xuán dé nán zhāng féng yǐn cāng dān fú xīn yě yù yīng zhǔ
玄德南漳逢隐沧单福新野遇英主
què shuō cài mào fāng yù huí chéng zhào yún yǐn jūn gǎn chū chéng lái
却说蔡瑁方欲回城,赵云引军赶出城来。
yuán lái zhào yún zhèng yǐn jiǔ jiān hū jiàn rén mǎ dòng jí rù nèi guān zhī xí shàng bú jiàn le xuán dé
原来赵云正饮酒间,忽见人马动,急入内观之,席上不见了玄德。
yún dà jīng chū tóu guǎn shè tīng dé rén shuō cài mào yǐn jūn wàng xi gǎn qù le
云大惊,出投馆舍,听得人说:“蔡瑁引军望西赶去了。
yún huǒ jí chāo qiāng shàng mǎ yǐn zháo yuán dài lái sān bǎi jūn bēn chū xī mén zhèng yíng zhe cài mào jí wèn yuē wú zhǔ hé zài
”云火急绰枪上马,引着原带来三百军,奔出西门,正迎着蔡瑁,急问曰:“吾主何在?
mào yuē shǐ jūn táo xí ér qù bù zhī hé wǎng
”瑁曰:“使君逃席而去,不知何往。
zhào yún shì jǐn xì zhī rén bù kěn zào cì jí cè mǎ qián xíng
”赵云是谨细之人,不肯造次,即策马前行。
yáo wàng dà xī bié wú qù lù nǎi fù huí mǎ hè wèn cài mào yuē rǔ qǐng wú zhǔ fù yàn hé gù yǐn zháo jūn mǎ zhuī lái
遥望大溪,别无去路,乃复回马,喝问蔡瑁曰:“汝请吾主赴宴,何故引着军马追来?
mào yuē jiǔ jùn sì shí èr zhōu xiàn guān liáo jù zài cǐ wú wéi shàng jiāng qǐ kě bù fáng hù
”瑁曰:“九郡四十二州县官僚俱在此,吾为上将,岂可不防护?
yún yuē rǔ bī wú zhǔ hé chǔ qù le
”云曰:“汝逼吾主何处去了?
mào yuē wén shǐ jūn pǐ mǎ chū xī mén dào cǐ què yòu bú jiàn
”瑁曰:“闻使君匹马出西门,到此却又不见。
yún jīng yí bù dìng zhí lái xī biān kàn shí zhī jiàn gé àn yí dài shuǐ jī
”云惊疑不定,直来溪边看时,只见隔岸一带水迹。
yún àn cǔn yuē nán dào lián mǎ tiào guò le xī qù
云暗忖曰:“难道连马跳过了溪去……?
lìng sān bǎi jūn sì sàn guān wàng bìng bù jiàn zōng jì
”令三百军四散观望,并不见踪迹。
yún zài huí mǎ shí cài mào yǐ rù chéng qù le
云再回马时,蔡瑁已入城去了。
yún nǎi ná shǒu mén jūn shì zhuī wèn jiē shuō liú shǐ jūn fēi mǎ chū xī mén ér qù
云乃拿守门军士追问,皆说:“刘使君飞马出西门而去。
yún zài yù rù chéng yòu kǒng yǒu mái fú suì jí yǐn jūn guī xīn yě
”云再欲入城,又恐有埋伏,遂急引军归新野。
què shuō xuán dé yuè mǎ guò xī sì zuì rú chī xiǎng cǐ kuò jiàn yī yuè ér guò qǐ fēi tiān yì
却说玄德跃马过溪,似醉如痴,想:“此阔涧一跃而过,岂非天意!
yǐ lǐ wàng nán zhāng cè mǎ ér xíng rì jiāng chén xi
”迤逦望南漳策马而行,日将沉西。
zhèng xíng zhī jiān jiàn yī mù tóng kuà yú niú bèi shàng kǒu chuī duǎn dí ér lái
正行之间,见一牧童跨于牛背上,口吹短笛而来。
xuán dé tàn yuē wú bù rú yě
玄德叹曰:“吾不如也!
suì lì mǎ guān zhī
”遂立马观之。
mù tóng yì tíng niú ba dí shú shì xuán dé yuē jiāng jūn mò fēi pò huáng jīn liú xuán dé fǒu
牧童亦停牛罢笛,熟视玄德,曰:“将军莫非破黄巾刘玄德否?
xuán dé jīng wèn yuē rǔ nǎi cūn pì xiǎo tóng hé yǐ zhī wú xìng zì
”玄德惊问曰:“汝乃村僻小童,何以知吾姓字!
mù tóng yuē wǒ běn bù zhī yīn cháng shì shī fu yǒu kè dào rì duō zēng shuō yǒu yī liú xuán dé shēn cháng qī chǐ wǔ cùn chuí shǒu guò xī mù néng zì gù qí ěr nǎi dāng shì zhī yīng xióng jīn guān jiāng jūn rú cǐ mú yàng xiǎng bì shì yě
”牧童曰:“我本不知,因常侍师父,有客到日,多曾说有一刘玄德,身长七尺五寸,垂手过膝,目能自顾其耳,乃当世之英雄,今观将军如此模样,想必是也。
xuán dé yuē rǔ shī hé rén yě
”玄德曰:“汝师何人也?
mù tóng yuē wú shī fù xìng sī mǎ míng huī zì dé cāo yǐng chuān rén yě
”牧童曰:“吾师覆姓司马,名徽,字德操,颍川人也。
dào hào shuǐ jìng xiān shēng
道号‘水镜先生’。
xuán dé yuē rǔ shī yǔ shuí wèi you
”玄德曰:“汝师与谁为友?
xiǎo tóng yuē yǔ xiāng yáng páng dé gōng páng tǒng wèi you
”小童曰:“与襄阳庞德公、庞统为友。
xuán dé yuē páng dé gōng nǎi páng tǒng hé rén
”玄德曰:“庞德公乃庞统何人?
tóng zǐ yuē shū zhí yě
”童子曰:“叔侄也。
páng dé gōng zì shān mín zhǎng ǎn shī fu shí suì
庞德公字山民,长俺师父十岁;
páng tǒng zì shì yuán shǎo ǎn shī fu wǔ suì
庞统字士元,少俺师父五岁。
yī rì wǒ shī fù zài shù shàng cǎi sāng shì páng tǒng lái xiāng fǎng zuò yú shù xià gòng xiāng yì lùn zhōng rì bù juàn
一日,我师父在树上采桑,适庞统来相访,坐于树下,共相议论,终日不倦。
wú shī shén ài páng tǒng hū zhī wèi dì
吾师甚爱庞统,呼之为弟。
xuán dé yuē rǔ shī jīn jū hé chǔ
”玄德曰:“汝师今居何处?
mù tóng yáo zhǐ yuē qián miàn lín zhōng biàn shì zhuāng yuàn
”牧童遥指曰:“前面林中,便是庄院。
xuán dé yuē wú zhèng shì liú xuán dé
”玄德曰:“吾正是刘玄德。
rǔ kě yǐn wǒ qù bài jiàn nǐ shī fu
汝可引我去拜见你师父。
tóng zǐ biàn yǐn xuán dé xíng èr lǐ yú dào zhuāng qián xià mǎ rù zhì zhōng mén hū wén qín shēng shén měi
”童子便引玄德,行二里余,到庄前下马,入至中门,忽闻琴声甚美。
xuán dé jiào tóng zǐ qiě xiū tōng bào cè ěr tīng zhī
玄德教童子且休通报,侧耳听之。
qín shēng hū zhù ér bù dàn
琴声忽住而不弹。
yī rén xiào ér chū yuē qín yùn qīng yōu yīn zhōng hū qǐ gāo kàng zhī diào
一人笑而出曰:“琴韵清幽,音中忽起高抗之调。
bì yǒu yīng xióng qiè tīng
必有英雄窃听。
tóng zǐ zhǐ wèi xuán dé yuē cǐ jí wú shī shuǐ jìng xiān shēng yě
”童子指谓玄德曰:“此即吾师水镜先生也。
xuán dé shì qí rén sōng xíng hè gǔ qì yǔ bù fán
”玄德视其人,松形鹤骨,器宇不凡。
huāng máng jìn qián shī lǐ yī jīn shàng shī
慌忙进前施礼,衣襟尚湿。
shuǐ jìng yuē gōng jīn rì xìng miǎn dà nàn
水镜曰:“公今日幸免大难!
xuán dé jīng yà bù yǐ
”玄德惊讶不已。
xiǎo tóng yuē cǐ liú xuán dé yě
小童曰:“此刘玄德也。
shuǐ jìng qǐng rù cǎo táng fēn bīn zhǔ zuò dìng
”水镜请入草堂,分宾主坐定。
xuán dé jiàn jià shàng mǎn duī shū juàn chuāng wài shèng zāi sōng zhú héng qín yú shí chuáng zhī shàng qīng qì piāo rán
玄德见架上满堆书卷,窗外盛栽松竹,横琴于石床之上,清气飘然。
shuǐ jìng wèn yuē míng gōng hé lái
水镜问曰:“明公何来?
xuán dé yuē ǒu ěr jīng yóu cǐ dì yīn xiǎo tóng xiāng zhǐ de bài zūn yán bù shèng wàn xìng
”玄德曰:“偶尔经由此地,因小童相指,得拜尊颜,不胜万幸!
shuǐ jìng xiào yuē gōng bù bì yǐn huì
”水镜笑曰:“公不必隐讳。
gōng jīn bì táo nàn zhì cǐ
公今必逃难至此。
xuán dé suì yǐ xiāng yáng yī shì gào zhī
”玄德遂以襄阳一事告之。
shuǐ jìng yuē wú guān gōng qì sè yǐ zhī zhī yǐ
水镜曰:“吾观公气色,已知之矣。
yīn wèn xuán dé yuē wú jiǔ wén míng gōng dà míng hé gù zhì jīn yóu luo tuo bu ou yé
”因问玄德曰:“吾久闻明公大名,何故至今犹落魄不偶耶?
xuán dé yuē mìng tú duō jiǎn suǒ yǐ zhì cǐ
”玄德曰:“命途多蹇,所以至此。
shuǐ jìng yuē bù rán
”水镜曰:“不然。
gài yīn jiāng jūn zuǒ yòu bù dé qí rén ěr
盖因将军左右不得其人耳。
xuán dé yuē bèi suī bù cái wén yǒu sūn qián mí dǔ jiǎn yōng zhī bèi wǔ yǒu guān zhāng zhào yún zhī liú jié zhōng fǔ xiāng pō lài qí lì
”玄德曰:“备虽不才,文有孙干、糜竺、简雍之辈,武有关、张、赵云之流,竭忠辅相,颇赖其力。
shuǐ jìng yuē guān zhāng zhào yún jiē wàn rén dí xī wú shàn yòng zhī zhī rén
”水镜曰:“关、张、赵云,皆万人敌,惜无善用之之人。
ruò sūn qián mí dǔ bèi nǎi bái miàn shū shēng fēi jing lun ji shi zhī cái yě
若孙干、糜竺辈,乃白面书生,非经纶济世之才也。
xuán dé yuē bèi yì cháng cè shēn yǐ qiú shān gǔ zhī yí xián nài wèi yù qí rén hé
”玄德曰:“备亦尝侧身以求山谷之遗贤,奈未遇其人何!
shuǐ jìng yuē qǐ bù wén kǒng zǐ yún shí shì zhī yì bì yǒu zhōng xìn hé wèi wú rén
”水镜曰:“岂不闻孔子云:‘十室之邑’必有忠信,何谓无人?
xuán dé yuē bèi yú mèi bù shí yuàn cì zhǐ jiào
”玄德曰:“备愚昧不识,愿赐指教。
shuǐ jìng yuē gōng wén jīng xiāng zhū jùn xiǎo ér yáo yán hu
”水镜曰:“公闻荆襄诸郡小儿谣言乎?
qí yáo yuē bā jiǔ nián jiān shǐ yù shuāi zhì shí sān nián wú jié yí
其谣曰:八九年间始欲衰,至十三年无孑遗。
dào tóu tiān mìng yǒu suǒ guī ní zhōng pán lóng xiàng tiān fēi
到头天命有所归,泥中蟠龙向天飞。
cǐ yáo shǐ yú jiàn ān chū jiàn ān bā nián liú jǐng shēng sàng què qián qī biàn shēng jiā luàn cǐ suǒ wèi shǐ yù shuāi yě
此谣始于建安初:建安八年,刘景升丧却前妻,便生家乱,此所谓‘始欲衰’也;
wú jié yí zhě bù jiǔ zé jǐng shēng jiāng shì wén wǔ líng luò wú jié yí yǐ
‘无孑遗’者,不久则景升将逝,文武零落无孑遗矣;
tiān mìng yǒu guī lóng xiàng tiān fēi gài yīng zài jiāng jūn yě
‘天命有归’,‘龙向天飞’,盖应在将军也。
xuán dé wén yán jīng xiè yuē bèi ān gǎn dāng cǐ
”玄德闻言惊谢曰:“备安敢当此!
shuǐ jìng yuē jīn tiān xià zhī qí cái jǐn zài yú cǐ gōng dāng wǎng qiú zhī
”水镜曰:“今天下之奇才,尽在于此,公当往求之。
xuán dé jí wèn yuē qí cái ān zài
”玄德急问曰:“奇才安在?
guǒ xì hé rén
果系何人?
shuǐ jìng yuē fú lóng fèng chú liǎng rén dé yī kě ān tiān xià
”水镜曰:“伏龙、凤雏,两人得一,可安天下。
xuán dé yuē fú lóng fèng chú hé rén yě
”玄德曰:“伏龙、凤雏何人也?
shuǐ jìng fǔ zhǎng dà xiào yuē hǎo
”水镜抚掌大笑曰:“好!
hǎo
好!
xuán dé zài wèn shí shuǐ jìng yuē tiān sè yǐ wǎn jiāng jūn kě yú cǐ zàn sù yī xiāo míng rì dāng yán zhī
”玄德再问时,水镜曰:“天色已晚,将军可于此暂宿一宵,明日当言之。
jí mìng xiǎo tóng jù yǐn zhuàn xiāng dài mǎ qiān rù hòu yuàn wèi yǎng
”即命小童具饮馔相待,马牵入后院喂养。
xuán dé yǐn shàn bì jí sù yú cǎo táng zhī cè
玄德饮膳毕,即宿于草堂之侧。
xuán dé yīn sī shuǐ jìng zhī yán qǐn bù chéng mèi
玄德因思水镜之言,寝不成寐。
yuē zhì gēng shēn hū tīng yī rén kòu mén ér rù shuǐ jìng yuē yuán zhí hé lái
约至更深,忽听一人叩门而入,水镜曰:“元直何来?
xuán dé qǐ chuáng mì tīng zhī wén qí rén dá yuē jiǔ wén liú jǐng shēng shàn shàn è è tè wǎng yè zhī
”玄德起床密听之,闻其人答曰:“久闻刘景升善善恶恶,特往谒之。
jí zhì xiāng jiàn tú yǒu xū míng gài shàn shàn ér bù néng yòng è wù ér bù néng qù zhě yě
及至相见,徒有虚名,盖善善而不能用,恶恶而不能去者也。
gù yí shū bié zhī ér lái zhì cǐ
故遗书别之,而来至此。
shuǐ jìng yuē gōng huái wáng zuǒ zhī cái yi zé rén ér shì nài hé qīng shēn wǎng jiàn jǐng shēng hu
”水镜曰:“公怀王佐之才,宜择人而事,奈何轻身往见景升乎?
qiě yīng xióng háo jié zhī zài yǎn qián gōng zì bù shí ěr
且英雄豪杰,只在眼前,公自不识耳。
qí rén yuē xiān shēng zhī yán shì yě
”其人曰:“先生之言是也。
xuán dé wén zhī dà xǐ àn cǔn cǐ rén bì shì fú lóng fèng chú jí yù chū jiàn yòu kǒng zào cì
”玄德闻之大喜,暗忖此人必是伏龙、凤雏,即欲出见,又恐造次。
hou zhì tiān xiǎo xuán dé qiú jiàn shuǐ jìng wèn yuē zuó yè lái zhě shì shuí
候至天晓,玄德求见水镜,问曰:“昨夜来者是谁?
shuǐ jìng yuē cǐ wú you yě
”水镜曰:“此吾友也。
xuán dé qiú yǔ xiāng jiàn
”玄德求与相见。
shuǐ jìng yuē cǐ rén yù wǎng tóu míng zhǔ yǐ dào tā chǔ qù le
水镜曰:“此人欲往投明主,已到他处去了。
xuán dé qǐng wèn qí xìng míng
”玄德请问其姓名。
shuǐ jìng xiào yuē hǎo
水镜笑曰:“好!
hǎo
好!
xuán dé zài wèn fú lóng fèng chú guǒ xì hé rén
”玄德再问:“伏龙、凤雏,果系何人?
shuǐ jìng yì zhǐ xiào yuē hǎo
”水镜亦只笑曰:“好!
hǎo
好!
xuán dé bài qǐng shuǐ jìng chū shān xiāng zhù tóng fú hàn shì
”玄德拜请水镜出山相助,同扶汉室。
shuǐ jìng yuē shān yě xián sǎn zhī rén bù kān shì yòng
水镜曰:“山野闲散之人,不堪世用。
zì yǒu shèng wú shí bèi zhě lái zhù gōng gōng yi fǎng zhī
自有胜吾十倍者来助公,公宜访之。
zhèng tán lùn jiān hū wén zhuāng wài rén hǎn mǎ sī xiǎo tóng lái bào yǒu yī jiāng jūn yǐn shù bǎi rén dào zhuāng lái yě
”正谈论间,忽闻庄外人喊马嘶,小童来报:“有一将军,引数百人到庄来也。
xuán dé dà jīng jí chū shì zhī nǎi zhào yún yě
”玄德大惊,急出视之,乃赵云也。
xuán dé dà xǐ
玄德大喜。
yún xià mǎ rù jiàn yuē mǒu yè lái huí xiàn xún bú jiàn zhǔ gōng lián yè gēn wèn dào cǐ
云下马入见曰:“某夜来回县,寻不见主公,连夜跟问到此。
zhǔ gōng kě zuò sù huí xiàn
主公可作速回县。
zhǐ kǒng yǒu rén lái xiàn zhōng sī shā
只恐有人来县中厮杀。
xuán dé cí le shuǐ jìng yǔ zhào yún shàng mǎ tóu xīn yě lái
”玄德辞了水镜,与赵云上马,投新野来。
xíng bù shù lǐ yī biāo rén mǎ lái dào shì zhī nǎi yún zhǎng yì dé yě
行不数里,一彪人马来到,视之,乃云长、翼德也。
xiāng jiàn dà xǐ
相见大喜。
xuán dé sù shuō yuè mǎ tán xī zhī shì gòng xiāng jiē yà
玄德诉说跃马檀溪之事,共相嗟讶。
dào xiàn zhōng yǔ sūn qián děng shāng yì
到县中,与孙干等商议。
qián yuē kě xiān zhì shū yú jǐng shēng sù gào cǐ shì
干曰:“可先致书于景升,诉告此事。
xuán dé cóng qí yán jí lìng sūn qián jī shū zhì jīng zhōu
”玄德从其言,即令孙干赍书至荆州。
liú biǎo huàn rù wèn yuē wú qǐng xuán dé xiāng yáng fù huì yuán hé táo xí ér qù
刘表唤入问曰:“吾请玄德襄阳赴会,缘何逃席而去?
sūn qián chéng shàng shū zhá jù yán cài mào shè móu xiāng hài lài yuè mǎ tán xī de tuō
”孙干呈上书札,具言蔡瑁设谋相害,赖跃马檀溪得脱。
biǎo dà nù jí huàn cài mào zé mà yuē rǔ yān gǎn hài wú dì
表大怒,急唤蔡瑁责骂曰:“汝焉敢害吾弟!
mìng tuī chū zhǎn zhī
”命推出斩之。
cài fū rén chū kū qiú miǎn sǐ biǎo nù yóu wèi xi
蔡夫人出,哭求免死,表怒犹未息。
sūn qián gào yuē ruò shā cài mào kǒng huáng shū bù néng ān jū yú cǐ yǐ
孙干告曰:“若杀蔡瑁,恐皇叔不能安居于此矣。
biǎo nǎi zé ér shì zhī shǐ cháng zi liú qí tóng sūn qián zhì xuán dé chù qǐng zuì
”表乃责而释之,使长子刘琦同孙干至玄德处请罪。
qí fèng mìng fù xīn yě xuán dé jiē zhe shè yàn xiāng dài
琦奉命赴新野,玄德接着,设宴相待。
jiǔ hān qí hū rán duò lèi
酒酣,琦忽然堕泪。
xuán dé wèn qí gù
玄德问其故。
qí yuē jì mǔ cài shì cháng huái móu hài zhī xīn
琦曰:“继母蔡氏,常怀谋害之心;
zhí wú jì miǎn huò xìng shū fù zhǐ jiào
侄无计免祸,幸叔父指教。
xuán dé quàn yǐ xiǎo xīn jìn xiào zì rán wú huò
”玄德劝以小心尽孝,自然无祸。
cì rì qí qì bié
次日,琦泣别。
xuán dé chéng mǎ sòng qí chū guō yīn zhǐ mǎ wèi qí yuē ruò fēi cǐ mǎ wú yǐ wèi quán xià zhī rén yǐ
玄德乘马送琦出郭,因指马谓琦曰:“若非此马,吾已为泉下之人矣。
qí yuē cǐ fēi mǎ zhī lì nǎi shū fù zhī hóng fú yě
”琦曰:“此非马之力,乃叔父之洪福也。
shuō ba
”说罢。
xiāng bié
相别。
liú qí tì qì ér qù
刘琦涕泣而去。
xuán dé huí mǎ rù chéng hū jiàn shì shàng yī rén gé jīn bù páo zào tāo wū lǚ cháng gē ér lái
玄德回马入城,忽见市上一人,葛巾布袍,皂绦乌履,长歌而来。
gē yuē tiān dì fǎn fù xī huǒ yù cú
歌曰:“天地反复兮,火欲殂;
dà shà jiāng bēng xī yī mù nàn fú
大厦将崩兮,一木难扶。
shān gǔ yǒu xián xī yù tóu míng zhǔ
山谷有贤兮,欲投明主;
míng zhǔ qiú xián xī què bù zhī wú
明主求贤兮,却不知吾。
xuán dé wén gē àn sī cǐ rén mò fēi shuǐ jìng suǒ yán fú lóng fèng chú hu
”玄德闻歌,暗思:“此人莫非水镜所言伏龙、凤雏乎?
suì xià mǎ xiāng jiàn yāo rù xiàn yá
”遂下马相见,邀入县衙。
wèn qí xìng míng dá yuē mǒu nǎi yǐng shàng rén yě xìng dān míng fú
问其姓名,答曰:“某乃颍上人也,姓单,名福。
jiǔ wén shǐ jūn nà shì zhāo xián yù lái tóu tuō wèi gǎn zhé zào
久闻使君纳士招贤,欲来投托,未敢辄造;
gù xíng gē yú shì yǐ dòng zūn tīng ěr
故行歌于市,以动尊听耳。
xuán dé dà xǐ dài wéi shàng bīn
”玄德大喜,待为上宾。
dān fú yuē shì shǐ jūn suǒ chéng zhī mǎ zài qǐ yī guān
单福曰:“适使君所乘之马,再乞一观。
xuán dé mìng qù ān qiān yú táng xià
”玄德命去鞍牵于堂下。
dān fú yuē cǐ fēi dì lú mǎ hu
单福曰:“此非的卢马乎?
suī shì qiān lǐ mǎ què zhǐ fáng zhǔ bù kě chéng yě
虽是千里马,却只妨主,不可乘也。
xuán dé yuē yǐ yīng zhī yǐ
”玄德曰:“已应之矣。
suì jù yán yuè tán xī zhī shì
”遂具言跃檀溪之事。
fú yuē cǐ nǎi jiù zhǔ fēi fáng zhǔ yě
福曰:“此乃救主,非妨主也;
zhōng bì fáng yī zhǔ
终必妨一主。
mǒu yǒu yī fǎ kě ráng
某有一法可禳。
xuán dé yuē yuàn wén ráng fǎ
玄德曰:“愿闻禳法。
fú yuē gōng yì zhōng yǒu chóu yuàn zhī rén kě jiāng cǐ mǎ cì zhī
”福曰:“公意中有仇怨之人,可将此马赐之;
dài fáng guò le cǐ rén rán hòu chéng zhī zì rán wú shì
待妨过了此人,然后乘之,自然无事。
xuán dé wén yán biàn sè yuē gōng chū zhì cǐ bù jiào wú yǐ zhèng dào biàn jiào zuò lì jǐ fáng rén zhī shì bèi bù gǎn wén jiào
”玄德闻言变色曰:“公初至此,不教吾以正道,便教作利己妨人之事,备不敢闻教。
fú xiào xiè yuē xiàng wén shǐ jūn rén dé wèi gǎn biàn xìn gù yǐ cǐ yán xiāng shì ěr
”福笑谢曰:“向闻使君仁德,未敢便信,故以此言相试耳。
xuán dé yì gǎi róng qǐ xiè yuē bèi ān néng yǒu rén dé jí rén wéi xiān shēng jiào zhī
”玄德亦改容起谢曰:“备安能有仁德及人,惟先生教之。
fú yuē wú zì yǐng shàng lái cǐ wén xīn yě zhī rén gē yuē xīn yě mù liú huáng shū
”福曰:“吾自颍上来此,闻新野之人歌曰‘新野牧,刘皇叔;
zì dào cǐ mín fēng zú
自到此,民丰足。
kě jiàn shǐ jūn zhī rén dé jí rén yě
’可见使君之仁德及人也。
xuán dé nǎi bài dān fú wèi jūn shī diào liàn běn bù rén mǎ
”玄德乃拜单福为军师,调练本部人马。
què shuō cáo cāo zì jì zhōu huí xǔ dōu cháng yǒu qǔ jīng zhōu zhī yì tè chà cáo rén li diǎn bìng xiáng jiàng lǚ kuàng lǚ xiáng děng lǐng bīng sān wàn zhūn fán chéng hǔ shì jīng xiāng jiù tàn kàn xū shí
却说曹操自冀州回许都,常有取荆州之意,特差曹仁、李典并降将吕旷、吕翔等领兵三万,屯樊城,虎视荆襄,就探看虚实。
shí lǚ kuàng lǚ xiáng bǐng cáo rén yuē jīn liú bèi tún bīng xīn yě zhāo jūn mǎi mǎ jī cǎo chǔ liáng qí zhì bù xiǎo bù kě bù zǎo tú zhī
时吕旷、吕翔禀曹仁曰:“今刘备屯兵新野,招军买马,积草储粮,其志不小,不可不早图之。
wú èr rén zì jiàng chéng xiàng zhī hòu wèi yǒu cùn gōng yuàn qǐng jīng bīng wǔ qiān qǔ liú bèi zhī tóu yǐ xiàn chéng xiàng
吾二人自降丞相之后,未有寸功,愿请精兵五千,取刘备之头,以献丞相。
cáo rén dà xǐ yǔ èr lǚ bīng wǔ qiān qián wǎng xīn yě sī shā
”曹仁大喜,与二吕兵五千,前往新野厮杀。
tàn mǎ fēi bào xuán dé
探马飞报玄德。
xuán dé qǐng dān fú shāng yì
玄德请单福商议。
fú yuē jì yǒu dí bīng bù kě lìng qí rù jìng
福曰:“既有敌兵,不可令其入境。
kě shǐ guān gōng yǐn yī jūn cóng zuǒ ér chū yǐ dí lái jūn zhōng lù
可使关公引一军从左而出,以敌来军中路;
zhāng fēi yǐn yī jūn cóng yòu ér chū yǐ dí lái jūn hòu lù
张飞引一军从右而出,以敌来军后路;
gōng zì yǐn zhào yún chū bīng qián lù xiāng yíng dí kě pò yǐ
公自引赵云出兵前路相迎:敌可破矣。
xuán dé cóng qí yán jí chà guān zhāng èr rén qù qì
”玄德从其言,即差关、张二人去讫;
rán hòu yǔ dān fú zhào yún děng gòng yǐn èr qiān rén mǎ chū guān xiāng yíng
然后与单福、赵云等,共引二千人马出关相迎。
xíng bù shù lǐ zhī jiàn shān hòu chén tóu dà qǐ lǚ kuàng lǚ xiáng yǐn jūn lái dào
行不数里,只见山后尘头大起,吕旷、吕翔引军来到。
liǎng biān gè shè zhù zhèn jiǎo
两边各射住阵角。
xuán dé chū mǎ yú qí mén xià dà hū yuē lái zhě hé rén gǎn fàn wú jìng
玄德出马于旗门下,大呼曰:“来者何人,敢犯吾境?
lǚ kuàng chū mǎ yuē wú nǎi dà jiàng lǚ kuàng yě
”吕旷出马曰:“吾乃大将吕旷也。
fèng chéng xiàng mìng tè lái qín rǔ
奉丞相命,特来擒汝!
xuán dé dà nù shǐ zhào yún chū mǎ
”玄德大怒,使赵云出马。
èr jiāng jiāo zhàn bù shù hé zhào yún yī qiāng cì lǚ kuàng yú mǎ xià
二将交战,不数合,赵云一枪刺吕旷于马下。
xuán dé huī jūn yǎn shā lǚ xiáng dǐ dí bú zhù yǐn jūn biàn zǒu
玄德麾军掩杀,吕翔抵敌不住,引军便走。
zhèng xíng jiān lù bàng yī jūn tū chū wéi shǒu dà jiàng nǎi guān yún cháng yě
正行间,路傍一军突出,为首大将,乃关云长也;
chōng shā yī zhèn lǚ xiáng shé bīng dà bàn duó lù zǒu tuō
冲杀一阵,吕翔折兵大半,夺路走脱。
xíng bú dào shí lǐ yòu yī jūn lán zhù qù lù wéi shǒu dà jiàng tǐng máo dà jiào zhāng yì dé zài cǐ
行不到十里,又一军拦住去路,为首大将,挺矛大叫:“张翼德在此!
zhí qǔ lǚ xiáng
”直取吕翔。
xiáng cuò shǒu bù jí bèi zhāng fēi yī máo cì zhòng fān shēn luò mǎ ér sǐ
翔措手不及,被张飞一矛刺中,翻身落马而死。
yú zhòng sì sàn bēn zǒu
余众四散奔走。
xuán dé hé jūn zhuī gǎn dà bàn duō bèi qín huò
玄德合军追赶,大半多被擒获。
xuán dé bān shī huí xiàn zhòng dài dān fú gǎo shǎng sān jūn
玄德班师回县,重待单福,稿赏三军。
què shuō bài jūn huí jiàn cáo rén bào shuō èr lǚ bèi shā jūn shì duō bèi huó zhuō
却说败军回见曹仁,报说:“二吕被杀,军士多被活捉。
cáo rén dà jīng yǔ li diǎn shāng yì
”曹仁大惊,与李典商议。
diǎn yuē èr jiāng qī dí ér wáng jīn zhǐ yi àn bīng bù dòng shēn bào chéng xiàng qǐ dà bīng lái zhēng jiǎo nǎi wéi shàng cè
典曰:“二将欺敌而亡,今只宜按兵不动,申报丞相,起大兵来征剿,乃为上策。
rén yuē bù rán
”仁曰:“不然。
jīn èr jiāng zhèn wáng sǐ zhé xǔ duō jūn mǎ cǐ chóu bù kě bù jí bào
今二将阵亡,死折许多军马,此仇不可不急报。
liàng xīn yě dàn wán zhī dì hé láo chéng xiàng dà jūn
量新野弹丸之地,何劳丞相大军?
diǎn yuē liú bèi rén jié yě bù kě qīng shì
”典曰:“刘备人杰也,不可轻视。
rén yuē gōng hé qiè yě
”仁曰:“公何怯也!
diǎn yuē bīng fǎ yún zhī bǐ zhī jǐ bǎi zhàn bǎi shèng
”典曰:“兵法云:‘知彼知己,百战百胜。
mǒu fēi qiè zhàn dàn kǒng bù néng bì shèng ěr
’某非怯战,但恐不能必胜耳。
rén nù yuē gōng huái èr xīn yé
”仁怒曰:“公怀二心耶?
wú bì yù shēng qín liú bèi
吾必欲生擒刘备!
diǎn yuē jiāng jūn ruò qù mǒu shǒu fán chéng
”典曰:“将军若去,某守樊城。
rén yuē rǔ ruò bù tóng qù zhēn huái èr xīn yǐ
”仁曰:“汝若不同去,真怀二心矣!
diǎn bù dé yǐ zhǐ de yǔ cáo rén diǎn qǐ èr wàn wǔ qiān jūn mǎ dù hé tóu xīn yě ér lái
”典不得已,只得与曹仁点起二万五千军马,渡河投新野而来。
zhèng shì piān pí jì yǒu yú shī rǔ zhǔ jiàng zhòng xìng xuě chǐ bīng
正是:偏裨既有舆尸辱,主将重兴雪耻兵。
wèi zhī shèng fù hé rú qiě tīng xià wén fēn jiě
未知胜负何如,且听下文分解。