shān shì zài zhì bài jiāng bó yuē zhū gě dàn yì tǎo sī mǎ zhāo
邓士载智败姜伯约诸葛诞义讨司马昭
què shuō jiāng wéi tuì bīng zhūn yú zhōng tí wèi bīng tún yú dí dào chéng wài
却说姜维退兵屯于钟提,魏兵屯于狄道城外。
wáng jīng yíng jiē chén tài shān ài rù chéng bài xiè jiě wéi zhī shì shè yàn xiāng dài dà shǎng sān jūn
王经迎接陈泰、邓艾入城,拜谢解围之事,设宴相待,大赏三军。
tài jiāng shān ài zhī gōng shēn zòu wèi zhǔ cáo máo máo fēng ài wèi ān xī jiāng jūn jiǎ jié lǐng hù dōng qiāng xiào wèi tóng chén tài tún bīng yú yōng liáng děng chù
泰将邓艾之功,申奏魏主曹髦,髦封艾为安西将军,假节,领护东羌校尉,同陈泰屯兵于雍、凉等处。
shān ài shàng biǎo xiè ēn bì chén tài shè xí yǔ shān ài zuò hè yuē jiāng wéi yè dùn qí lì yǐ jié bù gǎn zài chū yǐ
邓艾上表谢恩毕,陈泰设席与邓艾作贺曰:“姜维夜遁,其力已竭,不敢再出矣。
ài xiào yuē wú liào shǔ bīng bì chū yǒu wǔ
”艾笑曰:“吾料蜀兵必出有五。
tài wèn qí gù ài yuē shǔ bīng suī tuì zhōng yǒu chéng shèng zhī shì
”泰问其故,艾曰:“蜀兵虽退,终有乘胜之势;
wú bīng zhōng yǒu ruò bài zhī shí qí bì chū yī yě
吾兵终有弱败之实:其必出一也。
shǔ bīng jiē shì kǒng míng jiào yǎn jīng ruì zhī bīng róng yì diào qiǎn
蜀兵皆是孔明教演,精锐之兵,容易调遣;
wú jiāng bù shí gēng huàn jūn yòu xùn liàn bù shú qí bì chū èr yě
吾将不时更换,军又训练不熟:其必出二也。
shǔ rén duō yǐ chuán xíng wú jūn jiē zài hàn dì láo yì bù tóng
蜀人多以船行,吾军皆在旱地,劳逸不同;
qí bì chū sān yě
其必出三也。
dí dào lǒng xī nán ān qí shān sì chù jiē shì shǒu zhàn zhī de
狄道、陇西、南安、祁山四处皆是守战之地;
shǔ rén huò shēng dōng jī xī zhǐ nán gōng běi wú bīng bì xū fēn tóu shǒu bǎ
蜀人或声东击西,指南攻北,吾兵必须分头守把;
shǔ bīng hé wéi yī chù ér lái yǐ yī fēn dāng wǒ sì fēn qí bì chū sì yě
蜀兵合为一处而来,以一分当我四分:其必出四也。
ruò shǔ bīng zì nán ān lǒng xī zé kě qǔ qiāng rén zhī gǔ wèi shí
若蜀兵自南安、陇西,则可取羌人之谷为食;
ruò chū qí shān zé yǒu mài kě jiù shí qí bì chū wǔ yě
若出祁山,则有麦可就食:其必出五也。
chén tài tàn fú yuē
”陈泰叹服曰;
gōng liào dí rú shén shǔ bīng hé zú lǜ zāi
“公料敌如神,蜀兵何足虑哉!
yú shì chén tài yǔ shān ài jié wèi wàng nián zhī jiāo
”于是陈泰与邓艾结为忘年之交。
ài suì jiāng yōng liáng děng chù zhī bīng měi rì cāo liàn
艾遂将雍、凉等处之兵,每日操练;
gè chù ài kǒu jiē lì yíng zhài yǐ fáng bù cè
各处隘口,皆立营寨,以防不测。
què shuō jiāng wéi zài zhōng tí dà shè yán yàn huì jí zhū jiāng shāng yì fá wèi zhī shì
却说姜维在钟提大设筵宴,会集诸将,商议伐魏之事。
lìng shǐ fán jiàn jiàn yuē jiāng jūn lǚ chū wèi huò quán gōng
令史樊建谏曰:“将军屡出,未获全功;
jīn rì táo xi zhī jié wèi rén yǐ fú wēi míng hé gù yòu yù chū yě
今日洮西之捷,魏人已服威名,何故又欲出也?
wàn yī bù lì qián gōng jìn qì
万一不利,前功尽弃。
wéi yuē rǔ děng zhǐ zhī wèi guó de kuān rén guǎng jí bù kě de
”维曰:“汝等只知魏国地宽人广,急不可得;
què bù zhī gōng wèi zhě yǒu wǔ kě shèng
却不知攻魏者有五可胜。
zhòng wèn zhī wéi dá yuē bǐ táo xi yī bài cuò jǐn ruì qì wú bīng suī tuì bù céng sǔn shé jīn ruò jìn bīng yī kě shèng yě
”众问之,维答曰:“彼洮西一败,挫尽锐气,吾兵虽退,不曾损折:今若进兵,一可胜也。
wú bīng chuán zài ér jìn bù zhì láo kùn bǐ bīng jiē cóng hàn dì lái yíng èr kě shèng yě
吾兵船载而进,不致劳困,彼兵皆从旱地来迎:二可胜也。
wú bīng jiǔ jīng xùn liàn zhī zhòng bǐ jiē wū hé zhī tú bù céng yǒu fǎ dù sān kě shèng yě
吾兵久经训练之众,彼皆乌合之徒,不曾有法度:三可胜也。
wú bīng zì chū qí shān lüě chāo qiū gǔ wèi shí sì kě shèng yě
吾兵自出祁山,掠抄秋谷为食:四可胜也。
bǐ bīng xū gè shǒu bèi jūn lì fēn kāi wú bīng yī chù ér qù bǐ ān néng jiù wǔ kě shèng yě
彼兵须各守备,军力分开,吾兵一处而去,彼安能救:五可胜也。
bù zài cǐ shí fá wèi gèng dài hé rì yé
不在此时伐魏,更待何日耶?
xià hóu bà yuē ài nián suī yòu ér jī móu shēn yuǎn
”夏侯霸曰:“艾年虽幼,而机谋深远;
jìn fēng wèi ān xī jiāng jūn zhī zhí bì yú gè chù zhǔn bèi fēi tóng wǎng rì yǐ
近封为安西将军之职,必于各处准备,非同往日矣。
wéi lì shēng yuē wú hé wèi bǐ zāi
”维厉声曰:“吾何畏彼哉!
gōng děng xiū zhǎng tā rén ruì qì miè zì jǐ wēi fēng
公等休长他人锐气,灭自己威风!
wú yì yǐ jué bì xiān qǔ lǒng xī
吾意已决,必先取陇西。
zhòng bù gǎn jiàn
”众不敢谏。
wéi zì lǐng qián bù lìng zhòng jiāng suí hòu ér jìn yú shì shǔ bīng jǐn lí zhōng tí shā bēn qí shān lái
维自领前部,令众将随后而进,于是蜀兵尽离钟提,杀奔祁山来。
shào mǎ bào shuō wèi bīng yǐ xiān zài qí shān lì xià jiǔ gè zhài zhà
哨马报说魏兵已先在祁山立下九个寨栅。
wéi bù xìn yǐn shù qí píng gāo wàng zhī guǒ jiàn qí shān jiǔ zhài shì rú cháng shé shǒu wěi xiāng gù
维不信,引数骑凭高望之,果见祁山九寨势如长蛇,首尾相顾。
wéi huí gù zuǒ yòu yuē xià hóu bà zhī yán xìn bù wū yǐ
维回顾左右曰:“夏侯霸之言,信不诬矣。
cǐ zhài xíng shì jué miào
此寨形势绝妙。
zhǐ wú shī zhū gě chéng xiàng néng zhī
止吾师诸葛丞相能之;
jīn guān shān ài suǒ wéi bù zài wú shī zhī xià
今观邓艾所为,不在吾师之下。
suì huí běn zhài
”遂回本寨。
huàn zhū jiāng yuē wèi rén jì yǒu zhǔn bèi bì zhī wú lái yǐ
唤诸将曰:“魏人既有准备,必知吾来矣。
wú liào shān ài bì zài cǐ jiān
吾料邓艾必在此间。
rǔ děng kě xū zhāng wú qí hào jù cǐ gǔ kǒu xià zhài
汝等可虚张吾旗号,据此谷口下寨;
měi rì lìng bǎi yú qí chū shào měi chū shào yī huí huàn yī fān yī jiǎ qí hào àn qīng huáng chì bái hēi wǔ fāng qí zhì xiāng huàn
每日令百余骑出哨,每出哨一回,换一番衣甲、旗号、按青、黄、赤、白、黑五方旗帜相换。
wú què tí dà bīng tōu chū dǒng tíng jìng xí nán ān qù yě
吾却提大兵偷出董亭,径袭南安去也。
suì lìng bào sù tún bīng yú qí shān gǔ kǒu
”遂令鲍素屯兵于祁山谷口。
wéi jǐn lǜ dà bīng wàng nán ān jìn fā
维尽率大兵,望南安进发。
què shuō shān ài zhī shǔ bīng chū qí shān zǎo yǔ chén tài xià zhài zhǔn bèi
却说邓艾知蜀兵出祁山,早与陈泰下寨准备;
jiàn shǔ bīng lián rì bù lái nuò zhàn yī rì wǔ fān shào mǎ chū zhài huò shí lǐ huò shí wǔ lǐ ér huí
见蜀兵连日不来搦战,一日五番哨马出寨,或十里或十五里而回。
ài píng gāo wàng bì
艾凭高望毕。
huāng rù zhàng yǔ chén tài yuē jiāng wéi bù zài cǐ jiān bì qǔ dǒng tíng xí nán ān qù le
慌入帐与陈泰曰:“姜维不在此间,必取董亭袭南安去了。
chū zhài shào mǎ zhǐ shì zhè jǐ pǐ
出寨哨马只是这几匹。
gēng huàn yī jiǎ wǎng lái shào tàn qí mǎ jiē kùn fá zhǔ jiàng bì wú néng zhě
更换衣甲,往来哨探,其马皆困乏,主将必无能者。
chén jiāng jūn kě yǐn yī jūn gōng zhī qí zhài kě pò yě
陈将军可引一军攻之,其寨可破也。
pò le zhài zhà biàn yǐn bīng xí dǒng tíng zhī lù xiān duàn jiāng wéi zhī hòu
破了寨栅,便引兵袭董亭之路,先断姜维之后。
wú dāng xiān yǐn yī jūn jiù nán ān jìng qǔ wǔ chéng shān
吾当先引一军救南安,径取武城山。
ruò xiān zhàn cǐ shān tóu jiāng wéi bì qǔ shàng guī fù
若先占此山头,姜维必取上圭阝。
shàng guī fù yǒu yī gǔ míng yuē duàn gǔ de xiá shān xiǎn zhèng hǎo mái fú
上圭阝有一谷,名曰段谷,地狭山险,正好埋伏。
bǐ lái zhēng wǔ chéng shān shí wú xiān fú liǎng jūn yú duàn gǔ pò wéi bì yǐ
彼来争武城山时,吾先伏两军于段谷,破维必矣。
tài yuē wú shǒu lǒng xī èr sān shí nián wèi cháng rú cǐ míng chá dì lǐ
”泰曰:“吾守陇西二三十年,未尝如此明察地理。
gōng zhī suǒ yán zhēn shén suàn yě
公之所言,真神算也!
gōng kě sù qù wú zì gōng cǐ chù zhài zhà
公可速去,吾自攻此处寨栅。
yú shì shān ài yǐn jūn xīng yè bèi dào ér xíng jìng dào wǔ chéng shān
”于是邓艾引军星夜倍道而行,径到武城山;
xià zhài yǐ bì shǔ bīng wèi dào
下寨已毕,蜀兵未到。
jí lìng zi shān zhōng yǔ zhàng qián xiào wèi shī zuǎn gè yǐn wǔ qiān bīng xiān qù duàn gǔ mái fú rú cǐ rú cǐ ér xíng
即令子邓忠,与帐前校尉师纂,各引五千兵,先去段谷埋伏,如此如此而行。
èr rén shòu jì ér qù
二人受计而去。
ài lìng yǎn qí xī gǔ yǐ dài shǔ bīng
艾令偃旗息鼓,以待蜀兵。
què shuō jiāng wéi cóng dǒng tíng wàng nán ān ér lái zhì wǔ chéng shān qián wèi xià hóu bà yuē jìn nán ān yǒu yī shān míng wǔ chéng shān
却说姜维从董亭望南安而来,至武城山前,谓夏侯霸曰:“近南安有一山,名武城山;
ruò xiān dé le kě duó nán ān zhī shì
若先得了,可夺南安之势。
zhǐ kǒng shān ài duō móu bì xiān dī fáng
只恐邓艾多谋,必先提防。
zhèng yí lǜ jiān hū rán shān shàng yī shēng pào xiǎng hǎn shēng dà zhèn gǔ jiǎo qí míng jīng qí biàn shù jiē shì wèi bīng
”正疑虑间,忽然山上一声炮响,喊声大震,鼓角齐鸣,旌旗遍竖,皆是魏兵;
zhōng yāng fēng piāo qǐ yī huáng qí dà shū shān ài zì yàng
中央风飘起一黄旗,大书“邓艾”字样。
shǔ bīng dà jīng
蜀兵大惊。
shān shàng shù chù jīng bīng shā xià shì bù kě dāng qián jūn dà bài
山上数处精兵杀下,势不可当,前军大败。
wéi jí lǜ zhōng jūn rén mǎ qù jiù shí wèi bīng yǐ tuì
维急率中军人马去救时,魏兵已退。
wéi zhí lái wǔ chéng shān xià nuò shān ài zhàn shān shàng wèi bīng bìng bù xià lái
维直来武城山下搦邓艾战,山上魏兵并不下来。
wéi lìng jūn shì rǔ mà
维令军士辱骂。
zhì wǎn fāng yù tuì jūn shān shàng gǔ jiǎo qí míng què yòu bú jiàn wèi bīng xià lái
至晚,方欲退军,山上鼓角齐鸣,却又不见魏兵下来。
wéi yù shàng shān chōng shā shān shàng pào shí shén yán bù néng de jìn
维欲上山冲杀,山上炮石甚严,不能得进。
shǒu zhì sān gēng yù huí shān shàng gǔ jiǎo yòu míng wéi yí bīng xià shān tún zhā
守至三更,欲回,山上鼓角又鸣,维移兵下山屯紥。
bǐ jí lìng jūn bān yùn mù shí fāng yù shù lì wèi zhài shān shàng gǔ jiǎo yòu míng wèi bīng zhòu zhì
比及令军搬运木石,方欲竖立为寨,山上鼓角又鸣,魏兵骤至。
shǔ bīng dà luàn zì xiāng jiàn tà tuì huí jiù zhài
蜀兵大乱,自相践踏,退回旧寨。
cì rì jiāng wéi lìng jūn shì yùn liáng cǎo chē zhàng zhì wǔ chéng shān chuān lián pái dìng yù lì qǐ zhài zhà yǐ wéi tún bīng zhī jì
次日,姜维令军士运粮草车仗,至武城山,穿连排定,欲立起寨栅,以为屯兵之计。
shì yè èr gēng shān ài lìng wǔ bǎi rén gè zhí huǒ bǎ fēn liǎng lù xià shān fàng huǒ shāo chē zhàng
是夜二更,邓艾令五百人,各执火把,分两路下山,放火烧车仗。
liǎng bīng hùn shā le yī yè yíng zhài yòu lì bù chéng
两兵混杀了一夜,营寨又立不成。
wéi fù yǐn bīng tuì zài yǔ xià hóu bà shāng yì yuē nán ān wèi de bù rú xiān qǔ shàng guī fù
维复引兵退,再与夏侯霸商议曰:“南安未得,不如先取上圭阝。
shàng guī fù nǎi nán ān tún liáng zhī suǒ
上圭阝乃南安屯粮之所;
ruò de shàng guī fù nán ān zì wēi yǐ
若得上圭阝,南安自危矣。
suì liú bà zhūn yú wǔ chéng shān wéi jǐn yǐn jīng bīng měng jiàng jìng qǔ shàng guī fù
”遂留霸屯于武城山,维尽引精兵猛将,径取上圭阝。
xíng le yī xiǔ jiāng jí tiān míng jiàn shān shì xiá jùn dào lù qí qū nǎi wèn xiàng dǎo guān yuē cǐ chù hé míng
行了一宿,将及天明,见山势狭峻,道路崎岖,乃问向导官曰:“此处何名?
dá yuē duàn gǔ
”答曰:“段谷。
wéi dà jīng yuē qí míng bù měi duàn gǔ zhě duàn gǔ yě
”维大惊曰:“其名不美:‘段谷’者,‘断谷’也。
tǎng yǒu rén duàn qí gǔ kǒu rú zhī nai hé
倘有人断其谷口,如之奈何?
zhèng chóu chú wèi jué hū qián jūn lái bào shān hòu chén tóu dà qǐ bì yǒu fú bīng
”正踌躇未决,忽前军来报:“山后尘头大起,必有伏兵。
wéi jí lìng tuì bīng
”维急令退兵。
shī zuǎn shān zhōng liǎng jūn shā chū wéi qiě zhàn qiě zǒu qián miàn hǎn shēng dà zhèn shān ài yǐn bīng shā dào sān lù jiā gōng shǔ bīng dà bài
师纂、邓忠两军杀出,维且战且走,前面喊声大震,邓艾引兵杀到:三路夹攻,蜀兵大败。
xìng de xià hóu bà yǐn bīng shā dào wèi bīng fāng tuì jiù le jiāng wéi yù zài wǎng qí shān
幸得夏侯霸引兵杀到,魏兵方退,救了姜维,欲再往祁山。
bà yuē qí shān zhài yǐ bèi chén tài dǎ pò bào sù zhèn wáng quán zhài rén mǎ jiē tuì huí hàn zhōng qù le
霸曰:“祁山寨已被陈泰打破,鲍素阵亡,全寨人马皆退回汉中去了。
wéi bù gǎn qǔ dǒng tíng jí tóu shān pì xiǎo lù ér huí
”维不敢取董亭,急投山僻小路而回。
hòu miàn shān ài jí zhuī wéi lìng zhū jūn qián jìn zì wèi duàn hòu
后面邓艾急追,维令诸军前进,自为断后。
zhèng xíng zhī jì hū rán shān zhōng yī jūn tū chū nǎi wèi jiāng chén tài yě
正行之际,忽然山中一军突出,乃魏将陈泰也。
wèi bīng yī shēng hǎn qǐ jiāng jiāng wéi kùn zài gāi xīn
魏兵一声喊起,将姜维困在垓心。
wéi rén mǎ kùn fá zuǒ chōng yòu tū bù néng dé chū
维人马困乏,左冲右突,不能得出。
dàng kòu jiāng jūn zhāng yí wén jiāng wéi shòu kùn yǐn shù bǎi qí shā rù chóng wéi
荡寇将军张嶷,闻姜维受困,引数百骑杀入重围。
wéi yīn chéng shì shā chū
维因乘势杀出。
yí bèi wèi bīng luàn jiàn shè sǐ
嶷被魏兵乱箭射死。
wéi de tuō chóng wéi fù huí hàn zhōng yīn gǎn zhāng yí zhōng yǒng mò yú wáng shì nǎi biǎo zèng qí zǐ sūn
维得脱重围,复回汉中,因感张嶷忠勇,殁于王事,乃表赠其子孙。
yú shì shǔ zhōng jiàng shì duō yǒu zhèn wáng zhě jiē guī zuì yú jiāng wéi
于是,蜀中将士多有阵亡者,皆归罪于姜维。
wéi zhào wǔ hòu jiē tíng jiù lì nǎi shàng biǎo zì biǎn wèi hòu jiāng jūn xíng dà jiàng jūn shì
维照武侯街亭旧例,乃上表自贬为后将军,行大将军事。
què shuō shān ài jiàn shǔ bīng tuì jǐn nǎi yǔ chén tài shè yàn xiāng hè dà shǎng sān jūn
却说邓艾见蜀兵退尽,乃与陈泰设宴相贺,大赏三军。
tài biǎo shān ài zhī gōng sī mǎ zhāo qiǎn shǐ chí jié jiā ài guān jué cì yìn shòu
泰表邓艾之功,司马昭遣使持节,加艾官爵,赐印绶;
bìng fēng qí zi shān zhōng wèi tíng hòu
并封其子邓忠为亭侯。
shí wèi zhǔ cáo máo gǎi zhèng yuán sān nián wèi gān lù yuán nián
时魏主曹髦,改正元三年为甘露元年。
sī mǎ zhāo zì wèi tiān xià bīng mǎ dà dū dū chū rù cháng lìng sān qiān tiě jiǎ xiāo jiàng qián hòu cù yōng yǐ wéi hù wèi
司马昭自为天下兵马大都督,出入常令三千铁甲骁将前后簇拥,以为护卫;
yī yīng shì wù bù zòu cháo tíng jiù yú xiāng fǔ cái chǔ zì cǐ cháng huái cuàn nì zhī xīn
一应事务,不奏朝廷,就于相府裁处:自此常怀篡逆之心。
yǒu yī xīn fù rén xìng gǔ míng chōng zì gōng lǘ nǎi gù jiàn wēi jiāng jūn gǔ kuǐ zhī zǐ wèi zhāo fǔ xià zhǎng shǐ
有一心腹人,姓贾,名充,字公闾,乃故建威将军贾逵之子,为昭府下长史。
chōng yǔ zhāo yuē jīn zhǔ gōng zhǎng wò dà bǐng sì fāng rén xīn bì rán wèi ān
充语昭曰:“今主公掌握大柄,四方人心必然未安;
qiě dāng àn fǎng rán hòu xú tú dà shì
且当暗访,然后徐图大事。
zhāo yuē wú zhèng yù rú cǐ
”昭曰:“吾正欲如此。
rǔ kě wèi wǒ dōng xíng
汝可为我东行。
zhǐ tuī wèi láo chū zhēng jūn shì wèi míng yǐ tàn xiāo xī
只推慰劳出征军士为名,以探消息。
gǔ chōng lǐng mìng jìng dào huái nán rù jiàn zhèn dōng dà jiàng jūn zhū gě dàn
”贾充领命,径到淮南,入见镇东大将军诸葛诞。
dàn zì gōng xiū nǎi láng yá nán yáng rén jí wǔ hòu zhī zú dì yě
诞字公休,乃琅琊南阳人,即武侯之族弟也;
xiàng shì yú wèi yīn wǔ hòu zài shǔ wèi xiāng yīn cǐ bù dé zhòng yòng
向事于魏,因武侯在蜀为相,因此不得重用;
hòu wǔ hòu shēn wáng dàn zài wèi lì rèn zhòng zhí fēng gāo píng hóu
后武侯身亡,诞在魏历任重职,封高平侯。
zǒng shè liǎng huái jūn mǎ
总摄两淮军马。
dāng rì gǔ chōng tuō míng láo jūn zhì huái nán jiàn zhū gé dàn
当日,贾充托名劳军,至淮南见诸葛诞。
dàn shè yàn dài zhī
诞设宴待之。
jiǔ zhì bàn hān chōng yǐ yán tiāo dàn yuē jìn lái luò yáng zhū xián jiē yǐ zhǔ shàng nuò ruò bù kān wèi jūn
酒至半酣,充以言挑诞曰:“近来洛阳诸贤,皆以主上懦弱,不堪为君。
sī mǎ dà jiàng jūn sān bèi fǔ guó gōng dé mí tiān kě yǐ shàn dài wèi tǒng
司马大将军三辈辅国,功德弥天,可以禅代魏统。
wèi shěn jūn yì ruò hé
未审钧意若何?
dàn dà nù yuē rǔ nǎi gǔ yù zhōu zhī zǐ shì shí wèi lù ān gǎn chū cǐ luàn yán
”诞大怒曰:“汝乃贾豫州之子,世食魏禄,安敢出此乱言!
chōng xiè yuē mǒu yǐ tā rén zhī yán gào gōng ěr
”充谢曰:“某以他人之言告公耳。
dàn yuē cháo tíng yǒu nán wú dāng yǐ sǐ bào zhī
”诞曰:“朝廷有难,吾当以死报之。
chōng mò rán cì rì cí guī jiàn sī mǎ zhāo xì yán qí shì
”充默然,次日辞归,见司马昭细言其事。
zhāo dà nù yuē shǔ bèi ān gǎn rú cǐ
昭大怒曰:“鼠辈安敢如此!
chōng yuē dàn zài huái nán shēn dé rén xīn jiǔ bì wéi huàn kě sù chú zhī
”充曰:“诞在淮南,深得人心,久必为患,可速除之。
zhāo suì àn fā mì shū yǔ yáng zhōu cì shǐ lè chēn
昭遂暗发密书与扬州刺史乐𬘭。
yī miàn qiǎn shǐ jī zhào zhēng dàn wèi sī kōng
一面遣使赍诏征诞为司空。
dàn de le zhào shū yǐ zhī shì gǔ chōng gào biàn suì zhuō lái shǐ kǎo wèn
诞得了诏书,已知是贾充告变,遂捉来使拷问。
shǐ zhě yuē cǐ shì lè chēn zhī zhī
使者曰:“此事乐𬘭知之。
dàn yuē tā rú hé dé zhī
”诞曰:“他如何得知?
shǐ zhě yuē sī mǎ jiāng jūn yǐ lìng rén dào yáng zhōu sòng mì shū yǔ lè chēn yǐ
”使者曰:“司马将军已令人到扬州送密书与乐𬘭矣。
dàn dà nù huà zuǒ yòu zhǎn le lái shǐ suì qǐ bù xià bīng qiān rén shā bēn yáng zhōu lái
”诞大怒,叱左右斩了来使,遂起部下兵千人,杀奔扬州来。
jiāng zhì nán mén chéng mén yǐ bì diào qiáo yè qǐ
将至南门,城门已闭,吊桥拽起。
dàn zài chéng xià jiào mén chéng shàng bìng wú yī rén huí dá
诞在城下叫门,城上并无一人回答。
dàn dà nù yuē lè chēn pǐ fū ān gǎn rú cǐ
诞大怒曰:“乐𬘭匹夫,安敢如此!
suì lìng jiàng shì dǎ chéng
”遂令将士打城。
shǒu xià shí yú xiāo qí xià mǎ dù háo fēi shēn shàng chéng shā sàn jūn shì dà kāi chéng mén yú shì zhū gě dàn yǐn bīng rù chéng chéng fēng fàng huǒ shā zhì chēn jiā
手下十余骁骑,下马渡壕,飞身上城,杀散军士,大开城门,于是诸葛诞引兵入城,乘风放火,杀至𬘭家。
chēn huāng shàng lóu bì zhī
𬘭慌上楼避之。
dàn tí jiàn shàng lóu dà hē yuē rǔ fù lè jìn xī rì shòu wèi guó dà ēn
诞提剑上楼,大喝曰:“汝父乐进,昔日受魏国大恩!
bù sī bào běn fǎn yù shùn sī mǎ zhāo yé
不思报本,反欲顺司马昭耶!
chēn wèi jí huí yán wèi dàn suǒ shā
”𬘭未及回言,为诞所杀。
yī miàn jù biǎo shù sī mǎ zhāo zhī zuì shǐ rén shēn zòu luò yáng
一面具表数司马昭之罪,使人申奏洛阳;
yī miàn dà jù liǎng huái tún tián hù kǒu shí yú wàn bìng yáng zhōu xīn jiàng bīng sì wàn yú rén jī cǎo tún liáng zhǔn bèi jìn bīng
一面大聚两淮屯田户口十余万,并扬州新降兵四万余人,积草屯粮,准备进兵;
yòu lìng zhǎng shǐ wú gāng sòng zi zhū gě jìng rù wú wèi zhì qiú yuán wù yào hé bīng zhū tǎo sī mǎ zhāo
又令长史吴纲,送子诸葛靓入吴为质求援,务要合兵诛讨司马昭。
cǐ shí dōng wú chéng xiàng sūn jùn bìng wáng cóng dì sūn chēn fǔ zhèng
此时东吴丞相孙峻病亡,从弟孙𬘭辅政。
chēn zì zi tōng wéi rén qiáng bào shā dà sī mǎ téng yìn jiāng jūn lǚ jù wáng dūn děng yīn cǐ quán bǐng jiē guī yú chēn
𬘭字子通,为人强暴,杀大司马滕胤、将军吕据、王惇等,因此权柄皆归于𬘭。
wú zhǔ sūn liàng suī rán cōng míng wú kě nài hé
吴主孙亮,虽然聪明,无可奈何。
yú shì wú gāng jiāng zhū gě jìng zhì shí tou chéng rù bài sūn chēn
于是吴纲将诸葛靓至石头城,入拜孙𬘭。
chēn wèn qí gù gāng yuē zhū gě dàn nǎi shǔ hàn zhū gě wǔ hòu zhī zú dì yě xiàng shì wèi guó
𬘭问其故,纲曰:“诸葛诞乃蜀汉诸葛武侯之族弟也,向事魏国;
jīn jiàn sī mǎ zhāo qī jūn wǎng shàng fèi zhǔ nòng quán yù xīng shī tǎo zhī ér lì bù jí gù tè lái guī xiáng
今见司马昭欺君罔上,废主弄权,欲兴师讨之,而力不及,故特来归降。
chéng kǒng wú píng zhuān sòng qīn zi zhū gě jìng wèi zhì
诚恐无凭,专送亲子诸葛靓为质。
fú wàng fā bīng xiāng zhù
伏望发兵相助。
chēn cóng qí qǐng biàn qiǎn dà jiàng quán yì quán duān wéi zhǔ jiāng yú quán wèi hé hòu zhū yì táng zī wèi xiān fēng wén qīn wèi xiàng dǎo qǐ bīng qī wàn fēn sān duì ér jìn
”𬘭从其请,便遣大将全怿、全端为主将,于诠为合后,朱异、唐咨为先锋,文钦为向导,起兵七万,分三队而进。
wú gāng huí shòu chūn bào zhī zhū gě dàn
吴纲回寿春报知诸葛诞。
dàn dà xǐ suì chén bīng zhǔn bèi
诞大喜,遂陈兵准备。
què shuō zhū gě dàn biǎo wén dào luò yáng sī mǎ zhāo jiàn le dà nù yù zì wǎng tǎo zhī
却说诸葛诞表文到洛阳,司马昭见了大怒,欲自往讨之。
gǔ chōng jiàn yuē zhǔ gōng chéng fù xiōng zhī jī yè ēn dé wèi jí sì hǎi jīn qì tiān zi ér qù ruò yī zhāo yǒu biàn huǐ zhī hé jí
贾充谏曰:“主公乘父兄之基业,恩德未及四海,今弃天子而去,若一朝有变,悔之何及?
bù rú zòu qǐng tài hòu jí tiān zǐ yī tóng chū zhēng kě bǎo wú yú
不如奏请太后及天子一同出征,可保无虞。
zhāo xǐ yuē cǐ yán zhèng hé wú yì
”昭喜曰:“此言正合吾意。
suì rù zòu tài hòu yuē zhū gě dàn móu fǎn chén yǔ wén wǔ guān liáo jì yì tíng dāng qǐng tài hòu tóng tiān zi yù jià qīn zhēng yǐ jì xiān dì zhī yí yì
”遂入奏太后曰:“诸葛诞谋反,臣与文武官僚,计议停当:请太后同天子御驾亲征,以继先帝之遗意。
tài hòu wèi jù zhǐ de cóng zhī
”太后畏惧,只得从之。
cì rì zhāo qǐng wèi zhǔ cáo máo qǐ chéng
次日,昭请魏主曹髦起程。
máo yuē dà jiàng jūn dū du tiān xià jūn mǎ rèn cóng diào qiǎn hé bì zhèn zì xíng yě
髦曰:“大将军都督天下军马,任从调遣,何必朕自行也?
zhāo yuē bù rán
”昭曰:“不然。
xī rì wǔ zǔ zòng héng sì hǎi wén dì míng dì yǒu bāo kuò yǔ zhòu zhī zhì bìng tūn bā huāng zhī xīn fán yù dà dí bì xū zì xíng
昔日武祖纵横四海,文帝、明帝有包括宇宙之志,并吞八荒之心,凡遇大敌,必须自行。
bì xià zhèng yi zhuī pèi xiān jūn sǎo qīng gù niè
陛下正宜追配先君,扫清故孽。
hé zì wèi yě
何自畏也?
máo wèi wēi quán zhǐ de cóng zhī
”髦畏威权,只得从之。
zhāo suì xià zhào jǐn qǐ liǎng dū zhī bīng èr shí liù wàn mìng zhèn nán jiāng jūn wáng jī wèi zhèng xiān fēng ān dōng jiāng jūn chén qiān wèi fù xiān fēng jiān jūn shí bāo wèi zuǒ jūn yǎn zhōu cì shǐ zhōu tài wèi yòu jūn bǎo hù chē jià hào hào dàng dàng shā bēn huái nán ér lái
昭遂下诏,尽起两都之兵二十六万,命镇南将军王基为正先锋,安东将军陈骞为副先锋,监军石苞为左军,兖州刺史州泰为右军,保护车驾,浩浩荡荡,杀奔淮南而来。
dōng wú xiān fēng zhū yì yǐn bīng yíng dí
东吴先锋朱异,引兵迎敌。
liǎng jūn duì yuán wèi jūn zhōng wáng jī chū mǎ zhū yì lái yíng
两军对圆,魏军中王基出马,朱异来迎。
zhàn bù sān hé zhū yì bài zǒu táng zī chū mǎ zhàn bù sān hé yì dà bài ér zǒu
战不三合,朱异败走:唐咨出马,战不三合,亦大败而走。
wáng jī qū bīng yǎn shā wú bīng dà bài tuì wǔ shí lǐ xià zhài bào rù shòu chūn chéng zhōng
王基驱兵掩杀,吴兵大败,退五十里下寨,报入寿春城中。
zhū gě dàn zì yǐn běn bù ruì bīng huì hé wén qīn bìng èr zi wén yāng wén hǔ xióng bīng shù wàn lái dí sī mǎ zhāo
诸葛诞自引本部锐兵,会合文钦并二子文鸯、文虎,雄兵数万,来敌司马昭。
zhèng shì fāng jiàn wú bīng ruì qì duò
正是:方见吴兵锐气堕。
yòu kàn wèi jiāng jìn bīng lái
又看魏将劲兵来。
wèi zhī shèng fù rú hé qiě kàn xià wén fēn jiě
未知胜负如何,且看下文分解。