三国演义 · 罗贯中 · Chapter 41 of 120

第四十一回

PinyinModern Translation
Size

liú xuán dé xié mín dù jiāng zhào zǐ lóng dān qí jiù zhǔ

刘玄德携民渡江赵子龙单骑救主

què shuō zhāng fēi yīn guān gōng fàng le shàng liú shuǐ suì yǐn jūn cóng xià liú shā jiāng lái jié zhù cáo rén hùn shā

却说张飞因关公放了上流水,遂引军从下流杀将来,截住曹仁混杀。

hū yù xǔ zhě biàn yǔ jiāo fēng

忽遇许褚,便与交锋;

xǔ zhě bù gǎn liàn zhàn duó lù zǒu tuō

许褚不敢恋战,夺路走脱。

zhāng fēi gǎn lái jiē zhe xuán dé kǒng míng yī tóng yán hé dào shàng liú

张飞赶来,接着玄德、孔明,一同沿河到上流。

liú fēng mí fāng yǐ ān pái chuán zhī děng hòu suì yī qí dù hé jǐn wàng fán chéng ér qù kǒng míng jiào jiāng chuán fá fàng huǒ shāo huǐ

刘封、糜芳已安排船只等候,遂一齐渡河,尽望樊城而去,孔明教将船筏放火烧毁。

què shuō cáo rén shōu shí cán jūn jiù xīn yě tún zhù shǐ cáo hóng qù jiàn cáo cāo jù yán shī lì zhī shì

却说曹仁收拾残军,就新野屯住,使曹洪去见曹操,具言失利之事。

cāo dà nù yuē zhū gě cūn fū ān gǎn rú cǐ

操大怒曰:“诸葛村夫,安敢如此;

cuī dòng sān jūn màn shān sāi yě jǐn zhì xīn yě xià zhài

”催动三军,漫山塞野,尽至新野下寨。

chuán lìng jūn shì yī miàn sōu shān yī miàn tián sāi bái hé

传令军士一面搜山,一面填塞白河。

lìng dà jūn fēn zuò bā lù yī qí qù qǔ fán chéng

令大军分作八路,一齐去取樊城。

liú yè yuē chéng xiàng chū zhì xiāng yáng bì xū xiān mǎi mín xīn jīn liú bèi jǐn qiān xīn yě bǎi xìng rù fán chéng ruò wǒ bīng jìng jìn èr xiàn wèi jī fěn yǐ

刘晔曰:“丞相初至襄阳,必须先买民心,今刘备尽迁新野百姓入樊城,若我兵径进,二县为齑粉矣;

bù rú xiān shǐ rén zhāo xiáng liú bèi

不如先使人招降刘备。

bèi jí bù jiàng yì kě jiàn wǒ ài mín zhī xīn

备即不降,亦可见我爱民之心;

ruò qí lái jiàng zé jīng zhōu zhī de kě bù zhàn ér dìng yě

若其来降,则荆州之地,可不战而定也。

cāo cóng qí yán biàn wèn shuí kě wèi shǐ

”操从其言,便问:“谁可为使?

liú yè yuē xú zhù yǔ liú bèi zhì hòu jīn xiàn zài jūn zhōng hé bù mìng tā yī wǎng

”刘晔曰:“徐庶与刘备至厚,今现在军中,何不命他一往?

cāo yuē tā qù kǒng bù fù lái

”操曰:“他去恐不复来。

yè yuē tā ruò bù lái yí xiào yú rén yǐ

”晔曰:“他若不来,贻笑于人矣。

chéng xiàng wù yí

丞相勿疑。

cāo nǎi zhào xú zhù zhì wèi yuē wǒ běn yù tà píng fán chéng nài lián zhòng bǎi xìng zhī mìng

”操乃召徐庶至,谓曰:“我本欲踏平樊城,奈怜众百姓之命。

gōng kě wǎng shuō liú bèi rú kěn lái jiàng miǎn zuì cì jué

公可往说刘备:如肯来降,免罪赐爵;

ruò gèng zhí mí jūn mín gòng lù yù shí jù fén

若更执迷,军民共戮,玉石俱焚。

wú zhī gōng zhōng yì gù tè shǐ gōng wǎng

吾知公忠义,故特使公往。

yuàn wù xiāng fù

愿勿相负。

xú zhù shòu mìng ér xíng

徐庶受命而行。

zhì fán chéng xuán dé kǒng míng jiē jiàn gòng su jiù rì zhī qíng

至樊城,玄德、孔明接见,共诉旧日之情。

zhù yuē cáo cāo shǐ zhù lái zhāo xiáng shǐ jūn nǎi jiǎ mǎi mín xīn yě jīn bǐ fēn bīng bā lù tián bái hé ér jìn

庶曰:“曹操使庶来招降使君,乃假买民心也,今彼分兵八路,填白河而进。

fán chéng kǒng bù kě shǒu yi sù zuò xíng jì

樊城恐不可守,宜速作行计。

xuán dé yù liú xú zhù

”玄德欲留徐庶。

zhù xiè yuē mǒu ruò bù hái kǒng rě rén xiào

庶谢曰:“某若不还,恐惹人笑。

jīn lǎo mǔ yǐ sàng bào hèn zhōng tiān

今老母已丧,抱恨终天。

shēn suī zài bǐ shì bù wéi shè yī móu gōng yǒu wò lóng fǔ zuǒ hé chóu dà yè bù chéng

身虽在彼,誓不为设一谋,公有卧龙辅佐,何愁大业不成。

zhù qǐng cí

庶请辞。

xuán dé bù gǎn qiǎng liú

”玄德不敢强留。

xú zhù cí huí jiàn le cáo cāo yán xuán dé bìng wú jiàng yì

徐庶辞回,见了曹操,言玄德并无降意。

cāo dà nù jí rì jìn bīng

操大怒,即日进兵。

xuán dé wèn jì yú kǒng míng

玄德问计于孔明。

kǒng míng yuē kě sù qì fán chéng qǔ xiāng yáng zàn xiē

孔明曰:“可速弃樊城,取襄阳暂歇。

xuán dé yuē nài bǎi xìng xiāng suí xǔ jiǔ ān rěn qì zhī

”玄德曰:“奈百姓相随许久,安忍弃之?

kǒng míng yuē kě lìng rén biàn gào bǎi xìng yǒu yuàn suí zhě tóng qù bù yuàn zhě liú xià

”孔明曰:“可令人遍告百姓:有愿随者同去,不愿者留下。

xiān shǐ yún cháng wǎng jiāng àn zhěng dùn chuán zhī lìng sūn qián jiǎn yōng zài chéng zhōng shēng yáng yuē jīn cáo bīng jiāng zhì gū chéng bù kě jiǔ shǒu bǎi xìng yuàn suí zhě biàn tóng guò jiāng

”先使云长往江岸整顿船只,令孙干、简雍在城中声扬曰:“今曹兵将至,孤城不可久守,百姓愿随者,便同过江。

liǎng xiàn zhī mín qí shēng dà hū yuē wǒ děng suī sǐ yì yuàn suí shǐ jūn

”两县之民,齐声大呼曰:“我等虽死,亦愿随使君!

jí rì hào qì ér xíng

”即日号泣而行。

fú lǎo xié yòu jiāng nán dài nǚ gǔn gǔn dù hé liǎng àn kū shēng bù jué

扶老携幼,将男带女,滚滚渡河,两岸哭声不绝。

xuán dé yú chuán shàng wàng jiàn dà tòng yuē wèi wú yī rén ér shǐ bǎi xìng zāo cǐ dà nàn wú hé shēng zāi

玄德于船上望见,大恸曰:“为吾一人而使百姓遭此大难,吾何生哉!

yù tóu jiāng ér sǐ zuǒ yòu jí jiù zhǐ

”欲投江而死,左右急救止。

wén zhě mò bù tòng kū

闻者莫不痛哭。

chuán dào nán àn huí gù bǎi xìng yǒu wèi dù zhě wàng nán ér kū

船到南岸,回顾百姓,有未渡者,望南而哭。

xuán dé jí lìng yún zhǎng cuī chuán dù zhī fāng cái shàng mǎ

玄德急令云长催船渡之,方才上马。

xíng zhì xiāng yáng dōng mén zhī jiàn chéng shàng biàn chā jīng qí háo biān mì bù lù jiǎo xuán dé lè mǎ dà jiào yuē liú cóng xián zhí wú dàn yù jiù bǎi xìng bìng wú tā niàn

行至襄阳东门,只见城上遍插旌旗,壕边密布鹿角,玄德勒马大叫曰:“刘琮贤侄,吾但欲救百姓,并无他念。

kě kuài kāi mén

可快开门。

liú cóng wén xuán dé zhì jù ér bù chū

”刘琮闻玄德至,惧而不出。

cài mào zhāng yǔn jìng lái dí lóu shàng huà jūn shì luàn jiàn shè xià

蔡瑁、张允径来敌楼上,叱军士乱箭射下。

chéng wài bǎi xìng jiē wàng dí lóu ér kū

城外百姓,皆望敌楼而哭。

chéng zhōng hū yǒu yī jiāng yǐn shù bǎi rén jìng shàng chéng lóu dà hē cài mào zhāng yǔn mài guó zhī zéi

城中忽有一将,引数百人径上城楼,大喝:“蔡瑁、张允卖国之贼!

liú shǐ jūn nǎi rén dé zhī rén jīn wèi jiù mín ér lái tóu hé de xiāng jù

刘使君乃仁德之人,今为救民而来投,何得相拒!

zhòng shì qí rén shēn cháng bā chǐ miàn rú zhòng zǎo

”众视其人,身长八尺,面如重枣;

nǎi yì yáng rén yě xìng wèi míng yán zì wén zhǎng

乃义阳人也,姓魏,名延,字文长。

dāng xià wèi yán lún dāo kǎn sǐ shǒu mén jiàng shì kāi le chéng mén fàng xià diào qiáo dà jiào liú huáng shū kuài lǐng bīng rù chéng gòng shā mài guó zhī zéi

当下魏延轮刀砍死守门将士,开了城门,放下吊桥,大叫:“刘皇叔快领兵入城,共杀卖国之贼!

zhāng fēi biàn yuè mǎ yù rù xuán dé jí zhǐ zhī yuē xiū jīng bǎi xìng

”张飞便跃马欲入,玄德急止之曰:“休惊百姓!

wèi yán zhǐ guǎn zhāo hū xuán dé jūn mǎ rù chéng

”魏延只管招呼玄德军马入城。

zhī jiàn chéng nèi yī jiāng fēi mǎ yǐn jūn ér chū dà hē wèi yán wú míng xiǎo zú ān gǎn zào luàn

只见城内一将飞马引军而出,大喝:“魏延无名小卒,安敢造乱!

rèn de wǒ dà jiàng wén pìn me

认得我大将文聘么!

wèi yán dà nù tǐng qiāng yuè mǎ biàn lái jiāo zhàn

”魏延大怒,挺枪跃马,便来交战。

liǎng xià jūn bīng zài chéng biān hùn shā hǎn shēng dà zhèn

两下军兵在城边混杀,喊声大震。

xuán dé yuē běn yù bǎo mín fǎn hài mín yě

玄德曰:“本欲保民,反害民也!

wú bù yuàn rù xiāng yáng

吾不愿入襄阳!

kǒng míng yuē jiāng líng nǎi jīng zhōu yào dì bù rú xiān qǔ jiāng líng wèi jiā

”孔明曰:“江陵乃荆州要地,不如先取江陵为家。

xuán dé yuē zhèng hé wú xīn

”玄德曰:“正合吾心。

yú shì yǐn zháo bǎi xìng jǐn lí xiāng yáng dà lù wàng jiāng líng ér zǒu

”于是引着百姓,尽离襄阳大路,望江陵而走。

xiāng yáng chéng zhōng bǎi xìng duō yǒu chéng luàn táo chū chéng lái gēn xuán dé ér qù

襄阳城中百姓,多有乘乱逃出城来,跟玄德而去。

wèi yán yǔ wén pìn jiāo zhàn cóng yǐ zhì wèi shǒu xià bīng zú jiē yǐ zhé jǐn

魏延与文聘交战,从已至未,手下兵卒皆已折尽。

yán nǎi bō mǎ ér táo què xún bú jiàn xuán dé zì tóu cháng shā tài shǒu hán xuán qù le

延乃拨马而逃,却寻不见玄德,自投长沙太守韩玄去了。

què shuō xuán dé tóng háng jūn mín shí yú wàn dà xiǎo chē shù qiān liàng tiāo dàn bēi bāo zhě bù jì qí shù lù guò liú biǎo zhī mù xuán dé lǜ zhòng jiāng bài yú mù qián kū gào yuē rǔ dì bèi wú dé wú cái fù xiōng jì tuō zhī zhòng zuì zài bèi yī shēn yǔ bǎi xìng wú gān

却说玄德同行军民十余万,大小车数千辆,挑担背包者不计其数,路过刘表之墓,玄德率众将拜于墓前,哭告曰:“辱弟备无德无才,负兄寄托之重,罪在备一身,与百姓无干。

wàng xiōng yīng líng chuí jiù jīng xiāng zhī mín

望兄英灵,垂救荆襄之民!

yán shén bēi qiè jūn mín wú bù xià lèi

”言甚悲切,军民无不下泪。

hū shào mǎ bào shuō cáo cāo dà jūn yǐ zhūn fán chéng shǐ rén shōu shí chuán fá jí rì dù jiāng gǎn lái yě

忽哨马报说:“曹操大军已屯樊城,使人收拾船筏,即日渡江赶来也。

zhòng jiāng jiē yuē jiāng líng yào dì zú kě jù shǒu

”众将皆曰:“江陵要地,足可拒守。

jīn yōng mín zhòng shù wàn rì xíng shí yú lǐ shì cǐ jǐ shí de zhì jiāng líng

今拥民众数万,日行十余里,似此几时得至江陵?

tǎng cáo bīng dào rú hé yíng dí

倘曹兵到,如何迎敌?

bù rú zàn qì bǎi xìng xiān xíng wéi shàng

不如暂弃百姓,先行为上。

xuán dé qì yuē jǔ dà shì zhě bì yǐ rén wéi běn

”玄德泣曰:“举大事者必以人为本。

jīn rén guī wǒ nài hé qì zhī

今人归我,奈何弃之?

bǎi xìng wén xuán dé cǐ yán mò bù shāng gǎn

”百姓闻玄德此言,莫不伤感。

hòu rén yǒu shī zàn zhī yuē lín nàn rén xīn cún bǎi xìng dēng zhōu huī lèi dòng sān jūn

后人有诗赞之曰:“临难仁心存百姓,登舟挥泪动三军。

zhì jīn píng diào xiāng jiāng kǒu fù lǎo yóu rán yì shǐ jūn

至今凭吊襄江口,父老犹然忆使君。

què shuō xuán dé yōng zhe bǎi xìng huǎn huǎn ér xíng

”却说玄德拥着百姓,缓缓而行。

kǒng míng yuē zhuī bīng bù jiǔ jí zhì

孔明曰:“追兵不久即至。

kě qiǎn yún cháng wǎng jiāng xià qiú jiù yú gōng zǐ liú qí

可遣云长往江夏求救于公子刘琦。

jiào tā sù qǐ bīng chéng chuán huì yú jiāng líng

教他速起兵乘船会于江陵。

xuán dé cóng zhī jí xiū shū lìng yún zhǎng tóng sūn qián lǐng wǔ bǎi jūn wǎng jiāng xià qiú jiù

”玄德从之,即修书令云长同孙干领五百军往江夏求救;

lìng zhāng fēi duàn hòu

令张飞断后;

zhào yún bǎo hù lǎo xiǎo

赵云保护老小;

qí yú jù guǎn gù bǎi xìng ér xíng

其余俱管顾百姓而行。

měi rì zhǐ zǒu shí yú lǐ biàn xiē

每日只走十余里便歇。

què shuō cáo cāo zài fán chéng shǐ rén dù jiāng zhì xiāng yáng zhào liú cóng xiāng jiàn

却说曹操在樊城,使人渡江至襄阳,召刘琮相见。

cóng jù pà bù gǎn wǎng jiàn

琮惧怕不敢往见。

cài mào zhāng yǔn qǐng xíng

蔡瑁、张允请行。

wáng wēi mì gào cóng yuē jiāng jūn jì jiàng xuán dé yòu zǒu cáo cāo bì xiè chí wú bèi

王威密告琮曰:“将军既降,玄德又走,曹操必懈弛无备。

yuàn jiāng jūn fèn zhěng qí bīng shè yú xiǎn chù jī zhī cāo kě huò yǐ

愿将军奋整奇兵,设于险处击之,操可获矣。

huò cāo zé wēi zhèn tiān xià zhōng yuán suī guǎng kě chuán xí ér dìng

获操则威震天下,中原虽广,可传檄而定。

cǐ nán yù zhī jī bù kě shī yě

此难遇之机,不可失也。

cóng yǐ qí yán gào cài mào

”琮以其言告蔡瑁。

mào huà wáng wēi yuē rǔ bù zhī tiān mìng ān gǎn wàng yán

瑁叱王威曰:“汝不知天命,安敢妄言!

wēi nù mà yuē mài guó zhī tú wú hèn bù shēng dàn rǔ ròu

”威怒骂曰:“卖国之徒,吾恨不生啖汝肉!

mào yù shā zhī kuǎi yuè quàn zhǐ

”瑁欲杀之,蒯越劝止。

mào suì yǔ zhāng yǔn tóng zhì fán chéng bài jiàn cáo cāo

瑁遂与张允同至樊城,拜见曹操。

mào děng cí sè shèn shì chǎn nìng

瑁等辞色甚是谄佞。

cāo wèn jīng zhōu jūn mǎ qián liáng jīn yǒu duō shǎo

操问:“荆州军马钱粮,今有多少?

mào yuē mǎ jūn wǔ wàn bù jūn shí wǔ wàn shuǐ jūn bā wàn gòng èr shí bā wàn

”瑁曰:“马军五万,步军十五万,水军八万:共二十八万。

qián liáng dà bàn zài jiāng líng

钱粮大半在江陵;

qí yú gè chù yì zú gōng jǐ yī zài

其余各处,亦足供给一载。

cāo yuē zhàn chuán duō shǎo

”操曰:“战船多少?

yuán shì hé rén guǎn lǐng

原是何人管领?

mào yuē dà xiǎo zhàn chuán gòng qī qiān yú zhǐ yuán shì mào děng èr rén zhǎng guǎn

”瑁曰:“大小战船,共七千余只,原是瑁等二人掌管。

cāo suì jiā mào wèi zhèn nán hóu shuǐ jūn dà dū dū zhāng yǔn wèi zhù shùn hóu shuǐ jūn fù dū du

”操遂加瑁为镇南侯、水军大都督,张允为助顺侯、水军副都督。

èr rén dà xǐ bài xiè

二人大喜拜谢。

cāo yòu yuē liú jǐng shēng jì sǐ qí zi jiàng shùn wú dāng biǎo zòu tiān zǐ shǐ yǒng wèi jīng zhōu zhī zhǔ

操又曰:“刘景升既死,其子降顺,吾当表奏天子,使永为荆州之主。

èr rén dà xǐ ér tuì

”二人大喜而退。

xún yōu yuē cài mào zhāng yǔn nǎi chǎn nìng zhī tú zhǔ gōng hé suì jiā yǐ rú cǐ xiǎn jué gèng jiào dū du shuǐ jūn hu

荀攸曰:“蔡瑁,张允乃谄佞之徒,主公何遂加以如此显爵,更教都督水军乎?

cāo xiào yuē wú qǐ bù shí rén

”操笑曰:“吾岂不识人!

zhǐ yīn wú suǒ lǐng běi dì zhī zhòng bù xí shuǐ zhàn gù qiě quán yòng cǐ èr rén

止因吾所领北地之众,不习水战,故且权用此二人;

dài chéng shì zhī hòu bié yǒu lǐ huì

待成事之后,别有理会。

què shuō cài mào zhāng yǔn guī jiàn liú cóng jù yán cáo cāo xǔ bǎo zòu jiāng jūn yǒng zhèn jīng xiāng

却说蔡瑁、张允归见刘琮,具言:“曹操许保奏将军永镇荆襄。

cóng dà xǐ

”琮大喜!

cì rì yǔ mǔ cài fū rén jī pěng yìn huǎn bīng fú qīn zì dù jiāng bài yíng cáo cāo

次日,与母蔡夫人赍捧印缓兵符,亲自渡江拜迎曹操。

cāo fǔ wèi bì jí yǐn suí zhēng jūn jiāng jìn tún xiāng yáng chéng wài

操抚慰毕,即引随征军将,进屯襄阳城外。

cài mào zhāng yǔn lìng xiāng yáng bǎi xìng fén xiāng bài jiē

蔡瑁、张允令襄阳百姓焚香拜接。

cáo cāo jù yòng hǎo yán fǔ yù

曹操俱用好言抚谕。

rù chéng zhì fǔ zhōng zuò dìng jí zhào kuǎi yuè jìn qián fǔ wèi yuē wú bù xǐ de jīng zhōu xǐ de yì dù yě

入城至府中坐定,即召蒯越近前,抚慰曰:“吾不喜得荆州,喜得异度也。

suì fēng kuǎi yuè wèi jiāng líng tài shǒu fán chéng hóu

”遂封蒯越为江陵太守、樊城侯;

fu xùn wáng càn děng jiē wèi guān nèi hóu

傅巽、王粲等皆为关内侯;

ér yǐ liú cóng wèi qīng zhōu cì shǐ biàn jiào qǐ chéng

而以刘琮为青州刺史,便教起程。

cóng wén mìng dà jīng cí yuē cóng bù yuàn wèi guān yuàn shǒu fù mǔ xiāng tǔ

琮闻命大惊,辞曰:“琮不愿为官,愿守父母乡土。

cāo yuē qīng zhōu jìn dì dū jiào nǐ suí cháo wèi guān miǎn zài jīng xiāng bèi rén tú hài

”操曰:“青州近帝都,教你随朝为官,免在荆襄被人图害。

cóng zài sān tuī cí cáo cāo bù zhǔn

”琮再三推辞,曹操不准。

cóng zhǐ de yǔ mǔ cài fū rén tóng fù qīng zhōu

琮只得与母蔡夫人同赴青州。

zhǐ yǒu gù jiāng wáng wēi xiāng suí qí yú guān yuán jù sòng zhì jiāng kǒu ér huí

只有故将王威相随,其余官员俱送至江口而回。

cāo huàn yú jìn zhǔ fù yuē nǐ kě yǐn qīng jì zhuī liú cóng mǔ zǐ shā zi yǐ jué hòu huàn

操唤于禁嘱咐曰:“你可引轻骑追刘琮母子杀子,以绝后患。

yú jīn de lìng lǐng zhòng gǎn shàng dà hē yuē wǒ fèng chéng xiàng lìng jiào lái shā rǔ mǔ zǐ

”于禁得令,领众赶上,大喝曰:“我奉丞相令,教来杀汝母子!

kě zǎo nà xià shǒu jí

可早纳下首级!

cài fū rén bào liú cóng ér dà kū

”蔡夫人抱刘琮而大哭。

yú jìn hē lìng jūn shì xià shǒu

于禁喝令军士下手。

wáng wēi fèn nù fèn lì xiāng dòu jìng bèi zhòng jūn suǒ shā

王威忿怒,奋力相斗,竟被众军所杀。

jūn shì shā sǐ liú cóng jí cài fū rén yú jìn huí bào cáo cāo cāo zhòng shǎng yú jìn

军士杀死刘琮及蔡夫人,于禁回报曹操,操重赏于禁。

biàn shǐ rén wǎng lóng zhōng sōu xún kǒng míng qī xiǎo què bù zhī qù xiàng

便使人往隆中搜寻孔明妻小,却不知去向。

yuán lái kǒng míng xiān yǐ lìng rén bān sòng zhì sān jiāng nèi yǐn bì yǐ

原来孔明先已令人搬送至三江内隐避矣。

cāo shēn hèn zhī

操深恨之。

xiāng yáng jì dìng xún yōu jìn yán yuē jiāng líng nǎi jīng xiāng zhòng dì qián liáng jí guǎng

襄阳既定,荀攸进言曰:“江陵乃荆襄重地,钱粮极广。

liú bèi ruò jù cǐ de jí nàn dòng yáo

刘备若据此地,急难动摇。

cāo yuē gū qǐ wàng zhī

”操曰:“孤岂忘之!

suí mìng yú xiāng yáng zhū jiāng zhōng xuǎn yī yuán yǐn jūn kāi dào

”随命于襄阳诸将中,选一员引军开道。

zhū jiāng zhōng què dú bú jiàn wén pìn

诸将中却独不见文聘。

cāo shǐ rén xún wèn fāng cái lái jiàn

操使人寻问,方才来见。

cāo yuē rǔ lái hé chí

操曰:“汝来何迟?

duì yuē wéi rén chén ér bù néng shǐ qí zhǔ bǎo quán jìng tǔ xīn shí bēi cán wú yán zǎo jiàn ěr

”对曰:“为人臣而不能使其主保全境土,心实悲惭,无颜早见耳。

yán qì xī xū liú tì

”言讫,欷歔流涕。

cāo yuē zhēn zhōng chén yě

操曰:“真忠臣也!

chú jiāng xià tài shǒu cì jué guān nèi hóu biàn jiào yǐn jūn kāi dào

”除江夏太守,赐爵关内侯,便教引军开道。

tàn mǎ bào shuō liú bèi dài lǐng bǎi xìng rì xíng zhǐ shí shù lǐ jì chéng zhǐ yǒu sān bǎi yú lǐ

探马报说:“刘备带领百姓,日行止十数里,计程只有三百余里。

cāo jiào gè bù xià jīng xuǎn wǔ qiān tiě qí xīng yè qián jìn xiàn yī rì yī yè gǎn shàng liú bèi

”操教各部下精选五千铁骑,星夜前进,限一日一夜,赶上刘备。

dà jūn lù xù suí hòu ér jìn

大军陆续随后而进。

què shuō xuán dé yǐn shí shù wàn bǎi xìng sān qiān yú jūn mǎ yī chéng chéng āi zhe wǎng jiāng líng jìn fā

却说玄德引十数万百姓、三千余军马,一程程挨着往江陵进发。

zhào yún bǎo hù lǎo xiǎo zhāng fēi duàn hòu

赵云保护老小,张飞断后。

kǒng míng yuē yún cháng wǎng jiāng xià qù le jué wú huí yīn bù zhī ruò hé

孔明曰:“云长往江夏去了,绝无回音,不知若何。

xuán dé yuē gǎn fán jūn shī qīn zì zǒu yī zāo

”玄德曰:“敢烦军师亲自走一遭。

liú qí gǎn gōng xī rì zhī jiào jīn ruò jiàn gōng qīn zhì shì bì xié yǐ

刘琦感公昔日之教,今若见公亲至,事必谐矣。

kǒng míng yǔn nuò biàn tóng liú fēng yǐn wǔ bǎi jūn xiān wǎng jiāng xià qiú jiù qù le

”孔明允诺,便同刘封引五百军先往江夏求救去了。

dāng rì xuán dé zì yǔ jiǎn yōng mí dǔ mí fāng tóng háng

当日玄德自与简雍、糜竺、糜芳同行。

zhèng xíng jiān hū rán yī zhèn kuáng fēng jiù mǎ qián guā qǐ chén tǔ chōng tiān píng zhē hóng rì

正行间,忽然一阵狂风就马前刮起,尘土冲天,平遮红日。

xuán dé jīng yuē cǐ hé zhào yě

玄德惊曰:“此何兆也?

jiǎn yōng pō míng yīn yáng xiù zhàn yī kè shī jīng yuē cǐ dà xiōng zhī zhào yě

”简雍颇明阴阳,袖占一课,失惊曰:“此大凶之兆也。

yīng zài jīn yè

应在今夜。

zhǔ gōng kě sù qì bǎi xìng ér zǒu

主公可速弃百姓而走。

xuán dé yuē bǎi xìng cóng xīn yě xiāng suí zhì cǐ wú ān rěn qì zhī

”玄德曰:“百姓从新野相随至此,吾安忍弃之?

yōng yuē zhǔ gōng ruò liàn ér bù qì huò bù yuǎn yǐ

”雍曰:“主公若恋而不弃,祸不远矣。

xuán dé wèn qián miàn shì hé chǔ

”玄德问:“前面是何处?

zuǒ yòu dá yuē qián miàn shì dāng yáng xiàn

”左右答曰:“前面是当阳县。

yǒu zuò shān míng wéi jǐng shān

有座山名为景山。

xuán dé biàn jiào jiù cǐ shān zā zhù

”玄德便教就此山紥住。

shí qiū mò dōng chū liáng fēng tòu gǔ

时秋末冬初,凉风透骨;

huáng hūn jiāng jìn kū shēng biàn yě

黄昏将近,哭声遍野。

zhì sì gēng shí fēn zhǐ tīng de xī běi hǎn shēng zhèn de ér lái

至四更时分,只听得西北喊声震地而来。

xuán dé dà jīng jí shàng mǎ yǐn běn bù jīng bīng èr qiān yú rén yíng dí

玄德大惊,急上马引本部精兵二千余人迎敌。

cáo bīng yǎn zhì shì bù kě dāng

曹兵掩至,势不可当。

xuán dé sǐ zhàn

玄德死战。

zhèng zài wēi pò zhī jì xìng de zhāng fēi yǐn jūn zhì shā kāi yī tiáo xuè lù jiù xuán dé wàng dōng ér zǒu

正在危迫之际,幸得张飞引军至,杀开一条血路,救玄德望东而走。

wén pìn dāng xiān lán zhù xuán dé mà yuē bèi zhǔ zhī zéi shàng yǒu hé miàn mù jiàn rén

文聘当先拦住,玄德骂曰:“背主之贼,尚有何面目见人!

wén pìn xiū cán mǎn miàn yǐn bīng zì tóu dōng běi qù le

”文聘羞惭满面,引兵自投东北去了。

zhāng fēi bǎo zhe xuán dé qiě zhàn qiě zǒu

张飞保着玄德,且战且走。

bēn zhì tiān míng wén hǎn shēng jiàn jiàn yuǎn qù xuán dé fāng cái xiē mǎ

奔至天明,闻喊声渐渐远去,玄德方才歇马。

kàn shǒu xià suí háng rén zhǐ yǒu bǎi yú qí

看手下随行人,止有百余骑;

bǎi xìng lǎo xiǎo bìng mí dǔ mí fāng jiǎn yōng zhào yún děng yī gān rén jiē bù zhī xià luò

百姓、老小并糜竺、糜芳、简雍、赵云等一干人,皆不知下落。

xuán dé dà kū yuē shí shù wàn shēng líng jiē yīn liàn wǒ zāo cǐ dà nàn

玄德大哭曰:“十数万生灵,皆因恋我,遭此大难;

zhū jiāng jí lǎo xiǎo jiē bù zhī cún wáng suī tǔ mù zhī rén níng bù bēi hu

诸将及老小,皆不知存亡:虽土木之人,宁不悲乎!

zhèng qī huáng shí hū jiàn mí fāng miàn dài shù jiàn liàng qiàng ér lái kǒu yán zhào zǐ lóng fǎn tóu cáo cāo qù le yě

”正凄惶时,忽见糜芳面带数箭,踉跄而来,口言:“赵子龙反投曹操去了也!

xuán dé huà yuē zi lóng shì wǒ gù jiāo ān kěn fǎn hu

”玄德叱曰:“子龙是我故交,安肯反乎?

zhāng fēi yuē tā jīn jiàn wǒ děng shì qióng lì jìn huò zhě fǎn tóu cáo cāo yǐ tú fù guì ěr

”张飞曰:“他今见我等势穷力尽,或者反投曹操,以图富贵耳!

xuán dé yuē zi lóng cóng wǒ yú huàn nàn xīn rú tiě shí fēi fù guì suǒ néng dòng yáo yě

”玄德曰:“子龙从我于患难,心如铁石,非富贵所能动摇也。

mí fāng yuē wǒ qīn jiàn tā tóu xī běi qù le

”糜芳曰:“我亲见他投西北去了。

zhāng fēi yuē dài wǒ qīn zì xún tā qù

”张飞曰:“待我亲自寻他去。

ruò zhuàng jiàn shí yī qiāng cì sǐ

若撞见时,一枪刺死!

xuán dé yuē xiū cuò yí le

”玄德曰:“休错疑了。

qǐ bù jiàn nǐ èr xiōng zhū yán liáng wén chǒu zhī shì hu

岂不见你二兄诛颜良、文丑之事乎?

zi lóng cǐ qù bì yǒu shì gù

子龙此去,必有事故。

wú liào zi lóng bì bù qì wǒ yě

吾料子龙必不弃我也。

zhāng fēi nà lǐ kěn tīng yǐn èr shí yú qí zhì cháng bǎn qiáo

”张飞那里肯听,引二十余骑,至长坂桥。

jiàn qiáo dōng yǒu yí dài shù mù fēi shēng yī jì jiào suǒ cóng èr shí yú qí dōu kǎn xià shù zhī shuān zài mǎ yǐ shàng zài shù lín nèi wǎng lái chí chěng chōng qǐ chén tǔ yǐ wéi yí bīng

见桥东有一带树木,飞生一计:教所从二十余骑,都砍下树枝,拴在马尾上,在树林内往来驰骋,冲起尘土,以为疑兵。

fēi què qīn zì héng máo lì mǎ yú qiáo shàng xiàng xī ér wàng

飞却亲自横矛立马于桥上,向西而望。

què shuō zhào yún zì sì gēng shí fēn yǔ cáo jūn sī shā wǎng lái chōng tū shā zhì tiān míng xún bú jiàn xuán dé yòu shī le xuán dé lǎo xiǎo yún zì sī yuē zhǔ gōng jiāng gān mí èr fū rén yǔ xiǎo zhǔ rén ā dǒu tuō fù zài wǒ shēn shàng

却说赵云自四更时分,与曹军厮杀,往来冲突,杀至天明,寻不见玄德,又失了玄德老小,云自思曰:“主公将甘、糜二夫人与小主人阿斗,托付在我身上;

jīn rì jūn zhōng shī sàn yǒu hé miàn mù qù jiàn zhǔ rén

今日军中失散,有何面目去见主人?

bù rú qù jué yī sǐ zhàn hǎo dǎi yào xún zhǔ mǔ yǔ xiǎo zhǔ rén xià luò

不如去决一死战,好歹要寻主母与小主人下落!

huí gù zuǒ yòu zhǐ yǒu sān sì shí qí xiāng suí

”回顾左右,只有三四十骑相随。

yún pāi mǎ zài luàn jūn zhōng xún mì èr xiàn bǎi xìng hào kū zhī shēng zhèn tiān dòng dì

云拍马在乱军中寻觅,二县百姓号哭之声震天动地;

zhōng jiàn zhe qiāng pāo nán qì nǚ ér zǒu zhě bù jì qí shù

中箭着枪、抛男弃女而走者,不计其数。

zhào yún zhèng zǒu zhī jiān jiàn yī rén wò zài cǎo zhōng shì zhī nǎi jiǎn yōng yě

赵云正走之间,见一人卧在草中,视之,乃简雍也。

yún jí wèn yuē céng jiàn liǎng wèi zhǔ mǔ fǒu

云急问曰:“曾见两位主母否?

yōng yuē èr zhǔ mǔ qì le chē zhàng bào ā dǒu ér zǒu

”雍曰:“二主母弃了车仗,抱阿斗而走。

wǒ fēi mǎ gǎn qù zhuǎn guò shān pō bèi yī jiāng cì le yī qiāng diē xià mǎ lái mǎ bèi duó le qù

我飞马赶去,转过山坡,被一将刺了一枪,跌下马来,马被夺了去。

wǒ zhēng dòu bù dé gù wò zài cǐ

我争斗不得,故卧在此。

yún nǎi jiāng cóng qí suǒ qí zhī mǎ jiè yī pǐ yǔ jiǎn yōng qí zuò

”云乃将从骑所骑之马,借一匹与简雍骑坐;

yòu zhe èr zú fú hù jiǎn yōng xiān qù bào yǔ zhǔ rén wǒ shàng tiān rù dì hǎo dǎi xún zhǔ mǔ yǔ xiǎo zhǔ rén lái

又着二卒扶护简雍先去报与主人:“我上天入地,好歹寻主母与小主人来。

rú xún bú jiàn sǐ zài shā chǎng shàng yě

如寻不见,死在沙场上也!

shuō ba pāi mǎ wàng cháng bǎn pō ér qù

说罢,拍马望长坂坡而去。

hū yī rén dà jiào zhào jiāng jūn nà lǐ qù

忽一人大叫:“赵将军那里去?

yún lè mǎ wèn yuē nǐ shì hé rén

”云勒马问曰:“你是何人?

dá yuē wǒ nǎi liú shǐ jūn zhàng xià hù sòng chē zhàng de jūn shì bèi jiàn shè dào zài cǐ

”答曰:“我乃刘使君帐下护送车仗的军士,被箭射倒在此。

zhào yún biàn wèn èr fū rén xiāo xī

”赵云便问二夫人消息。

jūn shì yuē qià cái jiàn gān fū rén pī tóu xiǎn zú xiāng suí yī huǒ bǎi xìng fù nǚ tóu nán ér zǒu

军士曰:“恰才见甘夫人披头跣足,相随一伙百姓妇女,投南而走。

yún jiàn shuō yě bù gù jūn shì jí zòng mǎ wàng nán gǎn qù

”云见说,也不顾军士,急纵马望南赶去。

zhī jiàn yī huǒ bǎi xìng nán nǚ shù bǎi rén xiāng xié ér zǒu

只见一伙百姓,男女数百人,相携而走。

yún dà jiào yuē nèi zhōng yǒu gān fū rén fǒu

”云大叫曰:“内中有甘夫人否?

fū rén zài hòu miàn wàng jiàn zhào yún fàng shēng dà kū

”夫人在后面望见赵云,放声大哭。

yún xià mǎ chā qiāng ér qì yuē shǐ zhǔ mǔ shī sàn yún zhī zuì yě

云下马插枪而泣曰:“使主母失散,云之罪也!

mí fū rén yǔ xiǎo zhǔ rén ān zài

糜夫人与小主人安在?

gān fū rén yuē wǒ yǔ mí fū rén bèi zhú qì le chē zhàng zá yú bǎi xìng nèi bù xíng yòu zhuàng jiàn yī zhī jūn mǎ chōng sàn

”甘夫人曰:“我与糜夫人被逐,弃了车仗,杂于百姓内步行,又撞见一枝军马冲散。

mí fū rén yǔ ā dǒu bù zhī hé wǎng

糜夫人与阿斗不知何往。

wǒ dú zì táo shēng zhì cǐ

我独自逃生至此。

zhèng yán jiān bǎi xìng fā hǎn yòu zhuàng chū yī zhī jūn lái

正言间,百姓发喊,又撞出一枝军来。

zhào yún bá qiāng shàng mǎ kàn shí miàn qián mǎ shàng bǎng zhe yī rén nǎi mí dǔ yě

赵云拔枪上马看时,面前马上绑着一人,乃糜竺也。

bèi hòu yī jiāng shǒu tí dà dāo yǐn zháo qiān yú jūn

背后一将,手提大刀,引着千余军。

nǎi cáo rén bù jiàng chún yú dǎo ná zhù mí dǔ zhèng yào jiě qù xiàn gōng

乃曹仁部将淳于导,拿住糜竺,正要解去献功。

zhào yún dà hē yī shēng tǐng qiāng zòng mǎ zhí qǔ chún yú dǎo

赵云大喝一声,挺枪纵马,直取淳于导。

dǎo dǐ dí bú zhù bèi yún yī qiāng cì luò mǎ xià xiàng qián jiù le mí dǔ duó de mǎ èr pǐ

导抵敌不住,被云一枪刺落马下,向前救了糜竺,夺得马二匹。

yún qǐng gān fū rén shàng mǎ shā kāi tiáo dà lù zhí sòng zhì cháng bǎn chéng

云请甘夫人上马,杀开条大路,直送至长坂城。

zhī jiàn zhāng fēi héng máo lì mǎ yú qiáo shàng dà jiào zi lóng

只见张飞横矛立马于桥上,大叫:“子龙!

nǐ rú hé fǎn wǒ gē ge

你如何反我哥哥?

yún yuē wǒ xún bú jiàn zhǔ mǔ yǔ xiǎo zhǔ rén yīn cǐ luò hòu hé yán fǎn yé

”云曰:“我寻不见主母与小主人,因此落后,何言反耶?

fēi yuē ruò fēi jiǎn yōng xiān lái bào xìn wǒ jīn jiàn nǐ zěn kěn gàn xiū yě

”飞曰:“若非简雍先来报信,我今见你,怎肯干休也!

yún yuē zhǔ gōng zài hé chǔ

”云曰:“主公在何处?

fēi yuē zhī zài qián miàn bù yuǎn

”飞曰:“只在前面不远。

yún wèi mí dǔ yuē méi zǐ zhòng bǎo gān fū rén xiān xíng dài wǒ réng wǎng xún mí fū rén yǔ xiǎo zhǔ rén qù

”云谓糜竺曰:“糜子仲保甘夫人先行,待我仍往寻糜夫人与小主人去。

yán ba yǐn shù qí zài huí jiù lù

”言罢,引数骑再回旧路。

zhèng zǒu zhī jiān jiàn yī jiāng shǒu tí tiě qiāng bēi zhe yī kǒu jiàn yǐn shí shù qí yuè mǎ ér lái

正走之间,见一将手提铁枪,背着一口剑,引十数骑跃马而来。

zhào yún gèng bù dǎ huà zhí qǔ nà jiāng

赵云更不打话,直取那将。

jiāo mǎ zhǐ yī hé bǎ nà jiāng yī qiāng cì dào cóng qí jiē zǒu

交马只一合,把那将一枪刺倒,从骑皆走。

yuán lái nà jiāng nǎi cáo cāo suí shēn bèi jiàn zhī jiāng xià hóu ēn yě

原来那将乃曹操随身背剑之将夏侯恩也。

cáo cāo yǒu bǎo jiàn èr kǒu yī míng yǐ tiān yī míng qīng gāng

曹操有宝剑二口:一名“倚天”,一名“青釭";

yǐ tiān jiàn zì pèi zhī qīng gāng jiàn lìng xià hóu ēn pèi zhī

倚天剑自佩之,青釭剑令夏侯恩佩之。

nà qīng gāng jiàn kǎn tiě rú ní fēng lì wú bǐ

那青釭剑砍铁如泥,锋利无比。

dāng shí xià hóu ēn zì shì yǒng lì bēi zhe cáo cāo zhǐ gù yǐn rén qiǎng duó lǔ lüè

当时夏侯恩自恃勇力,背着曹操,只顾引人抢夺掳掠。

bù xiǎng zhuàng zhe zhào yún bèi tā yī qiāng cì sǐ duó le nà kǒu jiàn kàn bà shàng yǒu jīn qiàn qīng gāng èr zì fāng zhī shì bǎo jiàn yě

不想撞着赵云,被他一枪刺死,夺了那口剑,看靶上有金嵌“青釭”二字,方知是宝剑也。

yún chā jiàn tí qiāng fù shā rù chóng wéi huí gù shǒu xià cóng qí yǐ méi yī rén zhǐ shèng de gū shēn

云插剑提枪,复杀入重围,回顾手下从骑,已没一人,只剩得孤身。

yún bìng wú bàn diǎn tuì xīn zhǐ gù wǎng lái xún mì

云并无半点退心,只顾往来寻觅;

dàn féng bǎi xìng biàn wèn mí fū rén xiāo xī

但逢百姓,便问糜夫人消息。

hū yī rén zhǐ yuē fū rén bào zhe hái ér zuǒ tuǐ shàng zhe le qiāng xíng zǒu bù dé zhī zài qián miàn qiáng quē nèi zuò dì

忽一人指曰:“夫人抱着孩儿,左腿上着了枪,行走不得,只在前面墙缺内坐地。

zhào yún tīng le lián máng zhuī xún

赵云听了,连忙追寻。

zhī jiàn yī gè rén jiā bèi huǒ shāo huài tǔ qiáng mí fū rén bào zhe ā dǒu zuò yú qiáng xià kū jǐng zhī bàng tí kū

只见一个人家,被火烧坏土墙,糜夫人抱着阿斗,坐于墙下枯井之傍啼哭。

yún jí xià mǎ fú dì ér bài

云急下马伏地而拜。

fū rén yuē qiè de jiàn jiāng jūn ā dǒu yǒu mìng yǐ

夫人曰:“妾得见将军,阿斗有命矣。

wàng jiāng jūn kě lián tā fù qīn piāo dàng bàn shì zhǐ yǒu zhè diǎn gǔ xuè

望将军可怜他父亲飘荡半世,只有这点骨血。

jiāng jūn kě hù chí cǐ zi jiào tā de jiàn fù miàn qiè sǐ wú hèn

将军可护持此子,教他得见父面,妾死无恨!

yún yuē fū rén shòu nàn yún zhī zuì yě

”云曰:“夫人受难,云之罪也。

bù bì duō yán qǐng fū rén shàng mǎ

不必多言,请夫人上马。

yún zì bù xíng sǐ zhàn bǎo fū rén tòu chū chóng wéi

云自步行死战,保夫人透出重围。

mí fū rén yuē bù kě

”糜夫人曰:“不可!

jiāng jūn qǐ kě wú mǎ

将军岂可无马!

cǐ zi quán lài jiāng jūn bǎo hù

此子全赖将军保护。

qiè yǐ zhòng shāng sǐ hé zú xī

妾已重伤,死何足惜!

wàng jiāng jūn sù bào cǐ zi qián qù wù yǐ qiè wèi lèi yě

望将军速抱此子前去,勿以妾为累也。

yún yuē hǎn shēng jiāng jìn zhuī bīng yǐ zhì qǐng fū rén sù sù shàng mǎ

”云曰:“喊声将近,追兵已至,请夫人速速上马。

mí fū rén yuē qiè shēn wěi shí nán qù

”糜夫人曰:“妾身委实难去。

xiū de liǎng wù

休得两误。

nǎi jiāng ā dǒu dì yǔ zhào yún yuē cǐ zi xìng mìng quán zài jiāng jūn shēn shàng

”乃将阿斗递与赵云曰:“此子性命全在将军身上!

zhào yún sān huí wǔ cì qǐng fū rén shàng mǎ fū rén zhǐ bù kěn shàng mǎ

”赵云三回五次请夫人上马,夫人只不肯上马。

sì biān hǎn shēng yòu qǐ

四边喊声又起。

yún lì shēng yuē fū rén bù tīng wú yán zhuī jūn ruò zhì wèi zhī nài hé

云厉声曰:“夫人不听吾言,追军若至,为之奈何?

mí fū rén nǎi qì ā dǒu yú de fān shēn tóu rù kū jǐng zhōng ér sǐ

”糜夫人乃弃阿斗于地,翻身投入枯井中而死。

hòu rén yǒu shī zàn zhī yuē zhàn jiàng quán píng mǎ lì duō bù xíng zěn bǎ yòu jūn fú

后人有诗赞之曰:“战将全凭马力多,步行怎把幼君扶?

biàn jiāng yī sǐ cún liú sì yǒng jué hái kuī nǚ zhàng fū

拚将一死存刘嗣,勇决还亏女丈夫。

zhào yún jiàn fū rén yǐ sǐ kǒng cáo jūn dào shī biàn jiāng tǔ qiáng tuī dǎo yǎn gài kū jǐng

”赵云见夫人已死,恐曹军盗尸,便将土墙推倒,掩盖枯井。

yǎn qì jiě kāi lēi jiǎ tāo fàng xià yǎn xīn jìng jiāng ā dǒu bào hù zài huái chāo qiāng shàng mǎ

掩讫,解开勒甲绦,放下掩心镜,将阿斗抱护在怀,绰枪上马。

zǎo yǒu yī jiāng yǐn yī duì bù jūn zhì nǎi cáo hóng bù jiàng yàn míng yě chí sān jiān liǎng rèn dāo lái zhàn zhào yún

早有一将,引一队步军至,乃曹洪部将晏明也,持三尖两刃刀来战赵云。

bù sān hé bèi zhào yún yī qiāng cì dào shā sàn zhòng jūn chōng kāi yī tiáo lù

不三合,被赵云一枪刺倒,杀散众军,冲开一条路。

zhèng zǒu jiān qián miàn yòu yī zhī jūn mǎ lán lù

正走间,前面又一枝军马拦路。

dāng xiān yī yuán dà jiàng qí hào fēn míng dà shū hé jiān zhāng hé

当先一员大将,旗号分明,大书“河间张郃”。

yún gèng bù dá huà tǐng qiāng biàn zhàn

云更不答话,挺枪便战。

yuē shí yú hé yún bù gǎn liàn zhàn duó lù ér zǒu

约十余合,云不敢恋战,夺路而走。

bèi hòu zhāng hé gǎn lái yún jiā biān ér xíng bù xiǎng kē dá yī shēng lián mǎ hé rén diān rù tǔ kēng zhī nèi

背后张郃赶来,云加鞭而行,不想趷跶一声,连马和人,颠入土坑之内。

zhāng hé tǐng qiāng lái cì hū rán yī dào hóng guāng cóng tǔ kēng zhōng gǔn qǐ nà pǐ mǎ píng kōng yī yuè tiào chū kēng wài

张郃挺枪来刺,忽然一道红光,从土坑中滚起,那匹马平空一跃,跳出坑外。

hòu rén yǒu shī yuē hóng guāng zhào tǐ kùn lóng fēi zhēng mǎ chōng kāi cháng bǎn wéi

后人有诗曰:“红光罩体困龙飞,征马冲开长坂围。

sì shí èr nián zhēn mìng zhǔ jiāng jūn yīn de xiǎn shén wēi

四十二年真命主,将军因得显神威。

zhāng hé jiàn le dà jīng ér tuì

”张郃见了,大惊而退。

zhào yún zòng mǎ zhèng zǒu bèi hòu hū yǒu èr jiāng dà jiào zhào yún xiū zǒu

赵云纵马正走,背后忽有二将大叫:“赵云休走!

qián miàn yòu yǒu èr jiāng shǐ liǎng bān jūn qì jié zhù qù lù hòu miàn gǎn de shì mǎ yán zhāng yǐ qián miàn zǔ de shì jiāo chù zhāng nán dōu shì yuán shào shǒu xià xiáng jiàng

”前面又有二将,使两般军器,截住去路:后面赶的是马延、张𫖮,前面阻的是焦触、张南,都是袁绍手下降将。

zhào yún lì zhàn sì jiāng cáo jūn yī qí yōng zhì

赵云力战四将,曹军一齐拥至。

yún nǎi bá qīng gāng jiàn luàn kǎn shǒu qǐ chǔ yī jiǎ píng guò xuè rú yǒng quán

云乃拔青釭剑乱砍,手起处,衣甲平过,血如涌泉。

shā tuì zhòng jūn jiāng zhí tòu chóng wéi

杀退众军将,直透重围。

què shuō cáo cāo zài jǐng shān dǐng shàng wàng jiàn yī jiāng suǒ dào zhī chù wēi bù kě dāng jí wèn zuǒ yòu shì shuí

却说曹操在景山顶上,望见一将,所到之处,威不可当,急问左右是谁。

cáo hóng fēi mǎ xià shān dà jiào yuē jūn zhōng zhàn jiàng kě liú xìng míng

曹洪飞马下山大叫曰:“军中战将可留姓名!

yún yīng shēng yuē wú nǎi cháng shān zhào zǐ lóng yě

”云应声曰:“吾乃常山赵子龙也!

cáo hóng huí bào cáo cāo

”曹洪回报曹操。

cāo yuē zhēn hǔ jiàng yě

操曰:“真虎将也!

wú dāng shēng zhì zhī

吾当生致之。

suì lìng fēi mǎ chuán bào gè chù rú zhào yún dào bù xǔ fàng lěng jiàn zhǐ yào zhuō huó de

”遂令飞马传报各处:“如赵云到,不许放冷箭,只要捉活的。

yīn cǐ zhào yún de tuō cǐ nán

”因此赵云得脱此难;

cǐ yì ā dǒu zhī fú suǒ zhì yě

此亦阿斗之福所致也。

zhè yī chǎng shā zhào yún huái bào hòu zhǔ zhí tòu chóng wéi kǎn dǎo dà qí liǎng miàn duó shuò sān tiáo

这一场杀:赵云怀抱后主,直透重围,砍倒大旗两面,夺槊三条;

qián hòu qiāng cì jiàn kǎn shā sǐ cáo yíng míng jiàng wǔ shí yú yuán

前后枪刺剑砍,杀死曹营名将五十余员。

hòu rén yǒu shī yuē xuè rǎn zhēng páo tòu jiǎ hóng dāng yáng shuí gǎn yǔ zhēng fēng

后人有诗曰:“血染征袍透甲红,当阳谁敢与争锋!

gǔ lái chōng zhèn fú wēi zhǔ zhǐ yǒu cháng shān zhào zǐ lóng

古来冲阵扶危主,只有常山赵子龙。

zhào yún dāng xià shā tòu chóng wéi yǐ lí dà zhèn xuè mǎn zhēng páo

赵云当下杀透重围,已离大阵,血满征袍。

zhèng xíng jiān shān pō xià yòu zhuàng chū liǎng zhī jūn nǎi xià hóu dūn bù jiàng zhōng jìn zhōng shēn xiōng dì èr rén yí gè shǐ dà fǔ yí gè shǐ huà jǐ dà hē zhào yún kuài xià mǎ shòu fù

正行间,山坡下又撞出两枝军,乃夏侯惇部将钟缙、钟绅兄弟二人,一个使大斧,一个使画戟,大喝:“赵云快下马受缚!

zhèng shì cái lí hǔ kū táo shēng qù yòu yù lóng tán gǔ làng lái

”正是:“才离虎窟逃生去,又遇龙潭鼓浪来。

bì jìng zi lóng zěn dì tuō shēn qiě tīng xià huí fēn jiě

毕竟子龙怎地脱身,且听下回分解。

✦ You read 第四十一回

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.