zhōng huì fēn bīng hàn zhōng dào wǔ hòu xiǎn shèng dìng jūn shān
钟会分兵汉中道武侯显圣定军山
què shuō sī mǎ zhāo wèi xī cáo yuàn shào tì yuē cháo chén jiē yán shǔ wèi kě fá shì qí xīn qiè
却说司马昭谓西曹掾邵悌曰:“朝臣皆言蜀未可伐,是其心怯;
ruò shǐ qiáng zhàn bì bài zhī dào yě
若使强战,必败之道也。
jīn zhōng huì dú jiàn fá shǔ zhī cè shì qí xīn bù qiè
今钟会独建伐蜀之策,是其心不怯;
xīn bù qiè zé pò shǔ bì yǐ
心不怯,则破蜀必矣。
shǔ jì pò zé shǔ rén xīn dǎn yǐ liè
蜀既破,则蜀人心胆已裂;
bài jūn zhī jiàng bù kě yǐ yán yǒng
败军之将,不可以言勇;
wáng guó zhī dài fū bù kě yǐ tú cún
亡国之大夫,不可以图存。
huì jí yǒu yì zhì shǔ rén ān néng zhù zhī hu
会即有异志,蜀人安能助之乎?
zhì ruò wèi rén dé shèng sī guī bì bù cóng huì ér fǎn gèng bù zú lǜ ěr
至若魏人得胜思归,必不从会而反,更不足虑耳。
cǐ yán nǎi wú yǔ rǔ zhī zhī qiè bù kě xiè lòu
此言乃吾与汝知之,切不可泄漏。
shào tì bài fú
”邵悌拜服。
què shuō zhōng huì xià zhài yǐ bì shēng zhàng dà jí zhū jiāng tīng lìng
却说钟会下寨已毕,升帐大集诸将听令。
shí yǒu jiān jūn wèi guàn hù jūn hú liè dà jiàng tián xù páng huì tián zhāng yuán qīng shān qiū jiàn xià hóu xián wáng mǎi huáng fǔ kǎi jù ān děng bā shí yú yuán
时有监军卫瓘,护军胡烈,大将田续、庞会、田章、爰青彡、丘建、夏侯咸、王买、皇甫闿、句安等八十余员。
huì yuē bì xū yī dà jiàng wèi xiān fēng féng shān kāi lù yù shuǐ dié qiáo
会曰:“必须一大将为先锋,逢山开路,遇水叠桥。
shuí gǎn dāng zhī
谁敢当之?
yī rén yīng shēng yuē mǒu yuàn wǎng
”一人应声曰:“某愿往。
huì shì zhī nǎi hǔ jiàng xǔ zhě zhī zǐ xǔ yí yě
”会视之,乃虎将许褚之子许仪也。
zhòng jiē yuē fēi cǐ rén bù kě wèi xiān fēng
众皆曰:“非此人不可为先锋。
huì huàn xǔ yí yuē rǔ nǎi hǔ tǐ yuán bān zhī jiāng
”会唤许仪曰:“汝乃虎体猿班之将。
fù zǐ yǒu míng
父子有名;
jīn zhòng jiāng yì jiē bǎo rǔ
今众将亦皆保汝。
rǔ kě guà xiān fēng yìn lǐng wǔ qiān mǎ jūn yī qiān bù jūn jìng qǔ hàn zhōng
汝可挂先锋印,领五千马军、一千步军,径取汉中。
bīng fēn sān lù rǔ lǐng zhōng lù chū xié gǔ
兵分三路:汝领中路,出斜谷;
zuǒ jūn chū luò gǔ
左军出骆谷;
yòu jūn chū zǐ wǔ gǔ
右军出子午谷。
cǐ jiē qí qū shān xiǎn zhī de dāng lìng jūn tián píng dào lù xiū lǐ qiáo liáng záo shān pò shí wù shǐ zǔ ài
此皆崎岖山险之地,当令军填平道路,修理桥梁,凿山破石,勿使阻碍。
rú wéi bì àn jūn fǎ
如违必按军法。
xǔ yí shòu mìng lǐng bīng ér jìn
”许仪受命,领兵而进。
zhōng huì suí hòu tí shí wàn yú zhòng xīng yè qǐ chéng
钟会随后提十万余众,星夜起程。
què shuō shān ài zài lǒng xī jì shòu fá shǔ zhī zhào yī miàn lìng sī mǎ wàng wǎng è qiāng rén yòu qiǎn yōng zhōu cì shǐ zhū gě xù tiān shuǐ tài shǒu wáng qí lǒng xī tài shǒu qiān hóng jīn chéng tài shǒu yáng xīn gè diào běn bù bīng qián lái tīng lìng
却说邓艾在陇西,既受伐蜀之诏,一面令司马望往遏羌人,又遣雍州刺史诸葛绪,天水太守王颀,陇西太守牵弘,金城太守杨欣,各调本部兵前来听令。
bǐ jí jūn mǎ yún jí shān ài yè zuò yī mèng mèng jiàn dēng gāo shān wàng hàn zhōng hū yú jiǎo xià bèng chū yī quán shuǐ shì shàng yǒng
比及军马云集,邓艾夜作一梦:梦见登高山,望汉中,忽于脚下迸出一泉,水势上涌。
xū yú jīng jué hún shēn hàn liú
须臾惊觉,浑身汗流;
suì zuò ér dài dàn nǎi zhào hù wèi yuán shào wèn zhī
遂坐而待旦,乃召护卫爰邵问之。
shào sù míng zhōu yì ài bèi yán qí mèng shào dá yuē yì yún shān shàng yǒu shuǐ yuē jiǎn
邵素明《周易》,艾备言其梦,邵答曰:“《易》云:山上有水曰《蹇》。
jiǎn guà zhě lì xī nán bù lì dōng běi
《蹇卦》者:‘利西南,不利东北。
kǒng zǐ yún jiǎn lì xī nán wǎng yǒu gōng yě
’孔子云:‘《蹇》利西南,往有功也;
bù lì dōng běi qí dào qióng yě
不利东北,其道穷也。
jiāng jūn cǐ xíng bì rán kè shǔ
’将军此行,必然克蜀;
dàn kě xī jiǎn zhì bù néng hái
但可惜蹇滞不能还。
ài wén yán qiǎo rán bù lè
”艾闻言,愀然不乐。
hū zhōng huì xí wén zhì yuē ài qǐ bīng yú hàn zhōng qǔ qí
忽钟会檄文至,约艾起兵,于汉中取齐。
ài suì qiǎn yōng zhōu cì shǐ zhū gě xù yǐn bīng yī wàn wǔ qiān xiān duàn jiāng wéi guī lù
艾遂遣雍州刺史诸葛绪,引兵一万五千,先断姜维归路;
cì qiǎn tiān shuǐ tài shǒu wáng qí yǐn bīng yī wàn wǔ qiān cóng zuǒ gōng tà zhōng
次遣天水太守王颀,引兵一万五千,从左攻沓中;
lǒng xī tài shǒu qiān hóng yǐn yī wàn wǔ qiān rén cóng yòu gōng tà zhōng
陇西太守牵弘,引一万五千人,从右攻沓中;
yòu qiǎn jīn chéng tài shǒu yáng xīn yǐn yī wàn wǔ qiān rén yú gān sōng yāo jiāng wéi zhī hòu
又遣金城太守杨欣,引一万五千人,于甘松邀姜维之后。
ài zì yǐn bīng sān wàn wǎng lái jiē yìng
艾自引兵三万,往来接应。
què shuō zhōng huì chū shī zhī shí yǒu bǎi guān sòng chū chéng wài jīng qí bì rì kǎi jiǎ níng shuāng rén qiáng mǎ zhuàng wēi fēng lǐn rán
却说钟会出师之时,有百官送出城外,旌旗蔽日,铠甲凝霜,人强马壮,威风凛然。
rén jiē chēng xiàn wéi yǒu xiàng guó cān jūn liú shí wēi xiào bù yǔ
人皆称羡,惟有相国参军刘寔,微笑不语。
tài wèi wáng xiáng jiàn shí lěng xiào jiù mǎ shàng wò qí shǒu ér wèn yuē zhōng shān èr rén cǐ qù kě píng shǔ hu
太尉王祥见寔冷笑,就马上握其手而问曰:“钟、邓二人,此去可平蜀乎?
shí yuē pò shǔ bì yǐ
”寔曰:“破蜀必矣。
dàn kǒng jiē bù dé hái dōu ěr
但恐皆不得还都耳。
wáng xiáng wèn qí gù liú shí dàn xiào ér bù dá
”王祥问其故,刘寔但笑而不答。
xiáng suì bù fù wèn
祥遂不复问。
què shuō wèi bīng jì fā zǎo yǒu xì zuò rù tà zhōng bào zhī jiāng wéi
却说魏兵既发,早有细作入沓中报知姜维。
wéi jí jù biǎo shēn zòu hòu zhǔ qǐng xiáng zhào qiǎn zuǒ chē qí jiāng jūn zhāng yì lǐng bīng shǒu hù yáng ān guān yòu chē qí jiāng jūn liáo huà lǐng bīng shǒu yīn píng qiáo zhè èr chù zuì wéi yào jǐn ruò shī èr chù hàn zhōng bù bǎo yǐ
维即具表申奏后主:“请降诏遣左车骑将军张翼领兵守护阳安关,右车骑将军廖化领兵守阴平桥:这二处最为要紧,若失二处,汉中不保矣。
yī miàn dāng qiǎn shǐ rù wú qiú jiù
一面当遣使入吴求救。
chén yī miàn zì qǐ tà zhōng zhī bīng jù dí
臣一面自起沓中之兵拒敌。
shí hòu zhǔ gǎi jǐng yào liù nián wèi yán xìng yuán nián rì yǔ huàn guān huáng hào zài gōng zhōng yóu lè
”时后主改景耀六年为炎兴元年,日与宦官黄皓在宫中游乐。
hū jiē jiāng wéi zhī biǎo jí zhào huáng hào wèn yuē jīn wèi guó qiǎn zhōng huì shān ài dà qǐ rén mǎ fēn dào ér lái rú zhī nai hé
忽接姜维之表,即召黄皓问曰:“今魏国遣钟会、邓艾大起人马,分道而来,如之奈何?
hào zòu yuē cǐ nǎi jiāng wéi yù lì gōng míng gù shàng cǐ biǎo
”皓奏曰:“此乃姜维欲立功名,故上此表。
bì xià kuān xīn wù shēng yí lǜ
陛下宽心,勿生疑虑。
chén wén chéng zhōng yǒu yī shī pó gòng fèng yī shén néng zhī jí xiōng kě zhào lái wèn zhī
臣闻城中有一师婆,供奉一神,能知吉凶,可召来问之。
hòu zhǔ cóng qí yán yú hòu diàn chén shè xiāng huā zhǐ zhú xiǎng jì lǐ wù lìng huáng hào yòng xiǎo chē qǐng rù gōng zhōng zuò yú lóng chuáng zhī shàng
”后主从其言,于后殿陈设香花纸烛、享祭礼物,令黄皓用小车请入宫中,坐于龙床之上。
hòu zhǔ fén xiāng zhù bì shī pó hū rán pī fà xiǎn zú jiù diàn shàng tiào yuè shù shí biàn pán xuán yú àn shàng
后主焚香祝毕,师婆忽然披发跣足,就殿上跳跃数十遍,盘旋于案上。
hào yuē cǐ shén rén jiàng yǐ
皓曰:“此神人降矣。
bì xià kě tuì zuǒ yòu qīn dǎo zhī
陛下可退左右,亲祷之。
hòu zhǔ jǐn tuì shì chén zài bài zhù zhī
”后主尽退侍臣,再拜祝之。
shī pó dà jiào yuē wú nǎi xi chuān tǔ shén yě
师婆大叫曰:“吾乃西川土神也。
bì xià xīn lè tài píng hé wéi qiú wèn tā shì
陛下欣乐太平,何为求问他事?
shù nián zhī hòu wèi guó jiāng tǔ yì guī bì xià yǐ
数年之后,魏国疆土亦归陛下矣。
bì xià qiē wù yōu lǜ
陛下切勿忧虑。
yán qì hūn dǎo yú de bàn shǎng fāng sū
”言讫,昏倒于地,半晌方苏。
hòu zhǔ dà xǐ zhòng jiā shǎng cì
后主大喜,重加赏赐。
zì cǐ shēn xìn shī pó zhī shuō suì bù tīng jiāng wéi zhī yán měi rì zhī zài gōng zhōng yǐn yàn huān lè
自此深信师婆之说,遂不听姜维之言,每日只在宫中饮宴欢乐。
jiāng wéi lèi shēn gào jí biǎo wén jiē bèi huáng hào yǐn nì yīn cǐ wù le dà shì
姜维累申告急表文,皆被黄皓隐匿,因此误了大事。
què shuō zhōng huì dà jūn yǐ lǐ wàng hàn zhōng jìn fā
却说钟会大军,迤逦望汉中进发。
qián jūn xiān fēng xǔ yí yào lì tóu gōng xiān lǐng bīng zhì nán zhèng guān
前军先锋许仪,要立头功,先领兵至南郑关。
yí wèi bù jiàng yuē guò cǐ guān jí hàn zhōng yǐ
仪谓部将曰:“过此关即汉中矣。
guān shàng bù duō rén mǎ wǒ děng biàn kě fèn lì qiǎng guān
关上不多人马,我等便可奋力抢关。
zhòng jiàng lǐng mìng yī qí bìng lì xiàng qián
”众将领命,一齐并力向前。
yuán lái shǒu guān shǔ jiāng lú xùn zǎo zhī wèi bīng jiāng dào xiān yú guān qián mù qiáo zuǒ yòu fú xià jūn shì zhuāng qǐ wǔ hòu suǒ yí shí shǐ lián nǔ
原来守关蜀将卢逊,早知魏兵将到,先于关前木桥左右,伏下军士,装起武侯所遗十矢连弩;
bǐ jí xǔ yí bīng lái qiǎng guān shí yī shēng bāng zi xiǎng chù shǐ shí rú yǔ
比及许仪兵来抢关时,一声梆子响处,矢石如雨。
yí jí tuì shí zǎo shè dào shǔ shí qí
仪急退时,早射倒数十骑。
wèi bīng dà bài
魏兵大败。
yí huí bào zhōng huì
仪回报钟会。
huì zì tí zhàng xià jiá shì bǎi yú qí lái kàn guǒ rán jiàn nǔ yī qí shè xià
会自提帐下甲士百余骑来看,果然箭弩一齐射下。
huì bō mǎ biàn huí guān shàng lú xùn yǐn wǔ bǎi jūn shā xià lái
会拨马便回,关上卢逊引五百军杀下来。
huì pāi mǎ guò qiáo qiáo shàng tǔ tā xiàn zhù mǎ tí zhēng xiē ér xiān xià mǎ lái
会拍马过桥,桥上土塌,陷住马蹄,争些儿掀下马来。
mǎ zhēng bù qǐ huì qì mǎ bù xíng
马挣不起,会弃马步行;
pǎo xià qiáo shí lú xùn gǎn shàng yī qiāng cì lái què bèi wèi bīng zhōng xún kǎi huí shēn yī jiàn shè lú xùn luò mǎ
跑下桥时,卢逊赶上,一枪刺来,却被魏兵中荀恺回身一箭,射卢逊落马。
zhōng huì huī zhòng chéng shì qiǎng guān guān shàng jūn shì yīn yǒu shǔ bīng zài guān qián bù gǎn fàng jiàn bèi zhōng huì shā sàn duó le shān guān
钟会麾众乘势抢关,关上军士因有蜀兵在关前,不敢放箭,被钟会杀散,夺了山关。
jí yǐ xún kǎi wèi hù jūn yǐ quán fù ān mǎ kǎi jiǎ cì zhī
即以荀恺为护军,以全副鞍马铠甲赐之。
huì huàn xǔ yí zhì zhàng xià zé zhī yuē rǔ wèi xiān fēng lǐ hé féng shān kāi lù yù shuǐ dié qiáo zhuān yī xiū lǐ qiáo liáng dào lù yǐ biàn xíng jūn
会唤许仪至帐下,责之曰:“汝为先锋,理合逢山开路,遇水叠桥,专一修理桥梁道路,以便行军。
wú fāng cái dào qiáo shàng xiàn zhù mǎ tí jī hū duò qiáo
吾方才到桥上,陷住马蹄,几乎堕桥;
ruò fēi xún kǎi wú yǐ bèi shā yǐ
若非荀恺,吾已被杀矣!
rǔ jì wéi jūn lìng dāng àn jūn fǎ
汝既违军令,当按军法!
huà zuǒ yòu tuī chū zhǎn zhī
”叱左右推出斩之。
zhū jiāng gào yuē qí fù xǔ zhě yǒu gōng yú cháo tíng wàng dū dū shù zhī
诸将告曰:“其父许褚有功于朝廷,望都督恕之。
huì nù yuē jūn fǎ bù míng hé yǐ lìng zhòng
”会怒曰:“军法不明,何以令众?
suì lìng zhǎn shǒu shì zhòng
”遂令斩首示众。
zhū jiāng wú bù hài rán
诸将无不骇然。
shí shǔ jiāng wáng hán shǒu lè chéng jiǎng bīn shǒu hàn chéng jiàn wèi bīng shì dà bù gǎn chū zhàn zhǐ bì mén zì shǒu
时蜀将王含守乐城,蒋斌守汉城,见魏兵势大,不敢出战,只闭门自守。
zhōng huì xià lìng yuē bīng guì shén sù bù kě shǎo tíng
钟会下令曰:“兵贵神速,不可少停。
nǎi lìng qián jūn li fǔ wéi lè chéng hù jūn xún kǎi wéi hàn chéng zì yǐn dà jūn qǔ yáng ān guān
”乃令前军李辅围乐城,护军荀恺围汉城,自引大军取阳安关。
shǒu guān shǔ jiāng fu qiān yǔ fù jiāng jiǎng shū shāng yì zhàn shǒu zhī cè shū yuē wèi bīng shén zhòng shì bù kě dāng bù rú jiān shǒu wéi shàng
守关蜀将傅佥与副将蒋舒商议战守之策,舒曰:“魏兵甚众,势不可当,不如坚守为上。
qiān yuē bù rán
”佥曰:“不然。
wèi bīng yuǎn lái bì rán pí kùn suī duō bù zú jù
魏兵远来,必然疲困,虽多不足惧。
wǒ děng ruò bù xià guān zhàn shí hàn lè èr chéng xiū yǐ
我等若不下关战时,汉、乐二城休矣。
jiǎng shū mò rán bù dá
”蒋舒默然不答。
hū bào wèi bīng dà duì yǐ zhì guān qián jiǎng fu èr rén zhì guān shàng shì zhī
忽报魏兵大队已至关前,蒋、傅二人至关上视之。
zhōng huì yáng biān dà jiào yuē wú jīn tǒng shí wàn zhī zhòng dào cǐ rú zǎo zǎo chū jiàng gè yī pǐn jí shēng yòng
钟会扬鞭大叫曰:“吾今统十万之众到此,如早早出降,各依品级升用;
rú zhí mí bù jiàng dǎ pò guān ài yù shí jù fén
如执迷不降,打破关隘,玉石俱焚!
fu qiān dà nù lìng jiǎng shū bǎ guān zì yǐn sān qiān bīng shā xià guān lái
”傅佥大怒,令蒋舒把关,自引三千兵杀下关来。
zhōng huì biàn zǒu wèi bīng jǐn tuì
钟会便走,魏兵尽退。
qiān chéng shì zhuī zhī wèi bīng fù hé
佥乘势追之,魏兵复合。
qiān yù tuì rù guān shí guān shàng yǐ shù qǐ wèi jiā qí hào zhī jiàn jiǎng shū jiào yuē wú yǐ xiáng le wèi yě
佥欲退入关时,关上已竖起魏家旗号,只见蒋舒叫曰:“吾已降了魏也!
qiān dà nù lì shēng mà yuē wàng ēn bèi yì zhī zéi yǒu hé miàn mù jiàn tiān xià rén hu
”佥大怒,厉声骂曰:“忘恩背义之贼,有何面目见天下人乎!
bō huí mǎ fù yǔ wèi bīng jiē zhàn
”拨回马复与魏兵接战。
wèi bīng sì miàn hé lái jiāng fu qiān wéi zài gāi xīn
魏兵四面合来,将傅佥围在垓心。
qiān zuǒ chōng yòu tū wǎng lái sǐ zhàn bù néng de tuō
佥左冲右突,往来死战,不能得脱;
suǒ lǐng shǔ bīng shí shāng bā jiǔ
所领蜀兵,十伤八九。
qiān nǎi yǎng tiān tàn yuē wú shēng wèi shǔ chén sǐ yì dāng wèi shǔ guǐ
佥乃仰天叹曰:“吾生为蜀臣,死亦当为蜀鬼!
nǎi fù pāi mǎ chōng shā shēn bèi shù qiāng xuè yíng páo kǎi
”乃复拍马冲杀,身被数枪,血盈袍铠;
zuò xia mǎ dào qiān zì wěn ér sǐ
坐下马倒,佥自刎而死。
hòu rén yǒu shī tàn yuē yī rì shū zhōng fèn qiān qiū yǎng yì míng
后人有诗叹曰:“一日抒忠愤,千秋仰义名。
níng wèi fu qiān sǐ bù zuò jiǎng shū shēng
宁为傅佥死,不作蒋舒生。
zhōng huì de le yáng ān guān guān nèi suǒ jī liáng cǎo jūn qì jí duō dà xǐ suì kào sān jūn
钟会得了阳安关,关内所积粮草、军器极多,大喜,遂犒三军。
shì yè wèi bīng sù yú yáng ān chéng zhōng hū wén xī nán shàng hǎn shēng dà zhèn
是夜,魏兵宿于阳安城中,忽闻西南上喊声大震。
zhōng huì huāng máng chū zhàng shì zhī jué wú dòng jìng
钟会慌忙出帐视之,绝无动静。
wèi jūn yī yè bù gǎn shuì
魏军一夜不敢睡。
cì yè sān gēng xī nán shàng hǎn shēng yòu qǐ
次夜三更,西南上喊声又起。
zhōng huì jīng yí xiàng xiǎo shǐ rén tàn zhī
钟会惊疑,向晓,使人探之。
huí bào yuē yuǎn shào shí yú lǐ bìng wú yī rén
回报曰:“远哨十余里,并无一人。
huì jīng yí bù dìng nǎi zì yǐn shù bǎi qí jù quán zhuāng guàn dài wàng xī nán xún shào
”会惊疑不定,乃自引数百骑,俱全装惯带,望西南巡哨。
qián zhì yī shān zhī jiàn shā qì sì miàn tū qǐ chóu yún bù hé wù suǒ shān tóu
前至一山,只见杀气四面突起,愁云布合,雾锁山头。
huì lēi zhù mǎ wèn xiàng dǎo guān yuē cǐ hé shān yě
会勒住马,问向导官曰:“此何山也?
dá yuē cǐ nǎi dìng jūn shān xī rì xià hóu yuān mò yú cǐ chù
”答曰:“此乃定军山,昔日夏侯渊殁于此处。
huì wén zhī chàng rán bù lè suì lè mǎ ér huí
”会闻之,怅然不乐,遂勒马而回。
zhuǎn guò shān pō hū rán kuáng fēng dà zuò bèi hòu shù qiān jì tū chū suí fēng shā lái
转过山坡,忽然狂风大作,背后数千骑突出,随风杀来。
huì dà jīng yǐn zhòng zòng mǎ ér zǒu
会大惊,引众纵马而走。
zhū jiāng zhuì mǎ zhě bù jì qí shù
诸将坠马者,不计其数。
jí bēn dào yáng ān guān shí bù céng zhé yī rén yī qí zhǐ diē sǔn miàn mù shī le tóu kuī
及奔到阳安关时,不曾折一人一骑,只跌损面目,失了头盔。
jiē yán yuē dàn jiàn yīn yún zhōng rén mǎ shā lái bǐ jí jìn shēn què bù shāng rén zhǐ shì yī zhèn xuàn fēng ér yǐ
皆言曰:“但见阴云中人马杀来,比及近身,却不伤人,只是一阵旋风而已。
huì wèn xiáng jiàng jiǎng shū yuē dìng jūn shān yǒu shén miào hu
”会问降将蒋舒曰:“定军山有神庙乎?
shū yuē bìng wú shén miào wéi yǒu zhū gě wǔ hòu zhī mù
”舒曰:“并无神庙,惟有诸葛武侯之墓。
huì jīng yuē cǐ bì wǔ hòu xiǎn shèng yě
”会惊曰:“此必武侯显圣也。
wú dāng qīn wǎng jì zhī
吾当亲往祭之。
cì rì zhōng huì bèi jì lǐ zǎi tài láo zì dào wǔ hòu mù qián zài bài zhì jì
”次日,钟会备祭礼,宰太牢,自到武侯墓前再拜致祭。
jì bì kuáng fēng dùn xī chóu yún sì sàn
祭毕,狂风顿息,愁云四散。
hū rán qīng fēng xí xí xì yǔ fēn fēn
忽然清风习习,细雨纷纷。
yī zhèn guò hòu tiān sè qíng lǎng
一阵过后,天色晴朗。
wèi bīng dà xǐ jiē bài xiè huí yíng
魏兵大喜,皆拜谢回营。
shì yè zhōng huì zài zhàng zhōng fú jǐ ér qǐn hū rán yī zhèn qīng fēng guò chù zhī jiàn yī rén guān jīn yǔ shàn shēn yī hè chǎng sù lǚ zào tāo miàn rú guān yù chún ruò mǒ zhū méi qīng mù lǎng shēn cháng bā chǐ piāo piāo rán yǒu shén xian zhī gài
是夜,钟会在帐中伏几而寝,忽然一阵清风过处,只见一人,纶巾羽扇,身衣鹤氅,素履皂绦,面如冠玉,唇若抹朱,眉清目朗,身长八尺,飘飘然有神仙之概。
qí rén bù rù zhàng zhōng huì qǐ shēn yíng zhī yuē gōng hé rén yě
其人步入帐中,会起身迎之曰:“公何人也?
qí rén yuē jīn zǎo zhòng chéng jiàn gù
”其人曰:“今早重承见顾。
wú yǒu piàn yán xiāng gào suī hàn zuò yǐ shuāi tiān mìng nán wéi rán liǎng chuān shēng líng héng lí bīng gé chéng kě lián mǐn
吾有片言相告:虽汉祚已衰,天命难违,然两川生灵,横罹兵革,诚可怜悯。
rǔ rù jìng zhī hòu wàn wù wàng shā shēng líng
汝入境之后,万勿妄杀生灵。
yán qì fú xiù ér qù
”言讫,拂袖而去。
huì yù wǎn liú zhī hū rán jīng xǐng nǎi shì yī mèng
会欲挽留之,忽然惊醒,乃是一梦。
huì zhī shì wǔ hòu zhī líng bù shèng jīng yì
会知是武侯之灵,不胜惊异。
yú shì chuán lìng qián jūn lì yī bái qí shàng shū bǎo guó ān mín sì zì
于是传令前军,立一白旗,上书“保国安民”四字;
suǒ dào zhī chù rú wàng shā yī rén zhě cháng mìng
所到之处,如妄杀一人者偿命。
yú shì hàn zhōng rén mín jìn jiē chū chéng bài yíng
于是汉中人民,尽皆出城拜迎。
huì yī yī fǔ wèi qiū háo wú fàn
会一一抚慰,秋毫无犯。
hòu rén yǒu shī zàn yuē shù wàn yīn bīng rào dìng jūn zhì lìng zhōng huì bài líng shén
后人有诗赞曰:“数万阴兵绕定军,致令钟会拜灵神。
shēng néng jué cè fú liú shì sǐ shàng yí yán bǎo shǔ mín
生能决策扶刘氏,死尚遗言保蜀民。
què shuō jiāng wéi zài tà zhōng tīng zhī wèi bīng dà zhì chuán xí liáo huà zhāng yì dǒng jué tí bīng jiē yìng
却说姜维在沓中,听知魏兵大至,传檄廖化、张翼、董厥提兵接应;
yī miàn zì fēn bīng liè jiāng yǐ dài zhī
一面自分兵列将以待之。
hū bào wèi bīng zhì wéi yǐn bīng yíng zhī
忽报魏兵至,维引兵迎之。
wèi zhèn zhōng wéi shǒu dà jiàng nǎi tiān shuǐ tài shǒu wáng qí yě
魏阵中为首大将乃天水太守王颀也。
qí chū mǎ dà hū yuē wú jīn dà bīng bǎi wàn shàng jiàng qiān yuán fēn èr shí lù ér jìn yǐ dào chéng dū
颀出马大呼曰:“吾今大兵百万,上将千员,分二十路而进,已到成都。
rǔ bù sī zǎo jiàng yóu yù kàng jù hé bù zhī tiān mìng yé
汝不思早降,犹欲抗拒,何不知天命耶!
wéi dà nù tǐng qiāng zòng mǎ zhí qǔ wáng qí
”维大怒,挺枪纵马,直取王颀。
zhàn bù sān hé qí dà bài ér zǒu
战不三合,颀大败而走。
jiāng wéi qū bīng zhuī shā zhì èr shí lǐ zhǐ tīng de jīn gǔ qí míng yī zhī bīng bǎi kāi qí shàng dà shū lǒng xī tài shǒu qiān hóng zì yàng
姜维驱兵追杀至二十里,只听得金鼓齐鸣,一枝兵摆开,旗上大书“陇西太守牵弘”字样。
wéi xiào yuē cǐ děng shǔ bèi fēi wú dí shǒu
维笑曰:“此等鼠辈,非吾敌手!
suì cuī bīng zhuī zhī
”遂催兵追之。
yòu gǎn dào shí lǐ què yù shān ài lǐng bīng shā dào
又赶到十里,却遇邓艾领兵杀到。
liǎng jūn hùn zhàn
两军混战。
wéi dǒu sǒu jīng shén yǔ ài zhàn yǒu shí yú hé bù fēn shèng fù hòu miàn luó gǔ yòu míng
维抖擞精神,与艾战有十余合,不分胜负,后面锣鼓又鸣。
wéi jí tuì shí hòu jūn bào shuō gān sōng zhū zhài jǐn bèi jīn chéng tài shǒu yáng xīn shāo huǐ le
维急退时,后军报说:“甘松诸寨,尽被金城太守杨欣烧毁了。
wéi dà jīng jí lìng fù jiāng xū lì qí hào yǔ shān ài xiāng jù
”维大惊,急令副将虚立旗号,与邓艾相拒。
wéi zì chè hòu jūn xīng yè lái jiù gān sōng zhèng yù yáng xīn
维自撤后军,星夜来救甘松,正遇杨欣。
xīn bù gǎn jiāo zhàn wàng shān lù ér zǒu
欣不敢交战,望山路而走。
wéi suí hòu gǎn lái
维随后赶来。
jiāng zhì shān yán xià yán shàng mù shí rú yǔ wéi bù néng qián jìn
将至山岩下,岩上木石如雨,维不能前进。
bǐ jí huí dào bàn lù shǔ bīng yǐ bèi shān ài shā bài
比及回到半路,蜀兵已被邓艾杀败。
wèi bīng dà duì ér lái jiāng jiāng wéi wéi zhù
魏兵大队而来,将姜维围住。
wéi yǐn zhòng qí shā chū chóng wéi bēn rù dà zhài jiān shǒu yǐ dài jiù bīng
维引众骑杀出重围,奔入大寨坚守,以待救兵。
hū rán liú xīng mǎ dào bào shuō zhōng huì dǎ pò yáng ān guān shǒu jiāng jiǎng shū guī xiáng fu qiān zhàn sǐ hàn zhōng yǐ shǔ wèi yǐ
忽然流星马到,报说:“钟会打破阳安关,守将蒋舒归降,傅佥战死,汉中已属魏矣。
lè chéng shǒu jiāng wáng hán hàn chéng shǒu jiāng jiǎng bīn zhī hàn zhōng yǐ shī yì kāi mén ér jiàng
乐城守将王含,汉城守将蒋斌,知汉中已失,亦开门而降。
hú jì dǐ dí bú zhù táo huí chéng dū qiú yuán qù le
胡济抵敌不住,逃回成都求援去了。
wéi dà jīng jí chuán lìng bá zhài
”维大惊,即传令拔寨。
shì yè bīng zhì jiāng chuān kǒu qián miàn yī jūn bǎi kāi wéi shǒu wèi jiāng nǎi shì jīn chéng tài shǒu yáng xīn
是夜兵至疆川口,前面一军摆开,为首魏将,乃是金城太守杨欣。
wéi dà nù zòng mǎ jiāo fēng zhǐ yī hé yáng xīn bài zǒu wéi niān gōng shè zhī lián shè sān jiàn jiē bù zhōng
维大怒,纵马交锋,只一合,杨欣败走,维拈弓射之,连射三箭皆不中。
wéi zhuǎn nù zì zhé qí gōng tǐng qiāng gǎn lái
维转怒,自折其弓,挺枪赶来。
zhàn mǎ qián shī jiāng wéi diē zài dì shàng
战马前失,将维跌在地上。
yáng xīn bō huí mǎ lái shā jiāng wéi
杨欣拨回马来杀姜维。
wéi yuè qǐ shēn yī qiāng cì qù zhèng zhōng yáng xīn mǎ nǎo
维跃起身,一枪刺去,正中杨欣马脑。
bèi hòu wèi bīng zhòu zhì jiù xīn qù le
背后魏兵骤至,救欣去了。
wéi qí shàng cóng mǎ yù dài zhuī shí hū bào hòu miàn shān ài bīng dào
维骑上从马,欲待追时,忽报后面邓艾兵到。
wéi shǒu wěi bù néng xiāng gù suì shōu bīng yào duó hàn zhōng
维首尾不能相顾,遂收兵要夺汉中。
shào mǎ bào shuō yōng zhōu cì shǐ zhū gě xù yǐ duàn le guī lù
哨马报说:“雍州刺史诸葛绪已断了归路。
wéi nǎi jù shān xiǎn xià zhài
”维乃据山险下寨。
wèi bīng tún yú yīn píng qiáo tóu
魏兵屯于阴平桥头。
wéi jìn tuì wú lù cháng tàn yuē tiān sàng wǒ yě
维进退无路,长叹曰:“天丧我也!
fù jiāng níng suí yuē wèi bīng suī duàn yīn píng qiáo tóu yōng zhōu bì rán bīng shǎo jiāng jūn ruò cóng kǒng hán gǔ jìng qǔ yōng zhōu zhū gě xù bì chè yīn píng zhī bīng jiù yōng zhōu jiāng jūn què yǐn bīng bēn jiàn gé shǒu zhī zé hàn zhōng kě fù yǐ
”副将宁随曰:“魏兵虽断阴平桥头,雍州必然兵少,将军若从孔函谷,径取雍州,诸葛绪必撤阴平之兵救雍州,将军却引兵奔剑阁守之,则汉中可复矣。
wéi cóng zhī jí fā bīng rù kǒng hán gǔ zhà qǔ yōng zhōu
”维从之,即发兵入孔函谷,诈取雍州。
xì zuò bào zhī zhū gě xù
细作报知诸葛绪。
xù dà jīng yuē yōng zhōu shì wú hé shǒu zhī de tǎng yǒu shū shī cháo tíng bì rán wèn zuì
绪大惊曰:“雍州是吾合守之地,倘有疏失,朝廷必然问罪。
jí chè dà bīng cóng nán lù qù jiù yōng zhōu zhǐ liú yī zhī bīng shǒu qiáo tóu
”急撤大兵从南路去救雍州,只留一枝兵守桥头。
jiāng wéi rù běi dào yuē xíng sān shí lǐ liào zhī wèi bīng qǐ xíng nǎi lēi huí bīng hòu duì zuò qián duì jìng dào qiáo tóu guǒ rán wèi bīng dà duì yǐ qù zhǐ yǒu xiē xiǎo bīng bǎ qiáo bèi wéi yī zhèn shā sàn jǐn shāo qí zhài zhà
姜维入北道,约行三十里,料知魏兵起行,乃勒回兵,后队作前队,径到桥头,果然魏兵大队已去,只有些小兵把桥,被维一阵杀散,尽烧其寨栅。
zhū gě xù tīng zhī qiáo tóu huǒ qǐ fù yǐn bīng huí jiāng wéi bīng yǐ guò bàn rì le yīn cǐ bù gǎn zhuī gǎn
诸葛绪听知桥头火起,复引兵回,姜维兵已过半日了,因此不敢追赶。
què shuō jiāng wéi yǐn bīng guò le qiáo tóu zhèng xíng zhī jiān qián miàn yī jūn lái dào nǎi zuǒ jiāng jūn zhāng yì yòu jiāng jūn liáo huà yě
却说姜维引兵过了桥头,正行之间,前面一军来到,乃左将军张翼、右将军廖化也。
wéi wèn zhī yì yuē huáng hào tīng xìn shī wū zhī yán bù kěn fā bīng
维问之,翼曰:“黄皓听信师巫之言,不肯发兵。
yì wén hàn zhōng yǐ wēi zì qǐ bīng lái shí yáng ān guān yǐ bèi zhōng huì suǒ qǔ
翼闻汉中已危,自起兵来时,阳安关已被钟会所取。
jīn wén jiāng jūn shòu kùn tè lái jiē yìng
今闻将军受困,特来接应。
suì hé bīng yī chù qián fù bái shuǐ guān
”遂合兵一处,前赴白水关。
huà yuē jīn sì miàn shòu dí liáng dào bù tōng bù rú tuì shǒu jiàn gé zài zuò liáng tú
化曰:“今四面受敌,粮道不通,不如退守剑阁,再作良图。
wéi yí lǜ wèi jué
”维疑虑未决。
hū bào zhōng huì shān ài fēn bīng shí yú lù shā lái
忽报钟会、邓艾分兵十余路杀来。
wéi yù yǔ yì huà fēn bīng yíng zhī
维欲与翼、化分兵迎之。
huà yuē bái shuǐ de xiá lù duō fēi zhēng zhàn zhī suǒ bù rú qiě tuì qù jiù jiàn gé kě yě
化曰:“白水地狭路多,非争战之所,不如且退去救剑阁可也;
ruò jiàn gé yī shī shì jué lù yǐ
若剑阁一失,是绝路矣。
wéi cóng zhī suì yǐn bīng lái tóu jiàn gé
”维从之,遂引兵来投剑阁。
jiāng jìn guān qián hū rán gǔ jiǎo qí míng hǎn shēng dà qǐ jīng qí biàn shù yī zhī jūn bǎ zhù guān kǒu
将近关前,忽然鼓角齐鸣,喊声大起,旌旗遍竖,一枝军把住关口。
zhèng shì hàn zhōng xiǎn jùn yǐ wú yǒu jiàn gé fēng bō yòu hū shēng
正是:汉中险峻已无有,剑阁风波又忽生。
wèi zhī hé chǔ zhī bīng qiě kàn xià wén fēn jiě
未知何处之兵,且看下文分解。