiān zhī líng shān chuān míng wù de zhī líng yǔ yán wén zì rén zhī líng

故风雷雨露,天之灵,山川名物,地之灵,语言文字,人之灵;

bì sān cái zhī yòng wú fēi yī líng yǐ shén qí jiān ér yòu hé kě mǐn miè zhī

毕三才之用,无非一灵以神其间,而又何可泯灭之?

jí líng dì sì

集灵第四。

tóu cì kōng láo yuán fēi shēng jì

投刺空劳,原非生计;

yè jū zì qū qǐ shì jiāo yóu

曳裾自屈,岂是交游。

shì yù kuài yì chǔ dāng zhuǎn yán yù kuài yì chǔ dāng zhù

事遇快意处当转,言遇快意处当住。

jiǎn wèi xián dé bù kě zhuó yì qiú xián

俭为贤德,不可着意求贤;

pín shì měi chēng zhǐ shì nán jū qí měi

贫是美称,只是难居其美。

zhì yào gāo huá qù yào dàn bó

志要高华,趣要淡泊。

yǎn lǐ wú diǎn huī chén fāng kě dú shū qiān juǎn

眼里无点灰尘,方可读书千卷;

xiōng zhōng méi xiē zhā zǐ cái néng chǔ shì yī fān

胸中没些渣滓,才能处世一番。

méi shàng jǐ fēn chóu qiě qù guān qí zhuó jiǔ

眉上几分愁,且去观棋酌酒;

xīn zhōng duō shǎo lè zhǐ lái zhǒng zhú jiāo huā

心中多少乐,只来种竹浇花。

máo wū zhú chuāng pín zhōng zhī qù hé xū jiǎo dào li hóu mén

茅屋竹窗,贫中之趣,何须脚到李侯门;

cǎo tiē huà pǔ xián lǐ suǒ xū zhí píng xīn yóu yáng zǐ zhái

草帖画谱,闲里所需,直凭心游杨子宅。

hǎo xiāng yòng yǐ xūn dé hǎo zhǐ yòng yǐ chuí shì hǎo bǐ yòng yǐ shēng huā hǎo mò yòng yǐ huàn cǎi hǎo chá yòng yǐ dí fán hǎo jiǔ yòng yǐ xiāo yōu

好香用以熏德,好纸用以垂世,好笔用以生花,好墨用以焕彩,好茶用以涤烦,好酒用以消忧。

shēng sè yú qíng hé ruò jìng jǐ míng chuāng yī zuò xī qǐng

声色娱情,何若净几明窗,一坐息顷;

lì róng chí niàn hé ruò míng shān shèng jǐng yī dēng lín shí

利荣驰念,何若名山胜景,一登临时。

zhú lí máo shè shí wū huā xuān sōng bǎi qún yín téng luó yì jǐng

竹篱茅舍,石屋花轩,松柏群吟,藤萝翳景;

liú shuǐ rào hù fēi quán guà yán

流水绕户,飞泉挂檐;

yān xiá yù qī lín hè jiāng míng

烟霞欲栖,林壑将瞑。

zhōng chǔ yě sǒu shān wēng sì wǔ yǔ yǐ xián shēn zuò cǐ zhōng zhǔ rén

中处野叟山翁四五,予以闲身,作此中主人。

zuò chén hóng zhú kàn biàn qīng shān xiāo wǒ qíng cháng rèn tā lěng yǎn

坐沉红烛,看遍青山,消我情肠,任他冷眼。

wèn fù suǒ niàng wèng yǒu xīn chú

问妇索酿,瓮有新刍;

hū tóng zhǔ chá mén lín hào kè

呼童煮茶,门临好客。

huā qián jiě pèi hú shàng tíng ráo nòng yuè fàng gē cǎi lián gāo zuì

花前解佩,湖上停桡,弄月放歌,采莲高醉;

qíng yún wēi niǎo yú dí cāng láng huá jù yī chuí jiāng shān gòng zhì

晴云微袅,渔笛沧浪,华句一垂,江山共峙。

xiōng zhōng yǒu líng dān yī lì fāng néng diǎn huà sú qíng bǎi tuō shì gù

胸中有灵丹一粒,方能点化俗情,摆脱世故。

dú zuò dān fáng xiāo rán wú shì pēng chá yī hú shāo xiāng yī zhù kàn dá mó miàn bì tú

独坐丹房,潇然无事,烹茶一壶,烧香一炷,看达摩面壁图。

chuí lián shǎo qǐng bù jué xīn jìng shén qīng qì róu xi dìng méng méng rán rú hùn dùn jìng jiè yì zhě yī dá mó yǔ zhī chéng chá ér jiàn má gū yě

垂帘少顷,不觉心净神清,气柔息定,蒙蒙然如混沌境界,意者揖达摩与之乘槎而见麻姑也。

wú duān yāo yě zhōng chéng quán xià kū lóu

无端妖冶,终成泉下骷髅;

yǒu fèn gōng míng zì shì mèng zhōng hú dié

有分功名,自是梦中蝴蝶。

lěi yuè dú chǔ yī shì xiāo tiáo

累月独处,一室萧条;

qǔ yún xiá wèi bàn lǚ yǐn qīng sōng wèi xīn zhī

取云霞为伴侣,引青松为心知。

huò zhì zǐ lǎo wēng xián zhōng lái guò zhuó jiǔ yī hú dūn chī yī yú xiāng gòng kāi xiào kǒu suǒ tán fú shēng xián huà jué bù jí shì cháo

或稚子老翁,闲中来过,浊酒一壶,蹲鸱一盂,相共开笑口,所谈浮生闲话,绝不及市朝。

kè qù guān mén liǎo wú bào xiè rú shì bì yú shēng zú yǐ

客去关门,了无报谢,如是毕余生足矣。

bàn wù bái yún gēng bù jìn yī tán míng yuè diào wú hén

半坞白云耕不尽,一潭明月钓无痕。

máo yán wài hū wén quǎn fèi jī míng huǎng shì yún zhōng shì jiè

茅檐外,忽闻犬吠鸡鸣,恍似云中世界;

zhú chuāng xià wéi yǒu chán yín què zào fāng zhī jìng lǐ qián kūn

竹窗下,唯有蝉吟鹊噪,方知静里乾坤。

rú jīn xiū qù biàn xiū qù ruò mì le shí wú le shí

如今休去便休去,若觅了时无了时。

ruò néng xíng lè jí jīn biàn hǎo kuài huó

若能行乐,即今便好快活。

shēn shàng wú bìng xīn shàng wú shì chūn niǎo shì shēng gē chūn huā shì fěn dài

身上无病,心上无事,春鸟是笙歌,春花是粉黛。

xián dé yī kè jí wéi yī kè zhī lè hé bì qíng yù nǎi wéi lè yé

闲得一刻,即为一刻之乐,何必情欲乃为乐耶?

kāi yǎn biàn jué tiān dì kuò zhuā gǔ fēi kuáng

开眼便觉天地阔,挝鼓非狂;

lín wò bù zhī hán shǔ shàng chuáng kōng suàn

林卧不知寒暑,上床空算。

wéi jiǎn kě yǐ zhù lián wéi shù kě yǐ chéng dé

惟俭可以助廉,惟恕可以成德。

shān zé wèi bì yǒu yì shì yì shì wèi bì zài shān zé

山泽未必有异士,异士未必在山泽。

yè jìng liù gēn chéng huì yǎn shēn wú yī wù dào máo ān

业净六根成慧眼,身无一物到茅庵。

rén shēng mò rú xián tài xián fǎn shēng è yè

人生莫如闲,太闲反生恶业;

rén shēng mò rú qīng tài qīng fǎn lèi sú qíng

人生莫如清,太清反类俗情。

bú shì yī fān hán chè gǔ zěn de méi huā pū bí xiāng

不是一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香。

niàn tou shāo huǎn shí pián yí zhuāng sòng yī biàn

念头稍缓时,便宜庄诵一遍。

mèng yǐ zuó rì wèi qián shēn kě yǐ jīn xī wèi lái shì

梦以昨日为前身,可以今夕为来世。

dú shǐ yào nài é zì zhèng rú dēng shān nài zè lù dǎo xuě nài wēi qiáo xián jū nài sú hàn kàn huā nài è jiǔ cǐ fāng dé lì

读史要耐讹字,正如登山耐仄路,蹈雪耐危桥,闲居耐俗汉,看花耐恶酒,此方得力。

shì wài jiāo qíng wéi shān ér yǐ

世外交情,惟山而已。

xū yǒu dà guān yǎn jì shèng jù jiǔ zhù yuán fāng xǔ yǔ zhī mò nì

须有大观眼,济胜具,久住缘,方许与之莫逆。

jiǔ shān sàn qiáo jī sú jiān cháng yáng zì sì yù jiā shān shuǐ chù pán bó jī jù sì gù wú rén zé huá rán cháng xiào shēng zhèn lín mù

九山散樵迹,俗间徜徉自肆,遇佳山水处,盘礴箕踞,四顾无人,则划然长啸,声振林木;

yǒu kè zào tà yǔ yǔ duì yuē yú fāng yóu huá xū jiē xī huáng wèi xiá lǐ jūn yǔ

有客造榻与语,对曰:“余方游华胥,接羲皇,未暇理君语。

kè zhī qù liú xiāo rán bù yǐ wéi yì

”客之去留,萧然不以为意。

zé chí nà liáng bù ruò xiān chú rè nǎo

择池纳凉,不若先除热恼;

zhí biān qiú fù hé rú jí qiǎn qióng chóu

执鞭求富,何如急遣穷愁。

wàn hè shū fēng qīng liǎng ěr wén shì yǔ jí xū qiāo yù qìng sān shēng

万壑疏风清,两耳闻世语,急须敲玉磬三声;

jiǔ tiān liáng yuè jìng chū xīn sòng qí jīng shèng sì zhuàng jīn zhōng bǎi xià

九天凉月净,初心诵其经,胜似撞金钟百下。

wú shì ér yōu duì jǐng bù lè jí zì jiā yì bù zhī shì hé yuán gù zhè biàn shì yī zuò huó dì yù gèng shuō shèn me tóng chuáng tiě zhù jiàn shù dāo shān yě

无事而忧,对景不乐,即自家亦不知是何缘故,这便是一座活地狱,更说甚么铜床铁柱,剑树刀山也。

fán nǎo zhī chǎng hé zhǒng bù yǒu yǐ fǎ yǎn zhào zhī xī chì hé dǎo kōng huā

烦恼之场,何种不有,以法眼照之,奚啻蝎蹈空花。

shàng gāo shān rù shēn lín qióng huí xī yōu quán guài shí wú yuǎn bú dào

上高山,入深林,穷回溪,幽泉怪石,无远不到;

dào zé fú cǎo ér zuò qīng hú ér zuì zuì zé gēng xiāng zhěn jiè yǐ wò yì yì shén shì mèng yì tóng qù

到则拂草而坐,倾壶而醉,醉则更相枕借以卧,意亦甚适,梦亦同趣。

bì mén yuè fó shū kāi mén jiē jiā kè chū mén xún shān shuǐ cǐ rén shēng sān lè

闭门阅佛书,开门接佳客,出门寻山水,此人生三乐。

kè sàn mén jiōng fēng wēi rì luò bì yuè jiǎo jiǎo dāng kōng huā yīn xú xú mǎn de

客散门扃,风微日落,碧月皎皎当空,花阴徐徐满地;

jìn yán niǎo sù yuǎn sì zhōng míng tú dang chū shú jiǔ wèng zhà kāi

近檐鸟宿,远寺钟鸣,荼铛初熟,酒瓮乍开;

bù chéng bā yùn xīn shī bì jìng yí gè sú qì

不成八韵新诗,毕竟一个俗气。

bù zuò fēng bō yú shì shàng zì wú bīng tàn dào xiōng zhōng

不作风波于世上,自无冰炭到胸中。

qiū yuè dàng tiān xiān yún dōu jìng lù zuò kōng kuò qù chù qīng guāng lěng jìn cǐ shēn rú zài shuǐ jīng gōng lǐ lìng rén xīn dǎn chéng chè

秋月当天,纤云都净,露坐空阔去处,清光冷浸,此身如在水晶宫里,令人心胆澄澈。

yí zǐ huáng jīn mǎn qiè bù rú jiào zǐ yī jīng

遗子黄金满箧,不如教子一经。

fán zuì gè yǒu suǒ yi

凡醉各有所宜。

zuì huā yi zhòu xí qí guāng yě

醉花宜昼,袭其光也;

zuì xuě yi yè qīng qí sī yě

醉雪宜夜,清其思也;

zuì dé yì yi chàng xuān qí hé yě

醉得意宜唱,宣其和也;

zuì jiāng lí yi jī bō zhuàng qí shén yě

醉将离宜击钵,壮其神也;

zuì wén rén yi jǐn jié zòu wèi qí wǔ yě

醉文人宜谨节奏,畏其侮也;

zuì jùn rén yi yì gōng yú jiā qí zhì zhù qí nù yě

醉俊人宜益觥盂加旗帜,助其怒也;

zuì lóu yi shǔ zī qí qīng yě

醉楼宜暑,资其清也;

zuì shuǐ yi qiū fàn qí shuǎng yě

醉水宜秋,泛其爽也。

cǐ jiē shěn qí yi kǎo qí jǐng fǎn cǐ zé shī yǐn yǐ

此皆审其宜,考其景,反此则失饮矣。

zhú fēng yī zhèn piāo yáng chá zào shū yān

竹风一阵,飘飏茶灶疏烟;

méi yuè bàn wān yǎn yìng shū chuāng cán xuě

梅月半湾,掩映书窗残雪。

chú lěng fēn shān cuì lóu kōng rù shuǐ yān

厨冷分山翠,楼空入水烟。

xián shū zhì yè tōng lín shuǐ

闲疏滞叶通邻水;

nǐ diǎn huāng jū zuò xiǎo shān

拟典荒居作小山。

cōng míng ér xiū jié shàng dì gù lù qīng xū

聪明而修洁,上帝固录清虚;

wén mò ér tān cán míng guān bù shòu cí fù

文墨而贪残,冥官不受词赋。

pò chú fán nǎo èr gēng shān sì mù yú shēng

破除烦恼,二更山寺木鱼声;

jiàn chè xìng líng yì diǎn yún táng yōu bō yǐng

见彻性灵,一点云堂优钵影。

xìng lái zuì dǎo luò huā qián tiān dì jí wéi qīn zhěn

兴来醉倒落花前,天地即为衾枕;

jī xī zuò wàng pán shí shàng gǔ jīn jǐn shǔ fú yóu

机息坐忘磐石上,古今尽属蜉蝣。

lǎo shù zhe huā gèng jué shēng jī yù bó

老树着花,更觉生机郁勃;

qiū qín nòng shé zhuǎn lìng yōu xīng xiāo shū

秋禽弄舌,转令幽兴潇疏。

wán dé xīn shàng zhī běn lái fāng kě yán le xīn

完全恢复心性的本来面目,才可以谈得上明心见性;

jǐn de shì jiān zhī cháng dào cái kān lùn chū shì

透彻理解世间的普遍规律,才能谈论超脱尘世。

xuě hòu xún méi shuāng qián fǎng jú yǔ jì hù lán fēng wài tīng zhú

雪后寻梅,霜前访菊,雨际护兰,风外听竹;

gù yě kè zhī xián qíng shí wén rén zhī shēn qù

固野客之闲情,实文人之深趣。

jié yī cǎo táng nán dòng tíng yuè běi é méi xuě dōng tài dài sōng xi xiāo xiāng zhú

结一草堂,南洞庭月,北蛾眉雪,东泰岱松,西潇湘竹;

zhōng jù jìn gāo sēng zhī fǎ bā chǐ chén xiāng chuáng

中具晋高僧支法,八尺沉香床。

yù ba wēn quán tóu chuáng hān shuì yǐ cǐ bì shǔ jù bù lè yě

浴罢温泉,投床鼾睡,以此避暑,讵不乐也?

rén yǒu yī zì bù shí ér duō shī yì

人有一字不识,而多诗意;

yī jié bù cān ér duō chán yì

一偈不参,而多禅意;

yī sháo bù rú ér duō jiǔ yì

一勺不濡,而多酒意;

yī shí bù xiǎo ér duō huà yì

一石不晓,而多画意;

dàn dàng gù yě

淡宕故也。

yǐ kàn shì rén qīng bái yǎn zhuǎn ér kàn shū zé shèng xián zhī zhēn jiàn shí

以看世人青白眼,转而看书,则圣贤之真见识;

yǐ yì lùn rén cí huáng kǒu zhuǎn ér lùn shǐ zé zuǒ hú zhī zhēn shì fēi

以议论人雌黄口,转而论史,则左狐之真是非。

shì dào quán měi chù yuàn wǒ zhě bù néng kāi zhǐ zhāi zhī duān

事到全美处,怨我者不能开指摘之端;

xíng dào zhì wū chù ài wǒ zhě bù néng shī yǎn hù zhī fǎ

行到至污处,爱我者不能施掩护之法。

bì chū shì zhě fāng néng rù shì bù zé shì yuán yì duò

必出世者,方能入世,不则世缘易堕;

bì rù shì zhě fāng néng chū shì bù zé kōng qù nán chí

必入世者,方能出世,不则空趣难持。

diào xìng zhī fǎ jí zé pèi wéi huǎn zé pèi xián

调性之法,急则佩韦,缓则佩弦;

xié qíng zhī fǎ shuǐ zé cóng zhōu lù zé cóng chē

谐情之法,水则从舟,陆则从车。

cái rén zhī xíng duō fàng dāng yǐ zhèng liǎn zhī

才人之行多放,当以正敛之;

zhèng rén zhī xíng duō bǎn dāng yǐ qù tōng zhī

正人之行多板,当以趣通之。

rén yǒu bù jí kě yǐ qíng shù

人有不及,可以情恕;

fēi yì xiāng gān kě yǐ lǐ qiǎn

非义相干,可以理遣。

pèi cǐ liǎng yán zú yǐ yóu shì

佩此两言,足以游世。

dōng qǐ yù chí xià qǐ yù zǎo

冬起欲迟,夏起欲早;

chūn shuì yù zú wǔ shuì yù shǎo

春睡欲足,午睡欲少。

wú shì dāng xué bái lè tiān zhī tà rán yǒu kè yi fǎng li jiàn xūn zhī jī qìng

无事当学白乐天之嗒然,有客宜仿李建勋之击磬。

jiāo jū zhū máo jié wū yún xiá qī liáng dòng zhī jiān zhú shù zài tīng zhōu zhī wài

郊居,诛茅结屋,云霞栖梁栋之间,竹树在汀洲之外;

yǔ èr sān zhī tóng diào wàng héng duì yǔ lián jiē xiàng mò

与二三之同调,望衡对宇,联接巷陌;

fēng tiān xuě yè mǎi jiǔ xiāng hū

风天雪夜,买酒相呼;

cǐ shí jué qǔ shēng qì wèi shí bèi shì yǐn

此时觉曲生气味,十倍市饮。

wàn shì jiē yì mǎn zú wéi dú shū zhōng shēn wú jìn

万事皆易满足,惟读书终身无尽;

rén hé bù yǐ bù zhī zú yī niàn jiā zhī shū

人何不以不知足一念加之书。

yòu yún dú shū rú fú yào yào duō lì zì xíng

又云:读书如服药,药多力自行。

zuì hòu zhé zuò cǎo shū shí shù xíng biàn jué jiǔ qì fú fú cóng shí zhǐ chū yě

醉后辄作草书十数行,便觉酒气拂拂,从十指出也。

shū yǐn téng wèi jià rén jiāng bì zuò yī

书引藤为架,人将薜作衣。

cóng jiāng qián xī pàn jī jù shí shàng tīng shuǐ shēng hào hào chán chán lín lín lěng lěng qià sì yī bù tiān rán zhī lè yùn yí yǒu xiāng líng zài shuǐ zhōng gǔ sè yě

从江干溪畔,箕踞石上,听水声浩浩潺潺,粼粼冷冷,恰似一部天然之乐韵,疑有湘灵在水中鼓瑟也。

hóng zhōng dié shí cháng lùn gāo xià dàn yǒu mù yīn shuǐ qì biàn zì chāo jué

鸿中叠石,常论高下,但有木阴水气,便自超绝。

duàn yóu fu xié sè jiù sōng fēng jiàn xiǎng zhī jiān yuē sān zhě jiē zì rán zhī shēng zhèng hé lèi jù

段由夫携瑟,就松风涧响之间曰,三者皆自然之声,正合类聚。

gāo wò xián chuāng lǜ yīn qīng zhòu tiān dì hé qí liáo kuò yě

高卧闲窗,绿阴清昼,天地何其寥廓也。

shǎo xué qín shū ǒu ài qīng jìng kāi juàn yǒu de biàn xīn rán wàng shí

少学琴书,偶爱清净,开卷有得,便欣然忘食;

jiàn shù mù jiāo yìng shí niǎo biàn shēng yì fù huān rán yǒu xǐ

见树木交映,时鸟变声,亦复欢然有喜。

cháng yán wǔ liù yuè wò běi chuāng xià yù liáng fēng zàn zhì zì wèi xī huáng shàng rén

常言五六月,卧北窗下,遇凉风暂至,自谓羲皇上人。

kōng shān tīng yǔ shì rén shēng rú yì shì

空山听雨,是人生如意事。

tīng yǔ bì yú kōng shān pò sì zhōng hán yǔ wéi lú kě yǐ shāo bài yè pēng xiān sǔn

听雨必于空山破寺中,寒雨围炉,可以烧败叶,烹鲜笋。

niǎo tí huā luò xīn rán yǒu huì yú xīn

鸟啼花落,欣然有会于心。

qiǎn xiǎo nú qiè yǐng zūn gū bái jiǔ jiào yī lí huā cí zhǎn

遣小奴,挈瘿樽,酤白酒,釂一梨花瓷盏;

jí qǔ shī juàn kuài dú yī guò yǐ yàn zhī xiāo rán bù zhī qí zài chén āi jiān yě

急取诗卷,快读一过以咽之,萧然不知其在尘埃间也。

bì mén jí shì shēn shān dú shū suí chù jìng tǔ

闭门即是深山,读书随处净土。

qiān yán jìng xiù wàn hè zhēng liú cǎo mù méng lóng qí shàng ruò yún xīng xiá wèi

千岩竞秀,万壑争流,草木蒙笼其上,若云兴霞蔚。

cóng shān yīn dào shàng xíng shān chuān zì xiāng yìng fā shǐ rén yìng jiē bù xiá

从山阴道上行,山川自相映发,使人应接不暇;

ruò qiū dōng zhī jì yóu nán wéi huái

若秋冬之际,犹难为怀。

yù jiàn shèng rén qì xiàng xū yú zì jǐ xiōng zhōng jié jìng shí guān zhī

欲见圣人气象,须于自己胸中洁净时观之。

zhí bǐ wéi píng yú shǒu shú wéi wén měi shì yú kǒu zhàn

执笔惟凭于手熟,为文每事于口占。

jī jù yú bān zhú lín zhōng xǐ yǐ yú qīng jī shí shàng

箕踞于班竹林中,徙倚于青矶石上;

suǒ yǒu dào jí fàn shū huò jiào chóu sì wǔ zì huò cān fěng yī liǎng zhāng

所有道笈梵书,或校雠四五字,或参讽一两章。

chá bù shèn jīng hú yì bù zào xiāng bù shèn liáng huī yì bù sǐ

茶不甚精,壶亦不燥,香不甚良,灰亦不死;

duǎn qín wú qū ér yǒu xián zhǎng ōu wú qiāng ér yǒu yīn

短琴无曲而有弦,长讴无腔而有音。

jī qì fā yú lín yuè hǎo fēng nì zhī shuǐ yá ruò fēi xī huáng yǐ shàng dìng yì jī yuán zhī jiān

激气发于林樾,好风逆之水涯,若非羲皇以上,定亦稽阮之间。

wén rén shàn zé yí zhī wén rén è zé xìn zhī cǐ mǎn qiāng shā jī yě

闻人善则疑之,闻人恶则信之,此满腔杀机也。

shì jūn zǐ jìn xīn lì jì shǐ hǎi nèi shǎo tā bù dé zé tiān yì zì rán shǎo tā bù dé jí cǐ biàn shì lì mìng

士君子尽心利济,使海内少他不得,则天亦自然少他不得,即此便是立命。

dú shū bù dú biàn qì zhì qiě néng yǎng jīng shén gài lǐ yì shōu jī gù yě

读书不独变气质,且能养精神,盖理义收缉故也。

zhōu xuán rén shì hòu dāng sòng yī bù qīng jìng jīng

周旋人事后,当诵一部清静经;

diào sāng wèn jí hòu dāng niàn yī tōng chě dàn gē

吊丧问疾后,当念一通扯淡歌。

wò shí bù xián yú xié lì shí bù xián yú xì yǐ shí bù xián yú báo pén shí bù xián yú qiǎo shān shí bù xián yú zhuō

卧石不嫌于斜,立石不嫌于细,倚石不嫌于薄,盆石不嫌于巧,山石不嫌于拙。

yǔ guò shēng liáng jìng xián qíng shì lín jiā dí yùn yǔ qíng yún duàn yǔ zhú tīng zhī shēng shēng rù fèi cháng

雨过生凉境闲情,适邻家笛韵,与晴云断雨逐听之,声声入肺肠。

bù xī fèi bì zhì yú kōng fá ér qiú rén

不惜费,必至于空乏而求人;

bù shòu xiǎng wú guài hū shǒu cái ér yí qiào

不受享,无怪乎守财而遗诮。

yuán tíng ruò wú yī duàn shān lín jǐng kuàng zhǐ yǐ zhuàng lì xiāng xuàn biàn jué sú qì pū rén

园亭若无一段山林景况,只以壮丽相炫,便觉俗气扑人。

cān xiá xī lù liáo zhù hóng yán

餐霞吸露,聊驻红颜;

nòng yuè cháo fēng xián xiāo bái rì

弄月嘲风,闲销白日。

qīng zhī pǐn yǒu wǔ dǔ biāo zhì fā yàn sú zhī xīn jiàn jīng jié dòng chū chén zhī xiǎng míng yuē qīng xīng

清之品有五:睹标致,发厌俗之心,见精洁,动出尘之想,名曰清兴;

zhī xù shū shǐ néng qīn bǐ yàn bù jǐng wù yǒu qù zhòng huā mù yǒu fāng míng yuē qīng zhì

知蓄书史,能亲笔砚,布景物有趣,种花木有方,名曰清致;

zhǐ guǒ zhōng kuī qián wǎ píng zhōng cáng sù kùn dùn yú huāng yě bìn qì hu xuè shǔ míng yuē qīng kǔ

纸裹中窥钱,瓦瓶中藏粟,困顿于荒野,摈弃乎血属,名曰清苦;

zhǐ yōu pì zhī dān kuā yǐ wéi gāo hǎo yán dòng zhī yì biāo yǐ wéi fàng míng yuē qīng kuáng

指幽僻之耽,夸以为高,好言动之异,标以为放,名曰清狂;

bó jí jīn gǔ shì qíng quán shí wén yùn dài yān xiá xíng shì jué chén sú míng yuē qīng qí

博极今古,适情泉石,文韵带烟霞,行事绝尘俗,名曰清奇。

duì qí bù ruò guān qí guān qí bù ruò dàn sè dàn sè bù ruò tīng qín

对棋不若观棋,观棋不若弹瑟,弹瑟不若听琴。

gǔ yún dàn shi qín zhōng qù hé láo xián shàng yīn

古云:“但识琴中趣,何劳弦上音。

sī yán xìn rán

”斯言信然。

yì qiū wǎng yǐ bó yá wǎng yǐ qiān bǎi shì zhī xià zhǐ cún yí pǔ shì bù néng jǐn yǒu yì yú rén

奕秋往矣,伯牙往矣,千百世之下,止存遗谱,似不能尽有益于人。

wéi shī wén zì huà zú wèi chuán shì zhī zhēn chuí míng bù xiǔ

唯诗文字画,足为传世之珍,垂名不朽。

zǒng zhī shēn hòu míng bù ruò shēng qián jiǔ ěr

总之身后名,不若生前酒耳。

jūn zǐ suī bù guò xìn rén jūn zǐ duàn bù guò yí rén

君子虽不过信人,君子断不过疑人。

rén zhǐ bǎ bù rú wǒ zhě jiào liàng zé zì zhī zú

人只把不如我者较量,则自知足。

zhé jiāo shuò shí suī lèi biàn yú suì shí

折胶铄石,虽累变于岁时;

rè nǎo qīng liáng yuán zhī zài yú xīn jìng

热恼清凉,原只在于心境。

suǒ yǐ fó guó dōu wú hán shǔ xiān dōu zhǎng shì sān chūn

所以佛国都无寒暑,仙都长似三春。

niǎo qī gāo zhī tán shè nán jiā

鸟栖高枝,弹射难加;

yú qián shēn yuān wǎng diào bù jí

鱼潜深渊,网钓不及;

shì yǐn yán xué huò huàn yān zhì

士隐岩穴,祸患焉至。

yú shè ér de jí ràng yú qí ér de zhēng zhū

于射而得楫让,于碁而得征诛;

yú máng ér de yī zhōu yú xián ér de cháo xǔ

于忙而得伊周,于闲而得巢许;

yú zuì ér de qú tán yú bìng ér de lǎo zhuāng yú yǐn shí yī fú chū zuò rù xī ér de kǒng zǐ

于醉而得瞿昙,于病而得老庄,于饮食衣服、出作入息,而得孔子。

qián rén yún zhòu duǎn kǔ yè zhǎng hé bù bǐng zhú yóu

前人云:“昼短苦夜长,何不秉烛游?

bù dàng cǎo cǎo kàn guò

”不当草草看过。

yōu rén dài gǔ rén yǔ dài gǔ rén xiào dài gǔ rén fèn jīn wén rén wéi wén shì zhī

优人代古人语,代古人笑,代古人愤,今文人为文似之。

yōu rén dēng tái xiào gǔ rén xià tái hái yōu rén jīn wén rén wéi wén yòu shì zhī

优人登台肖古人,下台还优人,今文人为文又似之。

jiǎ lìng gǔ rén jiàn jīn wén rén dāng hé rú fèn hé rú xiào hé rú yǔ

假令古人见今文人,当何如愤,何如笑,何如语?

kàn shū zhǐ yào lǐ lù tōng tòu bù kě jū nì jiù shuō gèng bù kě fù huì xīn shuō

看书只要理路通透,不可拘泥旧说,更不可附会新说。

jiǎn ào bù kě wèi gāo chǎn yú bù kě wèi qiān kè bó bù kě wèi yán míng tà róng bù kě wèi kuān dà

简傲不可谓高,谄谀不可谓谦,刻薄不可谓严明,阘茸不可谓宽大。

zuò shī néng bǎ yǎn qián guāng jǐng xiōng zhōng qíng qù yī bǐ xiě chū biàn shì zuò zhě bù bì shuō táng shuō sòng

作诗能把眼前光景,胸中情趣,一笔写出,便是作者,不必说唐说宋。

shào nián xiū xiào lǎo nián diān jí dào lǎo shí diān yì bān zhǐ pà bú dào diān shí lǎo lǎo nián hé xiá xiào shào nián

少年休笑老年颠,及到老时颠一般,只怕不到颠时老,老年何暇笑少年。

jī hán kùn kǔ fú jiāng zhì yǐ bǎo yù yàn yóu huò jiāng shēng yān

饥寒困苦福将至已,饱饫宴游祸将生焉。

dǎ tòu shēng sǐ guān shēng lái yě bà sǐ lái yě bà

打透生死关,生来也罢,死来也罢;

cān pò míng lì chǎng dé le yě hǎo shī le yě hǎo

参破名利场,得了也好,失了也好。

hùn jì chén zhōng gāo shì wù wài

混迹尘中,高视物外;

táo qíng bēi jiǔ jì xīng piān yǒng

陶情杯酒,寄兴篇咏;

cáng míng yī shí shàng yǒu qiān gǔ

藏名一时,尚友千古。

chī yǐ kuáng kè kù hǎo bīn péng

痴矣狂客,酷好宾朋;

xián zāi xì jūn wú wéi fū zǐ

贤哉细君,无违夫子。

zuì rén yíng zuò zān jū bàn jǐn

醉人盈座,簪裾半尽;

jiǔ jiā shí kè mǎn táng píng wèng bù lí mǐ sì

酒家食客满堂,瓶瓮不离米肆。

dēng zhú yíng yíng qiě dān yè zhuó

灯烛荧荧,且耽夜酌;

cuàn yān jì jì ān wèn chén chuī

爨烟寂寂,安问晨炊。

shēng lái bù jiě cuán méi lǎo qù mí kān gǔ fù

生来不解攒眉,老去弥堪鼓腹。

pí náng sù huài shén shí cháng cún shā wàn mìng yǐ yǎng pí náng zuì zú guī yú shén shí

皮囊速坏,神识常存,杀万命以养皮囊,罪卒归于神识。

fó xìng wú biān jīng shū yǒu xiàn qióng wàn juàn yǐ qiú fó xìng dé bù shǔ yú jīng shū

佛性无边,经书有限,穷万卷以求佛性,得不属于经书。

rén shèng wǒ wú hài bǐ wú xù yuàn zhī xīn

人胜我无害,彼无蓄怨之心;

wǒ shèng rén fēi fú kǒng yǒu bù cè zhī huò

我胜人非福,恐有不测之祸。

shū wū qián liè qǔ kǎn zāi huā záo fāng chí jìn yuè yǐn huó shuǐ yǎng yú

书屋前,列曲槛栽花,凿方池浸月,引活水养鱼;

xiǎo chuāng xià fén qīng xiāng dú shū shè jìng jǐ gǔ qín juǎn shū lián kàn hè dēng gāo lóu yǐn jiǔ

小窗下,焚清香读书,设净几鼓琴,卷疏帘看鹤,登高楼饮酒。

rén rén ài shuì zhī qí wèi zhě shén xiān

人人爱睡,知其味者甚鲜;

shuì zé shuāng yǎn yī hé bǎi shì jù wàng zhī tǐ jiē shì chén láo jǐn xiāo jí huáng liáng nán kē tè yú shì yǐ ěr

睡则双眼一合,百事俱忘,肢体皆适,尘劳尽消,即黄梁南柯,特余事已耳。

jìng xiū shī yún shū wài lùn jiāo shuì zuì xián

静修诗云:“书外论交睡最贤。

zhǐ zāi yán yě

”旨哉言也。

guò fèn qiú fù shì yǐ sù huò

过份求福,适以速祸;

ān fèn yuǎn huò jiāng zì dé fú

安分远祸,将自得福。

yǐ shì ér líng rén zhě shì bài ér rén lìng

倚势而凌人者,势败而人凌;

shì cái ér wǔ rén zhě cái sàn ér rén wǔ

恃财而侮人者,财散而人侮。

cǐ xún huán zhī dào

此循环之道。

wǒ zhēng zhě rén bì zhēng suī jí lì zhēng zhī wèi bì de

我争者,人必争,虽极力争之,未必得;

wǒ ràng zhě rén bì ràng suī jí lì ràng zhī wèi bì shī

我让者,人必让,虽极力让之,未必失。

pín bù néng xiǎng kè ér hǎo jié kè

贫不能享客,而好结客;

lǎo bù néng xùn shì ér hǎo wéi shì

老不能徇世,而好维世;

qióng bù néng mǎi shū ér hǎo dú qí shū

穷不能买书,而好读奇书。

cāng hǎi rì chì chéng xiá

沧海日,赤城霞;

é méi xuě wū xiá yún

蛾眉雪,巫峡云;

dòng tíng yuè xiāo xiāng yǔ

洞庭月,潇湘雨;

péng lǐ yān guǎng lìng tāo

彭蠡烟,广凌涛;

lú shān pù bù hé yǔ zhòu qí guān huì wú zhāi bì

庐山瀑布,合宇宙奇观,绘吾斋壁。

shǎo líng shī mó jié huà

少陵诗,摩诘画;

zuǒ zhuàn wén mǎ qiān shǐ

左传文,马迁史;

xuē tāo jiān yòu jūn tiè

薛涛笺,右军帖;

nán huá jīng xiàng rú fù

南华经,相如赋;

qū zǐ lí sāo shōu gǔ jīn jué yì zhì wǒ shān chuāng

屈子离骚,收古今绝艺,置我山窗。

ǒu fàn huái yīn dìng wàn gǔ yīng xióng zhī yǎn

偶饭淮阴,定万古英雄之眼;

zuì tí biàn diàn shēng qiān qiū fēng yǎ zhī guāng

醉题便殿,生千秋风雅之光。

qīng xián wú shì zuò wò suí xīn suī cū yī dàn shí zì yǒu yī duàn zhēn qù

清闲无事,坐卧随心,虽粗衣淡食,自有一段真趣;

fēn rǎo bù níng yōu huàn chán shēn suī jǐn yī hòu wèi zhǐ jué wàn zhuàng chóu kǔ

纷扰不宁,忧患缠身,虽锦衣厚味,只觉万状愁苦。

wǒ rú wéi shàn suī yī jiè hán shì yǒu rén fú qí dé

我如为善,虽一介寒士,有人服其德;

wǒ rú wèi è suī wèi jí rén chén yǒu rén yì qí guò

我如为恶,虽位极人臣,有人议其过。

dú lǐ yì shū xué fǎ tiě zì

读理义书,学法帖字;

chéng xīn jìng zuò yì yǒu qīng tán

澄心静坐,益友清谈;

xiǎo zhuó bàn xūn jiāo huā zhǒng zhú

小酌半醺,浇花种竹;

tīng qín wán hè fén xiāng zhǔ chá

听琴玩鹤,焚香煮茶;

fàn zhōu guān shān yù yì yì qí

泛舟观山,寓意奕棋。

suī yǒu tā lè wú bù yì yǐ

虽有他乐,吾不易矣。

chéng míng měi zài qióng kǔ rì bài shì duō yīn dé zhì shí

成名每在穷苦日,败事多因得志时。

chǒng rǔ bù jīng gān mù zì níng

宠辱不惊,肝木自宁;

dòng jìng yǐ jìng xīn huǒ zì dìng

动静以敬,心火自定;

yǐn shí yǒu jié pí tǔ bù xiè

饮食有节,脾土不泄;

tiáo xī guǎ yán fèi jīn zì quán

调息寡言,肺金自全;

yí shén guǎ yù shèn shuǐ zì zú

怡神寡欲,肾水自足。

ràng lì jīng yú qǔ lì táo míng qiǎo yú yāo míng

让利精于取利,逃名巧于邀名。

cǎi bǐ miáo kōng bǐ bù là sè ér kōng yì bù shòu rǎn

用彩笔在空中描画,笔不会沾染颜色,空中也不会留下痕迹;

lì dāo gē shuǐ dāo bù sǔn è ér shuǐ yì bù liú hén

用利刀切割水流,刀刃不会受损,水流也不会留下刀痕。

tuò miàn zì gān lóu shī dé bù shī wéi yǎ liàng

唾面自干,娄师德不失为雅量;

yá zì bì bào guō xiàng xuán wèi miǎn wèi huò tāi

睚眦必报,郭象玄未免为祸胎。

tiān xià kě ài de rén dōu shì kě lián rén

天下可爱的人,都是可怜人;

tiān xià kě wù de rén dōu shì kě xī rén

天下可恶的人,都是可惜人。

shì yè wén zhāng suí shēn xiāo huǐ ér jīng shén wàn gǔ rú xīn

事业文章,随身销毁,而精神万古如新;

gōng míng fù guì zhú shì zhuǎn yí ér qì jié qiān zǎi yī rì

功名富贵,逐世转移,而气节千载一日。

dú shū dào kuài mù chù qǐ yī qiè chén lún zhī sè

读书到快目处,起一切沉沦之色;

shuō huà dào dòng xīn chù pò yī qiè ài mèi zhī sī

说话到洞心处,破一切暧昧之私。

xié chén mèi zǐ jí tiān xià cōng yǐng zhī rén

谐臣媚子,极天下聪颖之人;

bǐng zhèng jí xié zuò shì jiān zhōng zhí zhī qì

秉正嫉邪,作世间忠直之气。

yǐn yì lín zhōng wú róng rǔ dào yì lù shàng wú yán liáng

隐逸林中无荣辱,道义路上无炎凉。

wén bàng ér nù zhě chán zhī é

闻谤而怒者,谗之囮;

jiàn yù ér xǐ zhě nìng zhī méi

见誉而喜者,佞之媒。

tān zhuó zuò huà zhèng rú gé lián kàn yuè gé shuǐ kàn huā yì zài yuǎn jìn zhī jiān yì wén zhāng fǎ yě

滩浊作画,正如隔帘看月,隔水看花,意在远近之间,亦文章法也。

cáng jǐn yú xīn cáng xiù yú kǒu

藏锦于心,藏绣于口;

cáng zhū yù yú ké tuò cáng zhēn qí yú bǐ mò

藏珠玉于咳唾,藏珍奇于笔墨;

de shí zé cáng yú cè fǔ bù dé zé cáng yú míng shān

得时则藏于册府,不得则藏于名山。

dú yī piān xuān kuài zhī shū wǎn jiàn shān qīng shuǐ bái

读一篇轩快之书,宛见山青水白;

tīng jǐ jù líng lì zhī yǔ rú kàn yuè lì chuān xíng

听几句伶俐之语,如看岳立川行。

dú shū rú zhú wài xī liú sǎ rán ér wǎng

读书如竹外溪流,洒然而往;

yǒng shī rú píng mò fēng qǐ bó yān ér yáng

咏诗如苹末风起,勃焉而扬。

zǐ dì pái chang yǒu jǔ zhǐ ér xiè fēi yáng nán bó chán tóu zhī jǐn

子弟排场,有举止而谢飞扬,难博缠头之锦;

zhǔ bīn yù xí wu lián yú ér shǎo yùn jiè zhōng chéng ní sù zhī rén

主宾御席,务廉隅而少蕴藉,终成泥塑之人。

qǔ liáng yú shà bù ruò qīng fēng zhī xú lái

取凉于箑,不若清风之徐来;

jī shuǐ yú gāo bù ruò gān yǔ zhī shí jiàng

激水于槔,不若甘雨之时降。

yǒu kuài jié zhī cái ér wú suǒ jiàn yòng shì bì chéng fèn jī zhī chù yī chěng xióng fēng

有快捷之才,而无所建用,势必乘愤激之处,一逞雄风;

yǒu zòng héng zhī lùn ér wú suǒ fā míng shì bì chéng huáng gǔ zhī chǎng yī zì yú lì

有纵横之论,而无所发明,势必乘簧鼓之场,一恣余力。

yuè xiè píng lán fēi lìng piāo miǎo

月榭凭栏,飞凌缥缈;

yún fáng qǐ hù zuò kàn yīn yūn

云房启户,坐看氤氲。

fā duān wú xù guī jié hái zì zhī lí

发端无绪,归结还自支离;

rù mén yī chà jìn bù zhōng chéng huǎng hū

入门一差,进步终成恍惚。

li nà xìng biàn jí kù shàng yì qí měi xià zi ān xiáng jí yú kuān huǎn

李纳性辨急,酷尚奕棋,每下子,安详极于宽缓。

yǒu shí zào nù jiā rén bèi zé mì yǐ qí jù chén yú qián nà dǔ biàn xīn rán gǎi róng qǔ zi bù suàn dōu wàng qí huì

有时躁怒,家人辈则密以棋具陈于前,纳睹便欣然改容,取子布算,都忘其恚。

zhú lǐ dēng lóu yuǎn kuī yùn shì líng qí tán míng lǐ yú zuò shàng ér rén wǒ zhī xiāng kě wàng

竹里登楼,远窥韵士,聆其谈名理于坐上,而人我之相可忘;

huā jiān sǎo shí shí hòu qí shī guān qí yīng wēi jié yú píng jiān ér shèng fù zhī jī zǎo jué

花间扫石,时候棋师,观其应危劫于枰间,而胜负之机早决。

liù jīng wèi páo chú bǎi jiā wèi yì zhuàn

六经为庖厨,百家为异馔;

sān fén wèi hú liǎn zhū zǐ wèi gǔ chuī

三坟为瑚琏,诸子为鼓吹;

zì fèng dé wú dà shē qǐng kè wèi bì néng xiǎng

自奉得无大奢,请客未必能享。

shuō de yī jù hǎo yán cǐ huái shù jī cái hǎo lǎn le yī fēn xián shì cǐ shēn yǒng bù dé xián

说得一句好言,此怀庶几才好.揽了一分闲事,此身永不得闲。

gǔ rén tè ài sōng fēng tíng yuàn jiē zhí sōng měi wén qí xiǎng xīn rán wǎng qí xià yuē cǐ kě huàn jǐn shí nián chén wèi

古人特爱松风,庭院皆植松,每闻其响,欣然往其下,曰:“此可浣尽十年尘胃。

fán míng yì jū zhǐ yǒu qīng míng nán jū

凡名易居,只有清名难居;

fán fú yì xiǎng zhǐ yǒu qīng fú nán xiǎng

凡福易享,只有清福难享。

hè lán shān wài xū xī yuàn wú dìng hé biān pò jìng chóu

贺兰山外虚兮怨,无定河边破镜愁。

yǒu shū pǐ ér wú jiǎn cái tú hào shū chú

有书癖而无剪裁,徒号书厨;

wéi míng yǐn ér shǎo yùn jiè zhōng fēi míng yǐn

惟名饮而少酝藉,终非名饮。

fēi quán shǔ diǎn yǔ fēi yǔ kōng cuì jǐ chóng shān yòu shān

飞泉数点雨非雨,空翠几重山又山。

yè zhě rì zhī yú yǔ zhě yuè zhī yú dōng zhě suì zhī yú

夜者日之余,雨者月之余,冬者岁之余。

dāng cǐ sān yú rén shì shāo shū zhèng kě yī yì wèn xué

当此三余,人事稍疏,正可一意问学。

shù yǐng héng chuáng shī sī píng lìng zhěn wài

树影横床,诗思平凌枕外;

yún huá mǎn zhǐ zì yì yǐn yuè háng jiān

云华满纸,字意隐跃行间。

ěr mù kuān zé tiān de zhǎi zhēng wu duǎn zé rì yuè zhǎng

耳目宽则天地窄,争务短则日月长。

qiū lǎo dòng tíng shuāng qīng péng zé

秋老洞庭,霜清彭泽。

tīng jìng yè zhī zhōng shēng huàn xǐng mèng zhōng zhī mèng

听静夜之钟声,唤醒梦中之梦;

guān chéng tán zhī yuè yǐng kuī jiàn shēn wài zhī shēn

观澄潭之月影,窥见身外之身。

shì yǒu jí zhī bù bái zhě kuān zhī huò zì míng wú zào jí yǐ sù qí fèn

有些事情越是急着解释越说不清楚,宽缓对待或许自然明了,不要急躁以免加剧对方的愤怒;

rén yǒu cāo zhī bù cóng zhě zòng zhī huò zì huà wú cāo qiè yǐ yì qí wán

人有操之不从者,纵之或自化,毋操切以益其顽。

shì jūn zǐ pín bù néng jì wù zhě yù rén chī mí chù chū yī yán tí xǐng zhī

士君子贫不能济物者,遇人痴迷处,出一言提醒之;

yù rén jí nàn chù chū yī yán jiě jiù zhī yì shì wú liàng gōng dé

遇人急难处,出一言解救之,亦是无量功德。

chù fù xiōng gǔ ròu zhī biàn yi cóng róng bù yí jī liè

处父兄骨肉之变,宜从容,不宜激烈;

yù péng yǒu jiāo yóu zhī shī yi kǎi qiē bù yí yōu yóu

遇朋友交游之失,宜剀切,不宜优游。

wèn zǔ zōng zhī dé zé wú shēn suǒ xiǎng zhě shì dāng niàn qí jī lěi zhī nán

要问祖先留下的恩泽,我们今日所享受的,应当感念他们积累的艰难;

wèn zǐ sūn zhī fú zhǐ wú shēn suǒ yí zhě shì yào sī qí qīng fù zhī yì

要问子孙未来的福分,我们今日所遗留的,须要想到其败亡的容易。

sháo guāng qù yǐ tàn yǎn qián suì yuè wú duō kě xī nián huá rú jí mǎ

韶光去矣,叹眼前岁月无多,可惜年华如疾马;

cháng xiào guī yǔ zhī shēn wài gōng míng shì jiǎ hǎo jiāng xìng zì rèn hū niú

长啸归与,知身外功名是假,好将姓字任呼牛。

yì mù gǔ xiān cún gǔ wèi gǎn fǎn gǔ

意慕古,先存古,未敢反古;

xīn chí shì wài yàn shì wèi néng lí shì

心持世,外厌世,未能离世。

kǔ nǎo shì shàng dù bù jìn xǔ duō chī mí hàn rén duì zhī cháng rè wǒ duì zhī xīn lěng

苦恼世上,度不尽许多痴迷汉,人对之肠热,我对之心冷;

shì yù chǎng zhōng huàn bù xǐng xǔ duō líng lì rén rén duì zhī xīn lěng wǒ duì zhī cháng rè

嗜欲场中,唤不醒许多伶俐人,人对之心冷,我对之肠热。

zì gǔ jí jīn shān zhī shèng duō miào yú tiān chéng měi huài yú rén zào

自古及今,山之胜多妙于天成,每坏于人造。

huà jiā zhī miào jiē zài yùn bǐ zhī xiān yùn sī zhī jì

画家之妙,皆在运笔之先,运思之际;

yī jīng diǎn rǎn biàn jiǎn jī shén

一经点染便减机神。

cháng yú bǐ zhě wén zhāng jí rú yán yǔ

长于笔者,文章即如言语;

cháng yú shé zhě yán yǔ jí chéng wén zhāng

长于舌者,言语即成文章。

xī rén wèi dān qīng nǎi wú yán zhī shī shī jù nǎi yǒu yán zhī huà

昔人谓“丹青乃无言之诗,诗句乃有言之画”;

yú zé yù dān qīng shì shī shī jù wú yán fāng xǔ gè zhēn miào jìng

余则欲丹青似诗,诗句无言,方许各臻妙境。

wǔ dié yóu fēng máng zhōng zhī xián xián zhōng zhī máng

舞蝶游蜂,忙中之闲,闲中之忙;

luò huā fēi xù jǐng zhōng zhī qíng qíng zhōng zhī jǐng

落花飞絮,景中之情,情中之景。

wǔ yè jī míng huàn qǐ chuāng qián míng yuè

五夜鸡鸣,唤起窗前明月;

yī jiào shuì qǐ kàn pò mèng lǐ dāng nián

一觉睡起,看破梦里当年。

xiǎng dào fēi fēi xiǎng máng rán tiān jì bái yún

想到非非想,茫然天际白云;

míng zhì wú wú míng hún yǐ tái zhōng míng yuè

明至无无明,浑矣台中明月。

táo shǔ shēn lín nán fēng dòu shù

逃暑深林,南风逗树;

tuō mào lù dǐng chén lǐ fú guā

脱帽露顶,沉李浮瓜;

huǒ zhái yán gōng lián huā hū bèng

火宅炎宫,莲花忽迸;

jiào zhī táo qián wò běi chuāng xià zì chēng xī huáng shàng rén cǐ lè guò bàn yǐ

较之陶潜卧北窗下,自称羲皇上人,此乐过半矣。

shuāng fēi kōng ér màn wù yàn zhào yuè ér cāi xián

霜飞空而漫雾,雁照月而猜弦。

jì jǐng huá ér diāo cǎi yì mì zhào ér shū míng

既景华而凋彩,亦密照而疏明;

ruò chūn yáng zhī yáng huā shì qiū hàn zhī hán xīng

若春阳之扬蘤,似秋汉之含星。

jǐng chéng zé yán xiù kāi jìng fēng shēng zé fāng shù liú fēn

景澄则岩岫开镜,风生则芳树流芬。

lèi jūn zǐ zhī yǒu dào rù àn shì ér bù qī

类君子之有道,入暗室而不欺;

tóng zhì rén zhī wú jī huái míng yì yǐ yìng shí

同至人之无迹,怀明义以应时。

yī fān yī fù xī rú zhǎng yī sǐ yī shēng xī rú lún

一翻一覆兮如掌,一死一生兮如轮。

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →